Chương 15
Chương 15:
Buổi chiều gần giờ tan tầm, Lệ Thâm gọi điện thoại tới, nói câu đầu tiên là "Cha tôi bị bệnh, Lệ Vanh vừa gọi điện thoại tới, tôi phải trở về một chuyến."
Cù Đông Trần nới lỏng caravat, hỏi, "Nghiêm trọng không?"
"Đột nhiên tăng huyết áp, giờ tôi đang trên đường về rồi, hôm nay cậu không cần chờ tôi đâu."
Cù Đông Trần liếc mắt nhìn thời gian, dừng lại rồi nói, "Vậy tối nay tôi qua đó chờ cậu."
"Cậu trực tiếp tới ăn cơm cũng được, dù sao bác gái cũng nấu cơm đủ phần", Lệ Thâm tiếp tục lời nói của hắn, "Tôi đứng trước cổng chờ cậu, bây giờ cậu lái xe qua đây."
"Không cần, lát nữa tôi sẽ qua đón cậu", Cù Đông Trần từ chối đề nghị của hắn, nói, "Lát nữa liên lạc, cúp máy trước đây."
Cúp điện thoại, Cù Đông Trần nhấp một ngụm cà phê thư ký vừa pha cho hắn, mây đen giăng kín bên ngoài tòa cao ốc, trời như sắp mưa rồi.
Hắn biết Lệ Thâm chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng bối cảnh gia đình hắn như thế, Cù Đông Trần biết giữ đúng chừng mực. Hắn và Lệ Thâm nên như thế nào thì tốt, mà gia đình Lệ Thâm, hắn biết mình không có cơ hội bước chân vào đó.
Lệ Thâm về đến nhà liền đi lên lầu gặp Lệ Minh, bác sĩ vừa ở đây truyền dịch cho ông. Ông vừa ăn chút cháo, đang nhắm hai mắt nghỉ ngơi, căn phòng vì rèm cửa được kéo lại nên mờ mờ tối, sắc mặt ông cụ có vẻ không tốt lắm, vàng vọt như nghệ.
Lệ Vanh ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại, vỗ vỗ vai hắn, "Vừa ngủ chưa lâu, chúng ta đi ăn cơm trước, để cho ông cụ nghỉ ngơi một lát."
Lệ Vanh nói như vậy, Lệ Thâm liền gật đầu nói, "Được."
"Hai ngày nay trời chuyển mùa, có phải mặc ít quá nên cảm lạnh rồi không?" Hai người cùng đi xuống lầu, Lệ Thâm lên tiếng hỏi Lệ Vanh.
Y gật đầu, nói, "Có lẽ vậy, buổi trưa gọi điện thoại cho anh nói thấy không thoải mái, bác sĩ Hoàng qua xem sau đó nói là bị cảm, không có chuyện gì đâu, hiện tại huyết áp đã hạ xuống rồi."
Hai người đi thẳng tới nhà bếp. Vì ông lão bị bệnh, bác gái lại vội vàng chăm sóc cho cụ, nên chỉ đơn giản làm vài món, Lệ Vanh và Lệ Thâm cũng không kén ăn, làm cái gì thì ăn cái nấy, hai người mỗi người xới một chén cơm, cúi đầu ăn.
Hai anh em ở trên bàn ăn cũng không có gì để trò chuyện, di động của Lệ Thâm rung lên, là Cù Đông Trần gửi tin nhắn tới, hỏi ông cụ nhà hắn bị bệnh có nghiêm trọng không.
Lệ Thâm vội ăn cơm, trực tiếp bật ghi âm tin nhắn thoại, nói, "Không có chuyện gì, chỉ là cảm mạo thông thường."
Lệ Vanh nghe vậy liếc mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu ăn vài miếng cơm, chậm rãi nuốt xuống sau mới nói, "Bạn gái?"
Lệ Thâm không nghĩ tới Lệ Vanh sẽ hỏi chuyện này, hơi bất ngờ một chút mới nói, "Không phải."
Hắn để di động sang một bên, tiếp tục ăn cơm.
Đôi mắt Lệ Vanh âm trầm quan sát hắn, "Đó là Cù Đông Trần?"
Lệ Thâm chợt ngước mắt lên nhìn y.
Lệ Vanh cười thâm trầm, cũng không chờ Lệ Thâm trả lời, cúi đầu dùng bữa.
Hai người cơm nước xong để lại chén đũa cho bác gái thu dọn, Lệ Thâm đuổi theo Lệ Vanh đến thư phòng, câu đầu tiên lên tiếng, "Anh đừng động đến cậu ấy."
Lệ Vanh sắc mặt vô cảm, quay đầu nhìn hắn, "Chú biết hắn có bối cảnh gì sao?"
Lệ Thâm từ trong phòng đóng cửa lại, lúc này mới thấp giọng trả lời, "Em biết, xã hội đen, nội tình không sạch sẽ, cấu kết với quan chức..."
Lệ Vanh giương cằm, dường như có chút bội phục người em trai này, "Đã bao lâu?"
"Cái gì?" Lệ Thâm nhất thời không phản ứng kịp.
"Hai người như vậy đã bao lâu?" Lệ Vanh nhìn hắn, ánh mắt chất vấn.
Lệ Thâm khi ấy mới hiểu, thì ra Lệ Vanh cũng không nắm được toàn bộ sự việc, hẳn là lần tai nạn xe cộ kia mới khiến cho Lệ Vanh biết được sự tồn tại của Cù Đông Trần, nếu không Lệ Thâm cũng sẽ không bị hỏi tội như thế.
Lệ Thâm đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, Lệ Vanh đã mở miệng nói hai câu, "Lập tức chia tay, anh cho chú ba ngày."
Lệ Thâm không nghĩ tới Lệ Vanh lại thẳng thắn như vậy, ngay cả câu trả lời cũng không cần, chỉ cho hắn sự lựa chọn này.
"Em sẽ không chia tay, ít nhất là hiện tại sẽ không", Lệ Thâm nghĩ nếu đã thẳng thắn như vậy rồi, chi bằng nói thật, "Đây là chuyện giữa em và cậu ấy, anh đừng can thiệp vào, cũng không cho phép anh động vào cậu ấy."
Lệ Vanh hiển nhiên là hơi bị bất ngờ, ánh mắt khi nhìn về phía Lệ Thâm càng thêm mấy phần ẩn ý, y cười cười "Lệ Thâm, trưởng thành rồi, lại ở đây chơi trò tình cảm với anh sao?"
Dừng một lúc, y mới tiếp tục nói, "Chú cho rằng anh tình nguyện đi quản những việc này của chú sao? Chú có tin cho dù anh không động đến hắn, Cù gia cũng bay nhảy không được bao lâu nữa không? Sẽ còn nhiều người động đến hắn."
"Anh có ý gì?" Lệ Thâm nheo mắt lại, ngữ khí lại thêm vài phần lạnh lẽo.
Lệ Vanh nói, "Chú biết Cù gia bao năm nay dựa vào ai không?"
"Ai?" Lệ Thâm bình tĩnh hỏi.
"Vậy anh nói cho chú biết", Lệ Vanh nhìn hắn, "Tháng này, chú có thấy vị thường vụ tỉnh ủy kia không?"
Sắc mặt Lệ Thâm chợt biến đổi.
"Mấy ngày nay, các chú mỗi ngày tăng ca, bên dưới đang điều tra người nào hẳn là chú biết rất rõ", giọng nói của Lệ Vanh không mang theo một chút tình cảm. Hôm nay y đóng cửa nói những chuyện này với Lệ Thâm, y biết mình vướng vào nguy hiểm gì, nhưng bởi vì đó là Lệ Thâm, y chỉ có một người em trai này, không thể không nói, "Phúc sào chi hạ an hữu hoàn noãn[1], Cù gia hắn còn có thể dựa vào ai."
[1] (tổ chim bị phá thì trứng có còn nguyên vẹn được không?, ý nói Cù gia gặp nạn, những thế lực từ trước vẫn nhúng tay vào cùng với Cù gia cũng khó thể tránh khỏi).
Lệ Thâm dường như bị tin này dọa sợ, một lúc lâu sau hắn mới hỏi một câu, "Ý anh nói..." Câu tiếp theo hắn không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm Lệ Vanh. Lệ Vanh trầm mặc gật đầu một cái.
"Lệ Thâm, hôm nay anh nói cho chú biết những chuyện này chính là muốn nhắc nhở chú, bên nào nặng bên nào nhẹ, chú tự ước lượng đi."
"Vậy nếu như", Lệ Thâm giật giật hầu kết, nhìn Lệ Vanh nói, "Bây giờ hắn thu tay, còn kịp không?"
Lệ Vanh nhìn hắn chằm chằm một lúc, ánh mắt có phần nghiêm nghị khiến Lệ Thâm thấy hơi luống cuống, y không trả lời mà trực tiếp mở cửa đi lên lầu.
Lệ Thâm đứng một mình trong thư phòng yên tĩnh một lát, không ngờ ngay sau đó điện thoại rung lên báo cuộc gọi của Dung Cẩm Giác.
"Chuyện của Cù Lăng Ba tôi đã có manh mối, cậu bây giờ đang ở đâu, có thời gian thì gặp mặt đi." Dung Cẩm Giác nói với hắn như vậy.
Lệ Thâm ừ một tiếng, đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm bao trùm ngoài ô cửa nói, "Tôi đang ở nhà, vừa nãy Lệ Vanh nói với tôi chút chuyện."
Bên kia dừng lại vài giây ngắn ngủi, Dung Cẩm Giác hỏi, "Liên quan đến Cù gia?"
"Ừm."
"Vậy được rồi, nếu y đã nói với cậu, bản thân lại đi theo vị kia, những chuyện biết được chắc chắn rõ ràng hơn chúng ta."
Mặc dù Lệ Thâm đã sớm biết Cù Đông Trần sau lưng làm những chuyện không sạch sẽ đến đâu, nhưng khi biết được tin này, cũng nhất thời luống cuống. So với người khác, hắn càng hiểu rõ, trong xã hội này, không có gì đen tối hơn những việc dính dáng đến hai chữ chính trị.
Nán lại ở nhà một lúc Lệ Thâm mới rời đi, Lệ Vanh bảo hắn về nhà nghỉ ngơi còn mình sẽ ở nhà chăm sóc ông cụ. Lệ Thâm cũng không khách khí với y, sau khi chờ cha già tỉnh dậy, nói với ông vài lời liền rời đi.
Cù Đông Trần đã chờ hắn trước cửa đại viện.
"Hệ thống an ninh ở chỗ này của cậu cũng thật là", Cù Đông Trần nhìn từng hàng cảnh vệ đi tuần tra trong đại viện, xì một tiếng hút thuốc, nói với Lệ Thâm, "Có lẽ là ngay cả một con ruồi cũng không lọt qua được."
Lệ Thâm cũng không biết tiếp lời hắn thế nào, chỉ hỏi, "Hẳn đã chờ lâu rồi?"
"Cũng bình thường", Cù Đông Trần khởi động xe, cắn thuốc lá mà liếc mắt nhìn hắn, "Trước đây cũng không phải chưa từng chờ lâu."
Trong xe mở một bài hát tiếng Anh, Cù Đông Trần đóng cửa sổ mở hệ thống điều hòa không khí, nhiệt độ trong xe vừa đủ ấm áp.
Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Lệ Thâm, chờ thuốc hút xong mới hỏi, "Sao vậy, tâm sự nặng nề?"
Lệ Thâm quay đầu nhìn thẳng hắn, lại dời ánh mắt, sau đó nhàn nhạt hỏi một câu, "Hư hại xe của cậu xử lý thế nào rồi?"
Cù Đông Trần híp mắt nhìn hắn, bóng đêm thâm trầm, trong mắt hắn lộ ra một tia sáng không dễ phát hiện, hắn hỏi, "Sao bỗng dưng nhớ tới mà hỏi cái này?"
"Bâng quơ hỏi một chút thôi", Lệ Thâm nhìn hắn nói, ngữ khí có chút ép hỏi, "Chú của cậu nửa đêm gọi cậu ra ngoài, hôm sau đã có người lái xe tới đâm cậu, đừng nói với tôi đây chỉ là tai nạn xe cộ thông thường."
Xe chạy đến một ngã tư, đúng lúc đèn đỏ, Cù Đông Trần cùng đoàn xe thật dài dừng ở kia chờ, bài hát tiếng Anh vô cùng sống động truyền tới bên tai, Lệ Thâm đưa tay giảm âm lượng.
Trong xe chợt yên tĩnh. Cù Đông Trần giật giật khóe miệng, ý tứ có phần sâu xa mà trả lời, "Không phải đã nói rồi sao, tôi làm gì cậu biết rất rõ, người ta trả thù cũng là chuyện bình thường."
"Thời gian ba năm vẫn chưa đủ sao?" Lệ Thâm đột nhiên hỏi.
"Gì cơ?"
"Tôi nói, cậu đã tiếp nhận việc làm ăn của cha cậu gần ba năm rồi, vẫn chưa rửa sạch sao?" Lệ Thâm đốt một điếu thuốc, mở kính xe xuống, đặt bên môi hút vài hơi.
Từng đợt gió phần phật thổi vào.
Từ xế chiều mây đen đã bắt đầu giăng kín trời mà mưa vẫn chậm chạp chưa rơi xuống, không khí so với trước đó dường như còn nặng nề hơn, như là đang ấp ủ một trận mưa rào.
"Sao có thể dễ dàng như vậy chứ, Lệ Thâm", Cù Đông Trần trầm mặc một hồi, mới đánh trống lảng tiếp tục nói, "Vượt biển so với việc trông ngóng nơi bờ sông, hoàn toàn khác nhau."
Lệ Thâm nhíu mày lại, cũng không để Cù Đông Trần nhìn thấy, dừng một chút mới nói, "Nhưng cậu cũng không thể vùng vẫy dưới nước mãi, nên lên bờ thì vẫn phải lên bờ."
Cù Đông Trần như suy nghĩ điều gì, nhìn người kia. Hắn không biết sao Lệ Thâm bỗng dưng nhớ tới mà nói mấy cái này với mình, hắn hỏi, "Cậu làm sao vậy, hôm nay lại đột nhiên nói với tôi mấy chuyện này. Thường ngày cậu làm cái gì tôi cũng có hỏi đâu."
"Chính vì trước đây tôi vẫn luôn nín nhịn không hỏi nên hiện tại mới có thể..." Lệ Thâm bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn Cù Đông Trần vài lần, ánh mắt Cù Đông Trần mang theo săm soi cùng nghi hoặc, Lệ Thâm dưới đáy lòng thở ra một hơi, một lúc lâu sau mới nói, "Đông Trần, đừng đi tiếp về phía trước nữa, không có đường."
Cù Đông Trần không trả lời, hai người im lặng suốt dọc đường, mãi đến tận khi xe dừng trước cửa tiểu khu Cù Đông Trần mới nói, "Xuống xe đi."
"Cậu không lên sao?" Lệ Thâm nhìn hắn hỏi.
"Tôi còn có chút việc cần xử lý, phải qua ngay bây giờ", Cù Đông Trần giải thích.
Lệ Thâm có chút phiền lòng, nhìn hắn hỏi, "Lại là chuyện của chú cậu?"
Cù Đông Trần cởi dây an toàn cho hắn, bình tĩnh nói, "Cậu đừng xen vào những chuyện này, lên đi."
Lệ Thâm hơi tức giận nhìn người kia chằm chằm, di động của hắn ở trong túi vang lên vài tiếng, Lệ Thâm thấy hai chữ Hứa Dĩnh, theo phản xạ mà ngước mắt nhìn Cù Đông Trần một cái, do dự ngắt cuộc gọi.
Cù Đông Trần không nói gì, nhìn hắn trước mặt mình ngắt điện thoại trong lòng lăn tăn gợn sóng, "Đi lên trước đi, tôi sẽ trở về ngay."
Lệ Thâm không nhìn hắn nữa, có chút thất vọng đóng sầm cửa xe bước xuống.
Cù Đông Trần đương nhiên biết Lệ Thâm tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác, nhìn Lệ Thâm lên lầu, hắn quay đầu xe phóng đi.
Cù Lăng Ba đã chờ hắn rất lâu.
Nhìn thấy Cù Đông Trần từ trong màn đêm vội vã chạy tới lại không khỏi nhíu mày, bất mãn nói, "Sao lâu vậy?"
Dĩ nhiên hắn không thể nói là đưa Lệ Thâm về nhà nên mới chậm trễ, "Lúc nãy có chút việc." Cù Đông Trần ngồi xuống cạnh Cù Lăng Ba, chỉ giải thích qua loa một câu như vậy.
Cù Lăng Ba thâm trầm liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục hỏi thêm.
Nơi chú cháu hai người gặp mặt là một phòng trà tư nhân, Cù Đông Trần biết Cù Lăng Ba thích uống trà, đặc biệt để ông chủ chuẩn bị trà xuân mới vừa đưa lên thành phố, là loại phổ nhĩ[2] hàng cao cấp sản xuất tại Vân Nam, Cù Đông Trần ngồi trước khay trà châm nước nóng, pha trà cho Cù Lăng Ba. Trong phòng mở một nhạc khúc đàn tranh du dương nhẹ nhàng.
"Chuyện tai nạn xe cộ, tra rõ là ai làm rồi?" Cù Lăng Ba hỏi hắn.
Cù Đông Trần ừ một tiếng, đun sôi nước tráng ly, hắn đáp lời, "Giống như chú dự liệu."
Cù Lăng Ba nghe xong lời này không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh lùng chế giễu từ hai cánh mũi. Lão chắp hai tay, chọn một tư thế thoải mái, mới nói, "Nhất tướng công thành vạn cốt khô[3], Cù gia chúng ta vì bọn họ làm bao nhiêu, giờ lại muốn chúng ta ngậm miệng vĩnh viễn."
[3] (Nghĩa đen) Mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô.
(Nghĩa bóng) Vinh quang của bậc vua chúa cũng đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường.
Ở đây trong đoạn này ý muốn nói để đạt được lợi ích thì phải hy sinh con tốt, con tốt này chính là Cù gia.
"Hiện tại phía trên hình như có động tĩnh." Lúc nói câu này chẳng biết vì sao Cù Đông Trần chợt nhớ tới những lời vừa nãy Lệ Thâm nói với hắn, mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ thường, hắn nói, "Phúc sào chi hạ an hữu hoàn noãn, chú, chúng ta đã sớm có tính toán."
Hắn pha xong trà ngon đưa cho lão, Cù Lăng Ba tay nâng chén trà nho nhỏ nhắm mắt lại ngửi hương trà lượn lờ quanh quẩn trên chóp mũi, hắn nói, "Trà ngon."
Đợi hắn uống xong vài ngụm, sau khi trà đi vào tâm tỳ, mới mở mắt ra chậm rãi nói, "Cùng đường mạt lộ, Đông Trần, cùng lắm thì cá chết lưới rách" (đồng nghĩa với câu không ăn được thì đạp đổ).
Lúc này ngoài cửa sổ mưa cuối cùng cũng ào ào mà trút xuống, âm thanh vang vọng đánh tan trầm mặc bấy lâu, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Tối nay, ngoài trời mưa rơi tầm tã, Cù Đông Trần ngồi ở đó yên lặng mà đáp một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng trong tích tắc sinh ra nhiều thêm vài tia lạnh lẽo.
Lúc Lệ Thâm mặc cảnh phục bước vào tòa cao ốc công ty của Cù Đông Trần, em gái tiếp tân tầm mắt nhìn thẳng.
"Xin hỏi", Lệ Thâm đi thẳng tới trước mặt cô, lịch sự mỉm cười, "Phòng làm việc của Cù Đông Trần ở tầng mấy?"
Chẳng qua cũng chỉ là một cô sinh viên mới vừa tốt nghiệp, chưa va chạm nhiều, nhìn thấy người đàn ông trong đôi mắt tựa như chứa hoa đào kia, khuôn mặt chợt đỏ rần, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu nói, "Phòng làm việc của Cù tổng ở tầng mười sáu."
"Cảm ơn." Ngón tay trỏ Lệ Thâm gõ nhẹ lên mặt bàn mấy lần, mỉm cười đi đến phía thang máy.
Cù Đông Trần đang ngồi trên ghế gọi điện thoại, đôi mắt nhìn sang chậu trúc lưng rùa[4] đặt ở trên bàn, là cây cảnh hôm nay thư ký mới đổi, một màu xanh biếc nổi bật làm toàn bộ văn phòng trở nên mới mẻ hẳn.
[4] Chậu trúc lưng rùa được dùng trong phong thủy nhé ♡^▽^♡
Có người ở bên ngoài gõ cửa phòng làm việc.
Cù Đông Trần nói qua điện thoại di động một câu chờ rồi mới dời đi, hỏi, "Ai?"
Thư ký đẩy cửa ra, nhìn Cù Đông Trần nói, "Cù tổng, có một vị họ Lệ, cậu Lệ tìm ngài."
Cù Đông Trần sửng sốt một chút, Lệ Thâm đã xuất hiện ở cửa, đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn hắn.
Ánh mắt Cù Đông Trần ngay lập tức tràn ngập sự vui vẻ, chỉ về ghế sofa bảo hắn ngồi xuống trước, nói vài câu qua điện thoại di động rồi vội vã cúp máy.
Lệ Thâm đã ngồi ở đó tiện tay lật một quyển tạp chí.
"Sao cậu lại tới đây?" Trong đôi mắt Cù Đông Trần rõ ràng có kinh ngạc cùng mừng rỡ, đi tới trước mặt Lệ Thâm đưa tay khoác lên trên bả vai của hắn, cười hỏi, "Mặc trang phục như thế này đến chỗ tôi, sao, muốn làm một trận?"
Tay hắn tùy ý khoác lên vai Lệ Thâm, ngón tay lại nhẹ nhàng ma sát trên y phục hắn, mang theo một cảm giác tuyên quyền thân cận, lại khiến lòng người sinh ra sự phục tùng. Lệ Thâm khép lại cuốn tạp chí, ngẩng đầu cười trả lời, "Tôi ra ngoài làm việc, trùng hợp lại ở ngay gần công ty các cậu, nghĩ cũng sắp đến giờ tan tầm, liền tới hẹn cậu cùng nhau dùng bữa trưa."
"Đương nhiên", tay Lệ Thâm không biết từ lúc nào đã đưa đến phía sau Cù Đông Trần ấn một cái vào mông của hắn, "Trước khi ăn cơm làm một trận, tôi cũng rất vui lòng, quyền lợi đổi lại là Trần ca thêm món ăn cho tôi."
Cù Đông Trần cười kéo hắn lên từ chỗ ngồi, một giây sau liền bá đạo mà lấp kín môi của hắn.
Lệ Thâm đè Cù Đông Trần lên vách tường, tiến lên phía trước cắn hầu kết hắn, "Đông Trần, cậu nói xem tôi làm cậu ở đây có được không, để tất cả nhân viên của cậu xem một chút, Trần ca của bọn họ tách chân ra để tôi làm như thế nào..."
Cù Đông Trần chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy từng đợt, Lệ Thâm nói như vậy khiến hắn không kiềm chế được mà cứng rồi. Hắn biết Lệ Thâm sắc dục công tâm, ngày thường trông thì áo mũ chỉnh tề, kỳ thực sau lưng có bao nhiêu lãng, hắn ngậm lấy miệng Lệ Thâm không để cho hắn tiếp tục nói chuyện, Lệ Thâm thoải mái hừ một tiếng, đưa lưỡi cùng hắn tình tứ đưa ra đẩy vào.
Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Lệ Thâm bị dọa sợ đẩy hắn một chút, Cù Đông Trần dùng ngón trỏ vuốt mặt hắn, thấp giọng dụ dỗ, "Không sao, bọn họ không dám tiến vào đâu."
Thùng thùng đùng, thùng thùng thùng.
"Cù tổng, Lý quản lý tìm ngài", tiếng thư ký từ ngoài cửa truyền đến.
Lệ Thâm cười đẩy đẩy hắn, "Được rồi, mau mở cửa đi."
Cù Đông Trần cuối cùng vẫn không chống lại được tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, sắc mặt đen sì mắng một câu TMD, mới thả Lệ Thâm ra rồi đi mở cửa.
Lệ Thâm dựa lên tường lấy một điếu thuốc châm lên, nhìn Cù Đông Trần cười.
Hai người vốn cũng không có ý định làm, dù sao Lệ Thâm còn mặc cảnh phục, hắn cũng không muốn khi bước ra cửa để người ta phát hiện thứ dính trên quần mình.
Chờ Cù Đông Trần xử lý xong chuyện của công ty, Lệ Thâm mới cùng hắn đi xuống thang máy, "Tôi thấy một quán ăn kiểu Nhật đối diện công ty các cậu, vị trí cũng không tệ, chọn chỗ kia đi."
Cù Đông Trần xưa nay luôn chiều ý Lệ Thâm, gật đầu nói, "Được."
Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, có một người đội mũ lưỡi trai đâm đầu đi tới, nhìn thấy Cù Đông Trần liền cung kính gọi một tiếng, "Trần ca."
Cù Đông Trần gật đầu một cái.
Lệ Thâm lại quay đầu nhìn bóng lưng người kia, trán hơi nhíu lại.
Người kia, là cậu trai cùng Cù Đông Trần đi ra từ Hilton.
Tuy rằng lúc đó Lệ Thâm không thấy rõ mặt, nhưng người đội mũ này và người ngày đó Lệ Thâm nhìn thấy chính là một, lại nhìn vóc dáng với bóng lưng, Lệ Thâm biết mình không nhận lầm.
"Tên kia là người của công ty cậu?" Lệ Thâm nhìn Cù Đông Trần hỏi.
Cù Đông Trần lẳng lặng ừ một tiếng, nói, "Đúng vậy." Hắn ôm lấy eo Lệ Thâm, chuyển đề tài nói, "Đi thôi, đói bụng rồi."
Lệ Thâm cùng hắn ra ngoài, trong lòng lại nổi lên nghi ngờ.
Ngày ấy, hắn tưởng Cù Đông Trần cùng người khác thuê phòng mới đi Hilton, nhưng bây giờ nghĩ lại rõ ràng là không phải. Người kia là nhân viên trong công ty Cù Đông Trần, hai người sao lại đại phí chu chương[5] đến một khách sạn cách xa công ty, trừ phi là việc riêng tư.
[5] Đại phí chu chương 大费周章 : Chỉ việc hoang phí, khổ tâm vào những việc không đâu.
Bỗng nhiên Lệ Thâm cảm giác có chút không hiểu rõ Cù Đông Trần.
Lệ Thâm chọn quán này, mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ nhưng bên ngoài cũng có tiếng tăm. Lúc trước hắn có nghe đồng nghiệp nhắc tới nguyên liệu nấu ăn của nhà hàng này cực kì mới lạ, đều là vận chuyển bằng máy bay từ Hokkaido tới đây, hôm nay thế mà lại có cơ hội nếm thử.
Hai người chọn một vị trí sát tường ngồi xuống, Cù Đông Trần vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đem rượu mình cất ở đây lấy tới, Lệ Thâm nhếch nhếch mày, nhìn hắn hỏi, "Trần ca thường xuyên đến đây?"
Cù Đông Trần gật đầu một cái, "Gần."
Hai người ngồi ở đó hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới biển một lát, Cù Đông Trần hỏi hắn, "Hôm nay có việc gì mà chạy xa như vậy, qua tận đây."
Lệ Thâm lại nói, "Việc công, không thể trả lời."
Cù Đông Trần liếc mắt nhìn hắn, Lệ Thâm lại nói tiếp, "Trái lại, tôi tới tìm cậu cũng thực sự là có việc."
"Ah, vậy sao?" Cù Đông Trần hỏi, "Chuyện gì?"
"Hôm qua tôi và Lương Viễn có gặp gỡ nói chuyện vài câu, trùng hợp hắn lại nói cho tôi trên tay mình có một công trình của chính phủ, lại không tìm được đối tác, tôi liền tiến cử cậu cho hắn. Hôm nay hoặc ngày mai hắn sẽ tới tìm cậu."
"Cái gì? Lương Viễn?" Cù Đông Trần nghi hoặc nhìn hắn, nhất thời không rõ tình hình, "Các cậu sao chuyện trò sang cả chủ đề này?"
"Hôm qua không phải Dung Cẩm Giác hẹn ăn cơm sao, thuận tiện nhắc tới." Lệ Thâm tránh nặng tìm nhẹ mà nói, "Hắn vẫn luôn làm loại công trình này, lợi nhuận rất cao, rất nhiều người phải xé rách da đầu cũng không giành được hạng mục này, cậu buông hết mấy chuyện trong tay mình xuống đi, cùng hắn làm cái này."
Cù Đông Trần ngồi ở đó, thần sắc khó nhìn thấu, một lúc lâu sau, hắn mới giương mắt nhìn Lệ Thâm, ánh mắt nhiều hơn mấy phần dò xét, hắn hỏi, "Lệ Thâm, cậu quan tâm đến việc này của tôi từ lúc nào vậy, ngay cả việc tôi làm gì cũng phải quản sao?"
Lời nói của hắn mang theo cả sát khí, ánh mắt nhìn Lệ Thâm cũng mất đi ý cười ban nãy, Lệ Thâm lại không né tránh, chỉ nói, "Cù Đông Trần, tôi không muốn xen vào việc riêng của cậu, chỉ hi vọng cậu có thể làm vài chuyện đứng đắn, kiếm những đồng tiền chính đáng thôi."
Cù Đông Trần nghe lời này không khỏi liếm môi một cái, sắc mặt có chút khó coi, hắn nói, "Lệ Thâm, tôi làm chuyện gì, kiếm tiền gì là chuyện của tôi, Cù Đông Trần tôi còn chưa thảm hại đến mức để cậu thưởng cơm cho mình đâu."
Dù biết Cù Đông Trần thường nói chuyện khó nghe, cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Lệ Thâm ngước mắt nhìn hắn, nhẫn nhịn nóng nảy nói, "Đông Trần, cậu đang nói cái gì thế!"
Cù Đông Trần nổi giận mà né tránh tầm mắt kia.
Hắn biết mình nặng lời, cũng biết Lệ Thâm có ý gì, nhưng hắn xưa nay sĩ diện, lời đã nói ra sao có chuyện thu hồi lại.
Lệ Thâm hiểu hắn rất rõ, nén giận tiếp tục nói, "Lời vừa rồi là tôi nói nặng trước, xin lỗi." Hắn nhìn Cù Đông Trần nói, "Tôi chỉ hi vọng cậu có thể cân nhắc đề nghị của tôi, chí ít cũng không cần lập tức từ chối, hạng mục này của Lương Viễn rất thích hợp với cậu."
Hai người nhất thời im lặng, nhân viên phục vụ vừa đúng lúc bước vào mang thức ăn lên. Chờ họ đi rồi, Cù Đông Trần mới gắp một con tôm từ trên mâm, bóc vỏ đặt vào bát Lệ Thâm, hắn trầm giọng nói, "Để tôi suy nghĩ một chút."
Lệ Thâm biết đây là phương thức xin lỗi của Cù Đông Trần, ừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com