Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giáp sắt vỡ (1)

Edit: Nynuvola

Hai nô bộc trong Túc vương phủ biến sắc, "Ngươi!"

"Hò hét cái gì?"

Thanh âm bất chợt vang lên từ phía này, tiếp theo đó một vị công tử tuấn tú mặc áo bào rộng với cổ tay áo màu xanh lam thêu giao long bằng chỉ sợi vàng sống động xuất hiện, dáng vẻ hiên ngang uy nghiêm, khí chất xuất chúng.

Người này chính là thế tử gia Túc vương phủ, Tạ Tri Quân.

Tạ Tri Quân rút trường kiếm từ bên hông thị vệ, ánh mắt đảo qua mũi kiếm rồi dừng lại, giống như đang quan sát.

"Chính Tắc Hầu ghét bỏ các ngươi, các ngươi không vui à?"

"Thế tử gia..."

Tôi tớ đang định biện giải, Tạ Tri Quân đột nhiên nhấc tay vung trường kiếm lên!

Mọi người chỉ thấy tia kiếm lóe sáng, sau đó cánh tay của tên hầu đã rớt xuống, máu tươi phun trào, bắn tung tóe vào tên hầu đứng cạnh.

Người nọ sợ hãi chấn động, nhất thời trợn to hai mắt, dường như là bị dọa đến cháng váng, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích.

Tôi tớ bị chém cụt tay ngã trên mặt đất, vô thức co giật, điên cuồng gào thét.

Biến cố xảy ra quá bất ngờ, đừng nói là hai nô tài Hầu phủ, ngay cả cận vệ của Bùi Trường Hoài cũng kinh sợ thối lui nửa bước.

Bùi Trường Hoài hơi nhíu mày một chút, nhưng cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm chẳng còn xa lạ gì với việc này nữa.

Tạ Tri Quân nhìn về phía kẻ hầu đang đau đớn gào khóc, nói: "Còn kêu thêm một tiếng, ta lập tức cho ngươi đi gặp diêm vương."

Người kia liền cắn chặt hàm răng, không dám hó hé tiếng nào, chỉ thở hổn hển nghẹn trong họng, có thể nhìn rõ cực kỳ thống khổ.

Tạ Tri Quân tò mò hỏi: "Ta chém ngươi một cánh tay, ngươi có oán không?"

Nô tài bị chém bò dậy, quỳ xuống trước mặt Tạ Tri Quân, "Nô tài không dám, nô tài... Không dám..."

Tạ Tri Quân hài lòng nở nụ cười, ném thanh kiếm kia đi, đoạn liếc mắt trông về phía Bùi Trường Hoài đang ngồi trên lưng ngựa.

Gã nói: "Trường Hoài, ngươi thấy ngứa mắt nô tài, ta thay ngươi dạy dỗ. Đừng giận ta có được không?"

Tạ Tri Quân sở hữu một đôi mắt phượng cùng hàng mi dài, khuôn mặt mang theo chút vẻ đẹp nữ tính. Có lẽ là bởi vì quá sắc xảo, khi ánh mắt gã chuyển sang hung ác và âm lệ cũng rất khó bị phát hiện.

Bùi Trường Hoài xuống ngựa, hỏi lại: "Nguyên Mậu đang ở đâu?"

Tạ Tri Quân nói: "Nó rất khỏe. Có ta ở đây, người sòng bạc Kim Ngọc không dám động đến nó, bằng không thì chất nhi của ngươi sẽ giống tên nô tài kia vậy."

Gã hạ tầm mắt, ra hiệu cho Bùi Trường Hoài nhìn tên nô bộc bị mất cánh tay thê thảm cỡ nào, suy nghĩ thử nếu như người nọ đổi thành Bùi Nguyên Mậu, y hẳn sẽ đau lòng biết bao.

Bùi Trường Hoài chẳng hề nhận ân tình của gã, "Sòng bạc Kim Ngọc không có gan hùm mật báo đó, chỉ vì chút tiền mà dám động tới công tử phủ Chính Tắc Hầu."

Sòng bạc là nơi kinh doanh, muốn tay chân của một người làm gì? Nếu thật sự phế bỏ Bùi Nguyên Mậu, không những không lấy được tiền, trái lại hoàn toàn triệt để đắc tội Hầu phủ.

Chỉ cần sòng bạc Kim Ngọc vẫn còn làm ăn buôn bán, cần gì phải đối đầu với Hầu phủ?

Trừ phi ——

Bùi Trường Hoài nói: "Chính vì có thế tử gia ở đây, bọn chúng mới dám giam giữ Nguyên Mậu."

"Ngươi hoài nghi ta bày mưu tính kế sai bảo chúng làm như vậy? Trường Hoài, oan uổng cho ta quá." Tạ Tri Quân cười, "Hai chúng ta chưa từng kết thù, kẻ ghét ta cũng chỉ có mỗi Tạ Tòng Tuyển. Ấy thế mà ngươi, tựa hồ bởi nguyên do năm đó ta đẩy hắn xuống nước mà ghi hận ta."

Bùi Trường Hoài nắm chặt roi ngựa trong tay, hận ý trong lồng ngực như ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng y.

Y đáp: "Tòng Tuyển càng chưa từng kết thù với ngươi."

Mắt phương Tạ Tri Quân cong lên: "Tại sao chưa? Chỉ là ngươi không biết mà thôi."

Lời qua tiếng lại ngừng ở đây, Tạ Tri Quân giơ tay ra hiệu cho phía sau, lại nói: "Chỉ hai mươi ngàn lượng mà thôi, người ta đã giúp ngươi chuộc, mang về nhà dạy dỗ cho tốt đi."

Không bao lâu sau trong sòng bạc truyền đến một tiếng hét vang, Bùi Nguyên Mậu bị hai gã nô bộc ném khỏi sòng bạc.

Bùi Nguyên Mậu được nuông chiều từ nhỏ tới lớn, là tiểu công tử trong đám cẩm y ngọc thực, hiện tại tóc tai tán loạn, mặt mày xám xịt, té ngã dưới chân Tạ Tri Quân.

Hắn ngẩng đầu liền bắt gặp Bùi Trường Hoài cứu mình, không hề có một tia cảm kích, ngược lại cắn răng, chán ghét hung hăng quát: "Ai kêu ngươi tới?! Bớt quản chuyện của ta!"

Bùi Trường Hoài mắt điếc tai ngơ, dặn dò hai cận vệ: "Trói nó lại hồi phủ, trông coi chặt chẽ."

Cận vệ gật đầu, trầm mặc tiến lên kéo Bùi Nguyên Mậu dậy.

Bùi Nguyên Mậu đấm đá bọn họ, gào: "Ta xem các ngươi ai dám? Ai dám trói ta? Bùi Dục!" 

Trong mắt hắn toàn là tơ máu, dữ tợn trừng Bùi Trường Hoài, phẫn nộ quát: "Ngươi có tư cách gì quản giáo ta? Thua tiền thì ta bồi thường chúng hai tay hai chân, có cái rắm ta sợ, ta cũng không cần ngươi quan tâm!"

"Bốp" một tiếng giòn giã vang lên, là Bùi Trường Hoài cho Bùi Nguyên Mậu một cái bạt tai, ra tay cực kỳ nặng, tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngẩn người, bao gồm cả Bùi Nguyên Mậu.

Bùi Nguyên Mậu kinh sợ nhìn y, "Ngươi đánh ta?" Nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt hắn, "Ngay cả phụ thân ta cũng chưa từng đánh ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì?"

Mặt Bùi Trường Hoài băng lạnh như sương, lãnh đạm nói: "Mang đi."

Cận vệ ban nãy không dám ra tay, nhưng lần này không nhìn nổi hắn cứ khóc nháo thế nữa, vội vàng kéo túm áp giải Nguyên Mậu ra ngoài.

Trong hậu viện yên tĩnh lại.

Tạ Tri Quân thấp giọng cười thành tiếng, "Đứa nhỏ này hận ngươi vậy ư? Cũng khó trách, cha nó chết trên chiến trường, ngươi thì tham sống sợ chết, sống đến giờ."

Bùi Trường Hoài biết gã cố ý khiêu khích, không thèm để trong lòng, dung nhan đoan chính trả lời: "Hai mươi ngàn lượnng ngày hôm nay sẽ giao đủ tới Túc vương phủ. Tạ Tri Quân, thánh thượng đưa ngươi đi Quân Đạo Quan giam giữ mười năm, cốt để ngươi tỉnh táo và hối lỗi, hiện tại ngươi có thể hồi kinh đã là thiên ân, nên quý trọng điều đó."

Dứt lời, Bùi Trường Hoài xoay người rời đi.

Tạ Tri Quân nói: "Mười năm, cũng bởi vì ta đẩy Tạ Tòng Tuyển một cái mà thánh thượng liền giam cầm ta những mười năm. Ta đương nhiên phải cật lực tỉnh táo rồi, sau khi hồi kinh, ta vốn còn muốn gặp Tòng Tuyển một lần, nói lời xin lỗi với hắn..."

Bàn tay nắm roi ngựa của Bùi Trường Hoài siết chặt.

Tạ Tri Quân nhìn sống lưng cứng ngắc của y, tươi cười ngày càng thoải mái, "Đáng tiếc... Ta về trễ."

Gã bước từng bước lên trước sánh ngang Bùi Trường Hoài, tiếp tục: "Nghe nói trận Tẩu Mã Xuyên năm đó, cha huynh ngươi lần lượt tử trận, hoàng thượng vốn nhắm trúng ngươi làm quân tiên phong xuất chiến. Tòng Tuyển lo lắng ngươi mạo hiểm, khẩn cầu với Hoàng thượng, thay ngươi xuất chinh, nhưng không ngờ lại tử trận ở Tẩu Mã Xuyên... Có người nói cho ta, thi thể của hắn bị chẻ thành nhân côn, treo trên cột cờ phe địch thị chúng, việc này là thật chăng?"

Sắc mặt Bùi Trường Hoài trở nên tái nhợt.

"Nhìn dáng vẻ này của ngươi, quả đúng là thật à?" Tạ Tri Quân tiếc nuối thở dài một hơi, "Mỹ cảnh nhường ấy mà ta không thể tận mắt trông thấy, đúng là tiếc nuối lớn trong nhân sinh cuộc đời."

=========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com