Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Suốt đêm mưa (6)

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài kinh hãi biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt, y ngẩng đầu quát lên với Lưu An: "Chạy!"

Lưu An nhìn thấy phụ thân ngã xuống, cả người cứng đờ, đầu óc từ sợ hãi chuyển sang trống rỗng, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hét ra lệnh của Trường Hoài kéo trở lại, hắn theo bản năng phục tùng mệnh lệnh của y, nhằm phương hướng Bùi Trường Hoài chạy tới.

Bùi Trường Hoài buông Lưu Hạng đã tắt thở xuống, rút trường kiếm trắng tuyết khỏi vỏ, bước đi như bay về chỗ Lưu An.

Người đeo mặt nạ phía sau cách Lưu An càng gần hơn, dễ như ăn cháo đuổi sát, căn bản khó thể phản ứng kịp nữa, chỉ thấy hàn quang lóe lên, thanh trọng đao lạnh lẽo đâm thẳng vào Lưu An từ đằng sau, thủ pháp tàn nhẫn không chút do dự, khi đao rút ra liền mang theo máu tươi còn ấm nóng, rồi lập tức bồi thêm một đao ngay tim.

Đao này trí mạng, bất ngờ khiến người ta không thể đề phòng.

Trong khoảnh khắc, nỗi khiếp sợ của Lưu An lớn hơn đau đớn, hắn không ngờ rằng người vẫn luôn trợ giúp mình lại hạ sát hắn ngay lúc này.

Bùi Trường Hoài thấy Lưu An ngã vào vũng máu, cắn răng quay kiếm đâm thẳng về phía hung thủ, lưỡi kiếm lóe sáng, mang theo lửa hận thấu trời, kiếm khí nặng nề chém xuống!

Chiêu này ẩn chứa lực đạo và tàn nhẫn vượt ngoài dự liệu của đạo tặc, bàn tay cầm đao của gã chấn động, cả cánh tay nháy mắt trở nên vô cùng tê dại, thậm chí không thể cuộn ngón tay lại, "Keng" một tiếng, thanh đao nặng nề rơi xuống đất.

Gã vội vàng cúi xuống nhặt đao, nhưng ngực bị Bùi Trường Hoài đạp một cước, ngã nhào ra đất, mùi máu tanh nhất thời cuộn trào lên yết hầu, gã nghiêng người phun ra một ngụm máu tươi.

Gã tự biết bản thân không phải là đối thủ, đột nhiên đánh về phía Bùi Trường Hoài, dùng sức túm cổ y, gào với đồng đội: "Mau chạy đi!"

Đám đạo tặc kia quyết đoán bỏ lại gã, quay người vô sâu trong rừng hoang núi vắng.

Cổ họng Bùi Trường Hoài bị bóp khó thể hô hấp, y dứt khoát đảo ngược mũi kiếm, một kiếm đâm thủng bụng đạo tặc, máu huyết bắn tung toé nửa người Bùi Trường Hoài.

Y vừa rút kiếm, kẻ nọ mất đi chống đỡ, thân hình cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, cùng lúc này, thị vệ núp trong rừng rậm cũng hiện thân, cúi đầu quỳ gối đằng sau Bùi Trường Hoài.

Y dùng tay áo lau đi máu tươi trên mũi kiếm, mắt lạnh nhìn phương hướng đám đạo tặc còn sót lại chạy trốn, hạ lệnh: "Đuổi theo, nhất định phải bắt được người sống!"

"Vâng!"

Bọn họ như chim diều hâu bay vào rừng rậm, nương theo vết tích mà truy bắt.

Thị vệ canh giữ ở xe ngựa tiến lên kiểm tra hơi thở Lưu An, phát hiện khí tức của hắn đã mất sạch, thở dài một hơi, lắc đầu ra hiệu với Bùi Trường Hoài.

Một chỗ máu tươi, hai cỗ thi thể.

Bùi Trường Hoài thoáng thất thần, không tự chủ ngẩng đầu nhìn cành mai xanh biếc cắm nơi đầu xe ngựa, một trận gió lạnh mạnh mẽ phất qua cành hoa nhỏ, cánh hoa màu xanh biếc theo gió bay đi.

Đây là một cái bẫy.

Mặc dầu ẩn chứa rất nhiều chuyện, Bùi Trường Hoài hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thông suốt nhưng có một điều y có thể khẳng định, kẻ đứng đằng sau từ lúc bắt đầu đã dự định để phụ tử họ Lưu chết trên tay y.

Xét theo tình hình và thời gian Lưu Hạng độc phát, hẳn là trước lúc Bùi Trường Hoài dẫn ông ta rời khỏi đại lao, trong lúc vô tình ông ta đã ăn trúng độc, đến đây mới hoàn toàn phát tác.

Kỳ thực, thậm chí không cần Bùi Trường Hoài mang Lưu Hạng rời đi, chỉ cần cho y đến gặp mặt Lưu Hạng là đủ rồi, tới lúc đó Lưu Hạng vừa chết, Bùi Trường Hoài lập tức khó thể rửa sạch hiềm nghi.

Mà nguyên nhân dẫn đến việc Bùi Trường Hoài bắt buộc phải đi gặp Lưu Hạng, chính là vì tư tình giữa Bùi Nguyên Mậu và Tân Diệu Như bại lộ, y cũng bởi vậy mà bị cột chung với Lưu An.

Tư tình của hai người Bùi Tân bại lộ là mồi lửa, là thái sư phủ cầu hôn với thượng thư phủ...

Thái sư phủ?

Thái sư? Triệu Quân?

Người đứng đằng sau mưu tính tất cả, thật sự là hắn ư?

Cho dù trước khi chết Lưu Hạng đã chỉ điểm và xác nhận là Triệu Quân, nhưng Bùi Trường Hoài cũng không dễ dàng tin tưởng.

Y nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, giục ngựa hồi kinh, lại sai người đi đến đại lao Hình bộ hỏi rõ hai ngày này Lưu Hạng từng gặp người nào, ăn qua thứ gì, cũng không lâu sau, quản ngục đã tiến vào Hầu phủ để đáp lời.

Quản ngục hành lễ xong liền nói thẳng vấn đề: "Hiện tại án tham nhũng Bắc Doanh đang huyên náo ồn ào, ai cũng né tránh Lưu phó tướng cả, cho nên ngoại trừ con trai Lưu An, không có người nào tới thăm ông ta, chỉ có hôm trước, thân tín bên người Triệu đại đô thống hình như tên Phong gì đấy là ghé qua gặp Lưu phó tướng."

"Vệ Phong Lâm?" Bùi Trường Hoài nói.

Quản ngục gật đầu, "Là cái tên này."

Bùi Trường Hoài hỏi lại: "Hắn tới làm gì?"

Quản ngục nói: "Triệu đại đô thống chẳng phải sắp thẩm vấn Lưu phó tướng sao? Vệ Phong Lâm đến để thông báo. Hắn hỏi Lưu phó tướng rằng có nhớ mình từng làm chuyện gì sai trái không, Lưu phó tướng im lặng... Sau đó hắn nói thêm gì khác thì tiểu nhân không rõ."

Tim Bùi Trường Hoài lạnh xuống một chút, ngàn vạn suy nghĩ chạy qua, phất tay lệnh quản ngục lui xuống.

Cận vệ hôm đó đi Hoài Thủy tra xét nội tình của Triệu Quân cũng đã trở về kinh, hai người vội vàng chạy rới, dọc đường chẳng ngại gió mưa, không dám dừng lại dù chỉ một phút, thậm chí lúc đứng trước mặt Bùi Trường Hoài vẫn còn đang thở hổn hển.

Hai người chưa biết trong kinh xảy ra biến cố, mở miệng câu thứ nhất chính là nhắc nhở Bùi Trường Hoài cảnh giác: "Hầu gia về sau nhất định phải đề phòng Triệu Quân, người này, người này "Lai giả bất thiện", có ân oán không nhỏ với Hầu phủ chúng ta..."

Một cận vệ khác lập tức bổ sung: "Hắn có một ca ca, danh xưng Triệu Huyên, chúng ta sợ hiểu lầm nên đã đi tìm tri phủ Hoài Châu Trương Tông Lâm xác nhận, người này chính là thí sinh thi hương ở Hoài Châu năm Canh Dần, Canh Dần năm ấy Hoài Châu xảy ra vụ án làm rối loạn kỷ cương khoa cử, tiểu Hầu gia còn nhớ không?

Đại khái khoảng mười hai năm trước, lúc đó đại công tử Hầu phủ Bùi Văn vẫn còn đảm nhiệm chúc Thị lang cho Binh bộ, Sùng Chiêu hoàng đế cực kỳ yêu quý văn tài của hắn, hạ lệnh cho hắn tới Hoài Châu phủ chủ trì kỳ thi hương.

Bùi Văn là quan chủ khảo chính, bên cạnh đó còn có hai vị Đại học sĩ ở Hàn lâm viện làm phó khảo, Lưu Hạng là chỉ huy điều hành, phụ trách đi theo hộ tống quan viên khảo thí.

Hoài Châu phủ là nơi địa linh nhân kiệt, trước sau ra vô không ít văn nhân tài tử, vốn thi hương Hoài Châu nên do phủ doãn đảm nhiệm vị trí chủ khảo, nhưng Sùng Chiêu hoàng đế có ý trọng dụng Bùi Văn, mới gọi hắn qua.

Vốn tất cả đều thuận lợi êm xuôi, không ngờ đến lúc kết thúc bỗng có người vạch trần thí sinh làm rối loạn kỉ cương, sớm đã viết xong luận thư mang vào vào phòng thi.

Sau khi Bùi Văn biết được việc này, cùng với Đại học sĩ, Lưu Hạng suốt đêm niêm phong bài thi, trải qua thẩm duyệt, quả nhiên tìm ra năm bài thi giống hệt nhau, chứng cứ xác thực, Bùi Văn lập tức hạ lệnh bắt năm thí sinh kia.

Trong năm thí sinh nọ có một người là huynh trưởng của Triệu Quân, Triệu Huyên.

Bùi Văn, Lưu Hạng đều xuất thân binh nghiệp, hỏi cung nghi phạm không bình thản giống quan văn mà lấy hình cụ ra đe dọa một phen, mấy thư sinh yếu đuối sao có thể chịu nổi thứ này?

Rất nhanh, trong năm người thì hết bốn người thống nhất chỉ tên xác nhận chủ mưu gian lận là Triệu Huyên.

Khẩu cung của bọn họ kể rằng, trước lúc khảo thí, Triệu Huyên nói cho họ biết mình có cách lấy được đề thi hương lần này, một người một ngàn lạng, chỉ cần bọn họ kiếm được, Triệu Huyên sẵn sàng tiết lộ đề.

Sau đó Lưu Hạng cũng tìm thấy trong bọc quần áo của Triệu Huyên ngân phiếu bốn ngàn lượng, chứng cứ xác thực.

Thế nhưng bản thân Triệu Huyên lại liều chết không nhận tội, luôn miệng tuyên bố mình bị oan, những người kia đổ tội cho hắn, nhưng vì nhân chứng, vật chứng đều có, nên không thể phủ nhận.

Triệu Huyên bị xử trảm, án rối loạn kỉ cương coi như lắng xuống sau khi người chết, nhờ điều tra đến đúng lúc, tuy rằng gây ra thị phi ồn ào nhưng hoàng thượng cũng không trách tội Bùi Văn.

"Những thứ này đều được ghi chép trong tài liệu chính thức."

Cận vệ trước đây từng đi theo lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh, cũng từng theo Bùi Văn, bởi vậy biết một chút ẩn tình trong đó, chuyện năm ấy cũng không phải đơn giản như bên ngoài đồn đãi.

Hắn khó khăn giải thích: "Kỳ thực sau khi Triệu Huyên bị phán quyết, đại công tử có vào ngục gặp hắn, khi ấy Triệu Huyên còn không chịu nhận tội, thậm chí để chứng minh sự trong sạch của mình mà tự sát trước mặt đại công tử..."

Cảnh tượng hơn mười năm trước dường như rõ ràng hiện ra trước mắt.

Trong đại lao Hoài Châu phủ ẩm ướt âm u, nơi đó thật sự rất lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi mục nát, có phạm nhân khóc lớn kêu rên, bị nhốt giữa tường đồng và tường sát, càng khóc to, nơi này càng tĩnh mịch.

Sau khi bị phán xử, vì Triệu Huyên vẫn chưa chịu nhận tội, cho nên chịu rất nhiều hình phạt tàn khốc. Mười ngón tay của hắn bị ghim đinh sắt, đầu ngón tay khẽ run nhưng không cử động được nhiều, hạ thể chảy máu đen, dưới lớp áo lót mỏng là da thịt thối rửa, mắt cá chân đã lộ hẳn xương cốt ghê người. Dù Bùi Văn chinh chiến lâu năm sa trường, thấy tình cảnh này, cũng không nhịn được cảm thấy buồn nôn.

Bùi Văn lấy khăn che miệng, cau mày hỏi: "Đây là do ai làm?"

Người đi theo liền trả lời: "Hắn trước sau không chịu nhận tội mua đề từ ai, làm cho nhóm người Đại học sĩ chủ khảo bất an, bọn họ phân phó, mặc kệ dùng cách gì cũng phải ép Triệu Huyên nhận tội, đừng để họ cũng dính hiềm nghi tiết lộ đề... Thế nên mọi cách thức đều đã sử dụng nhưng hắn không khai là không khai, mẹ nó, đúng là miếng xương cứng."

Bùi Văn đứng trước cửa nhà lao hồi lâu, Triệu Huyên mới mở mắt ra, miễn cưỡng thấy rõ mặt Bùi Văn, vừa mở miệng lập tức nói: "Oan uổng."

Hắn nói oan uổng, nhưng trong con ngươi lại không hề có bất cứ sự đáng thương hay hèn mọn nào khi chịu oan, đôi mắt đen như mực ấy toàn bộ đều là hận ý, như ánh lửa thiêu đốt sáng lên, sáng đến dọa người.

Hắn chất vấn Bùi Văn: "Thế nào thì ngươi mới có thể tin tưởng ta... Ta hiểu, kỳ thực ngươi căn bản không quan tâm ai là chủ mưu, phải không? Chỉ cần có một kẻ chủ mưu là đủ."

"Buồn cười, buồn cười thật, các ngươi sang quý như vậy... Như ngươi vậy..."

Hơi thở của Triệu Huyên mong manh, lời sau nói chẳng nên câu, tiếp theo hắn điên cuồng cười to, đôi mắt đỏ ngầu vẩn đục, hô lớn oan uổng, oan uổng, không biết lấy sức lực từ đâu mà bò đến bức tường đập mạnh vào!

Nhớ tới đây, cận vệ không khỏi nhắm mắt lại, "Cũng vì chuyện đó mà về sau đại công tử mới bắt đầu tin tưởng có lẽ đằng sau vẫn còn ẩn tình. Nhưng Triệu Huyên đã chết, nếu như vì hắn mà lật lại bản án kia... Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên hoàng thượng phái đại công tử đi chủ trì thi hương, không những xảy ra sự cố tiết lộ đề làm rối loạn kỉ cương, mà còn dính dáng đến một mạng người, một khi sự việc bại lộ, có lẽ toàn bộ Hầu phủ đều sẽ liên lụy, cho nên..."

Cả người Bùi Trường Hoài ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhẹ giọng nói: "Cho nên liền để Triệu Huyên uổng mạng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com