Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Giả uyên ương (2)

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài nghĩ đến lần ám sát kia, nhất thời trầm ngâm không nói.

Trong lòng y mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cần phải đến gặp Tân Diệu Như mới có thể xác định được.

Bùi Trường Hoài tự tay viết một tấm thiếp mời, lệnh cận vệ đưa qua phủ thượng thư.

Cận vệ nhìn thấy người y muốn gặp là Tân Diệu Như, hơi chần chờ nói: "Tân tiểu thư đang ở khuê phòng chờ gả, lão Thượng thư vì chuyện ở Vân Ẩn đạo quan mà lúc này lạnh nhạt ít nhiều với Hầu phủ, đại công tử Túc vương lại cực kỳ coi trọng nàng, nếu như để người ngoài biết được Hầu gia âm thầm định ngày hẹn Tân tiểu thư, sợ là không thích hợp."

Bùi Trường Hoài nói: "Yên tâm, nếu như bản hầu đoán không sai, Tân tiểu thư nhất định cũng rất muốn gặp bản hầu."

Địa điểm là một trà lâu nhỏ ở kinh đô, thời gian sau hoàng hôn, Bùi Trường Hoài bao toàn bộ toà trà lâu, người ngoài không thể quấy rầy, khi ánh chiều tà buông xuống, Bùi Trường Hoài liền đứng trong trà lâu chờ.

Bên người y mang theo một cây sáo trúc, thời gian rảnh sẽ ngồi thổi một chút làn điệu nhỏ kinh đô, tiếng sáo trong trẻo du dương, khi thì sục sôi, khi thì xúc động, nhẹ nhàng vang vọng khắp trà lâu.

Đợi đến lúc sắc trời hoàn toàn tối đen, từ bậc thang lầu chợt xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, người này mặc áo khoác gấm màu đen, áo liền mũ, che khuất hoàn toàn dáng người và diện mạo, khi vào sâu bên trong nhã gian, người nọ mới cởi áo khoác ra.

"Tiểu hầu gia thật có nhã hứng."

Giọng nói nữ tử uyển chuyển mềm nhẹ, mới chỉ nghe thanh âm, còn cho rằng nàng yếu ớt mỏng manh, nhưng khi ánh nến chiếu sáng cả căn phòng, đôi đồng tử đen nhánh của nữ tử lóe lên, lông mi dài rũ xuống, càng khiến cho khuôn mặt nàng nhiều phần ngạo khí, hoàn toàn vô duyên với hai chữ mỏng manh.

Bùi Trường Hoài khẽ mỉm cười, nói: "Tân tiểu thư, mời."

Tân Diệu Như không lộ ra nửa điểm khiếp sợ trước mặt Bùi Trường Hoài, thoải mái ngồi đối diện y.

"Không biết tiểu Hầu gia hôm nay cho mời, là có ý gì?"

Tân Diệu Như xuất thân danh môn, tinh thông trà nghệ, vừa ngồi vào liền tiện tay đốt hương điểm trà.

Bùi Trường Hoài lấy ra một chiếc khăn tay, đoan chính để lên trước, "Vật quy nguyên chủ."

Tân Diệu Như liếc mắt một cái, cũng không thu hồi, chỉ cười nói: "Tiểu Hầu gia mời ta tới đây, chính là vì muốn thay cháu mình hoàn trả khăn tay sao? Hắn thế nhưng không dám tự mình đến gặp ta?"

"Tân tiểu thư nhìn lầm rồi." Bùi Trường Hoài đáp, "Chiếc khăn tay này không phải của ngươi đưa Nguyên Mậu, đây là thứ ta tìm được trong tay áo thích khách đã ám sát Triệu Quân... Cho nên, Tân tiểu thư thừa nhận khăn tay này là của ngươi?"

Sắc mặt Tân Diệu Như thoáng thay đổi, không ngờ Bùi Trường Hoài lại xếp đặt cạm bẫy như thế, không khỏi bật cười: "Ta vốn đang kỳ lạ tại sao tiểu Hầu gia lại tùy tiện hẹn gặp ta, hóa ra là xuất hiện kẽ hở."

Tân Diệu Như mở khăn tay, nhìn thấy vết máu bên trong, trái tim run lên, lập tức nhét khăn vào tay áo.

Trầm mặc chốc lát, đôi mắt nàng ẩn ẩn chút nước mắt, nói: "Để lại kẽ hở cũng không sao, nhìn thấy hắn vẫn luôn mang theo món đồ mà ta đưa bên mình, ta rất vui mừng."

Bùi Trường Hoài nói: "Nữ tử Đại Lương đưa nam nhi khăn tay, chính là biểu đạt tình ý. Tân tiểu thư, bản hầu cho là khăn tay của thiên kim phủ thượng thư sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trên người một tên thích khách."

"Trong con mắt của tiểu hầu gia, nữ tử với xuất thân như ta lại thích một tên sát thủ vô danh bừa bãi, có phải kỳ quái lắm hay không?" Nàng hạ tay khuấy đều bột hồ, lúc này bỗng hơi dừng lại, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi biết tên của hắn không?"

Bùi Trường Hoài lắc đầu.

"Hắn cũng là con người, hắn có tên tuổi. Hắn gọi là Vương Tiêu, Tiêu của Vân Tiêu, tiểu hầu gia, ngươi nên nhớ thật kỹ danh tự này, bởi vì hắn chết dưới kiếm của ngươi." Viền mắt Tân Diệu Như đỏ lên, "Ngươi cho rằng ngươi tiện tay giết chết một thích khách mệnh như rơm rạ, nhưng hắn không phải, hắn chính là tâm can mà thiên kim phủ thượng thư chờ đợi nhiều năm, nhiều năm như vậy nhưng không thể đợi nổi người thương quay trở về!"

Đối mặt với sự lên án của Tân Diệu Như, Bùi Trường Hoài vẫn rất thong dong, nói: "Bản hầu sẽ nhớ kỹ tên của hắn, nhưng khi đó giết hắn, bản hầu không thẹn với lòng."

"Ngươi cảm thấy hắn đáng chết, phải không?" Tân Diệu Như khẽ lắc nhẹ đầu, "Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết hắn đã làm thế nào để sống sót."

Tân Diệu Như vuốt ve lá liễu trên khăn, giọng nói nhẹ bẫng.

"Nhà của Vương Tiêu ở trên núi Phá La, năm hắn tám tuổi, núi Phá La gặp nạn châu chấu, gây nên một trận đại nạn đói, cha mẹ hắn chết đói, hắn là người duy nhất còn lại. Hắn một đường đi lên phía bắc, ăn xin để kiếm sống, đến ngày đông ngay cả một đôi giày tạm cũng không có, đói bụng không chịu nổi, ngã bên rìa đường, suýt nữa đông chết trong tuyết, là sau đó hắn gặp được một vị ân công cho mình chén cháo, dạy cho hắn bản lĩnh, hắn mới có thể sống sót."

"Bản lĩnh gì? Bản lĩnh giết người?" Bùi Trường Hoài khẽ híp mắt.

Tân Diệu Như cười cười, không thèm để ý việc này, "Bản lĩnh giết người thì sao, hắn không giống như những người xuất thân đại phú đại quý là chúng ta đây, trước mặt hắn chỉ có duy nhất một con đường sống, hắn không có lựa chọn, vì chén cơm, cũng không hối hận.

Lúc ta biết Vương Tiêu, hắn đang bị kẻ thù truy sát, hoảng quá lại cùng đường bèn chạy trốn vào phủ thượng thư, cả người đẫm máu từ trên nóc nhà rơi xuống làm ta sợ hết hồn. Ta thấy hắn đáng thương, chăm sóc hắn hai ngày, nhưng e sợ người này lai lịch không rõ ràng, sẽ mang họa đến cho nhà ta nên đưa hắn đi. Nhưng chỉ hai ngày chăm sóc đó, hắn vẫn luôn khắc trong tâm khảm...

Có lần ta đến Vân Ẩn đạo quan dâng hương cầu phúc, ở lại đạo quan hai ngày, đêm hè muỗi đốt rất nhiều, hắn lặng lẽ treo chuông hương tỉnh, lại sợ ta tưởng là kẻ xấu, bèn để một tờ giấy nói rõ tác dụng của vật kia, chữ hắn siêu vẹo, tất nhiên là không thể so với người đọc sách, nhưng mỗi nét bút đều viết rất nghiêm túc. Ta khi ấy mới biết, hóa ra ta đi đến đâu, hắn sẽ theo tới đó, cái gì cũng không nói, cũng không chịu lộ diện, chỉ giấu mình trong bóng tối. Lúc ta gọi hắn ra gặp mặt, hắn liền lẩn đi rất xa, chỉ để ta biết hắn có ở đây. Ta cười hắn là tiểu tử ngốc, cứu hắn giống cứu một con mèo nhỏ, không mong báo đáp, muốn hắn về sau không cần tới nữa, nhưng hắn vẫn không nghe, cứ thế mà canh giữ đằng sau ta.

Có một lần hắn biến mất mà không nói gì, ta biết, hắn đi giết người . Ta nói ra lời này có vẻ rất ích kỷ, nhưng thời điểm đó ta mong hắn sớm giết người kia, bình an trở về. Lúc hắn bên cạnh ta, ta không cảm thấy gì, nhưng đợi hắn rời xa ta thật, ta mới biết bản thân muốn gặp hắn nhường nào, thế gian có biết bao nam tử, nhưng ta chỉ muốn gặp hắn..."

Bùi Trường Hoài không có cách nào tán thành tư tâm của Tân Diệu Như, nhưng y hiểu suy nghĩ của nàng, y với Tạ Tòng Tuyển cũng là như vậy.

Tân Diệu Như tiếp tục nói: "Ta vẫn luôn sợ Vương Tiêu ngày nào đó không thể trở về được, sớm đưa khăn tay cho hắn. Ta không muốn hắn làm sát thủ, ta nguyện ý chạy trốn cùng hắn, đi đến chân trời góc biển, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau, tới đâu cũng được, nhưng hắn không chịu. Hắn nói, chỉ cần hắn còn sống, dù có trả hết ân tình, giết xong kẻ thù, thì một thiên kim phủ thượng thư như ta, theo hắn chỉ có chịu khổ. Ta nói ta không sợ khổ, hắn nói hắn sợ..."

Tân Diệu Như nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười cất giấu đắng chát, cũng có ngọt ngào.

Quan hệ của hai người vẫn mãi giằng co như vậy, sau kinh đô tổ chức hội thi thơ, Tân Diệu Như quen biết Bùi Nguyên Mậu, còn có hai vị thế gia công tử khác.

Lúc ấy bởi vì Vương Tiêu không đồng ý lấy nàng, Tân Diệu Như định chọc hắn ghen, nàng biết Vương Tiêu sẽ theo dõi trong bóng tối, thế nên cố ý nảy sinh một vài cử chỉ thân mật với Bùi Nguyên Mậu.

Bùi Nguyên Mậu lại lầm tưởng Tân Diệu Như có ý với mình, càng động lòng, cùng nàng thưởng thơ hồi lâu.

Vương Tiêu nhìn thấy,  đương nhiên không vui, Tân Diệu Như một mình đi đến dã đình, gọi hắn ra gặp. Vương Tiêu không chịu, Tân Diệu Như giả vờ say ngã xuống hồ, Vương Tiêu cả kinh, lập tức hiện thân kéo nàng lại.

Tân Diệu Như biết có hắn bên cạnh, nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, say cười dựa vào lòng hắn chế nhạo: "Không phải không chịu gặp ta ư?"

Vương Tiêu thấy nàng cố ý, vừa bực vì bị nàng trêu chọc, sượng mặt im lặng.

Tân Diệu Như dựa vào người hắn chốc lát, nói: "Ngươi không chịu cưới ta, sẽ có người lấy. Về sau phu quân của ta ôm ta, hôn ta, lẽ nào ngươi cũng đứng trơ mắt nhìn?"

Vương Tiêu liền nói: "Tiểu thư, người khích ta như vậy không có tác dụng, càng không thể lấy chuyện đại sự cả đời ra đùa giỡn."

Tân Diệu Như híp mắt, cười nói: "Ha, nếu vô dụng, vì sao ngươi còn không vui?"

Vương Tiêu nhìn sang chỗ khác, không đáp. Nàng chủ động vòng qua cổ Vương Tiêu, nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi nghe cho kỹ, đây là lần cuối cùng, về sau ngươi không còn cơ hội nghe ta hỏi nữa đâu. Ngươi, rốt cuộc có nguyện ý cưới ta?"

Vương Tiêu không dám đồng ý, nhưng cũng không dám không đồng ý. Hắn nhớ lại hội thơ ban nãy, tiểu công tử Bùi gia tuấn lãng sạch sẽ, một thân quý khí, khác hắn một trời một vực, trong lòng không nói ra có bao nhiêu khó chịu.

Hắn nghĩ tới câu nói kia của Tân Diệu Như, tưởng tượng về sau nàng kết hôn thuộc về người khác, thân cận với nam nhân nọ, trong lòng ê ẩm rét buốt, ngay cả ý định giết người cũng nảy sinh.

Hắn sợ mất đi Tân Diệu Như, tận cùng của sợ hãi khiến hắn như được tiếp thêm dũng khí, ôm chặt Tân Diệu Như vào lòng, lần đầu tiên hôn lên môi nàng.

Hắn nói, hắn muốn được lấy nàng làm vợ hơn bất cứ ai.

Vương Tiêu quyết định vì ân công giết người lần cuối, sau đó mang theo Tân Diệu Như cao chạy xa bay.

Về sau mọi đau khổ hắn sẽ tự mình gánh chịu, coi như bỏ đi mạng này, hắn cũng sẽ không làm Tân Diệu Như phải chịu một chút oan ức.

Tân Diệu Như nghe thấy Vương Tiêu hứa hẹn, mỗi ngày đều vui vẻ, nàng biết Vương Tiêu là nam nhân coi trọng lời hứa, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, không ngờ rằng thứ nàng nhìn thấy lại là đầu hắn treo trên tường thành kinh đô.

Giây phút nàng thấy thi thể Vương Tiêu, Tân Diệu Như cơ hồ nôn ra, không phải bởi vì kinh tởm, mà vì đau khổ.

"Ta ngày đó đỡ tường đi về phủ thượng thư, mỗi một bước đi, ta đều muốn báo thù cho Vương Tiêu."

Giờ khắc này, Tân Diệu Như đặt cốc trà xuống chiếc dĩa, đẩy về phía Bùi Trường Hoài, nàng hơi cúi mặt, khóe môi khẽ nhếch, nhìn qua có vẻ cung kính, kì thực ánh mắt lạnh như băng.

"Tiểu hầu gia, có đôi khi ta hận chính mình xuất thân phủ thượng thư, thân phận dòng dõi chia cách ta và Vương Tiêu; ta cũng hận chính mình thuở nhỏ chỉ học pha trà thêu vá, nếu như ta có thể cầm đao kiếm, hôm nay đã mang theo một thanh chủy thủ, giết ngươi, sau đó báo thù cho hắn, cuối cùng tự vẫn ở đây, không liên luỵ người nhà."

Bùi Trường Hoài vươn tay tiếp nhận cốc trà của nàng, vững vàng thả xuống, nói: "Ngươi giết không được bản Hầu, cho nên muốn ra tay ở chỗ Nguyên Mậu, ngươi căn bản không yêu hắn, phải không?"

"Hắn có gì đáng giá để ta yêu sao?" Tân Diệu Như cười hỏi ngược lại, "Thứ duy nhất hắn thích hợp chính là thân phận. Bùi Nguyên Mậu là vảy ngược của Chính Tắc Hầu ngươi, mối uy hiếp của ngươi, ta cũng nghĩ thông suốt, trực tiếp giết chết ngươi làm sao mà đủ? Nhìn thấy Bùi Nguyên Mậu thần hồn điên đảo, nhìn thấy tiểu hầu gia ngươi mất quyền nắm giữ Võ Lăng Quân, nhìn thấy Hầu phủ thất bại hoàn toàn, ta mới cảm giác sảng khoái."

Bùi Trường Hoài không tức giận mấy lời này của nàng, thản nhiên đáp: "Chỉ bằng ngươi một nữ tử khuê các, khó mà làm đến bước này."

Tân Diệu Như nhìn hắn, nụ cười càng sâu, "Ta tự có biện pháp của mình."

"Theo lý mà nói, ngươi nên trả thù đô thống Bắc Doanh Triệu Quân mới đúng, bởi vì mục tiêu ám sát ngày đó của Vương Tiêu là hắn, nhưng ngươi lại một mực chắc chắn hắn chết dưới kiếm của ta, là ai nói cho ngươi?"

Tân Diệu Như hỏi: "Hầu gia sẽ không cho rằng ta ngoan ngoãn nói ra thân phận hắn chứ?"

"Bản hầu không ngại đoán." Bùi Trường Hoài đáp, "Ta nghĩ, người luôn luôn ở trong bóng tối giúp đỡ ngươi chính là vị ân công kia của Vương Tiêu."

Tân Diệu Như cười nhạo: "Cái này cũng không khó đoán."

"Hắn là người sắp kết hôn với Tân tiểu thư, trưởng tử Túc vương phủ, Tạ Tri Chương."

——

Biết không phải là Triệu Quân . (⸝⸝ .‧̫ .⸝⸝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com