Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đèn hoa mới lên, xe cộ như nước.

Gió lạnh nhè nhẹ phất qua dãy nhà cao tầng, góc đường đèn chiếu rọi thỉnh thoảng lui tới vài người qua lại, cả thành phố bị che giấu trong bóng đêm, tạo ra một loại an tĩnh khó nói nên lời.

Ôn Lang đứng ở ven đường, híp mắt nhìn tòa cao ốc trước mặt. Vóc người hắn rất đẹp, chân dài eo thon cùng má lúm đồng tiền nho nhỏ, ánh mắt đào hoa liễm diễm, mặc dù đang mang khẩu trang nhưng người khác đi ngang qua cũng nhịn không được liếc hắn một cái.

Bất quá hiện tại, cặp mắt thường xuyên đong đầy ánh cười kia lại tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn, nhíu mày cúi đầu nhìn điện thoại di động, màn hình hiển thị thời gian đã 8 giờ tối.

Điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi tới —— Tống Lê.

Ôn Lang tiếp nhận, thanh âm lo lắng lập tức vang lên bên tai

"Lão đại, ngươi có vào trong không?"

"Không có, không nghĩ tới."

"Lão đại đừng nháo nữa được không? Phía trên nếu đã lên tiếng, những yêu quái thành tinh sau khi lập quốc khẳng định không còn lựa chọn khác, ta liền nhịn một chút đi, không phải là một năm sao? Vèo một cái là qua."

". . ."

Không nghe thấy hắn nói lời nào, thanh âm bên đầu kia của điện thoại càng thêm tận tình khuyên bảo: "Lão đại, đừng im lặng a, việc này cũng không còn cách gì, sát vách kia có lão hổ thoạt nhìn vô cùng hung ác cũng đã trực tiếp bị cưỡng chế điều trở về rồi, cậu đây là huyết mạch của thượng cổ thần thú Thao Thiết, nếu như không phải do kiêng ăn, bây giờ ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có, không tệ, thật sự."

Ôn Lang: ". . ."

Ôn Lang càng không muốn nói chuyện.

Nói ngắn gọn, Ôn Lang là yêu quái, là thần thú Thao Thiết, chính là loại thấy gì ăn nấy được ghi chép trong Sơn Hải Kinh.

Năm năm trước nhập thế, ma xui quỷ khiến thế nào lại vào giới giải trí, bởi vì lớn lên mặt mũi ưa nhìn, hiện tại bản thân đã nắm giữ đông đảo fan nam fan nữ và là một tiểu thị tươi đang vô cùng "hot". Ôn Lang cảm thấy cuộc sống của mình rất không tệ, vừa mới chuẩn bị nhận một kịch bản tốt để trở thành ảnh đế lại đột nhiên sảy ra biến cố.

Nửa năm này phát sinh một chuyện, yêu quái thành tinh sau khi lập quốc đều bị ảnh hưởng, chung quy chính là không thể khống chế công kích nhân loại, yêu quái quốc liên tục bị khiển trách mấy trăm lần, rốt cục không thể nhịn được nữa phải phát thông cáo.

Yêu quái thành tinh sau lập quốc phải đối mặt với hai sự lựa chọn.

Một là bị điều về vùng thâm sơn.

Hai là tìm kiếm chủ nhân nuôi dưỡng, ở chung ít nhất một năm, rèn dũa tính tình, chứng minh mình ôn hòa thân thiện có thể tự chủ, tuyệt đối không công kích người lung tung.

Sau khi nhận được thông tin, Ôn Lang tính toán một chút, phát hiện thời gian hắn sinh ra là ngày mùng 1 tháng 10 năm 1949, vừa vặn là ngày lập quốc.

Vì thế đột nhiên giữ lại toàn bộ Thao Thiết cũng không tốt.

Tống Lê là người đại diện hắn, là một Đồng Mộc* thành tinh từ thời Tống, cái gì cũng quản, gần nhất là vì việc của Ôn Lang mà thao nhát tâm. Đối ngoại đã muốn cao thấp chuẩn bị, đối nội còn phải lời ngon tiếng ngọt dỗ lão đại, thật đáng thương.

(*) cây ngô đồng

Ôn Lang nhu nhu mi tâm: "Những người trong cục* yêu quái kia, ta có khả năng cắn chết không?"

(*) Cục: đơn vị nhỏ hơn Bộ, lớn hơn Phòng.

"Không có khả năng a, lão đại." Tống Lê nói, "Không chỉ không có khả năng, cậu còn phải ôn hòa hữu nghị thêm chút nữa, đỡ bị bọn họ tìm tới gây phiền phức."

Ôn Lang khẽ mỉm cười.

Tống Lê mò mẫm vuốt lông mao: "Thời gian cũng đến rồi, lão đại, vào đi thôi, không cần sợ hãi!"

Yêu quái cục đưa ra thời gian quy định là trong vòng bảy ngày.

Hôm nay là ngày cuối cùng.

Ôn Lang không tình nguyện ừ một tiếng, sau khi cúp điện thoại vừa ngẩng đầu vừa liếc nhìn, nhấc chân đi tới.

Cao ốc của rồng cũng sở hữu mười hai tầng, nhưng yêu quái cục ở tầng thứ mười ba, qua kết giới mới có thể nhìn thấy.

Ôn Lang dọc theo hàng lang lần lượt nhìn sang, sáu đạo nhân duyên cục, luôn hồi cục, yêu ma cục... Cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang.

Số 138, yêu quái quốc gia cục.

Hắn đẩy cửa đi vào.

Bên trong ánh đèn màu vàng ảm đạm, yên tĩnh nhu hòa, sâu bên trong sau cái bàn là một người thanh niên đang ngồi đó, nghe thấy động tĩnh sau đó ngẩng đầu lên, ánh nhìn đầu tiên liền bắt gặp một đôi mắt đào hoa.

Hắn ngồi thẳng: "Có giấy chứng nhận yêu quái không?"

Ôn Lang đưa tới, thanh niên mở ra.

[ Họ tên ]: Ôn Lang

[ Tuổi tác ]: 179

[ Chủng tộc ]: Thao Thiết

[ Tính cách ]: Thành câu đố (như một trò đùa ==!)

Ánh mắt thanh niên ở trên hai chữ Thao Thiết dừng một chút, đột nhiên nhớ tới ông chủ từng nói qua với hắn, mấy ngày nữa sẽ có một con Thao Thiết tới đây, dừng danh sách đăng ký lại.

Nửa năm này nhiều chuyện sảy ra như vậy, giống Thao Thiết có được huyết mạch của thượng cổ thần thú đại yêu, theo đạo lý chắc chắn là cũng bị trực tiếp cưỡng chế điều về, nhưng trường hợp này không giống.

Bởi vì đây là một con Thao Thiết ăn kiêng. (=)))))

Bộ tộc Thao Thiết nhìn thấy cái gì là ăn cái đó, quả thực là đã thành dòng.

Thanh niên đối với lần này ấn tượng rất sâu, tay chân lanh lẹn đem sổ đăng ký ra: "Cái kia, viết tên của cậu ở đây là tốt rồi, đăng ký cuối danh sách trong 24h phải xác định được chủ nhân nuôi dưỡng, nếu không sẽ bị cưỡng chế điều về".

Ôn Lang không muốn nói chuyện, đặt bút trên danh sách ký tên, mặt không biểu cảm nhìn thanh niên.

Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, từ trong ngăn kéo lấy ra một con dấu đặt trên cổ tay Ôn Lang ấn xuống một cái: "Chờ cậu tìm được chủ nhân, đưa cái này đặt lên cổ tay hắn là được, thứ nhất có thể để người giám hộ không bị cậu công kích, thứ hai cũng là tính theo thời gian đánh giấu, một năm sau cậu liền tự do."

"Còn chuyện gì không?"

"Không, không có."

Ôn Lang đặt bút xuống, xoay người trực tiếp ra cửa.

Bên ngoài lúc này đã náo nhiệt hẳn lên, tiếng người nói cười trộn lẫn trong tiếng nhạc mơ hồ.

Ôn Lang còn chưa muốn trở về, tùy tiện tìm một cửa hàng đi vào, vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động trong túi lại chấn động.

Hắn lấy ra nhìn qua, là diễn đàn tán gẫu.

【 nhóm cơ hữu phong tao nhộn nhạo 】

Bạch Bạch Bạch Trạch: Lang Lang, thế nào, người ở yêu quái cục không làm khó cậu chứ?

Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: [ chó Husky táo bạo ]. jpg

Thị nhĩ đích Nhai Tí a (Là ngươi trừng mắt a): Ha ha ha cậu sẽ không đem yêu quái cục người ta đập phá đi.

Bệ Ngạn Bệ Ngạn không nói lời nào: Nếu yêu quái cục bồi thường cho cậu, vậy hãy liên hệ với tôi, bất cứ lúc nào cũng vì cậu chân thành tha thiết phục vụ đúng tiêu chuẩn.

Tì Hưu đại nhân: Các người biểu hiện vui sướng khi người gặp họa cũng muốn tràn ra màn hình rồi kìa, tém tém lại.

Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: . . .

Hệ thống nhắc nhở: *Thị nhĩ đích Nhai Tí a* bị đàn chủ cấm trò chuyện 10 phút.

*Bệ Ngạn Bệ Ngạn không nói lời nào* bị đàn chủ cấm trò chuyện 10 phút.

Hệ thống tin tức xuất hiện cùng lúc đó, hình đại diện team chat lại rung lên, Ôn Lang không chú ý tới, sau một khoảng thời gian không sai biệt lắm, lệnh cấm trò chuyện được hủy.

Đàn tán gẫu lúc này mới nghiêm chỉnh.

Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: Chỉ ở đó ký tên thôi, không có việc gì.

Bạch Bạch Bạch Trạch: Vậy là tốt rồi, ôm ôm.

Thị nhĩ đích Nhai Tí a: Vậy cậu sau này định làm như thế nào, có muốn tôi giới thiệu một vài người cho cậu không?

Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: [ mèo đại nhân cự tuyệt ]. jpg

Sau đó nội dung tán gẫu liền chuyển thành đấu đá lẫn nhau, một người so với một người lại càng lợi hại hơn, Ôn Lang nhìn phát mệt, quyết đoán không nói gì, rời khỏi trước, lại thấy có người giữ hắn.

Bệ Ngạn Bệ Ngạn không nói lời nào: Nhưng mà nói thật, tiểu Thao Thiết, thời gian chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cậu đối với việc tìm chủ nuôi rốt cuộc có dự định gì không?

Ôn Lang híp mắt, không có trả lời, ngồi không mười phút sau đó về nhà.

Mới vừa đẩy cửa ra, hai khỏa lông xù một cam một vàng đã nhào tới trước mặt, quả cầu vàng trước tiến sát vào, vẫy vẫy đuôi muốn lấy đà để nhảy lên, Ôn Lang ôm lấy nó, cánh tay nhất thời hơi hướng xuống: "Lòng Đỏ Trứng*, ngươi lại mập."

Quả cầu vàng: "Gâu"

Phía sau đi tới là một quả cầu màu cam mềm mại meo một tiếng.

Màu vàng chính là con Shiba Ôn Lang nuôi, loại này tùy tiện vỗ một cái cũng có thể làm ra biểu tình rất hài hước, tên là Lòng Đỏ Trứng.

Màu cam chính là con mèo tên Quả Cam Nhỏ.

Cả hai đều có một điểm chung, chính là vừa mềm vừa béo.

Ôn Lang buông Lòng Đỏ Trứng xuống, xỏ dép lê đi tới ghế sô pha ngồi xuống, hai vật nhỏ lập tức tiến tới thân thiết cọ cọ, Ôn Lang vuốt vuốt con chó nhỏ xong liền vuốt vuốt tới mèo, ngẫu nhiên cũng sẽ xoa cả hai, tâm tình vô cùng tốt.

Hết xoa lại vuốt, Ôn Lang nhớ tới chuyện ở diễn đàn lúc nãy vừa nói, thất thần, dừng lại động tác, không để ý đứng dậy.

Đối với chủ nhân nuôi dưỡng, Ôn Lang kỳ thực đã có tính toán.

Tên của người này Nhai Xế* cũng không xa lạ gì, chính là ông chủ của công ty giải trí Hoàn Vũ mà hắn ký hợp đồng , Tần Cảnh Thâm.

Người thừa kế của hào môn thế gia Tần thị, tính tình trầm ổn, thủ đoạn lưu loát, lời đồn đãi về hắn khá nhiều, nhưng thái độ làm người của hắn rất khiêm tốn, cơ bản không thể nào ra mặt, cho nên truyền đến truyền đi cũng chỉ có vài chuyện lặp đi lặp lại.

Gia thế, năng lực, còn có vẻ bề ngoài đẹp trai.

Có người nói cho dù tập hợp hết mỹ nhân ở vòng giải trí, cũng không có mấy người có thể so được với hắn.

Ôn Lang đối với điều này rất tán thành.

Có một chuyện Ôn Lang vẫn không nói qua với ai, chính là thực ra Tần Cảnh Thâm ở đối diện hắn.

Lúc là người thì hắn cùng Tần Cảnh Thâm không hề gặp nhau, nhưng khi là yêu quái thì ngược lại có chút quan hệ. Đó là chuyện của ba tháng trước, hắn đang trên đường trở về không hiểu sao lại phát sốt, đi tới cửa chưa kịp tiến vào đã mất khống chế biến về nguyên hình, còn là phiên bản thu nhỏ.

Rất đáng thương, thoạt nhìn như chó nhỏ bị bỏ rơi.

Ôn Lang nguyên bản định chờ đến sáng mai khi Tống Lê tới phát hiện ra hắn, kết quả đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, phía sau đột nhiên mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngây ngẩn cả người.

Đại boss mà chỉ ở những cuộc họp thường niên của công ty mới có thể thấy hiện giờ lại đang mặc quần áo ở nhà một thân ưu nhã đứng dựa cửa, thoạt nhìn so với tây trang giày da thì bây giờ nhu hòa đi không ít.

Ôn Lang còn chưa kịp từ trong khiếp sợ hoàn hồn, Tần Cảnh Thâm đã động trước, trầm mặc bước về phía trước một bước, sau đó khom lưng đem hắn ôm trở lại.

Lần đó Ôn Lang ở lại nhà Tần Cảnh Thâm ba ngày, thấy được rất nhiều mặt không muốn người biết của đại boss, trong lòng vô cùng cảm khái. Đầu tiên là cảm khái vì những gì báo bát quái viết rốt cuộc đáng tin một chút, đối với giá trị nhan sắc của Tần Cảnh Thâm miêu tả vô cùng thiết thực và khách quan, thứ hai là cảm khái vì Tần Cảnh Thâm nấu ăn đặt biệt ngon.

Kiêng ăn nhiều năm như vậy, cuối cùng gặp được người nấu ăn vô cùng hợp khẩu vị của mình, chỉ một điểm này, đối với Ôn Lang mà nói chính là chủ nhân thích hợp nhất, trừ Tần Cảnh Thâm ra không còn có thể là ai khác.

"Gâu!"

"Meo meo!"

Nhận ra Ôn Lang đang thất thần, hai động vật nhỏ không được chú ý bất mãn rầm rì một tiếng, tiếp tục cọ cọ làm nũng cầu vuốt ve. Lòng Ôn Lang muốn nhuyễn thành nước, vươn tay ôm Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ xoa xoa một trận, sau đó đi tới phòng bếp làm đồ ăn cho chúng nó, hai cục lông vô cùng ngoan ngoãn, ngồi bên cạnh ánh mắt trông mong nhìn, cực kỳ đáng yêu.

Nửa giờ sau, Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ song song vây quanh bát thức ăn, lỗ tai mềm mại thỉnh thoảng run run lên. Ôn Lang ở phòng bếp dọn dẹp một chút, vừa bắt tay vào lau dọn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

Răng rắc, tiếng chìa khóa mở cửa.

Là Tần Cảnh Thâm trở về.

Ý thức được việc này, Ôn Lang trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, do dự đứng tại chỗ một chốc liền quyết định xoay người đi vào phòng ngủ.

Trong phòng tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, rất nhanh liền biến mất.

Lúc trở ra, thanh niên chân dài eo nhỏ liền không thấy đâu, chỉ có một vật nhỏ lông xù đang đứng cạnh cửa, thích ý run run lông.

Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ đã lâu chưa từng thấy Ôn Lang trong bản thể của Thao Thiết, vui vui vẻ vẻ chạy tới hết cọ lại liếm, Ôn Lang và chúng nó náo loạn một hồi, đợi khi hai cục tròn kia an tĩnh lại, theo kế hoạch ban đầu, lấy từ trong tủ ra một thau cơm cho thú nuôi, ngậm ra cửa.

Cửa đối diện đóng chặt chẽ, Ôn Lang hít sâu một hơi, đem móng vuốt gõ cửa một cái.

Yên tĩnh một lúc, phía sau cửa vang lên tiếng bước chân.

Ôn Lang khẩn trương nhìn, vào lúc cửa mở trong nháy mắt ngoan ngoãn ngồi chổm, học dáng dấp bình thường hay nũng nịu của Lòng Đỏ Trứng mềm mại ngao một tiếng.

Êm ái vô cùng, nhỏ hơi nhỏ giọng, còn mang theo tiếng run run.

Thanh âm này thành công đem lực chú ý của Tần Cảnh Thâm kéo qua, hắn cúi đầu, nhìn thấy Ôn Lang, trừ trên gương mặt trước nay không có lấy một biểu tình xuất hiện vài phần kinh ngạc nhàn nhạt.

Trước mặt chính là quả cầu lông màu nâu, móng vuốt bên cạnh đang ấn lên một cái thau cơm, lỗ tai cùng đuôi đều là lông xù mềm mại, ánh mắt đen láy ướt sũng đang nhìn hắn, vừa yếu đuối vừa nhu thuận.

Nhìn qua là một con...

Chó vườn nhỏ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ôn Lang Lang: Chó vườn nhỏ? Cắn chết ngươi a.

. . .

Dựa vào bình luận để nói một vài vấn đề, nhấn mạnh trọng điểm, mọi người xem một chút, vấn đề tương tự thì đừng hỏi nữa ==!

Bối cảnh trước mắt không phải năm 2018, cộng thêm năm tuổi của Ôn Lang là 1949, cũng chính là năm 2128. (Đoạn này tui cũng không rõ lắm, có lẽ bối cảnh ở đây là tương lai, còn lúc trước Ôn Lang nói mình 179 tuổi thì chắc cách tính tuổi của yêu quái khác nhân loại, còn khác thế nào thì nghiên cứu sau)Về chó vườn nhỏ ba tháng thành chó vườn lớn, có một số loại chó nhỏ, chưa trưởng thành, tiểu Thao Thiết ở đây là loại như vậy. (Nguyên bản là "tiểu thổ cẩu" chắc là loại chó nhà, cơ mà tui không biết nên gọi như thế nào nên để là "chó vườn nhỏ". Còn em Thao Thiết đây giống như mấy loại chó mini nên thân hình vẫn nhỏ)Trong văn này nguyên hình của Thao Thiết lấy sói con để miêu tả, còn về sói con trông như thế nào các vị có thể tra baidu, thật sự cùng chó vườn giống nhau như đúc ==!Ở chương 1: Đừng xoắn xuýt về thời gian Thao Thiết sinh ra, phần sau đều đã viết, dựa vào huyết mạch truyền thừa.

***

Bạch Trạch (Bạch Hổ): một trong bốn thần thú cổ của Trung Quốc bao gồm Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Trạch.

Tỳ hưu: Tỳ Hưu lại là một linh thú có vẻ đầu Lân, thân gấu toàn thân được bao bao bọc bởi lớp vẩy như rồng, trên đầu có sừng, lưng có cánh. Theo nhân gian truyền tụng, Tỳ Hưu có hai loại với tên gọi và ý nghĩa khác nhau. (Mấy trang web trên mạng toàn nói Tỳ Hưu là đứa con cuối cùng của Rồng nhưng hoàn toàn không phải)

9 đứa con của Rồng:

Bị hí: (tên khác là bá hạ, bát phúc, thạch long quy) là con trưởng của rồng – linh vật có hình dáng thân rùa, đầu rồng. Bị hí có sức mạnh vượt bậc, chịu được trọng lượng lớn nên thường được chạm khắc trang trí làm bệ đỡ cho các bệ đá, cột đá, bia đá...

Li vẫn: (còn gọi là si vẫn) – con thứ hai của rồng, là linh vật có đầu rồng, miệng rộng, thân ngắn. Tương truyền li vẫn thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được chạm khắc làm vật trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài... ngụ ý cầu trấn hỏa, bảo vệ bình yên cho công trình.

Bồ lao: Con thứ ba của rồng, là linh vật thích âm thanh lớn, thường được đúc trên quai chuông với mong muốn chiếc chuông được đúc có âm thanh như ý muốn.

Bệ ngạn: (còn gọi là bệ lao, hiến chương) là con thứ tư của rồng, có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn. Theo truyền thuyết, bệ ngạn rất thích lý lẽ và có tài cãi lý đòi sự công bằng khi có bất công, nhờ vậy bệ ngạn thường được đặt ở cửa nhà ngục hay pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện.

Thao thiết: con thứ năm của rồng, là linh vật có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ. Thao thiết tham ăn vô độ, được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống như ngụ ý nhắc nhở người ăn đừng háo ăn mà trở nên bất lịch sự.

Công phúc: con thứ sáu của rồng, là linh vật thích nước nên được khắc làm vật trang trí ở các công trình hay phương tiện giao thông đường thủy như cầu, rãnh dẫn nước, đập nước, bến tàu, thuyền bè... với mong muốn công phúc luôn tiếp xúc, cai quản, trông coi lượng nước phục vụ muôn dân.

Nhai xế (Nhai Tí): Con thứ bảy của rồng – là linh vật có tính khí hung hăng, thường nổi cơn thịnh nộ và ham sát sinh, thường được chạm khắc trên các vũ khí như đao, búa, kiếm, xà... ngụ ý thị uy, làm tăng thêm sức mạnh và lòng can đảm của các chiến binh nơi trận mạc.

Toan nghê: (còn gọi là kim nghê) – con thứ tám của rồng – linh vật có mình sư tử, đầu rồng, thích sự tĩnh lặng và thường ngồi yên ngắm cảnh khói hương tỏa lên nghi ngút. Toan nghê được đúc làm vật trang trí trên các lò đốt trầm hương, ngụ ý mong muốn hương thơm của trầm hương luôn tỏa ngát.

Tiêu đồ: (còn gọi là phô thủ) – con thứ chín của rồng – là linh vật có tính khí lười biếng, thường cuộn tròn nằm ngủ, không thích có kẻ lạ xâm nhập lãnh địa của mình. Tiêu đồ được khắc trên cánh cửa ra vào, đúng vào vị trí tay cầm khi mở, ngụ ý răn đe kẻ lạ muốn xâm nhập nhằm bảo vệ sự an toàn cho chủ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com