Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Tần tiên sinh mặc bộ quần áo ở nhà màu lam đậm, ngồi xổm trên thảm lông bộ dạng thuận theo cười khẽ, ánh đèn phòng ngủ mờ nhạt phủ trên người hắn, vừa ôn nhu lại vừa thanh lãnh cao quý.

Thẳng đến ngày thứ hai tới phim trường, Ôn Lang cũng không thể đem hình ảnh của Tần tiên sinh trong đầu mình tống ra ngoài.

Phim trường, chỗ nghỉ ngơi.

Ôn Lang ôm cốc giữ nhiệt, yếu ớt thở dài.

Tiểu thử tinh rất sợ hãi, đầu tiên lên weibo của Ôn Lang nhìn một chút xem có phải anti-fan lại gây sự không, xác định không có sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, dè dặt tiến tới: "Lang ca, anh làm sao vậy?"

Ôn Lang nhìn hắn một cái: "Cậu đã từng gặp qua tình huống này chưa? chính là trong đầu lúc nào cũng xuất hiện nụ cười của một người, thế nhưng cậu cùng người kia lại chưa hề quen thuộc?"

Tiểu thử tinh cấp tốc gật đầu: "Có, anh nha."

Ôn Lang: ". . ."

Tiểu đệ mê man cười tủm tỉm: "Cặp mắt đào hoa, lúm đồng tiền nhỏ, siêu cấp đẹp trai!"

Ôn Lang không để ý, đối với ý nghĩ của hắn hoàn toàn không có khả năng cảm động, đáp lại cho có lệ: "Ừm"

Thư Hà vẫn hăng hái bừng bừng như trước: "Người Lang ca tưởng nhớ là ai?"

Ôn Lang: ". . ."

Ôn Lang mỉm cười, tàn nhẫn cự tuyệt trả lời vấn đề này.

Tiểu thử tinh: í

Hắn còn muốn nói cái gì thì bên kia Đường đại đã đi tới, mang Ôn Lang vào phòng trang điểm.

Ôn Lang đi rồi, Thư Hà càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tỉ mỉ tính toán một hồi sau, đột nhiên cực kỳ hoảng sợ, lấy điện thoại trong túi ra bấm bụp bụp.

Tiểu thử tinh thích ăn đường: Tống ca, trong quy định của công ty chúng ta, nghệ sĩ có thể yêu đương sao?

Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: Không thể, cậu ở bên ngoài nghe được cái gì, có phải nghệ sĩ nào đó lén lút yêu đương không?

Hai má Thư Hà không tự chủ phồng lên, do dự một chút sau đó tiếp tục gõ lên màn hình.

Tiểu thử tinh thích ăn đường: Không phải, tôi nghĩ... Lang ca có khả năng đã có người trong lòng.

Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: ! ! !

Tiểu thử tinh thích ăn đường: Vừa nãy Lang ca hỏi tôi, trong đầu có bao giờ luôn xuất hiện nụ cười của một người hay không. Anh không cảm thấy cái này rất không thích hợp sao? Lang ca ngoại trừ vuốt mèo vuốt chó thì chính là đi oán anti-fan, làm sao có thể hỏi loại sự tình này.

Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: ! ! !

Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: Chuyện gì! Chuyện gì đây! Cậu để tôi xem lại hắn thật kỹ! Có chắc chắn điều nghe được không?

Tiểu thử tinh rụt cổ một cái, gửi đi một nhãn dán.

Tiểu thử tinh thích ăn đường: [ tiểu thử tinh gật đầu ]. jpg

Ôn Lang đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, từ phòng trang điểm ra ngoài trực tiếp đi về phía trước.

Trần gia nhìn hắn, vẫn có chút lo lắng: "Cảm xúc của Hoắc Tranh cậu nghiền ngẫm thế nào rồi?"

Ôn Lang suy nghĩ một chút: "Nửa hiểu nửa không"

Trần gia cảm thấy người trẻ tuổi chính là không tốt ở điểm này, một chút sự từng trải trong cuộc sống đều không có, đụng tới vấn đề hơi phức tạp một chút liền lộ ra cái dốt.

Đặc biệt là nam thanh niên đến bây giờ cũng không có một bằng hữu lớn tuổi hơn này.

Cũng không biết thời kỳ trưởng thành đi làm cái gì.

Trần gia thở dài: "Quên đi, hay là cứ thử trước xem sao."

Ôn Lang gật đầu, tìm đúng vị trí đi tới.

Trần gia phất tay: "Action!"

Ôn Lang khép mắt, cấp tốc nhập vai.

Trong màn ảnh là lầu hai của một dịch quán, bình hoa trên bàn cắm vài cành phù dung, lư hương trong góc tỏa khói lượn lờ.

Hoắc Tranh bước qua làn khói, vươn tay đẩy cửa, ánh mắt nhàn nhạt hướng ra ngoài cửa sổ, tầm mắt có thể chạm đến chỗ xa nhất, mơ hồ thấy được một khóm hoa phù dung.

Cùng khóm hoa thời niên thiếu nhìn thấy trong sân nhà tựa hồ rất tương đồng.

Hoắc Tranh trầm mặc nhìn, trong làn khói lượn lờ dần dần nhớ lại rất nhiều chuyện, chuyện cũ như làn khói quấn quanh thân, ở bốn phía vắng vẻ ôm trọn lấy hắn, cứ như vậy chậm rãi thấm vào trong ngực.

Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cửa phía sau bị người chậm rãi đẩy ra.

Chu Tiếu Vi dừng lại bên cạnh hắn, không một tiếng động đứng hồi lâu, khàn khàn giọng mở miệng: "Xin lỗi."

Không có tiếng trả lời.

Nàng cắn cắn môi: "Ta. . ."

Vừa nói ra được một chữ, người trước mặt thủy chung không tiếng động nhìn ra cửa sổ đột nhiên quay đầu lại.

Nàng vô thức im lặng, kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Tranh, người kia bộ dạng tùy ý khép mắt, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nâng mí mắt lên.

Ôn Lang lúc này kỳ thực rất mờ mịt.

Hắn vốn không được rõ lắm quyến luyến đến cùng là cái cảm giác gì, bây giờ còn muốn đem loại tâm tình này hiện lên mặt, vô luận nghĩ như thế nào đều cảm thấy đau đầu.

Mắt thấy thời gian đã qua, Ôn Lang nhịn không được dùng dư quang liếc đến chỗ Trần gia một cái, không nghĩ tới người nhìn thấy không phải Trần gia, mà là Thư Hà đang ngồi ở chỗ đó nghiêm mặt nhấn điện thoại.

Ôn Lang không khỏi nghĩ tới vấn đề hắn vừa hỏi tiểu thử tinh lúc nãy, tiếp theo hình ảnh tối hôm qua của Tần Cảnh Thâm lại không thể ngăn cản mà xuất hiện trong đầu hắn.

Ôn Lang nhãn thần vô thức sâu hơn vài phần.

Hạ Vân Nhã liền phát hiện, thanh niên trước mặt trong mắt cảm xúc đột nhiên thay đổi, như là bị một tầng sương mỏng bao phủ, rất nhiều tâm tình ẩn dưới màn sương, chìm nổi quẩn quanh, màu mực cùng sương mù chậm rãi hòa vào nhau, mãi đến khi rốt cuộc không còn thấy rõ.

Mạc thị, mệt mỏi, chán ghét, còn có những năm tháng đã từng bình an vui vẻ, đều theo cái nhìn kia, ở nơi trống trải sâu trong lòng tan thành mây khói.

Nàng phảng phất đã bị tâm tình của Hoắc Tranh ảnh hưởng, khóe mắt trong chốc lát hồng hồng, đứng ở phía xa nhìn hắn, muốn nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng chua xót.

Bốn phía vắng vẻ giống như lăng trì.

Sau cùng, nàng nhìn thấy thanh niên đóng mắt lại, dùng giọng nói chán ghét mà cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghe qua nói.

"Ta đáp ứng ngươi."

Thứ này giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng người khác, mang theo đầy người sự mệt mỏi đứng trong làn khói.

"Cắt" Trần gia cấp tốc hô ngừng, đem đoạn phim xem lại một lần, mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, "Chính là cảm giác này, hờ hững lại chán ghét, còn mang theo sự giãy dụa như có như không, không tồi không tồi."

Màn diễn này đại khái là những chuyện không thể giải thích từng ấy năm trôi qua của Ôn Lang, bất quá có thể qua được là chuyện tốt, hắn bổ trang đơn gian, điều chỉnh tốt tâm tình, chuẩn bị quay màn tiếp theo.

Thư Hà ngồi ở đó vừa nhìn hắn, ở sâu trong nội tâm có một mảng kinh hãi.

Tiểu thử tinh thích ăn đường: Tống ca! ! ! !

Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: Thế nào? !

Tiểu thử tinh thích ăn đường: Anh còn nhớ rõ hôm qua ở trường quay lúc diễn đến nhãn thần mang theo quyến luyến không? Lang ca nguyên bản thế nào cũng không qua, nhưng vừa khi nãy, lúc hỏi tôi vấn đề ấy, cư nhiên một lần liền qua! Quyến luyến a! Một lần là qua a!

Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: . . .

Tiểu thử tinh thích ăn đường: . . .

Hai yêu quái trầm mặc nhìn màn ảnh, cùng đối phương im lặng tuyệt đối bên trong còn cảm nhận được tâm tình tuyệt vọng.

Bên kia Tống Lê và Thư Hà đang vô cùng khủng hoảng, Ôn Lang bên này tâm tình lại rất tốt.

Từ lúc diễn qua màn quyến luyến, những màn sau hầu như đều thuận lợi qua, thậm chí qua liên tiếp năm sáu màn.

Tính một chút, kịch bản đã qua hai phần ba.

Cái này có nghĩa là, không lâu sau hắn có thể nghênh đón thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Ôn Lang: [ Thao Thiết bệ hạ · hài lòng ]. jpg

Ôn Lang vui vẻ một hồi, tâm tình hắn tốt liền nghĩ đến nên đối với fan hảo một chút, vì vậy vào Weibo, từ album tìm một tấm ảnh biểu thị tâm tình tốt đăng lên.

@ Ôn Lang: [ Lòng Đỏ Trứng · híp mắt vẫy đuôi cười ]. gif (tác giả có tâm thật, ảnh thường để đuôi jpg, ảnh động để đuôi gif, nhiều lúc không để ý tui cứ phang đuôi jpg hết ==)

Fan hâm mộ trong nháy mắt tìm tới.

@ Lúm đồng tiền nhỏ của Ôn Lang: oa Lang ca của ta cư nhiên trong một tháng đăng Weibo ba lần!

@ Công Tử Trạm soái nhất quả đất: Có thể nói là phi thường lợi hại.

@ Lầu trên nói rất đúng: Lang của ta ngày hôm nay tựa hồ tâm tình rất tốt, có muốn chia sẻ một chút hay không?

@ Công Tử Trạm là tổng công (tác giả tự sướng hơi nhiều ==): Thỉnh tiếp tục duy trì tốc độ đăng weibo, đừng có ngừng!

Ôn Lang híp mắt cười rộ lên, chọn những nickname nhìn quen mắt phản hồi mấy cái, trong bình luận liền có trận gào khóc.

Bên cạnh, tiểu thử tinh nhìn weibo, vừa khủng hoảng lại vừa khổ sở.

Vui vẻ đến phản hồi bình luận trên weibo luôn, đây không phải sức mạnh của tình yêu thì là cái gì?!

Tiểu thử tinh bóng bẩy không vui, ngay cả vòng lăn* cũng không muốn chạy. *(mấy bạn thích hamster chắc cũng biết chuột rất thích chạy vòng lăn a)

Không hiểu vì sao, khổ sở lại bao quanh ta.

Hôm nay quay chụp rất thuận lợi, Trần gia đã có vợ, cũng có cuộc sống về đêm của người ta, không giống các đạo diễn khác, bảy giờ chuẩn bị tuyên bố kết thúc công việc.

Thư Hà đưa Ôn Lang trở lại, dọc đường đi vô số lần muốn nói lại thôi, tâm sự nhiều cũng không có càm ràm, Lang phát hiện có chút không thích hợp, nhưng chỉ xem như tiểu bằng hữu đang trải qua thời kỳ trưởng thành khó khăn, không hỏi nhiều.

Lúc hắn trở về, Tần Cảnh Thâm theo thường lệ ở phòng bếp làm cơm.

Ôn Lang dựng lỗ tai chạy tới nhìn một chút, rất hài lòng với đồ ăn, vì vậy ngoan ngoãn ngồi xổm xuống chờ đợi.

Nửa giờ sau ăn uống no đủ, lại giống như trước cọ cọ bán manh đổi lấy mấy miếng hoa quả, sau đó một đường chạy tới tấm thảm dưới đất, chờ xem Pikachu.

Đương nhiên, chui vào áo ngủ mềm mại của Tần tiên sinh là không thể thiếu.

Ôn Lang qua lại vài vòng bên người Tần Cảnh Thâm, người sau rốt cục thỏa hiệp, ôm hắn cùng nhau xem.

Thao Thiết bệ hạ rất hài lòng, híp mắt vẫy vẫy cái đuôi.

Nhưng một giờ sau, loại thỏa mãn này liền tan biến.

Tần Cảnh Thâm nhìn lịch trên bàn, ôm Ôn Lang đứng lên: "Ngươi phải tắm."

Việc này vô luận chịu đựng bao nhiêu lần, Ôn Lang vẫn xấu hổ như trước, cái đuối vừa rồi còn vẫy vẫy trong nháy mắt tê liệt giữa không trung.

Tần Cảnh Thâm sờ sờ lỗ tai của hắn, đứng dậy đi lên phòng tắm trên lầu.

Thêm nước, lấy sữa tắm, chà lông.

Tần tiên sinh bây giờ đối với quy trình này đã rất thành thạo, hoàn toàn không còn luống cuống như lúc đầu, Ôn Lang ngồi trong nước ấm, được hắn chà rất thoải mái, chính là nghĩ có điểm xấu hổ.

Trong lúc xấu hổ, Ôn Lang nghĩ nên làm chút gì đó.

Hắn quay đầu, vừa lúc thấy vịt cao su đang trôi qua, thoạt nhìn không giống với cái lần trước, chắc là mới mua.

Ôn Lang đem móng kéo qua, kéo đến bên miệng cắn một cái cho hả giận.

"Dát —— "

Một giây kế tiếp, liền nghe thấy tiếng kêu khàn khàn bên trong con vịt cao su, ở trong phòng tắm dị thường rõ ràng.

Ôn Lang: ". . ."

Ôn Lang cứng đờ, mắt mở tròn vo, ở trong nước trố mắt thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, không thể tin nhìn sang phía Tần Cảnh Thâm.

Ở sâu trong nội tâm quả thực nghẹn khí thành con cá nóc.

Phải kêu như vịt cao su hả?

Ngươi nhanh chóng nói cho ta biết ngươi nghĩ thế nào.

Nếu ngươi có thể, làm sao không trực tiếp mua cho ta con gà rít gào chói tai đi?! (chính là con gà cổ dài bóp bóp mà các sen hay dùng để dọa boss đấy ==)

Tác giả có lời muốn nói:

Tần tiên sinh: "Ngày hôm nay đi cửa hàng thú cưng mua đồ chơi, trong cửa hàng lão bản đặc biệt đề cử con vịt cao su, nhưng cục lông nhà ta thật giống như không thích."

Ôn Lang Lang: "Ài, nam nhân."

Lông cũng sờ, lỗ tai cũng vuốt, thế mà một con vịt cao su bình thường cũng không chịu mua cho ta!

Mặc dù đã muộn nhưng tui vẫn cố gắng edit cho xong để mọi người đọc a, cầu khen thưởng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com