Chương 12
Suốt đêm, Ôn Lang chỉ cần nhắm mắt lại là liền như nghe thấy âm thanh khàn khàn thô ráp của con vịt cao su không ngừng quẩn quanh lỗ tai hắn.
Vì vậy hắn liên tục mất ngủ đến rạng sáng.
Ngày thứ hai, chỗ nghỉ ngơi tại phim trường.
Ôn Lang mặt mày u ám ngồi một bên, áp suất trong người như muốn trào ra.
Tiểu chuột tinh đứng bên cạnh lạnh run, một tiếng cũng không dám phát ra, cúi thấp đầu cấp tốc nhắn tin cho Tống Lê.
Tiểu thử tinh thích ăn đường: Tống ca, anh sắp tới chưa? Tôi thấy có chút không ổn lắm.
Tống Lê từ hôm qua sau khi nghe tin Ôn Lang có thể đã có người trong lòng liền có chút nghẹn, buổi tối càng nghĩ lại cáng sợ sẽ có chuyện như vậy thật, lúc này mới quyết định đến xem một chút, không thể có chuyện mờ ám như vậy được.
Bên kia rất nhanh có phản hồi.
Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: Sắp tới, thần tượng của nhà ngươi hiện tại đã bắt đầu quay chưa?
Tiểu thử tinh thích ăn đường: Còn chưa có, bất quá tôi thấy tâm trạng Lang ca hôm nay hình như không tốt lắm.
Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu đã nhìn thấy thân ảnh vội vàng của Tống Lê xuất hiện trước cửa.
Thư Hà quả thực cảm động muốn khóc, mở to đôi mắt đen láy trông mong nhìn Tống Lê.
Tống Lê đi tới: "Lão đại."
Ôn Lang ngẩng đầu liếc hắn một cái, toàn thân phát ra một loại khí tức "người sống chớ đến gần".
Nga hiểu rồi.
Nhóc con cư nhiên cáu kỉnh?
Tống Lê trong lòng sách một tiếng, cúi đầu mở điện thoại di động, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn của Thư Hà.
Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: Thế này là thế nào?
Tiểu thử tinh thích ăn đường: Tôi cũng không biết, từ sáng đến giờ cứ như vậy, bất quá tôi có chút suy nghĩ lớn mật... Có phải Lang ca thất tình không?
Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: . . .
Hôm qua mới nói có người trong lòng.
Hôm nay liền thất tình.
Giới trẻ các người có phải quá sành chơi rồi hay không?
Tống Lê nhịn không được lại sách một tiếng.
Thư Hà chăm chú suy nghĩ một lát, cũng hiểu được việc này không có khả năng, dù sao thần tượng nhà mình lớn lên ngoại hình đẹp tính cách lại tốt, làm sao có thể thất tình.
Đến tột cùng là vì cái gì a?
Tiểu thử tinh thích ăn đường: [ đầu óc đau nhức ]. jpg
Gốc cây đồng mộc dưới ánh bình minh: [ đầu vốn ngốc ]. jpg
Hai yêu quái đứng cạnh nhau bùm bụp gõ phím, biểu tình nhìn qua có chút dữ tợn khó nói nên lời.
Ôn Lang nghiêng đầu nhìn thoáng qua, thật không hiểu nổi họ đang nghĩ gì.
Bạn nhỏ chuột tinh thì không nói làm gì đi, dù sao người ta vẫn còn nhỏ, có thể là thời kỳ trưởng thành dữ dội, nhưng Tống Lê đã được xếp vào hàng lão yêu quái rồi, cũng không biết chạy theo xem náo nhiệt gì, thời kỳ mãn kinh sao?
Còn không bằng về nhà uống canh táo đỏ đi.
Thao Thiết bệ hạ: [ vẻ mặt trào phúng ]. jpg
Lúc rày rốt cục hai yêu quái bên kia cũng thương lượng xong, quyết định nói bóng nói gió hỏi một chút.
Cuối cùng là Tống Lê đảm nhiệm trọng trách này.
Tống Lê: "Lão đại, hỏi cậu một chuyện."
Ôn Lang: "Nói."
Tống Lê cân nhắc một chút: " Kỳ thực cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là tôi muốn hỏi một chút, cậu đối với chuyện yêu đương... cảm thấy thế nào?"
Ôn Lang cảm thấy vấn đề này chẳng hiểu ra sao cả, cũng không thèm ngẩng đầu: "Là mèo không thể ôm chó không thể vuốt nên cảm thấy không vui?, yêu đương cái gì? anh hỏi chuyện này không phải quá rảnh rỗi rồi sao?"
Tống Lê nhất thời thở dài một hơi.
Hắn biết Ôn Lang sẽ không gạt người.
Hắn yên tâm, Ôn Lang lại thấy có điểm kỳ quái, không biết vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy.
Nghĩ thế, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hà, người sau cúi đầu đứng ở bên cạnh, như học sinh tiểu học phạm lỗi bị giáo huấn, trong lòng liền sáng tỏ.
Đại khái là bạn nhỏ yêu đương bị bắt được chứ gì, đều là do lão yêu quái dạy dỗ.
Cần gì chứ? Bạn nhỏ đáng yêu như thế cơ mà.
Nghĩ xong Ôn Lang liền nhịn không được bổ xung: "Bất quá nói chuyện yêu đương cũng không có gì không tốt, lão yêu quái nhà anh nên sửa cái bản tính cổ hủ một chút, anh không thể vì mình hơn một ngàn năm vẫn còn độc thân liền không cho phép yêu quái trẻ tuổi yêu đương, thật không phúc hậu."
Lão cổ hủ?!
Không phúc hậu? !
Tống Lê nghe xong muốn đánh người.
Hắn hít sâu mấy hơi, ở trong lòng mặc niệm đừng nóng giận, đừng nóng giận, ngàn vạn lần đừng nóng giận, đây là lão đại ngươi đánh không lại, cũng không thể động thủ được, chỉ khiến chuyện thêm thương tâm mà thôi, phải nhẫn a, tự an ủi mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Tống Lê nặn ra một nụ cười ỉm, vừa muốn nói.
Tiểu chuột tinh đứng bên cạnh nhìn hắn, ngây ngốc lại ngây ngốc hỏi một câu: "Tống ca, anh thật sự đã hơn một nghìn năm còn chưa có yêu ai sao.?"
Nói đạo lý, hiện tại học sinh tiểu học cũng mạnh hơn ngươi a.
Tống Lê: ". . ."
Hôm nay người đại diện tiên sinh, đặc biệt muốn từ chức.
Tống Lê tới vội vã đi cũng vội vã, mang theo cặp công văn thở phì phì ra ngoài.
Ôn Lang chọc giân hắn xong tâm tình mạc danh kỳ diệu khá hơn, trạng thái tốt cũng liền theo tới, quay mấy cảnh phim đều đặc biệt thuận lợi.
Thần kỳ hơn nữa là hình ảnh Tần Cảnh Thâm cả ngày hôm qua xoay quanh đầu hắn không còn thấy nữa.
Ngẫm lại kỳ thực cũng rất bình thường.
Dù sao nhan sắc đẹp đến mấy cũng không bằng lực sát thương cực đại của con vịt cao su.
Ôn Lang không hiểu sao có điểm muốn cười, đang thích thú thì có người bên kia phim trường chạy tới, nói là Trần gia đang tìm hắn.
Trần gia đang ở phía trước màn ảnh điều khiển.
Ôn Lang đi tới: "Trần Đạo."
Trần gia quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Ôn Lang a, bộ phim hiện tại cũng đã quay được hai phần ba, hiện tại được nghỉ ngơi mấy ngày, cậu có dự tính gì không?"
Ôn Lang vô ý thức cho rằng Trần gia lại gài bẫy hắn: "Đại khái là muốn về nhà nghỉ ngơi, dắt chó mèo đi dạo vân vân, thỉnh thoảng cũng có thể qua nhà hàng xóm tám chuyện bát quái."
Trần gia: ". . ."
Người trẻ tuổi bây giờ sao lại không có tiền đồ như vậy!
Trần gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Ôn Lang một cái, cũng lười cùng hắn nói chuyện vòng vo: "Kỳ thực tôi là muốn trao đổi với cậu một chút về bộ phim, chính là phân đoạn nhạc kết phim."
Ôn Lang có chút không hiểu: "Ân?"
Trần gia chà xát tay: "Tôi nhớ kỹ cậu hình như rất thân thiết với Phó Đồng?"
Ôn Lang trầm mặc một chút.
Đúng là thân.
Phó Đồng cũng là nghệ sĩ của Hoàn Vũ, là một nam ca sĩ đang hot, một đường lười biếng phất phơ đi lên.
Sáng tác văn nghệ mà không kiểu cách, diễn xướng gì đó tuyệt đối không thành vấn đề, mấu chốt là bề ngoài còn rất đẹp, đã từng được truyền thông trong giới giải trí xem như quý công tử.
Ôn Lang là người đầu tiên không phục.
Hắn cảm thấy những bài viết này tuyệt đối là Phó Đồng bỏ tiền ra mua.
Phó Đồng còn có một thân phận khác, Nhai Xế, năm nay đã 1700 tuổi, hoàn toàn xứng đáng là lão yêu quái.
[ Thị nhĩ đích Nhai Tí a ] trên diễn đàn của Ôn Lang chính là hắn.
Ôn Lang gian nan gật đầu: "Rất là thân."
Trần gia mắt sáng rực lên: "Tôi nghĩ phong cách của Phó Đồng chính là thích hợp nhất, nhưng nghe nói người này có điểm cao lãnh, cậu giúp tôi nói với hắn một tiếng, chỉ cần mời được, tiền căn bản không phải là vấn đề."
Đúng là Trần đạo a, đại gia giàu có mà.
Nhưng mà vấn đề không nằm ở tiền bạc.
Mà vấn đề là tôn nghiêm của Thao Thiết bệ hạ.
Ôn Lang nhã nhặn nghĩ, với cái loại tính cách này của Nhai Xế, gặp mặt không đánh chết cũng là do tôi tính tình tốt, về phần nói tốt cho hắn?
Khỏi suy nghĩ, không tồn tại.
Kỳ thật Ôn Lang cũng rõ ràng, từ toàn bộ phong cách nhạc dạo tình cảm của [ Nhân gian sơn hà ], Phó Đồng lại không quá thích hợp, mà tốt nhất là nhạc phim mở đầu và kết thúc, tại thời điểm thích hợp có thể trở thành bộ phim vẽ rồng điểm mắt.
Ôn Lang muốn nhận Ảnh Đế.
Sở dĩ hắn có điểm do dự.
Trần gia ở bên cạnh đôi mắt trông mong nhìn hắn, ánh mắt chăm chú không khác gì Thư Hà.
Ôn Lang cuối cùng đành đáp ứng, việc này kỳ thực cũng không có gì khó khăn, cùng lắm nếu như lúc đó Nhai Xế lại giả vờ làm mình làm mẩy thì trực tiếp đánh một trận là xong.
Thượng cổ mãnh thú Thao Thiết, cực kỳ hung hãn, không sợ cái gì.
Ôn Lang gật đầu: "Tôi về sẽ hỏi"
Trần gia tâm tình tốt đến dật vu ngôn biểu*: "Tôi sẽ chờ tin tốt của cậu, nói cho cậu biết, tôi kỳ thực còn là fan của Phó Đồng a, đáng tiếc vẫn chưa từng hợp tác qua, liếc mắt liền biết là dạng quý công tử đi?"
*tình cảm bộc lộ trong lời nói
Ôn Lang: A, quý công tử?
Trần Đạo ánh mặt thật không tốt a, không bằng làm fan tôi đi.
Chí ít tôi đối với fan vẫn trước sau như một, , đặc biệt thẳng thắn mà chân thành.
[ Quả Cam Nhỏ · chân thành an lợi ]. jpg
Trần gia đương nhiên không biết trong lòng Ôn Lang đang nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, nhìn qua phát hiện phân kịch hôm nay của Ôn Lang đã cơ bản hoàn thành, phất tay cho hắn nghỉ ngơi.
Hắn có điểm tiếc nuối, bất quá cũng không thể tránh được, một lần nữa biến trở thành nắm lông nhỏ mềm mại.
Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ.
Ôn Lang run lông, đi tới cửa cầu thang thăm dò một chút, Tần Cảnh Thâm đang ở trong góc dọn dẹp một số đồ đạc, hình như là chuyển vài cái rương, một lớn một nhỏ.
Hắn chạy chầm chậm tới, Tần Cảnh Thâm nghe được tiếng động liền quay đầu lại: "Đoàn Đoàn."
Ôn Lang vẫy vẫy đuôi.
Tần Cảnh Thâm giơ tay lên muốn xoa lỗ tai hắn, kết quả ngón tay còn chưa đụng đến nhúm lông mềm mại liền thấy vật nhỏ đột nhiên lui ra phía sau, tránh cánh tay hắn.
Cảnh tượng này giống như đã từng quen thuộc.
Tần Cảnh Thâm mím môi, trầm mặc nhìn về phía tiểu động vật đang cáu kỉnh nhà mình.
Ôn Lang: [ Quả Cam Nhỏ · thở phì phì ]. jpg
Người này nhân khí cũng xem như quá tốt đi, hiện tại còn mặt không đổi sắc dọa sợ hắn, có đúng là rất quá phận hay không? (ẻm còn ghim vụ con vịt -_-!)
Thao Thiết bệ hạ rất tức giận, nhe răng dương móng làm ra một biểu tình (tự mình cho là) cực kỳ nguy hiểm.
Sau đó thành công đem ánh mắt của Tần tiên sinh nhu hòa lại.
Thao Thiết bệ hạ: ? ? ?
Trong lúc mơ màng, Tần Cảnh Thâm đã đem cái rương nhỏ kia mở ra, Ôn Lang hiếu kỳ nhìn thoáng qua, mới vừa rồi còn vung vẩy cái đuôi nhất thời cứng lại.
Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ ra được, Tần tiên sinh cư nhiên có tâm tư thiếu nữ, mua một chiếc rương chỉ để đựng đồ chơi cho thú cưng và mấy món đồ trang trí, nào là quần lót khăn quàng cổ vân vân, so với Lòng Đỏ Trứng còn nhiều hơn.
Tần Cảnh Thâm đầu tiên lấy ra một cái khăn quàng cổ, thanh âm trầm thấp: "Nào, thử một lần."
Ôn Lang lui ra phía sau, mơ tưởng!.
Tần Cảnh Thâm cho là hắn không thích màu này, lại đổi vài cái, màu gì cũng có, thậm chí còn có cả một chiếc chuông nho nhỏ.
Ôn Lang chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp, trầm mặc biểu thị cự tuyệt, Tần Cảnh Thâm đợi một hồi, nhìn ra hắn không vui, nhãn thần sâu hơn vài phần, sau một lúc lâu sau đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Ôn Lang: ". . ."
Ôn Lang trong lúc nhất thời có điểm không phản ứng kịp, có lẽ Tần tiên sinh cũng không phải là tâm tư thủy tinh đi, bị cự tuyệt lần rời nhà trốn đi, nhưng theo lễ phép hắn vẫn run lỗ tai đi theo.
Hắn nhìn thấy Tần Cảnh Thâm đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó vẻ mặt nghiêm túc gõ cửa đối diện.
Chính là cửa nhà Ôn Lang.
Ôn Lang: ! ! !
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Ôn Lang Lang: "Sợ hãi, kinh hách, muốn cắn người."
Tần tiên sinh mỉm cười vuốt lông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com