Một người một Thao Thiết bốn mắt nhìn nhau, Ôn Lang cũng thấy rõ ràng bộ dạng hiện tại của Tần Cảnh Thâm.
Hắn còn chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc tây trang giày da, hoa văn hắc sắc trên âu phục làm nền tôn lên áo sơ mi trắng, cổ áo kín kẽ, mặt trên một tia nếp uốn cũng không có.
Mà ánh mắt của hắn cũng giống như vậy, bình tĩnh trầm ổn, sóng lớn không động, cúi đầu nhìn xuống có lúc giống như ẩn chứa một loại thâm thúy không chân thực, như ánh bình minh mập mờ trên biển, chặt chẽ, không để lại bất kỳ một chỗ trống nào lưu giữ chút thu hút của người khác.
Ôn Lang giật mình, đột nhiên nhớ lại hắn từng thấy qua một bài viết của tờ báo nhỏ nào đó, nội dung cụ thể thì hắn không rõ lắm, chỉ nhớ phần cuối có một dòng chữ lớn, đối với giá trị nhan sắc và khí chất của Tần Cảnh Thâm viết ra chín chữ kết luận.
Thanh quý tao nhã, mà ẩn chứa gân cốt.
Có thể nói vô cùng chuẩn xác.
Hoàn hảo Ôn Lang ít nhiều cũng được xem như một con yêu quái đứng đắn, sau một lúc ngây người ngắn ngủi đã nhớ tới chuyện chính, nhấc móng vuốt đem thau cơm bên cạnh hướng phía trước đẩy một cái, nghiêng đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Thanh âm nhuyễn hồ hồ, mắt ướt sũng.
Chỉ thiếu điều nhào vào lòng người trước mặt cọ a cọ.
Tuy rằng Ôn Lang không thấy dáng dấp của mình hiện tại, nhưng phỏng chừng cũng không kém đi, dù sao mỗi lần nhìn thấy Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ như vậy hắn cùng đều không chịu nổi.
Ai có thể nhẫn tâm cự tuyệt một cục lông tròn đáng yêu như vậy được nhỉ?
Không hề có.
Nghĩ như vậy, Ôn Lang lỗ tai run một cái, mong chờ nhìn sang Tần Cảnh Thâm, một lần nữa cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.
Một giây, hai giây, ba giây.
Nam nhân trước mặt rốt cuộc có động tĩnh.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, tay đặt trên tay Ôn Lang sờ sờ, lòng bàn tay ấm áp, âm thanh cũng tuyệt nhiên bình thản: "Đoàn Đoàn?"
Đoàn Đoàn là tên lúc trước Tần Cảnh Thâm dùng để gọi Ôn Lang.
Ôn Lang không nghĩ tới Tần Cảnh Thâm vẫn còn nhật ra hắn, dù sao khi đó hắn thoạt nhìn giống như một con cún lưu lạc chật vật vô cùng, yếu ớt đáng thương lại không có người giúp, nhưng bộ dạng lúc đó và bây giờ nửa điểm cũng không giống.
Bất quá điều này không quan trọng.
Ôn Lang do dự một chút, ngẩng đầu nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay Tần Cảnh Thâm, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện.
Rơi vào mắt Tần Cảnh Thâm giống như đang làm nũng, cũng giống đang lấy lòng.
Tần Cảnh Thâm đương nhiên không có quên Ôn Lang.
Hắn nhớ rõ cục lông màu nâu này ba tháng trước đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà hắn, nằm hấp hối ở chỗ này, ngay cả khí lực động móng vuốt cũng không có. Sau khi được hắn mang về cũng không làm ầm ĩ, nhìn vừa ngoan ngoãn lại khiến người ta yêu thích.
Bất quá chỉ ở lại ba ngày liền lặng lẽ rời đi.
Tần Cảnh Thâm cho là nó là tự do quen rồi, rời đi là chuyện rất bình thường, không nghĩ tới sau ba tháng, cục lông mềm lại trở về.
Còn mang theo một cái chậu.
Giống như động vật nhỏ bởi vì tùy hứng mà bỏ nhà đi, phiêu bạt xong mới biết nhà tốt như thế nào, vì vậy mang theo tài sản duy nhất, đôi mắt trông mong làm nũng bán manh, muốn một lần nữa được trở về nhà.
Tần Cảnh Thâm nhìn, trong mắt chậm rãi hiện lên mất phần nhu hòa khó phát hiện.
Sau đó ngay lập tức bị Ôn Lang thấy được.
Có hi vọng.
Ý thức được điểm này, Ôn Lang lập tức vui vẻ lắc lắc cái đuôi. đem móng vuốt đụng vào tay Tần Cảnh Thâm một cái, thấy người kia không có cự tuyệt liền hoan hỉ nhào tới, trực tiếp vào lòng Tần Cảnh Thâm cọ cọ.
Vài sợi lông màu nâu không thể tránh khỏi dính tay áo nam nhân, Tần Cảnh Thâm cũng không ngại, thuận thế sờ sờ đầu hắn, sau đó đưa tay đem Ôn Lang bế lên.
Cùng với ba tháng trước giống nhau như đúc.
Ôn Lang vội vàng đem móng vuốt ôm lấy cánh tay hắn, thứ nhất là sợ té ngã, thứ hai là phòng ngừa Tần Cảnh Thâm đột nhiên đổi ý.
Huyết mạnh của thượng cổ thần thú, nên có tâm cơ chính là để dùng vào thời điểm như vậy.
Hoàn hảo Tần tiên sinh cũng không có đổi ý, ôm hắn vào nhà sau đó xoay lại đóng cửa. Ôn Lang thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cọ cọ Tần Cảnh Thâm lại thấy động tác của hắn đột nhiên dừng lại.
Ôn Lang: ? ? ? ! ! !
Ngươi muốn làm cái gì?
Lúc này mà còn đổi ý là ta cắn cho đó nha!
Không phải hù dọa đâu đó nha, làm thật đấy!
Ôn Lang nhịn không được trợn tròn hai mắt, trừng trừng về hướng Tần Cảnh Thâm đang nhìn. Người kia không chú ý đến ánh mắt của hắn, đem cánh cửa đã đóng được một nửa lần nữa mở ra, vào lúc ánh mắt Ôn Lang càng lúc càng trừng to thì bước ra ngoài một bước, chậm rãi cúi người xuống.
. . . đem cái thau cơm hắn mang tới cầm lên.
Ôn Lang: ". . ."
Cánh cửa rốt cuộc triệt để đóng lại.
Ôn Lang nháy mắt một cái, chậm rãi tại lồng ngực của Tần Cảnh Thâm cuộn thành một đoàn.
***
Bởi vì trên người dính lông, ở nhà mặc tây trang cũng không thoải mái lắm, sau khi trở về Tần Cảnh Thâm đi đến phòng ngủ ở lầu hai thay quần áo.
Lỗ tai Ôn Lang run một cái, không nhanh không chậm vòng quanh gian nhà dạo qua một vòng, ngay cả góc phòng cũng không buông tha.
Dù sao tuần tra là lĩnh vực của mình, bản năng của tất cả yêu thú.
Trong nhà Tần Cảnh Thâm trang trí đơn giản mà tinh tế, lầu trên lầu dưới trang trí dùng vật nhỏ đều vừa vặn, trên ban công đặt đặt mấy cậu cây xanh biếc, nhìn qua so với ba tháng trước không có gì thay đổi.
Biến hóa duy nhất đại khái chính là trước ghế salon có thêm một tấm nệm màu trắng, vô cùng mềm mại, vừa nhìn đã cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Ôn Lang đi tới, duỗi móng vuốt thử dò xét ở phía trên ấn xuống một cái, đối với xúc cảm mềm mại ấm áp dưới chân rất hài lòng, dứt khoát nằm lên, sau đó liền không muốn động.
Hắn bây giờ rất mệt.
Từ một tuần trước bắt đầu nhận được thông báo của yêu quái cục, Ôn Lang vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt, khắp nơi tìm người trên dưới chuẩn bị, muốn nhìn một chút xem có phải có thứ gì có thể xoay chuyển hay không, thậm chí đến khi đi vào yêu quái cục, hắn vẫn còn ôm một chút kỳ vọng.
Về phần kết quả ra sao, đã rất rõ ràng.
Tức giận, không vui, muốn cắn người.
Bất quá cuối cùng không cần tiếp tục giằng co.
Ôn Lang ghé lên thảm mềm nhũn, suy nghĩ một chút về mặt mũi và trù nghệ của Tần Cảnh Thâm, cảm thấy cuộc sống như vậy kỳ thực cũng rất tốt, có thể tiếp thu.
Nghĩ như vậy, Ôn Lang lung lay cái đuôi một chút, lười biếng trở mình.
Cùng lúc hắn xoay qua, liền nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang vang lên.
Ôn Lang nghiêng đầu nhìn sang, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Hắn nhìn thấy Tần Cảnh Thâm.
Người kia không biết xuống dưới từ lúc nào, mặc một thân quần ào ở nhà màu xanh đậm đứng ở nơi đó, có thể là do lúc thay quần áo, tóc của hắn so với lúc trước hơi loạn một chút, bộ dạng thuận theo rũ mắt xuống, cả ngườn đều nhũn ra.
Người đẹp như vậy, vô luận vào lúc nào, mặc loại quần áo gì, đều thấy đẹp mắt
Mà Ôn Lang càng thích hắn như vậy.
Ôn Lang mở to đôi mắt, không chớp một cái nhìn Tần Cảnh Thâm, im lặng không lên tiếng.
Tần Cảnh Thâm đi xuống lầu, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh một vòng, rồi dừng lại trên người Ôn Lang.
Cục lông màu nâu đang nằm ngửa trên tấm nệm trắng, tư thế thoạt nhìn có điểm kỳ quái, nhưng cục lông kia cũng vô cùng đáng yêu.
Tần Cảnh Thâm đi tới, Ôn Lang nhu thuận ngồi xổm dậy, ánh mắt ướt nhẹp vô tội nhìn hắn.
Tần Cảnh Thâm sờ sờ đầu của hắn: "Đói bụng sao?"
Hắn nhớ rõ cục lông này có thể ăn rất nhiều, rõ ràng nhìn nhỏ con như vậy mà lượng ăn cũng không ít.
Ôn Lang ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay Tần Cảnh Thâm, vô cùng mềm mại kêu một tiếng, mắt nhắm mắt mở theo đuôi hắn vào phòng bếp.
Phòng bếp không nhỏ, tạp giề được treo trên tường, vẫn là cái lần trước Ôn Lang đã thấy qua, trên mặt in hình một con chó Shiba, nhìn thật giống Lòng Đỏ Trứng.
Tần Cảnh Thâm mặc tạp giề hình chó Shiba vào, lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra bắt đầu xử lý, Ôn Lang ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt từ hình cái đầu chó Shiba trên tạp giề chậm rãi chuyển lên nhìn mặt Tần Cảnh Thâm.
Hắn rũ mắt thái rau, lông mi rất dài, rất nghiêm túc.
Quỷ xinh đẹp a.
Người như vậy đã 27 tuổi, làm tròn liền thành 30, cư nhiên đến bây giờ vẫn còn độc thân.
Ôn Lang cảm thán một câu, lại nghĩ chính mình 179 tuổi, làm tròn liền gần 200, không phải cũng giống như vậy sao, bất quá không sao.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thái rau cùng tiếng nước chảy.
Ôn Lang ngồi ở chỗ kia nhìn một lúc, dần dần cảm thấy có chút buồn ngủ, đi tới góc phòng nằm khoanh tròn, không bao lâu liền ngủ.
Hắn bị người nhu nhu lỗ tai gọi tỉnh.
Ôn Lang mơ mơ màng màng mở mắt, liền ngửi được mùi thơm của thức ăn lan tỏa.
Không cần nhìn cũng biết là do Tần Cảnh Thâm làm.
Ôn Lang lập tức ngồi dậy, thấy hắn tỉnh, Tần Cảnh Thâm đưa tay xoa xoa đầu hắn, xoay người đem thau cơm của hắn xử lý qua nước sôi một chút, sau đó mang tới bàn ăn.
Đồ ăn đã được bày biện lên bàn.
Ôn Lang vẫy vẫy lỗ tai đi tới, đôi mắt trông mong nhìn Tần Cảnh Thâm, người bị hắn nhìn cũng không làm cho hắn thất vọng, thêm đồ ăn vào thau cơm rồi đặt xuống.
Cục lông tròn màu nâu trong nháy mắt phe phẩy cái đuôi đi tới.
Thấy hắn ăn thực vui vẻ, ánh mắt Tần Cảnh Thâm hoãn xuống. Hắn không có cân nhắc qua Ôn Lang có thể ăn được những thứ này hay không, trước đây người nhà hắn cũng nuôi một con chó, loại lông trắng cỡ lớn, cũng ăn giống như vậy.
Tần Cảnh Thâm nhìn thoáng qua một chút, lúc này mới cầm đũa lên.
Nửa giờ sau, thức ăn trên bàn chỉ còn lại chút cặn.
Ôn Lang mỹ mãn run run lỗ tai một cái, vô cùng thân thiết cọ cọ vào chân Tần Cảnh Thâm.
Tần Cảnh Thâm dọn dẹp chén đũa mang vào nhà bếp đi rửa, Ôn Lang lại giống như lúc nãy, ngồi xổm bên cạnh ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn hắn, dù sao Tần Cảnh Thâm cũng rất đẹp, nhìn thế nào cũng sẽ không cảm thấy chán.
Không lâu sau, nhà bếp đã được dọn dẹp xong, Tần Cảnh Thâm tắt đèn, cầm cái bát sạch sẽ đến chỗ máy lọc lấy nước cho Ôn Lang uống xong liền đi lên thư phòng trên lầu.
Ôn Lang nhàn rỗi sinh buồn chán cũng theo hắn lên lầu. Lúc trước hắn ở đây ba ngày, thừa dịp Tần Cảnh Thâm không ở nhà chỗ nào cũng đi đi xem hết, nhưng phòng ngủ và thư phòng đều chưa có vào xem.
Thư phòng của đại boss khiến Ôn Lang có chút tò mò,
Có thể bởi vì trong nhà chỉ có một người, thư phòng của Tần Cảnh Thâm cũng không có gì nhiều, Ôn Lang không có đi vào mà chỉ ngồi xổm ở cửa lẳng lặng nhìn. Tần Cảnh Thâm bị cận thị nhẹ, lúc làm việc đều sẽ đeo mắt kính, Ôn Lang lúc trước đã từng thấy qua, kính mắt gọng vàng, nhìn vô cùng tao nhã.
Tần Cảnh Thâm vừa mới đeo kính lên đã nhìn thấy Ôn Lang đang ngồi xổn ngoài cửa.
Ôn Lang quơ quơ đuôi.
Tiếp tới liền nhìn thấy Tần Cảnh Thâm đột nhiên đem cái kính vừa đeo lên gỡ xuống, đứng dậy hướng hắn đi tới.
Ôn Lang: ?
Ôn Lang có chút nghi hoặc, bởi vì hắn cảm thấy Tần Cảnh Thâm không phải kiểu người có sở thích vừa làm việc vừa ôm chó a, bất quá hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
Tần Cảnh Thâm dừng lại trước mặt hắn, khom lưng đem Ôn Lang bế lên, nhẹ nhàng sờ sờ lỗ tai của hắn, Ôn Lang vui vẻ híp mắt, sau đó lại nghe thanh âm trầm thấp của Tần Cảnh Thâm vang lên bên tai.
"Đi thôi, dẫn ngươi đi tắm."
Ân được, tắm. . . Cái gì? !
Ôn Lang: ! ! !
Đuôi Ôn Lang nhất thời cứng lại.
Chờ một chút!
Không được xúc động!
Có phải nhanh quá rồi hay không? !
_____________
Tui hơi bị lười dịch lời của tác giả ==!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com