Chương 3
Ý nghĩ của Tần tiên sinh kỳ thực rất đơn giản.
Ôn Lang lúc trước từng ở nhà hắn qua ba ngày, nhưng khi đó ốm yếu nên không thể đụng vào nước, sau khi thật vất vả chăm sóc mới khá lên một chụt lại từ trong nhà trốn đi mất.
Hiện lại cục lông nhỏ một lần nữa trở về, vui vẻ, còn nhuyễn hồ hồ làm nũng bán manh cầu thu dưỡng, tình huống so với trước kia tất nhiên không giống nhau.
Chó nhà mình và chó bên ngoài, khác biệt rất lớn.
Ôn Lang lại không nghĩ như vậy.
Hắn chỉ cảm thấy việc này cũng không phải xấu hổ giống nhau.
Làm cho người ta đặc biệt muốn cự tuyệt.
Tần Cảnh Thâm cẩn thận ôm Ôn Lang, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho trợ lý nhờ mua sữa tắm thú cưng, Ôn Lang nghe hắn nói chuyện, theo bản năng muốn chuồn đi.
Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Tới khi Tần Cảnh Thâm hoàn hồn, cục lông nâu vừa nãy còn đang nằm trong ngực hắn đã cấp tốc đi xuống lầu, đứng ở chỗ tấm thảm, hai mắt nhìn hắn không chớp lấy một cái,
Tần Cảnh Thâm hơi giật mình.
Trước đây hắn cũng đã từng nghe nói qua rất nhiều động vật không thích chạm vào nước, đối với hai chữ tắm rửa vô cùng mẫn cảm, vừa nghe liền sẽ né tránh, mà không nghĩ tới cục lông ngoan ngoãn cũng giống như vậy.
Có điểm bất đồng nhưng thật đáng yêu.
Tần Cảnh Thâm chống lại ánh mắt ướt nhẹp của Ôn Lang, giọng nói bình thản trước sau như một: "Qua đây"
Suy nghĩ một chút, lại tăng thêm tên gọi: "Đoàn Đoàn."
Thanh âm của hắn từ lúc sinh ra đã mang theo mang theo vị đạo lãnh cảm cấm dục, khi nói chuyện nghe như có một loại cảm giác áp bách khó diễn tả bằng lời.
Ôn Lang nhịn không được run một cái.
Tần Cảnh Thâm cho là mình hù dọa hắn, đang chuẩn bị xuống lầu liền dừng lại, đứng ở trên lầu trầm mặc nhìn Ôn Lang. Ôn Lang cũng không nhúc nhích, mở to một đôi tròn trịa đen láy nhìn thẳng hắn, cái đuôi bù xù rũ xuống, thỉnh thoảng lắc lư một cái.
Một người một Thao Thiết đứng như vậy không bao lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Là trợ lý của Tần Cảnh Thâm đến.
Tần Cảnh Thâm xuống lầu mở cửa, Ôn Lang khi thấy hắn xuống lầu ngay lập tức chạy vào góc phòng, cảnh giác nhìn hắn.
Trợ lý mang theo một đống đồ đạc, sữa tắm cho thú cưng, bàn chải, vịt cao su, còn có một cuốn sổ tay hướng dẫn.
Hắn đem đồ vật bỏ vào phòng tắm, sau đó Tần Cảnh Thâm liền để cho hắn đi về.
Trong phòng một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Tần Cảnh Thâm mở cuốn sổ tay xem qua một chút, lại gọi Ôn Lang: "Đoàn Đoàn, qua đây"
Ôn Lang đáp lại chính là hướng bên trong góc phòng né tránh.
Tần Cảnh Thâm lần này không nói chuyện, chậm rãi đi tới phía Ôn Lang, Ôn Lang vừa định chạy trốn, lại thấy Tần tiên sinh đột nhiên dừng lại, đem sách hướng dẫn trong tay lật qua, thoạt nhìn như muốn gọi điện thọa.
Ôn Lang lúc này cũng nhìn thấy trang bìa cuốn sách kia, mặt trên in hình mấy cái đầu chó, phía dưới là tên cửa hàng thú cưng cùng một dãy số điện thoại.
Ôn Lang: ! ! !
Ôn Lang trong nháy mắt sợ hãi.
Cái cửa hàng thú cưng kia Ôn Lang rất quen thuộc, chỉ cách dưới lầu một đoạn không xa, Ôn Lang còn thường xuyên đem Lòng Đỏ Trứng vào đó tắm rửa, trong cửa hàng đều là nhân viên nữ xinh đẹp.
Ôn Lang: ". . ."
So với để các cô gái cho hắn tắm, dường như Tần tiên sinh vẫn tương đối dễ tiếp thu hơn một chút.
Tần Cảnh Thâm đã đi ra ngoài gọi điện thoại.
Ôn Lang do dự một chút, cuối không thể tránh được lỗ tai run run, chậm rãi đi tới bên chân Tần Cảnh Thâm, đem móng vuốt ngoắc ngoắc... quần hắn một cái.
Sau đó như mong muốn được Tần Cảnh Thâm bế lên.
Tần Cảnh Thâm nhẹ nhàng xoa lỗ tai của hắn: "Không sợ?"
Ôn Lang ghé đầu mềm mại tới cổ hắn cọ cọ, thoạt nhìn bề ngoài là loài chó, lại cố tình làm nũng giống như mèo.
Tần Cảnh Thâm đem hắn ôm lên, tay phải vẫn còn cầm điện thoại di động, đường dây đã được kết nối.
Ôn Lang khẩn trương vội vàng nhìn chằm chằm hắn, hoàn hảo Tần tiên sinh cũng không mang hắn đi đến tiệm thú cưng như dự tính, chỉ hỏi vài vấn đề cần lưu ý rồi sau đó cúp điện thoại.
Ôn Lang lần này không có tiếp tục lăn qua lăn lại nữa, trái lại vùi trong lòng Tần Cảnh Thâm mặc cho hắn mang đến phòng tắm, sau đó cố nén xấu hổ bị đem tắm rửa, toàn bộ qúa trình vẫn không nhúc nhích.
Thực ra là xấu hổ không chịu nổi, để hả giận hắn liền cắn con vịt cao su một cái.
Hành động của hắn làm cho Tần Cảnh Thâm có chút kinh ngạc.
Tắm xong, Tần Cảnh Thâm ôm cục lông đã ướt nhẹp đi đến phòng ngủ, cầm máy sấy hong khô lông cho hắn.
Không thể không nói tay nghề của Tần tiên sinh thực sự không được tốt lắm, đám lông mao của Ôn Lang bị thổi cho rối tung, còn bị thổi bay vào mắt.
Ôn Lang duỗi móng vuốt gẩy hai cái, sau khi thích ứng thì bắt đầu tò mò, xoay đầu đem phòng ngủ của Tần Cảnh Thâm nhìn một vòng.
Vẫn là phong cách rất đơn giản, ba màu trắng, đen và mà màu xám bụi kết hợp, đèn ngủ là màu vàng ấm áp, xua tan đi sắc điệu lãnh ý, Ôn Lang thật thích.
Đặc biệt bên giường còn trải ra một lớp thảm lông màu xám đậm, vừa nhìn liền biết xúc cảm mềm mại so với dưới lầu chỉ hơn chứ không kém.
Ôn Lang híp mắt, nội tâm rục rịch.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Cảnh Thâm, nghĩ thầm vừa nãy xấu hổ không thể vô ích, dù sao cũng phải kiếm cái gì đó cho mình thoải mái để nhận lại chút an ủi.
Vì vậy đến khi lông được sấy khô, Tần Cảnh Thâm mới vừa đứng lên, đã nhìn thấy cục lông mềm vừa nãy còn nhu thuận ngồi xổm rất nhanh đã nhảy lên tấm thảm nệm bên giường, nằm xuống nhắm hai mắt lại, thế nào cũng không chịu động đậy.
Tâm tư còn không phải trắng trợn như vậy a.
Tần Cảnh Thâm buông máy sấy xuống: "Lại đây."
Ôn Lang mắt điếc tai ngơ, đem móng vuốt ôm lấy thảm, một lát sau bên tai nghe được tiếng bước chân.
Tần Cảnh Thâm đi tới.
Hắn ngồi xuống bên người Ôn Lang, đưa tay đem đám lông mao bị máy sấy thổi tung của hắn vuốt lên, lại vỗ nhẹ vài cái, sau đó đứng dậy một lần nữa vào phòng tắm.
Trong phòng tắm rất nhanh vang lên tiếng nước chảy.
Ôn Lang ghé vào tấm nệm mềm nhũn, đuôi chậm rãi đung đưa.
Đêm nay, Ôn Lang rốt cuộc thành công vùi ở trong phòng ngủ, hắn kỳ thực còn len lén đụng vào giường của Tần Cảnh Thâm một cái, có điểm cứng rắn, Ôn Lang không có gì hứng thú.
Ôn Lang thích những đồ vật lông xù mềm mại.
Tựa như Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ vậy.
Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường, sắc điệu ấm áp.
Ôn Lang vốn nghĩ tổng tài như Tần Cảnh Thâm trước khi đi ngủ đều xem mấy thứ sách mà người bình thường xem không hiểu, không nghĩ tới người kia cư nhiên đang xem điện thoại di động.
Có thể nói là phi thường bình dị.
Ôn Lang len lén nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Cảnh Thâm đang lướt taobao, xem xét mấy cái ổ chó và đồ chơi cho thú cưng. (Đoạn này tui cứ tưởng đang lên mạng xem tin tức của Ôn Lang, vì thực ra bạn Tần yêu thầm bạn Ôn lâu rồi hí hí=)))
Mấy thứ kia nhìn rất đẹp, Ôn Lang nghĩ Lòng Đỏ Trứng sẽ rất thích.
Ừm, nếu như đủ mềm mại, chính hắn cũng có thể tiếp nhận.
Ôn Lang nhìn theo Tần Cảnh Thâm một lúc, cuối cùng hắn không chịu đựng được, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Trong lúc mơ mơ màng màng hắn cảm giác được người trên giường bước xuống, đem khăn phủ gối đắp lên người hắn.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Lang lúc tỉnh lại trên giường đã không ai.
Hắn ngồi dậy phát ngốc một lúc, sau khi triệt để thanh tỉnh mới phát hiện trên người mình không biết từ bao giờ đã có thêm một lớp khắn phủ gối.
Ôn Lang duỗi móng vuốt đẩy nó qua một bên, giật giật lông mao đi xuống lầu.
Tần Cảnh Thâm chắc đã đi làm, bên cạnh bàn đặt một bát đồ ăn và một bát nước, Ôn Lang đi qua nhìn nhìn, đã nguội lạnh được một lúc.
Thao Thiết kiêng ăn biểu tình vô cùng ghét bỏ.
Hắn không ăn, quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã 9h rưỡi sáng.
Tính toán thời gian, Tần Cảnh Thâm ít nhất còn ba giờ nữa mới trở về.
Ôn Lang yên tâm, nhắm mắt đem móng vuốt đặt giữa mi tâm ấn xuống một cái. Sau khi mở mắt ra toàn cảnh xung quanh đã thay đổi, hai động vật nhỏ một cam một vàng run run lỗ tai, vui vẻ chạy tới.
Rất mềm, rất ấm, rất đáng yêu.
Thế nhưng cũng rất nặng.
Ôn Lang bất ngờ không kịp đề phòng bị đụng ngã, sau khi đứng dậy lông mao giật giật, ý bảo Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ trước tiên dừng lại.
Hai động vật nhỏ đều rất ngoan, lui ra phía sau ở một bên ngồi xổm xuống, Ôn Lang vào phòng ngủ, lúc trở ra đã thành một thanh niên chân dài eo hẹp, đôi mắt đào hoa lưu động.
Hắn đi vào phòng bếp nhìn thau cơm của Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ, bên trong thức ăn vẫn còn đầy, bởi vì Ôn Lang thường xuyên không ở nhà nên chúng nó đã nắm rõ kỹ năng tự bỏ thêm thức ăn.
Ôn Lang tâm tình rất tốt, quay sang phía hai động vật nhỏ ngồi xổm xuống giang cánh tay ra: "Đến đây"
Lòng Đỏ Trứng chạy tới trước, Quả Cam Nhỏ cọ cọ cổ chân Ôn Lang, bám víu muốn leo lên, rất nhanh cũng được Ôn Lang bế.
Tay trái vuốt lông chó nhỏ, tay phải nhu nhu mèo nhỏ.
Làm yêu quái cũng thật sung sướng, người khác còn ước ao không được.
Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ cũng thật ngoan, mở bàn chân mặc cho Ôn Lang nắn vuốt, Ôn Lang xoa đến vui vẻ, điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông.
Người gọi đến là Tống Lê, còn có 21 cuộc gọi nhỡ, đều là hắn gọi.
Ôn Lang tiếp nhận, người bên kia đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa hồ không thể tin cư nhiện được bắt máy, một lát sau mới phát ra tiếng: "Cậu. . ."
Một chữ, nghiến răng nghiến lợi.
Ôn Lang không một chút áy náy: "Làm sao vậy?"
Tống Lê đối với hắn thật là chẳng biết làm sao: "Cậu đây là đang làm cái gì?"
"Tìm chủ nhân, vô cùng mệt mỏi"
"Tìm thấy chưa?"
"Thấy rồi"
". . ." Tống Lê lại sửng sốt một chút, hỏi "Ai?"
Ôn Lang cảm thấy việc này vẫn nên gặp mặt nói trực tiếp cho hắn thì tốt hơn, bằng không đầu kia điện thoại lại cho hắn một trận rít gào, liền chuyển đề tài: "Cái này nói sau đi . . . Anh gọi gấp như vậy, có chuyện gì sao?"
Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Tôi còn đang nghỉ phép."
Ý tứ rất rõ ràng.
Anh không chỉ có ầm ĩ, còn không có mắt nhìn.
Tống Lê nghẹn một chút, rất muốn cúp điện thoại, cuối cùng là quyết định nhịn, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Ngày nghỉ của cậu đến 12h đêm nay là kết thúc, qua đếm nay lịch trình đã được sắp xếp xong xuôi, gần nhất chính là bộ phim cậu mới nhận 10h sáng ngày kia khởi máy, kịch bản hoàn chỉnh vốn đã gửi vào hòm thư cho cậu rồi, Trần Đạo làm việc rất nghiêm khắc, nhớ xem kỹ kịch bản một chút."
Lần này người sửng sốt là Ôn Lang: ". . . Phim gì cơ?"
Tống Lê nhịn không được nói lớn: "Cậu đừng nói là cậu đã quên."
Ôn Lang yên lặng ôm chặt Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ, nghe Tống Lê ở đầu bên kia tận tình lải nhải, sau đó rốt cuộc có chút ấn tượng.
Đúng là có có chuyện như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com