Thư Hà đáng thương một đường đi đến đoàn phim, bắt đầu cũng đã lâu liền không thể chậm trễ nữa.
Tống Lê ngồi ở trường quay đợi gần nửa tiếng đồng hồ, sau khi nhìn thấy dáng dấp tội nghiệp của hắn, nhịn không được sách một tiếng: "Bạn nhỏ đây là bị ai khi dễ?"
Hắn đương nhiên biết có chuyện gì xảy ra với Thư Hà, thật muốn cười.
Ôn Lang liếc hắn một cái: "Bạn nhỏ không hiểu xã hội phức tạp, nhất thời có điểm không chịu nổi, dỗ một chút là tốt rồi, bất quá anh có hơi quá phận a, tiểu hài tử đáng yêu như vậy mà cũng nhẫn tâm lừa gạt?"
Tống Lê sờ sờ mũi: "Bệnh nghề nghiệp, có chút nhịn không được, cậu hiểu mà."
Tống Lê là Đồng Mộc yêu thành tinh từ Tống triều, những lúc không có việc gì liền thích giả trang thành thuyết thư tiên sinh chuyên đi kể chuyện, vỗ một cái liền bắt đầu nói bừa, thỉnh thoảng cũng dán một vài cao dược ở dưới chân cầu làm thầy tướng số, thường xuyên qua lại, những cái khác có thể không biết nhưng về mặt lừa đảo thì đã trên mức thượng thừa.
Kỳ thực năm đó hắn cũng lừa Ôn Lang.
Khi đó Ôn Lang mới từ trong núi sâu ra ngoài, đến yêu quái cục làm một loạt chứng nhận giả, vừa lúc đụng phải nơi làm việc của Tống Lê. Thượng cổ thần thú có khả năng che giấu khí tức, Tống Lê không nhìn ra, cho rằng đây là một tiểu yêu tu vi chưa tới hai trăm năm, thấy Ôn Lang lớn lên đẹp mắt, liền lừa hắn vào giới giải trí.
Sau khi ký hợp đồng xong mới biết Ôn Lang là Thao Thiết, nói thật tâm tình so với Thư Hà hiện tại không kém bao nhiêu.
Ôn Lang lắc đầu cười cười: "Bạn nhỏ giao cho anh dỗ dành, tôi đi trước tìm Trần đạo chào hỏi."
Tống Lê hướng hắn khoát khoát tay: "Đi đi."
Đoàn phim trước khi khởi máy đều thắp hương bái thần quy củ, Trần gia đứng ở phía trước, chính là người cầm tấm vải đỏ đắp lên máy quay, Ôn Lang đi tới: "Trần Đạo."
Trần gia quay đầu lại, sau khi thấy hắn không khỏi thiêu mi: "Rốt cuộc cũng chịu xuất hiện?"
Ôn Lang mỗi lần quay xong một bộ phim đều nghỉ ngơi một thời gian, điều này người trong giới đều biết.
Ôn Lang cười một tiếng ngầm thừa nhận.
Trần gia đem vải đỏ đắp kín, hỏi hắn: "Kịch bản thấy thế nào? bất quá đầu tiên còn phải dựa vào may mắn, cũng không đến mức quá khó khăn, cậu cứ phát huy bình thường là được."
Trần gia thành danh từ rất sớm, nói chuyện nghe lão khí thành thu*, nhưng thực ra cũng đã trên dưới 20 năm tuổi nghề, hết lần này tới lần khác lại rất mê tín, đối với quỷ thần thiên địa đều vô cùng kính nể.
(*) Như cụ non
Ôn Lang gật đầu, cùng Trần gia nói chuyện tầm 10 phút.
Giờ lành đến, Ôn Lang theo tổ kịch lên phía trước dâng hương, sau đó được dẫn đến phòng hóa trang bên cạnh. Trong 《 nhân gian sơn hà 》hắn nhận vai đại thiếu của một thế gia quân phiệt, sát phạt quyết đoán, nghiêm túc thận trọng, cùng với bộ dạng bình thường của Ôn Lang có chút xa vời.
Hóa trang khoảng chừng 20 phút.
Ôn Lang thay xong trang phục đi ra, mọi người vô thức quay đầu lại nhìn tới, nhất thời sửng sốt.
Hắn mặc quân phục đứng một bên, trên vai mang áo khoác, ánh mắt trầm ổn nhìn về phía trước, không lâu sau, dường như chú ý tới điều gì đó, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt một cái.
Hắn có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, ánh mắt như vậy vốn phải thập phần liễm diễm, hồn xiêu phách lạc, nhưng ánh mắt của hắn hết lần này đến lần khác lại nhiễm vài phần ngoan lệ, có thời điểm liếc qua giống như một thanh đao sắc bén, bất ngờ không kịp đề phòng liền đâm tới lòng người.
Ưu nhã mà ngoan tuyệt, khiến người khác không rét mà run.
Nhân vật này có xuất thân thế gia, ở những năm chiến loạn tự sức mình bước lên vinh quang – Hoắc Tranh.
Trần gia đem Ôn Lang quan sát trên dưới một vòng, hài lòng cười cười: "Rất tốt."
Hắn quay đầu, hướng người bên cạnh đã hoàn sững sờ nói một tiếng: "Đừng đứng ngốc nữa, khởi động máy!"
Mọi người lập tức ai vào chỗ nấy.
Trước tiên chính là phân cảnh thứ nhất.
Hoắc Tranh ở thư phòng đọc sách, đột nhiên có người mạnh mẽ xông vào, ngôn từ thành khẩn hướng hắn thỉnh cầu một việc.
Người nọ là Chu Tiếu Vi, chính là nữ chính.
Do ảnh hậu Hạ Vân Nhã thủ vai.
Trần gia vung tay lên: "Action!"
Hoắc gia đại trạch, thư phòng.
Hoắc Tranh ngồi sau bàn, tay cầm một quyển sách rũ mắt nhìn, bốn phía vô cùng an tĩnh, chỉ có thanh âm lật sách thỉnh thoảng lại điểm vài tiếng chim hót.
An tĩnh này lại đột nhiên bị người phá vỡ.
Một người vội vội vàng vàng xông vào, đứng ở trước bàn nhìn thẳng vào Hoắc Tranh, không nói tiếng nào.
Hoắc Tranh không có ngẩng đầu: "Chu tiểu thư, đến đây như vậy không khỏi có chút vô lễ"
Người vừa tới là tiểu thư Chu gia trong thành, Chu Tiếu Vi.
Chu Tiếu Vi mím môi: "Hoắc đại thiếu, mấy ngày trước thành đông phát sinh sự kiện kia ngài chắc đã nghe nói?"
Không người đáp lại.
Không khí trầm mặc xung quanh có chút lan tràn.
Cuối cùng là Chu Tiếu Vi không kiềm chế được, nàng tiến lên một bước, chau mày: "Hoắc đại thiếu, việc này nghiêm trọng hay không ngài ngược lại hẳn là phải rõ ràng nhất, bất quá hôm nay ngài ngồi ở vị trí này, vô luận thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, xin ngài đúng lúc dừng việc tổn hại lại, đây là khẩn cầu, chuyện này chỉ có ngài mới có khả năng làm được."
Hoắc Tranh mặt không biểu tình, nhẹ nhàng đem sách trong tay lật qua một trang, tiếp tục im lặng.
Chu Tiếu Vi thanh âm của chợt đề cao: "Hoắc đại thiếu!"
Hoắc tranh đình chỉ động tác.
Nhưng hắn sau khi nghe cũng không có phản ứng, vẫn cúi đầu đọc sách, từng chút, thẳng đến cuối cùng.
Một trang này rốt cục xem xong rồi.
Hắn khép sách lại, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ cuốn sách che lên mặt chữ thiếp vàng lớn, thanh âm rất nhẹ, như được lồng trong sương khói: "Vậy ngươi lại muốn cái gì đây?"
Chu Tiếu Vi sửng sốt một chút: "Cái gì?"
Hoắc Tranh cười nhẹ một tiếng, rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt trong giây lát thẳng tắp câu lên nhìn nàng, từng chữ từng chữ: "Ngươi bây giờ, lại là... có mưu đồ gì?"
Con ngươi của hắn đen kịt, bên trong nửa phần tâm tư cũng không có, thanh âm khàn khàn trầm thấp, ở bốn phía vắng vẻ giống như dao nhọn, từng chút một luồn qua lỗ tai áp đảo linh hồn sâu tận bên trong.
Chống lại cặp mắt kia, Hạ Vân Nhã ngẩn ra, lời thoại nguyên bản đã thuộc lòng bỗng chốc liền quên mất. Giữa chừng nháy mắt xuất hiện trống không, lại không thấy Trần gia hô ngừng, Hạ Vân Nhã một lần nữa nhập vai, nói một câu cuối cùng của lời thoại.
"Ta. . ." Chu Tiếu Vi nắm thật chặt tay, muốn trấn định, ngón tay lại nhịn không được run rẩy, cuối cùng khép con ngươi, giãy dụa từ cuống họng phát ra một câu nói.
"Cái này cũng không phải vấn đề trọng yếu, ngài chỉ cần biết một điểm, việc này đối với ngài trăm cái lợi mà không một cái hại —— "
"Cũng chỉ như vậy."
"Cắt"
Trần gia rốt cục lên tiếng.
Ôn Lang đứng lên đối Hạ Vân Nhã cười cười, núm đồng tiền trên mặt trông vô cùng ôn nhu: "Hạ tỷ."
Hạ Vân Nhã cảm khái nhìn hắn: "Kỹ năng diễn xuất của cậu so với trước kia tiến bộ hơn rất nhiều"
Ít nhất theo nàng, Ôn lang tuyệt đối là tiểu thịt tươi có tố chất nhất. Người như vậy đến bây giờ còn chưa dành được danh hiệu ảnh đế thì thật có điểm kỳ quái.
Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, thời điểm Ôn Lang mới vào giới không có chút tài nguyên nào, rất bần cùng, do đó kịch bản nhận được đều là loại phim thương mại, không đủ để nhận giải thưởng.
Một lúc sau lại tiếp tục chuẩn bị diễn, vì là ngày đầu tiên, Trần gia cũng không muốn gây sức ép, phần diễn không tính tập trung, bất quá cũng không ít. Ôn Lang diễn liên tục hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới thời gian nghỉ ngơi.
Trợ lý đem theo hộp đựng cơm bắt đầu đi xuống phân phát.
Loại cơm hộp này, dù là người không kén ăn cũng rất miễn cưỡng, đừng nói là Ôn Lang, thẳng thắn không tiếp nhận.
Tống Lê đã sớm thành thói quen hầu hạ vĩ lão đại này, đem một cái thùng giữ ấm lấy ra: "Ngũ Vị Trai*"
(*) Một thương hiệu cơm nổi tiếng ở TQ.
Một khoảng thời gian trước khi Ôn Lang gặp Tần Cảnh Thâm, cơ bản cũng dựa vào Ngũ Vị Trai để sống qua ngày.
Ôn Lang nhận lấy, nhìn thoáng qua chuột đồng tinh ở trong góc phòng: "Tiểu bằng hữu, có đói bụng không?"
Thư Hà xoắn xuýt tới giữa trưa cũng chầm chậm đi tới, ủy ủy khuất khuất gật đầu: "Đói bụng, thế nhưng không muốn ăn cơm hộp, tôi có trữ đồ ăn."
Chuột đồng bảo bảo không có chỗ nào sợ hãi.
Ôn Lang nở nụ cười.
Vóc người hắn rất đẹp, cặp mắt đào hoa cùng lúm đồng tiền, dáng vẻ rất ôn hòa, Thư Hà vốn là fan của hắn, chập rãi liền không còn sợ nữa, đi từ từ lại: "Lang ca."
Ôn Lang quay đầu: "Làm sao vậy?"
Thư Hà có chút ngượng ngùng: "Chính là tôi muốn hỏi một vấn đề,
ngài không phải là . . . Thao Thiết đi, trên weibo có người gọi là [ Thao Thiết bệ hạ mùa xuân ], ngài có biết không?"
Ôn Lang: ". . ."
Ôn Lang nghĩ thầm, là fan có khác, biết đến cũng thật nhiều.
[Thao Thiết bệ hạ mùa xuân] là một tay viết nhỏ, chủ yếu viết về đoản văn linh thần dị quái, bởi vì văn chương rất có linh khí nên lâu dần cũng tích được một nhóm fan, hiện tại có được mười mấy vạn, cũng xem như là một võng hồng.
Nhưng hắn được người biết không phải bởi vì điều này, mà bởi vì hắn là một huyền thoại lớn trong giới fan hâm một của Ôn Lang.
Bình thường ở trên Weibo cũng không làm gì, nhưng một khi có nhiều người đến hắc Weibo của Ôn Lang, liền đem một trăm anti-fan kia hắc lại, ấy thế mà ngôn từ không lặp lại lần nào, không nói thô tục thế nhưng lại khiến người khác tức đến nghiễn răng.
Thời gian lâu dài, fan Ôn Lang nếu thấy có anti trên Weibo căn bản không cần tức giận, tiện tay @ một phát, sau đó vui vẻ căn hạt dưa xem thắng lợi.
Ờm, vị fan huyền thoại của Ôn Lang này, chính là bản thân Ôn Lang.
Kỳ thực ngay cả Tống Lê cũng không rõ, vì sao Ôn Lang vội vàng bận rộn như vậy còn có thời gian tinh phân mã giáp oán anti-fan.
Đại khái chắc là thiên phú dị bẩm.
Ôn Lang ở trong lòng ho khan một tiếng, liền trả lời mình không biết: "Trước tiên thêm bạn bè trên Wechat đi"
Thư Hà nhãn tình sáng lên: "Được được được."
Thông báo có bạn bè mới, Ôn Lang thêm vào danh sách bạn tốt, Thư Hà nghe thấy âm thanh liền cúi đầu, khi nhìn nick name Wechat không khỏi sửng sốt một chút.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Ôn Lang thản nhiên gật đầu.
Thư Hà ngây người, ngây ngốc oa một cái, sau đó đột nhiên chớp chớp đôi mắt, dùng nhãn thần sùng bái nhìn về phía Ôn Lang: "Lang ca, anh thật khốc a!"
Ôn Lang: ?
Ngươi không phải khiếp sợ quá độ nên ngốc luôn rồi chứ?
Tiểu chuột đồng Thư Hà không biết Ôn Lang nghĩ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy vô cùng tự hào.
Nhìn thần tượng của ta xem! Lớn lên đẹp trai có tài năng, tính cách ôn hòa không một chút scandal! Còn có thể tự mình chống lại anti-fan.
Các người làm được không?!
Không được!
Tiểu chuột đồng đắc ý, chỉ muốn đến Chuyển Luân chạy vài vòng.
Kích động xong lại có chút lo lắng: "Lang ca, nick name Wechat của anh như vậy, bị người khác nhìn thấy có sao không?"
Ôn Lang hoàn toàn không chú ý, tiện tay cho hắn xem một tá tài khoản Wechat trên thanh đăng nhập.
Thư Hà: ta phục
Tống Lê bên cạnh nhìn bọn họ, ánh mắt vô cùng vi diệu.
Ôn Lang nhìn hắn một cái, vừa muốn nói, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào lớn, một đám người vây lại xung quanh.
Loại tình huống này, thông thường đều là có nhân vật lớn gì đó tới rồi.
Ôn Lang vừa nghĩ như vậy đã thấy Trần gia cấp tốc đi ra ngoài.
Trần gia ở trong giới giải trí nổi tiếng cao lãnh, người có thể khiến cho hắn vội vàng như vậy khẳng định không hề tầm thường, Ôn Lang có điểm hiếu kỳ, ngẩng đầu hướng ra cửa nhìn xem.
Ôn Lang sửng sốt, ánh mắt dừng trên người Tần Cảnh Thâm, một lúc lâu cũng chưa thể thu hồi lại.
Tựa hồ chú ý tới tầm mắt hắn, Tần Cảnh Thâm nghiêng đầu, trong nháy mắt đối diện với ánh mắt Ôn Lang.
Tim Ôn Lang bỗng nhiên đập rộn lên, không hiểu sao lại có chút khẩn trương, bắt đầu nghĩ bản thân có cần tới chào hỏi hay không, nếu như đi qua thì nên nói cái gì, chí ít không thể quá xấu hổ.
Nhưng không đợi hắn nghĩ xong, Tần Cảnh Thâm đã động.
Hắn như không nhìn thấy Ôn Lang, thần sắc bình tĩnh dời đi đường nhìn, cùng một đám người đi về hướng ngược lại của Ôn Lang, thân ảnh bị những người xung quanh che khuất, rất nhanh liền không thấy đâu.
Ôn Lang: ". . ."
Ôn Lang thở dài một tiếng, lại có chút thất vọng.
Rõ ràng sáng nay còn đang nhu nhu lỗ tai ta, hiện tại cư nhiên làm như không biết ta.
Nhìn rõ.
Ài*, nam nhân
(*) tiếng thở dài ==!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ôn Lang: Hôm nay ta không muốn nói chuyện.
Ôn Lang: Ài, nam nhân.
Editor nói ra suy nghĩ của mình -.- : lười quá ài ài ài -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com