Chương 6
[ Nhân gian sơn hà ] là bộ phim được hai nhà giải trí Hoàn Vũ và giải trí Đông Phương hợp tác đầu tư, dự định khởi chiếu trong Tết Nguyên Đán, Tần Cảnh Thâm lần này là cùng tổng tài của giải trí Đông Phương đến tham ban.
Trần gia nhượng lại ghế đạo diễn, nhanh chóng tận lực đến bắt chuyện với mọi người.
Ôn Lang được thợ trang điểm dẫn đi bổ trang, nhìn chính mình trong gương đột nhiên cảm thấy có chút vi diệu.
Nếu như là trước kia hắn chắc chắn sẽ không có loại cảm giác này, nhưng bây giờ Tần Cảnh Thâm là chủ nhân của hắn, hai người sớm chiều đối mặt nên dĩ nhiên cảm xúc không giống nhau.
Giống như trước đây hắn không ngủ trưa trốn ra ngoài, lại không kịp đề phòng nên bất ngờ bị Bạch Trạch tóm gọn, quả thực đều lúng túng giống như vậy.
Nghĩ như vậy, cảm giác vi diệu cũng dần dần từ ngực lan lên đến mặt rồi.
Tống Lê sắc bén phát hiện Ôn Lang có điểm lạ, thừa dịp thợ trang điểm đi ra ngoài liền xâu lại, nhìn biểu tình của Ôn Lang liền nhịn không được nhíu mày: "Cậu làm sao vậy?"
Thư Hà cũng quay lại nhìn.
Ôn Lang liếc hắn một cái: "Anh còn nhớ lần trước tôi nói đã tìm được chủ nhân nuôi dưỡng không?
Tống Lê gật đầu: "Hai ngày nay bận rộn, cậu không nhắc suýt chút nữa tôi cũng quên luôn, cậu nhận ai?"
"Tần Cảnh Thâm."
". . ."
Tống Lê chớp mắt xuất hiện biểu tình cứng ngắc: "Cậu nói. . . ai?"
Ôn Lang mặt không đổi sắc nhắc lại: "Tần Cảnh Thâm."
Thuận tiện đem chuyện của ba tháng trước nói cho hắn luôn một lần.
Tống Lê: ". . ."
Tống Lê ánh mắt dại ra đứng một hồi, phản ứng xong liền chậm rãi ngồi xuống, đưa tay vò tóc.
Đầu óc đau nhức.
"Lão đại cậu thật không quá đi". Tống Lê sau một lúc mới có thể tiêu hóa hết thông tin, liền ngồi xổm xuống nhìn Ôn Lang, "Thỏ còn không ăn cỏ gần hang, cậu cứ như vậy mà đem đại boss làm luôn sao?"
Ôn Lang sách một tiếng: "Bên cạnh còn có một bạn nhỏ, anh nói chuyện đứng đắn một chút."
Thư Hà mở to đôi mắt chuột con ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vừa ngoan ngoãn lại ngây thơ.
Tống Lê thở dài, thật muốn từ chức.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Ôn Lang, vô cùng buồn bã: "Cậu nói xem cậu đều làm những việc gì a."
Ôn Lang thật ra cũng không cảm thấy quan trọng: "Tôi còn không buồn thì anh buồn cái gì? Tốt xấu gì cũng là một lão yêu sống cả ngàn năm, có thể ổn trọng một chút hay không?"
Tống Lê: Nga.
Trước đây khi nhận được tin tức của yêu quái cục thì nhãi con vô cùng thất kinh kia là ai?
Bây giờ còn theo ta bàn vấn đề ổn trọng.
Thật là giỏi quá rồi!
Tống Lê nhịn không được lại thở dài, bất quá suy nghĩ kỹ một chút xác thực cũng đúng, cùng lắm đến lúc đó lại cuốn gói chạy trốn, đi tìm họa bì tỷ tỷ sửa mặt lần nữa, căn bản không có gì đáng lo ngại.
Chỉ là có chút khó chịu.
Vốn cho rằng trước đây lừa mấy tiểu yêu thật đơn giản, không ngờ lại lừa về một vị tổ tông.
Tống Lê ngồi xổm dưới đất, biết vậy đã chẳng làm.
Hắn ngồi xổm dưới đất cản trở cửa ra vào, thợ trang điểm trở về thấy bộ dạng của hắn liền sửng sốt một chút.
Tống Lê cũng sửng sốt, nhưng hắn đã sống hơn một ngàn năm, nói cách khác, da mặt tuyệt đối không thành vấn đề, không nhanh không chậm đứng lên phủi phủi quần áo: "Ôn Lang có điểm khó diễn, tôi giúp hắn tìm một chút cảm hứng."
Thợ trang điểm là một tiểu tỷ tỷ cao lãnh, nghe vậy liền nhìn Ôn Lang mặc quân phục mặt mày lạnh băng một chút, lại nhìn Tống Lê quần áo đầy nếp nhăn, giọng nói thập phần lạnh lùng: "Ồ, nhường một chút."
Thiếu gia quân phiệt cùng một tên ăn mày.
Ngươi nghĩ ta mù?
Tống Lê vuốt mũi đi sang một bên nhường đường, vị trước mặt này hắn thật không thể trêu vào, chính là son phấn từ đại Đường thịnh thế thành tinh, đạo hạnh so với hắn cao hơn một trăm năm liền.
Ôn Lang quay đầu lại: "Đường đại tỷ."
Đường đại tỷ cầm cây cọ trang điểm, nhanh chóng xoát xoát trên mặt Ôn Lang vài cái: "Cậu không bổ trang cũng không sao cả, hơn nữa kỳ thực có bổ thêm cũng nhìn không ra, cứ như vậy qua đó là được."
Nói chuyện với Ôn Lang, thanh âm đều nhu hòa đi không ít.
Ôn Lang cười cười, lộ ra trên mặt hai lúm đồng tiền nho nhỏ, vừa vặn Trần gia bên kia cho người đến gọi, Ôn Lang nói vài lời cảm tạ với Đường đại tỷ sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài.
Hạ Vân Nhã cũng đã được bổ trang xong.
Toàn bộ nhân viên của đoàn phim đã vào chỗ, chuẩn bị tiếp tục quay phim.
Hoắc Tranh rốt cuộc đáp ứng Chu Tiếu Vi, chuyện này căn bản hắn không muốn nhúng tay vào, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý, thành nam bị khói thuốc súng bao trùm, vô số mảnh vỡ phế tích, trước kia phồn hoa sầm uất, vào giờ khắc này triệt để mất đi diện mạo vốn có.
Hoắc Tranh và Chu Tiếu Vi đứng ở trong đám phế tích, trước mặt bọn họ hiu quạnh thanh lãnh, sau lưng lại phủ ánh tà dương.
Trần gia am hiểu dùng sắc điệu tô đậm bầu không khí, phông phía trước thiên về màu sắc hơi tối, phía sau lại được bao trùm bởi ánh sáng, đối lập rõ ràng, rất dễ đem cảm xúc tồn tại của diễn viên đè xuống. Hơn nữa đoạn này một lời thoại cũng không có, chỉ có thể đặc tả qua nhãn thần cùng từng động tác biến hóa để biểu đạt.
Điểm này đối với Ôn Lang độ khó không quá lớn, Hạ Vân Nhã bên kia đương nhiên cũng không cần nhiều lời, liên tục ba năm dành danh hiệu ảnh hậu, diễn xuất thuộc loại đứng đầu, dễ dàng liền đem những cảm xúc của Chu Tiếu Vi biểu đạt ra.
Cảnh này một chút liền quay xong, quá trình thuận lợi ngoài dự tính, chính là Ôn Lang cảm thấy bên cạnh có người nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như hình vói bóng, nhưng lúc quay đầu lại xem thì không phát hiện ra điều gì.
Có lẽ bởi vì khởi đầu khá tốt, mọi người giống như hăng máu gà liền quay xong nhiều cảnh.
Trần gia rất hài lòng, mắt đều loan lên.
Một giờ sau, bên cạnh có chút động tĩnh, hai công ty đến tham ban liền phải rời đi.
Trần gia tạm dừng quay phim, qua tiễn hai vị đại boss.
Lúc Tần Cảnh Thâm đi qua Ôn Lang có len lén liếc hắn một cái, người kia ánh mắt bình thản, thẳng đến lúc ra cửa cũng không nhìn Ôn Lang lấy một lần, người khác còn tưởng rằng vị tổng tài Hoàn Vũ này thấy chướng mắt tiểu thịt tươi nhà mình.
Ôn Lang mặt vô biểu tình nhìn hắn đi ra ngoài, sâu trong nội tâm một chút rung động đều không có.
Ài, nam nhân.
Ta sớm nhìn thấu.
Bởi vì ngày hôm nay quay phim thuận lợi, Trần gia cũng không giữ, buổi tối vừa qua bảy giờ liền thu công.
Thư Hà đưa Ôn Lang về nhà, dọc theo đường đi líu ríu nói không ít, cuối cùng cũng không nỡ đi, nhìn theo Ôn Lang tiến vào tiểu khu mới vui rạo rực đi trở về.
Trong nhà Tần Cảnh Thâm đèn sáng rực.
Ôn Lang lên lầu, thông qua mắt tiểu Thao Thiết nhìn một chút, phát hiện Tần Cảnh Thâm
một cái, khi mở mắt ra người đã xuất hiện ở phòng ngủ của Tần Cảnh Thâm.
đang ở trù phòng làm cơm, đều là những món hắn thích, đã sắp làm xong.
Ôn Lang điều khiển tiểu Thao Thiết trở về phòng ngủ, nhắm mắt ngay chính mi tâm điểm một cái, khi mở mắt ra người đã xuất hiện ở phòng ngủ của Tần Cảnh Thâm.
Cục lông ngắn tiến lên liếm liếm tay hắn vô cùng thân thiết, rất nhanh liền biến thành một nhúm lông mao màu nâu.
Ôn Lang đem cất xong, dưới lầu cũng truyền đến tiếng gọi của Tần Cảnh Thâm: "Đoàn Đoàn."
Ôn Lang chạy xuống lầu, vừa lúc Tần Cảnh Thâm bưng thức ăn ra, hai món chính với một bát canh, ngửi thôi cũng biết ăn rất ngon rồi.
Ôn Lang run lỗ tai một cái, nhanh chóng đến bên thau cơm của mình tha lại, đưa tới tay của Tần Cảnh Thâm, sau đó liền như ý nguyện có được một thau thức ăn ngon.
Hắn cúi đầu ăn một miếng, thích ý híp mắt.
[ chó vườn nhỏ · đột nhiên hài lòng ]. jpg
Nửa giờ sau, Tần Cảnh Thâm tới phòng bếp rửa chén, Ôn Lang lắc lắc đuôi ghé vào bên cạnh cọ miếng hoa quả, hài lòng, quay người chuồn đi.
Phòng khách mở ti vi lên, Ôn Lang đi ngang qua tùy ý giương mắt nhìn một chút, bảo bối thần kỳ.
Sách.
Ôn Lang đi phía trước, biểu tình rụt rè ngồi chổm xuống.
Không lâu sau, phòng bếp bên kia tắt đèn.
Tần Cảnh Thâm lau khô tay đi tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cục lông nâu nhà mình đang ngồi trên thảm xem ti vi, lỗ tai thỉnh thoảng lại run lên.
Hắn đi tới sô pha ngồi xuống, Ôn Lang nghe được động tĩnh, lập tức quay đầu nhìn hắn một cái.
Mắt ướt sũng đen lúng liếng, vô cùng khiến người yêu thích.
Tần Cảnh Thâm đưa tay muốn vuốt lông hắn, nhưng còn chưa kịp đụng tới, cục lông trước mắt đột nhiên nổi lên tiểu tính khí, quay đầu tránh tay hắn, bảo bối thần kỳ cũng không xem, xoay người bỏ lên lầu.
Buổi chiều nhìn cũng không thèm nhìn một cái, bây giờ còn muốn vuốt lông xoa lỗ tai ta?
Không, bao, giờ.
Thân ảnh màu nâu ở trên cầu thang chợt lóe lên, rất nhanh liền vào trong phòng ngủ.
Lưu lại Tần Cảnh Thâm một người ngồi ở dưới lầu, không rõ cục lông nhỏ bình thường mềm mại nhu thuận, vì sao đột nhiên lại sinh khí.
**
Sau nửa tháng, Ôn Lang liên tục từ nhà Tần Cảnh Thâm và đoàn phim chạy qua chạy lại, quy luật đến dọa người, ngay cả nhóm cơ hữu hàng ngày vẫn tụ hội cũng bỏ qua.
May mắn [ Nhân gian sơn hà ] quay chụp đều thuận lợi ngoài ý muốn, phần lớn thời gian đều trôi chảy, ngẫu nhiên xuất hiện tình tiết khó phải quay lại hai ba lần nhưng cũng không nhiều lắm.
Trần gia rất hài lòng.
Thỏa mãn tới có chút phiêu, chỉ muốn làm một cái gì đó.
Chính ngọ mười hai giờ, Trần gia đột nhiên ở trên Weibo đăng một đoạn video, khung cảnh ở một khu phố cổ xưa, thanh niên mặc quân phục mặt lạnh lùng đang sải bước đi tới cuối ngã tư. Hắn có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, nhưng bên trong lại không có lấy một chút tâm tình, như một thanh kiếm băng lãnh bén nhọn, vô hỉ cũng vô bi.
Lúc này, phía sau đột nhiên có người gọi hắn.
Thanh niên quay đầu lại, ánh mắt nâng lên một chút, thế gian vạn vật ánh sáng cùng sự điềm đạm, đều đi vào mắt hắn.
Mười phút sau, đoạn video này được mọi người điên cuồng chuyển tiếp, nhanh chóng đứng đầu top tìm kiếm.
Fan Ôn Lang chen chúc tới, quả thực cảm động đến muốn khóc.
@ Lúm đồng tiền nhỏ của Ôn Lang: A a a a thật cao lãnh thế nhưng cũng thật là ôn nhu! Các người nhìn thấy lúm đồng tiền nhỏ trên mặt cậu ấy hay chưa? Ta! Đều là ta!
@ Công Tử Trạm soái nhất quả đất: Cái nhìn khi quay đầu lại kia thật đẹp muốn chết, tiểu tặc ôn nhu! Ôn Lang Ôn Lang mau nhìn ta một chút a! ( nghi vấn tác giả vô đây tự thẩm ==! )
@ Lão phu có trái tim thiếu nữ: Tiểu thiên gia của ta a~ bạn trai ta sao lại đẹp mắt như vậy?!
@ Người qua đường giáp: Người qua đường cho hỏi đây là phim gì?
@ Cặp mắt đào hoa của Ôn Lang: A a a ma ma người nhìn thấy không? Đây chính là con rể người a!
Chúng fan hết sức kích động, hận không thể đem [ Nhân gian sơn hà ] chiếu ngay lập tức, không đi xem mười mấy lần đều cảm thấy có lỗi.
Nhưng mà không có chuyện đó.
Trần giá sau khi tiết lộ một cảnh quay như vậy liền lẩn mất, cho dù fan ở phía dưới làm nũng bán manh, cũng một mực bỏ mặc.
Fan tràn đầy nhiệt tình không làm sao được liền phát tiết, lại chạy đến xem Weibo của Ôn Lang, tần suất đăng Weibo của Ôn Lang không cao, bài gần nhất đã là một tháng trước.
@ Ôn Lang: Gần đây trời giá rét, chư vị đạo hữu nhớ uống nhiều nước nóng, mặc nhiều quần áo, đi ngủ sớm một chút, dù sao người nào cũng đều lạnh lẽo cô đơn, nếu không đối xử với mình thật tốt liền hết cứu nổi, đến ăn điểm tâm đi [doge].
Fan: ". . ."
@ Lúm đồng tiền nhỏ của Ôn Lang: Ôn nhu? Căn bản không tồn tại, đều là giả dối.
@ Cặp mắt đào hoa của Ôn Lang: Ài, nam nhân.
@ Lòng Đỏ Trứng: [ Lòng Đỏ Trứng · mặt lạnh lùng ]. jpg
@ Lãng đãng cẩu độc thân: Thời điểm này giống như bị ý xấu ùn ùn kéo tới.
Yêu thích một người đáng giận như vậy, trong lòng chênh lệnh thực tình cũng không phải quá lớn. ( Tui thề là tui không thể hiểu câu này nói cái gì luôn, chư vị đi qua cầu giúp đỡ.
爱上一个爱怼粉的爱豆, 心里落差真心不是一般的大. )
Các fan: Tuy rằng khó chịu, nhưng chúng ta quen rồi, không khóc.
nắm tay kiên cường ]. jpg
Tình hình là chuột của tui bị điên rồi, đang dùng tự nhiên tắc đơ, đập vỗ thế nào cũng không được -.- Mà tui lại không quen dùng bàn trượt, căn bản là không dùng được, nhất là lúc edit xong muốn bôi đen lại để mang đi đăng, làm đến ba bốn lần mới được. Chắc lúc nào chuột của tui bình thường lại rồi tui mới edit được, hoặc là lúc tui có tiền mua cái mới :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com