Chương 7
Weibo của Ôn Lang từ trước đến nay họa phong thanh kỳ.
Lúc hắn mới vừa sử dụng Weibo cũng không lười tới như vậy, chí ít một ngày cũng có thể đăng một cái, nhưng hết lần này đến lần khác không làm tuyên truyền, không viết canh gà(?) cũng không chụp ảnh tự sướng, cả ngày ngoại trừ phơi nắng chó cũng là phơi nắng mèo.
Đang tốt đẹp là Weibo của một minh tinh, lại kiên quyết muốn thành Weibo cho thú cưng.
Hai tiểu động vật mặc dù khả ái, nhưng dù sao cũng không thỏa mãn được nhu cầu của fan hâm mộ. Vì vậy một loạt người mỗi ngày đúng hạn ở khu bình luận làm nũng bán manh cầu Ôn Lang chụp ảnh.
Ôn Lang: [ không thể được ]. jpg
Fan: [ cửu anh chân kinh ]. jpg
Thường xuyên như vậy, Ôn Lang cảm giác mình đối với fan tựa hồ có chút tàn nhẫn, rốt cuộc đăng lên một tấm ảnh tự chụp.
Ở giữa tám tấm ảnh biểu cảm đa dạng của Lòng Đỏ Trứng có một tấm tự chụp của nam nhân.
Các fan cư nhiên có thể tiếp nhận, ở khung bình luận tăng lên vô số, biểu thị "chúng ta vô cùng hài lòng"
Fan hâm mộ chỉ cần như vậy đã cực kỳ thỏa mãn, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì, số lần Ôn Lang đăng Weibo mắt thường cũng thể thấy càng ngày càng ít đi, từ lúc mới bắt đầu là một ngày đăng một cái dần biến thành một tuần một cái, cho đến bây giờ là nửa tháng một tháng mới đăng một lần, nội dung lại chẳng có gì cả, cả ngày chỉ biết oán fan.
Các fan: Tưởng niệm Lòng Đỏ Trứng, tưởng niệm Quả Cam Nhỏ.
Ngươi không nên ỷ vào được chúng ta cưng chiều mà muốn làm gì thì làm.
Trong phòng nghỉ của đoàn phim.
Ôn Lang ở thời điểm này đang rất hot lại có không ít fan, Tống Lê lại gần, nhắc nhở hắn nhớ đăng Weibo.
Ôn Lang: "Không vội."
Tống Lê: "Cậu không phát hiện gần đây mình hay sinh khí sao? Có muốn ăn điểm tâm không?"
Ôn Lang mỉm cười.
Là anh ngốc hay là do tôi mù?
Bất quá dù nói như vậy nhưng Ôn Lang cũng nghĩ mình quả thật nên đăng một cái gì đó.
Không chụp ảnh tự sướng, hình ảnh mèo chó cũng không nên quá nhiều.
Ôn Lang nhanh chóng tìm mấy tấm ảnh từ trong album, Tống Lê lén lút liếc mắt nhìn, nhất thời không nói nên lời: "Cậu muốn đăng cái này?"
Ôn Lang rất thản nhiên: "Không đáng yêu sao?"
Tống Lê: ". . ."
Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng phiền phức rõ ràng, đây Weibo của minh tinh, chứ không phải Weibo của thú cưng, ông anh ạ.
Tống Lê nhịn không được thở dài, nghĩ đến Thư Hà cũng là fan Ôn Lang, vừa định để hắn hỗ trợ khuyên nhủ, lại thấy tiểu chuột tinh đã lấy điện thoại di động ra, đặc biệt nghiêm túc nói với Ôn Lang: "Lang ca đăng Weibo, tôi đã chuẩn bị tốt để thành người bình luận đầu tiên."
Tống Lê: Muốn từ chức.
Ôn Lang cuối cùng vẫn đăng một loạt ảnh của Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ, tổng cộng tám tấm.
@ Ôn Lang: Phần ảnh chó và mèo của tháng này, còn có ảnh bàn tay làm tặng phẩm kèm theo, mọi người cứ từ từ dùng, dù sao dùng xong cũng không có thêm nữa đâu, có khóc cũng vô dụng.
Vừa mới nhấn gửi đi, chỉ qua một chút thời gian mà bình luận trong nháy mắt đã tăng lên mấy trăm.
@ Chuột đồng nhỏ rất thích ăn đường: Số một! Liếm!
@ Bụng của Quả Cam Nhỏ: Oa oa oa thật đáng khen ngợi! Lang của chúng ta đột nhiên cưng chiều fan như vậy làm cho tôi cảm thấy có chút khủng hoảng.
@ người qua đường giáp: Fan Ôn Lang bình thường đều đáng thương đến mức nào a, chỉ một tấm ảnh chụp bàn tay mà đã thỏa mãn như vậy?
@ Lòng Đỏ Trứng tai nhọn: Vị đạo hữu này, chờ cậu ở đây thêm mấy ngày, cậu tự nhiên sẽ hiểu @ người qua đường giáp.
Phía sau cơ bản đều là những lời âu yếm, ôm lấy tay của Ôn Lang vuốt một trận.
Thao Thiết bệ hạ ngày hôm nay vô cùng hút fan.
Ôn Lang lướt bình luận, nghĩ đám fan nhà mình thực sự rất đáng yêu, tiểu chuột tinh thành công cướp được vị trí bình luận đầu tiên đang đứng bên cạnh vui vẻ rạo rực: "Lang ca Lang ca, Thao Thiết bệ hạ bên kia cũng đã lâu chưa đăng gì, các độc giả đều kêu gào, anh tính khi nào đăng một cái?"
Ôn Lang vuốt cằm suy nghĩ một chút, phát hiện kỳ thực hiện tại mình cũng có thể đăng một cái.
Trước đó hắn đã viết một bài trong ghi chú, chỉ còn một đoạn nữa là hoàn thành nhưng lại nghe thấy tin tức của yêu quái cục, liền không thể viết nữa, hiện tại cải lương không bằng bạo lực, thẳng thắn đăng lên đi thôi.
Ôn Lang mở ghi chú, nhanh chóng bổ xung đoạn cuối, đổi tài khoản Weibo.
@ Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: bài mới.
Bên dưới là một cái đoản văn.
Các độc giả đều rất kích động, sau khi xem xong bắt đầu gào khóc ở bình luận, Ôn Lang nhìn thoáng qua, cơ bản vẫn là những câu trước kia, nói chuyện của hắn viết tương đối có linh khí não động cũng rất lớn vân vân.
Ôn Lang thầm nghĩ lại có thể không lớn sao?
Ta viết mấy thứ này, đối với các người là tiểu thuyết linh thần dị quái, nhưng đối với ta lại là văn học kỷ thực*
(*) tường thuật, kể lại sự việc có thật.
Đương nhiên không có khả năng giống nhau.
Ôn Lang đóng trang bìa, vừa mới chuẩn bị rời khỏi Weibo, lại thấy có không ít người giữ hắn, hỏi thăm lúc nào lại viết bài mới, vấn đề như vậy trước kia Ôn Lang thường không để ý tới, nhưng có thể bởi vì hôm nay tâm tình hắn không tệ, nghĩ cứ mặc kệ độc giả như vậy không tốt lắm, vì vậy phát một cái Weibo.
Các độc giả thấy có tin tức, cho rằng nhà mình hôm nay lại đăng thêm bài, vui vẻ nhấn vào lại chỉ thấy có một câu nói.
@ Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: Phật tại tác giả, bài mới tùy duyên.
Độc giả: ". . ."
**
Ôn Lang tâm tình tốt, cả buổi chiều trạng thái cũng không tệ, cùng Hạ Vân Nhã thoải mái đóng phim, sớm hoàn thành tiến độ.
Trần gia nhìn bọn họ, nhãn thần phảng phất như cha già.
Đạo diễn nào cũng đều thích diễn viên như vậy, vừa đứng đầu lại có kỹ năng diễn suất, làm việc gọn gàng.
Sáu giờ tối, đoàn phim kết thúc công việc.
Ôn Lang ở trong căn phòng nhỏ tẩy trang, thay xong quần áo đi ra thì phát hiện Tống Lê và tiểu chuột tinh không thấy đâu nữa, chỗ ngồi của hắn thì xuất hiện một nam nhân, tây trang giày da, mắt phượng híp lại nhìn hắn cười cười.
Chính là người mấy hôm trước cùng Tần Cảnh Thâm đến tham ban, tổng tài Giải Trí Đông Phương, Chu Ngạn Tu.
Kỳ thực Ôn Lang và hắn đều không phải là quen biết như vậy.
Huyết mạch thượng cổ thụy thú đại yêu, bề ngoài chỉ mới 27 tuổi nhưng tuổi thật sự là ba nghìn, nguyên hình chính là Tỳ Hưu, cũng là [ Tỳ Hưu đại nhân ] trong nhóm cơ hữu của Ôn Lang.
Thương giới lão đại, nửa điểm cũng không hạ giá.
Hắn liếc mắt nhìn Ôn Lang một cái: "Thật chậm."
Ôn Lang một bên mặc áo khoác một bên hỏi hắn: "Anh sao lại tới đây?"
"Còn không phải là do tiểu Thao Thiết có chủ một cái liền bận bịu, thỉnh thế nào cũng không được, Nhai Xế bọn họ sợ cậu bị khi dễ, liền để ta đến trông chừng."
"Xác định là không phải đến xem náo nhiệt?"
"Dĩ nhiên không phải." Trong mắt Chu Ngạn Tu dẫn theo ý cười, "Vốn lần trước tới tham ban liền muốn tới đây, nhưng khi đó không khí của cậu và Tần Cảnh Thâm có chút vi diệu, ngẫm lại liền quên đi."
Ôn Lang kéo dây kéo: "Nga."
Chu Ngạn Tu nở nụ cười: "Đi thôi, người đại diện và trợ lý của cậu đã đi trước, ta tới đón cậu."
Nửa giờ sau, Chu Ngạn Tu dừng xe bên ngoài tiểu khu của Ôn Lang, Ôn Lang tháo dây an toàn xuống xe đóng cửa, quay đầu lại thấy người chỗ ghế lái cũng theo xuống.
Ôn Lang nghi hoặc nhìn hắn một cái: "Anh không quay về?"
Chu Ngạn Tu gật đầu: "Tôi ở phim trường đợi cậu gần ba giờ, tất nhiên không có khả năng chỉ để đưa cậu về nhà, đã lâu không gặp Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ, vừa vặn cậu không phải đến nhà Tần Cảnh Thâm ở sao? Tôi giúp cậu chăm sóc chúng nó."
Xem ra mọi người đều đã biết Tần Cảnh Thâm ở đối diện với hắn.
Ôn Lang suy nghĩ một chút, cảm thấy để cho hai tiểu động vật nhà mình ngày ngày ăn thức ăn đóng gói đều không có tốt lắm, thỉnh thoảng nên thay đổi một chút, liền gật đầu.
Hai đại yêu quái cùng nhau lên lầu, Ôn Lang mở cửa cho Chu Ngạn Tu, sau đó liền như mọi khi trở về phòng ngủ của Tần Cảnh Thâm.
Tần Cảnh Thâm sinh hoạt rất quy luật, lúc này đang ở phòng bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn, hôm nay Ôn Lang về sớm hơn bình thường một chút nên cơm vẫn chưa có, Tần Cảnh Thâm cầm dao đứng bên kia, cúi đầu chăm chú gọi khoai tây.
Ôn Lang ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhìn, lúc thì nghĩ dáng dấp Tần tiên sinh thật là đẹp mắt, lúc thì lại muốn cái tạp giề hình con chó thật đáng yêu, không biết là mua ở đâu.
Cục lông vô cùng ngây ngô, mắt đen lúng liếng.
Tần Cảnh Thâm xoay người nhịn không được đem lỗ tai hắn sờ soạng một chút.
Sau đó trầm mặc, thấp giọng nói: "Ngươi có phải là nên tắm rửa?"
Ôn Lang: ". . ."
Vì vậy một lúc sau, Ôn Lang bị Tần Cảnh Thâm mang vào phòng tắm.
Tần Cảnh Thâm tắm cho hắn theo tần suất nghiêm ngặt trong cuốn sổ tay, khoảng chừng một tuần một lần, cục lông nhỏ trước khi tắm đều phải dỗ, nhưng lúc tắm lại ngoan vô cùng.
Hắn nhiều lần cắn con vịt cao su để hả giận, nên mỗi khi tắm xong lại phải thay một con.
Tắm rửa xong, sấy khô lông, thường ngày lúc này Tần Cảnh Thâm đều sẽ vào thư phòng đọc sách hoặc xử lý công việc.
Ôn Lang run lông, vừa định chuồn, một giây sau lại bị Tần Cảnh Thâm bế lên.
Ôn Lang: ?
Tần Cảnh Thâm ôm hắn xuống lầu, cầm điều khiển từ xa mở tivi, vừa lúc đang chiếu "Bảo bối thần kỳ".
Ôn Lang lung lay đuôi một chút.
Hắn bị Tần Cảnh Thâm đặt trên ghế sô pha, đệm ghế sô pha làm bằng bông cotton, có chút thô ráp, Ôn Lang không thích, nhìn thảm trải sàn mềm mại dưới đất, suy nghĩ một hồi , xoay người theo dõi Tần Cảnh Thâm.
Tần tiên sinh mặc trên người áo ngủ lông màu xanh đậm, Ôn Lang rục rịch.
Hắn thử thăm dò vươn móng vuốt đạp lên, Tần Cảnh Thâm đang xem điện thoại di động, không để ý tới.
Ôn Lang có điểm lo lắng, chống hai chân nhảy lên đùi Tần Cảnh Thâm, cảm giác được trên đùi hơi nặng, Tần Cảnh Thâm rũ mắt liếc nhìn hắn, không nói gì, cũng không đem hắn đuổi xuống.
Ôn Lang yên tâm, một lần nữa ngồi xem Pikachu, một lúc sau đã hết một tập, Ôn Lang liếc mắt một cái, phát hiện Tần Cảnh Thâm còn đang xem điện thoại di động.
Thứ gì còn hấp dẫn hơn cả Pikachu?
Hơn nữa Tần tiên sinh căn bản không phải người nghiện di động.
Ôn Lang có điểm hiếu kỳ.
Hắn híp mắt, hướng trong lòng Tần Cảnh Thâm cọ tới, lặng lẽ nhìn thoáng qua, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Tần Cảnh Thâm cư nhiên đang xem Weibo, trang bìa Weibo hiện thị nội dung Ôn Lang rất quen thuộc, chính là video ngắn Trần gia đăng vào buổi trưa hôm trước.
Thời điểm Ôn Lang nhìn sang, video vừa lúc phát cảnh hắn quay đầu lại trong nháy mắt đó.
Hắn có điểm mơ màng.
Trong lúc mơ màng liền thấy Tần Cảnh Thâm lại mở ra video, nhìn tới nhìn lui hơn mấy chục lần.
Ôn Lang nhất thời càng mơ màng.
Hắn ngẩng đầu nhìn mặt Tần Cảnh Thâm, người kia trước sau như một mặt không biểu tình, cặp mắt lại tựa hồ như hướng phía trước sâu hơn vài phần.
Chẳng lẽ bởi vì đối với diễn xuất của hắn không hài lòng?
Không phải, nếu không hài lòng thì nhìn lần đầu đã muốn chịu không nổi mà tắt đi, không có khả năng để đến bây giờ, xong một lần lại xem thêm một lần nữa.
Lẽ nào Tần tiên sinh cũng là fan của hắn?
Không phải, lúc trước ở trường quay thái độ như vậy, đâu có giống fan, hơn nữa Ôn Lang nghĩ fan của hắn không thể không đáng yêu như vậy được.
Đến tột cùng là tại sao vậy chứ?
Đoán không ra.
Ôn Lang mờ mịt quơ quơ đuôi, hướng phía Tần Cảnh Thâm nhìn sang, người kia còn đang xem video, thoạt nhìn một lát căn bản không dừng được.
Ôn Lang ngẩng đầu cọ cọ tay hắn, vừa định kêu một tiếng đột nhiên lại thấy biểu tình của Tần Cảnh Thâm trong nháy mắt trầm xuống, mắt hơi nheo lại, cả người đều lạnh đi vài phần.
Tâm tình của hắn biến hóa quá bất ngờ không kịp đề phòng, Ôn Lang lắc đuôi dừng một chút, sau khi phản ứng kịp liền cấp tốc hướng màn hình trong tay Tần Cảnh Thâm nhìn sang.
Phía trên hiển thị một bài viết của paparazi bát quái nào đó, tiêu đề rất to, còn cố ý tô đỏ thẫm.
——《 Diễn viên đang "hot" nhất hiện nay đêm khuya gặp mặt kim chủ, phía sau sự nghiệp thuận lợi kia cuối cùng ẩn chứa điều gì? Không che không đậy như thế là vì cái gì? Paparazi bát quái giải trí, độc nhất vô nhị công bố tin tức 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com