Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ôn Lang uống chút nước, bắt đầu nghiền ngẫm cảm xúc của Hoắc Tranh.

Mệt mỏi, đạm mạc, quyến luyến.

Những cái đầu thì có vẻ như cả hai đều khá tương đồng, nhưng sau cùng mới thấy có một chuyện khiến người ta không biết phải làm thế nào, thượng cổ thần thú Thao Thiết cùng với trời đất mà thành, từ nhỏ không thân không thích, thật sự không biết quyến luyến là cảm giác gì.

Ôn Lang: [ Thao Thiết bệ hạ · ưu sầu ]. jpg

Ôn Lang ở bên này cau mày, Thư Hà ngồi bên len lén liếc nhìn vẻ mặt của hắn, cũng đồng dạng phát sầu.

Suy nghĩ một hồi, tiểu thử tinh mặt mày nghiêm túc quyết định đưa điện thoại di động cho Ôn Lang: "Lang ca, lại đi oán anti-fan một chút sẽ vui vẻ hơn."

Ôn Lang híp mắt, cảm thấy việc này có chút khả thi.

Hai yêu quái xúm lại, bụp bụp gõ lên màn hình điện thoại di động, biểu tình nhất trí, không lâu sau Tống Lê cũng đến gia nhập.

Cảnh tượng thập phần kích thích.

Hai mươi phút sau, đại khái bởi vì quá mức lợi hại, nhóm đại yêu quái trong cơ hữu đoàn cũng có phản ứng, Chu Ngạn Tu vô cùng khiếp sợ.

【 phong tao nhộn nhạo cơ hữu đoàn 】

Tì hưu đại nhân: [ đột nhiên thăm dò ]. jpg

Tỳ Hưu đại nhân: Lang Lang thân ái, scandal của chúng ta lần này khiến ngươi bị kích thích sao? Sức chiến đấu thật kinh người a chậc chậc.

Thị nhĩ đích Nhai Tí a: Ta đến nói cho ngươi biết, không kích thích, nhưng vô cùng cao cấp. (thề là câu này ta chả hiểu cái gì)

Bệ Ngạn Bệ Ngạn không nói lời nào: Nhai Xế nói rất đúng.

Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: Bệ Ngạn nói rất đúng.

Tỳ Hưu đại nhân: . . .

Tỳ Hưu đại nhân: [xấu hổ mỉm cười nhưng không thiếu lễ độ] .jpg

Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: [thiếu lễ độ mà phóng đãng cười gian] .jpg

Một đám đại yêu quái bắt đầu lăn lộn chọc tức nhau như thường ngày, cuối cùng Chu Ngạn Tu đấu không lại, liền đi thu dọn tàn cục.

Bất quá nói là thu dọn tàn cục kỳ thực chính là vun đắp quan hệ xã hội một chút, bình thường lui tới cũng đều là như vậy, đơn thuần bày tỏ thái độ, ngược lại sự tình này nếu đặt lên Ôn Lang lúc trước cũng nên có người tin tưởng.

Kết quả Chu Ngạn Tu rời khỏi chưa quá ba phút liền trở lại.

Tỳ Hưu đại nhân: Đương sự trong việc này chỉ có một, tôi nghĩ mình có chút dư thừa.

Bạch Bạch Bạch Trạch: Làm sao vậy?

Tỳ Hưu đại nhân: Ngay từ thời điểm đầu Hoàn Vũ đã đem chuyện này giải quyết rồi. (Hoàn Vũ là công ty giải trí của anh Thâm)

Thị nhĩ đích Nhai Tí a: ! ! !

Bệ Ngạn Bệ Ngạn không nói lời nào: ! ! !

Kỳ thực ngay cả Ôn Lang cũng có điểm khiếp sợ.

Bên quan hệ xã hội của Hoàn Vũ thường không quản những việc này, bất quá cũng chỉ xem như mấy tờ báo bát quái nhàm chán muốn kiếm chuyện tiêu khiển, quản vào hạ giá.

Trên cơ sở này họ đơn thuần không ra tay, mà vừa ra tay liền chơi tới cùng, cũng không bao giờ làm những việc tuyên cáo pháp lý bề ngoài nhìn có vẻ quang minh chính đại nhưng thực chất lại vô tác dụng, trực tiếp trình bộ pháp vụ khởi tố là xong.

Nhiều năm như vậy, mỗi lần ra tay đều rất chuẩn xác.

Tài đại khí thô, ngươi không muốn phục cũng không được.

Hai năm trước Ôn Lang cùng Chu Ngạn Tu cũng đã nháo qua nháo lại một lần như thế, khi đó bộ pháp vụ không quản, không biết lần này vì sao lại đột nhiên xuất thủ.

Ôn Lang vào weibo chính thức của Hoàn Vũ xem một chút, quả nhiên thấy bộ pháp vụ dùng từ rất nhã nhặn nói với phóng viên trong giới giải trí, nhưng tổng kết lại một câu.

Trêu chọc người của chúng ta? mời lên pháp viện tìm hiểu một chút.

Quần chúng đang cắn hạt dưa dưới mình luận cũng muốn quỳ xuống gọi ba ba.

Cơ hữu đoàn bên này cũng không kém.

【 phong tao nhộn nhạo cơ hữu đoàn 】

Tỳ Hưu đại nhân: Gả vào nhà giàu có khác (=)))))

Thị nhĩ đích Nhai Tí a: Tỳ Hưu nói rất đúng.

Bệ Ngạn Bệ Ngạn không nói lời nào: [ mắt chó nhìn ngây ngô ]. jpg

Bệ Ngạn Bệ Ngạn không nói lời nào: Thuận tiện xem cái bộ pháp vụ đó có đáng tin không? Nếu không cảm thấy đáng tin thì có thể cân nhắc nói với tôi giúp cậu tìm hiểu một chút.

Bạch Bạch Bạch Trạch: . . .

Thao Thiết bệ hạ mùa xuân: . . .

Ôn Lang nghe xong muốn đánh người.

Nhưng hắn không đánh, tâm bình khí hòa cho ba tên đại yêu quái vào danh sách cấm trò chuyện 24 tiếng.

Ngươi lãng* mặc cho ngươi lãng, lòng ta trăng sáng chiếu đại giang
(*) phóng túng (Câu này giống như một câu thơ hay lời bài hát gì đó nhưng ta tìm không ra)

Hắn rời khỏi diễn đàn trò chuyện, một lần nữa lên Weibo, quả nhiên thấy top search của hắn và Chu Ngạn Tu đã bị lui xuống, thay vào đó chính là cái tên họa phong tranh kỳ của bộ pháp vụ.

@Ba ba chỉ phát tờ truyền đơn không nói nhiều

Ôn Lang tắt điện thoại uống nước, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, Thư Hà thấy hắn ngồi một mình liền vui vẻ rạo rực tiến tới: "Lang ca, anh đang xem Weibo của công ty sao?"

Ôn Lang gật đầu.

Tiểu thử tinh nâng hai má, đôi mắt bởi vì sùng bái mà sáng lấp lánh: "Bọn họ thật lợi hại nha, tôi học Đại học chuyên khoa Luật, nếu như không phải làm trợ lý phỏng chừng lúc này đã ở bộ pháp vụ của Hoàn Vũ thực tập rồi."

Ôn Lang thiếu chút nữa quên mất đây là tiểu học bá thử tinh: "Cậu tốt nghiệp trường nào?"

Thư Hà vui vẻ nói tên trường, đến một thâm sơn yêu quái không quá quan tâm chuyện này như Ôn Lang cũng đã nghe nói qua.

Ôn Lang: "..."

Ôn Lang yếu ớt nhìn hắn, ánh mắt như đang quan tâm kẻ ngu si.

Xem ra đọc sách nhiều cũng không tốt.

Dễ phản tác dụng.

Tiểu thử tinh đối với suy nghĩ của Ôn Lang hoàn toàn không biết gì cả, ngây ngây ngốc ngốc hỏi tiếp: "Bất quá tôi nghe nói bộ pháp vụ của Hoàn Vũ trước đây đều mặc kệ những chuyện này, lần này là thế nào?"

Đó là một thắc mắc mà Ôn Lang cũng không rõ lắm.

Hắn dừng một chút, vừa nghĩ tới nên trả lời thế nào thì đã thấy tiểu thử tinh mỉm cười, tự cho mình một đáp án: "Nhất định là bởi vì Lang ca quá tốt, bọn họ không thể nhìn anh bị hắc vì vậy mới quyết định làm cho ra chuyện"

Tiểu đệ ngây ngốc càng nghĩ lại càng cảm thấy chính là như vậy, vừa mới đặt tay xuống đã vui vẻ hiện rõ trên mặt.

Ôn Lang nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, chính là hành động kỳ quái tối hôm qua của Tần tiên sinh.

Hắn nghĩ như vậy, lại liên hệ đến việc bộ pháp vụ đột nhiên hành động, tâm chợt nhảy một chút.

Ôn Lang: "..."

Mắt hắn híp lại, ở sâu trong nội tâm đột nhiên có một loại ý nghĩ lớn mật.

**

Bởi vì vẫn không thể cảm nhận được quyến luyễn là loại cảm giác gì, Ôn Lang buổi chiều phải quay liên tục mấy lần.

Trần gia mặc dù sầu não nhưng cũng biết việc này không thể gấp gáp, dứt khoát để hắn về nghỉ ngơi thật tốt, sớm chút tìm được cảm xúc tốt nhất.

Ôn Lang khi về đến nhà là năm giờ chiều, thời gian vẫn còn sớm.

Hắn không biết Tần Cảnh Thâm ở nơi nào nên về nhà mình trước.

Lòng Đỏ Trứng và Quả Cam Nhỏ vốn đang ghé vào trong ổ nằm nhắm mắt dưỡng thần, sau khi nghe được âm thanh của hắn trong nháy mắt liền vểnh tai.

Ôn Lang đóng cửa xoay người, ngay lập tức nhìn thấy hai nắm lông nhỏ một vàng một cam nhào tới, hắn giang tay tiếp được, gương mặt lập tức bị liếm láp.

Quả Cam Nhỏ mềm mại cọ cọ chân hắn.

Hảo nghe lời a~(1)

Ôn Lang ôm lấy chúng nó xoa vuốt một trận.
Năm phút sau, cả hai tiểu động vật đều ghé vào lòng Ôn Lang, lông mao trên người rối tung.

Ôn Lang vuốt lại lông ho chúng nó, phát hiện trên người hai vật nhỏ đều rất sạch sẽ, có lẽ tối qua Chu Ngạn Tu đến cho ăn đã tiện thể đem chúng đi tắm.

Đãi ngộ không tồi.

Ôn Lang cười một cái đưa tay nhu nhu lỗ tai Lòng Đỏ Trứng, Lòng Đỏ Trứng ngẩng đầu cọ cọ tay hắn, tiếp theo như nghĩ đến một cái gì đó, đột nhiên chạy xuống ngậm lấy dây đeo cổ trở về.

Ý tứ rất rõ ràng, muốn được dắt đi dạo.

Ôn Lang quay đầu nhìn đồng hồ treo tường mới 5 giờ rưỡi.

Thời gian còn sớm, mang tiểu miêu tiểu cẩu đi dạo hoàn toàn có thể.

Ôn Lang đã lâu chưa mang hai động vật nhỏ ra ngoài hít thở không khí, cảm giác chính mình nếu như làm quan quả thật không xứng chức, ngay cả một nguyện vọng nhỏ nhoi của tiểu động cũng không đáp ứng được.

Nghĩ như vậy, Ôn Lang vỗ nhẹ đầu Lòng Đỏ Trứng ý bào nó đem đồ tha lên, chuẩn bị xuất môn.

Lòng Đỏ Trứng ánh mắt sáng lên cấp tốc đem Quả Cam Nhỏ cùng mấy món đồ chơi tha tới, nó đứng bên người Ôn Lang đuôi lắc liên tục.

Ôn Lang lại xoa xoa lỗ tai nó vài cái, lúc này mới cầm lấy dây đeo của nó: "Đi thôi"

Lòng Đỏ Trứng nghe lời, lập tức vui mừng chạy ra ngoài cửa, Ôn Lang nhìn bóng của nó không hiểu sao lại nghĩ đến Tần Cảnh Thâm đeo tạp giề hình cún con.

Không biết Tần tiên sinh lúc này đang làm cái gì.

Quay lại mấy giờ trước.

Người của bộ tư pháp Hoàn Vũ đều nghĩ hôm nay họ gặp phải kiếp nạn rất lớn a.

Mới vừa lên ban đã nhận được thông báo yêu cầu xử lý một vụ mà trước đây căn bản sẽ không bao giờ thèm quản vào, cho dù như vậy, Tần tổng từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ đi khảo sát đột nhiên lại tới, còn đứng sau lưng bọn họ, yên lặng khiến mọi người lạnh run.

Làm sao bây giờ.

Bị đại boss nhìn chằm chằm, luôn có cảm giác một giây sau mình sẽ thất nghiệp.

Mọi người trong lòng run sợ nhịn hơn nửa giờ, cuối cùng không chịu nổi, bất chấp đi tìm lãnh đạo của mình khóc lóc kể lể, người kia bị bọn họ phiền đến không chịu được, mờ mịt hướng trợ lý của Tần Cảnh Thâm nói rõ tình huống.

Trợ lý tiên sinh biểu tình đã hiểu, xoay người đem lời của hắn đơn giản hóa rồi báo cáo cho Tần Cảnh Thâm.

Tần tiên sinh ừ một tiếng, rời khỏi bộ pháp vụ.

Tiếp đến là những người ở ban trên bị choáng váng.

Tần tổng tuy rằng không có dò xét nhưng gương mặt lạnh lùng đáng sợ khiến một đám người bình thường quen nhàn rỗi hoảng sợ muốn la khóc.

Trợ lý tiên sinh vì thế lại nhận được một vòng cầu cứu, cuối cùng suy nghĩ một chút, mờ mịt mở miệng nói với Tần Cảnh Thâm.

Nếu tâm tình không tốt, chi bằng về nhà sớm đi.

Tần Cảnh Thâm: "..."

Tần tiên sinh công tác qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên về nhà sớm.

Vừa lúc hắn lên lầu thì Ôn Lang chuẩn bị xuất môn.

Ôn Lang một tay ôm chó, phía trên còn chồng lên một con mèo đi ra mở cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Tần Cảnh Thâm xuất hiện ở cửa thang máy.

Bất ngờ không kịp đề phòng.

Khó lòng phòng bị.

Nam mặc nữ lệ(2)

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đại não của Ôn Lang nháy mắt trống rỗng. Hắn kinh ngạc đứng ở đàng xa, nhất thời trong đầu suy nghĩ gì cũng có, tâm lý hiện tại nổi lên đầy dấu chấm hỏi.

Tỷ như tôi là ai? tôi đang ở đâu?

Tiếp theo phải làm sao bây giờ? nói cái gì đây?

Bầu không khí hết sức lúng túng.

Thấy Tần Cảnh Thâm đã đi tới, Ôn Lang chớp mắt một cái, thời điểm người trước mặt chỉ cách mình một thước hắn liền nắm lấy cái chân nhỏ của Lòng Đỏ Trứng vẫy vẫy: "Tần, Tần tiên sinh"

Tần Cảnh Thâm cước bộ dừng lại.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Lang, ánh mắt có chút không hiểu.

Ôn Lang cảm thấy có cái gì không đúng lắm, hắn lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình và Tần Cảnh Thâm trầm mặc đứng cùng nhau, lúng túng không thể che dấu.

Rốt cuộc Tần Cảnh Thâm cũng đáp lại hắn, thản nhiên ừ một tiếng.

Tuy rằng chỉ có một tiếng nhưng cũng đủ lắm rồi.

Ôn Lang như trút được gánh nặng, mới vừa nhẹ nhàng thở ra lại nghe thấy Tần Cảnh Thâm âm trầm mở miệng.

"Cậu... đang muốn đem thú cưng đi dạo?"

[Tác giả nói ra suy nghĩ của mình]

Tần tiên sinh: "Cậu...đang muốn đem thú cưng đi dạo?"

Ôn Lang: "Cùng nhau đem thú cưng đi dạo tiện thể tìm hiểu một chút?"

___

(1) câu này QT dịch là "hảo trị hết" nghĩa là cai trị, quản lý, được dạy dỗ tốt, nên quy lại là hai bạn thú cưng rất "nghe lời"
(2) "Nam mặc nữ lệ" là thuật ngữ của dân mạng xuất hiện đầu năm 2010, hiểu đơn giản là "Nam nhân thì im lặng, nữ nhân thì rơi nước mắt", dùng để hình dung chủ đề của một bài viết mà chủ yếu nhắc đến tình cảm nam nữ. Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin mời liên hệ baike.baidu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com