Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Kẻ cặn bã bị đuổi khỏi đội bơi, cấm thi đấu suốt đời!

Chương 102: Kẻ cặn bã bị đuổi khỏi đội bơi, cấm thi đấu suốt đời!

Đại hội thế giới vẫn chưa kết thúc nhưng đội tuyển bơi được nghỉ sớm! Họ đã đạt được thành tích xuất sắc, đứng thứ hai trong 18 hạng mục chính, chỉ kém đội nhảy cầu Trung Quốc một huy chương.

Toàn người trẻ tuổi, sau khi thi đấu xong tất nhiên phải ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Tất cả các phòng ký túc xá đều mở toang cửa, bất kể nam hay nữ, alpha, beta hay omega, mọi người đều chạy tán loạn, ăn uống, đùa giỡn, mặt mũi dính đầy bánh kem.

Huấn luyện viên Vu không khắt khe quá, chỉ nhắc nhở họ chú ý an toàn.

"Cô cứ yên tâm!" Lệ Chanh vỗ ngực bảo đảm, "Có đội trưởng là em ở đây, bọn họ không dám làm loạn đâu!"

"..." Huấn luyện viên Vu nói, "Chính vì có em ở đây nên cô mới không yên tâm đấy."

Sau khi huấn luyện viên Vu rời đi, không ai có thể quản nổi lũ khỉ con này nữa.

Không biết ai đã đề xuất việc phát trực tiếp, tài khoản cá nhân của Chu Tiêm có nhiều người theo dõi nhất, anh ngay lập tức đóng góp chiếc điện thoại của mình, tải ứng dụng phát trực tiếp về máy.

Mặc dù không thông báo trước nhưng sức hút của nhà vô địch thế giới vô cùng lớn, ngay khi Chu Tiêm đăng nhập vào ứng dụng, hàng ngàn người hâm mộ đã ùa vào, phát trực tiếp càng lâu, số lượng khán giả xem càng tăng.

Chẳng mấy chốc, số người xem trực tuyến đã vượt qua năm con số.

"Chà, nhiều người xem thế?" Lệ Chanh ghé sát, liếc nhìn những bình luận đa dạng màu sắc trên màn hình rồi giật mình rút lui ngay lập tức.

Nội dung của mấy bình luận bay qua bay lại thực sự khiến người ta đỏ mặt, Lệ Chanh chỉ xuất hiện vài giây đã thấy vô số người gọi cậu là "chồng".

Chà chà, khán giả bây giờ đều bạo dạn vậy à?

Trong đội bơi, Lệ Chanh là người được yêu mến nhất, nhưng tiếc là cậu không sử dụng mạng xã hội, mọi người chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua các bản tin. Giờ đây, cuối cùng cũng có cơ hội xem trực tiếp, vô số người đổ xô đến tranh nhau chào hỏi vị omega huyền thoại này.

Lòng hư vinh của Lệ Chanh phình to, cậu lẩn ra một góc, tranh thủ nhắn tin cho Tiêu Dĩ Hằng: "Tiêu Dĩ Hằng, anh mau tải ứng dụng phát trực tiếp về máy đi, đội em đang phát trực tiếp đấy!"

Tiêu Dĩ Hằng trả lời bằng một dấu chấm hỏi.

Trì Chi Dĩ Hằng: Em không phải không muốn mở mạng xã hội à?

Lệ Lệ Chanh: Không phải em, là tài khoản của Chu Tiêm, cậu ấy có fan nên tụi em dùng tài khoản của cậu ấy.

Trì Chi Dĩ Hằng: ...

Tiêu Dĩ Hằng lập tức tải ứng dụng phát trực tiếp, vừa mở trang chủ đã thấy quản trị hệ thống đưa tài khoản của Chu Tiêm lên trên cùng, làm hẳn hiệu ứng mở màn riêng kèm dòng chữ: "Nhà vô địch thế giới phát trực tiếp, người chồng quốc dân đang đợi bạn ở đây!"

Tiêu Dĩ Hằng khịt mũi: Chu Tiêm là cái thá gì mà người chồng quốc dân, người dân này còn chưa đồng ý đâu!

Nhưng khi Tiêu Dĩ Hằng nhấp vào, anh mới phát hiện, hóa ra người chồng quốc dân trong tiêu đề không phải là Chu Tiêm, mà là Lệ Chanh...

Chỉ cần Lệ Chanh xuất hiện một chút, trên màn hình lập tức tràn ngập bảy tám chiếc siêu xe, du thuyền, kèm theo hiệu ứng pháo hoa và dòng chữ bảy màu "Chồng Lệ Chanh nhìn em này!", "Chồng Lệ Chanh đừng bơi nữa, bơi trên người em này!", đủ để làm lóa mắt tất cả mọi người.

Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Tiêu Dĩ Hằng chọn món quà đắt nhất, chua chát kèm theo lời nhắn: "Vợ Chanh Chanh, anh yêu em".

Nhưng chưa kịp gửi đi, Lệ Chanh đã rời khỏi buổi live, món quà của Tiêu Dĩ Hằng nhấp nháy trên màn hình vài giây mà không gây được chút tiếng vang nào, rồi lặng lẽ biến mất.

Lệ Chanh nào biết chuyện Tiêu Dĩ Hằng tiêu tiền hoang phí, nếu biết thì chắc cậu sẽ mắng Tiêu Dĩ Hằng là một alpha phá gia chi tử rồi.

Cậu rời khỏi camera để tìm nơi yên tĩnh, nhưng không lâu sau đã bị mọi người kéo lại, nói rằng người hâm mộ đang đòi gặp cậu, kêu cậu thể hiện gì đó đi.

Lệ Chanh muốn rụng cả tóc, cậu vốn không giỏi diễn thuyết trước đám đông, gãi đầu, đột nhiên mỉm cười trước màn hình: "Hay là thế này, em sẽ dẫn khán giả tham quan khu hoạt động của vận động viên tụi em nhé? Mọi người có muốn xem ký túc xá, nhà ăn và công viên của tụi em không? Môi trường rất tuyệt đó!"

Nói ra mới thấy đây quả là một ý kiến hay.

Khán giả rất quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của các vận động viên, cũng muốn xem nơi bọn họ sinh hoạt.

Vì vậy, Lệ Chanh tạm thời làm người dẫn chương trình, còn Chu Tiêm cầm điện thoại quay phim, phía sau họ là hàng chục người đi theo, ầm ầm xông vào hành lang ký túc xá.

"Đây là khu ký túc xá của tụi em!" Lệ Chanh chống nạnh, "Tầng này là của các vận động viên nam, tầng trên là của vận động viên nữ, alpha ở phía tây hành lang, omega ở phía đông, ở giữa của beta. Nào, chúng ta hãy bắt đầu từ ký túc xá của alpha nhé!"

Mặc dù tỏ ra tự nhiên, nhưng Lệ Chanh thực ra rất tinh tế, không dẫn khán giả đến ký túc xá nữ để bảo vệ sự riêng tư của họ. Dù trong đội có nhiều nữ alpha thường xuyên đùa rằng sẽ lấy cậu, nhưng dù sao họ vẫn là con gái, không thể tùy tiện như vậy.

Lệ Chanh đột kích bất ngờ phòng ký túc xá của Chu Tiêm, bạn cùng phòng của Chu Tiêm đang tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ra mở cửa, không ngờ bên ngoài lại là hàng chục con mắt và những chiếc điện thoại đang phát trực tiếp.

Lệ Chanh cười lớn dẫn mọi người xông vào. Quả không hổ danh là phòng của alpha, khắp nơi đều là giày dép, quần áo, hành lý, trên bàn rửa mặt có mấy loại keo xịt tóc, khỏi phải nói, đây chắc chắn là đồ của Chu Tiêm.

Bình luận trên màn hình nổ tung, mọi người cười đùa, hóa ra nhà vô địch thế giới cũng chẳng khác gì nam sinh trung học bình thường.

Sau khi xem phòng của Chu Tiêm, họ đến phòng của beta, cuối cùng chuyển sang phòng của omega.

Lệ Chanh là omega duy nhất của đội bơi nên tất nhiên phải vào phòng của cậu.

Khi Lệ Chanh vào phòng, bạn cùng phòng Trần Miểu đang vừa đắp mặt nạ vừa tập yoga.

Trần Miểu rất hoan nghênh sự xuất hiện của họ, cậu là một omega nhiệt tình và đáng yêu, cũng có tiếng tăm trong nước, lần này cậu tham gia nội dung nhảy cầu đôi 10m và đơn 10m, giành được một huy chương vàng một huy chương bạc.

Đây cũng là lần đầu tiên các alpha và beta trong đội đến thăm phòng của omega, đặc biệt là khi trong phòng còn có các thành viên của đội khác, mọi người không dám làm ồn, ngoan ngoãn đi theo sau Lệ Chanh.

Chu Tiêm giơ điện thoại bảo Lệ Chanh giới thiệu thêm.

"Thật ra phòng cũng chỉ rộng như vậy thôi, bố trí giống như của các đồng đội khác. Chỉ là Trần Miểu là một chú ốc sên nhỏ, chăm chỉ dọn dẹp vệ sinh, có cậu ấy ở đây em cũng không dám vứt quần áo lung tung." Lệ Chanh lại dẫn mọi người ra ban công, ban công không lớn nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

"Vì lần thi đấu này trùng với dịp Tết Nguyên Đán nên bọn em chỉ có thể đón Tết ở đây, mọi người xem, Trần Miểu đã mang đèn lồng, câu đối, quốc kỳ từ trong nước sang..." Lệ Chanh lần lượt chỉ vào những đồ trang trí đó, "Ban công của hai đứa có tầm nhìn rất đẹp, từ đây nhìn xuống có thể thấy hồ nhân tạo phía sau. Mọi người cũng biết đấy, hiện tại nước X đang là mùa hè nên rất nóng, may mà có hồ nhân tạo này, bọn em thường xuống đó dạo chơi. Nội quy cấm vận động viên bơi ở hồ này, nhưng... miễn không bị bắt là được."

Lệ Chanh nháy mắt với ống kính, vẻ tinh nghịch của cậu lập tức khiến bình luận tràn ngập pháo hoa.

Lệ Chanh chỉ tay về phía hồ nhân tạo, mặt trời đã lặn, chỉ còn một chút ánh chiều tà le lói phía đường chân trời. Dưới ánh hoàng hôn cam đỏ, hồ nhân tạo hiện lên một bóng dáng mờ ảo.

Lệ Chanh nhận lấy điện thoại từ tay Chu Tiêm, để khán giả nhìn rõ hơn, cậu từ từ phóng to ống kính.

Đó là một chiếc điện thoại nội địa nổi tiếng về khả năng zoom xa, nghe nói có thể chụp rõ cả mặt trăng. Khi Lệ Chanh phóng to ống kính, cây cối và ghế dài bên hồ nhân tạo hiện lên rõ mồn một.

Đột nhiên, tay Lệ Chanh cầm điện thoại khựng lại, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể thấy người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất vậy.

Các đồng đội phía sau thấy cậu đột ngột im lặng, hỏi: "Đội trưởng Lệ, sao vậy? Anh thấy gì à?"

Lệ Chanh đột nhiên ném điện thoại, quay người chạy ra ngoài.

Chu Tiêm: "Lệ..."

Lệ Chanh vừa chạy vừa hét lớn: "Tất cả nữ sinh đi gọi huấn luyện viên và bảo vệ, tất cả nam sinh đi theo tôi, tập trung ở hồ nhân tạo!!!"

Cậu không giải thích một lời, nhưng mọi người vì tin tưởng nên đều chạy theo cậu ra ngoài.

Màn hình phát trực tiếp cũng trở nên hỗn loạn.

"Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Chồng vừa nhìn thấy gì vậy, nghe giọng cậu ấy lo lắng quá."

"Không phải đang diễn đâu nhỉ? Hay là sự cố?"

"Ai đó nhìn rõ bên hồ nhân tạo có gì không?"

"Tôi... tôi hình như thấy... có hai bóng người bên hồ."

"Có người thì bình thường mà, Lệ Chanh chẳng phải nói hồ nhân tạo thường có người ra đó hóng mát hay sao?"

"Nhưng... một bóng người đang đứng, một bóng người đang quỳ, nhìn thế nào cũng không bình thường, nhỉ?"

"????"

"!!!!"

"Quỳ á?!!"

"Hay là đang buộc dây giày?"

"Hay là nhặt đồ?"

"Tôi làm chứng, tôi cũng nhìn thấy, đúng là đang quỳ đấy, quỳ bằng cả hai gối, và người quỳ là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa!"

"Trời đất..."

"Trời đất +1"

"Trời đất +nnnn"

"Liệu Lệ Chanh có gặp nguy hiểm không?"

"Không đâu, không đâu, đừng nói gở! Nhiều người như vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"

Màn hình trực tiếp rung lắc, Chu Tiêm không tắt phần mềm phát trực tiếp nên khán giả "như đang ở hiện trường", cùng cả nhóm chạy về phía thang máy.

Nhưng tầng họ ở quá cao, thang máy mãi không lên, Lệ Chanh nghiến răng, lao thẳng xuống bằng cầu thang thoát hiểm bên cạnh.

"Đội trưởng Lệ!" Có đồng đội gọi cậu nhưng Lệ Chanh không kịp dừng lại.

Họ ở tầng mười hai, trong đầu Lệ Chanh quẩn quanh cảnh tượng vừa nhìn thấy, ba bước gộp thành hai bước chạy xuống, mỗi lần nhảy xuống mấy bậc thang.

Hai bóng người vừa xuất hiện bên hồ nhân tạo, người khác không nhận ra họ là ai, nhưng Lệ Chanh vì quá quen thuộc với đối thủ của mình, đã nhận ra danh tính của họ ngay lập tức.

Mười hai tầng cầu thang, Lệ Chanh chạy một mạch không dám dừng lại nghỉ ngơi, lao ra khỏi ký túc xá, chạy về phía hồ nhân tạo.

Ánh chiều tà dần dần bị bóng tối nuốt chửng, đèn đường mờ ảo quanh hồ nhân tạo thắp sáng con đường dưới chân Lệ Chanh.

Cậu nhớ lại vị trí vừa nhìn thấy trên lầu, cố gắng tìm kiếm hai bóng người đó.

Không phải ở đây... cũng không phải ở đây...

Đúng lúc này, một giọng nữ nức nở lọt vào tai Lệ Chanh.

"Xin lỗi... tôi rất xin lỗi... tất cả là lỗi của tôi... xin hãy tha thứ cho tôi..."

Giọng cô gái tràn ngập nỗi sợ hãi, cô nghẹn ngào không ngừng cầu xin.

Ở bên đó!

Lệ Chanh rẽ ngoặt, lao về phía khu rừng bên hồ.

Quẹo qua con đường nhỏ tối tăm, cảnh tượng lập tức hiện ra trước mắt Lệ Chanh.

Đôi mắt Lệ Chanh mở to, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng những gì diễn ra trước mắt vẫn khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Dưới bóng cây, một cô gái mặc đồng phục đội tuyển nước X đang quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, trán cô áp chặt xuống đất, mặt và tóc bám đầy bụi bẩn, hai cánh tay trần trụi đầy những vết bầm tím do bị đánh đập. Trước mặt cô ta, một thanh niên đứng cao ngạo nhìn xuống, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, như một con thú hoang tàn nhẫn đang trêu chọc con mồi không có khả năng phản kháng.

Cô gái quỳ trên mặt đất Lệ Chanh đã từng gặp qua, cô chính là vận động viên bơi ếch trong đội tiếp sức bốn người của nước X, hình như tên cô ấy là... Lina?

Còn tên quái vật có ánh mắt lạnh lùng kia - chính là Alexander!!

Lệ Chanh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì Lina phạm quy khiến đội nước X bị hủy bỏ tư cách, tấm huy chương vàng tưởng như đã nắm chắc lại bay mất, Alexander không kiềm chế được cơn giận đã lôi Lina đến đây, ép cô quỳ xuống!

Bắt nạt giữa các vận động viên không phải là hiếm, Lệ Chanh đã từng nghe nói về những hành vi xấu xa này ở một số quốc gia. Ví dụ như trong lúc tập luyện, có vận động viên cố tình cởi quần đồng đội trước mặt mọi người; hoặc vì một chuyện nhỏ nhặt, thành viên chính thức lại đánh đập thành viên dự bị; thậm chí có trường hợp vận động viên hạt giống vô địch, chỉ vì giành được huy chương bạc cũng phải quỳ xuống xin lỗi.

Nhưng nghe là một chuyện, còn khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Lệ Chanh tức giận đến mức mắt đỏ ngầu.

Lina đúng là có lỗi, lỗi ở chỗ không nên phạm quy. Nhưng cô ấy đã phạm lỗi thì tự nhiên sẽ có quy định của đội chờ xử lý, làm sao Alexander có thể tự ý dùng hình phạt riêng tra tấn đồng đội mình? Đây rốt cuộc là đang trừng phạt cô ấy, hay chỉ là cái cớ để xả hận?

Họ rõ ràng là đồng đội! Rõ ràng là chiến hữu!

Máu dồn lên não, Lệ Chanh lao tới đẩy Alexander ra, kéo Lina dậy khỏi mặt đất, cậu còn cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

Alexander hoàn toàn không ngờ rằng, anh ta "trừng phạt" đồng đội của mình ở một nơi hẻo lánh như vậy, lại vẫn gặp phải người xen vào chuyện của người khác.

Và người xen vào chuyện của người khác đó không ai khác chính là Lệ Chanh, cái gai trong mắt anh ta!

Alexander ánh mắt nham hiểm: "Tránh ra, Lina là đồng đội của tao, cô ta phạm lỗi đương nhiên phải chịu phạt, mày đừng xen vào chuyện của người khác."

Lệ Chanh không hề nhượng bộ: "Tao cảnh cáo mày, đừng có lại gần đây!! Mày còn dám đánh một cô gái, có biết xấu hổ không vậy?"

Alexander: "Cút cmm đi!"

Lệ Chanh: "Đồ ngu!"

Hai người một nói tiếng Anh, một nói tiếng Trung, dù chẳng ai hiểu lời đối phương, nhưng lúc này, ngôn ngữ không phải là công cụ duy nhất để giao tiếp—nắm đấm thay thế tất cả.

Lệ Chanh chưa bao giờ sợ đánh nhau.

Lệ Chanh chỉ sợ không được đánh nhau.

Cậu tung một cú đấm thẳng vào mặt Alexander, Alexander không ngờ tên omega này lại nói đánh là đánh, không kịp né tránh, bị Lệ Chanh đấm thẳng vào gò má.

Chỉ trong chớp mắt, gò má Alexander sưng vù lên.

Alexander lập tức nổi điên, vung nắm đấm đáp trả.

——Kết quả Lệ Chanh dễ dàng né tránh.

Lệ Chanh: "Khỉ thật, mày chỉ được có thế thôi à?"

Alexander đánh toàn dựa vào chiều cao và sức mạnh, không có chút kỹ thuật gì, trong khi Lệ Chanh xuất thân từ những trận đấu đường phố, thân thủ nhanh nhẹn, chiêu thức đánh người biến đổi liên tục. Trong mắt cậu, Alexander có sức mạnh nhưng mỗi cú đấm đều chậm chạp như gấu, chẳng có chút đe dọa nào.

Lệ Chanh như đang đùa giỡn với khỉ, vừa nhảy nhót vừa cười nhạo: "Đánh tao đi, đồ vô dụng, mày bắt nạt con gái giỏi lắm mà đến cả một sợi tóc của tao cũng không chạm được, mày có được ăn cơm không đấy, à không đúng, mày chắc chắn không ăn cơm, vì mày chỉ đáng uống nước rửa chân của tao thôi!"

Vừa mắng, cậu vừa tranh thủ tấn công, Alexander chịu đựng vô số cú đấm mà không thể chạm vào Lệ Chanh dù chỉ một lần.

Alexander tức điên lên, hèn hạ tỏa pheromone alpha muốn ép Lệ Chanh khuất phục. Nhưng Lệ Chanh đã đề phòng trước, cậu lập tức nín thở, không để thứ mùi hôi thối đó ảnh hưởng đến mình.

Khi Chu Tiêm và các đồng đội khác chạy đến, họ thấy đội trưởng của mình đang khiến đội trưởng của đội nước X xoay vòng vòng như một con khỉ trong rạp xiếc.

Phía gốc cây gần đó, vận động viên bơi ếch nữ của đội nước X run rẩy trốn một góc, cô khoác áo của Lệ Chanh, tóc rối bù, mặt và tay đầy vết bầm tím.

Nhìn cảnh tượng này có ai lại không đoán được chuyện gì vừa xảy ra?

Các chàng trai của đội Trung Quốc nhanh chóng vây quanh, người lập hàng rào bảo vệ Lina, người lao đến bên Lệ Chanh muốn giúp cậu một tay.

Alexander không ngờ rằng Lệ Chanh lại gọi nhiều đồng đội đến giúp như vậy. Hắn vốn đã không chiếm được ưu thế, giờ đành phải nghiến răng buộc mình thu lại nắm đấm.

Nhưng điều làm Alexander ngạc nhiên chính là không chỉ có các vận động viên đội Trung Quốc đến giúp, mà còn có cả bảo vệ khu vực được các cô gái gọi tới!

Vì sự việc này liên quan đến đại diện của hai quốc gia, bảo vệ lập tức báo cáo lên người phụ trách, chỉ vài phút sau, cả huấn luyện viên của đội Trung Quốc và đội nước X đều có mặt.

Alexander vốn quen thói ngang ngược trong đội, anh ta có mối quan hệ thân thích với huấn luyện viên đội nước X, từ nhỏ đã theo ông ta tập luyện, được bồi dưỡng thành ứng cử viên giành huy chương vàng. Nhưng những trải nghiệm suôn sẻ đã tạo nên tính cách ngạo mạn, anh ta dựa vào sự ưu ái của huấn luyện viên, không ít lần bắt nạt các đồng đội khác. Có đồng đội không chịu nổi sự bạo ngược của anh ta, đã rời đội trong tủi nhục...

Tuy nhiên, trong lần tham gia giải đấu thế giới đầu tiên trong đời, anh ta gặp thất bại, hai lần thua cùng một đối thủ—và người đó là omega Trung Quốc mà anh ta khinh thường!

Anh ta không chấp nhận mình kém cỏi, chỉ biết như thường lệ trút giận lên đồng đội cùng mình... nhưng không ngờ lần này lại bị Lệ Chanh bắt gặp!

Huấn luyện viên đội nước X nhìn thấy tình hình hiện tại, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều đầu tiên ông ta nghĩ là che đậy. Ông không hỏi Alexander đã làm gì, mà mặt lạnh hỏi: "Lina, em trốn sau lưng người khác làm gì, còn không mau ra đây?"

Lina run rẩy, theo phản xạ muốn rời khỏi vòng bảo vệ, nhưng bị Lệ Chanh kéo lại.

Lệ Chanh giữ bình tĩnh, kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết và nhờ người phiên dịch đi cùng dịch sang tiếng Anh.

Huấn luyện viên đội nước X không ngờ Lệ Chanh lại không giữ chút thể diện nào cho ông ta, nói ra mọi chuyện trước mặt tất cả mọi người. Ông ta không vui: "... Nếu chuyện này là thật thì chúng tôi sẽ xử lý nội bộ."

"Rồi sao nữa?" Lệ Chanh không dễ bị lừa, "Ông định nói rằng, 'Lina phạm quy trước, Alexander bắt cô ấy quỳ là vì giận mà không rèn được', các ông định kết thúc mọi chuyện một cách qua loa như vậy rồi để Alexander tiếp tục ở lại đội? Xin lỗi, nếu chuyện này xảy ra ở Trung Quốc, hắn đã sớm bị tống vào tù rồi!"

Lệ Chanh nói nhanh và dồn dập, phiên dịch viên nhanh chóng chuyển lời cậu sang tiếng Anh, khiến huấn luyện viên đội nước X xanh mặt.

"Đây là việc nội bộ của đội nước X, đội Trung Quốc mấy cậu có phải quản quá nhiều không?" Huấn luyện viên liếc nhìn xung quanh, bỗng chú ý đến việc Chu Tiêm đang cầm điện thoại quay phim, ông lập tức lao tới, cố giật lấy điện thoại, "Cậu đang xâm phạm quyền riêng tư đấy! Ai cho phép các cậu quay phim! Tôi cảnh cáo, nếu dám phát tán đoạn video này dù chỉ một giây, tôi sẽ kiện các cậu tới tán gia bại sản!"

Chu Tiêm lùi lại một bước, giơ cao tay, dễ dàng tránh được cái tay đang giành giật của ông ta.

"Được thôi, tôi chờ các ông đến kiện." Chu Tiêm mở miệng nói tiếng Anh lưu loát, "Nhân tiện nói cho ông biết, tôi không phải đang quay phim, tôi đang livestream! Để tôi xem hiện có bao nhiêu người đang xem nhé—" Chu Tiêm nhìn vào góc phải dưới của màn hình, từ lúc Lệ Chanh chạy khỏi ký túc xá đến lúc họ đuổi vào rừng, chỉ mất khoảng mười phút, số người xem trực tuyến không ngừng tăng, màn hình đã bị bao phủ bởi vô số bình luận, "—Tin tốt đây, hiện có tám mươi nghìn người đang xem."

Alexander mở to mắt kinh ngạc.

Tám mươi nghìn người...

Cũng có nghĩa là, tám mươi nghìn người đã tận mắt chứng kiến hắn bắt nạt đồng đội!!!

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Tối hôm đó, đoạn livestream nhanh chóng được thêm phụ đề tiếng Anh và được cộng đồng người Hoa ở nước X đăng lên các trang mạng quốc tế.

Chỉ trong vòng một giờ, các hashtag như #BạoLựcHọcĐườngThếGiới# #BạoLựcĐộiBơiÚc# #AlexanderĐộiBơiÚc# nhanh chóng leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng tìm kiếm của nhiều quốc gia, lan rộng với tốc độ chóng mặt, lượt chia sẻ lên đến hàng trăm nghìn, và số lượng thảo luận lên đến hàng triệu.

Nhiều cơ quan truyền thông nhanh chóng vào cuộc liệt kê các vụ bê bối bạo lực trong làng thể thao, và Alexander nhanh chóng bị ghim trên cột sỉ nhục.

Đội bơi nước X phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, tuyên bố rằng sự việc lần này là do đội Trung Quốc dàn dựng nhằm bôi nhọ danh tiếng của đội nước X.

Nhưng tuyên bố này tất nhiên bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ.

"Haha, đội Trung Quốc có tài thế à, bắt đội nước X cố tình phạm quy thua trận, rồi bắt nữ vận động viên quỳ gối xin lỗi đội trưởng, rồi khiến huấn luyện viên tức giận cướp điện thoại? Những chuyện này đều do đội Trung Quốc ép các người làm à?"

"Tôi cũng từng bị bạo lực học đường, biểu cảm của Lina khi đó chắc chắn không thể là diễn được. Cô ấy rất sợ Alexander! Nhìn vết thương trên người cô ấy đi! Nhìn vết hằn trên trán cô ấy này! [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]"

"Nói thật, nước trong hồ bơi của đội nước X bẩn quá. Đại hội lần này họ cử toàn alpha, thế còn beta đâu? Beta ở đâu? Trung Quốc có đội trưởng omega, cậu ấy đã hai lần đoạt giải nhất và lên bục nhận huy chương, nhưng còn quốc gia chúng ta thì sao? Tôi không tin chúng ta không thể tìm được một beta biết bơi! Ai đã tước đoạt giấc mơ của những vận động viên khác vậy?"

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Vô vàn lời chỉ trích bủa vây, nhấn chìm cả Alexander lẫn huấn luyện viên đã bao che cho gã.

Đối mặt với rất nhiều lời buộc tội cùng vô số bằng chứng và lời khai của những vận động viên từng bị gã bắt nạt, Alexander cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội.

Gã đăng lời xin lỗi lên mạng xã hội, nhưng tất cả đã quá muộn.

Đội tuyển bơi lội nước X nhanh chóng ra thông báo - Alexander bị khai trừ khỏi đội tuyển quốc gia, từ nay về sau không được tham gia bất kỳ giải đấu nào với tư cách vận động viên quốc gia.

Vị huấn luyện viên bao che cho hắn cũng bị tước quyền huấn luyện, đồng thời phải chịu trách nhiệm liên đới.

Liên đoàn bơi lội quốc tế trừng phạt Alexander còn nặng hơn. Anh ta bị tình nghi sử dụng pheromone tác động đến các vận động viên omega trong thi đấu. Nếu cáo buộc này được chứng minh, anh ta sẽ bị cấm thi đấu bơi lội vĩnh viễn.

Alexander... không bao giờ được bơi nữa.

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Đối mặt với kết quả này, cả đội tuyển Trung Quốc đều cảm thấy vô cùng hả hê.

Có thể tống cổ một tên cặn bã như vậy ra khỏi đường đua, cả đời không phải bơi chung với một tên alpha rác rưởi như thế nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy vui không thể tả.

Lệ Chanh là người có công lớn nhất trong chuyện này, cảm giác thỏa mãn này chỉ kém một chút so với việc giành được chức vô địch.

Cậu vội vàng chia sẻ tin vui này với bạn trai.

Lệ Lệ Chanh: Anh xem tin tức chưa!!!

Lệ Lệ Chanh: Tên khốn Alexander bị đuổi khỏi đội tuyển quốc gia rồi!

Lệ Lệ Chanh: Liên đoàn bơi lội quốc tế cũng ra án phạt với gã ta rồi! Hóa ra, em không phải là omega duy nhất bị gã ta chơi xấu bằng pheromone!

Lệ Lệ Chanh: Gã ta đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, phạt gã cả đời không được bơi nữa, đúng là tội ác tày trời!

Lệ Lệ Chanh: Hahaha~

Lệ Lệ Chanh: (Đắc ý)

Lệ Chanh gửi tin nhắn xong, vui vẻ chờ đợi hồi âm của bạn trai.

Nhưng kỳ lạ là, Tiêu Dĩ Hằng, người luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức, lại im hơi lặng tiếng.

Lệ Chanh: "...?"

Lệ Chanh nghĩ, chắc anh ấy đang bận, gần đây Tiêu Dĩ Hằng không phải đang chuẩn bị tác phẩm dự thi trại đông à, chắc chắn anh ấy đang mải mê vẽ nên không thấy tin nhắn của mình.

Vì vậy, Lệ Chanh đợi một lúc.

Một tiếng sau, cậu cầm điện thoại lên xem.

Vẫn không có hồi âm.

emmmmm...

Đợi thêm chút nữa.

emmmm...

Vẫn không có hồi âm.

Lệ Chanh cứ thế đợi mãi đợi mãi đợi mãi đợi mãi.

Đợi đến khi biển cạn đá mòn, trong khung chat của hai người vẫn im lìm.

Tiêu Dĩ Hằng dường như biến mất không một dấu vết.

Không biết vì sao, trong lòng Lệ Chanh có chút hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com