Chương 64: Yêu xa nhiều rủi ro không lường trước được
Chương 64: Yêu xa nhiều rủi ro không lường trước được
Thời gian trôi nhanh như chớp, tuần mới đã lại đến.
Mỗi chiều thứ hai từ bốn giờ đến năm giờ, tất cả học sinh của trường Trung học Hoa Thành đều tập trung trên sân trường để họp tuần.
Nội dung họp tuần dường như không có gì thay đổi, hai nghìn học sinh toàn trường đứng thành hàng ngay ngắn, im lặng, không được nói chuyện hay sử dụng điện thoại, chán ngán đến phát sợ. Mỗi người đều thầm đếm ngược từng phút, mong cho đến năm giờ để tan học và đi ăn cơm.
Tuy nhiên, buổi họp tuần hôm nay lại khác biệt so với thường lệ.
Lệ Chanh nấp sau bục phát biểu, len lén nhìn ra sân trường đông nghịt những "cây cột gỗ" rồi vội vàng rụt đầu lại.
"Giờ thì biết ngại rồi à?" Huấn luyện viên Ngô khẽ gõ vào đầu cậu, trêu chọc, "Mỗi lần giành được huy chương vàng, em đều la lối khắp nơi 'Sao trường không tổ chức lễ khen thưởng cho mình nhỉ', thế nào, lần này đã toại nguyện chưa?"
Lệ Chanh chỉ muốn biến mất ngay lập tức: "Ngại chết đi được... Hơn nữa khen thưởng thì khen thưởng, sao lại bắt em phải phát biểu trước toàn trường chứ?"
Trên bục, hiệu trưởng Từ Vạn Lý giọng đều đều, đọc từng dòng trong bài phát biểu: "Học sinh Lệ Chanh lớp 11/13, từ khi vào trường đã liên tiếp mang vinh quang về cho trường ta, giành được vô số huy chương vàng cấp thành phố và cấp tỉnh. Trong giải U18 vừa qua, em đã xuất sắc đoạt ba huy chương vàng, lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử trường! Với thành tích đáng nể này, mười ngày tới Lệ Chanh sẽ lên đường tham gia tập huấn đội tuyển quốc gia tại thủ đô, và trong tương lai, em còn có tiềm năng đại diện quốc gia tham dự 'Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới'!"
"Ôi trời ơi——" Lệ Chanh ở phía sau ôm đầu ngồi thụp xuống, như một chú chó Shiba Inu không muốn về nhà, cả người đều chống đối việc lên sân khấu phát biểu.
Các đại ca trường khác toàn vì đánh nhau, trốn học mà bị lên bục kiểm điểm; còn đại ca trường Trung học Số 1 lại vì thành tích xuất sắc phải lên bục phát biểu... Chuyện này mà đồn ra ngoài, còn mặt mũi nào làm đại ca nữa?
Lệ Chanh đã thấy rõ mồn một, dưới bục có hai máy quay, hiệu trưởng định ghi hình toàn bộ buổi lễ này, lưu vào lịch sử trường, còn muốn làm thành video chiếu cho cựu học sinh xem vào dịp kỷ niệm trường nữa chứ.
Vì thế, để che đi mái tóc vàng nổi bật của mình, Lệ Chanh bị ép đội một bộ tóc giả siêu xấu, kiểu tóc "học sinh gương mẫu" màu đen phủ kín đầu, trông vừa xấu vừa quê mùa.
Lệ Chanh bất bình: "Cái tóc giả này ở đâu ra mà cũ kỹ thế, chẳng có xíu nào hợp gu thẩm mỹ của giới trẻ! Có phải đồ quý của hiệu trưởng, dùng để che cái đầu hói của ông ấy không?"
"Đừng có nói bậy." Huấn luyện viên Ngô nghiêm mặt, "Cái đầu hói của hiệu trưởng cần gì phải che giấu?"
Lệ Chanh: "..."
Huấn luyện viên Ngô không hiểu nổi sao cậu học trò lại rụt rè đến vậy: "Cậu chủ nhỏ, tôi đã soạn sẵn bài phát biểu cho cậu rồi, chỉ việc lên đọc theo thôi! Đọc xong, nhận giải, cúi chào, rồi xuống. Không cần mang theo não, chỉ cần mang miệng là đủ!"
Nhưng Lệ Chanh vẫn không nhấc nổi chân.
Đúng lúc này, một giáo viên hậu cần vội vàng chạy đến, thúc giục: "Em Lệ Chanh chuẩn bị xong chưa? Hiệu trưởng sắp nói xong rồi, đến lượt em lên đấy."
Lệ Chanh ngồi co rúm trong góc như cây nấm: "Chưa xong, mãi mãi không xong."
Huấn luyện viên Ngô lên tiếng: "Em ấy xong rồi!" Giọng ông át cả tiếng Lệ Chanh, "Bất cứ lúc nào cũng có thể lên!"
Lệ Chanh: "..."
Cô giáo hậu cần nhìn Lệ Chanh, thấy áo khoác đồng phục của cậu bị vẽ đầy những hình thù kỳ quái bằng bút đen, lắc đầu ngao ngán: "Sao áo đồng phục lại vẽ bậy thế này? Làm sao lên sân khấu được?"
Lệ Chanh mừng rỡ: "Vậy thì khỏi..."
Huấn luyện viên Ngô vội ngắt lời: "Không sao, không sao. Trời nóng thế này, cởi áo khoác ra, chỉ cần mặc áo phông bên trong lên là được."
Lệ Chanh: "..."
Lệ Chanh miễn cưỡng cởi áo khoác đồng phục ra.
Không ngờ, chiếc áo phông bên trong còn tệ hơn – không biết cậu nhóc này mua ở đâu, trên ngực in bốn chữ to tướng: "Thế Thiên Xung Lãng".
*** "替天冲浪" (Thế Thiên Xung Lãng): Lướt sóng trên bầu trời
Huấn luyện viên Ngô: "..."
Cô giáo hậu cần: "..."
Lệ Chanh: Hí hí, muốn em lên sân khấu, không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng đừng hòng :)
Huấn luyện viên Ngô khó xử: "Hay là cứ để em ấy mặc áo khoác lên sân khấu?"
Cô giáo hậu cần lại không muốn làm qua loa: "Thôi, để em đi mượn tạm một bộ đồng phục của học sinh khác."
Cô lấy điện thoại gọi cho một thầy giáo chủ nhiệm quen biết: "Alo? Thầy Vương, em Tiểu Dương phòng Hậu cần đây! Em nhớ lớp thầy đứng gần bục phát biểu phải không? Giờ có việc gấp, cần mượn một bộ đồng phục nam, phải sạch sẽ, cỡ to một chút, ít nhất phải vừa với nam sinh cao mét tám... Vâng, vâng, em đang ở phía sau sân khấu! Thầy bảo học sinh mang qua đây nhanh lên, đi cửa sau vòng qua, đừng đi qua sân trường, tránh gây chú ý."
Huấn luyện viên Ngô giơ ngón cái tán thưởng: "Cô đúng tài, xíu đã mượn được đồng phục rồi!"
Cô giáo hậu cần khiêm tốn đáp: "Em có mối quan hệ khá tốt với thầy Vương chủ nhiệm lớp tài năng, hơn nữa các em lớp 12 đứng ngay trước bục phát biểu, một lát nữa là mang đồng phục tới giờ."
Lệ Chanh: "..."
Khoan đã, khoan đã.
Lớp 12, lớp tài năng, nam sinh cao hơn một mét tám lại còn sạch sẽ...
Những từ khóa này ghép lại với nhau...
Như để xác nhận suy nghĩ của cậu, một phút sau, từ phía sau hậu trường vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Lệ Chanh cứng đờ quay đầu lại, quả nhiên, người được thầy chủ nhiệm lớp tài năng phái đến đưa đồng phục chính là Tiêu Dĩ Hằng.
Lệ Chanh theo phản xạ đưa tay che mái tóc giả màu đen trên đầu.
Cậu chưa từng nhuộm tóc đen trong đời, đặc biệt là kiểu tóc quê mùa này! Đến bản thân cậu còn không muốn soi gương, huống chi là để hình ảnh anh minh thần võ của mình bị hủy hoại trước mặt bạn trai.
Càng trốn tránh, Tiêu Dĩ Hằng lại càng muốn nhìn.
Trước mặt cô giáo hậu cần, Tiêu Dĩ Hằng mỉm cười, ánh mắt lướt qua mái tóc đen của Lệ Chanh rồi dừng lại ở dòng chữ "Thế Thiên Xung Lãng" trên ngực cậu.
Tiêu Dĩ Hằng giả vờ ngạc nhiên: "Là bạn học này muốn mượn đồng phục của tôi à?"
Lệ Chanh quay mặt đi: "Đúng, chính là ông đây... khụ khụ, chính là tôi."
Huấn luyện viên Ngô không ngờ lại trùng hợp như vậy, ông biết rõ mối quan hệ giữa Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng, ai ngờ lại đi mượn đồ của người cùng nhà.
Tiêu Dĩ Hằng nhanh chóng cởi áo khoác đồng phục, trao đổi với Lệ Chanh.
Lệ Chanh một tay che tóc giả màu đen trên đầu, một tay nhận lấy đồng phục, nhưng không biết vì sao, khi cậu còn chưa kịp nhận thì Tiêu Dĩ Hằng đã buông tay.
Lệ Chanh: !!!
Thấy đồng phục sạch sẽ sắp rơi xuống đất, cậu phản xạ nhanh tay bắt lấy – cuối cùng, cậu giữ được chiếc đồng phục sạch sẽ, nhưng tóc giả học sinh gương mẫu trên đầu cậu lại hoàn toàn lộ ra trước mặt Tiêu Dĩ Hằng.
Chiếc tóc giả này xấu đến mức nào nhỉ?
Xấu đến mức Lệ Chanh sợ rằng chỉ cần Tiêu Dĩ Hằng liếc nhìn một cái, cậu sẽ mất hết tự tin.
Nhưng không ngờ Tiêu Dĩ Hằng không những không chê, mà còn cười nói: "Giấu gì thế, trông cũng đẹp mà?"
Lệ Chanh chưa từng soi gương, nhưng trong lòng đã mặc định nó xấu, nên cứ mãi tin rằng khi đội vào sẽ rất xấu.
Cậu nửa tin nửa ngờ hỏi: "Không xấu thật à?"
"Xấu chỗ nào?" Tiêu Dĩ Hằng khoác áo đồng phục lên người cậu, cậu như một con rối dây, Tiêu Dĩ Hằng chỉ cần nhấc tay là cậu ngoan ngoãn giơ tay, để Tiêu Dĩ Hằng giúp cậu mặc áo vào.
Những ngón tay thon dài của Tiêu Dĩ Hằng lướt trên khóa kéo, nhẹ nhàng kéo lên, từng chiếc răng khóa ăn khớp với nhau, che đi cơ thể cậu thiếu niên omega.
Cả hai đều cao trên mét tám, chiếc áo đồng phục hơi rộng trên người Lệ Chanh không hề tạo cảm giác luộm thuộm, ngược lại càng tôn lên vóc dáng cao ráo, thanh tú của cậu.
Tiêu Dĩ Hằng kéo khóa áo xong, chỉnh lại vai áo và kéo thẳng tay áo, sau đó lùi lại vài bước, lặng lẽ ngắm nhìn.
"Rất đẹp trai." Anh khẽ nói.
Lệ Chanh cảm thấy từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.
Nếu bạn trai đã nói cậu đẹp trai – vậy chắc chắn là đẹp trai thật rồi!
Lệ Chanh trong lòng tràn ngập vui sướng, không còn chút phản đối nào với việc lên sân khấu phát biểu nữa.
Được tổ chức một buổi lễ khen thưởng tiễn biệt trước toàn trường, vinh dự này trong lịch sử trường cũng chẳng có mấy lần! Dưới sân có hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo, có gì phải lo lắng chứ, dù sao cậu chỉ cần nhìn vào một đôi mắt là đủ rồi.
...
Tiêu Dĩ Hằng rời khỏi hậu trường, lặng lẽ trở về hàng của lớp mình.
Anh di chuyển rất khéo léo, ngoài Lưu Khả đứng cạnh, không ai nhận ra anh đã rời khỏi sân trường một lúc.
Thấy anh quay lại, Lưu Khả tò mò hỏi: "Tiêu Dĩ Hằng, vừa rồi cậu đi đâu vậy?"
Tiêu Dĩ Hằng không nói thật: "Đi vệ sinh."
Lưu Khả không chịu buông tha: "Nhưng trước khi đi cậu còn mặc áo khoác đồng phục, sao giờ chỉ còn áo phông? Áo khoác đâu?"
Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên đáp: "Rơi trong nhà vệ sinh rồi."
Lưu Khả: "..."
Thầy chủ nhiệm nghe thấy tiếng ồn bên này, mặt nghiêm lại đi tới: "Bây giờ là lúc nói chuyện à? Lớp chúng ta đứng gần bục nhất, các em chỉ cần mở miệng là người trên bục nhìn thấy hết. Lưu Khả, nhất là em, em là lớp trưởng, lớp trưởng càng không được dẫn đầu nói chuyện!"
Lưu Khả rụt cổ lại, không dám hé răng thêm lời nào.
Đúng là oan ức.jpg.
Cuối cùng, hiệu trưởng trên bục cũng đọc xong bài diễn văn dài, bước vào phần kết thúc – "Tiếp theo, chúng ta hãy cùng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón học sinh Lệ Chanh, người đã mang lại vinh quang cho trường chúng ta, lên nhận phần thưởng!"
Cái tên Lệ Chanh, không ai ở trường trung học số một là không biết. Chỉ có điều, trước ngày hôm nay, cậu là một nhân vật gây tranh cãi. Có người ghét cay ghét đắng vì cậu suốt ngày trốn học đánh nhau, cho rằng cậu làm ảnh hưởng đến nề nếp của trường; nhưng cũng có người ngưỡng mộ sự nghĩa khí, hào sảng của cậu, coi cậu như một hình mẫu lý tưởng.
Và buổi chào cờ hôm nay đã thể hiện rõ thái độ của ban lãnh đạo nhà trường đối với Lệ Chanh – cậu là một huyền thoại sống, người mang về vinh quang cho trường, được nhà trường tổ chức một buổi lễ vinh danh riêng, một vinh dự hiếm có!
Sân trường vang lên những tràng pháo tay không dứt, đặc biệt là đám đàn em của Lệ Chanh, nước mắt lưng tròng, vỗ tay đến mức đỏ cả bàn tay.
Hoàng Diệp Luân kích động nắm tay bạn bên cạnh, liên tục lặp đi lặp lại: "Nhìn kìa, đó là đại ca của tao! Đại ca của tao đấy!"
Sau này còn ai dám nói Lệ Chanh là tên đầu gấu chỉ biết đánh nhau? Đại ca Lệ đã được nhà trường chính thức công nhận là đại ca của trường, đám đàn em của cậu đi đâu cũng ngẩng cao đầu!
Trên bục phát biểu, Lệ Chanh đội tóc giả, mặc đồng phục chỉnh tề, bước đến trước micro.
Cậu đưa tay chạm vào micro, một tiếng "A lô" vang vọng khắp sân trường.
Đây là lần đầu tiên Lệ Chanh đứng trên bục phát biểu, nói không hồi hộp là nói dối.
Cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, những chữ trên bài phát biểu bỗng chốc biến thành thiên thư, như đàn côn trùng có cánh bay loạn xạ trước mắt.
"Chào mọi người, tôi là học sinh lớp 12 (1)... không phải, tôi là học sinh lớp 11 (13) Lệ Chanh!"
Trời ạ, đến cả mình học lớp nào cậu cũng nói sai!
Sân trường rộ lên tiếng xì xào bàn tán, hai ngàn ánh mắt đổ dồn về phía Lệ Chanh. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, kết quả tiếng "ực" đó cũng bị micro thu vào, khiến mọi người đều nghe thấy rõ mồn một.
Lệ Chanh: "..." Muốn độn thổ ngay lập tức.
Trong khoảnh khắc ấy, Lệ Chanh mơ hồ cảm nhận được một ánh nhìn ấm áp hướng về phía mình. Cậu bất giác ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy, nhìn về phía trước sân khấu.
——Quả nhiên, lớp đứng gần sân khấu nhất là lớp 12 (1), và bóng dáng cao lớn đứng cuối hàng chính là Tiêu Dĩ Hằng của cậu.
Họ đứng rất gần nhau, gần đến mức Lệ Chanh có thể nhìn thấy rõ nụ cười dịu dàng nơi khóe mắt Tiêu Dĩ Hằng.
Một người đứng trên bục cao, dưới ánh nhìn của hàng ngàn người; một người đứng dưới sân, giữa hàng ngàn người. Không ai biết rằng ánh mắt họ đã lặng lẽ giao nhau, trao đổi niềm tin, sức mạnh và tình yêu.
Tiêu Dĩ Hằng mấp máy môi, nói vài chữ không thành tiếng.
Lệ Chanh hiểu được khẩu hình của anh.
Anh nói: "Chanh Chanh, cố lên."
--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------
Lệ Chanh không còn nhớ rõ mình đã hoàn thành bài phát biểu như thế nào. Như thể thời gian được tua nhanh, cậu đọc một mạch hết năm trang giấy mà không vấp váp lấy một chữ.
Buổi lễ trao giải sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, Lệ Chanh ôm một tấm "séc thưởng" khổng lồ che gần hết cả người, trên đó in hàng chữ lớn: Học bổng hạng nhất của trường trị giá 20.000 tệ.
20.000 tệ đấy! Niềm vui sướng khiến Lệ Chanh như muốn bay lên.
Sau khi xuống sân khấu, huấn luyện viên Ngô vỗ vai cậu: "Thấy chưa, em nói tốt mà!"
Lệ Chanh thầm nghĩ, đó là nhờ cậu có "lời động viên của tình yêu", đừng nói là đọc năm trang giấy, dù là năm mươi trang cậu cũng đọc được vanh vách!
Lệ Chanh vui vẻ cởi áo khoác đồng phục ra, định đi tìm Tiêu Dĩ Hằng.
Huấn luyện viên Ngô kéo cậu lại: "Lệ Chanh, em định đi đâu vậy?"
Lệ Chanh: "Trả áo khoác chứ đi đâu ạ!"
Huấn luyện viên Ngô trêu chọc: "Dù sao hai đứa ngày nào chẳng gặp nhau, không cần vội lúc này đâu. Đừng quên, tối nay đội mình còn có tiệc chia tay em đấy."
Lệ Chanh mới sực nhớ ra, tối nay còn một sự kiện trọng đại, đó là đội bơi sẽ tổ chức tiệc chia tay đặc biệt cho cậu, và địa điểm là quán gà rán quen thuộc trên phố ẩm thực.
Lệ Chanh mặt dày hỏi: "Tiệc chia tay có được mang người yêu theo không?"
"Không được." Huấn luyện viên Ngô lập tức từ chối, "Em đừng có mà đòi đặc quyền!"
Lệ Chanh bĩu môi, đành phải lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Dĩ Hằng.
Lệ Lệ Chanh: (:з」∠) Đồng phục của anh tối nay em không trả lại được đâu.
Trì Chi Dĩ Hằng: ?
Lệ Lệ Chanh: Em bị đồng đội và huấn luyện viên bắt cóc rồi, họ nói sẽ tổ chức tiệc chia tay...
Trì Chi Dĩ Hằng: Vậy thì đồng phục cứ để ở chỗ em nhé.
Trì Chi Dĩ Hằng: Không cần gấp đâu.
Trì Chi Dĩ Hằng: Nếu anh nhớ không nhầm, ở chỗ em hình như vẫn còn một cái đồng phục của anh mà.
Lệ Lệ Chanh: [sốc][sốc]
Lệ Lệ Chanh: Đúng rồi, anh không nhắc em cũng quên mất tiêu.
Lệ Lệ Chanh: Tính cả lần này, em đã mượn đồng phục của anh ba lần rồi!
Trì Chi Dĩ Hằng: Không sao, em giữ lại cũng được mà.
Lệ Lệ Chanh: ?
Lệ Lệ Chanh: Em giữ nhiều đồng phục của anh làm gì?
Trì Chi Dĩ Hằng: Để em làm tổ đó.
Trì Chi Dĩ Hằng: [cười]
Lệ Lệ Chanh: ...
Nửa phút sau, điện thoại của Tiêu Dĩ Hằng rung lên báo hiệu một tin nhắn thoại.
Tiêu Dĩ Hằng tìm một góc yên tĩnh để mở nghe, ngay lập tức, giọng nói đầy bực bội của Lệ Chanh vang lên từ điện thoại.
"——Đồ ngốc! Tiêu Dĩ Hằng, anh nghe cho rõ đây, em không thèm lấy mấy cái áo bẩn của anh để làm tổ đâu!!!!"
Dù qua sóng điện thoại, Tiêu Dĩ Hằng cũng có thể tưởng tượng ra Lệ Chanh đang nói câu này với khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến mức tóc vàng dựng đứng như một chú sư tử con.
Vài giây sau, một tin nhắn thoại khác lại đến.
Tiêu Dĩ Hằng mở nghe.
"——Xì, xì, xì! Vừa nãy em nói nhầm, em sẽ không làm tổ! Cả đời này cũng không bao giờ làm tổ đâu!!"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Phải làm sao đây, muốn trêu em ấy tiếp ghê.
--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------
Lệ Chanh "mắng" Tiêu Dĩ Hằng một trận, rồi tức giận nhét điện thoại vào túi.
Hôm nay là ngày vui của cậu, không thể để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi tên Alpha đáng ghét này được.
Đội bơi lội vây quanh Lệ Chanh, cùng nhau rời khỏi cổng trường. Các chàng trai hớn hở lao vào cửa hàng gà rán quen thuộc trên phố ẩm thực.
Anh Hổ và các thành viên khác của đội Tiểu Hổ đã có mặt từ sớm để chào đón họ.
Hôm nay, cửa hàng gà rán không tiếp khách bên ngoài, dành trọn không gian để tổ chức tiệc ăn mừng cho đội bơi lội. Bên trong cửa hàng được trang hoàng rực rỡ với băng rôn, bóng bay và vô số ảnh chụp của đội treo trên tường. Ngay khi Lệ Chanh vừa bước vào, đội Tiểu Hổ đã bắn pháo giấy tung tóe, tặng cậu hoa và một chiếc vương miện nhỏ
Lệ Chanh vừa bất ngờ vừa vui mừng, chiếc vương miện vàng lấp lánh trên mái tóc vàng của cậu khiến cậu trông như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
"Nhưng mà, trang trí thế này, chủ quán có phiền không?" Lệ Chanh hơi lo lắng hỏi anh Hổ.
"Yên tâm đi, không sao đâu," anh Hổ phẩy tay đầy tự tin, "Anh ta không dám ý kiến ý cò gì đâu!"
Lệ Chanh: "..."
Nghĩ đến thân phận con nhà giải tỏa của anh Hổ, một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu Lệ Chanh: "Đừng nói với anh là em mua luôn cả quán này đấy nhé?"
Anh Hổ nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy: "Anh đùa em à, em có biết kinh doanh gì đâu. Mua quán này về, không quá hai tháng là em sạt nghiệp!"
Lệ Chanh: "Thế sao em lại nói 'chủ quán không dám có ý kiến ý cò gì'?"
Anh Hổ nói với giọng điệu như thể mua bó rau ngoài chợ: "À, em mua luôn mảnh đất của quán này rồi, nên giờ em là chủ nhà của chủ quán."
Lệ Chanh: "..."
"Không còn cách nào khác, chủ quán này cứ cằn nhằn chuyện em chấm công, lúc thì bảo em đến muộn, lúc lại kêu em về sớm. Em bực mình quá, nên đành mua luôn đất của anh ta cho xong."
Lệ Chanh: Chết tiệt, có tiền sướng thật.jpg
Có anh Hổ ở đây, quán gà rán bỗng chốc trở thành chốn riêng tư thoải mái cho cả đội. Anh Hổ, dù là con nhà giàu nhưng tính tình phóng khoáng, tự mình xuống bếp làm gà rán cho mọi người, còn hào phóng lấy bia và nước ngọt từ kho ra thiết đãi cả đội.
"Ai đủ tuổi thì uống bia, chưa đủ tuổi thì uống nước ngọt thôi nhé." Anh Hổ đứng dậy phân phát đồ uống cho từng người, Hoàng Diệp Luân định lén lấy một chai bia nhưng bị anh Hổ đập mạnh vào tay.
Lệ Chanh còn vài tháng nữa mới đủ tuổi, tính ra thì sau khi hoàn thành kỳ thi đấu thể thao học sinh quốc tế, cậu mới chính thức bước vào tuổi trưởng thành!
Đến lúc đó, cậu muốn uống rượu thì uống, muốn thức đêm ở quán net thì thức!
"Anh Lệ, anh sẽ tập huấn bao lâu vậy?" Hoàng Diệp Luân hỏi, "Có kịp về trước kỳ nghỉ đông không?"
"Chắc là không." Lệ Chanh nhẩm tính thời gian, "Sau đợt tập huấn còn có vòng tuyển chọn nội bộ, rồi sẽ bay thẳng ra nước ngoài tham dự Đại hội Thể thao. Đại hội Thể thao diễn ra đúng vào kỳ nghỉ đông."
"Trời ơi, vậy là gần hai tháng lận!" Hoàng Diệp Luân buồn bã nói, "Phải xa anh Lệ lâu vậy à!"
Có người xen vào: "Khí hậu ở thủ đô khác hẳn với Hoa Thành. Ở đây quanh năm mùa hè, lúc lạnh nhất hồi đợt rét cũng chỉ mười lăm, mười sáu độ. Nhưng thủ đô thì có tuyết đấy!"
Tuyết ư?
Lệ Chanh chưa từng thấy tuyết rơi.
Lệ Chanh nghĩ, Tiêu Dĩ Hằng chắc cũng chưa từng thấy tuyết.
Hai người vừa mới yêu nhau lại phải xa cách, Lệ Chanh cũng chưa cảm nhận được gì mấy. Dù sao thì ở trường không phải ngày nào cậu cũng gặp Tiêu Dĩ Hằng, hơn nữa, họ vẫn có điện thoại, tiện lúc nào thì gọi điện, nhắn tin qua WeChat.
Ừm... đợi tuyết rơi, cậu có thể gửi một chai tuyết về cho Tiêu Dĩ Hằng!
Đang mải mê suy nghĩ, Lệ Chanh bỗng nghe thấy tiếng khóc lớn.
"Hu hu hu hu..."
Tiếng khóc khàn khàn đau đớn, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Lệ Chanh và các bạn.
Cậu giật mình nhìn về phía phát ra tiếng khóc, thấy một đàn anh lớp 12 đang ôm chai bia khóc nức nở, trông rất thê thảm.
Lệ Chanh khá thân với anh chàng này, người bơi ngửa đã cùng cậu giành chức vô địch 4x100m bơi hỗn hợp.
Anh khóc không ngừng, huấn luyện viên Ngô ngồi bên cạnh không những không can ngăn mà còn mở thêm một chai bia, đặt trước mặt anh: "Đàn ông con trai khóc lóc cái gì? Lau nước mắt đi, uống xong chai này rồi về ký túc xá ngủ!"
Lệ Chanh càng thấy lo lắng.
Cậu nhỏ giọng hỏi Hoàng Diệp Luân: "Anh ấy sao vậy?"
Hoàng Diệp Luân thở dài, lắc đầu: "Còn sao nữa? Tình yêu tan vỡ chứ sao."
Lệ Chanh: "?"
Hoàng Diệp Luân: "Anh còn nhớ lần trước anh ấy gọi bạn gái đến xem thi đấu không?"
Lệ Chanh tất nhiên còn nhớ.
Anh chàng kia và bạn gái yêu nhau từ thời niên thiếu, nhưng cô ấy chuyển trường đi học xa từ khi học lớp 11, nên hai người ít gặp nhau, anh ấy thường xuyên khoe khoang về mối tình của mình.
Hoàng Diệp Luân trầm giọng: "Họ chia tay rồi."
Lệ Chanh: "!!!" Cậu vội hỏi, "Sao lại chia tay?"
"Yêu xa mà... còn sao nữa?" Hoàng Diệp Luân dùng giọng điệu của người từng trải nói, "Xa mặt cách lòng, tình cảm phai nhạt, lòng người thay đổi—có kẻ thứ ba xen vào, cướp bạn gái của anh ấy rồi!"
Lệ Chanh kinh ngạc tột độ.
Hoàng Diệp Luân tiếp tục: "Anh cũng gặp bạn gái của anh ấy rồi còn gì, trông khá dịu dàng, xinh đẹp. Kẻ thứ ba dai dẳng, cô ấy cứ bị quấn lấy mà..."
Tóm lại, yêu xa nhiều rủi ro không lường trước được!
Nếu có kẻ thứ ba mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh người yêu, trong khi bạn ở xa, dù có cố gắng đến mấy cũng không giữ được trái tim đã đổi thay.
Lệ Chanh: "......"
Lệ Chanh: "............"
Lệ Chanh: ".................."
Chết tiệt.
Cậu nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Dĩ Hằng, mình đi hai tháng, lỡ đâu vừa đi thì Tiêu Dĩ Hằng bị kẻ khác cướp mất thì sao?!!
Không được, phải nghĩ cách đánh dấu chủ quyền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com