Chương 77: Tiêu Dĩ Hằng nhận ra rằng, có lẽ bạn trai của mình ngốc thật
Chương 77: Tiêu Dĩ Hằng nhận ra rằng, có lẽ bạn trai của mình ngốc thật
Giải Vô địch Thể thao Học sinh Trung học Thế giới có tổng cộng 18 môn chính và 220 môn phụ. Tại trung tâm huấn luyện, có hơn bốn trăm vận động viên nam và nữ tụ lại, sau hơn một tháng tuyển chọn nội bộ sẽ loại bỏ một nửa số người.
Người đứng bên cạnh họ vừa là đồng đội, vừa là đối thủ. Cho đến phút cuối, không ai biết liệu mình có thể đứng trên bục vinh quang hay không.
Những vận động viên này đều là thanh thiếu niên, tuy ban đầu có chút ngăn cách nhưng nhanh chóng hòa nhập với nhau.
Lệ Chanh, mặc dù là một omega, lại luyện môn đòi hỏi sức bật cơ thể cao nhất là bơi tốc độ. Chỉ riêng điều này đã đủ để thu hút sự chú ý. Thêm vào đó, cậu đẹp trai, tính cách lại hào sảng, chỉ sau một bữa tiệc, hầu hết các vận động viên đã nhớ tên chàng trai tóc vàng này.
Sau bữa tiệc, những người đến tiễn biệt phải rời đi hết. Từ ngày hôm sau, trung tâm huấn luyện sẽ thực hiện quản lý khép kín, trừ khi có trường hợp đặc biệt, không ai được phép thăm viếng, cũng không cho phép các thành viên tự ý rời khỏi đội.
Nhiều vận động viên trẻ lần đầu xa nhà, không kìm được mà khóc. Nỗi buồn dễ lây lan, khung cảnh dưới khu ký túc xá đầy những cuộc chia tay đẫm nước mắt, các omega với tâm hồn nhạy cảm đều khóc như mưa.
Lệ Chanh đứng giữa đám "người khóc như mưa" trông thật lạc lõng: "..."
Huấn luyện viên Ngô nhìn Lệ Chanh bối rối: "... Hay là em cũng khóc vài tiếng, chứng tỏ mình cũng là omega?"
Lệ Chanh lập tức khoanh tay, từ chối lời đề nghị này.
Huấn luyện viên Ngô nói: "Thôi thì ôm tạm biệt một cái vậy."
Đề nghị này hợp lý hơn, Lệ Chanh liền dang rộng tay, ôm chặt huấn luyện viên một cái thật mạnh mẽ.
Lệ Chanh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở trại trẻ mồ côi cũng không được quan tâm nhiều. Hai năm qua, Ngô Húc vừa là thầy vừa là cha, đã đào tạo cậu từ một vận động viên bơi lội không chuyên thành nhà vô địch cấp tỉnh, ông đã dành cho cậu không biết bao nhiêu lời dạy bảo nghiêm khắc, cũng như bao nhiêu sự quan tâm thầm lặng.
Giờ đây, Lệ Chanh phải tạm biệt ông để đón nhận thử thách mới trong cuộc đời.
Bất chợt, Lệ Chanh cảm thấy áo khoác nặng trĩu, như có gì đó rơi vào túi cậu.
Lệ Chanh sững lại, theo phản xạ định thò tay vào túi.
Ngô Húc lập tức giữ tay cậu lại, nói nhỏ bên tai: "Đừng đụng vào, đừng để quản lý ký túc xá phát hiện."
Lệ Chanh: "??? Thầy Ngô, thầy không lén bỏ thứ cấm gì vào túi em đấy chứ!"
Ngô Húc: "Đừng nói bậy—Thầy cho em một chiếc điện thoại dự phòng."
Lệ Chanh càng ngạc nhiên hơn: "Em có điện thoại mà, thầy đưa em điện thoại làm gì, lại còn lén lút như vậy."
"Thầy vừa nghe được từ các huấn luyện viên khác trong bữa ăn," Huấn luyện viên Ngô nói nhỏ, "lần huấn luyện khép kín này sẽ áp dụng quản lý quân sự, tất cả vận động viên đều phải nộp điện thoại!"
Lệ Chanh kinh ngạc.
Huấn luyện viên Ngô: "Mấy đứa là vận động viên, không phải thực tập sinh thần tượng, dù là huấn luyện khép kín cũng không cần phải cấm liên lạc với gia đình. Hơn nữa, các em toàn là mấy đứa trẻ tuổi teen, hai tháng không được động vào điện thoại, chắc chắn sẽ phát bệnh. Chúng tôi, các huấn luyện viên, đã bàn bạc với nhau, tìm cách lén đưa cho mấy đứa một chiếc điện thoại."
Lệ Chanh cảm động muốn khóc, trước khi đến trại huấn luyện, cậu chưa nghe nói về quy định này—cậu đã hứa với em gái là sẽ gọi cho cô bé mỗi tuần mà! Và nếu không có điện thoại, cậu làm sao mỗi tối trước khi đi ngủ nhắn mấy tin nhắn gợi cảm (xóa đi) tán tỉnh (xóa đi) với Tiêu Dĩ Hằng được?
Lệ Chanh trước đó không muốn khóc, giờ thì thật sự muốn rơi nước mắt: "Thầy Ngô, thầy tốt với em quá..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, lời tiếp theo của huấn luyện viên Ngô đã khiến cậu đứng hình—
Huấn luyện viên Ngô: "—Quan trọng nhất là, nếu em học được phương pháp huấn luyện đặc biệt nào từ các huấn luyện viên quốc gia, nhất định phải nói cho thầy biết ngay! Đám nhóc trong đội lười biếng quá, mỗi lần xuống nước như đang lùa vịt vậy, thầy giờ thiếu cách trị bọn chúng rồi."
Lệ Chanh: "..."
Haizz, đúng là lãng phí cả tấm lòng dịu dàng của cậu.
Huấn luyện viên Ngô cuối cùng cũng buông ra. Ông lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn Lệ Chanh, rồi dặn dò cậu: "Cậu nhóc, em nhìn có vẻ lanh lợi nhưng thực ra ngốc lắm. Đến đội tập huấn đừng tùy tiện coi ai cũng là bạn, đặc biệt là chuyện điện thoại, đừng nói cho ai biết. Nếu gặp phải người có ý xấu mà tiết lộ thì phiền to đấy!"
Lệ Chanh dù cảm thấy huấn luyện viên Ngô lo lắng quá mức nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Nhiệt độ ngày càng giảm, hôm nay là ngày gió bắc thổi tuyết. Lệ Chanh chưa nhận được áo khoác đội phát, bây giờ chỉ mặc áo thu đông, mặc quá ít, huấn luyện viên Ngô sợ cậu bị lạnh, bảo cậu nhanh về ký túc xá.
"Lệ Chanh, tập luyện tốt nhé." Huấn luyện viên Ngô vỗ vai cậu, nói lời cuối cùng, "Nếu trong số học trò của thầy có một người trở thành nhà vô địch thế giới, thầy tin đó sẽ là em."
Không biết có phải là ảo giác của Lệ Chanh hay không, dưới ánh đèn đường, cậu dường như thấy một giọt nước mắt rơi vào nếp nhăn bên khóe mắt của HLV Ngô Húc.
Lệ Chanh đứng ở hiên nhà, nhìn theo bóng lưng HLV Ngô Húc bước đi trong gió tuyết, trong lòng cảm thấy chua xót.
Ngô Húc không cao, chỉ cao tầm một mét bảy lăm, ông không phải là một vận động viên bơi lội xuất sắc, nhưng ông chắc chắn là một huấn luyện viên bơi lội xuất sắc. Năm này qua năm khác, khóa này qua khóa khác, ông đã đào tạo rất nhiều lứa học trò. Mỗi khi đến Ngày Nhà giáo, bàn làm việc của Ngô Húc luôn ngập tràn hoa và quà, đó đều là do các học trò cũ gửi đến, đủ để chứng minh ông được học trò yêu quý đến nhường nào.
Ngô Húc và vợ đã kết hôn nhiều năm, nhưng vì lý do sức khỏe của cô, họ không có con. Theo lời ông, ông đã coi học trò của mình như con cái.
Nhìn theo bóng lưng của huấn luyện viên Ngô ngày càng xa trong tuyết, Lệ Chanh trầm ngâm, cuối cùng cũng hiểu được đoạn văn cảm động trong bài văn nổi tiếng "Bóng lưng" từ sách ngữ văn—
...ừm...ừm...chính là câu đó! ...tác giả được cha tiễn đến ga tàu, rồi cha đi mua hoa quả, trước khi mua hoa quả... rồi nói một câu gì đó?
Hình như là "Con đứng đây đừng đi đâu, cha đi mua vài quả cam."
Lệ Chanh: "..."
Haizz, học dốt không xứng cảm nhận nỗi buồn xuân thu.
Bất ngờ, bên cạnh Lệ Chanh xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
"Lệ Chanh, cậu đang nghĩ gì vậy?" Chu Tiêm bước tới, giọng thân quen hỏi.
Lệ Chanh buột miệng: "Tôi đang nghĩ về bài tập ngữ văn!"
Chu Tiêm: "..."
Chu Tiêm: "Ồ, không ngờ cậu chăm học thế."
Nhờ sự gián đoạn của Chu Tiêm, cảm xúc buồn bã của Lệ Chanh lập tức tan biến. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, Lệ Chanh cảm thấy lạnh, định trở về ký túc xá trên tầng ba.
Trước khi rời đi, Lệ Chanh chủ động hỏi: "Chu Tiêm, quần áo của cậu tôi đã giặt sạch, giờ trả lại kiểu gì? Hay tôi gửi trực tiếp cho quản lý ký túc xá nhé."
Dù họ đều là nam và ở cùng một tòa ký túc xá, nhưng vận động viên của ba giới tính ABO không được vào ký túc xá của nhau, mỗi tầng đều cần quẹt thẻ mới vào được.
Chu Tiêm lập tức nói: "Không cần phiền phức vậy đâu. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, trước khi đem xuống, cậu gọi cho tôi, chúng ta gặp nhau ở đây."
Lệ Chanh lắc đầu: "Cậu chưa nghe sao, lần huấn luyện này là quản lý khép kín, điện thoại phải nộp hết, chúng ta dù trao đổi số cũng không liên lạc được."
"... Chu Tiêm hạ giọng, "Tôi mang hai cái điện thoại—hơn nữa, vừa rồi huấn luyện viên ôm cậu lén bỏ thêm một cái điện thoại vào túi đúng không?"
Lệ Chanh: "!!!"
Lệ Chanh kinh ngạc.
Cậu lập tức phủ nhận ba lần: "Không có, không phải, đừng nói bậy!"
Không ngờ lời huấn luyện viên Ngô lại đúng, đội bơi lội thật sự có những làn sóng ngầm dữ dội. Vừa chia tay huấn luyện viên Ngô đã có người đến hỏi cậu về việc có điện thoại thứ hai hay không.
Nếu trước đó cậu không nghe lời dặn dò của huấn luyện viên Ngô, có lẽ đã ngây ngô lấy điện thoại mới ra để trao đổi số liên lạc với Chu Tiêm rồi.
Alpha đầy toan tính này đáng sợ thật đấy!
--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------
Hoa Thành, khu dân cư Huy Hoàng.
Mười một giờ tối, Tiêu Dĩ Hằng lấy cớ ra ngoài chạy đêm để rời khỏi nhà.
Đây là thời gian anh và Lệ Chanh hẹn nhau gọi điện, ở nhà có nhiều điều bất tiện - vì trước đó công khai cãi lại bố mẹ, mẹ Tiêu đã theo dõi anh chặt chẽ hơn, thậm chí còn lắp camera trong phòng anh, chiếu thẳng vào bàn học. Chỉ cần anh làm bất cứ việc gì không liên quan đến học tập trước bàn học, mẹ Tiêu sẽ mở cửa đi vào "quan tâm" anh.
Tiêu Dĩ Hằng rời khỏi không gian ngột ngạt đó, thay giày, chạy đều trên đường chạy trong khu dân cư. Anh không thể không chạy, vì anh biết bố mình đang cầm ống nhòm đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn anh.
Anh giả vờ nghe nhạc, đeo tai nghe, vừa qua mười một giờ, điện thoại của anh đúng giờ kêu.
Vừa nhấc máy, giọng Lệ Chanh đã vang lên từ đầu dây bên kia.
Thật lạ, rõ ràng Lệ Chanh đang trong tiết trời đông lạnh giá, còn Tiêu Dĩ Hằng ở giữa mùa hè, nhưng chính ánh nắng ấm áp trong giọng nói của Lệ Chanh đã làm tan chảy băng giá trong lòng Tiêu Dĩ Hằng.
"Tiêu Dĩ Hằng, anh có nhớ em không?"
Tiêu Dĩ Hằng vừa kiểm soát tốc độ chạy vừa trả lời: "Tất nhiên rồi, giờ anh hối hận vì đã đồng ý mỗi ngày chỉ nhớ em một lần thôi."
Lệ Chanh cười khúc khích một lúc.
Tiêu Dĩ Hằng nghe thấy tiếng gió rít qua điện thoại, hỏi Lệ Chanh: "Em đang ở ngoài à?"
"Không, em đang ngồi trên ban công." Lệ Chanh xoa xoa lòng bàn tay, "Nhưng bên này lạnh thật đấy, em thổi một hơi vào không khí, hơi thở biến thành sương trắng luôn! Ở Hoa Thành em chưa từng thấy bao giờ, anh có biết tại sao lại thế không?
"Đó là hiện tượng ngưng tụ." Tiêu Dĩ Hằng trả lời. Nhiệt độ ngoài trời quá thấp, hơi nước thở ra từ cơ thể gặp lạnh ngưng tụ thành những giọt nhỏ, đây là hiện tượng vật lý rất cơ bản.
Lệ Chanh: "Ngưng tụ? Là cái có thể làm người ta gầy đi đó hả?"
Tiêu Dĩ Hằng: "..." Ngưng tụ còn có thể làm người ta gầy đi, đây là hiện tượng vật lý gì vậy?
Điều này thật sự chạm đến điểm mù kiến thức của học sinh giỏi rồi.
Hai người lại nói chuyện không đâu vào đâu, nhưng cặp đôi đang yêu mà, nói chuyện tào lao cũng thấy thú vị.
Tiêu Dĩ Hằng nghe thấy giọng nói run rẩy của Lệ Chanh, giục cậu mau vào phòng.
"Không được, không thể vào!" Lệ Chanh nói bằng giọng như kẻ trộm, "Em không thể để người khác thấy em đang dùng điện thoại."
Tiêu Dĩ Hằng hỏi tại sao.
Lệ Chanh: "Đội đang trong giai đoạn quản lý khép kín, tất cả mọi người đều phải nộp điện thoại! May mà thầy Ngô trước khi đi đã lén đưa cho em một chiếc điện thoại dự phòng, nếu không trong hai tháng tới chúng ta không thể liên lạc được với nhau!"
Cậu cố tình thêm thắt rất nhiều chi tiết phóng đại, rõ ràng là một việc đơn giản, nhưng từ miệng cậu nói ra lại giống như điệp viên 007 đang thực hiện nhiệm vụ bí mật đầy ly kỳ nào đó.
Tiêu Dĩ Hằng tất nhiên biết cậu đang chém gió, nhưng vẫn tán dương cậu thông minh lanh lợi.
"Nhờ Chanh Chanh thông minh, nộp một cái, giữ lại một cái, nếu không anh sẽ phải chịu đựng hai tháng liền không được nghe giọng em." Tiêu Dĩ Hằng cười nhẹ, "Nếu vậy thì anh chỉ còn biết gặp em trong mơ, để tra hỏi em vì sao không quan tâm anh nữa."
Lệ Chanh: "... 'Hỏi' thì 'hỏi', 'tra hỏi' là sao chứ?"
Tiêu Dĩ Hằng không trả lời, cũng không cần trả lời.
Lệ Chanh lại nói: "Đúng rồi, anh còn nhớ Chu Tiêm không? Anh ta dám xin số điện thoại của em!"
Tiêu Dĩ Hằng chạy chậm một nhịp, theo phản xạ dừng lại. Anh đứng bên cạnh đường chạy, cảnh giác hỏi: "Em không đưa số điện thoại cho anh ta đấy chứ?"
"Tất nhiên là không rồi!" Lệ Chanh với giọng như nhìn thấu mọi chuyện, nói, "Anh ta còn nói 'cho dù cậu đã nộp một cái điện thoại, chắc chắn cậu còn có cái thứ hai, cho tôi số điện thoại đi', hahaha, anh ta nghĩ em là đồ ngốc sao, chắc chắn muốn lừa em tự khai để sau này dùng điều đó uy hiếp em!"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Bây giờ anh mới nhận ra, có lẽ bạn trai mình ngốc thật.
Tiêu Dĩ Hằng: "Em làm đúng rồi, tên alpha đó cố ý tiếp cận em chắc chắn có mưu đồ, em phải tránh xa hắn ra."
... Cơ mà, ngốc nhưng đáng yêu.
Tác giả có lời muốn nói:
PS: Nguyên văn trong tác phẩm "Bóng lưng" là mua "quýt" chứ không phải "cam", Lệ Chanh ngốc nghếch nhớ nhầm rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com