Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Hàng rào không thể ngăn cách hai trái tim đang thổn thức

Chương 80: Hàng rào không thể ngăn cách hai trái tim đang thổn thức

Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh cắt da cắt thịt.

Buổi trưa nắng vàng như rót mật, Lệ Chanh và bạn cùng phòng vừa ăn trưa ở căng tin xong, còn lười biếng phơi nắng một lúc. Nào ngờ chiều huấn luyện xong, gió bấc nổi lên ào ào, từng cơn gió lạnh như dao cứa cứa vào da thịt qua lớp áo khoác dày cộm.

Trời tối rất nhanh, chưa đến năm rưỡi, bóng đêm đã phủ xuống, chỉ còn sót lại chút ánh cam nhạt nhòa nơi cuối chân trời.

Lệ Chanh đẩy cửa nhà thi đấu bơi lội, kéo chặt áo khoác, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay ăn gì ở căng tin.

Đồ ăn ở trung tâm huấn luyện quả thực không chê vào đâu được, mỗi ngày đều có chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn. Món Lệ Chanh thích nhất là mì bò, một tô mì to nghi ngút khói sôi sùng sục với đủ loại topping, lại được phủ thêm một lớp thịt bò dày, đầy đủ đạm, tinh bột, rau củ, ăn một tô no căng, ấm bụng.

Nghĩ đến đây, Lệ Chanh không khỏi nuốt nước miếng, tăng tốc rảo bước về phía căng tin.

"——Chanh Chanh!" Đúng lúc này, Lệ Chanh nghe loáng thoáng một giọng nói quen thuộc vọng lại trong gió.

Cậu khựng người, vô thức quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc đó.

Nhưng tìm mãi chỉ có tiếng gió rít bên tai.

...... Chắc là do nhớ Tiêu Dĩ Hằng quá nên cậu sinh ảo giác nghe thấy tiếng bạn trai mình ở đây.

Không biết giờ này anh chàng đang làm gì nhỉ, chắc là đang mặc áo thun ngắn tay vẽ vời trong phòng mỹ thuật.

Lệ Chanh vô thức thò tay vào túi áo định lấy điện thoại nhắn tin, nhưng lại sờ không thấy đâu – vì tránh bị huấn luyện viên phát hiện mình giấu điện thoại, mỗi ngày huấn luyện cậu toàn lén để điện thoại dưới gối.

Sinh nhật đầu tiên sau khi yêu nhau mà lại không thể ở bên chúc mừng, buồn quá đi.

Lệ Chanh bực bội gãi đầu, bỗng một đôi tay lớn từ phía sau đưa ra, bịt mắt cậu lại.

Thế giới trước mắt tối sầm, Lệ Chanh giật mình, một ý nghĩ hoang đường vụt qua.

Cậu không kiềm được nụ cười, vội vàng nắm chặt lấy đôi tay kia, quay người lại – rồi lập tức xụ mặt xuống.

"Trời ạ, Chu Tiêm, cậu con nít quá đấy!" Lệ Chanh bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ chán chường.

"Xin lỗi, thấy cậu ngẩn người một mình nên muốn trêu cậu một chút." Chu Tiêm là người Bắc, lại là alpha, dáng người cao lớn, mỗi lần nói chuyện với Lệ Chanh đều phải hơi cúi xuống.

Cả hai đều chuyên về bơi tự do, tuy một người bơi cự ly dài, một người bơi cự ly ngắn, nhưng vẫn thường xuyên luyện tập cùng nhau. Đội bơi tự do nam có tổng cộng sáu nội dung, đội dự bị có 11 người, Lệ Chanh là omega duy nhất, trở thành một nhân tố đặc biệt trong đội. Cậu có thành tích xuất sắc khiến các thành viên khác e ngại, lại thêm tính cách có phần ngang bướng cũng khiến cậu không hợp với mọi người...... Dần dà, Lệ Chanh không có nhiều bạn trong đội, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện với Chu Tiêm.

Chu Tiêm thấy Lệ Chanh lạnh đến co ro, liền vội vàng tháo khăn quàng cổ của mình ra choàng cho cậu. Là con nhà giàu có, ngay cả một chiếc khăn quàng cũng là hàng hiệu đắt tiền, đến Lệ Chanh cũng nhận ra logo nổi tiếng trên đó.

Lệ Chanh lùi lại một bước, xua tay từ chối: "Thôi thôi thôi, cậu giữ lấy mà quàng, đừng đưa cho tôi."

Chu Tiêm bị từ chối hơi bối rối: "...... Sao thế? Lạnh thế này, quàng khăn cho ấm chứ."

Lệ Chanh: "Tôi quàng khăn thấy khó thở, cứ như bị ai bóp cổ ấy."

Chu Tiêm: "......"

Chu Tiêm lặng lẽ quàng lại khăn cho mình.

Lệ Chanh luôn cảm thấy Chu Tiêm có gì đó kỳ lạ, trong hơn hai tuần tập huấn, cậu vô tình phát hiện Chu Tiêm thường xuyên nhìn mình chằm chằm.

Có lần Lệ Chanh quay lại, bắt gặp ánh mắt Chu Tiêm chưa kịp thu về, ánh mắt đó chứa đầy ẩn ý, khiến cậu cảm thấy sởn gai ốc.

Kỳ quặc thật! Hai người họ khác nội dung thi đấu, cũng chẳng có xung đột gì về việc tranh suất cuối cùng, tại sao Chu Tiêm lại cứ nhìn cậu như thể cậu là đối thủ tưởng tượng vậy?

Nếu Chu Tiêm biết được suy nghĩ của Lệ Chanh lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy bực bội vì bao nhiêu nỗ lực vô ích của mình suốt thời gian qua.

Ngoài trời lạnh thấu xương, Lệ Chanh kéo chặt áo khoác, đút tay vào túi, chạy vội đến căng tin. Chu Tiêm bước sát theo sau, ánh mắt thi thoảng lại dừng trên gáy Lệ Chanh.

Hai người băng qua gió rét, đẩy cánh cửa nặng nề của căng tin, cuối cùng cũng được sà vào vòng tay ấm áp của máy sưởi.

Lệ Chanh chạy đến quầy mì bò, gọi một bát mì bò nóng hổi vừa ra lò. Đầu bếp sợ cậu thiếu dinh dưỡng, múc thêm hai muỗng thịt bò đầy ắp, chất thành một ngọn núi nhỏ, trông rất ấn tượng.

"Ăn nhiều đạm ít tinh bột nhé." Đầu bếp đặt bát mì lên khay của Lệ Chanh, "Chàng trai, nếu thiếu thịt thì cứ quay lại đây lấy thêm."

Chu Tiêm đứng bên cạnh thấy vậy cũng muốn ăn giống Lệ Chanh, liền nói: "Thầy ơi, cho em một bát giống thế."

Đầu bếp nhìn vào nồi mì: "Em chờ một lát nhé, mì hết rồi, thầy phải làm thêm."

Chu Tiêm do dự một chút, rồi cũng gật đầu.

Lệ Chanh không để ý đến anh ta, bưng bát mì đi tìm chỗ ngồi. Lúc này là giờ cao điểm sau buổi tập, hàng trăm vận động viên chen chúc trong căng tin, Lệ Chanh phải mất một lúc mới tìm được chỗ trống trong góc.

Vừa hay, xung quanh chỗ trống đó là ba người bạn cùng phòng của cậu.

Ba omega đang trò chuyện gì đó một cách rôm rả, người nói nhiều nhất là Trần Miểu, mặt mày hớn hở, tràn đầy gió xuân phơi phới.

Lệ Chanh bưng khay đến gần, đặt xuống, tay khoác lên vai Trần Miểu: "Này, xem ra chiều nay mấy cậu không mệt nhỉ, chuyện gì mà vui thế?"

Trần Miểu bị cậu bất ngờ xuất hiện làm cho giật mình, bĩu môi nói: "Ai bảo không mệt? Tớ mệt muốn xỉu luôn đây này, cả buổi chiều nhảy liên tục ba mươi lần, bạn nhảy của tớ lúc nào cũng chậm một nhịp, bực muốn chết."

Lệ Chanh cười toe toét: "Nhưng nhìn cậu đâu thấy mệt lắm... Chuyện gì mà vui thế?"

Trần Miểu ho khan hai tiếng, vẻ mặt đầy bí ẩn: "Các cậu đừng có mà bép xép đấy nhé —— Vừa nãy trên đường về sau buổi tập, tớ thấy một anh alpha đẹp trai siêu cấp!"

Lệ Chanh: "......"

Lệ Chanh chẳng hứng thú gì với mấy "chuyện chị em" này, cậu "xì" một tiếng, lười biếng rút tay khỏi vai Trần Miểu, bắt đầu xử lý bát mì bò trước mặt.

Cậu tiêu hao năng lượng quá nhiều, từ lâu đã đói meo. Vừa cắm cúi ăn ngấu nghiến, cậu vừa lơ đãng nghe Trần Miểu say sưa kể chuyện.

Trần Miểu là một omega có ngoại hình baby, vóc dáng nhỏ nhắn, rất được yêu quý trong đội tập huấn. Tuy nhiên, cậu ta không có thiện cảm với các alpha trong đội, luôn cho rằng họ chỉ có cơ bắp chứ chẳng có não.

Trần Miểu nói: "Alpha đó chắc chắn cao hơn mét tám lăm, mà chân thì, ít nhất cũng phải mét tám."

Lệ Chanh nghĩ thầm, đây là người hay là compa thế.

Trần Miểu: "Anh ta không phải người trong đội huấn luyện, đứng ngoài hàng rào, cứ nhìn về phía bể bơi của chúng ta. Lúc tớ ra ngoài vô tình nhìn về phía đó —— trời ơi, anh ta đứng đó, xung quanh tối om, chỉ có chỗ anh ta đứng là sáng rực. Ánh sáng từ trên trời rọi xuống chiếu lên người, lúc đó tớ choáng váng, cứ ngỡ mình đang gặp thiên thần hạ phàm."

Lệ Chanh nghĩ thầm, thiên thần hạ phàm cái nỗi gì, nguồn sáng đó chỉ có hai khả năng: một là đèn đường trên đầu, hai là có UFO định rước alpha đó lên.

Trần Miểu: "Tớ thừa nhận, tớ bị sắc đẹp của anh ta hớp hồn! Tớ lấy hết can đảm tiến lại gần và nói một câu."

Omega ngồi đối diện lập tức nắm lấy tay cậu, hỏi: "Cậu nói gì với anh ta?"

Trần Miểu cười bẽn lẽn: "Tớ hỏi: 'Bạn ơi, bạn có cần giúp gì không?'"

"Anh ta nói gì?"

"Anh ta nói: 'Không cần.'"

Lệ Chanh: ......

Trần Miểu giơ hai tay lên: "Thế là tớ đi về."

Dù câu chuyện "tình lãng mạn" của Trần Miểu kết thúc chóng vánh, nhưng nhân vật chính bí ẩn và đẹp trai đó đủ để khiến ba omega ngồi bàn tán sôi nổi.

Dù anh alpha lạnh lùng kia chỉ nói vỏn vẹn ba chữ, nhưng Trần Miểu với trí tưởng tượng phong phú đã dựng lên cả một câu chuyện tình yêu ly kỳ.

"Anh ta đứng ngoài hàng rào, từ góc đó chỉ có thể nhìn thấy cửa chính của bể bơi. Anh ta cứ nhìn chằm chằm chỗ đấy, chắc chắn là đang đợi ai đó!" Trần Miểu hai tay chống cằm, "Hơn nữa, anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc áo khoác dạ, bên trong là đồng phục học sinh, trông có vẻ rất lạnh."

Lệ Chanh nghĩ, thời tiết âm mười độ mà chỉ mặc mỗi một cái áo khoác, alpha này đúng là làm màu, chỉ quan tâm đến phong cách mà không lo giữ ấm.

Người bạn cùng phòng ngồi đối diện nói: "Đồng phục học sinh? Nhưng quanh đây làm gì có trường học nào."

Trần Miểu: "Thì tớ cũng không rõ, đồng phục che mất một phần, tớ chỉ thấy trên đó có chữ 'Số 1'."

Bạn cùng phòng: "Số 1 Thủ đô à? Trường đó nổi tiếng lắm đấy, đồng phục kiểu Anh, nam sinh mặc vest thắt cà vạt, sang chảnh thôi rồi."

"Hả? Không phải đâu." Trần Miểu lắc đầu, "Đồng phục của anh chàng đó là kiểu thể thao, màu xanh trắng."

Đũa trên tay Lệ Chanh khựng lại.

Đồng phục thể thao xanh trắng... phù hiệu 'Số 1' trên ngực... trong thời tiết lạnh giá thế này chỉ mặc một chiếc áo khoác dạ mỏng manh... một alpha đẹp trai lạnh lùng... quan trọng nhất là khi mình rời khỏi bể bơi, có nghe thấy tiếng gọi quen thuộc "Chanh Chanh"...

Các manh mối liên kết với nhau, một giả thuyết khó tin lóe lên trong đầu Lệ Chanh.

Đầu óc cậu trống rỗng, môi run run. Cậu bật dậy khỏi ghế, không chút do dự chạy ra ngoài.

Bạn cùng phòng bị cậu dọa sợ, hoảng hốt gọi tên cậu. Nhưng mọi âm thanh đều bị cậu bỏ lại phía sau, hoàn toàn không nghe thấy gì.

Khi lao ra khỏi căng tin, cậu suýt nữa đâm sầm vào Chu Tiêm, khay thức ăn trên tay Chu Tiêm nghiêng đi, súp mì đổ ra gần hết.

"Lệ Chanh, cậu..."

Chu Tiêm chưa kịp nói hết câu, bóng dáng Lệ Chanh đã khuất vào màn đêm.

—------------ W.a.tt.pad minnnnnn2603 —-----------------

Lạnh. Lạnh thấu xương.

Đêm đông ở thủ đô nhiệt độ xuống dưới âm mười độ, dưới ánh đèn đường, Tiêu Dĩ Hằng dựa vào hàng rào, chắp tay trước miệng, hà hơi sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng.

Hơi thở ấm áp vừa chạm vào không khí lạnh giá, lập tức hóa thành làn sương trắng, nhanh chóng ngưng tụ thành những giọt li ti.

Cảnh tượng này khiến ánh mắt Tiêu Dĩ Hằng chợt dịu dàng, không khỏi nhớ lại câu hỏi ngốc nghếch của Lệ Chanh.

Anh đưa mắt nhìn về phía bể bơi, từ xa nhìn về tòa nhà sáng đèn đó.

Chú bảo vệ chỉ đường rất chính xác, từ cổng chính đi vòng qua đây chỉ mất khoảng mười phút. Đúng như chú nói, toàn bộ trung tâm huấn luyện được bao quanh bởi hàng rào sắt cao, trên đỉnh hàng rào có nhiều camera giám sát toàn bộ khu vực này.

Anh đã thử nhắn tin cho Lệ Chanh, nhưng có lẽ cậu ấy để điện thoại ở ký túc xá, không nhận được tin. Anh chỉ còn cách dán mắt vào cửa bể bơi, trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất.

Khoảng cách từ hàng rào đến cửa bể bơi khá xa, nhưng may mắn vẫn có thể nhìn thấy bóng người ra vào.

Tiêu Dĩ Hằng đứng đợi ở đó vài tiếng đồng hồ, toàn thân lạnh cóng, cuối cùng cũng đợi đến lúc bể bơi tan buổi tập.

Khi cậu thiếu niên tóc vàng bước ra khỏi tòa nhà, anh lập tức gọi to tên Lệ Chanh, nhưng cơn gió lạnh đã cuốn đi tiếng gọi của anh. Anh thấy Lệ Chanh dừng lại, nhìn quanh một hồi, rồi một alpha cao lớn bất ngờ xuất hiện, cắt ngang việc tìm kiếm của Lệ Chanh.

Tiêu Dĩ Hằng nhận ra người đó —— là Chu Tiêm —— ngay khi lần đầu tiên nghe Lệ Chanh nhắc đến tên anh ta, Tiêu Dĩ Hằng đã lên mạng tìm hiểu thông tin về anh ta.

Anh biết rõ, Chu Tiêm có ý đồ xấu với Lệ Chanh, ra sức tấn công; anh cũng biết rõ, Lệ Chanh hoàn toàn không nhận ra điều đó, vô tư coi anh ta như đồng đội... Khi Tiêu Dĩ Hằng thấy Chu Tiêm đặt tay lên mắt Lệ Chanh, cơn giận dữ không thể kiềm chế lập tức bùng lên, quét sạch sự bình tĩnh của alpha.

Anh mới là alpha của Lệ Chanh, chỉ có anh mới được phép chạm vào cơ thể của Lệ Chanh!

Qua hàng rào, anh lại gọi tên Lệ Chanh lần nữa, nhưng... anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Lệ Chanh càng ngày càng xa.

Tiêu Dĩ Hằng thử gọi điện cho Lệ Chanh lần nữa, nhưng như dự đoán, điện thoại không có phản hồi.

Bây giờ... Lệ Chanh chắc đang ăn tối ở căng tin nhỉ?

Tiêu Dĩ Hằng nghe Lệ Chanh nói, thời gian nghỉ ngơi ăn tối khoảng một tiếng, sau đó các đội viên sẽ trở lại bể bơi tập luyện buổi tối. Vấn đề là, Tiêu Dĩ Hằng không còn nhiều thời gian, anh vừa lỡ mất cơ hội gặp Lệ Chanh, nếu tiếp tục đợi, anh sẽ không còn đủ thời gian để ra sân bay.

Nhưng, cứ đơn giản rời đi như vậy thôi à? ... Tiêu Dĩ Hằng không cam lòng.

Trước khi đến Hoa Thành, anh chỉ nghĩ rằng có thể nhìn thấy Lệ Chanh từ xa là đủ. Nhưng khi thực sự nhìn thấy Lệ Chanh từ xa, anh lại không thấy thỏa mãn với điều đó.

Anh muốn nắm tay cậu, muốn trao cậu những nụ hôn nồng nhiệt, muốn ôm cậu thật chặt, nói với cậu rằng anh đang ghen.

Tiêu Dĩ Hằng cười khổ, lấy điện thoại ra xem giờ lần nữa —— chỉ còn mười phút.

Mười phút cuối cùng, liệu có kỳ tích xảy ra không?

Khi anh cúi đầu, một tiếng gọi trong trẻo cắt gió vang lên, nổ tung bên tai anh.

——"Tiêu Dĩ Hằng!!"

Là tiếng gọi của kỳ tích.

Cùng với tiếng gọi đó, những bước chân dồn dập theo sau, Tiêu Dĩ Hằng vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngẩng đầu nhìn, từ xa, một bóng dáng tóc vàng đang chạy về phía anh.

Bóng dáng đó xuyên qua màn đêm đen kịt, bước qua những chiếc lá khô trên mặt đất, mang theo nhiệt độ vô tận lao về phía anh.

Là Lệ Chanh. Là Lệ Chanh của anh.

Cậu gầy đi, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan càng thêm sắc sảo; tóc cậu dài hơn, tóc vàng buộc thành một túm nhí nhảnh trên đỉnh đầu; đôi mắt cậu sáng hơn, như hai ngôi sao lấp lánh trong màn đêm.

Lệ Chanh chạy thẳng từ căng tin ra đây, trên đường đi cậu cưỡi gió, đón mây. Ngực cậu phập phồng dữ dội, trong lồng ngực như có một con thỏ nhảy loạn, một con mèo động tình, một con cá vì thiếu oxy mà không ngừng quẫy đuôi.

Lệ Chanh dừng lại trước hàng rào, mắt mở to ngạc nhiên, nhưng bóng dáng chỉ cách vài mét khiến cậu không thể không tin.

"...Tiêu Dĩ Hằng." Cậu lại gọi tên anh lần nữa.

Họ bị ngăn cách bởi một hàng rào, lưới sắt chia cắt họ, nhưng không chia cắt được hai trái tim đang đập rộn ràng.

"Chanh Chanh, là anh. Anh đã đến." Tiêu Dĩ Hằng nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng.

Lệ Chanh không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, như thể có một bàn ủi thần kỳ vuốt phẳng những nếp nhăn trong lòng, như thể có một nắm đất lấp đầy khoảng trống trong tim.

Đã hai mươi ngày rồi họ không gặp nhau, Lệ Chanh vô số lần hối tiếc vì không có bức ảnh chung nào với Tiêu Dĩ Hằng, để mỗi khi nhớ anh, cậu không có gì để gợi lại ký ức.

Và bây giờ, Tiêu Dĩ Hằng xuất hiện trước mặt cậu. Giống như những giấc mơ cậu thường có sau những buổi tập luyện kiệt sức.

Lệ Chanh nghi ngờ Tiêu Dĩ Hằng không phải thật, mà là một giấc mơ cậu tưởng tượng ra vì quá nhớ anh.

Cậu vội vàng đưa tay qua hàng rào, nắm chặt lấy tay Tiêu Dĩ Hằng.

Tiêu Dĩ Hằng mặc rất mỏng, ngón tay anh lạnh cóng, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm áp như vậy.

Lệ Chanh dùng cả hai tay nắm chặt tay Tiêu Dĩ Hằng, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cho anh.

"Sao anh lại đến đây?" Lệ Chanh hỏi. Gió lạnh thổi tung tóc cậu, cũng thổi tan hơi ấm nơi khóe mắt.

Tiêu Dĩ Hằng nắm chặt, đan những ngón tay của mình vào tay cậu, chậm rãi, kiên định: "Anh đã nói, điều ước sinh nhật của anh là được gặp em."

—— Đây là quyết định dũng cảm đầu tiên anh tự đưa ra sau khi trưởng thành.

Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình, alpha đã vượt qua hàng ngàn dặm xa xôi, mang mùa hè đến với đêm đông của omega.

Tác giả có lời muốn nói:

Làm sao tôi có thể để hai đứa không gặp nhau chứ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com