Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Món quà sinh nhật quý giá

Chương 81: Món quà sinh nhật quý giá

Qua lớp hàng rào, hai chàng trai siết chặt tay, ánh mắt giao nhau nóng bỏng đủ để làm tan chảy cả băng giá.

Suốt hai mươi ngày qua, Lệ Chanh đã chắt chiu từng lời muốn nói, nhưng giờ đây, cậu lại muốn nghe Tiêu Dĩ Hằng mở lời hơn.

Tiêu Dĩ Hằng chậm rãi kể lại hành trình của mình bằng giọng điệu ung dung, như thể việc anh xuất hiện ở nơi cách xa ngàn dặm này chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng Lệ Chanh hiểu, cậu biết rõ.

Cậu biết đó là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bị cha mẹ anh - những người luôn kiểm soát anh chặt chẽ - phát hiện; cậu biết cảm giác đứng trong gió lạnh nhiều giờ liền là như thế nào, nhất là khi Tiêu Dĩ Hằng chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, đôi tay tê cóng.

Lệ Chanh khó nhọc đưa tay lên, chạm vào má Tiêu Dĩ Hằng. Một cử chỉ đơn giản như vậy mà cũng trở nên khó khăn bởi hàng rào ngăn cách.

Gương mặt alpha đã lạnh buốt, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang má anh lại khiến nó nóng ran. Anh khẽ cúi đầu, như một thú cưng ngoan ngoãn, dụi nhẹ vào tay Lệ Chanh.

Sau đó, anh quay đầu lại, hôn lên lòng bàn tay của Lệ Chanh.

"Được gặp em hôm nay, điều ước sinh nhật của anh đã thành sự thật rồi." Tiêu Dĩ Hằng cố ý trêu đùa, "Nếu không anh đến một mình, đi cũng một mình, thế lại thảm quá."

Lệ Chanh đón nhận nụ hôn lòng bàn tay của anh: "Mấy giờ anh bay?"

Tiêu Dĩ Hằng đáp: "Bảy giờ tối." Anh liếc nhìn đồng hồ, "Anh còn năm phút nữa thôi."

"Năm phút..." Lệ Chanh lặp lại, ánh mắt chợt lóe lên, rồi bất ngờ rút tay về, vội vã nói, "Anh đợi em ba phút... không, hai phút thôi, em sẽ quay lại ngay!!"

Tiêu Dĩ Hằng theo bản năng muốn níu tay cậu lại, không muốn cậu lãng phí chút thời gian quý báu cuối cùng ở nơi khác. Anh chỉ muốn trong năm phút ngắn ngủi này được ngắm nhìn cậu thêm vài lần nữa.

Nhưng Lệ Chanh chạy đi quá nhanh, Tiêu Dĩ Hằng không kịp gọi cậu lại.

Gió rít từng cơn, thổi tung áo khoác của chàng trai tóc vàng, làm vạt áo bay phần phật. Lệ Chanh không cảm thấy lạnh, cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể, trong lòng đếm ngược từng giây.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Dĩ Hằng, nhưng chính Tiêu Dĩ Hằng đã dành cho Lệ Chanh một "món quà sinh nhật" bất ngờ, Lệ Chanh cũng muốn trả lại cho anh một kỷ niệm khó quên.

—----------- w.a.t.tpad minnnnnn2603 —----------------

Trước khi Lệ Chanh xuất hiện, Tiêu Dĩ Hằng đã đứng đợi một mình bên ngoài hàng rào suốt nhiều giờ, nhưng anh không hề thấy khó chịu; vậy mà khi Lệ Chanh đã ở bên cạnh, hai phút chia xa lại trở nên dài đằng đẵng.

May mắn thay, khi hai phút dài như cả thế kỷ trôi qua, bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện ở cuối con đường.

Lệ Chanh bước đi cẩn thận, một tay đút vào áo khoác, tay kia giữ vạt áo, như thể đang bảo vệ một báu vật vô giá.

Tiêu Dĩ Hằng thấy lạ, không biết Lệ Chanh đã làm gì trong hai phút ngắn ngủi vừa rồi.

"Em giấu gì trong áo vậy?" Tiêu Dĩ Hằng tò mò hỏi.

"Khụ..." Ánh mắt Lệ Chanh thoáng chút ngượng ngùng và xấu hổ, "Xin lỗi, hôm nay là ngày trọng đại của anh mà em lại không thể chuẩn bị một bất ngờ lớn hơn, chỉ có thể dùng thứ đơn giản này chúc mừng sinh nhật anh."

Cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng, rút từ trong áo ra một thứ —

— Một chiếc bánh muffin nhỏ xinh được nâng niu bằng cả hai tay, trên đỉnh bánh cắm một miếng khoai tây chiên, đầu khoai tây chiên còn dính chút sốt cà chua.

"Xin lỗi, em đã lục tung cả căng tin mà không tìm được bánh kem, chỉ có thể ghép được mấy thứ này..." Giọng Lệ Chanh nhỏ dần, "...Dù sao thì, 'bánh kem' cũng có rồi, 'nến' em cũng đã 'thắp' rồi."

"Nhưng anh yên tâm, vào ngày này năm sau, em nhất định sẽ tặng anh một chiếc bánh sinh nhật thật hoành tráng!" Lệ Chanh đưa chiếc bánh muffin đơn sơ đến trước mặt người yêu, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của alpha, "Không chỉ năm sau, mà cả những năm sau nữa... em hy vọng mỗi dịp sinh nhật của anh, em đều có thể ở bên cạnh."

"..."

"Tiêu Dĩ Hằng," chàng trai tóc vàng lại gọi tên alpha, nụ cười rạng rỡ như thắp sáng cả đêm đen, "——Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Tiêu Dĩ Hằng ngẩn người nhìn Lệ Chanh, rồi nhìn chiếc bánh trong tay cậu.

Đơn sơ mà lại đầy ắp tình cảm.

'Ngọn nến' làm từ khoai tây chiên và sốt cà chua đậm chất Lệ Chanh, cậu trịnh trọng đưa 'ngọn nến' đến gần môi Tiêu Dĩ Hằng, bảo anh ước và thổi nến.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn xuống, nói: "Anh không cần ước nữa, điều ước của anh đã thành hiện thực rồi."

Nói rồi, anh đưa tay qua hàng rào, nhẹ nhàng lấy 'ngọn nến' xuống. Lệ Chanh nghĩ Tiêu Dĩ Hằng sẽ ăn nó, nhưng bất ngờ thay, Tiêu Dĩ Hằng lại đưa nó đến gần miệng Lệ Chanh.

Lệ Chanh ngơ ngác trong giây lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng, cắn miếng khoai tây chiên rồi nuốt xuống.

Sốt cà chua dính trên khóe môi Lệ Chanh, cậu đưa lưỡi liếm sạch.

Tiêu Dĩ Hằng nhìn chăm chú đôi môi ấy, hỏi: "Ngon không?"

Lệ Chanh phồng má: "Nói thật nhé? Khoai tây chiên đã nguội ngắt, chẳng còn vị gì, chỉ có sốt cà chua chua lè thôi."

"Thật à?" Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày, "Để anh thử xem."

Lệ Chanh: "..."

Lệ Chanh hiểu ý, mặt đỏ bừng lên.

Tiêu Dĩ Hằng nắm lấy tay cậu: "Không phải em nói rồi sao, anh đã trưởng thành, em có thể trêu chọc anh mà."

"...Bây giờ là ai trêu ai đây?" Lệ Chanh lẩm bẩm, nhưng cơ thể đã thành thật tiến sát vào hàng rào.

Cậu thấy thật xấu hổ - một đôi tình nhân khổ sở phải hôn nhau qua hàng rào, nếu để người khác biết, thể diện của Lệ Chanh biết giấu vào đâu?

Cậu nhắm mắt lại, như thể đã buông xuôi tất cả.

Tiêu Dĩ Hằng khẽ cười, cúi xuống chiếm lấy đôi môi cậu. Họ đã hôn nhau hàng ngàn lần, Tiêu Dĩ Hằng thành thạo đẩy răng cậu ra, quấn lấy đầu lưỡi cậu mà mút mát. Hai người đã lâu không gặp, bốn cánh môi chạm nhau trong khoảnh khắc ấy, như thể cả thế giới ngừng lại.

Tiếng gió rít qua tai không còn nghe thấy nữa, tiếng lá rơi xào xạc cũng biến mất, tiếng chim đêm vỗ cánh cũng tan vào hư vô... chỉ còn lại tiếng tim đập ngày càng to, rõ, cuồng nhiệt.

Những pheromone nhớ nhung đã lâu hòa quyện vào nhau, hương tuyết tùng và cam ngọt quấn quýt không rời.

Nếu không có hàng rào ngăn cách, Lệ Chanh chắc hẳn đã lao vào vòng tay Tiêu Dĩ Hằng.

Không biết bao lâu trôi qua, Tiêu Dĩ Hằng phải dùng hết sức mạnh ý chí mới buộc mình dừng lại. Khi đôi môi rời ra, sắc đỏ rực rỡ vẫn còn vương trên môi cả hai.

Chỉ một nụ hôn làm sao đủ để lấp đầy khoảng thời gian nhớ nhung này? Lệ Chanh cố gắng hết sức thu lại pheromone đang tỏa ra, giờ đây cậu như một chú mèo nhỏ thiếu thốn, khao khát được vuốt ve. Nếu không có hàng rào ngăn cách, cậu chắc chắn sẽ quấn quýt lấy Tiêu Dĩ Hằng, đuôi dựng thẳng mà dụi dụi.

Cậu cảm thấy toàn thân bứt rứt, Tiêu Dĩ Hằng cũng chẳng khá hơn.

May mắn thay, Tiêu Dĩ Hằng có chiếc áo khoác che chắn, nên không để lộ ra vẻ lúng túng của mình.

Cả hai vội vàng lảng tránh ánh mắt, không dám nhìn vào mắt nhau, sợ rằng nếu nhìn nhau sẽ càng không nỡ rời xa.

Lệ Chanh quay đầu đi, cố gắng che giấu cảm xúc, chăm chú nhìn đám cỏ dại dưới chân, nói một câu bâng quơ: "...Em đã nói rồi, khoai tây chiên và sốt cà chua khó ăn lắm, anh còn đòi thử."

Tiêu Dĩ Hằng gật gù đồng tình: "Đúng là khó ăn thật, ảnh hưởng đến việc anh thưởng thức em."

Lệ Chanh: "..."

Nếu không phải còn chút lý trí, Lệ Chanh đã bất chấp nhảy qua hàng rào, bỏ qua quy định của đội, thỏa sức làm những điều cậu muốn cùng Tiêu Dĩ Hằng. ... Nhưng không được! Tuyệt đối không được!

Lệ Chanh đẩy nhẹ vai Tiêu Dĩ Hằng, đau lòng nói: "Anh nên đi rồi, nếu không sẽ không kịp chuyến bay."

Tiêu Dĩ Hằng gật đầu, nhìn chiếc bánh muffin trong tay Lệ Chanh: "Đưa bánh cho anh."

"...Bánh bị em bóp nát rồi."

Lúc hai người hôn nhau, Lệ Chanh không kiềm chế được lực, vô tình bóp nát chiếc bánh muffin thành một chiếc bánh dẹt. Nhưng Tiêu Dĩ Hằng không quan tâm, vì đây là thứ Lệ Chanh đã chuẩn bị cho anh, anh muốn mang về Hoa Thành từ từ thưởng thức.

Lệ Chanh không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Tiêu Dĩ Hằng cẩn thận gói chiếc bánh dẹt lại bằng khăn giấy, thứ rẻ tiền này lại được anh trân trọng đến vậy.

"À phải rồi, áo anh mỏng quá, anh mặc áo này của em đi." Lệ Chanh vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác dài của mình ra. Cậu cuộn tròn chiếc áo, dùng hết sức ném qua hàng rào.

Tiêu Dĩ Hằng vội vàng từ chối: "Em đưa anh rồi em mặc gì?"

"Không sao đâu, từ đây về ký túc xá chỉ vài bước chân, em chạy một mạch về là được." Lệ Chanh tự hào chỉ vào cổ áo khoác, trên mặt nở nụ cười tươi rói không thể che giấu, "Anh thấy không, đây là áo khoác đội em làm riêng cho vận động viên, ngoài logo của đội còn có tên em thêu trên đó nữa - Em đã mặc áo của anh nhiều lần rồi, lần này đến lượt anh mặc áo của em."

Dưới ánh đèn đường, Tiêu Dĩ Hằng lật cổ áo khoác ra, quả nhiên nhìn thấy cái tên "Lệ Chanh" được thêu tỉ mỉ. Tiêu Dĩ Hằng nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên đó, chiếc áo vẫn còn lưu giữ hơi ấm từ cơ thể Lệ Chanh, thoang thoảng hương cam ngọt ngào.

Tiêu Dĩ Hằng sao nỡ trả lại áo khoác? Đây là bảo vật độc nhất vô nhị trên đời, sinh nhật này, anh đã nhận được quá nhiều bất ngờ rồi.

Anh khoác áo vào người, hai người chỉ chênh nhau vài centimet chiều cao, nên áo của Lệ Chanh mặc lên người anh vừa vặn.

Lệ Chanh hài lòng ngắm nhìn người yêu, trong đầu đã lên kế hoạch một thời gian nữa sẽ kiếm cớ mua thêm một chiếc áo khoác nữa từ đội, như vậy họ sẽ có đồ đôi!

"Lần tới gặp nhau chắc phải đến kỳ nghỉ đông rồi," Tiêu Dĩ Hằng hỏi, "Khi nào các em đi thi đấu?"

Lệ Chanh trầm ngâm: "Ngay trước Tết năm ngày, cả Tết bọn em sẽ phải ở đó."

Tính ra, dù Tiêu Dĩ Hằng có đến thủ đô tham gia trại huấn luyện mùa đông, họ cũng không gặp nhau được mấy lần.

Nhưng không sao, chỉ cần biết có người đang nhớ mình, những ngày xa cách sẽ không còn quá khó khăn.

"Anh thật sự phải đi rồi." Xe của Tiêu Dĩ Hằng đã đến, cuộc phiêu lưu vượt ngàn dặm của anh sắp kết thúc. "Chanh Chanh, tạm biệt."

Anh ngồi lên xe, đèn hậu đỏ dần khuất xa, anh không quay đầu lại, vì sợ rằng khi nhìn thấy biểu cảm của Lệ Chanh, anh sẽ không nỡ rời đi.

Chiếc taxi khuất bóng trong màn đêm, Lệ Chanh thở dài đầy tiếc nuối.

Phải làm sao đây, mới chia tay chưa đầy một phút, cậu đã bắt đầu nhớ anh rồi.

—------------------ w.a.ttp.a.d minnnnnn2603 —-----------------------

Lệ Chanh mang theo cái lạnh giá, chạy một mạch về phòng tập, buổi tập tối nay sau bữa tối là tập kháng lực trên cạn, không cần xuống nước.

Hôm nay, tập kháng lực được chia thành từng cặp, chưa kịp tìm người, Chu Tiêm đã cầm dây đối kháng đến trước mặt cậu.

"Lệ Chanh, chúng ta làm một cặp nhé."

Lệ Chanh liếc nhìn những người đồng đội khác, nghĩ đến việc phải ghép cặp với mấy tên ngốc đó, cậu hoàn toàn mất hứng tập luyện.

"Được." Lệ Chanh nhận lấy dây đối kháng, đeo vào eo mình.

Dây đối kháng là một loại dây đàn hồi có độ co giãn cao, chất liệu tương tự như dây nhảy bungee, gọi là đối kháng vì hai người sẽ tạo thành một cặp, thực hiện động tác kéo co ngược chiều nhau.

Chu Tiêm vừa đeo thiết bị, vừa giả vờ vô tình hỏi: "Lúc nãy ở nhà ăn, sao cậu chạy vội vàng thế? Cậu đụng trúng tôi, tôi gọi mà cậu cũng không nghe thấy."

Lệ Chanh mơ hồ nhớ lại, hình như lúc ra ngoài cậu có va phải ai đó.

Cậu luôn cảnh giác với Chu Tiêm, cậu không muốn nói với Chu Tiêm rằng mình vội vàng đi gặp bạn trai.

Dù đội không có quy định rõ ràng cấm vận động viên yêu đương, nhưng đây thực sự có quy tắc ngầm, huấn luyện viên sợ vận động viên vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

Lệ Chanh đáp qua loa: "Xin lỗi, lúc đó tôi vội quá, không nghe thấy gì cả."

"Vội chuyện gì?"

"Vội đi giải quyết nhu cầu sinh lý."

"..."

"Không chạy nhanh, cậu tính giặt quần cho tôi à?"

Chu Tiêm vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi cậu về, áo khoác của cậu đâu rồi?"

Lệ Chanh không chớp mắt đáp: "Ồ, nhà vệ sinh hết giấy."

Chu Tiêm: "..."

Lệ Chanh đã buộc xong dây an toàn trên người, thúc giục anh ta: "Chu Tiêm, cậu chuẩn bị xong chưa? Huấn luyện viên đang nhìn kìa."

Chu Tiêm cúi đầu loay hoay một lúc: "Chờ chút, tôi không biết thắt cái khóa an toàn này." Nếu khóa an toàn không được thắt chặt, khi tập luyện dây đàn hồi có thể bật ra, rất dễ gây thương tích cho đồng đội.

Lệ Chanh thấy anh ta lóng ngóng, bèn bước tới đẩy tay anh ta ra: "Thôi để tôi làm cho, cậu nhìn kỹ động tác tay tôi, học cho cẩn thận. Cái khóa này đặt vào đây, khóa kim loại này khóa chặt lại, sau đó vặn một chút..."

Lệ Chanh vừa làm vừa nói, rất nhanh, dây đối kháng đã được thắt chặt quanh eo Chu Tiêm.

Lệ Chanh không nhận ra, chỉ cách vài centimet, cả người Chu Tiêm cứng đờ, thậm chí nín thở. Hai người đứng rất gần nhau, nhìn từ xa, họ như đang tựa vào nhau, cánh tay Chu Tiêm lơ lửng trên không, ngón tay chỉ còn chút nữa là chạm vào lưng Lệ Chanh.

Bất chợt, Chu Tiêm nhíu mày, một mùi hương pheromone thoang thoảng bay vào mũi.

...Khoan đã, sao trên người Lệ Chanh lại có mùi của alpha??

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Dĩ Hằng: Tại sao trên người Chanh Chanh lại có mùi pheromone của tôi? Vì tôi biết trong đội có kẻ thứ ba đang nhòm ngó, nên tôi cố tình để lại mùi đấy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com