Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Huấn luyện viên, tại sao lại chuyển suất của em sang người khác?

Chương 84: Huấn luyện viên, tại sao lại chuyển suất của em sang người khác?

Danh sách những gương mặt đại diện tham gia Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới đã chính thức được tổng phụ trách của trung tâm huấn luyện thông qua sau nhiều vòng thẩm định gắt gao, và nhanh chóng được gửi về cho các đội tuyển.

Trước thềm công bố danh sách chính thức, hàng trăm vận động viên trẻ đã tề tựu tại quảng trường trung tâm để tham dự buổi lễ tổng kết. Vị lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao bước lên bục phát biểu, tay cầm bản thảo diễn văn dài đến ba trang giấy.

"... Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới năm nay, chúng ta không chỉ phải bảo vệ thành công những nội dung thế mạnh mà còn phải quyết tâm nâng cao tổng số huy chương. Đặc biệt, với những môn thể thao mới được bổ sung, mục tiêu của chúng ta không gì khác ngoài chiếc huy chương vàng lịch sử! ..."

Bài phát biểu của vị lãnh đạo trên bục tràn đầy nhiệt huyết, dưới sân khấu, các vận động viên nghe đến mức ngáp ngủ.

Gió lạnh luồn qua từng lớp áo, khiến mọi người co rúm, ngáp ngắn ngáp dài. Quả thật, mấy bài phát biểu của các lãnh đạo luôn có khả năng ru ngủ người khác dưới bất cứ thời điểm nào.

Sau khi bài diễn văn dài dòng và khô khan của lãnh đạo cuối cùng cũng chấm dứt, các huấn luyện viên của các bộ môn nhanh chóng dẫn dắt các vận động viên của mình trở về phòng tập.

Không khí thoải mái vừa lóe lên đã tan biến ngay tức khắc, bởi ai cũng hiểu rõ, phần quan trọng nhất bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Hàng chục vận động viên bơi lội đứng thành hai hàng ngay ngắn bên bể bơi, nữ bên trái, nam bên phải. Ánh mắt của tất cả đều tập trung vào tập tài liệu mỏng trong tay huấn luyện viên Dư.

Bốn trợ lý huấn luyện viên đứng sau huấn luyện viên Dư, cả năm người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị như nhau.

Huấn luyện viên Dư mở lời trước: "Tôi tin rằng tất cả các bạn đều hiểu rõ tầm quan trọng của danh sách này. Trong tay tôi đang cầm danh sách 32 cái tên sẽ bước vào cuộc chiến; 48 người còn lại, ngày mai sẽ phải rời khỏi trại huấn luyện, trở về trường học của mình."

"Tôi biết ở các bộ môn khác, việc công bố danh sách vận động viên được thực hiện một cách nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như đội nhảy cầu bên cạnh, trợ lý huấn luyện viên sẽ thông báo riêng cho những người không được chọn, để họ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời đi. Nhưng tôi sẽ không làm như vậy..." Ánh mắt huấn luyện viên Dư sắc bén như dao, lướt qua từng gương mặt trước mắt, "... thi đấu cũng như chiến trường, chỉ một tích tắc có thể quyết định thành bại, thậm chí cách nhau 0.01 giây thôi. Những người bị loại, không phải vì các bạn không xuất sắc, mà là vì những người được chọn còn xuất sắc hơn các bạn!"

Cả đội lặng ngắt như tờ.

Tám mươi vận động viên, chỉ chọn ba mươi hai người, tỷ lệ loại gần hai phần ba! Sau hơn một tháng tập luyện gian khổ, tất cả những vận động viên còn trụ lại đến giờ phút này đều mang trong mình hy vọng và ước mơ cháy bỏng, khao khát được bước ra đấu trường quốc tế, chạm tay vào chiếc cúp danh giá.

Ai muốn bị loại? Ai muốn bị thay thế? Ai muốn mang danh "không đủ xuất sắc"?

Không ai dám thở mạnh, ngay cả Lệ Chanh vốn luôn tự tin cũng không khỏi đứng thẳng người, ánh mắt nóng rực dán chặt vào danh sách trong tay huấn luyện viên Dư.

Dù Chu Tiêm đã nhắc nhở rằng huấn luyện viên Dư có quan hệ họ hàng với trường Thể thao Thành phố X, rất có thể đã "gạch đen" một suất của cậu, nhưng thành tích Lệ Chanh là không thể chối cãi, làm sao có thể dễ dàng bị "gạch đen" như vậy?

Trong vòng loại, ở cả hai nội dung 200m tự do và 100m tự do, cậu đều giành vị trí quán quân với ưu thế vượt trội. Lệ Chanh không tin huấn luyện viên Dư sẽ làm ngơ trước những thành tích xuất sắc của mình!

Cậu tràn đầy tự tin chờ đợi, chờ đợi cái tên mình được xướng lên...

Không để mọi người chờ đợi lâu hơn, huấn luyện viên Dư mở tập tài liệu, đọc to danh sách cuối cùng. Theo quy định, mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tối đa hai nội dung thi đấu, danh sách cuối cùng bao gồm những vận động viên tham gia hai nội dung và cả những người chỉ tham gia một nội dung.

Thứ tự công bố là đội nữ trước, đội nam sau, lần lượt là bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm, và cuối cùng mới đến bơi tự do. Vì vậy, danh sách bơi tự do nam chắc chắn sẽ xuất hiện sau cùng.

Khi những cái tên lần lượt được xướng lên, tất nhiên là có người vui mừng, có người thất vọng.

Khi cái tên cuối cùng của đội nữ được đọc xong, những cô gái không được chọn đều lặng lẽ rơi lệ. Họ không khóc thành tiếng, không muốn nhận sự thương hại từ ai, chỉ có thể cắn chặt răng, cúi đầu, nhưng đôi vai run rẩy đã tố cáo nỗi đau đang cuộn trào trong lòng. Nhìn thấy đồng đội bên cạnh rưng rưng, những cô gái được chọn cũng không kìm được mà đỏ hoe mắt.

Huấn luyện viên Dư không cho họ thời gian để trấn tĩnh, cô nhanh chóng lật sang trang tiếp theo, bắt đầu đọc danh sách đội nam.

Bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm... Lệ Chanh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm chạp đến thế. Những cái tên xa lạ hoặc quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua tai, những khuôn mặt hân hoan hay buồn bã lần lượt hiện ra trước mắt... Lệ Chanh nắm chặt hai tay đặt sau lưng.

Cuối cùng, khoảnh khắc quyết định cũng đã đến.

Danh sách thi đấu cuối cùng của bơi tự do nam sắp được công bố!!

"Bơi tự do nam 1500 mét, trường Trung học trực thuộc Đại học Thể thao Thủ đô, Chu Tiêm.

Bơi tự do 800 mét, trường Trung học trực thuộc Đại học Thể thao Thủ đô, Chu Tiêm."

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của mọi người, tất cả đều hướng về phía Chu Tiêm với ánh mắt ngưỡng mộ. Lệ Chanh cũng hòa vào tiếng vỗ tay chung, khẽ chúc mừng anh ta.

Chu Tiêm quay sang cậu, thay vì nói "cảm ơn", anh chỉ nói "cùng vui".

Lệ Chanh hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói "cùng vui" của Chu Tiêm.

Tiếp theo là 400m tự do, ban huấn luyện chọn một vận động viên đến từ tỉnh Đông Bắc.

Tiếp đến là 200m và 100m tự do, hai nội dung chủ lực mà Lệ Chanh đã chờ đợi từ lâu ——

"— Bơi tự do nam 200 mét, trường Trung học Hoa Thành, Lệ Chanh."

Nghe thấy tên mình được xướng lên, Lệ Chanh thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang căng như dây đàn bỗng chốc được thả lỏng. Cậu giơ tay đấm nhẹ vào không trung, khuôn mặt tràn đầy tự tin.

Xem ra, Chu Tiêm đã lo lắng thái quá rồi, làm gì có chuyện mờ ám nào chứ. Chỉ cần Lệ Chanh bơi đủ tốt, làm sao huấn luyện viên Dư có thể bỏ qua cậu mà chọn vận động viên của trường Thể thao Thành phố X được?

"— Bơi tự do nam 100 mét, trường Thể thao Thành phố X, Đới Dự Kính."

Giây tiếp theo, thực tế phũ phàng như một cú tát trời giáng, giáng thẳng vào tim Lệ Chanh.

Lệ Chanh sững sờ.

Đầu óc Lệ Chanh trống rỗng, lồng ngực như bị khoét một lỗ hổng lớn. Niềm hạnh phúc và tự hào vừa chớm nở đã tan biến trong tích tắc, chỉ còn lại một vực sâu thăm thẳm.

Cậu đã nghe thấy gì?

Cậu đã nghe thấy gì?

Nội dung chủ lực của cậu, 100m tự do, bị loại?! Sau khi cậu đạt thành tích dẫn đầu trong vòng loại, cậu, lại, bị, loại!!!

Và người thay thế cậu không ai khác, chính là Đới Dự Kính đến từ trường Thể thao Thành phố X!!

Vừa giây trước nụ cười còn nở trên môi, mà giờ đây, máu trong người cậu như đông cứng lại. Cậu đứng chết lặng tại chỗ, cảm nhận mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, kèm theo những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, như thể mọi người đều đang chỉ trỏ vào cậu.

Chu Tiêm lo lắng nhìn cậu, khẽ hỏi: "Lệ Chanh, cậu ổn không?"

Lệ Chanh khàn giọng: "Tôi không ổn chút nào."

Trong khi đó, nhân vật chính của màn "Ly miêu tráo thái tử" này đang vui vẻ đứng tại chỗ, nhận những lời chúc mừng từ mọi người xung quanh. (***)

(***) Ly miêu tráo thái tử: Thời hoàng đế Tống Chân Tông, Lưu Quý phi và Lý Quý phi cùng mang thai, ai sinh con trai sẽ được lập làm Hoàng hậu. Lưu Quý phi vì muốn giành ngôi vị nên đã cùng thái giám Quách Hòe âm mưu đánh tráo con của Lý Quý phi bằng một con mèo đã lột da nếu đó là con trai.

Tham khảo thêm sự tích này tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th%E1%BA%A7n_phi

Đội nam tràn ngập tiếng xì xào bàn tán, nhưng huấn luyện viên Dư đứng ở hàng đầu tiên dường như không nghe thấy gì, chỉ hơi ngẩng đầu, liếc nhìn đám đông đang xôn xao.

Một trợ lý huấn luyện viên bước ra lập lại trật tự, yêu cầu mọi người giữ im lặng.

Lệ Chanh đứng giữa đám đông, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt lấy quần.

Tại sao... tại sao chứ?! Cả 200m và 100m tự do đều là nội dung chủ lực của cậu, tại sao cậu lại phải nhường một trong hai cho người khác?

Khi danh sách các thành viên cuối cùng cũng được công bố xong, huấn luyện viên Dư ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, những nếp nhăn trên khuôn mặt như khắc sâu thêm.

"Được rồi, danh sách các môn cá nhân đã công bố xong," giọng cô đều đều không chút cảm xúc, như một cỗ máy vô hồn, "bây giờ, những ai không được gọi tên có thể rời đi."

Vừa dứt lời, một cánh tay bất ngờ giơ lên từ đám đông, vươn thẳng lên trời, không thể nào bỏ qua được.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cánh tay đó.

— Chủ nhân của cánh tay ấy, chính là Lệ Chanh.

Chàng trai omega giơ cao cánh tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào huấn luyện viên Dư.

"Huấn luyện viên," cậu không màng những ánh nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, "em có ý kiến về kết quả này!"

Chu Tiêm vội vàng kéo tay cậu, thì thầm: "Lệ Chanh, bình tĩnh lại, đừng manh động!"

Quy định của đội cực kỳ nghiêm ngặt, điều đầu tiên là phải tôn trọng huấn luyện viên, tuyệt đối không được phản kháng. Mối quan hệ giữa huấn luyện viên và vận động viên cũng như tướng và quân, quân không được cãi lệnh tướng.

Chu Tiêm biết Lệ Chanh chắc chắn bát mãn với kết quả này, nhưng anh không ngờ chàng trai như chú nhím con này lại dám đứng trước mặt mọi người, công khai thắc mắc.

"..." Huấn luyện viên Dư bình tĩnh nhìn Lệ Chanh, chỉ thốt ra một từ, "Ồ?"

Lệ Chanh lý luận: "Trong hơn một tháng huấn luyện đặc biệt này, thành tích 100m của em đã cải thiện được nửa giây, trong vòng loại cuối cùng, em cũng là người chạm đích đầu tiên! Tại sao suất thi đấu 100m tự do lại không thuộc về em?!"

Các vận động viên ban đầu im lặng, sau đó tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên. Mọi người đều thắc mắc, với năng lực của Lệ Chanh, việc giành suất thi hai nội dung là điều hiển nhiên, tại sao huấn luyện viên Dư lại trao suất 100m tự do cho người khác?

Về chuyện "trường Thể thao Thành phố X có suất bảo đảm", gần như ai cũng đã nghe qua, và tình huống hiện tại càng khiến mọi người tin vào điều đó hơn.

Gương mặt của vận động viên đến từ trường Thể thao Thành phố X đỏ bừng lên, bị nghi ngờ công khai như vậy, anh ta tất nhiên phải biện minh vài câu: "Lệ Chanh, cậu nói vậy là có ý gì? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu là giỏi à? Thành tích của cậu nổi bật thật, nhưng thành tích trung bình của tôi chỉ kém cậu 0,05 giây thôi! Hơn nữa, tôi đã tham gia Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Quốc tế từ khi học trung học cơ sở rồi, tôi có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong khi cậu chỉ tham gia được đến cấp tỉnh!"

Những gì anh ta nói không phải không có lý, nếu giải thích bằng kinh nghiệm thì lý do của anh ta cũng có vẻ hợp lý.

Nhưng Lệ Chanh cười lạnh một tiếng: "Nếu cậu có kinh nghiệm, là lão tướng, vậy xin hỏi lần trước cậu giành được bao nhiêu huy chương?"

Đới Dự Kính lập tức cứng họng. Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Quốc tế được tổ chức bốn năm một lần, lần trước anh ta tham gia khi còn học lớp 9, lúc đó cạnh tranh nội bộ không gay gắt, anh ta cùng đồng đội đi thi đấu, và rồi... chỉ giành được hạng tư.

Nếu xếp hạng thấp thì không nói, đằng này anh ta lại giành hạng tư! Hạng tư và hạng ba chỉ cách nhau một chút, nhưng chính chút cách biệt đó đã khiến anh ta không có huy chương. Anh ta ôm một nỗi ấm ức, quyết tâm ở lần này gột rửa nỗi nhục, nhiều lần bày tỏ quyết tâm của mình với huấn luyện viên Dư, cuối cùng cũng giành được suất trở lại thi đấu lần này.

Huấn luyện viên Dư bình tĩnh lắng nghe cuộc tranh cãi của họ, hỏi lại: "Lệ Chanh, em đang nghi ngờ việc phân bổ suất của tôi có vấn đề à?"

Lệ Chanh như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, dù biết trước mặt đầy hiểm nguy, vẫn kiên quyết tiến tới. Cậu nhìn thẳng vào huấn luyện viên Dư, không chút nao núng: "Cô vừa nói, sân đấu như chiến trường, thành bại dựa vào thành tích, chẳng lẽ thành tích của em chưa đủ tốt ạ?"

"Thành tích của em tất nhiên là đủ tốt." Huấn luyện viên Dư gật đầu, "Em là học sinh có tiềm năng nhất mà tôi từng dẫn dắt."

"Nếu thành tích của em đủ tốt, tại sao lại phải nhường suất 100m tự do cho trường Thể thao Thành phố X?"

Cậu thật ngốc, quá bộc trực, cậu không hề nghĩ đến hậu quả của câu nói vừa rồi. Cậu biết, khi đặt nghi vấn với huấn luyện viên trước mặt mọi người, thách thức quyền uy của cô, hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đội, nếu xét theo quy định, cậu có thể sẽ bị khai trừ khỏi đội!

Nếu cậu đủ khôn ngoan, cậu nên nhẫn nhịn, ít nhất giữ lại một suất thi đấu — nhưng như vậy thì không còn là Lệ Chanh nữa.

Lệ Chanh mong rằng bể bơi mà cậu yêu thích sẽ luôn trong sạch, nước ở đây sẽ luôn trong veo. Cậu là người lý tưởng hóa như vậy đấy, nhưng liệu quá lý tưởng hóa có sai không?

Chu Tiêm lo lắng nhìn cậu, vài lần muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc... vì Chu Tiêm nhận ra, so với Lệ Chanh, anh quá nhút nhát. Anh thử nghĩ, nếu anh gặp phải tình cảnh như Lệ Chanh, liệu anh có dám đối mặt và chất vấn huấn luyện viên không?

Không, anh không dám. Nếu anh bị mất suất thi đấu, anh sẽ dùng cách "khéo léo" hơn, kể chuyện này cho huấn luyện viên riêng của mình, nhờ huấn luyện viên riêng liên hệ với huấn luyện viên Dư để "nói chuyện".

— anh không có dũng khí như Lệ Chanh.

—---------- Wat.tpad: minnnnnn2603 —-------------

Đối diện với câu hỏi thẳng thắn của Lệ Chanh, bất ngờ thay, trên gương mặt huấn luyện viên Dư không hề thấy chút giận dữ nào.

"Đã đến nước này, vậy thì chúng ta hãy nói cho rõ ràng." Huấn luyện viên Dư nắm tay sau lưng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng vận động viên, giọng nói bình tĩnh không chút dao động, "Tôi đã biết các em hay bàn tán gì sau lưng tôi lâu rồi. Tôi luôn nghĩ những lời đồn đó quá hoang đường, không cần thiết phải giải thích gì, nhưng bây giờ xem ra, nếu không nói rõ, các em sẽ chỉ dùng cái đầu nhỏ của mình suy diễn lung tung! Lệ Chanh, có phải em đã nghe nói rằng, tôi và huấn luyện viên của trường Thể thao Thành phố X có quan hệ thầy trò, vì vậy mỗi lần tôi đều dành suất bảo đảm cho họ? Vì thế em nghĩ rằng, tôi đã lấy đi suất của em dành cho Đới Dự Kính?"

Lệ Chanh: "...Đúng vậy."

Ngược lại, Đới Dự Kính kêu lên một tiếng: "Cái gì vậy? Có chuyện này ạ???"

Không chỉ anh ta tràn đầy ngạc nhiên, mà cả các bạn cùng trường cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Biểu cảm của họ không giống như đang giả vờ, mà thực sự là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này.

Nếu họ đang diễn... thì quả thật diễn quá đạt rồi.

Huấn luyện viên Dư gật đầu: "Huấn luyện viên của họ đúng là học trò trước đây của tôi."

Đây là một "lời thú nhận"!

Tuy nhiên, huấn luyện viên Dư còn chưa nói hết: "Không chỉ cậu ta, mà huấn luyện viên của trường Trực thuộc cũng từng là học trò của tôi."

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Chu Tiêm.

Chu Tiêm vô tình bị liên lụy: "...???"

"Không chỉ có hai người đó có liên quan đến tôi, mà hiệu trưởng của trường thể thao XX từng là lãnh đạo của tôi; trưởng phòng giáo vụ của trường OO từng là đồng đội của tôi; huấn luyện viên của trường DD từng là đồng nghiệp của tôi..." Cô liên tục kể ra tên nhiều trường, trong số đó, có học sinh được chọn, cũng có người không được chọn, nhưng ai nấy đều ngơ ngác, hoàn toàn chưa từng nghe nói về những mối quan hệ này.

Huấn luyện viên Dư nói: "Hiện tại các em nghĩ rằng, vòng tròn này rất lớn, mỗi năm đều có vận động viên mới xuất hiện, mỗi năm đều có người lặng lẽ giải nghệ, các em ra ngoài thi đấu, luôn gặp những gương mặt mới. Nhưng khi các em đến tuổi của tôi, đứng ở vị trí của tôi, các em sẽ phát hiện, vòng tròn này thực sự rất nhỏ, ngẩng đầu cúi đầu đều là người quen - nếu tôi phải "đặc biệt chăm sóc" cho mỗi người quen của mình, thế tôi không cần làm huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nữa, tôi nên đi làm giáo viên dạy bơi cho trẻ sơ sinh thì hơn."

"..."

"Sao vậy?" Huấn luyện viên Dư nhíu mày nhìn họ, "Câu chuyện của tôi không buồn cười à, tại sao các em không cười?"

Tất cả mọi người: "..."

Nói cách khác, những lời đồn đại trước đây về "suất bảo đảm" chỉ là hư cấu?

Nghĩ kỹ lại, trường Thể thao Thành phố X vốn là trường mạnh về bơi lội, đã đào tạo ra nhiều nhà vô địch, nếu tuyển thủ dựa vào thực lực lấy được suất thi đấu cũng không phải là không thể.

Nhưng...

Lệ Chanh lòng dao động, do dự một lúc: "Xin lỗi huấn luyện viên Dư, em không nên suy đoán lung tung về mối quan hệ giữa cô và trường Thể thao Thành phố X. Bây giờ em tin rằng cô không thiên vị ai trong việc chọn người, nhưng em vẫn không hiểu, tại sao cô chỉ cho em một suất thi đấu?"

Huấn luyện viên Dư nhìn cậu chăm chú: "Tôi nói chỉ cho em một suất thi đấu khi nào?"

Lệ Chanh sững sờ. "...Gì cơ ạ?"

Không chỉ cậu chưa kịp phản ứng, mà các vận động viên khác đang đứng xem cũng ngạc nhiên không kém.

Huấn luyện viên Dư nói đến mệt mỏi, cô vốn là người kiệm lời, ngoài việc la hét trong lúc huấn luyện, đây là lần đầu tiên nói nhiều đến vậy.

Cô nhận lấy cốc nước ấm từ tay trợ lý, ném tập tài liệu vào lòng cô ta, dùng ánh mắt ra hiệu cô ta tiếp tục đọc.

Dưới hàng chục cặp mắt đổ dồn vào mình, trợ lý lật danh sách ra, đọc to:

"—Hạng mục mới bổ sung trong kỳ này: tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam nữ, các tuyển thủ tham gia: Nữ bơi ngửa, ..., Nam bơi ếch, ..., Nữ bơi bướm, ..., Nam bơi tự do, Lệ Chanh, trường Trung học Hoa Thành."

Tất cả mọi người: !!!

Lệ Chanh: !!!

Lệ Chanh choáng váng trước cú lật ngược tình thế bất ngờ này.

Bơi tiếp sức hỗn hợp nam nữ là một hạng mục mới nổi trong vài năm gần đây, hiếm khi xuất hiện trong các giải đấu quốc tế. Không ngờ kỳ thi đấu thế giới lần này lại thêm nội dung này vào chương trình thi đấu!

Lệ Chanh nhớ lại lời lãnh đạo từng phát biểu, "hạng mục mới tranh giành huy chương vàng", chẳng lẽ là đang ám chỉ bơi tiếp sức hỗn hợp nam nữ? Mỗi tấm huy chương vàng đầu tiên của một hạng mục mới luôn mang ý nghĩa đặc biệt, vượt xa giá trị thông thường, giống như "chiến thắng đầu tiên" trong một trò chơi, là một vinh dự vô cùng to lớn.

Lệ Chanh không quen thuộc với đội nữ, nhưng tuyển thủ bơi ếch nam mà đội cử ra quả là một tài năng xuất chúng trong nội dung bơi ếch, và bản thân Lệ Chanh lại có ưu thế tuyệt đối ở nội dung bơi tự do 100 mét — không còn nghi ngờ gì nữa, sự kết hợp của bốn người này chính là "quân bài tẩy" được lựa chọn sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng! Huấn luyện viên Dư với tham vọng rõ ràng, quyết tâm giành lấy ngôi vị quán quân!

Chính vì một vận động viên chỉ được đăng ký tối đa hai nội dung, để bảo toàn thể lực, nên bốn tuyển thủ này chỉ được lựa chọn vào danh sách thi đấu chính thức của một nội dung.

Cuối cùng thì mọi người cũng hiểu rõ kế hoạch của huấn luyện viên Dư.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó —

Trợ lý huấn luyện viên hắng giọng, đọc to câu cuối cùng trong danh sách.

"— Đội trưởng đội tuyển bơi lội tham dự kỳ thi Đại hội Thế giới lần này, trường Trung học Hoa Thành Số 1, Lệ Chanh!"

Tác giả có lời muốn nói:

Vâng, một cú twist nho nhỏ~~ (ps: nội dung về cuộc thi trong truyện có yếu tố hư cấu, đừng coi là thật nhé.)

Lệ Chanh tuyệt như vậy, tất nhiên phải là người lãnh đạo mọi người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com