Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Chào bạn Chu Tiêm, tôi là Tiêu Dĩ Hằng, bạn trai của Lệ Chanh

Chương 88: Chào bạn Chu Tiêm, tôi là Tiêu Dĩ Hằng, bạn trai của Lệ Chanh

Lệ Chanh nhìn Tiêu Dĩ Hằng: "......"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Từ bao giờ mà bạn trai cậu lại biến thành "đội viên" dưới trướng cậu thế này?

Dù trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng trước mặt bảo vệ, Lệ Chanh không tiện hỏi thẳng.

Tiêu Dĩ Hằng vẫn tiếp tục màn kịch của mình, giọng điệu đầy vẻ đáng thương: "Đội trưởng, anh có thể giấu huấn luyện viên chuyện này được không?"

Diễn xuất thật đáng nể!

Vị "Kiện tướng bơi lội" này rõ ràng là một kẻ vừa xuống nước đã chìm nghỉm, vậy mà vẫn mạnh miệng lôi nguyên lý Archimedes ra để che giấu.

Alpha cúi đầu, tỏ vẻ thành khẩn hối lỗi, nhưng Lệ Chanh còn thấy rõ Tiêu Dĩ Hằng nháy mắt với cậu.

Lệ Chanh lúng túng ký tên và đóng dấu ở chỗ bảo vệ, rồi vội vàng dẫn Tiêu Dĩ Hằng rời khỏi đó.

Bảo vệ còn không quên dặn dò Lệ Chanh: "Cậu là đội trưởng phải có trách nhiệm với đội viên của mình chứ! Lần này chú không báo cáo huấn luyện viên, nhưng tái phạm sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!"

Lệ Chanh gãi mũi, ngượng ngùng gật đầu lia lịa.

Vừa ra khỏi cổng, Lệ Chanh đã kéo Tiêu Dĩ Hằng vào thẳng khu rừng nhỏ gần đó.

Tiêu Dĩ Hằng cố tình trêu chọc: "Chanh Chanh à, dù nhớ nhau sau bao ngày xa cách cũng đâu cần vội vàng thế chứ."

Lệ Chanh đẩy anh vào thân cây, sốt ruột hỏi: "Tiêu Dĩ Hằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói sẽ chờ em ở hàng rào à, sao lại trèo tường? Mà thôi, trèo tường thì cũng đành, sao lại biến thành đội viên của em nữa?"

Tiêu Dĩ Hằng tóm tắt lại sự việc, tất nhiên là giấu nhẹm đi cái đoạn anh không thể trèo tường nổi.

Lệ Chanh lúc này mới vỡ lẽ, vỗ trán thốt lên: "Hóa ra là mèo mù vớ cá rán!" (***)

(***) Câu đúng của Lệ Chanh phải là: "Mèo mù vớ chuột chết", đều mang nghĩa những người không có tài cán gì nhưng lại gặp may mắn, bất ngờ đạt được điều ngoài khả năng của mình. Theo ngữ cảnh câu trên thì mình sẽ đổi hết chuột chết phía dưới thành cá rán nha.

Tiêu Dĩ Hằng: "... Em nói ai là cá rán cơ?"

Lệ Chanh bật cười khanh khách: "Em nói người bị bảo vệ tóm là cá rán."

Tiêu Dĩ Hằng chỉ có thể giả bộ giận dỗi, nhưng chưa đầy ba giây đã vỡ rồi.

Làm sao có thể giận được chứ, khi người nhớ mong bấy lâu đang đứng ngay trước mặt, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Phải cảm ơn chú bảo vệ đã cho Tiêu Dĩ Hằng vào, nếu không họ chỉ có thể nắm tay nhau qua hàng rào lạnh lẽo.

Tiêu Dĩ Hằng dang rộng vòng tay, ôm lấy omega của mình vào lòng.

Đêm qua tuyết rơi dày đặc, cây thông khoác lên mình tấm áo trắng muốt. Giữa khung cảnh trắng tinh khôi và xanh thẳm ấy, họ trao nhau những cái ôm ấm áp và nụ hôn nồng cháy.

Hôn được một lúc, Tiêu Dĩ Hằng đột nhiên dừng lại.

Đôi môi Lệ Chanh lấp lánh, gương mặt ửng hồng, cậu ngơ ngác hỏi Tiêu Dĩ Hằng: "Sao vậy?"

Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu, thì thầm: "... Em cứng lên rồi."

Lệ Chanh: !!!

Mặt Lệ Chanh từ đỏ nhạt bỗng chốc đỏ bừng, vội lùi lại một bước, lắp bắp thanh minh: "Anh... anh đừng nói bậy, em còn chưa đến kỳ phát tình, sao có thể chỉ hôn vài cái mà đã cứng lên được."

Tiêu Dĩ Hằng: "Không phải, anh không nói chỗ đó."

"?"

Tiêu Dĩ Hằng trông có vẻ lưỡng lự: "Ý anh là, cơ bắp của em cứng lên rồi."

Lệ Chanh: "..."

Tiêu Dĩ Hằng: "Trung tâm huấn luyện có tiêm hormone cho em không? Bây giờ sờ vào em... phải nói sao nhỉ, cảm giác như em có thể hạ gục ba người như anh mà không tốn sức."

Trung tâm huấn luyện tất nhiên không tiêm hormone cho học viên. Hai tháng huấn luyện cường độ cao đặc biệt khắc nghiệt, vài cậu trong đội đều trở nên vạm vỡ, cao lớn hơn. Lệ Chanh tuy không cao thêm, nhưng gầy đi đáng kể, lượng mỡ ít ỏi trong cơ thể cậu chuyển hóa thành cơ bắp, ôm vào không còn cảm giác mềm mại như trước.

Lệ Chanh lập tức thay đổi sắc mặt, hậm hực nói: "Xin lỗi nhé, mặc dù em là một omega, nhưng không như các omega khác thơm thơm mềm mềm nhỏ nhắn đáng yêu. Nếu anh chê em cứng thì cứ đi tìm người khác không cứng mà yêu!"

"Làm sao anh có thể chê em cứng được?" Tiêu Dĩ Hằng ôm lấy eo cậu, kéo sát lại, "Anh chỉ sợ em chê anh thôi."

"Em sao lại chê anh?"

"Chê anh không có thân hình đẹp như đồng đội của em, không biết bơi như đồng đội của em, cũng không thể ngày ngày bên cạnh em như đồng đội của em..."

"Phì phì phì!" Lệ Chanh ngắt lời, "Trong mắt em, họ chỉ là một đống kỷ lục bơi di động, em nhìn thấy họ chỉ nghĩ, 'người này lần trước bơi được bao nhiêu giây' 'người kia lần trước bơi được bao nhiêu giây'. Ai rảnh mà đi ngắm cơ bắp của họ chứ? ...Hơn nữa," Lệ Chanh vòng tay ôm cổ Tiêu Dĩ Hằng, kéo anh xuống cho đến khi chóp mũi hai người chạm nhau, "có câu nói, 'người thông minh là người gợi cảm nhất'. Trong mắt em, anh còn gợi cảm hơn họ nhiều."

Hai người lại dựa vào nhau, trao nhau mấy lời ngọt ngào vô nghĩa, cười đến mỏi miệng, hôn đến tê lưỡi mới dừng lại.

Hai người vừa xác định mối quan hệ đã phải xa nhau lâu như vậy, nhiều điều không thể nói qua điện thoại, đương nhiên phải tận dụng cơ hội hiếm hoi này thổ lộ tâm tình.

Tuyết dày nặng trĩu trên cành cây tạo nên bức màn tự nhiên, như thể họ đang trốn trong một thế giới cổ tích không chút muộn phiền.

—----------- W.attpad: minnnnnn2603 —------------------

"Này, nhìn kìa!" Trần Miểu huých nhẹ vào vai đồng đội, "Dưới gốc thông kia có hai người đúng không?"

"Đâu, đâu?" Người bạn cùng đội lập tức kiễng chân, hướng mắt về phía rừng nhỏ, "Đúng rồi, có hai đôi chân thật! ... Tiếc là không thấy được nửa trên, nếu không là biết đôi uyên ương nào rồi!"

Trần Miểu chống cằm, thở dài: "Ghen tị thật đấy... Đối tượng của cậu ta ở ngay trong đội, có thể cùng nhau tập luyện, còn có thể lén lút yêu đương khi huấn luyện viên không để ý, sướng hơn nhiều so với những kẻ độc thân như chúng ta."

Bạn cùng đội nháy mắt với Trần Miểu: "Muốn qua đó... không↗?"

"Không↗ gì mà không↗? Người ta đang tình tứ, chúng ta qua đó làm kỳ đà cản mũi à."

"Chậc, chỉ là qua chào hỏi một câu thôi mà! Nhìn họ trốn sau rừng nhỏ gần bể bơi, chắc chắn là người của đội bơi hoặc đội nhảy cầu, không tò mò xem là ai đang yêu đương hả?"

"..." Được rồi, Trần Miểu thừa nhận, cậu thực sự rất tò mò.

Theo những gì Trần Miểu biết, 90% thành viên đội nhảy cầu và đội bơi đều đang độc thân. Vì họ luôn luyện tập chung trong cùng một nhà thi đấu nên đôi khi cũng có người nảy sinh tình cảm.

Không biết cặp đôi đang trốn dưới gốc thông kia có phải là những đồng đội quen thuộc của họ không?

Ở cái tuổi này, các chàng trai thường nghịch ngợm, gặp cặp đôi yêu nhau nhất định sẽ làm ầm ĩ, trêu chọc một phen.

Trần Miểu cười ranh mãnh, ra hiệu cho bạn cùng đội, cả hai rón rén tiến về phía rừng thông.

Tuyết trên mặt đất vẫn chưa tan, trở thành một tấm thảm tự nhiên hấp thụ âm thanh. Họ từ từ tiến lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động.

Càng đến gần, mùi hương pheromone trong không khí càng rõ ràng.

Trần Miểu và bạn cùng đội nhìn nhau, mặt đỏ bừng - cặp đôi kia rốt cuộc đang làm gì mà pheromone lan tỏa nồng nàn thế này! Mùi hương mạnh mẽ của gỗ thông phủ tuyết tràn ngập, khí tức alpha đậm đặc khiến hai omega này cảm thấy choáng váng.

Đến lúc này, họ càng tò mò về thân phận của alpha kia. Trong đội huấn luyện lại có một alpha đỉnh như vậy mà trước giờ họ không hề hay biết!

Chỉ cần vòng qua cây cuối cùng là họ có thể nhìn thấy cặp đôi kia rồi!

Trần Miểu quá phấn khích, không chú ý dưới chân - "rắc" một tiếng, cậu vô tình giẫm lên một cành cây khô.

Tiếng cành cây gãy vang vọng trong không gian tĩnh lặng của rừng thông.

Âm thanh truyền đến gốc cây, alpha đang say sưa trong nụ hôn lập tức cảnh giác.

Alpha nhanh chóng kéo mũ áo khoác của người trong lòng lên, che kín mái tóc vàng của omega, rồi một tay ôm eo, một tay giữ sau đầu, làm sâu thêm nụ hôn, khiến omega không còn tâm trí để ý đến tiếng động phía sau.

Trần Miểu và bạn cùng đội đứng chết trân cách đó vài mét, như bị đóng băng, mắt dán chặt vào cặp đôi đang ôm nhau kia.

Alpha từ từ ngẩng đầu lên khỏi nụ hôn, dù chỉ lộ nửa gương mặt nhưng vẻ điển trai lạnh lùng đó cũng đủ khiến người nhìn kinh ngạc. Đôi mắt phượng ánh lên tia sáng sắc lạnh, lướt qua họ mang theo luồng hàn khí thấu xương.

Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Trần Miểu rùng mình, cảm giác như đã xâm nhập vào lãnh địa của một con thú hoang, trong đầu báo động dồn dập. Cậu quyết định nhanh chóng, lập tức kéo tay bạn cùng đội, hai omega vấp váp chạy thục mạng.

...Chết tiệt! Alpha kia sao mà ghen tuông thế, chỉ nhìn người trong lòng anh ta mấy cái mà đã dùng pheromone dọa họ rồi?

Trần Miểu và bạn cùng đội chạy bán sống bán chết, đến khi thoát khỏi rừng thông mới dừng lại thở hổn hển.

"Trời ơi..." người bạn cùng đội đặt tay lên ngực trái đang đập thình thịch, lắp bắp nói, "Alpha đó đáng sợ quá! Nhưng anh ta trông rất lạ, tớ chưa từng thấy trong đội bơi. Kỳ lạ ghê, một alpha đẹp trai thế nếu ở đội khác tớ cũng phải có ấn tượng chứ nhờ..."

Trần Miểu ngồi bệt xuống đất: "Tớ thì có ấn tượng với anh ta... Tháng trước, tớ thấy anh ta đứng ngoài hàng rào như đang đợi ai đó."

"Cậu nhớ nhầm rồi chăng?" bạn cùng đội lắc đầu, không tin lời cậu, "Alpha đó mặc áo khoác của đội huấn luyện, chắc là người của đội khác! À, omega trong lòng anh ta cậu có nhìn thấy mặt không? Che kín quá, không thấy cả sợi tóc."

Trần Miểu ngập ngừng: "Nhìn chiều cao, ít nhất cũng phải 1m80. Theo tớ biết, trong cả đội bơi và đội nhảy cầu, cao như thế chỉ có một omega là Lệ Chanh thôi - vừa rồi có phải là Lệ Chanh không nhỉ?"

"Không thể nào?!" Bạn cùng đội hét lên, "Đội trưởng Lệ là 'cỗ máy thép' đấy, chẳng phân biệt alpha nam hay nữ, có thấy cậu ta đối xử tốt với ai bao giờ chưa? Cậu có thể hình dung cảnh Lệ Chanh được một alpha ôm trong lòng rồi hôn không?"

Trần Miểu cố hình dung ra cảnh tượng ấy mà không khỏi nổi da gà.

Không đời nào, với cái tính cách của Lệ Chanh, alpha nào dám động vào chắc chắn sẽ bị cho ra bã!

...Vậy thì cặp đôi "chim chuột" trong rừng thông kia là ai nhỉ?

—--------------- Wa.tt.pad: minnnnnn2603 —---------------------

Dưới tán thông, Lệ Chanh lười biếng tựa cằm lên vai Tiêu Dĩ Hằng, trông như chú mèo nhỏ say sưa trong hương cỏ mèo.

"Vừa nãy hình như có người..." Lệ Chanh mắt vẫn nhắm nghiền, mái tóc mềm mại cọ nhẹ lên mặt Tiêu Dĩ Hằng, "Em nghe thấy tiếng bước chân."

"Có người lại gần." Tiêu Dĩ Hằng đáp, "Hai omega nam dáng người nhỏ nhắn, anh sợ họ thấy em sẽ không hay nên đội mũ cho em."

"Nhỏ nhắn? Chắc là người của đội nhảy cầu rồi. Đội nhảy cầu nam toàn mấy bạn nấm lùn dưới mét bảy, đợt huấn luyện này chỉ có bốn beta, còn lại toàn omega." Lệ Chanh thản nhiên đáp, "Cơ mà họ thấy thì kệ thôi, em có sợ bị nhìn đâu! Cần gì phải giấu."

Tiêu Dĩ Hằng khẽ cười: "Dù sao anh cũng lẻn vào đây, nếu để họ thấy em ở cùng người ngoài đội, chuyện đến tai ai biết hậu quả sẽ ra sao? Cẩn thận vẫn hơn, đừng tùy tiện công khai quan hệ của chúng ta."

Lệ Chanh suy nghĩ một chút, thấy anh nói cũng có lý.

"Nói mới nhớ," Lệ Chanh lên tiếng, "Anh có muốn vào nhà thi đấu của bọn em không?"

"Được không?"

"Không gì là không được!" Lệ Chanh luôn gan, "Giờ mọi người đi ăn cả rồi, ăn xong còn một tiếng nghỉ trưa, trong nhà thi đấu chắc chắn không có ai, lẻn vào không lo bị phát hiện!"

Nhắc đến nơi huấn luyện đã gắn bó suốt hai tháng qua, Lệ Chanh phấn khởi nói liên hồi.

Trung tâm huấn luyện vốn chỉ dành cho đội tuyển quốc gia, nay đặc biệt mở ra một khu vực riêng cho họ. Nhà thi đấu với hai bể bơi, nhiều làn bơi, không gian rộng rãi, thiết bị tập luyện hiện đại, bể bơi giữ nhiệt nước được thay mới mỗi ngày, vượt xa trường Trung học Hoa Thành của họ! Từ nơi đây, biết bao nhà vô địch quốc gia và thế giới đã ra đời, mỗi ngày tập luyện Lệ Chanh đều cảm nhận được sự dõi theo của các bậc tiền bối, tràn đầy năng lượng.

Cậu hào hứng nắm tay Tiêu Dĩ Hằng, kéo anh chạy thẳng đến nhà thi đấu.

"Anh xem này, nhà thi đấu có cửa vào phía Nam và Bắc, phòng thay đồ cũng chia làm hai khu Nam Bắc. Bên này là đội bơi của bọn em, bên kia là đội nhảy cầu, không ai động đến ai." Lệ Chanh đẩy cửa phía Nam, dẫn Tiêu Dĩ Hằng vào trong.

Từ không khí lạnh giá bên ngoài bước vào sảnh ấm áp, làn gió ấm từ hệ thống điều hòa phả vào mặt. Tiêu Dĩ Hằng cởi bớt cúc áo khoác, cảm thấy hơi nóng.

Lệ Chanh đá dép của mình cho Tiêu Dĩ Hằng, còn bản thân thì chọn bước chân trần trên nền gạch men mát lạnh. Gạch xanh biển rất trơn, cả hai nắm tay nhau cẩn thận bước đi.

Rẽ qua một cánh cửa, mùi clo đặc trưng của bể bơi xộc vào mũi, tiếng nước róc rách vang lên bên tai.

"Tèn ten!" Lệ Chanh chống hông, tay kia chỉ vào bể bơi lấp lánh, "Đây chính là giang sơn mà ta chinh phục!"

Tiêu Dĩ Hằng nhìn bể bơi xanh thẳm trước mắt: Anh đã từng đến nhà thi đấu của Trung học Hoa Thành, không gian nhỏ hẹp, bể bơi chỉ là bể ngắn 25 mét với sáu làn; còn nơi này, diện tích gần bằng Trung tâm bơi lội tỉnh! Không chỉ có bể dài tiêu chuẩn với 10 làn bơi, bể ngắn, mà còn có khu vực nhảy cầu và bể sâu riêng cho đội nhảy cầu.

Quanh bể bơi treo đầy quốc kỳ và khẩu hiệu đội, cùng với ảnh của những vận động viên bơi lội nổi tiếng.

Tiêu Dĩ Hằng tuy không biết bơi nhưng anh có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của Lệ Chanh – chú cá nhỏ của anh đã nỗ lực bơi ra khỏi dòng suối nhỏ, tiến vào dòng sông lớn, và tương lai sẽ chinh phục đại dương mênh mông... Đó là vinh quang chỉ thuộc về Lệ Chanh, không ai có thể tước đoạt.

Tiêu Dĩ Hằng tràn ngập tự hào về cậu.

Lệ Chanh không để ý đến ánh mắt thay đổi của Tiêu Dĩ Hằng, cậu kéo tay bạn trai, hào hứng tiến về phía bể bơi, muốn anh cảm nhận rõ hơn: "Nước này được giữ nhiệt đó, anh có muốn thử chạm vào không?"

Lời còn chưa dứt, tiếng nước bắn tung tóe bỗng vang lên. Từ xa, một bóng người lướt dưới nước, như ma bơi nhanh từ đầu bên kia làn bơi về phía họ.

Người đó cao lớn, tốc độ kinh người, hai tay quạt nước tạo nên những gợn sóng mạnh mẽ, chưa kịp để Tiêu Dĩ Hằng và Lệ Chanh phản ứng lại, anh ta đã chạm tới thành bể!

Lệ Chanh đau đầu: "Giữa trưa thế này mà còn có người ở đây tập thêm à?"

Chỉ nghe "bõm" một tiếng, người đó bám tay vào thành bể, nhô lên khỏi mặt nước. Dòng nước chảy dọc theo cơ thể săn chắc, lướt qua từng múi cơ ngực, lưng và cánh tay rồi cuối cùng rơi xuống đất, làm ướt cả quần của Tiêu Dĩ Hằng.

—Người vừa trồi lên khỏi mặt nước không ai khác chính là Chu Tiêm.

Chu Tiêm tháo mũ và kính bơi, tùy tiện vuốt lại mái tóc rối, động tác phóng khoáng. Anh ta bám vào thành bể, ánh mắt đầu tiên hướng về phía Lệ Chanh, rồi nhanh chóng chuyển sang Tiêu Dĩ Hằng đứng bên cạnh.

Đối với Chu Tiêm, Tiêu Dĩ Hằng là một người hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp qua.

Nhưng mùi hương alpha trên người Tiêu Dĩ Hằng, Chu Tiêm đã từng cảm nhận được trên người Lệ Chanh!

Ánh mắt của Chu Tiêm lập tức trở nên sắc lạnh.

Khi Chu Tiêm đang nhìn chằm chằm Tiêu Dĩ Hằng, Tiêu Dĩ Hằng cũng cảnh giác nhìn lại anh ta.

Cả hai đều là alpha, đều kiêu ngạo, đều mang trong mình bản năng chiếm hữu mãnh liệt; chỉ một ánh mắt, họ đã xem đối phương như "kẻ thù".

"Đội trưởng Lệ," Chu Tiêm là người tấn công trước, "Người bên cạnh cậu là ai vậy? Sao trước giờ chưa từng thấy?"

Lệ Chanh ngơ ngác, hoàn toàn không nhận ra hai alpha đã âm thầm giao đấu bằng ánh mắt cả ngàn trận.

"Anh ấy à... Anh ấy là bạn tôi... đến tham quan nhà thi đấu của chúng ta." Lệ Chanh ấp úng, cậu định giới thiệu Tiêu Dĩ Hằng là thành viên đội khác, nhưng cậu biết Chu Tiêm có quan hệ rộng, đội nào cũng có bạn bè, nếu nói bừa là "đội điền kinh" hay "đội nhảy cao" đều rất dễ bị lộ.

Khi cậu đang loay hoay tìm cách giải thích, Tiêu Dĩ Hằng bên cạnh đột nhiên ngắt lời cậu.

"—Tôi và em ấy không phải là bạn."

Tiêu Dĩ Hằng cúi người, đưa tay về phía Chu Tiêm vẫn đang ngâm mình trong bể bơi, làm động tác "bắt tay thân thiện". Giọng anh điềm tĩnh nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy ẩn ý: "Tự giới thiệu một chút, tôi là Tiêu Dĩ Hằng, bạn trai của Chanh Chanh."

Tác giả có lời muốn nói:

Lệ Chanh: ??? Khoan đã, Tiêu Dĩ Hằng, anh không phải đã nói sẽ giữ bí mật chuyện của chúng ta với người khác à?

Tiêu Dĩ Hằng: Tình địch đâu phải người :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com