Chương 95: Lễ khai mạc | Một liều thuốc ức chế
Chương 95: Lễ khai mạc | Một liều thuốc ức chế
Bác sĩ của đội đã giải thích chi tiết cho Lệ Chanh về tác dụng phụ của thuốc ức chế. Nói đơn giản, thuốc không làm mất kỳ phát tình mà sử dụng công nghệ sinh học kiềm chế pheromone bùng phát. Tuy nhiên, việc kiềm chế này có nhược điểm - giống như lò xo bị ép xuống, cuối cùng sẽ bật trở lại mạnh mẽ.
Hơn nữa, tuyến thể của Lệ Chanh nằm ở vị trí rất đặc biệt. Cậu sắp 18 tuổi, kỳ phát tình lần này đến dữ dội, không ai có thể chắc chắn sau khi tác dụng của thuốc ức chế hết, cơ thể Lệ Chanh sẽ ra sao.
Những lời của bác sĩ lặp đi lặp lại trong đầu Lệ Chanh, cuối cùng cậu cũng hiểu ra.
Lệ Chanh thở phào một hơi: "... Không sao, tác dụng phụ này đối với em không là gì, em có thể chấp nhận được."
Nói thẳng ra là, một mũi thuốc ức chế tuy có thể tạm thời kìm hãm kỳ phát tình, nhưng kỳ phát tình tiếp theo, cậu sẽ trở nên cực kỳ... dâm đãng.
Khụ, dù sao cậu cũng không phải là chó độc thân, như này chẳng phải tốt hơn à.jpg
Lệ Chanh đã quyết định thế, huấn luyện viên Vu cũng không khuyên nữa.
Lần thi đấu xa nhà này, trong đội có không ít omega, bác sĩ đã mang theo một ít thuốc ức chế, nhưng trước khi dùng phải báo cáo lên trên. Ông dặn Lệ Chanh sáng hôm sau đến tiêm lúc đói, sau khi tiêm nghỉ ngơi một ngày, không nên xuống nước vận động.
Khi Lệ Chanh rời khỏi phòng bác sĩ, cậu tình cờ gặp Chu Tiêm ngoài hành lang.
Thấy cậu, Chu Tiêm có chút không tự nhiên sờ sờ mũi, ánh mắt lảng tránh rồi lại nhìn về phía cậu.
"Lệ Chanh, tôi nghe huấn luyện viên nói về chuyện của cậu..." Chu Tiêm nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói, "Nếu cậu cần 'sự giúp đỡ' của tôi, tôi rất sẵn lòng."
Lệ Chanh vui vẻ vỗ vai anh: "Thôi nào, chuyện nhỏ này không cần làm phiền cậu đâu, tôi có cách giải quyết khác rồi."
Lòng Chu Tiêm chùng xuống: "... Cách khác? Cậu định tìm người mà cậu đã đưa đến bể bơi lần trước à?"
Chính là alpha tự xưng bạn trai của Lệ Chanh, tên Tiêu Dĩ Hằng hay Tiêu Dĩ Thụ gì đó.
Lệ Chanh giật mình, vội vàng nhào tới bịt miệng anh: "Tổ tông ơi, đừng có mà nói linh tinh! Tôi đã dẫn người ngoài vào bể bơi bao giờ đâu?!"
Quy định của đội rất nghiêm ngặt, bình thường không cho phép người khác đến gần bể bơi. Lần trước Lệ Chanh dẫn Tiêu Dĩ Hằng vào bể bơi là nhân lúc nghỉ trưa lén lút vào, không ngờ xui xẻo đụng phải Chu Tiêm, càng không ngờ Chu Tiêm lại trực tiếp nói ra chuyện này ở hành lang. Cách một cánh cửa là huấn luyện viên, nếu để huấn luyện viên nghe thấy cậu vi phạm quy định của đội, kiểu gì chẳng phạt cậu bơi thêm 40 km nữa?
Lệ Chanh nhất thời nóng ruột, áp sát vào Chu Tiêm, một tay đặt lên vai, một tay bịt miệng anh.
Cậu quên mất rằng hiện tại mình đang ở giai đoạn tiền kỳ phát tình, mà Chu Tiêm lại là một alpha, cực kỳ nhạy cảm với pheromone của omega. Hai người đứng gần nhau, hương cam ngọt thoang thoảng trên người Lệ Chanh lan tỏa, Chu Tiêm ngửi thấy rõ ràng.
Người mình thích ở ngay trước mắt, Chu Tiêm nhất thời nóng đầu, buột miệng nói: "Tại sao tôi lại không được?"
Lệ Chanh sững người: "Cái gì?"
Chu Tiêm nói chuyện, môi anh ta chạm vào lòng bàn tay của Lệ Chanh, mỗi khi anh ta nói một chữ, hơi thở nóng bốc ra: "Chúng ta không ở trong nước, cậu không nói ra, anh ta sẽ không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, hơn nửa tháng sau cậu mới về nước, ngay cả khi tôi để lại một dấu tạm thời trên người cậu, lúc đó mùi pheromone của tôi cũng đã tản đi hết rồi, anh ta không thể ngửi ra đâu."
Lệ Chanh: "......"
Lệ Chanh như phải bỏng, lập tức rút tay lại, nhảy lùi một bước, buột miệng nói: "Anh bạn, cậu dâm đãng thật đấy."
Chu Tiêm mắt tròn xoe, nhìn cậu với vẻ mặt tổn thương.
Lệ Chanh: "Xin lỗi, xin lỗi, gần đây tôi bị Trần Miểu bắt xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết quá, không phải cố tình nói cậu dâm đãng đâu... Ừm, tóm lại, tôi biết cậu có ý tốt, nhưng cậu đừng đùa với tôi như vậy nữa, không tin cậu nhìn xem, da gà da vịt của tôi nổi hết lên rồi này." Vừa nói, Lệ Chanh vừa chỉ vào cánh tay nổi đầy da gà của mình, "Hơn nữa tôi đã nói với bác sĩ của đội rồi, sáng mai bác sĩ sẽ đến tiêm thuốc ức chế cho tôi, cậu cứ yên tâm tập luyện."
Mặc dù Lệ Chanh nói để Chu Tiêm "yên tâm", nhưng trong lòng Chu Tiêm chỉ đầy "ý đồ xấu", anh ta nhìn chằm chằm vào đôi môi của Lệ Chanh đang không ngừng mở ra khép lại, trái tim dần chìm xuống.
—— Lệ Chanh thà chọn thuốc ức chế có nhiều tác dụng phụ cũng không muốn chọn anh ta, chẳng lẽ mình tệ đến vậy à?
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Làm sao Lệ Chanh biết anh ta đang nghĩ gì?
Sáng sớm hôm sau, cậu đến phòng y tế của đội khi bụng còn đói, chuẩn bị tiêm một mũi thuốc ức chế dưới sự giám sát của huấn luyện viên Vu.
Thuốc ức chế cần được tiêm vào tuyến thể, Lệ Chanh lúng túng cởi quần, để lộ tuyến thể ở mặt đùi trong.
Tuy nhiên, việc tuyến thể của Lệ Chanh nằm ở vị trí đặc biệt đã được ghi trong hồ sơ kiểm tra sức khỏe trước khi cậu tham gia tập huấn.
Bác sĩ của đội lớn tuổi và giàu kinh nghiệm, để xoa dịu sự căng thẳng của cậu đã nói đùa: "Vị trí này của em còn ổn đấy, trước đây có một bạn trong đội thể dục dụng cụ tuyến thể ở nách, lúc tôi khử trùng, bạn ấy cứ cười không ngừng, kim tiêm đâm vào thì khóc òa lên."
Lệ Chanh buột miệng: "... Vậy pheromone của bạn ấy có mùi thì là không ạ?"
Huấn luyện viên Vu cốc nhẹ đầu cậu.
Dung dịch thuốc ức chế có màu xanh nhạt, Lệ Chanh không kìm được nuốt nước bọt , cảm thấy sau khi tiêm mũi này, thoắt cái cậu sẽ bị biến dị.
Mặt trong đùi là phần thịt mềm nhất trên cơ thể, tuyến thể lại rất nhạy cảm, đầu kim nhọn đâm vào da, dung dịch thuốc lạnh lẽo theo kim tiêm dần dần lan tỏa trong mạch máu.
Lệ Chanh không thể diễn tả nổi cảm giác đó... rất đau, thực sự rất đau, như có vô số mũi kim nhỏ nhảy nhót trong mạch máu. Toàn bộ tuyến thể như bị ngâm trong nước đá, lạnh thấu xương, rồi nhanh chóng bị ném vào ngọn lửa, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của cậu.
Lệ Chanh không kìm được kêu lên đau đớn.
Mặc dù trong "Giáo dục Sức khỏe Toàn quốc" có nhắc đến thuốc ức chế, nhưng không hề đề cập đến việc nó lại đau như vậy!
Lệ Chanh vô thức nắm chặt vạt áo, nếu cậu dùng thêm chút lực nữa, vạt áo chắc đã bị vò nát rồi.
Cơ thể cậu luân phiên lúc nóng lúc lạnh, khiến cậu toát mồ hôi như tắm.
Cơn đau kéo dài một phút, nhưng dù chỉ có sáu mươi giây, Lệ Chanh lại cảm thấy như đã qua một giờ. Quần áo cậu ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Tay nghề của bác sĩ đội rất tốt, Lệ Chanh tiêm xong cũng chỉ để lại một vết kim nhỏ trên da, ấn một lúc là không còn chảy máu nữa.
Vì thuốc có tác dụng sau 24 giờ, trước khi có tác dụng không được vận động quá nhiều, thấy Lệ Chanh mồ hôi nhễ nhại, môi tái nhợt, huấn luyện viên Vu dặn cậu về nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh lại trạng thái.
Lệ Chanh có thể nghỉ ngơi một ngày một cách công khai, lập tức quay về ký túc xá.
Bây giờ là giờ tập luyện, toàn bộ khu căn hộ của vận động viên im ắng, yên tĩnh lạ thường. Lệ Chanh sau khi về đi tắm rồi nhanh chóng chui vào giường ngủ bù.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều, khi tỉnh dậy, Lệ Chanh cảm thấy như mình vừa trút bỏ được một lớp da ngoài, toàn thân sảng khoái vô cùng, sự bứt rứt và hưng phấn vốn lơ lửng trong lòng do ảnh hưởng của kỳ phát tình đã biến mất, tâm trạng lại trở về trạng thái bình ổn và vững vàng.
Cậu vươn vai, thay bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi, xỏ dép lê đi đến nhà ăn kiếm gì đó bỏ bụng.
Nước X đang mùa hè nóng nực, nhiệt độ rất cao, Lệ Chanh chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi đến đầu gối, để lộ đôi chân thon dài khỏe khoắn. Mái tóc buộc tùy ý, đôi mắt cùng hàng lông mày sắc nét càng tôn lên vẻ đẹp trai bất cần. Vừa mới ngủ dậy, ánh mắt cậu vẫn còn mang theo chút lười biếng, toát lên vẻ phóng khoáng, tự do tự tại.
Trên đường đi, không ít alpha của các quốc gia khác chủ động bắt chuyện với cậu, tiếng Anh của Lệ Chanh kém, nghe không hiểu gì cả, chỉ biết trả lời hello, goodbye. Cậu thầm nghĩ, tại sao người nước ngoài tự nhiên như thế nhỉ, nói một tràng dài, trong tai cậu cũng chỉ toàn là aba aba Alibaba.
Cậu lấy một phần cơm rồi trở về ký túc xá, Trần Miểu vẫn chưa tập xong, một mình ăn cơm thấy hơi cô đơn, nghĩ một hồi, cậu quyết định gọi video cho Tiêu Dĩ Hằng.
Thật trùng hợp, Tiêu Dĩ Hằng cũng đang ăn cơm.
Hai người một nam một bắc, một người ngồi trong ký túc xá vận động viên điều hòa thổi vù vù, ăn bít tết mì Ý, người kia ngồi ở góc căng tin ồn ào ăn cơm rang nóng hổi, nhiệt độ khác nhau, thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, nhưng điểm chung là ánh mắt họ nhìn nhau.
Không biết vì sao, chỉ cần thấy đối phương, họ lại không nhịn được muốn cười.
Lệ Chanh tính toán sự chênh lệch múi giờ: "Tiêu Dĩ Hằng, anh đang ăn trưa hay ăn tối vậy?"
Tiêu Dĩ Hằng cười cười: "Kết hợp cả hai luôn, trưa vẽ tập trung quá nên lỡ bữa trưa, may mà căng tin trường còn chút thức ăn thừa." Anh sợ Lệ Chanh lo lắng nên cố ý chuyển chủ đề, "Còn em? Sao lại ở ký túc xá, giờ này không phải em đang tập luyện buổi tối à?"
Lệ Chanh là một chú cá vàng, quả nhiên lập tức bị anh đánh lạc hướng.
Lệ Chanh kể chuyện mình vì kỳ phát tình đến sớm nên đã tiêm thuốc ức chế, cần nghỉ ngơi một ngày.
Tay Tiêu Dĩ Hằng đang ăn đột nhiên dừng lại, anh nhìn người yêu ở bên kia màn hình với vẻ mặt phức tạp, trong lòng chợt mềm nhũn.
Các omega khác khi gặp tình trạng kỳ phát tình đến sớm đều sẽ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, hoặc làm nũng với người yêu, rồi được đánh dấu tạm thời một cách thân mật.
Còn omega của anh là một chiến binh vì quốc gia đất nước, dũng cảm bước lên chiến trường. Tiêu Dĩ Hằng nghe nói tiêm thuốc ức chế rất đau, nhưng Lệ Chanh không hề than vãn một lời, như thể cơn đau đó chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể.
Tiêu Dĩ Hằng áy náy nói: "Nếu anh ở bên cạnh em thì..."
"Đừng nói những lời ngốc nghếch đó," Lệ Chanh ngắt lời anh, "Em có chiến trường của em, anh có chiến trường của anh, chiến trường của chúng ta đều quan trọng như nhau. Tiêu Dĩ Hằng, nếu bây giờ anh gặp chuyện gì đó, anh có muốn em bỏ cuộc thi đấu bên này rồi bay về bên anh không?"
Tiêu Dĩ Hằng: "..." Anh dừng lại một chút, rồi cười, "Không, tất nhiên là không."
Đúng vậy, chiến trường của họ đều quan trọng như nhau.
Lệ Chanh sẽ giành được chức vô địch thế giới, còn Tiêu Dĩ Hằng cũng sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng toàn cầu.
Chuyện nhỏ xảy ra hôm nay chỉ là một chướng ngại vật không đáng kể trên con đường dài phía trước của họ mà thôi.
Lệ Chanh giải quyết hết phần ăn của mình rất nhanh. Cậu ném hộp cơm rỗng vào thùng rác, đặt điện thoại sang một bên rồi thản nhiên ngồi xếp bằng trên sàn.
Điều hòa phả làn gió mát lạnh, Lệ Chanh uể oải vươn vai trước ống kính. Chiếc áo ba lỗ bị hất lên hờ hững, để lộ làn da rám nắng khỏe khoắn, gợi cảm. Cơ thể hoàn mỹ của chàng omega tựa như tuyệt tác của tạo hóa, vượt xa cả những bức tượng Phục hưng hoàn mỹ nhất. Từng múi cơ bụng săn chắc, rắn rỏi phô diễn đường nhân ngư quyến rũ, khiến Tiêu Dĩ Hằng không khỏi xao xuyến nhớ về xúc cảm mềm mại, nóng bỏng từng trải nghiệm.
Lệ Chanh chẳng hề hay biết vai áo đã bị tuột, để lộ bờ vai tròn trịa.
Tiêu Dĩ Hằng không khỏi thấy cổ họng căng cứng, người yêu ở xa tận mười vạn tám nghìn dặm, nhìn mà chẳng ăn được.
Lệ Chanh nói: "Nói đến chuyện này, huấn luyện viên hỏi em có muốn để alpha khác trong đội đánh dấu tạm thời cho em không, mà anh cũng đã gặp alpha đó rồi đấy, chính là Chu Tiêm."
Tiêu Dĩ Hằng: "!!!"
Mì sườn trong tay bỗng chẳng còn ngon nữa.
Anh bình tĩnh hỏi: "Em trả lời sao?"
"Còn nói gì nữa, đương nhiên là từ chối, dù sao em cũng có anh rồi mà." Lệ Chanh thản nhiên nói, "Nhưng Chu Tiêm kỳ quái thật đấy, sau khi em từ chối anh ta, anh ta lại nói với em: 'Không sao mà, chúng ta đang ở nước ngoài, bạn trai cậu sẽ không biết đâu!'"
Mặt Tiêu Dĩ Hằng tối sầm.
Lệ Chanh: "Anh nói xem cậu bạn này có kỳ lạ không. Lần trước, em nghe thấy câu thoại kỳ quặc như vậy là trong một bộ phim truyền hình cẩu huyết mà bạn cùng phòng em xem, trời ơi anh không biết bộ phim đó sến súa đến mức nào đâu, bạn cùng phòng em vừa xem vừa mắng, nhân vật tiểu tam beta trong phim khi quyến rũ nam chính alpha cũng nói như vậy..." Tâm trí Lệ Chanh nhanh chóng chuyển sang bộ phim truyền hình cẩu huyết kia, bắt đầu khoa trương kể lại cốt truyện sến sẩm của bộ phim truyền hình đó cho Tiêu Dĩ Hằng nghe.
Nhưng tâm trạng Tiêu Dĩ Hằng lại không thoải mái nổi.
Tiêu Dĩ Hằng bây giờ mới hiểu được việc yêu đương cùng một học sinh cá biệt sẽ có kết cục như thế nào - Rõ ràng là dạng bài tập mà giáo viên đã giảng hàng trăm lần, chỉ cần đổi táo thành lê, đổi số, thay đổi điều kiện đề bài, học sinh cá biệt đã không hiểu đề, không giải được rồi!
Lệ Chanh xem phim truyền hình có thể dễ dàng nhận ra tiểu tam muốn dụ dỗ nam chính cắm sừng; nhưng thay vào đời thực, cậu lại không nhận ra Chu Tiêm đang quyến rũ mình!
... Đây rốt cuộc là nỗi buồn của Tiêu Dĩ Hằng - chính cung nương nương (x), hay là nỗi buồn của tiểu tam Chu Tiêm?
Tiêu Dĩ Hằng nghiêm mặt ngắt lời Lệ Chanh: "Lệ Chanh, anh nghĩ em sau này đừng nên qua lại với Chu Tiêm nữa."
Lệ Chanh: "?"
Sự thật đã ở ngay đầu lưỡi Tiêu Dĩ Hằng, nhưng nhìn thấy đôi mắt ngây thơ vô tội của bạn trai, Tiêu Dĩ Hằng thở dài trong lòng, vẫn quyết định nói một lý do khác: "Em xem, Chu Tiêm là vận động viên cự ly dài, em là vận động viên cự ly ngắn, phương pháp tập luyện của hai người hoàn toàn khác nhau. Sắp thi đấu rồi, em nên tập luyện nhiều hơn với các vận động viên cự ly ngắn, ổn định nhịp điệu. Đúng rồi, em không phải nói nữ vận động viên bơi bướm muốn luyện tiếp sức với em à, em là hạt giống vô địch 4x100m, ngàn lần đừng có lơ là nhé."
Anh nói rất nghiêm túc, Lệ Chanh ngay lập tức bị anh lừa gạt.
"Anh nói đúng." Lệ Chanh gật đầu, "Bây giờ em có lịch huấn luyện dày đặc, đúng là không nên trò chuyện với Chu Tiêm nữa."
Tiêu Dĩ Hằng: Kế hoạch thành công.jpg!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Phía xa, tại thủ đô Trung Hoa rộng lớn, tuyết đã bắt đầu rơi.
Sáng sớm, Tiêu Dĩ Hằng mở tung cửa sổ, đón nhận khung cảnh bạc trắng tinh khôi trải dài bất tận. Mỗi hơi thở mang theo cái lạnh buốt giá len lỏi vào tâm trí.
Đến trường, giáo viên bất ngờ thông báo: tiết học vẽ hôm nay sẽ diễn ra ngoài trời, ghi lại vẻ đẹp của ngôi trường sau trận tuyết đầu mùa.
"Không thể vẽ qua khung cửa sổ nào đó trong lớp ạ?", một học sinh phản đối vì thời tiết quá lạnh.
Giáo viên nhìn cậu bạn đó, cười nói: "Cũng được thôi, nhưng em phải vẽ thêm cả ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ nữa nhé!"
Cậu bạn đó: "..."
Cả bọn lập tức xụ mặt, khệ nệ vác theo đồ nghề ra vườn trường, ai nấy chọn một góc riêng rồi dựng giá vẽ.
Khuôn viên trường vừa rộng vừa đẹp, đặc biệt là hồ nước trong veo, thơ mộng. Mùa hè, mặt hồ lấp lánh gợn sóng, đôi thiên nga quấn quýt bên nhau, còn đình nhỏ giữa hồ là chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.
Nhưng giờ đây, tuyết rơi lặng lẽ phủ lên mái nhà, bờ tường một lớp mỏng manh. Mặt hồ cũng bị băng giá bao phủ, tựa như có ai đó rắc lên đấy những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Vài chú vịt trời từ đâu bay đến, thong dong bơi lội trên mặt nước chưa đóng băng. Mùa đông là mùa tích mỡ, lũ vịt béo tròn khiến Tiêu Dĩ Hằng bất giác nhớ đến Chanh Vàng bé nhỏ ở tận Hoa Thành xa xôi.
Cái lạnh ngoài trời cắt da cắt thịt. Đeo găng tay thì khó cầm bút, mà không đeo thì cán bút lạnh buốt như dụng cụ tra tấn. Cuối cùng, mọi người đành chọn giải pháp đeo găng tay hở ngón, để mặc đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh.
Amy run rẩy cầm bút phác thảo. Cô nàng này vốn thích chạy theo mốt, nên dù trời lạnh thế nào cũng không chịu mặc áo phao dày cộp, chỉ khoác hờ một chiếc áo dạ... Haiz, giá mà biết trước lạnh thế này, đừng nói áo phao, có khi cho cô ấy cả một tấm chăn bông, cô ấy cũng sẵn sàng quấn quanh người cho xem!
Trong lớp có rất nhiều người có hoàn cảnh tương tự, mọi người đều học nghệ thuật, không ai muốn ăn mặc luộm thuộm, mỗi lần đến trường đều như đi trình diễn thời trang. Thế là một nhóm người trẻ tuổi bị đông cứng thành mấy quả trứng, bàn tay cầm bút run rẩy vẽ ra vô số đường gấp khúc trên giấy.
Chỉ có Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh ung dung, mỗi đường nét đều rơi đúng vào vị trí của nó - Nhìn chiếc áo phao dày màu đen trên người anh, rõ ràng là rất ấm áp!
Chiếc áo phao đó đã được Tiêu Dĩ Hằng mặc trên người từ ngày đầu tiên anh đến trại đông, ngay cả khi thời tiết dần nóng lên, anh cũng không cởi ra. Loại áo phao dày cộp này, khi mặc trên người người khác trông như gấu ăn trộm ngô, mặc lên người anh lại giống một mẫu thiết kế cao cấp.
Có người ghen tị: "Áo phao của cậu ấy đẹp thật đấy, không biết của hãng nào, tớ cũng muốn mua một chiếc."
Amy chế nhạo: "Gì vậy? Đừng bảo cậu nghĩ rằng, chỉ cần mặc chiếc áo đó lên người là mình cũng trở nên đẹp trai như vậy nhé?
"..."
Amy tinh mắt nhận ra logo lạ lẫm trên ngực áo phao của Tiêu Dĩ Hằng. Cô vắt óc suy nghĩ mà không nhớ nổi thương hiệu xa xỉ nào lại có họa tiết độc đáo đến vậy.
Không kìm được tò mò, cô hỏi: "Tiêu Dĩ Hằng, áo phao của cậu hiệu gì thế?"
"Cậu muốn mua à?", Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên hỏi lại.
Amy gật đầu.
"Chắc là cậu không mua được đâu. Áo này chỉ sản xuất vài trăm chiếc thôi."
Đội tuyển quốc gia chỉ có vài trăm vận động viên, mỗi người một chiếc, tất nhiên là chỉ có vài trăm chiếc. Còn logo trên ngực áo chính là huy hiệu của đội tuyển lần này.
Amy lại ngộ nhận - chỉ sản xuất giới hạn vài trăm chiếc, chắc hẳn là một thương hiệu độc quyền của nhà thiết kế nào đó!
Tiêu Dĩ Hằng nói thêm: "Bên trong cổ áo có thêu tên, độc nhất vô nhị trên thế giới."
Ánh mắt Amy càng thêm ngưỡng mộ. Thôi thì không hỏi nữa vậy, hỏi rồi cũng chẳng mua nổi, khỏi mất mặt thêm!
Cả bọn vẽ ngoài trời cả ngày, đến hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã ngả bóng. Ánh sáng thay đổi, không thể vẽ tiếp được nữa, mọi người vội vã ôm giá vẽ quay vào phòng. Vừa bước vào căn phòng ấm áp, ai nấy đều như người nguyên thủy lần đầu gặp lửa, nháo nhào lao về phía lò sưởi, ôm chặt lấy ống sưởi chẳng muốn buông tay.
Chỉ có Tiêu Dĩ Hằng vẫn bình tĩnh, sau khi vào phòng, anh cẩn thận cất giá vẽ rồi mới tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Liếc nhìn đồng hồ, anh lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng.
"Cậu đang xem gì thế?", Amy tò mò.
"Xem livestream", Tiêu Dĩ Hằng đáp.
"Hóa ra cậu cũng xem livestream à? Livestream game, thi đấu, hay bán hàng?"
Tiêu Dĩ Hằng lắc đầu: "Không phải, tôi đang xem bản tin."
Amy: "..."
Tiêu Dĩ Hằng đưa điện thoại cho cô xem. Quả nhiên, trên màn hình là ứng dụng phát trực tiếp của CCTV, góc trái trên cùng hiển thị kênh quốc tế. Người dẫn chương trình ngoại ngữ đang kết nối với phóng viên hiện trường, cả hai trò chuyện bằng tiếng Anh, líu lo như chim hót. Amy nghe mà chẳng hiểu gì, mắt dần hoa lên như mắt ốc nhồi.
Amy khó hiểu: "Rốt cuộc cậu đang xem cái gì vậy?"
"Tôi nói rồi mà, tôi đang xem livestream." Tiêu Dĩ Hằng chỉ vào màn hình điện thoại, "Bây giờ đang phát trực tiếp lễ khai mạc Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới, tiếp theo đoàn vận động viên Trung Quốc sẽ tiến vào."
"..."
"Lần này, bạn trai tôi dẫn đầu cầm cờ." Ánh mắt alpha vốn lạnh lùng giờ tràn đầy ý cười, "Bạn trai tôi rất đẹp trai, cậu có muốn xem cùng không?"
Amy: Mỗi khi một con chó độc thân tổn thương, không có cặp đôi nào được phán vô tội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com