Chương 96: Bố mẹ Tiêu Dĩ Hằng quyết định đến thủ đô thăm con trai
Chương 96: Bố mẹ Tiêu Dĩ Hằng quyết định đến thủ đô thăm con trai
Tiếng nhạc hào hùng vang lên rộn ràng, các vận động viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc xếp thành đội hình vuông vắn, bước ra đường chạy của sân vận động.
Lệ Chanh dẫn đầu đội hình, vai mang trọng trách người cầm cờ trong lễ khai mạc lần này. Cậu phấn khích vẫy lá cờ Tổ quốc, thân hình rắn rỏi trong bộ lễ phục được may đo riêng, từng cử chỉ toát lên vẻ phóng khoáng, tự tin.
Đạo diễn rất hiểu khán giả muốn xem gì, máy quay lia từ đôi chân dài thẳng tắp của Lệ Chanh dần lên trên, dẫn dắt khán giả chiêm ngưỡng từ vòng eo thon gọn đến thân hình vạm vỡ, cuối cùng, ống kính dừng lại trên góc nghiêng của omega.
Khóe môi cậu nở nụ cười, ánh mắt long lanh chứa đựng sự ngọt ngào, từng đường nét đều toát lên ý chí chiến thắng. Hình ảnh cậu ngẩng cao đầu, vung lá cờ Tổ quốc được truyền hình trực tiếp đến mọi ngóc ngách trên thế giới.
Trong khoảnh khắc ấy, màn hình livestream trên app ngập tràn bình luận.
"Tôi khát rồi!"
"Tôi khát thật rồi!!!!!"
"Hai chữ 'tôi khát' nói đến mỏi miệng rồi..."
Cách đó vạn dặm, tại thủ đô Trung Quốc, Tiêu Dĩ Hằng ngơ ngác nhìn những dòng chữ "khát khát khát" lướt qua màn hình, lông mày hơi nhíu lại.
Anh quay sang Amy bên cạnh: "'Khát là gì?"
Amy: "..." Trực giác mách bảo Amy rằng Tiêu Dĩ Hằng tuyệt đối không muốn nghe câu trả lời thật.
Amy nhỏ giọng nói: "Khát của chữ khả năng ấy."
"Khả năng?" Tiêu Dĩ Hằng vẫn không hiểu.
Cô gái beta đáng thương ấp úng không nói nên lời, đúng lúc này, một loạt bình luận bảy sắc cầu vồng lại lướt qua màn hình.
—— "Em trai Chanh Chanh, đừng làm mặt trời nhỏ của nhân gian nữa, em hãy đến thiêu đốt anh đi!"
Mặt trời; vậy thiêu đốt anh có nghĩa là...
Sắc mặt Tiêu Dĩ Hằng tối sầm lại, cuối cùng anh cũng hiểu những chữ "khát khát khát" bay tán loạn kia rốt cuộc có nghĩa là gì, "khả năng" gì chứ, rõ ràng là "khát khao"!
Tiêu Dĩ Hằng tức phát điên.
(***) Phần này giải thích rõ lại, do mình cũng cố lái sang tiếng Việt chứ không đúng hoàn toàn theo ngữ cảnh bản gốc.
Chữ "khát" dân mạng dùng thật ra bản gốc là chữ "khả" cơ, mà để đúng ngữ cảnh mình dùng chữ khát. Ví dụ: "Hai chữ tôi khát nói đến mỏi miệng rồi", đúng bản gốc phải là "Hai chữ tôi khả nói đến mỏi miệng rồi"
可 (kě): Khả trong khả năng (dân mạng dùng "tôi khả")
渴 (kě): Khát trong khao khát
⇒ Hai chữ cùng phát âm, dân mạng nói "Tôi 可" nhưng ý là "Tôi 渴" = Tôi khao khát, thèm khát.
Phần chơi chữ "mặt trời"
太阳 (Thái dương) = Mặt trời = 日 (Nhật)
日 được giới trẻ dùng bằng nghĩa với từ Đ*t aka F*ck
⇒ Ở bản gốc thì là "Bạn đừng là 太阳 nữa mà hãy 太阳 tôi đi", đấy láy sang là đ*t tôi đi.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
"Là anh trai! Anh trai thật kìa!"
Trong một căn hộ ở khu dân cư tại Hoa Thành, Dữu Dữu ngồi trên ghế sofa, một tay ôm mèo cam, một tay ôm vịt bông xù, phấn khích nhìn màn hình TV đang phát sóng lễ diễu hành của các vận động viên.
Kể từ khi Lệ Chanh đi về phía Bắc lên thủ đô tập huấn hơn hai tháng trước, Dữu Dữu đã rất lâu rồi không được gặp anh trai mình, cô bé nhớ anh mình lắm lắm. Dù mỗi tuần Lệ Chanh đều gọi video cho cô bé, nhưng điều đó vẫn không thể làm giảm nỗi nhớ nhung của cô. Cô bé biết, lần này anh trai đi tập huấn, đi thi đấu là một việc rất vinh dự. Cô bé đã khoe với tất cả các bạn cùng lớp rằng anh trai mình là một anh hùng đỉnh của đỉnh, anh sẽ trở thành nhà vô địch thế giới.
Cách đây không lâu, anh trai bất ngờ nổi tiếng trên mạng, đến cả lớp trưởng lớp bên cạnh cũng chạy sang hỏi cô bé rằng có phải "mặt trời nhỏ nhân gian" đang hot rần rần trên mạng xã hội dạo gần đây chính là anh trai của cô bé không. Dữu Dữu đắc ý lắm, mang ảnh chụp chung với anh trai ra khoe, còn hứa khi anh trai về nước sẽ xin anh ấy ảnh có chữ ký tặng mọi người.
Bạn học hâm mộ nói: "Dữu Dữu, anh trai cậu đẹp trai quá à, trên mạng nhiều người muốn làm chị dâu cậu lắm. Tớ... tớ cũng muốn làm chị dâu cậu, được không?"
Dữu Dữu lập tức cảnh giác, không chút nể nang đập tan ảo tưởng của bạn học: "Không được, tớ đã có chị dâu rồi!"
Hơn nữa, chị dâu của cô bé rất đẹp trai, khi đứng cạnh anh trai, không ai xứng đôi hơn họ.
Tối nay là lễ khai mạc, vừa tan học Dữu Dữu đã chạy vội về nhà, thậm chí không kịp làm bài tập, bật TV mở kênh phát sóng trực tiếp.
Dữu Dữu đã dặn trước bảy cậu bạn trai nhỏ của mình, tối nay cả bảy người phải xem trực tiếp, xem xong còn phải viết bài văn không dưới hai trăm chữ!
Khi bóng dáng anh trai xuất hiện trên màn hình TV, Dữu Dữu phấn khích hét lên, mèo cam lười nhác lấy chân mập che tai, còn chú vịt bông xù đáng thương chỉ biết vùi đầu dưới cánh, cố gắng chống lại tiếng hét chói tai của Dữu Dữu.
Bỗng nhiên, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang - bố mẹ nuôi của Dữu Dữu đã tan làm về!
Thì ra mới thế đã đến giờ họ tan làm, Dữu Dữu mải xem TV quá mà quên mất. Cô bé vội vàng lao đến tắt TV, phủ tấm vải lên, rồi chạy về phòng ngủ ngồi phịch xuống bàn học.
Vì vậy, khi bố mẹ nuôi của Dữu Dữu bước vào nhà, họ thấy Dữu Dữu đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, đèn bàn chiếu sáng quyển sách giáo khoa, miệng lẩm nhẩm, tập trung đọc thuộc lòng từ tiếng Anh.
Mẹ nuôi bưng một cốc sữa vào phòng, đặt cốc thủy tinh lên bàn cô bé.
Dữu Dữu cố tỏ ra bình tĩnh, cầm cốc sữa lên tu ừng ực.
Mẹ nuôi hỏi: "Hôm nay tan học, sao con không đợi bố mẹ đón mà tự về trước?"
Dữu Dữu vừa uống sữa, mắt vừa đảo lia lịa: "Ừm... thì... hôm nay nhiều bài tập, con muốn về nhà làm bài tập trước ạ."
Mẹ nuôi vừa giận vừa buồn cười: "Mẹ thấy con không phải muốn làm bài tập mà là muốn về nhà xem TV đúng không?"
Giở trò với bố mẹ thì hồi hộp thế đó. Dữu Dữu bĩu môi, làm ra vẻ tủi thân: "Con không có, mẹ xem, con đã làm xong hẳn một bài rồi này!"
Mẹ nuôi thản nhiên vạch trần lời nói dối của cô bé: "Nhưng mà lúc nãy mẹ sờ TV, phía sau vẫn còn nóng đấy."
Dữu Dữu: "..."
Thấy con gái lộ rõ vẻ chột dạ như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện, mẹ nuôi bất lực lắc đầu: "Dữu Dữu, mẹ biết con muốn xem trực tiếp thế vận hội, không cần phải nói dối bố mẹ đâu." Bà vỗ vỗ lên đầu cô bé, "Thôi nào, bố mẹ sẽ xem cùng con, nhưng xem xong thì phạt con chép phạt ba lần bài tiếng Anh, lần sau không được nói dối nữa nhé."
Cô bé bị diễn biến bất ngờ này làm cho tim đập loạn nhịp, vui sướng dang tay ôm chầm lấy mẹ nuôi.
Dữu Dữu nghĩ, mình đúng là đứa trẻ may mắn nhất trên đời - cô bé có người anh trai tuyệt vời nhất, và cả bố mẹ tuyệt vời nhất nữa!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Điều tương tự đang đồng thời xảy ra ở mọi ngóc ngách của Hoa Thành.
Trong khu bể bơi của trường Trung học Hoa Thành Số 1, các thành viên đội bơi chen chúc trên bờ, hào hứng dán mắt vào màn hình điện thoại đang phát livestream của Hoàng Diệp Luân.
Khi bóng dáng cao ráo của Lệ Chanh xuất hiện trên màn hình, cả đám đồng thanh buột miệng chửi thề.
Người này nói: "Mẹ kiếp, anh Lệ nhà mình đẹp trai vãi."
Người kia nói: "Chất lừ, anh Lệ nhà mình ngầu bá cháy."
Có người ngứa tay, lấy khăn tắm quấn vào đầu cây lau nhà, giơ lên cao giả làm quốc kỳ, bắt chước động tác của Lệ Chanh, đi tới đi lui bên hồ bơi.
Huấn luyện viên Ngô Húc nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của họ, tức đến phát điên: "Mấy em có thể học hỏi Lệ Chanh một chút được không? Đều là do tôi huấn luyện ra, người ta Lệ Chanh giờ đã là đội trưởng đội tuyển quốc gia rồi, còn mấy em, mỗi ngày bảo bơi ba cây số cũng mặc cả với tôi, mấy em muốn làm tôi tức chết đấy à?!"
Mọi người cúi đầu xấu hổ, giải tán tứ phía, không dám làm càn trước mặt huấn luyện viên nữa.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Trong quán gà rán trên phố ẩm thực.
Anh Hổ ngậm tăm, đặt ipad lên bàn, khoanh tay lười nhác nhìn chằm chằm màn hình đang phát trực tiếp.
Sau lưng anh là chảo dầu nóng sôi sùng sục, mấy chiếc đùi gà, cánh gà chìm nổi trong dầu, dần chuyển sang màu đen.
Vệ Hỏa Hỏa đứng ngoài quầy, sốt ruột gãi tai: "Chú ơi, chú ơi, cánh gà của cháu cháy khét rồi!"
Anh Hổ rõ ràng là nhân viên phục vụ, nhưng cả người anh không có lấy một chút tinh thần phục vụ nào. Anh nhả tăm ra, nhìn Vệ Hỏa Hỏa từ trên xuống dưới vài lần, nói với vẻ bực bội: "Kêu gì mà kêu, không phải cháu bảo muốn rán giòn thêm chút à?"
Anh vớt mấy chiếc cánh gà đã chuyển sang màu nâu đen từ chảo dầu, ném vào đĩa, tùy tiện rắc một nắm ớt bột và bột thì là, loảng xoảng một hồi, rồi "bụp" một tiếng đặt trước mặt Vệ Hỏa Hỏa.
"Cầm đi." Anh Hổ cảm thấy thằng nhóc mập này không có mắt nhìn xíu nào, dám phá đám anh xem trực tiếp anh Lệ!
Vệ Hỏa Hỏa: "..." Nhìn mấy miếng gà đen thui, cậu bé tủi thân muốn khóc!
Anh Hổ gằn giọng: "Còn nữa, lần sau đừng gọi chú là chú nữa."
Vệ Hỏa Hỏa hỏi: "Vậy gọi chú là gì?"
"Gọi ông nội."
Vệ Hỏa Hỏa: "..."
Thằng bé mập đáng thương vừa rưng rưng nước mắt, vừa bưng đĩa đùi gà cháy khét, loạng choạng quay về chỗ ngồi của mình.
"Anh!" Vệ Hỏa Hỏa thấy anh họ ngồi bên cạnh, lập tức kể lể, "Người phục vụ gà rán kia quá đáng lắm, anh thay em dạy dỗ anh ta được không?"
Nghe vậy, Vệ Dung ngó đầu nhìn anh Hổ trong bếp, rồi vội rụt cổ lại: "Thôi thôi, em ăn nhanh đi."
Biết làm sao được, ai bảo anh Hổ không chiến đấu một mình? Sau lưng anh ta có cả chục tên đàn em con nhà giải tỏa, mỗi đứa ném cho Vệ Dung mười vạn cũng đủ đè chết gã rồi!
Trong bếp, anh Hổ gọi điện cho ông chủ quán. Quán của họ là chuỗi cửa hàng gà rán, từ khi anh Hổ đến làm nhân viên, ông chủ chưa từng bước chân vào chi nhánh này nữa...
Chuông điện thoại reo chưa được ba giây đã có người bắt máy.
Anh Hổ: "Alo, ông chủ à? Là tôi đây."
Giọng nói cung kính của ông chủ vang lên: "Ồ ồ ồ anh Hổ, anh... anh có gì dặn dò ạ?"
Anh Hổ: "Tôi thấy quán mình trang trí hơi đơn điệu, thiếu thiếu cái gì đó."
Ông chủ: "Thiếu gì ạ?"
Anh Hổ: "Trên tường hơi trống."
"Vậy tôi cho người dán lại giấy dán tường nhé?"
"Không cần."
"Vậy tôi treo mấy bức tranh?"
"Không cần."
"... Vậy anh bảo nên trang trí thế nào?"
Anh Hổ thổi thổi móng tay: "Không cần sửa sang phức tạp như vậy đâu, tôi thấy bức tường trống đối diện cửa ra vào rất thích hợp để treo một cái TV màn hình phẳng."
Ông chủ: "..."
Anh Hổ: "Tôi đã xem rồi, không cần mua cái quá to, mua cái 80 inch là được."
Ông chủ: "..."
Anh Hổ: "Tiền thì ông không cần lo, tôi tự bỏ ra, nhưng dù sao đây cũng là quán của ông mà, tôi nghĩ vẫn nên báo với ông một tiếng."
Ông chủ nịnh nọt: "Không sao, không sao, tuy đây là quán của tôi, nhưng anh Hổ là chủ nhà, anh muốn treo gì trên tường thì cứ treo!"
Anh Hổ nghĩ bụng, ông chủ này cũng biết điều đấy chứ, anh hài lòng cúp máy, bắt đầu tưởng tượng về bức tường trống không.
Ừm... Khi nào có TV mới, anh sẽ gọi các thành viên đội Tiểu Hổ đến, vừa ăn gà rán vừa xem trận đấu của anh Lệ ở quán luôn!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Căn hộ nhà họ Tiêu, tầng 1, tòa A, khu chung cư Huy Hoàng.
Giờ cơm tối, căn phòng ăn im ắng đến lạ thường. Bàn ăn đủ chỗ cho sáu người nhưng chỉ có hai bóng người ngồi đối diện nhau.
Trên bàn bày biện vài món đơn giản, đôi vợ chồng im lặng không nói, ngoài tiếng va chạm nhẹ giữa đũa và bát đĩa, cả căn phòng không một tiếng động, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Từ khi Tiêu Dĩ Hằng lên thủ đô tham gia trại đông, bố mẹ anh gần như không còn giao tiếp với nhau. Họ đã ngủ riêng giường từ lâu, gặp mặt cũng không chào hỏi, còn xa lạ hơn cả bạn cùng phòng trọ.
Tết Nguyên Đán sắp đến nhưng nhà họ Tiêu không có chút không khí nào của ngày lễ. Các hộ khác trên cùng tầng đều đã dán câu đối đỏ, treo đèn lồng trước cửa, chỉ riêng nhà họ Tiêu từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo.
Trường đại học đang trong kì nghỉ, bố của Tiêu Dĩ Hằng gần đây chỉ có thể ở nhà, không ở lại trường như trước nữa.
Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng có thể khơi dậy cơn thịnh nộ, cãi nhau xong lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Bố Tiêu cau mày nhìn đĩa thức ăn, bất mãn lên tiếng: "Sao thế này, không phải đã nói khi nấu ăn đừng cho tỏi sống vào à?"
Mẹ Tiêu lạnh lùng đáp: "Kén cá chọn canh thì đừng ăn nữa, tôi đã nấu cơm mười tám năm rồi, anh có ý kiến gì thì sao mười tám năm trước không nói đi?"
Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi, nhưng hai alpha va vào nhau, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở nên lớn lao. Cuộc hôn nhân của họ vốn không có chút tình cảm nào, lần mâu thuẫn này bùng nổ đã lật lại toàn bộ những vết thương âm ỉ suốt mười tám năm qua.
Mối quan hệ của cả hai đang ở bên bờ vực thẳm, họ như đứng trên mặt băng mỏng manh, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, dù đã đến mức này, họ vẫn không nói ra hai chữ ly hôn - họ quá sĩ diện, không thể chấp nhận mình trở thành kẻ thất bại trong "cuộc hôn nhân tan vỡ".
Quan trọng nhất là, họ có Tiêu Dĩ Hằng, một người thừa kế hoàn hảo, một kiệt tác đủ để họ nở mày nở mặt!
Trong nhà quá yên tĩnh, mẹ Tiêu bật TV, chuyển sang kênh tin tức.
Bản tin 7 giờ bắt đầu, giọng đọc chuẩn mực của phát thanh viên trở thành âm thanh nền hoàn hảo, hai người vừa im lặng ăn cơm vừa nghe tin tức.
"Tin tức mới nhất, vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương, Đại hội Thể thao Học sinh Thế giới đã chính thức khai mạc tại thủ đô nước X. Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng. ... Đoàn thể thao nước ta lần này cử 568 vận động viên tham gia tranh tài ở 18 môn thi đấu lớn, 220 nội dung nhỏ."
Mẹ Tiêu khịt mũi: "Mấy người tập thể thao chỉ là một đám đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, loại người này chắc đến một cộng một bằng mấy cũng không tính nổi."
Bố Tiêu không nói gì, nhưng với tư cách là một giáo sư đại học, trong lòng ông rất đồng tình với lời vợ nói. Ở trường, ông đã gặp quá nhiều học sinh có năng khiếu thể thao được cộng điểm, theo ông, đám người đó chỉ là lũ vô học, kéo thấp điểm số của trường, hít thở chung một bầu không khí với họ cũng sẽ bị lây nhiễm virus.
Tin tức nhanh chóng chuyển sang màn trình diễn khai mạc, đoàn đại biểu Trung Quốc mặc đồng phục, hát vang bài quốc ca rồi bước vào sân vận động.
Ở hàng đầu tiên, một chàng trai tóc vàng cao ráo giương cao quốc kỳ, ngẩng cao đầu xuất hiện trước ống kính. Giai điệu hùng tráng, bước chân cậu nhẹ nhàng, mỗi bước đều đúng nhịp, cậu vừa vẫy quốc kỳ vừa vẫy tay chào khán giả, nụ cười rạng rỡ chói lòa.
Chàng trai trẻ rất được lòng mấy người quay phim, họ dành cho cậu hẳn vài giây lên hình, cùng lúc đó, giọng thuyết minh giới thiệu về cậu vang lên:
"— Người đảm nhiệm vai trò cầm cờ của đoàn lần này là đội trưởng đội bơi, bạn học Lệ Chanh. Bạn học Lệ Chanh đến từ Hoa Thành, năm nay mười bảy tuổi. Điều đáng chú ý, bạn học Lệ Chanh là một omega, cậu ấy là đội trưởng omega đầu tiên của đội tuyển bơi quốc gia kể từ khi thành lập..."
Lời thuyết minh chưa dứt, bố Tiêu đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tức giận mắng:
"Quá lố bịch! Lại để một omega làm người cầm cờ? Còn là đội trưởng đội tuyển bơi quốc gia? Nước ta hết người rồi à, để một omega ra oai trong trường hợp này?"
Mẹ Tiêu hiếm khi đồng tình: "Anh nói đúng. Hơn nữa, cậu trai này rõ người Trung Quốc lại còn nhuộm tóc vàng, nhìn là biết không phải omega đàng hoàng gì, chắc chắn có đời tư bê bối!" Bà hoàn toàn quên mất, Lệ Chanh từng đến thăm Tiêu Dĩ Hằng khi anh ốm.
Hai vợ chồng chỉ trong những chuyện thế này mới ăn ý với nhau, rõ ràng chẳng biết gì về Lệ Chanh, lại chỉ vì giới tính và màu tóc của cậu mà chỉ trích gay gắt, người không biết còn tưởng xác sống nhà Thanh từ dưới mộ bò ra.
Lời chỉ trích của họ đương nhiên không thể đến tai Lệ Chanh đang ở cách đó hàng vạn cây số, bản tin vẫn phát tiếp.
"Trước khi cuộc thi bắt đầu, hàng ngàn vận động viên được tuyển chọn từ khắp cả nước đã tập trung tại thủ đô, tham gia khóa huấn luyện kín kéo dài hai tháng..."
Nội dung tin tức sau đó, vợ chồng họ Tiêu không còn nghe nữa.
Bởi vì, tâm trí họ đã bị hai chữ "thủ đô" chiếm trọn.
Mẹ Tiêu: "Nói mới nhớ, Dĩ Hằng đi trại đông ở thủ đô lâu như vậy mà không gọi điện về một lần nào, không biết thằng bé ở đó sao rồi."
Bố Tiêu tỏ ra khá yên tâm: "Không cần lo lắng cho nó đâu. Đứa trẻ đó thông minh vậy kiểu gì chả biết tự chăm sóc bản thân, hơn nữa trại đông cũng là kiểu khép kín, có giáo viên nhà trường chăm sóc, không cần phải lo."
"... Nhưng em vẫn hơi lo." Mẹ Tiêu nhớ lại trước khi Tiêu Dĩ Hằng rời nhà, đã có vài lần xảy ra xung đột nhỏ với họ, thậm chí có lần Tiêu Dĩ Hằng còn dám cãi lại tư tưởng alpha độc tôn của bố Tiêu. Sau cuộc cãi vã đó, ánh mắt Tiêu Dĩ Hằng rất lạnh lùng, nhìn họ không giống như đang nhìn bố mẹ mình, mà giống như đang nhìn những người xa lạ không liên quan.
Nghĩ đến đây, mẹ Tiêu quyết định sẽ tranh thủ gọi điện cho Tiêu Dĩ Hằng, hỏi thăm tình hình của anh ở trại đông. Anh có làm theo lời bà dặn, lấy lòng giáo viên, cố gắng thể hiện bản thân, tranh thủ cơ hội được tuyển thẳng không?
Bố Tiêu trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói: "Nhân dịp Tết sắp đến, anh thấy, hay là chúng ta đến thủ đô tìm con, cả nhà ba người cùng đón Tết ở đó luôn."
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Dĩ Hằng: Ai là gia đình 3 người với mấy người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com