Chương 98: Lệ Chanh là nhà vô địch thế giới đầy thuyết phục!
Chương 98: Lệ Chanh là nhà vô địch thế giới đầy thuyết phục!
Lệ Chanh đã báo cáo sự việc với huấn luyện viên Vu, cô rất quan tâm đến sự kiện này, ngay lập tức thông báo với người phụ trách đội. Người phụ trách đội đã khiếu nại sự việc này với ban tổ chức, phản đối hành vi phi thể thao của vận động viên Alexander người nước X.
Tuy nhiên, đúng như Lệ Chanh dự đoán, vì khi sự việc xảy ra cậu không báo cáo ngay lập tức với trọng tài trên sân, bây giờ trận đấu đã kết thúc, không có bất kỳ bằng chứng nào. Chuyện này đành bỏ qua.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của ban tổ chức mới khiến người ta ngỡ ngàng. Họ phát thông báo triệu tập cả hai huấn luyện viên và hai vận động viên đến văn phòng gặp mặt để "ưu tiên tình bạn, hóa giải mâu thuẫn, làm sáng tỏ hiểu lầm".
Lệ Chanh đọc thông báo mà cười khẩy, hiểu lầm? Hiểu lầm gì chứ? Cậu bị vận động viên nước X tấn công bằng pheromone ngay trên sân đấu, đây đã là sự khiêu khích trắng trợn rồi, chẳng lẽ cậu phải rộng lượng nói "không sao" à?
Ban tổ chức nước X chẳng giỏi việc gì, giỏi nhất việc dàn xếp.
Lệ Chanh từ chối tham gia buổi hòa giải vô nghĩa đó, huấn luyện viên Vu dặn cậu tập luyện tốt, còn mình sẽ đại diện tham dự.
Khi trở về, huấn luyện viên Vu giận đến tái mặt. Hóa ra, huấn luyện viên đội X đã lớn tiếng nói rằng Lệ Chanh cố tình vu khống đội họ! Vì hai bên vận động viên đã có mâu thuẫn sẵn từ trước, Lệ Chanh ôm hận trong lòng, lần này trong trận bán kết chỉ đạt hạng nhì nên cố tình bôi nhọ, vu cáo vận động viên nước X.
Vị huấn luyện viên đó còn "rộng lượng" nói một tràng dài, rồi nhờ phiên dịch lại: "Tôi biết, với một omega, việc Lệ Chanh có thể đi đến đây đã là rất nỗ lực rồi. Nhưng sân đấu là nơi công bằng, không thể vì thua cuộc mà trút giận lên vận động viên alpha vô tội chứ?"
Những lời lẽ hoang đường đó đã bị huấn luyện viên Vu phản bác gay gắt.
Trong kỳ vận hội này, nước chủ nhà X rõ ràng thiên vị vận động viên của mình, thậm chí còn ngầm đồng tình với những lời lẽ của vị huấn luyện viên kia!
Đúng là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đã đào tạo ra một kẻ rác rưởi như Alexander thì huấn luyện viên cũng chẳng tốt đẹp gì.
Huấn luyện viên Vu không giấu giếm Lệ Chanh về cuộc tranh cãi này. Nghe xong, Lệ Chanh tức giận đến dựng tóc gáy.
Huấn luyện viên Vu ngồi đối diện Lệ Chanh, bình tĩnh hỏi: "Lệ Chanh, em có biết vì sao cô chọn em làm đội trưởng không?"
Lệ Chanh sững người, thật ra cậu chưa từng nghĩ đến điều này.
Là một omega, cậu luôn là tâm điểm chú ý trong hồ bơi, mọi người đều tò mò theo dõi xem liệu cậu có thể tạo nên kỳ tích, phá vỡ những định kiến hay không.
Lệ Chanh đáp: "Chẳng phải vì thành tích của em tốt hay sao ạ?"
Huấn luyện viên Vu nói: "Trong đội bơi không chỉ mình em có thành tích tốt. Chu Tiêm cũng rất xuất sắc, là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, lại còn là alpha. Nếu muốn chọn người an toàn, Chu Tiêm là lựa chọn ổn hơn em nhiều."
"Vậy tại sao..."
"Vì em không chịu thua." Ánh mắt huấn luyện viên Vu nhìn thẳng vào Lệ Chanh, "Em là omega có khát khao chiến thắng mạnh mẽ nhất mà cô từng gặp. Có người vì khát khao chiến thắng mà trở nên cố chấp, bướng bỉnh, nhưng em thì không. Khát khao của em không khiến người ta chán ghét, mà khiến họ tin tưởng. Chỉ cần nhìn vào mắt em, mọi người sẽ tin rằng em nhất định sẽ trở thành nhà vô địch."
Huấn luyện viên Vu vẫn nhớ ngày đầu Lệ Chanh gia nhập đội bơi, cậu đã nhanh chóng hòa nhập, được cả alpha và beta yêu mến. Cậu có một sức mạnh tự nhiên khiến người khác muốn đi theo, tiến về phía trước.
Ngay lúc đó, huấn luyện viên Vu đã biết Lệ Chanh là lựa chọn tốt nhất cho vị trí đội trưởng.
"Lệ Chanh, hãy ghi nhớ sự tức giận và bất bình này. Trước khi em đứng trên bục vinh quang, sẽ có rất nhiều lời lẽ tổn thương vây quanh em... Em phải luôn tiến lên, đừng dừng lại, em sẽ trở thành nhà vô địch thế giới."
Lệ Chanh trịnh trọng gật đầu.
Cậu sẽ làm được, nhất định sẽ làm được!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Ngay khi huấn luyện viên đang trò chuyện với Lệ Chanh, không khí tại khu ký túc xá đội tuyển nước X trở nên đặc biệt căng thẳng.
Alexander ngồi bên giường, thấy huấn luyện viên bước vào liền lập tức đứng dậy chào.
Huấn luyện viên kêu anh ta ở lại kí túc xá, không tham gia buổi hòa giải, vậy nên anh ta chỉ có thể chơi điện thoại một lúc lâu để giết thời gian.
"Huấn luyện viên, kết quả buổi hòa giải thế nào?" Alexander hỏi.
"Tôi đã nói với ban tổ chức rằng vận động viên omega đó từng có mâu thuẫn với em, lần này thua trận, ôm hận trong lòng nên mới vu khống em." Huấn luyện viên đáp.
"Ban tổ chức tin điều đó ạ?"
"Tất nhiên." Huấn luyện viên khẳng định, "Vận động viên omega đó không có bằng chứng, không có bằng chứng thì coi như không có chuyện gì xảy ra."
Alexander cười lớn, đắc ý nói "yes".
"Được rồi, kiềm chế lại!" Huấn luyện viên quát, "Em có bị vấn đề gì không? Đánh nhau riêng tôi không nói, nhưng tại sao lại gây sự ngay trên sân đấu?"
Alexander bực tức: "Không thích thằng nhãi đó thì cần lý do ạ? Bọn Trung Quốc giỏi nhảy cầu, một omega Trung Quốc không đi tập nhảy cầu, lại vào bể bơi thi đấu tốc độ? Đó là lãnh địa của alpha, em không muốn thấy một con khỉ da vàng bơi bên cạnh, có gì sai đâu ạ?"
"Khỉ da vàng? Em không thấy thành tích của 'con khỉ da vàng' đó chỉ chậm hơn em 0.03 giây thôi à?" Huấn luyện viên giận dữ, "Alexander, em có biết tại sao ban tổ chức thiên vị em không?"
"Vì không có bằng chứng."
"Không, vì chủ tịch ban tổ chức là đồng nghiệp cũ của tôi! Và em, là người mà tôi đã đảm bảo với họ sẽ trở thành nhà vô địch tương lai!" Huấn luyện viên nổi giận, "Alexander, em đã gây quá nhiều rắc rối rồi. Nếu em tiếp tục kiêu ngạo như vậy, mất chức vô địch—tôi dám chắc ban tổ chức sẽ không bảo vệ em nữa đâu!"
Alexander nhíu mày, biểu cảm lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Một omega châu Á mà dám mơ tưởng đoạt chức vô địch? Anh ta sẽ khiến omega không biết trời cao đất dày đó khóc lóc chạy khỏi bể bơi!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Ngày thi đấu chính thức thứ ba, Lệ Chanh tràn đầy năng lượng, trạng thái cực kỳ tốt. Cậu không để hành vi đê hèn của Alexander làm ảnh hưởng đến mình.
Thời gian trước trận chung kết trôi qua nhanh chóng với việc ăn sáng, khởi động, kiểm tra vận động viên. Lệ Chanh bận rộn làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên.
Lịch thi đấu dày đặc, bốn nội dung ngắn hạn diễn ra trong cùng một ngày, đội nam và đội nữ thi đấu xen kẽ.
Trong phòng nghỉ, Lệ Chanh và các đồng đội chuyên thi đấu ngắn hạn ngồi im lặng trong góc, không ai nói chuyện với ai, tập trung điều chỉnh trạng thái.
Cách đó không xa, các vận động viên nước X tụ tập, cười nói ồn ào. Họ thậm chí còn vừa kể chuyện vừa chỉ trỏ về phía đội Trung Quốc. Alexander còn thô lỗ nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của Lệ Chanh, làm những hành động khiếm nhã.
Lệ Chanh hoàn toàn phớt lờ. Cậu biết Alexander đang cố tình khiêu khích, và cậu sẽ tuyệt đối không rơi vào bẫy của anh ta.
Trên màn hình lớn trong phòng nghỉ, các trận đấu được phát trực tiếp.
Các nội dung ngắn hạn của các kiểu bơi khác nhau nhanh chóng kết thúc, Lệ Chanh nhìn số huy chương trên màn hình, nét mặt không mấy nhẹ nhõm.
...Lần này, đội bơi Trung Quốc gặp phải cú sốc lớn. Các vận động viên còn trẻ, lần đầu tham gia giải đấu quốc tế lớn, không tránh khỏi tâm lý căng thẳng, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.
Có những nội dung lẽ ra phải vào chung kết lại thất bại ở bán kết, không lọt vào vòng trong, có những nội dung lẽ ra có huy chương lại vuột mất trong gang tấc.
Vì vậy, cho đến thời điểm bây giờ, đội tuyển bơi lội Trung Quốc vẫn chưa có được tấm huy chương nào, đừng nói đến vàng, ngay cả đồng cũng chưa có!
Trong tình cảnh này, Lệ Chanh, người được cả đội kỳ vọng nhất cho chức vô địch, đang gánh trên vai áp lực khổng lồ.
Là đội trưởng, nếu cậu giành được chức vô địch, sẽ nâng cao tinh thần toàn đội, trở thành tấm gương cho mọi người; nhưng nếu không giành được chức vô địch, chỉ được huy chương bạc hoặc đồng, e rằng...
Trận 200m tự do sắp bắt đầu. Trước khi lên sân, các đồng đội đến phòng nghỉ cổ vũ Lệ Chanh. HLV Vu vẻ mặt nghiêm nghị, là "tư lệnh" của đội bơi, cô có áp lực rất lớn đến từ các lãnh đạo của cục thể thao. Cho đến bây giờ, đội bơi vẫn chưa có thành tích gì, cô phải chịu nhiều áp lực, tuy nhiên không thể để sự lo lắng này ảnh hưởng đến các vận động viên.
"Lệ Chanh, bình tĩnh, đừng quan tâm đến người khác, chỉ cần bơi theo nhịp của mình là được." Huấn luyện viên Vu dặn dò.
Các đồng đội không có tâm lý tốt như HLV, từng người một biểu cảm lo lắng, Chu Tiêm nhìn Lệ Chanh muốn nói lại thôi, như thể cậu không đi thi đấu mà sắp ra pháp trường vậy.
"Mọi người yên tâm." Lệ Chanh xoa đầu một nữ đồng đội đang khóc, ánh mắt cậu rực cháy, giọng nói kiên định, "Chức vô địch trận này, tớ nhất định sẽ giành được!"
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Sáu giờ sáng, điện thoại dưới gối Tiêu Dĩ Hành khẽ rung, tiếng chuông báo thức vang lên.
Anh trở mình ngồi dậy, ánh mắt tỉnh táo, không hề có chút mơ màng nào của người vừa thức giấc.
Tắt chuông báo thức, anh nhẹ nhàng xuống giường, không muốn đánh thức các bạn cùng phòng đang ngủ.
Lần này, tất cả học viên tham gia trại đông của học viện mỹ thuật đều phải ở nội trú, không gian ký túc xá tám người khá chật chội. Dù là lần đầu tiên ở ký túc xá, Tiêu Dĩ Hành vẫn thích nghi rất nhanh, hòa nhập tốt với mọi người.
Anh dậy sớm khi các bạn cùng phòng còn say giấc. Cầm điện thoại, chưa kịp rửa mặt, anh khoác vội chiếc áo phao, lén rời khỏi phòng, bước ra hành lang ký túc xá.
Hành lang không có hệ thống sưởi, trời rét căm căm, Tiêu Dĩ Hành rúc sâu vào áo phao, kéo khóa lên tận cổ.
Anh mở ứng dụng video tin tức, đeo tai nghe, chuyển sang kênh thể thao. MC đang kết nối từ xa với hai bình luận viên tại hiện trường, phân tích tình hình trận đấu.
Bình luận viên lần này là một cặp nam nữ. Giọng nam trầm ấm là một bình luận viên kỳ cựu, còn giọng nữ nhẹ nhàng là một cựu tuyển thủ nổi tiếng đã giải nghệ. Cả hai đều mang chút nặng nề khi nói về trận đấu hôm nay.
"Hôm nay đội Trung Quốc thi đấu không tốt, thất bại ở trận đầu tiên. Những vận động viên vốn có thể giành huy chương đều không thành công, rất đáng tiếc." Bình luận viên nam nói.
"Thực ra tôi có thể hiểu được sự căng thẳng của họ. Lần đầu tiên tôi thi đấu quốc tế cũng vừa trưởng thành, thi đấu trên sân khách, hầu như không thấy người Trung Quốc nào. Sau trận đầu tiên, tôi đã khóc trong vòng tay huấn luyện viên, rất biết ơn vì lúc đó huấn luyện viên không từ bỏ tôi." Bình luận viên nữ chia sẻ.
MC hỏi: "Trận tiếp theo là 200m tự do, nội dung này do vận động viên Lệ Chanh rất được cư dân mạng quan tâm đảm nhận, theo hai vị, cơ hội giành chức vô địch của Lệ Chanh cao không?"
Cả hai bình luận viên đều im lặng vài giây.
Bình luận viên nam lên tiếng trước: "Vận động viên Lệ Chanh năm nay 17 tuổi, ở độ tuổi này, thể chất của một vận động viên bắt đầu phát triển mạnh nhưng chưa đạt đến đỉnh cao. Đỉnh cao của vận động viên bơi lội thường từ 22 đến 25 tuổi, nhưng đó là dựa trên dữ liệu của các vận động viên alpha và beta. Lệ Chanh là một vận động viên omega hiếm gặp, chúng ta không thể xác định cậu ấy sẽ đạt thành tích như thế nào trong cuộc thi này."
Dù không nói thẳng, nhưng giọng điệu của anh toát lên sự thiếu tin tưởng.
MC tiếp lời: "Theo thông tin chúng tôi có được, sau khi đội bơi lội công bố danh sách đội trưởng, đã có không ít tranh cãi trong nội bộ cục thể thao về việc liệu Lệ Chanh có đủ khả năng đảm nhận vai trò này hay không. Nhưng cuối cùng, huấn luyện viên trưởng đội bơi đã thuyết phục được các lãnh đạo, không chỉ để Lệ Chanh trở thành đội trưởng, mà còn là người cầm cờ trong lễ khai mạc lần này."
Bình luận viên nữ bất ngờ lên tiếng: "Ý kiến của tôi hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng Lệ Chanh có tố chất của một nhà vô địch. Vừa rồi tôi quên nói, lần đầu tiên tôi thi đấu quốc tế, chính huấn luyện viên Vu đã dẫn dắt đội. Cô ấy là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn và tin tưởng tuyệt đối vào các học trò của mình. Với thành tích lần đầu của tôi, dưới sự dẫn dắt của bất kỳ huấn luyện viên nào khác, tôi sẽ không có cơ hội thi đấu lần nữa. Nhưng huấn luyện viên Vu đã kiên quyết yêu cầu tôi ra sân lần nữa, và cuối cùng, tôi đã giành được chức vô địch ở trận đấu thứ hai, từng bước tiến đến ngày hôm nay... Tôi tin rằng, Lệ Chanh cũng có những điểm mạnh riêng, bây giờ trận đấu chưa bắt đầu, chúng ta đừng vội dự đoán kết quả, hãy chờ xem màn trình diễn của cậu ấy."
Lời của bình luận viên nữ chạm đến trái tim Tiêu Dĩ Hằng. Anh biết Lệ Chanh đang là niềm hy vọng vàng của cả đội, anh mong mọi người sẽ tin tưởng và cổ vũ cho Lệ Chanh, dõi theo cậu bước lên đỉnh vinh quang.
Cuối cùng, trận đấu cũng sắp bắt đầu.
Kết nối từ xa giữa phòng thu và các bình luận viên bị ngắt, toàn bộ màn hình chuyển đến hiện trường thi đấu.
Giọng của hai bình luận viên trở nên nghiêm túc hơn.
"Bây giờ là thời gian vận động viên vào sân. Nước X là cường quốc bơi lội tốc độ, trong số mười vận động viên vào chung kết có đến ba người đến từ nước X. Chúng ta có thể thấy, khán đài hiện trường tràn ngập khán giả nước X."
Hình ảnh toàn cảnh bể bơi hiện lên, đúng như lời bình luận viên, khán đài gần như bị bao phủ bởi quốc kỳ nước X.
"Đội bơi lội Trung Quốc đang thi đấu trên sân khách, lại vào thời điểm sáu giờ sáng theo giờ trong nước, rối loạn nhịp sinh học sẽ ảnh hưởng đến thành tích của họ." Bình luận viên nữ dừng lại một chút, "Lệ Chanh là người đứng thứ hai ở bán kết, hiện ở làn bơi số sáu, còn làn số năm bên trái cậu ấy là người đứng đầu bán kết, vận động viên người nước X, Alexander. Cậu ta là một tài năng trẻ nổi tiếng về bơi tự do ngắn hạn của nước X, đây không phải là lần đầu tiên cậu ta tham gia giải đấu quốc tế."
Máy quay chuyển đến lối ra của phòng nghỉ. Dù trận đấu chưa bắt đầu, Alexander đã giương cao quốc kỳ nước X như thể đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Anh ta tự tin bước ra, vẫy tay về phía khán đài, nhận lại những tràng pháo tay vang dội.
Người tiếp theo bước ra chính là Lệ Chanh.
Giữa "đất địch", khán đài gần như không có bóng dáng đồng hương, nhưng Lệ Chanh vẫn bình thản, nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ khoác áo thi đấu như một vị tướng quân khoác lên mình bộ chiến giáp.
Tiêu Dĩ Hằng theo phản xạ đưa tay chạm vào màn hình, ngón tay lướt qua nụ cười của Lệ Chanh như thể thật sự chạm được vào người yêu.
Lệ Chanh dừng lại trước vạch xuất phát ở làn số sáu, cởi áo khoác, dép, đội mũ bơi, kính bơi, khởi động tay chân.
Alexander ở làn số năm nhìn Lệ Chanh, không lời nào được nói ra, nhưng ánh mắt đối đầu của họ đã được máy quay ghi lại rõ nét.
Bình luận viên nam bất ngờ thốt lên: "Có vẻ như hai vận động viên này đang rất căng thẳng với nhau."
Bình luận viên nữ tiếp lời: "Trong trận bán kết, thành tích của hai người chỉ chênh nhau 0.03 giây, Lệ Chanh là mối đe dọa lớn đối với Alexander."
"Alexander là alpha đúng không?"
"Đúng vậy, lần này đội tuyển bơi lội nước X cử toàn bộ vận động viên alpha."
"Vậy áp lực của Lệ Chanh chắc chắn rất lớn."
Hai bình luận viên tiếp tục trò chuyện thêm vài câu, cuối cùng, trận đấu bắt đầu.
Mười vận động viên đứng trên bục xuất phát, vào tư thế sẵn sàng. Đầu tiên là tiếng còi chuẩn bị, mười giây sau, tiếng còi xuất phát chính thức vang lên!!
Khán giả chỉ kịp thấy một thoáng chớp nhoáng, mười vận động viên đã đồng loạt lao xuống nước!!
Đó là tốc độ khó có thể nắm bắt bằng mắt thường!
Giọng bình luận viên đồng thời vang lên.
Bình luận viên nữ khen ngợi: "Lệ Chanh thể hiện rất tốt, tốc độ xuất phát rất nhanh, tốt hơn nhiều so với trạng thái thi đấu trong nước của cậu ấy."
Bình luận viên nam: "Lệ Chanh có nhịp điệu riêng, chúng ta có thể thấy cậu ấy hiện đang ở vị trí thứ hai, cách người thứ nhất Alexander nửa cánh tay, người thứ ba là vận động viên đến từ nước Y, khoảng cách với Lệ Chanh không lớn—rất tốt, Lệ Chanh đã chạm tường và quay đầu rồi!"
"Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!" Bình luận viên nữ càng nói càng phấn khích, "Lệ Chanh là omega, so với alpha thì sức bùng nổ kém hơn một chút, nhưng kỹ thuật của cậu ấy cao. Chúng ta có thể thấy, phản ứng bật tường và tốc độ quay đầu của cậu ấy rất nhanh, kỹ thuật này phải đứng số một trong nhóm tuổi của cậu ấy."
Cuộc thi đấu ở bể dài 200m diễn ra rất nhanh, trong trận chung kết, tất cả các vận động viên đều không giữ sức, ngay từ đầu đã bộc lộ khả năng thực sự của mình, cùng nhau hướng về đích.
100m trôi qua nhanh chóng, Lệ Chanh lần thứ hai chạm tường quay đầu, màn hình góc phải hiển thị thành tích chạm tường của ba vận động viên dẫn đầu, và lúc này, khoảng cách giữa Lệ Chanh và Alexander chỉ còn 0.01 giây!!
0.01, chỉ 0.01 giây!!
Bình luận viên nữ phấn khích hét lên: "0.01 giây!!! Lệ Chanh!!! Lệ Chanh!!! Có rồi, có rồi, có rồi, tấm huy chương này chắc chắn thuộc về chúng ta!!!"
Chỉ cần Lệ Chanh giữ vững tốc độ này, ít nhất sẽ là một tấm huy chương bạc!!
Đây sẽ là tấm huy chương đầu tiên của đội bơi lội Trung Quốc trong kỳ đại hội này!!
Bình luận viên nam cũng trở nên phấn khích: "Lệ Chanh bắt đầu tăng tốc, đôi chân cậu ấy quẫy mạnh tạo nên những đợt sóng nước, rất tuyệt, rất đẹp, Lệ Chanh đang tăng tốc, Alexander cũng đang tăng tốc, còn 70 mét cuối cùng, 60 mét, 50 mét cuối cùng!!"
Trước màn hình, Tiêu Dĩ Hằng nín thở, anh không thở nổi, mọi sự chú ý đều tập trung vào hình ảnh nhỏ bé trên màn hình.
Máy quay từ trên cao nhìn xuống toàn bộ bể bơi, mười vận động viên đã cách nhau các khoảng, hai người ở làn 5 và 6 đang dẫn đầu, bỏ xa những vận động viên khác, tạo thành hình chữ "V" đẹp mắt!
Tốc độ của họ thật đáng kinh ngạc!
Lệ Chanh liên tục đổi tay, với việc thấp hơn Alexander 10cm và sải tay ngắn hơn, điều này khiến mỗi cú quạt tay của cậu sẽ ngắn hơn so với Alexander. Cậu chỉ có thể tăng tốc độ chuyển động tay chân, từ góc nhìn của máy quay, cậu không giống đang bơi mà như đang bay trên mặt nước! Nổi lên rồi chìm xuống, đôi tay cậu chính là đôi cánh!
50 mét cuối cùng, 50 mét quyết định, Lệ Chanh chạm tường và quay đầu lần cuối!
Cậu co chân, đạp mạnh, kỹ thuật quen thuộc đã được tôi luyện hàng vạn lần, và cậu đã vượt lên!!
Đúng vậy, Lệ Chanh đã làm được!!
"Cậu ấy vượt lên rồi!!" Bình luận viên nữ gần như hét lên, "Lần quay đầu cuối cùng, Lệ Chanh đã vươn lên dẫn đầu!!! Lệ Chanh!!! Đứng đầu!!! Giữ vững!! Tiến lên!!"
Tuy nhiên, đây không phải là bất ngờ duy nhất mà Lệ Chanh mang đến cho khán giả.
Khi Lệ Chanh chỉ còn 50 mét cuối cùng, cậu không hề hay biết, trước mặt cậu xuất hiện một vạch vàng vô hình.
Vạch vàng này, các vận động viên không thấy, khán giả trên sân không thấy, chỉ có khán giả và bình luận viên trước màn hình TV mới thấy được.
Đó là vạch kỷ lục.
Vạch vàng là cột mốc của thành tích cao nhất trong cuộc thi, mục tiêu tối thượng của mỗi vận động viên không chỉ là huy chương, mà còn là vượt qua vạch vàng này, ghi dấu ấn của mình vào lịch sử.
Trước màn hình điện thoại, Tiêu Dĩ Hành nắm chặt tay, cả người căng cứng không thở nổi.
Đó là vạch kỷ lục... là vạch kỷ lục... Lệ Chanh của anh, sắp sửa phá vỡ kỷ lục của cuộc thi rồi!
Kỷ lục đó đã được thiết lập cách đây tám năm bởi một huyền thoại bơi lội châu Âu, người được mệnh danh là "cỗ máy gặt vàng" với vô số huy chương Olympic.
Nếu Lệ Chanh phá vỡ kỷ lục này, liệu cậu có thể nối tiếp bước chân của huyền thoại, tiến tới đỉnh cao Olympic và trở thành tâm điểm của thế giới?
Bốn mươi mét, ba mươi mét, hai mươi mét...
Khoảng cách giữa Lệ Chanh và vạch vàng cứ thế thu hẹp dần...
Bình luận viên nam gần như mất giọng, hét lên: "Cố lên, Lệ Chanh!!! Gần tới rồi!!!! Lệ Chanh!!!! Chỉ còn nửa sải tay... chỉ còn một bàn tay, nửa bàn tay - vượt qua rồi!!! Vượt qua rồi!!! Lệ Chanh đã làm được!!!!!!"
Lệ Chanh - đã vượt qua!
Cú quạt tay cuối cùng, Lệ Chanh đạp mạnh hai chân, cánh tay phải vượt qua vạch vàng, đồng thời chạm đích!!
Lệ Chanh đã vượt qua kỷ lục tám năm của huyền thoại bơi lội châu Âu với khoảng cách cả một sải tay, giành lấy chức vô địch đầy thuyết phục!!
Trong phòng nghỉ, các thành viên đội tuyển bơi lội Trung Quốc vỡ òa trong niềm vui sướng, ôm chầm lấy nhau, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cuối cùng, họ đã có được tấm huy chương đầu tiên tại Đại hội Học sinh Trung học Thế giới lần này, và đó lại là một tấm huy chương vàng phá kỷ lục!!
Lệ Chanh ngoi lên khỏi mặt nước, chưa kịp nhìn lên bảng điện tử, đã nghe thấy vô số tiếng "congratulations! new record!" vang lên.
Dù tiếng Anh không phải là thế mạnh, nhưng ba từ này cậu hoàn toàn có thể hiểu được!!
Mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, lặn xuống nước khẽ run rẩy. Trong cuộc đua vừa rồi, cậu đã dốc hết toàn lực, chỉ biết đuổi theo hình bóng của Alexander đang tăng tốc phía trước.
Không ngờ rằng, cậu không chỉ đuổi kịp, vượt qua, mà còn phá vỡ kỷ lục!!
Cậu không còn bận tâm đến cảm xúc của người về nhì, toàn thân cậu tràn ngập niềm hạnh phúc tột cùng.
Cậu... cậu thực sự đã chiến thắng.
Cậu thực sự đã biến giấc mơ thành hiện thực!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Mười bảy năm trước, một cậu bé chào đời trên biển cả, coi biển cả là nhà.
Tám năm trước, cậu bé ấy vĩnh viễn mất đi cha mẹ, nhưng không đánh mất niềm khát khao bơi lội.
Năm năm trước, cậu tham gia cuộc thi bơi đầu tiên chỉ để kiếm tiền thưởng mua kẹo cho em gái.
Ba năm trước, cậu phân hóa thành omega. Bất chấp mọi sự hoài nghi, cậu vẫn kiên định bước trên con đường chuyên nghiệp đầy chông gai.
Và giờ đây, cậu bé omega ấy đã đứng trên đỉnh cao thế giới, phá vỡ mọi định kiến, mọi rào cản, bằng chính sức mạnh của mình, cậu đã chứng minh rằng cậu đủ xuất sắc.
Tên của cậu sẽ được khắc vào lịch sử của cuộc thi này, tên của cậu sẽ đại diện cho một kỷ lục không thể vượt qua.
Mỗi cuộc thi trong tương lai, sẽ luôn có những người trẻ đuổi theo vạch vàng mà cậu đã tạo ra.
Cậu giành được chức vô địch thế giới đầy thuyết phục.
Thế giới sẽ nhớ tên cậu.
Tên cậu là Lệ Chanh.
...
Thủ đô Trung Quốc.
Tiêu Dĩ Hằng nhìn thấy thành tích của Lệ Chanh xuất hiện trên màn hình lớn cùng chiếc huy chương vàng lấp lánh đặt bên cạnh tên cậu.
Alpha cười nhẹ, thì thầm: "Bạn trai tuyệt vời như vậy, nếu mình không cố gắng sẽ không xứng với em ấy mất."
Tác giả có lời muốn nói:
Nghe nói có rất nhiều fan sự nghiệp của Chanh Chanh?
Ở đâu, ở đâu, để tôi xem cánh tay các bạn nào!
(Nói nhỏ, thực sự khi viết chương này, tôi đã xúc động đến rơi nước mắt, không biết có thể truyền tải được cảm xúc này qua câu chữ đến mọi người không. Tôi yêu Chanh Chanh lắm luôn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com