Chương 99: Chanh Chanh, sao em gửi cho anh ảnh không mặc quần áo?
Chương 99: Chanh Chanh, sao em gửi cho anh ảnh không mặc quần áo?
Vừa nhảy lên bờ, Lệ Chanh vừa cảm thấy lâng lâng, niềm vui không thể diễn tả bằng lời đã ngập tràn trong lòng - cậu là nhà vô địch! Nhà vô địch thế giới! Không chỉ vậy, còn phá kỷ lục thế giới!
Huấn luyện viên đã ở đó, tiến lại gần, cầm khăn và áo khoác quấn lên người cậu.
Do trận đấu vừa rồi làm cạn kiệt sức lực, Lệ Chanh bước đi hơi chao đảo, nhưng huấn luyện viên đã nhanh chóng đỡ lấy, nắm chặt cánh tay cậu.
"Cô ơi, em... em phá kỷ lục thật ạ?" Lệ Chanh cười rạng rỡ, khóe miệng như muốn rách ra.
Huấn luyện viên vốn nghiêm nghị, giờ đây cũng nở một nụ cười hiếm hoi: "Tất nhiên rồi! Em bơi còn tốt hơn cả lúc tập, lãnh đạo sở thể thao xem trực tiếp trong nước đã gọi điện cho cô, họ rất hài lòng với màn trình diễn của em."
Lệ Chanh cảm thấy mình như một quả bóng đầy khí hydro, nếu không có huấn luyện viên giữ lại, có lẽ cậu đã lơ lửng trên không trung rồi!
Nhưng Lệ Chanh không quan tâm đến những lời khen ngợi lúc này, điều cậu muốn biết hơn là - "Cô ơi, trước cô nói phần thưởng cho vô địch là bao nhiêu nhỉ? Phá kỷ lục còn khó hơn, chắc phải gấp đôi chứ!"
Huấn luyện viên: "..."
Chưa từng thấy nhà vô địch thế giới nào lại... tham tiền đến vậy.
Cô nhẹ nhàng nói với Lệ Chanh một con số, rồi hỏi: "Nhà vô địch nhỏ, thế này đã hài lòng chưa?"
Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới tuy là sự kiện quốc tế, nhưng so với Olympic và Giải vô địch thế giới, giá trị vẫn có sự chênh lệch nhất định. Vì vậy, đối với nhà vô địch của giải đấu này, Cục Thể thao không thưởng nhiều - một huy chương vàng trị giá 250.000 tệ (khoảng 825 triệu đồng).
Nhưng Lệ Chanh không chỉ giành chức vô địch mà còn phá kỷ lục, tiền thưởng được nhân đôi, tức là 500.000 tệ tiền mặt (khoảng 1,65 tỷ đồng).
Không phải nộp thuế, 500.000 tệ tiền tươi thóc thật!
Phải biết rằng khi Lệ Chanh và Dữu Dữu còn ở trại trẻ mồ côi, mỗi tháng hai đứa không có nổi 5 tệ (khoảng 16.500 đồng) tiền tiêu vặt; sau này tham gia các cuộc thi cấp thành phố và cấp tỉnh, mỗi lần đoạt giải vô địch, trường thưởng từ mười nghìn đến năm mươi nghìn tệ (khoảng 33 triệu đến 165 triệu đồng)... Nhưng bây giờ, con số đó là 500.000 tệ, 500.000 tệ (1,65 tỷ đồng)!
Mắt Lệ Chanh mở to hơn cả huy chương vàng trước ngực, liên tục thốt lên mấy tiếng "Trời ơi!", phấn khích đến mức muốn nhảy xuống nước bơi thêm vài vòng.
Cậu vẫn còn nhớ, trước đây Tiêu Dĩ Hằng thi thử đại học đứng đầu toàn thành phố, có trường tư thục quý tộc muốn chiêu mộ anh, lúc đó đã đề nghị mức giá "trên trời" 500.000 tệ (1,65 tỷ đồng), nhưng Tiêu Dĩ Hằng đã từ chối.
Lúc đó, Lệ Chanh còn thấy hơi tiếc cho Tiêu Dĩ Hằng, nào ngờ bây giờ chính cậu cũng có thể kiếm được 500.000 tệ! Nghe nói, hội họa là một ngành rất tốn kém, màu vẽ vừa đắt vừa hao, nhưng không sao, sau này cậu sẽ chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, Tiêu Dĩ Hằng muốn mua loại màu nào thì mua, muốn dùng loại giấy vẽ nào thì dùng... Ôi, thật là một cuộc sống chồng cày vợ dệt tươi đẹp!
Huấn luyện viên Vu thấy Lệ Chanh cứ cười ngây ngô mãi, không nhịn được vỗ vai cậu: "Đừng cười nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa."
Lệ Chanh theo phản xạ sờ lên khóe miệng, thản nhiên nói: "Nước miếng của nhà vô địch thì sao gọi là nước miếng được, đây gọi là long diên (nước bọt rồng)!"
Huấn luyện viên: "..."
Hai người đến khu vực phỏng vấn, ngay lập tức bị bao vây bởi một loạt ánh đèn flash. Qua hàng rào, các phóng viên cố hết sức vươn cánh tay, đưa mic về phía nhà vô địch mới phá kỷ lục. Dẫn đầu là một số phương tiện truyền thông Trung Quốc, mái tóc đen, mắt đen, làn da vàng quen thuộc trông rất gần gũi.
"Lệ Chanh, lần này bạn đã phá kỷ lục giải đấu, bây giờ cảm xúc của bạn như thế nào?"
"Lệ Chanh, nhìn bên này! Đây là chức vô địch quốc tế đầu tiên của bạn, cũng là huy chương vàng đầu tiên mà đội tuyển bơi Trung Quốc giành được tại giải đấu, hai 'bước đột phá' này, bạn có gì muốn chia sẻ với mọi người không?"
"Lệ Chanh, với tư cách là đội trưởng đội tuyển bơi, nghe nói bạn sẽ dẫn dắt các thành viên tham gia cuộc thi tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam nữ, bạn có tự tin giành thêm một chức vô địch nữa không?"
"Lệ Chanh, trong các cuộc thi tốc độ hiếm khi thấy bóng dáng của omega. Bạn là đội trưởng omega đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bơi Trung Quốc, cũng là vận động viên bơi lội tốc độ omega đầu tiên giành chức vô địch và thậm chí phá kỷ lục tại giải đấu này, bạn có thể chia sẻ về hành trình của mình trước ống kính không?"
Những câu hỏi này, Lệ Chanh tự mình trả lời những gì có thể, những câu không trả lời được thì có huấn luyện viên Vu giúp.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Lệ Chanh phỏng vấn với giới truyền thông, thế nhưng cậu trước ống kính lại thể hiện vô cùng tự nhiên, thoải mái.
Đúng lúc này, một phóng viên nước ngoài cuối cùng cũng vượt qua được đám đông, đưa micrô về phía Lệ Chanh. Anh ta nói một tràng tiếng Anh, phiên dịch viên đi cùng đội vội vàng dịch lại.
"Lệ Chanh, phóng viên này nói rằng, trước khi trận đấu bắt đầu, đối thủ của bạn là Alexander, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với một phóng viên nước X rằng anh ta tự tin đánh bại bạn và cho bạn biết rằng chức vô địch 200m tự do thuộc về người nước X. Bạn nghĩ gì về tuyên bố của anh ta?"
Lệ Chanh sững sờ, cậu thật sự không ngờ Alexander lại có thể mạnh miệng đến vậy, chưa bắt đầu thi đấu mà đã lớn tiếng tuyên bố sẽ đánh bại cậu.
Đối mặt với sự khiêu khích của đối thủ, Lệ Chanh nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Phóng viên này, sao anh lại hỏi tôi nghĩ gì? Anh nên hỏi anh ta, sau khi thua cuộc anh ta nghĩ gì mới đúng."
Lời Lệ Chanh còn chưa dứt, phía sau cậu đã vang lên một trận xôn xao.
Cậu quay đầu lại nhìn, quả thật là "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến" - Alexander mặt mày sa sầm, người còn chưa lau khô nước, bước nhanh từ hồ bơi đi tới, lá cờ mà anh ta cầm trên tay trước khi trận đấu bắt đầu đã biến mất không biết ở đâu. Anh ta đội một chiếc khăn tắm lên đầu, âm thầm thể hiện ý "từ chối làm phiền". Huấn luyện viên của anh ta đi bên cạnh, sắc mặt cũng tái mét. Giữa hai người không có bất kỳ sự trao đổi nào, bầu không khí lạnh đến cực điểm.
Sự xuất hiện của Alexander ngay lập tức khiến các phóng viên phấn khích. Họ lập tức chuyển ống kính, lớn tiếng gọi tên Alexander, hỏi anh ta có điều gì muốn nói về thất bại lần này không.
Những câu hỏi đó giống như những con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào người Alexander.
Biểu cảm tồi tệ của Alexander hoàn toàn tương phản với sự đắc ý của Lệ Chanh.
Alexander làm ngơ trước câu hỏi của phóng viên, anh ta bước nhanh qua ống kính của họ, nhưng khi đi ngang qua Lệ Chanh, anh ta cố tình dừng lại một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Chanh.
"Lệ Chanh, tao nhớ tên mày rồi." Alexander gằn từng chữ, "Đừng đắc ý, giữa chúng ta còn một trận đấu nữa đấy."
Anh ta nói tiếng Anh, Lệ Chanh không hiểu.
Nhưng Lệ Chanh dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được anh ta đang nói gì - chắc chắn là lời đe dọa thôi, giống những nhân vật phản diện trong phim sau khi bị nhân vật chính đánh bại, đều sẽ hét lên "Tao sẽ trở lại!", kiểu tình tiết này Lệ Chanh đã xem chán rồi.
Nhưng không sao, Lệ Chanh thích nhất là nhìn kẻ bại trận vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Huấn luyện viên đội nước X cau mày, đẩy vai Alexander, thúc giục anh ta nhanh chóng rời khỏi khu vực phỏng vấn.
Các phóng viên có khứu giác nhạy bén đã chụp lại toàn bộ cảnh này, có thể dự đoán rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có những tin tức đầy mùi thuốc súng xuất hiện trên báo chí.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Sau khi trở về ký túc xá, Alexander hất mạnh chiếc khăn tắm trên đầu xuống đất.
"Chết tiệt!" Anh ta chửi thề, "Chết tiệt!! Một omega châu Á dựa vào đâu lại có thể giành chức vô địch!!"
Huấn luyện viên đóng sầm cửa lại, giấu tiếng hét anh ta trong phòng ngủ, nghiêm khắc nhắc nhở: "Alexander, em có thể kiểm soát cảm xúc của mình không?! Là một vận động viên, bình tĩnh là điều quan trọng nhất, đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến phong độ của em! Tôi là huấn luyện viên của em, em nghĩ tôi không nhận ra tốc độ của em ở nửa đầu chặng vượt quá tốc độ bình thường của em à, đó là lý do tại sao em không còn sức để tăng tốc ở nửa chặng sau! Tại sao em lại thay đổi chiến thuật? Chỉ vì Lệ Chanh đó?"
Huấn luyện viên càng nói càng tức giận, những lời chửi rủa tuôn ra như thác đổ lên đầu Alexander: "Có ai nhớ đến người về nhì không? Không, không bao giờ! Em về nhì, em có biết tất cả các tờ báo sẽ viết gì không? Một vận động viên nước X, về nhì trong một cuộc thi được tổ chức tại nước X! Điều nực cười nhất là, anh ta còn nói với các phóng viên trước trận đấu rằng anh ta sẽ giành chức vô địch! Em chỉ là một kẻ thua cuộc, không một ai nhớ tên của kẻ thua cuộc!"
Alexander muốn gào thét, muốn phản bác, muốn trút giận, nhưng lúc này anh ta nói gì cũng vô ích. Thể thao vốn là nơi chỉ coi trọng thành tích, sai lầm trong trận đấu này khiến lòng tự trọng của anh ta bị tổn thương nặng nề. Anh ta đã quen ở trên cao, luôn là ngôi sao mới nổi được chú ý trong làng bơi lội nước X, trước khi trận đấu bắt đầu, huấn luyện viên thậm chí còn nói với anh ta rằng nếu anh ta giành được huy chương vàng, ông sẽ giới thiệu anh ta vào đội tuyển quốc gia, để tham gia Thế vận hội và Giải vô địch thế giới cấp cao hơn.
Làm sao anh ta có thể dừng lại ở đây?
Ánh mắt anh ta trở nên tàn nhẫn, từ sâu trong cổ họng thốt ra một câu: "Còn một trận đồng đội nữa, đến lúc đó, tao sẽ cho đám người Trung Quốc thấy tao lợi hại như thế nào!"
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Trường trung học Hoa Thành có rất nhiều giáo viên và học sinh ngồi trước màn hình TV, sau khi biết tin Lệ Chanh giành chức vô địch thế giới, hiệu trưởng lập tức cử người làm thêm băng rôn treo ở cổng trường.
Bây giờ cổng Trường Trung học Hoa Thành Số 1 của họ có hai tấm băng rôn.
Một cái viết là "Chúc mừng học sinh Lệ Chanh của trường ta đã giành chức vô địch thế giới", cái còn lại viết là "Chúc mừng học sinh Tiêu Dĩ Hằng của trường ta đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chung toàn thành phố".
Hai băng rôn treo trên dưới, sánh vai nhau. Đây là lần đầu tiên tên của Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng xuất hiện cùng nhau, nhưng chắc chắn không phải là lần cuối cùng.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Sau khi Lệ Chanh giành chức vô địch, điện thoại của cậu đổ chuông suốt cả ngày. Tất cả những người quen biết đều gửi lời chúc mừng đến cậu, hẹn cậu về nước sẽ tổ chức ăn mừng thật hoành tráng.
Đặc biệt là đám đàn em của cậu, ai nấy đều tự hào như thể người giành chức vô địch thế giới là họ vậy. Mở Wechat, toàn là những lời chúc mừng - "Chúc mừng đại ca Lệ Chanh giành chức vô địch thế giới!" - Người không biết còn tưởng đang lạc vào ổ của mấy người bán hàng đa cấp.
Sau khi bước xuống khỏi bục nhận giải, Lệ Chanh cảm thấy choáng váng, cậu thậm chí còn không nhớ mình đã nói lời cảm ơn với người trao giải hay chưa.
Cậu cầm huy chương vàng chụp đủ kiểu selfie, nhưng lại ngại đăng lên vòng bạn bè, vì như vậy sẽ trông cậu có vẻ rất quan tâm đến một tấm huy chương nhỏ bé (Lệ Chanh nghĩ thầm: Chết tiệt, tôi quan tâm chết đi được ấy chứ!).
Cuối cùng, tất cả những bức ảnh tự sướng này đều được gửi cho Tiêu Dĩ Hằng.
Lệ Lệ Chanh: [Ảnh tự sướng đủ kiểu].jpgx10
Lệ Lệ Chanh: Huy chương vàng cấp tỉnh đều là vàng giả, mặt đồng được mạ một lớp vàng. Vẫn là huy chương vàng quốc tế có hàm lượng vàng cao, anh xem em cắn nhẹ một cái đã có dấu răng rồi.
Trì Chi Dĩ Hằng: Đẹp lắm.
Lệ Chanh phát hiện ra bí mật nhỏ trên huy chương, ngay lập tức muốn chia sẻ niềm vui trong lòng với bạn trai, kết quả bạn trai chỉ trả lời hai chữ và một dấu câu, qua loa đến cực điểm.
Lệ Lệ Chanh: Chỉ một câu đẹp lắm thôi á??? Anh quá qua loa rồi đó!!
Lệ Lệ Chanh: [Người đàn ông này, anh đã thay lòng rồi].jpg
Trì Chi Dĩ Hằng: Chờ một chút, đang làm.
Lệ Lệ Chanh: ?
Lệ Lệ Chanh: Làm gì?
Lệ Lệ Chanh: Sao em không hiểu anh đang nói gì?
Lần này Tiêu Dĩ Hằng im lặng rất lâu.
Hai mươi phút sau.
Trì Chi Dĩ Hằng: Làm xong rồi.
Trì Chi Dĩ Hằng: Ảnh của Chanh Chanh đẹp thật đấy, đặc biệt là tấm cắn huy chương vàng.
Trì Chi Dĩ Hằng: [Cười mỉm]
Lệ Chanh: "..."
Chết tiệt.
Lệ Chanh hiểu ra anh vừa đi làm gì rồi!!
Lệ Chanh nhấn nút ghi âm, tức giận mắng: "Tiêu Dĩ Hằng, cả ngày anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à. Em gửi ảnh cho anh là để... là để... nói chung không phải để anh làm mấy chuyện đó!"
Tiêu Dĩ Hằng cũng trả lời bằng tin nhắn thoại, giọng nghe có chút ấm ức: "Nhưng em gửi ảnh không mặc quần áo mà."
Lệ Chanh: "..."
Lệ Chanh: "Em mặc quần bơi mà! Chỉ là em không chụp nửa dưới thôi!"
Tiêu Dĩ Hằng: "Ồ? Chanh Chanh định gửi cho anh ảnh nửa dưới nữa à?"
Ôi, đúng là không có alpha nào tốt lành cả.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Trong khi cặp đôi nhỏ đang thì thầm những câu chuyện tế nhị qua điện thoại, họ không biết rằng ở một góc nào đó của thủ đô Trung Quốc, một trận động đất có thể thay đổi số phận của họ sắp xảy ra.
Phòng giáo vụ của một trường đại học trọng điểm ở Trung Quốc.
"Cô nói gì? Không thể nào, hoàn toàn không thể!" Mẹ của Tiêu Dĩ Hằng sững sờ đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn nhân viên phía sau bàn làm việc, "Con trai tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển trại đông của trường các cô, nó đã đến đây báo danh từ hai tuần trước rồi, bây giờ cô nói là trường không có con trai tôi, các cô đã đưa con trai tôi đi đâu rồi?"
Bố của Tiêu Dĩ Hằng không kích động như vợ. Ông mặc một bộ vest thẳng thớm, mái tóc được chải gọn gàng bằng dầu bóng, trên mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Thưa cô, chắc chắn cô đã nhầm rồi." Bố của Tiêu Dĩ Hằng lên tiếng, "Con trai tôi tên là Tiêu Dĩ Hằng, họ Tiêu có bộ thảo ở trên, Dĩ Hằng trong câu thành ngữ 'Trì chi dĩ hằng' (Kiên trì bền bỉ). Nó là thủ khoa kỳ thi thử toàn Hoa Thành lần này..."
Nhân viên phụ trách tiếp đón cặp vợ chồng này thầm đảo mắt, trường của họ là trường danh tiếng hàng đầu cả nước, thiếu gì thủ khoa hàng năm? Chỉ là một thủ khoa kỳ thi thử thôi, vậy mà cặp vợ chồng này đã nhắc đi nhắc lại hơn chục lần rồi.
Bất kể trong lòng có bao nhiêu lời phàn nàn, nhân viên vẫn trả lời họ lần thứ N+1: "Tôi đã biết tình hình của hai vị. Tôi thực sự đã tìm thấy tên con trai của hai vị trong danh sách trúng tuyển trại đông, nhưng theo sổ đăng ký của chúng tôi vào ngày nhập học, con trai của hai vị đã không đến trường chúng tôi đăng ký nhập học."
Bố của Tiêu Dĩ Hằng: "Có thể là lúc đăng ký đã bị bỏ sót không?"
Nhân viên lắc đầu: "Tôi vừa gọi điện hỏi giáo viên và quản lý ký túc xá, họ nói rằng chưa từng gặp học sinh Tiêu Dĩ Hằng."
Mẹ của Tiêu Dĩ Hằng hét lên chói tai: "Vậy con trai tôi đi đâu rồi?" với thái độ hung hăng.
"Theo lời của hai vị, con trai của hai vị đã đủ 18 tuổi, đã là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, cậu bé muốn đi đâu là quyền tự do của em ấy. Chúng tôi là giáo viên của trường, không có quyền cũng không có tư cách hỏi." Nhân viên nói với một nụ cười giấu dao, "Hai vị là cha mẹ, tại sao không gọi điện hỏi em ấy?"
Nhân viên thầm nghĩ: Với tính cách của hai vị alpha này, việc con trai họ bỏ nhà đi bụi cũng là chuyện bình thường.
Nói đến chuyện gọi điện, cặp vợ chồng đột nhiên im lặng.
Vì gần đây bận rộn chiến tranh lạnh, trong hai tuần qua, họ chỉ gọi điện cho Tiêu Dĩ Hằng một lần, và cuộc gọi đó chưa đầy một phút.
Sau khi xác nhận con đã đến thủ đô an toàn, họ không hỏi con có thích nghi được với khí hậu miền Bắc hay không, cũng không hỏi con có theo kịp nhịp độ học tập của trại đông hay không. Bây giờ nghĩ lại, cuộc gọi đó hoàn toàn không có sự tương tác tình cảm giữa cha mẹ và con cái, sự lạnh nhạt giữa họ giống như chủ nhà và người thuê nhà.
Lần này đến thủ đô, họ cũng không báo trước cho con trai. Mặc dù bố của Tiêu Dĩ Hằng nói rằng "gia đình ba người cùng nhau đón Tết", nhưng thực tế là ông có bạn cũ làm việc tại Cục Giáo dục Quốc gia, ông muốn nhờ vả xem có thể sớm được thăng chức lên giáo sư chính thức hay không.
Lý do mẹ của Tiêu Dĩ Hằng đến thủ đô cũng tương tự, bà có một số bạn học cũ làm việc ở thủ đô, bà muốn liên lạc lại với họ, biết đâu sau này có thể giúp ích được gì đó.
Còn việc thăm Tiêu Dĩ Hằng... chỉ là tiện đường mà thôi.
Hôm nay, cuối cùng họ cũng bận rộn xong việc của mình, "bớt chút thời gian" đến trại đông thăm con trai.
Nào ngờ, thực tế giáng cho họ một cú sốc lớn - Tiêu Dĩ Hằng lại không đến tham gia trại đông của trường danh tiếng!
Vậy thời gian qua, Tiêu Dĩ Hằng đã ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com