29.
Edit: Bàn
Thực ra Lý Tú không biết vì sao Phương Càn An phải nói với cậu những chuyện này.
Thiếu niên đứng tại chỗ, sau khi nhìn Phương Càn An mấy giây, mới căng da đầu trả lời lại một câu.
"Thế thì đúng là không nhìn ra nhỉ."
Trái lại, những lời này của Lý Tú vô cùng thật lòng thật dạ. Dù sao thì xét thể trạng bây giờ của Phương Càn An, một đấm của người này như có thể đấm chết 10 con bò, nên thực sự rất khó tưởng tượng chỉ mới hơn 10 năm trước, tên khổng lồ Phương Càn An vẫn là một người bệnh nặng cần được ghép thận.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Lý Tú, Phương Càn An giật mình, bỗng nhiên cũng tỉnh táo lại.
Đù, rốt cuộc hắn phát điên cái gì...
Phương Càn An nói thầm trong lòng.
Phương Càn An rất ít khi nhắc đến việc riêng tư của mình với người ngoài, ngay cả bạn thân nhất (nếu hắn thực sự có thứ như vậy) cũng sẽ không biết những chuyện hắn trải qua hồi nhỏ. Phương Càn An luôn cảm thấy việc nói lung tung chuyện cũ năm xưa ra là một hành động rất bẽ mặt, nhưng bây giờ, hắn lại không kìm lòng nổi, nói hết toàn bộ chuyện quá khứ cho Lý Tú nghe.
Bảo sao vẻ mặt của Lý Tú cứ là "tôi không biết dùng biểu cảm gì để đối mặt với cậu."
Trong một chớp mắt đó, Phương Càn An quả thực cực kỳ hối hận, cho đến khi bên tai truyền đến câu trả lời hơi vụng về của Lý Tú.
"Bây giờ trông cậu rất khoẻ mạnh, nhìn có vẻ không có di chứng gì, thế là rất tốt."
"Ừm, còn phải nói, qua bao năm như vậy rồi mà lần nào tôi đến bệnh viện kiểm tra lại cũng bị người vây xem, thốt lên rằng tôi chắc chắn là kỳ tích y học..."
Phương Càn An liếm môi, bắt đầu nói chuyện không kiểm soát.
Đang lúc nói chuyện, một bức tường đập vào mắt hai người.
Sau khi nhìn thấy bức tường rào ngăn cách nhà ma họ Tiêu và trường trung học Khải Minh, tiếng Phương Càn An im bặt.
Lúc này vẫn là giờ học, trong sân trường vô cùng yên tĩnh.
Hiện tại công nhân phụ trách lắp đặt dây kẽm gai không ở cạnh tường rào, cửa sắt hơi mở, không có khoá, đường nhỏ trên mặt đất nối thẳng vào rừng cây dại tươi tốt sâu bên trong -- nhà ma họ Tiêu.
Lý Tú không biết có phải Phương Càn An dùng mánh khoé đặc biệt gì để đuổi công nhân phụ trách chặn cửa sau hay không, cậu không hỏi.
Cậu mím môi, im lặng không nói chuyện, đi cùng Phương Càn An về phía trước. Mấy phút sau, hai người đứng ngay trước nhà ma họ Tiêu.
Ánh nắng mặt trời giữa trưa đổ xuống, căn nhà ma nổi tiếng toàn quốc này nhìn trông có vẻ không khác gì những căn biệt thự bỏ hoang khác.
... Nhưng không khí kỳ dị tối tăm u ám này thì không có căn biệt thự nào bắt chước được.
Sau khi thấy nhà ma họ Tiêu, hai người không hẹn mà cùng ngừng bước.
Cửa lớn biệt thự mở ra, hiên nhà cũng hơi bừa bộn, lùm cây và bồn hoa lúc này đã bị giẫm đạp ngổn ngang. Những thứ này hẳn là vết tích để lại khi cảnh sát đưa người đến khiêng thi thể Tống Thành ra ngoài vào buổi sáng.
Thịch thịch --
Lý Tú cắn môi, cảm giác tim mình đập hơi nhanh.
Nói không căng thẳng là nói dối, cậu vừa nghĩ, vừa nhìn lướt qua bên cạnh.
Phương Càn An bình thường trông cực kỳ sợ ma, nhưng bây giờ trên mặt lại không có bất cứ biểu cảm nào, Lý Tú thấy đối phương thậm chí còn bình tĩnh hơn cả mình.
Mình nhất định là điên rồi mới nhận lời người này đến thăm dò nhà ma.
Trong đầu Lý Tú hình như có một âm thanh đang nói thầm.
Nhưng đúng lúc này, cậu thấy cổ tay đột nhiên thắt chặt.
Đó là Phương Càn An lại dắt tay cậu.
Thẳng đến thời điểm này, người cao to 1m9 bên cạnh Lý Tú mới từ từ xoay đầu lại. Khuôn mặt khi vô cảm luôn mang theo chút hung ác nham hiểm lạnh lùng, bây giờ lại mang theo một đôi mắt thấp thỏm lo âu, ẩn chứa nước mắt.
"Tôi... tôi kéo cậu vào nhé, cậu đỡ phải sợ."
Phương Càn An nói lắp bắp.
Lý Tú: "..."
Thái dương thiếu niên hơi giật giật, nhưng cuối cùng, Lý Tú không hề hất tay Phương Càn An ra.
Cứ như thế, hai người cùng hít sâu một hơi, bước nhanh một mạch vào hiên nhà.
Nói cũng lạ, bên ngoài rõ ràng trời nắng chói chang, nhưng tiến vào phòng thì sẽ không kìm được mà nghĩ, ở đây âm u thật.
Rõ ràng khắp nơi đều là cửa sổ sát đất, nhưng Lý Tú luôn nghĩ, hình như những ánh sáng này đã bị thứ gì đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường ngăn lại ở bên ngoài, cho dù thế nào chiếu vào bên trong.
Nhà lâu năm không tu sửa dường như luôn u ám hơn căn nhà bình thường nhiều.
Lý Tú vừa đi vào, liền không khỏi rùng mình.
Trong vô thức, cậu cũng nắm lại tay Phương Càn An. Vì căng thẳng, nhịp tim Lý Tú rất nhanh, mà mạch đập của Phương Càn An cũng dồn dập như thế.
"Cậu lạnh không? Hay đưa áo đồng phục của tôi cho cậu mặc?"
Vì hai tay nắm chặt, Phương Càn An lập tức nhận ra sự run rẩy của Lý Tú. Hắn vội hỏi, Lý Tú lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía hành lang bên kia.
"Không cần, đi xem thử căn phòng kia trước."
Theo dấu chân lộn xộn của những người đến vào buổi sáng để lại, Phương Càn An và Lý Tú đi thẳng đến căn phòng quen thuộc -- chính là nơi Lý Tú bị kéo đến để đánh đấm ngày hôm đó.
Bụi trên đất rất dày, dấu giày chồng lên nhau, trông rất hỗn loạn.
Ở chính giữa căn phòng thấp thoáng có thể thấy một vũng dấu vết màu đỏ đậm.
Trong nháy mắt nhìn thấy mảng đỏ kia, Lý Tú không khỏi dừng bước, sau đó lại gần Phương Càn An bên cạnh một chút.
Nếu đoán không nhầm, thi thể Tống Thành... sáng nay nằm ngay tại đây...
Cho dù ngày thường bình tĩnh đến mấy, Lý Tú lúc này cũng cảm nhận được cơn ớn lạnh khó có thể khống chế.
"Là, là chỗ này nhỉ?"
Cổ họng Lý Tú hơi khô khốc.
"Chính là chỗ này."
Giọng Phương Càn An cũng run.
"Sau khi đến đây, thì chúng ta bắt đầu... gặp..."
Hắn thậm chí không dám nói toàn bộ chữ kia.
Lý Tú xoay cổ một cách cực kỳ khó khăn, nhìn sang bức tường trong trí nhớ.
Trong đầu cậu, cậu gần như đã có thể tưởng tượng ra hình dáng lúc này của bức tường -- hẳn là như trong cơn ác mộng, nấm mốc kinh tởm đen đúa, bẩn thỉu rải rác khắp tường, bùa chú dán đầy chi chít bên trên, giống như đang nhỏ máu, một cánh cửa nhỏ màu đỏ thắm khảm trên mặt tường.
Và nếu chỉ cần nghe thật kỹ, thì có thể nghe thấy tiếng cào phát ra từ trong cánh cửa đỏ.
...
Nhưng chờ đến lúc cậu lấy hết dũng khí nhìn sang, thứ đập vào mắt cậu lại là một bức tường bị sơn trắng xoá.
"Hả?"
Lý Tú không khỏi sững sờ.
"Chắc là trường đến xử lý rồi."
Phương Càn An bên cạnh cậu cũng thở mạnh, một lúc lâu sau mới ấp úng nói.
Thực vậy, tường mới được sơn, nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy được giọt sơn sần sùi lổn nhổn trên tường.
Có thể thấy công nhân sơn tường cũng không phải quá chú tâm. Nhưng dù sao đi chăng nữa, sau khi quét sơn trắng rẻ tiền lên, bức tường này trông không còn quá kinh khủng.
Phương Càn An lấy hết dũng khí đi hai vòng trong phòng, cẩn thận tránh đi nơi có thể là vết máu sót lại của Tống Thành.
Nói là để chết một cách rõ ràng nên mới đến đây, nhưng đến khi vào nhà ma thật rồi, Phương Càn An lại không hề tìm ra được thứ gì đáng nghiên cứu.
Không có bùa chú, không có chú văn kỳ quái, thậm chí cũng không có quỷ.
Sau mười mấy phút, Lý Tú ban đầu căng thẳng thần kinh dần trở lại bình thản, cậu nhìn Phương Càn An đang lượn vòng, nhỏ giọng hỏi một câu: "Tiếp theo làm sao giờ?"
"Tôi, tôi muốn đi xem lại chỗ khác."
Phương Càn An nuốt nước bọt, trả lời lại rất nhỏ.
"A Tú, cậu sẽ đi với tôi, đúng không?"
Hắn nhìn về phía Lý Tú dựa bên cửa một cách cực kỳ trông mong. Ánh mắt ướt đẫm này khiến Lý Tú lại cảm nhận được sự lúng túng kỳ lạ nào đó.
"Tuỳ cậu."
Lý Tú nói.
Thế là hai người tay nắm tay, cẩn thận dạo qua một vòng trong một khu vực khác ở tầng 1 nhà ma.
Giống như căn phòng trước đó, bọn họ không tìm ra được chỗ nào đặc biệt.
Thứ duy nhất có thể tìm thấy là hộp mì ăn liền rỗng chưa được mang đi, cùng vài mẩu thuốc lá để lại từ bao giờ không rõ.
À, còn cả đủ loại bao cao su đã qua sử dụng nữa.
Nhà ma trước kia được dùng làm nhà ở cho nhân viên, nhiều căn phòng vẫn còn đệm Simmons chưa chuyển đi. Khi Lý Tú đi kiểm tra, suýt nữa đạp phải thứ kia ngã xuống.
Cũng may cuối cùng được Phương Càn An bắt lấy, Lý Tú không ngã xuống đất, mà ngã lên đệm. Không biết vì sao, Phương Càn An cũng đột nhiên cảm thấy toàn thân mất sức, không để ý trượt chân, ngã về phía Lý Tú. May mà Phương Càn An điều chỉnh tư thế vào giây cuối cùng, không đè thẳng lên. Hắn co đầu gối, áp lên đệm, hai cánh tay chống sát bên tai Lý Tú để ổn định thân người.
Đệm bị đập lên nhấp nhô lên xuống, không ngừng phát ra tiếng "cọt kẹt" "cọt kẹt."
Âm thanh kia rơi vào tai Phương Càn An, khiến mặt hắn bỗng nhiên nóng bừng.
Bây giờ Lý Tú đang ở dưới ngực hắn. Phương Càn An trước đây chưa từng nhận ra, tư thế này khiến hắn nhận ra Lý Tú mảnh khảnh đến thế nào. Thiếu niên hơi kinh ngạc mở to hai mắt, lúc nãy Phương Càn An ngã xuống, cậu hít một hơi thật nhanh, âm thanh kia nghe thậm chí còn hơi giống tiếng thở dốc. Phương Càn An không kìm được mà nhìn Lý Tú chăm chú, người sau cũng đang nhìn hắn, tóc đen mềm mại tản ra trên đệm, tôn lên cái cổ trắng như bơ sữa lộ ra bên ngoài cổ áo của Lý Tú.
Phương Càn An ngửi thấy mùi trên người Lý Tú.
Một mùi hương ngọt ngào, giống như kèm theo độ ấm, là mùi thơm của da thịt.
Tâm trí Phương Càn An trống rỗng trong chớp mắt.
"Phương Càn An?"
Lý Tú nhìn Phương Càn An một cách khó hiểu.
"Cậu làm gì thế?!"
Cậu hỏi.
"..."
Sau khi ngẩn ra chốc lát, lúc này Phương Càn An mới nhận ra tư thế bây giờ của bọn họ kỳ lạ thế nào. Nam sinh giật mình, đột nhiên nâng eo lên, vội vã ngồi thẳng lên một cách có phần luống cuống.
Sau đó, hắn mới kéo Lý Tú ngồi dậy.
"Cậu không sao chứ?"
Phương Càn An lúng túng hỏi.
"Tôi không sao, chỉ là hơi ghê, với cả..." Lý Tú không hề nhận ra sự mất tự nhiên trong nháy mắt đó của Phương Càn An. Cậu vừa lầm bầm, vừa nhìn những thứ trên mặt đất, mặt hơi tái xanh, "Tôi thực sự không tưởng tượng nổi, là sẽ có người chạy đến đây làm việc."
"Ở chỗ thế này... có thể cứng lên được thật à?"
Lúc tự hỏi chuyện này, Lý Tú lập tức cảm thấy cả căn nhà ma hình như không còn kinh khủng nữa.
"Khụ..."
Tiếng thì thầm không dám tin của thiếu niên rơi vào tai Phương Càn An. Ánh mắt của nam sinh cao lớn lơ lửng một hồi, vô thức nuốt khan một cái, sau đó dời tầm mắt đi.
Cũng đúng lúc này, Phương Càn An bỗng liếc thấy thứ gì đó --
"Hả?"
Lý Tú đột nhiên nghe thấy Phương Càn An bên cạnh khẽ hừ một tiếng.
"Phương Càn An?"
"A Tú, nhìn --"
Phương Càn An chợt tiến lên, kéo đệm Simmons trên đất ra, đi về phía góc phòng.
Căn phòng bọn họ đang đứng hiện tại ở gần phòng bếp lớn, là một gian phòng xép độc lập -- như lời giải thích của Phương Càn An, nơi này vốn phải là phòng làm việc hàng ngày của người giúp việc.
Ở trong góc khuất của phòng làm việc, Phương Càn An thấy một cánh cửa nhỏ.
Lý Tú nhìn theo chỉ dẫn của Phương Càn An, chỉ nhìn lướt qua đã nhăn chặt mày.
Cánh cửa kia chỉ cao bằng nửa người, ván cửa màu xám tro, gần như hoà làm một thể với tường.
... Không tồi, không phải màu đỏ tươi như trong cơn ác mộng.
Nghiêm túc mà nói, khi nhìn sang như thế này, cánh cửa kia hoàn toàn không có điểm gì quái lạ và kinh khủng.
Tuy nhiên, vào nháy mắt nhìn thấy cánh cửa kia, Lý Tú lại thấy rất không thoải mái.
Có điều cậu cũng không hiểu sao Phương Càn An lại đột nhiên để ý cánh cửa này.
"Cánh cửa này, có vấn đề à?"
"Tôi nói rồi mà? Theo kinh nghiệm của tôi, chỗ này là nơi làm việc hàng ngày của người giúp việc, cánh cửa này hẳn là phòng chứa đồ lặt vặt dùng để cất dụng cụ vệ sinh. Kỳ quái là kỳ quái ở đây."
Đầu ngón tay Phương Càn An chậm rãi di chuyển lên từ tay nắm mạ vàng của cửa phòng chứa đồ, cuối cùng đặt lên then cài bằng sắt bên trên tay nắm cửa.
Trên then cài lúc này vẫn đang treo một ổ khoá sắt nặng trịch.
"Ổ khoá này chắc chắn là được thêm vào sau."
Lý Tú vẫn hơi bối rối: "Thế thì?"
"Quá xấu." Phương Càn An mở to hai mắt, cố gắng giải thích, "Ý tôi là, ổ khoá này rất không hài hoà. Cậu xem..."
Phương Càn An xoay người, ra hiệu Lý Tú nhìn về hướng bọn họ đi đến.
"Lúc nãy chúng ta trên đường đến đây đã thấy rồi mà? Ở đây tuy rách nát, nhưng lúc chưa bỏ hoang, tất cả nội thất và trang trí đều là thứ thời thượng xa hoa nhất. Mà trong phòng chứa đồ vốn cũng sẽ không để bất cứ đồ gì đáng giá, hoàn toàn không cần phải thêm khoá sắt then cài -- với lại còn là loại ổ khoá xấu xí thế này nữa."
Giọng nam sinh thấp dần.
"Đúng là như sợ thứ gì chạy ra từ bên trong, nên cố tình đặt thêm một ổ khoá -- A Tú?!"
Phương Càn An thấy động tác của Lý Tú, không khỏi la hoảng lên.
Vì ngay lúc hắn hồi hộp phân tích, Lý Tú đã đặt tay lên tay nắm cửa, cố sức kéo ra ngoài.
__________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thế mới nói Lý Tú là nam sinh cấp 3 không điển hình.
Bạn xem tên nam sinh cấp 3 bên cạnh cậu ấy kìa... Thở dài...
Tuy sợ đến run lẩy bẩy, nhưng một khi có chút chút kích thích, trong đầu vẫn sẽ phun ra đủ loại phế liệu kỳ quái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com