Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Edit: Bàn

"Két --"

Chiếc khoá cửa đầy gỉ sét phát ra âm thanh chói tai.

Cửa nhỏ của phòng chứa đồ bị khoá không hề sứt mẻ, không mở được chút nào.

"Đệch, A Tú cậu làm gì đấy?!"

Phương Càn An bây giờ mới phản ứng lại, sợ đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Lý Tú cũng như bị thứ gì đó làm bỏng, nhanh chóng rụt tay khỏi tay nắm cửa.

"Xin lỗi," Lý Tú lùi lại đằng sau mấy bước theo bản năng, cách cánh cửa này xa một chút, "Tôi vừa mất tập trung thì đã giơ tay ra kéo cửa rồi."

"Tôi không nghĩ nhiều đến thế."

Thiếu niên nhỏ giọng nói, giọng điệu nôn nóng.

"Ừ, không sao." Phương Càn An gượng gạo đáp lại, nhưng hai người đều đã mơ hồ nhận ra sự bất thường khó có thể diễn tả.

"Rầm rầm rầm --"

Đúng lúc này, hai người đang nhìn nhau cùng nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng truyền đến từ trần nhà phía trên.

Âm thanh nghe hệt như tiếng của một người đang chạy băng băng. Từ xa lại gần, sau đó lại nhanh chóng chạy đi.

Tầng 2... có người đang chạy?

Chờ đã, đó là người sao?

Lúc thắc mắc này loé lên, Lý Tú không kìm được nín thở. Cậu nhìn Phương Càn An, người sau đang nhìn chằm chằm trần nhà bong tróc loang lổ trong biệt thự, cơ hàm căng chặt.

Sau khi tiếng bước chân ngắn ngủi trong chốc lát biến mất, cả căn biệt thự yên tĩnh như bãi tha ma.

"Cậu nghe thấy chứ?"

Qua hồi lâu, Lý Tú mới nghe thấy mình hỏi một cách run rẩy.

Phương Càn An hít thở nặng nề.

"Ừm." Nam sinh gật đầu, sắc mặt trắng bệch, "... Lên tầng 2 không?"

Hắn hỏi.

Lý Tú chần chừ thật lâu.

Nói thật ra, bây giờ cậu cũng đã sợ đến mức hơi run chân rồi.

Nhưng, ma xui quỷ khiến, cuối cùng cậu nói ra một câu nhỏ như muỗi kêu: "Đến, đến cũng đến rồi."

Không tìm ra được bất cứ vật gì có ích ở tầng 1.

Nếu không lên tầng 2 nhìn, chẳng lẽ vẫn phải tiếp tục gặp quỷ gặp ác mộng sao?

Dù sao cũng không thể nào cứ giữ trạng thái này đi nghênh đón kỳ thi đại học mà?

Lý Tú dùng vô số lý do để thuyết phục bản thân, nhưng chờ đến lúc cậu và Phương Càn An run cầm cập đi từng bước từng bước như rùa bò lên tầng 2 nhà ma, cậu vẫn căng thẳng đến không thở nổi.

Tầng 2 trông sạch sẽ ngăn nắp hơn tầng 1 rất nhiều.

Sàn gỗ tếch bóng loáng phủ một lớp bụi mỏng, phần lớn cửa phòng đều đang khoá, đồ nội thất còn lại trong khu vực chung đều được che vải trắng.

Lý Tú nhìn chằm chằm mặt đất hồi lâu.

Trên mặt đất không hề có dấu chân.

Nhưng càng như vậy, cảm giác sởn gai ốc này càng mãnh liệt -- nếu trên mặt đất không có chút dấu tích nào, thì tiếng bước chân lúc nãy cậu và Phương Càn An nghe được là của ai phát ra?

"Đi, đi thôi?"

Phương Càn An nói.

"Ừm."

Lý Tú xoa xoa cánh tay, có thể cảm nhận được cả tay mình đã nổi da gà. Phương Càn An trông cũng chẳng ổn hơn cậu là mấy.

Lúc này giữa hai người không còn bất kỳ sự lạnh nhạt và xa cách nào, chỉ thiếu trực tiếp ôm nhau cùng đi.

Trong sự kinh hoàng khiếp sợ, Lý Tú và Phương Càn An bắt đầu kiểm tra tình hình tầng 2.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, hình như tầng 2 cũng đã được nhà trường sửa sang lại tử tế. Những chỗ giấy dán tường rơi ra đều được cạo ra và quét lại vôi trắng, chỉ thỉnh thoảng ở một vài góc mới thấy được thứ không phù hợp với cảnh vật xung quanh -- hồ lô làm bằng đồng, kiếm đồng tiền, và cả những vật trang trí không nhìn ra lai lịch.

"Đệch --"

Để ý thấy tầm mắt của Lý Tú, Phương Càn An cũng nhìn về phía những thứ kia. Sau khi hơi ngẩn ra, Phương Càn An phát ra một tiếng chửi.

Tiếp đó, lực tay của nam sinh trên vai Lý Tú càng mạnh hơn, rồi Lý Tú cảm nhận được một bàn tay run lẩy bẩy thò vào trong đồng phục của mình.

"Làm gì đấy?"

Lý Tú nhíu mày, đè tay Phương Càn An lại.

"Muối và gạo nếp cậu mang theo người, chia, chia cho tôi chút đi."

Bây giờ Phương Càn An hình như sắp khóc rồi.

Lý Tú vốn đang không rõ vì sao, nhưng lời Phương Càn An nói ngay sau đó khiến cậu bắt đầu lo sợ.

"Nơi để những thứ kia, có, có thể đã từng có xác chết nằm lên."

...

Sở dĩ vụ thảm sát ở nhà họ Tiêu nổi tiếng như vậy không chỉ do những người chết quá đặc biệt như thành viên của gia đình giàu nhất thành phố A, mà còn vì sự kỳ dị và quái đản vô cùng của nó.

Khi đó cả dòng họ như mặt trời ban trưa ở thành phố A, sau khi đưa ra vài quyết định đầu tư với kết quả đáng kinh ngạc thì chọn ra người cầm lái đời thứ 2 có năng lực nhất, được chú ý. Nếu không có gì bất ngờ, người nắm quyền nổi tiếng quyết đoán và có năng lực đó của nhà họ Tiêu sẽ đưa cả dòng họ đến vinh quang lớn hơn nữa.

Nhưng chính người đàn ông đang ở đỉnh cao cuộc đời đó lại phát điên vào một ngày vô cùng bình thường.

"... Hắn dùng hệ thống an ninh để phong toả toàn bộ biệt thự. Đầu tiên là bóp cổ vợ mình trên giường, sau đó thả ông Tiêu liệt nửa người chết đuối trong bể cá cỡ lớn... Cả nhà em trai bị chặt xác... Người giúp việc khi đó cũng bị giết gần hết."

Giọng Phương Càn An khàn khàn, có lẽ vì sợ, nên hắn cách Lý Tú càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

"Điểm đáng sợ nhất chính là, vụ thảm sát gia đình này không được hoàn thành trong thời gian ngắn. Khi đó Tiêu Duy Tư thông báo với bên ngoài rằng cả nhà đang đi nghỉ, nên khi mọi người phát hiện ra điều bất thường thì đã qua gần nửa tháng. Mà trong thời gian nửa tháng này, hắn thậm chí đã hoàn thành mấy cuộc họp online, tương tự, người nhà và bạn bè của người chết cũng liên tục nhận được tin nhắn đến từ chính bạn và người thân của mình..."

Tuy nhiên, xét theo kết quả điều tra sau vụ án, khi những người đó nhận được tin nhắn, người mà bọn họ nghĩ đến đã chết từ lâu.

"Nghe nói lúc cảnh sát tìm đến cửa, bộ xương của ông Tiêu trong bể cá đã sắp bị ăn sạch rồi. Thi thể của cô Tiêu cũng phân huỷ nặng. Thế nhưng, cả nhà em trai vẫn đang ngồi thẳng trước bàn ăn, trong dạ dày thậm chí còn có thức ăn..."

Chẳng qua thức ăn chỉ là thịt của chính họ mà thôi.

Từ phòng khách đến cầu thang, những người muốn chạy trốn đều bị giết từng người một, xác chết nằm rải rác khắp biệt thự.

Còn Tiêu Duy Tư...

"Nhưng bọn họ chưa bao giờ tìm thấy Tiêu Duy Tư."

Phương Càn An khàn giọng nói.

"Tuy rằng tìm được đoạn video tự quay cảnh hắn ngậm súng tự sát trong phòng làm việc, nhưng làm sao cũng không tìm thấy xác, vì thế --"

"Đừng nói nữa!"

Lý Tú cắt lời Phương Càn An.

Cậu đang run.

Thực ra Lý Tú hoàn toàn không phải là người gan siêu nhỏ vừa nghe chuyện kinh dị đã sợ đến kêu la quác quác. Nhưng lần này, cậu lại bị doạ bởi những chuyện Phương Càn An kể đến mức tim đập loạn, toàn thân run lẩy bẩy.

Hình như Phương Càn An cũng nhận ra mình sai thời điểm. Hắn nghi ngờ có phải trước đó mình uống gần nửa chai rượu nên choáng đầu không. Nơi hai người đang đứng lúc này không phù hợp để hắn kể những chuyện này -- nhưng hắn vẫn nói một cách mất kiểm soát.

Cứ thế ôm nhau hồi lâu, Lý Tú mới tỉnh táo lại một chút.

"Không đúng." Cậu đột nhiên nhíu mày, nghĩ lại, "Những chuyện mà cậu nói, sao trước kia tôi chưa từng nghe thấy?"

Chuyện ma nhà họ Tiêu rất nổi tiếng, Lý Tú gần như là nghe từ nhỏ đến lớn, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghe nói đến phiên bản mà Phương Càn An vừa kể. Giả thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất thành phố A là Tiêu Duy Tư đêm hôm phát rồ đi giết cả nhà rồi cuối cùng tự sát. Tiếng động lớn như vậy, nhưng người hàng xóm hàng ngày đi làm vườn lại không phát hiện ra bất cứ manh mối nào -- kết quả điều tra ra người đã chết gần nửa tháng, người hàng xóm lại kinh hãi nói với cảnh sát, sáng hôm qua vẫn còn chào hỏi với nữ chủ nhà qua cửa sổ.

Thậm chí ngày ngày vẫn có thể thấy người một nhà ngồi ăn cơm ngay ngắn trước bàn ăn.

...

Phương Càn An nghe được lời Lý Tú, cũng có hơi kinh ngạc.

"Nhưng mà cái trước đây tôi nghe được vẫn luôn là..."

Chờ đã, là ai kể những chuyện này cho hắn? Phương Càn An ngẩn ngơ chốc lát, phát hiện mình đã không nhớ nổi nữa.

Lý Tú hơi bối rối nhìn hắn một cái, không dây dưa tiếp nữa. Gia thế nhà Phương Càn An không tầm thường, có lẽ là biết được chi tiết nào đó cấm công bố ra ngoài từ một bậc cha chú nào đó không biết chừng.

"Xem ở trên tầng 2 một chút, cho dù có tìm ra cái gì hay không thì cũng đi nào." Lý Tú thẳng thắn thừa nhận mình đúng là đã rất sợ hãi, "... Ở chỗ này làm tôi khó chịu quá."

Cậu chia ra một ít gạo nếp và muối cho Phương Càn An, phần còn lại cầm hết trong tay, sau đó nín thở run lập cập đi vào sâu trong tầng 2.

Tầng 2 có rất nhiều phòng đều đang khoá.

Nhưng không biết do công nhân bảo trì căn nhà này sơ ý hay do nguyên nhân nào khác, cửa phòng ngủ chính lại hoàn toàn không khoá, đẩy nhẹ là có thể mở.

Không như tầng 1, căn phòng này lấy ánh sáng bên ngoài tốt bất ngờ. Trong căn phòng hình lục giác có ít nhất 4 cửa sổ ô vuông lớn sát đất, trong đó có một cái chắc vì có vấn đề nên không đóng kín, để mở một khe lớn.

Gió mát lạnh thổi từ bên ngoài vào trong phòng, rèm cửa sổ nửa trong suốt bay lượn, cả căn phòng thậm chí còn có cảm giác sáng sủa và mộng mơ.

"Khụ khụ... Bụi quá..."

Kết quả Phương Càn An vừa vào phòng đã bắt đầu bịt mũi ho khan.

À đúng, vì không đóng cửa sổ, nên đúng là trong phòng bụi hơn bên ngoài rất nhiều.

Chiếc giường kiểu xưa nằm vững vàng chính giữa căn phòng, vải trắng bọc bên trên bây giờ đã biến thành màu xám nhạt.

Bàn trang điểm kiểu dáng châu Âu được chạm khắc tinh xảo để bên cạnh cũng không thể may mắn tránh khỏi. Vải trắng ban đầu bị gió thổi thành nửa che nửa lộ, phần gỗ lộ ra bên ngoài đã biến dạng phai màu từ lâu.

Nhưng phản ứng của Lý Tú không mạnh như Phương Càn An, dù sao nơi cậu lớn lên có khi còn không sạch sẽ bằng ở đây.

Tuy nhiên...

"Chỗ này là phòng ngủ chính."

Phương Càn An đi về phía trước mấy bước, vừa nói, vừa rải hết muối và gạo nếp trong tay.

"Cậu làm gì đấy?"

Lý Tú nhìn hắn, khiếp sợ hỏi.

"Trừ tà."

Phương Càn An nghiêm túc trả lời một câu, ngay sau đó hắn liền móc điện thoại ra, bắt đầu phát Chú Vãng Sinh.

"Ông Tiêu bà Tiêu, không phải chúng cháu cố tình quấy rầy mọi người yên nghỉ, mọi người đại nhân có đại lượng không cần phải tiếp xúc với học sinh bọn cháu, đừng quay lại quấn lấy bọn cháu nữa, để sau khi cháu trở về còn hoá vàng mã được cho mọi người..."

Nam sinh cao lớn chắp tay trước ngực, dốc sức không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

Lý Tú: "..."

Sau khi Phương Càn An lầm bầm một lát, để ý thấy Lý Tú im lặng, vội dừng lại vẫy vẫy tay với cậu.

"Cậu qua đây chút." Phương Càn An căng thẳng nói, "Đừng đứng một mình ở cửa, kiểu như cậu trong phim ma là dễ bị bắt nhất đấy."

Người Lý Tú cứng đờ.

Tiếp đó, cậu mới lê chân đi về phía trước mấy bước, áp sát Phương Càn An gần hơn chút.

Sau khi vào phòng, Lý Tú không tự chủ nhíu lại đôi lông mày thanh tú, mím chặt môi. Cậu phát hiện mình không thích mùi trong căn phòng này.

Nhàn nhạt, dù đã trải qua hơn 10 năm mưa dập gió vùi, nhưng trong phòng vẫn vương lại mùi hôi thối không bay hết. Nhưng mùi đó rất nhạt, nhạt đến mức nếu ngửi kỹ sẽ nhanh chóng tan đi.

Lý Tú thậm chí còn nghi ngờ mình sinh ra ảo giác khứu giác này đơn giản là vì sợ hãi trước những gì Phương Càn An vừa nói.

Trong lúc Phương Càn An liều mạng cầu thần bái phật, Lý Tú không hề mở miệng nói cùng (nói cho cùng thì bộ dạng bây giờ của Phương Càn An thật là ngu ngốc), cậu chỉ kề bên Phương Càn An, vô thức nhìn quanh căn phòng ngủ của người giàu nhất thời trước.

Phòng ngủ rất lớn, trừ nơi ngủ ra thì còn một không gian nhỏ tiếp khách riêng tư. Thêm vào đó, hai bên trong phòng còn có hai cánh cửa đôi màu trắng, Lý Tú có thể đoán được sơ sơ đó là phòng tắm và phòng quần áo.

Mà nơi chỉ dùng để ngủ kia gần như to bằng cả nhà Lý Tú.

Sau nhiều năm để hoang như thế, ở đây trông vẫn rộng lớn, thoải mái, xa hoa.

Tuy vậy, chủ nhân của gian phòng này...

"Phần phật..."

Lại một trận gió thổi vào từ ngoài cửa sổ.

Vải trắng treo trước bàn trang điểm lay động, bị gió thổi rủ xuống thêm một chút.

Lý Tú liếc mắt một cái, vừa hay nhìn thấy thứ gì đó trên bàn trang điểm.

"Phương Càn An, kia là gì?"

Cậu chọc chọc Phương Càn An rồi đi về phía bàn trang điểm.

Sau khi trải qua trận thảm kịch kia, bàn trang điểm đã để trống từ lâu. Nhưng bây giờ trên bàn trang điểm trống rỗng lại có một khung ảnh úp ngược.

Lý Tú dựng thẳng dậy, phát hiện trong khung ảnh đặt một bức hình -- nhìn qua trông hơi giống ảnh gia đình.

Tuy nhiên dưới hoàn cảnh gió táp mưa sa này, khung ảnh đã biến dạng từ lâu, ảnh chụp bên trong cũng sớm phai màu ố vàng.

Ảnh màu chụp năm đó bây giờ trông lại như ảnh đen trắng chụp từ rất lâu về trước.

Trong ảnh, người một nhà mặc âu phục, trang điểm lộng lẫy đang đứng chỉnh tề trên bãi cỏ của biệt thự, nhìn máy ảnh mỉm cười.

Thứ đầu tiên Lý Tú để ý đầu tiên chính là nụ cười của bọn họ.

Một gia đình sống trong nhung lụa, được đánh bóng bởi tiền tài và cuộc sống sung túc, tất cả dường như đều có khí chất giống nhau. Thậm chí ngay cả nụ cười của bọn họ trông cũng giống nhau như đúc -- bọn họ hơi nhếch môi, hơi lộ răng, gò má bị khoé miệng đẩy lên, mắt híp lại, biến thành hai khe nhỏ kẹt dưới lông mày.

Bên trong khe có hai chấm sáng là con ngươi, đang hơi loé lên.

Những người chết trong ảnh cứ cười với Lý Tú như vậy.

Cảm giác ớn lạnh quen thuộc lại lan khắp cơ thể Lý Tú.

Lý Tú đờ ra nhìn tấm ảnh này, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc trong góc.

Tuy hắn của hơn 10 năm trước trông trẻ hơn rất nhiều so với dáng vẻ Lý Tú biết và khuôn mặt trên ảnh thì cực kỳ mờ ảo, nhưng chỉ liếc một cái, Lý Tú đã nhận ra khuôn mặt đó.

"Phương, Phương Càn An." Môi cậu khép mở, khó khăn mở lời.

Phương Càn An nhích lại gần, cằm đặt lên vai Lý Tú. Để nhìn bức ảnh, hắn dựa thẳng vào lưng Lý Tú.

"Người này... là thầy Âu Dương mà?" Lý Tú có phần ngơ ngác hỏi, "Vì sao, hắn lại ở trong bức ảnh này?"

Có thể nói, vào giây phút nhìn thấy Âu Dương trong ảnh, đầu óc Lý Tú liền rối loạn.

Cậu nhớ lại thầy giáo bị treo cổ trong cơn ác mộng, và tin đồn đối phương đã sợ tội tự sát ngoài hiện thực.

Tuy vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng trực giác khiến Lý Tú cảm nhận được sự bất an mãnh liệt.

Thay vì nói cậu đang hỏi Phương Càn An, không bằng nói cậu đang tự độc thoại.

Mà Phương Càn An cũng chưa trả lời cậu.

"Phần phật..."

Gió thổi bay vải trắng trên bàn trang điểm.

Lý Tú ngước mắt lên, ánh mắt đặt vào mặt gương đã loang lổ mờ ảo từ lâu.

Một khuôn mặt xa lạ, xám đen cứ thế duỗi cổ áp thật sát, thật sát vào má Lý Tú.

【A Tú à...】

__________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Anh trai: Dính dính A Tú~(??ヽ(°▽°)ノ?)

==================

(nói nhỏ, thực ra tôi thấy chuyện về nhà ma được lưu truyền chung chung ở thành phố A nghe còn đáng sợ hơn chuyện mà Tiểu Phương kể...)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com