32.
Edit: Bàn
"Rầm rầm rầm --"
Cánh cửa kia liên tục vang lên.
"Thả con ra, con biết lỗi rồi... Sau này con không dám nữa... Hu hu... Mẹ... Con biết lỗi rồi..."
Âm thanh mơ hồ truyền ra từ sau cửa, tiếng cầu xin tha thứ của đứa trẻ xen lẫn tiếng thút thít kinh hãi.
Biệt thự này không giống như trong trí nhớ của Lý Tú lắm.
Sàn nhà trơn bóng sáng sủa, tất cả đồ dùng trong nhà đều được lau chùi không tì vết, trên tường dán giấy dán tường hình dây leo hoa hồng màu hồng nhạt theo phong cách hoài cổ, trong bình hoa cổ cắm đầy hoa hồng nhập khẩu và hoa nhài được đưa tới vào mỗi sáng sớm.
Trong không khí tràn ngập một mùi hương tao nhã.
Những người hầu mặc đồng phục đi tới đi lui trên tầng 2, im lặng gìn giữ sự xa hoa và tao nhã của căn nhà này.
Nhưng tiếng khóc thút thít cứ quanh quẩn trong biệt thự.
"Xin lỗi, xin lỗi xin lỗi... Sau này con không dám..."
Tiếng khóc dần trở nên yếu đi.
Lý Tú nhíu mày, cậu không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở nơi khó hiểu này, càng không hiểu vì sao không có bất cứ ai quan tâm đến tiếng kêu khóc truyền ra từ trong cánh cửa kia.
Tiếng của đứa trẻ kia đã khản đặc, hơi thở còn yếu ớt hơn... Sắp gục rồi sao?
Là một học sinh cấp 3 bình thường, trước giờ Lý Tú chưa bao giờ thích trẻ con. Nhưng, là một người bình thường, sau khi nghe thấy tiếng than khóc như thế, thân thể sẽ sinh ra một sự hoang mang theo bản năng. Trừ những người rối loạn nhân cách bạo lực ra, không ai có thể chịu đựng sự ngược đãi đối với một đứa trẻ gần trong gang tấc như vậy.
Trong vô thức, Lý Tú bắt đầu chuyển động, chỉ có điều, lúc này thân thể cậu nặng nề khác thường, hai chân như sa vào đầm lầy mùa đông, mỗi một bước đều phải tiêu hao sức lực cả đời của cậu. Nhưng tiếng kêu khóc tuyệt vọng quanh quẩn bên tai Lý Tú như chiếc roi vô hình đang không ngừng quất lên cậu, thúc giục cậu mở cánh cửa kia ra nhanh lên, cứu đứa nhỏ tội nghiệp kia ra nhanh lên.
Cuối cùng, Lý Tú khó khăn lắm mới đi được tới trước cánh cửa kia.
Cậu đặt tay lên nắm cửa.
Nhưng không biết vì sao, trong nháy mắt vặn mở cửa đó, Lý Tú đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy.
Một loại bản năng không thể giải thích nào đó chạy dọc sống lưng, khiến thiếu niên không tỉnh táo đứng tại chỗ, không thể động đậy.
【"Cô làm gì đấy? Còn chưa tới giờ mà cô đã muốn thả đồ khốn nạn kia ra rồi?"】
Đúng lúc này, âm thanh the thé quái dị vang lên, Lý Tú quay đầu lại, sau đó kinh hãi mở to hai mắt.
Cậu nhìn thấy một người phụ nữ sưng phù toàn thân.
Người phụ nữ đi ra từ phòng ngủ chính, lúc này, bà ta đứng ở cửa, dùng con mắt đã hoàn toàn đục ngầu nhìn chằm chằm Lý Tú.
Bà ta đã chết từ lâu.
Sự thối rữa làm đường nét trên mặt bà ta hoàn toàn mơ hồ, vài sợi tóc lẻ tẻ còn sót lại trên da đầu, mà miếng da đầu đó cũng nhẹ nhàng rơi xuống khỏi xương sọ theo động tác của bà ta, treo lủng lẳng đằng sau cổ.
Nhưng người phụ nữ không hề hay biết điều này, lúc bà ta nói chuyện, chi chít những con dòi màu vàng nhạt vẫn lúc nhúc trên phần ngực lộ ra ngoài đồ ngủ và trong khoang bụng phình trướng sắp nổ tung.
Lý Tú hét lên.
Cậu hoảng sợ lùi lại, nhưng đằng sau chỉ có cánh cửa đóng chặt kia.
Cùng lúc đó, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh vô cùng xa lạ, cẩn thận ngập ngừng nói bên cạnh mình.
【"Nhưng mà, bà chủ, giờ đã là ngày thứ 3 rồi, nếu cứ tiếp tục nhốt như vậy, đứa nhỏ có thể sẽ không chịu được..."】
Lý Tú thở dốc quay đầu lại, muốn thấy rốt cuộc là ai nói chuyện, nhưng cậu không hề thấy được cái gì.
【"Trước khi nó bị nhốt cũng nhiều lần đến phòng bếp trộm đồ ăn đúng không? Loại khốn nạn mang về từ bên ngoài quả đúng là như thế, tính cách y hệt con đĩ kia, thứ duy nhất biết làm là ăn trộm đồ của người khác."】
Người phụ nữ đã trương phình tựa như hoàn toàn không để ý thấy Lý Tú, bà ta tự nói với chính mình, từng chữ nặn ra khỏi cổ họng thối rữa kia đều thể hiện sự thù hận vô cùng.
【"Thật là, nếu không dạy dỗ cẩn thận, cái thứ do đồ hèn hạ sinh ra sẽ chỉ làm người trong nhà mất mặt."】
Vừa nói, người phụ nữ vừa tập tễnh đi về phía Lý Tú... Không, phải nói là đi về phía cánh cửa kia.
Lý Tú hoảng sợ thở hổn hển, cậu vừa nức nở vừa định né khỏi cánh cửa.
Nhưng cậu hoàn toàn không thể nào chạy trốn, vì một đôi tay đã giữ chặt trên vai cậu.
【"Shh --"】
Âm thanh u ám rợn người vang lên bên tai Lý Tú.
Lý Tú bắt đầu run rẩy toàn thân.
Cảnh tượng trước mắt hình như đã từng xảy ra một lần vào một lúc nào đó.
Lý Tú thầm nghĩ.
Cậu ngây ra, cứng đờ ngay tại chỗ, hô hấp trở nên vừa gấp vừa nhanh, lông tơ trên cổ dựng đứng lên.
Đừng nhìn.
Đừng nhìn đừng nhìn đừng nhìn...
Đừng quay đầu lại nhìn.
Âm thanh trong đầu bắt đầu trở nên vừa gấp vừa nhanh.
Nhưng cho dù trốn tránh thế nào, khoé mắt Lý Tú vẫn liếc thấy "thứ" mặt kề mặt với cậu.
Trong hốc mắt của sinh vật phi nhân loại có bộ mặt màu xám đen tràn đầy tơ máu, khoé miệng nó toét ra hai bên, lộ ra nụ cười thoả mãn khiến người ta sợ hãi.
Đôi môi đỏ tươi và khuôn mặt không chút màu máu tạo thành sự đối lập màu sắc rõ ràng.
Nó vừa cười vừa nhìn Lý Tú chằm chằm, cái cổ kéo ra rất dài, dài đến mức có thể đưa mặt đến thẳng ngay trước mặt Lý Tú. Lần này, Lý Tú không thể trốn tránh cái nhìn chăm chú của nó nữa.
Ánh mắt bệnh hoạn cũng như thực chất, liếm láp lên da Lý Tú.
Cánh tay lạnh như băng quấn lên thân thể Lý Tú như trăn quấn con mồi, thiếu niên không kiểm soát được ngã về phía sau. Cũng chính vào lúc này, Lý Tú mới phát hiện cánh cửa vốn đóng chặt đã được mở ra.
Trong phòng, vô số ngón tay trắng hếu, gầy trơ xương, không có móng tay mềm dẻo như xúc tu của hải quỳ, nhưng mỗi lần đụng chạm đều truyền hơi thở chết chóc vào sâu trong xương tuỷ cậu.
Tất cả tiếng hét và giãy dụa của Lý Tú đều bị giam cầm trong bóng tối dính nhớp, lạnh lẽo và dơ bẩn đằng sau cánh cửa.
【"A Tú... Ngoan quá..."】
Một tiếng thì thầm quen thuộc nhỏ xuống từ đầu lưỡi ướt át của con quái vật.
Lý Tú chỉ cảm thấy trong thân thể mình như có một sợi dây thừng nặng nề kéo xuống.
Cậu không nên mở cánh cửa này --
Trong bóng tối, một âm thanh khàn khàn thê lương hét lên với Lý Tú từ sâu trong linh hồn.
*
"... Mấy đứa nhóc học sinh các em, đầu đất thật đấy à? Bình thường bọn tôi trả tiền cho người ta đến đây, người ta cũng không muốn, em tự nhìn các em đi, còn tự muốn đến đây tìm đường chết."
"Em biết lỗi rồi, thầy, đến lúc đó em đi nhận phạt. Bạn em ngất xỉu, bây giờ em cần đưa bạn ấy đến phòng y tế."
"Em cũng biết bạn em ngất, biết ở đây nguy hiểm đến mức nào chưa? Bây giờ sốt ruột thế thì ích lợi gì. Căn nhà này đã bao nhiêu năm không sửa chữa, không biết ở đâu sẽ có vấn đề, các em chạy vào đụng rồi ngã, trách nhiệm tính lên ai? Trường học dặn đi dặn lại, nói không chỉ một lần đúng không? Bảo các em đừng đến nơi này, các em thì coi tất cả như gió thoảng bên tai à?"
"Xin lỗi, em --"
"Em chờ đó, khoan hẵng đi. Thầy Từ đã kiểm tra bạn em giúp em rồi, không sao cả, em không cần phải cứ đem bạn ấy ra làm cớ thoát thân. Bây giờ cái quan trọng nhất là, sao hai đứa em lại ở đây?! Em tưởng đây là vi phạm nội quy trường bình thường thôi à? Tôi nói với em, nghiêm túc mà nói thì đây là các em đang tự tiện xâm phạm tài sản riêng của người khác, chính là vi phạm pháp luật!"
...
Lúc Lý Tú tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng với cơn đau đầu như búa bổ, thứ đầu tiên nghe thấy là âm thanh quở mắng liên tục của nhiều người.
Mà tiếng của Phương Càn An thỉnh thoảng đáp lại những người đó nghe cực kỳ xa lạ.
Trong ấn tượng, Lý Tú chưa từng nghe thấy Phương Càn An dùng giọng điệu chịu đựng đến gần như thấp hèn này để nói chuyện với người khác.
Đương nhiên, trải qua mấy ngày nay bên Phương Càn An, cho dù giữa lúc choáng váng, Lý Tú cũng có thể cảm nhận được, bên dưới giọng nói nghe không phập phồng lên xuống của Phương Càn An là lửa giận đang dần không thể kiềm chế được.
"Nếu như không sao thật, thế thì vì sao cậu ấy vẫn cứ hôn mê?"
"Em đừng sốt ruột, thầy Từ đã nói không sao thì bạn em chắc chắn không sao. Hơn nữa... đâu thể tỉnh lại nhanh thế được..."
Giọng nói đầy năng lượng của đám đàn ông trung niên khiến Lý Tú càng thêm hoa mắt chóng mặt.
Cậu vẫn còn nhớ được mơ hồ cảnh tượng kinh khủng trước khi mình ngất xỉu.
"Phương Càn An..."
Trước khi lý trí bắt đầu hoạt động, Lý Tú đã giơ tay ra theo bản năng, cố gắng tìm nam sinh cao lớn kia.
Lúc này Lý Tú không hề phát hiện, trong nháy mắt cậu phát ra âm thanh, những người khác kinh ngạc nhìn về phía cậu.
"A Tú! Cảm ơn trời đất, cậu tỉnh rồi!"
Một tiếng kêu đầy phấn khởi nổ tung bên tai, ngay sau đó, Lý Tú chỉ cảm thấy hình như mình bị thứ gì đó đụng vào một phát -- cậu còn chưa lấy lại tinh thần thì đã được người khác ôm vào lòng.
Trong nháy mắt đó, một vài ký ức nào đó trong ác mộng đột nhiên hiện ra trong đầu, Lý Tú bỗng rùng mình, toàn thân vô thức căng thẳng.
Cũng may vào giây tiếp theo, nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực của nam sinh cấp 3, và cả sức mạnh của cái ôm chỉ thiếu nước bóp chết người ta khiến Lý Tú hoàn toàn tỉnh táo lại.
"Khụ, thả, thả tôi ra."
Lý Tú vỗ lưng Phương Càn An liên tục mấy lần, lúc này Phương Càn An mới thả ra.
Sau khi hít thở sâu một cách chật vật, bây giờ Lý Tú mới phát hiện ra mình vẫn nằm trên bãi cỏ trước cổng biệt thự nhà họ Tiêu. Phương Càn An ôm cậu, để đầu cậu tựa lên đầu gối của mình, lúc này thấy Lý Tú tỉnh lại, Phương Càn An suýt xúc động đến mức bật khóc.
Cách bọn họ không xa là một vài người đàn ông trung niên.
Lý Tú hơi căng thẳng nhìn về phía bọn họ, phát hiện những người này trông đều rất xa lạ. À, cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ. Lý Tú vẫn biết người đàn ông mập mạp đứng ở đằng sau mọi người, hình như chính là phó hiệu trưởng của trường trung học Khải Minh.
Trước đó Lý Tú chỉ gặp phó hiệu trưởng một lần, vô cùng ấn tượng với cách xuất hiện kiểu sao vây quanh trăng giống như hoàng đế đi tuần của ông ta, nên mới nhớ rõ khuôn mặt tròn xoe hồng hào của đối phương.
Nhưng bây giờ phó hiệu trưởng không còn xuất hiện với phong thái đó trước mặt bọn họ nữa, ông ta cong lưng thấp thỏm thủ đằng sau những người khác, gần như có thể coi là khúm núm.
Những người có thể khiến phó hiệu trưởng khom lưng uốn gối như vậy thực ra lại trông không có gì đặc biệt.
Ít nhất là không có phong thái "lãnh đạo" mà Lý Tú quen thuộc. Trên thực tế, bọn họ trông giống như những người đàn ông bình thường có thể nhìn thấy khắp nơi trên đường phố. Trong đó có người rất trẻ, nhìn chỉ mới 20 tuổi, có người gần 50 tuổi, trông rất năng động, nhưng trong nhóm người này, người cầm đầu mơ hồ lại chỉ là một người đàn ông chừng 30 tuổi.
Người nọ rất gầy, vẻ ngoài vừa rất thanh tú vừa rất bình thường, đặt trong đám người sẽ biến mất trong nháy mắt, đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, mặc một bộ vest màu xanh đậm không mới không cũ trên người, nhưng trên chân lại đi một đôi giày thể thao chẳng liên quan gì.
Người đó có một phong cách giống như giáo viên Ngữ văn hoặc giáo viên Chính trị, hơn nữa, khi Lý Tú nửa tỉnh nửa mê, hình như cũng nghe thấy những người khác gọi người đàn ông này là "thầy Từ."
... Đây là giáo viên của Khải Minh?
Lý Tú hơi nghi ngờ.
Sau khi trải qua nỗi sợ trước đó, đến giờ Lý Tú vẫn cảm thấy đầu óc mình hơi ngơ ngẩn. Vào lúc cậu ngẩn ra, Phương Càn An đã nắm chặt tay cậu, đẩy cậu đến trước mặt thầy Từ.
"Thầy Từ, thầy, thầy kiểm tra lại cậu ấy thử xem?"
"Shhh, Phương Càn An, cậu nhẹ thôi." Lý Tú nhíu mày, không nhịn được đá Phương Càn An một phát.
Chờ đến lúc Phương Càn An yên tĩnh lại, Lý Tú kéo đối phương ra đằng sau mình theo bản năng, sau đó cậu ngẩng đầu lên, đứng lại trước mặt người đàn ông, thuần thục nở một nụ cười ngoan ngoãn với đối phương.
"Chào các thầy. Chào thầy hiệu phó."
Không như những học sinh khác, Lý Tú chưa bao giờ tỏ ra ngại ngùng trước mặt giáo viên.
Quả nhiên, Lý Tú vừa mở miệng, bầu không khí vô cùng căng thẳng giữa giáo viên và Phương Càn An đột nhiên được buông lỏng.
"Em là... Lý Tú, đúng không?"
Phó hiệu trưởng vốn đang nghe những "thầy giáo" này răn dạy Phương Càn An một cách không hề khách khí, toàn thân đứng ngồi không yên như như kiến bò trên chảo nóng, ông ta biết phải trái, đương nhiên không dám bắt bẻ các "thầy," nhưng học sinh đang bị mắng kia... có phải học sinh bình thường đâu?
Lúc này ông ta khó khăn lắm mới nghe thấy Lý Tú mở miệng, cả người như trút được gánh nặng trong nháy mắt, vừa móc khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa nhanh chóng mở miệng chuyển chủ đề.
"Bây giờ em sao rồi? Còn chỗ nào không khoẻ à?" Vừa nói, phó hiệu trưởng vừa quở mắng, "Em xem em đi, lớp học yên bình thì không ngồi học, sao lại chạy đến đây chứ? Lúc trước đã nhắc nhở các em rồi, đến biệt thự nhà họ Tiêu là phải hạ hạnh kiểm --"
Phó hiệu trưởng còn chưa nói xong đã bị Phương Càn An cứng rắn cắt lời: "Không liên quan đến cậu ấy."
Phương Càn An không để ý đến ánh mắt Lý Tú, tiến lên một bước chắn trước người thiếu niên, vẻ mặt khó chịu cứng ngắc như đáy nồi.
"Là em ép cậu ấy tới đây. Nếu bị hạ hạnh kiểm thì cũng phải hạ của em chứ? Dù sao em cũng không muốn học ở cái trường nát này từ lâu rồi."
"Phương..."
Phó hiệu trưởng bị Phương Càn An xỉa xói đến mức mặt lúc trắng lúc xanh, trong chốc lát hoàn toàn không thể nói nên lời.
"Ồ, thế em kéo bạn ấy ra đây là định làm gì?"
May mắn là lúc này thầy Từ đột nhiên mở miệng, điềm đạm hỏi Phương Càn An.
"..."
Lần này, người có vẻ mặt phức tạp, rơi vào im lặng chuyển thành Phương Càn An.
Lý Tú không tự chủ được quay đầu liếc nhau với nam sinh bên cạnh một cái, trong lòng bất ổn, không chắc có nên nói ra chuyện mình gặp phải không.
Không đợi Lý Tú và Phương Càn An dùng ánh mắt trao đổi ra được một lý do, thầy Từ đã lại thở dài một hơi, mở miệng nói.
"Mấy đứa nhóc học sinh các em, đúng là không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng chỉ cần học hành nghiêm túc là có thể bách tà bất xâm, nhưng không, chạy đến nơi này làm trò ngu ngốc, làm mình sợ suýt chết, đến khi tâm hồn đều không ổn định thì chẳng phải là dễ bị mê hoặc tâm trí, tà khí vào thân à..."
Lý Tú ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo ôn hoà đằng sau mắt kính của thầy Từ.
_______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Đại sư huyền học mà những truyện thần quái xưa nhất định phải có rốt cuộc cũng lên sàn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com