Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Edit: Bàn

Thầy Từ cười cười nhìn Lý Tú, mang theo chút thấu hiểu.

"Sợ lắm hả?"

Thầy hỏi.

"Thầy Từ..."

Lý Tú không biết vì sao, sau khi nói với thầy Từ mấy câu, đầu óc bỗng nhiên thư thái rõ ràng. Cũng đến lúc này, Lý Tú mới chợt phát hiện ra hình như lúc trước mình luôn có phần ngu muội vô tri.

Cũng đúng, nếu không phải đầu óc ngơ ngẩn, thì cậu không thể đi làm chuyện ngu ngốc cùng Phương Càn An được. Trong biệt thự rõ ràng đã thấy không đúng, nhưng nghe thấy tiếng bước chân kỳ dị vang lên lại vẫn đuổi theo như mất trí.

"Điều những thứ kia muốn là hiệu quả này, nếu không thì sao luôn nói một người bị khiếp sợ là 'sợ đến mức hồn phi phách tán'? Con càng sợ, thì càng dễ bị tổn hại. Thế nên là, học sinh thì phải học hành chăm chỉ. Tâm định, hồn mới có thể ổn. Hồn ổn rồi, sẽ không bị chuyện linh tinh làm trở ngại. Người trẻ tuổi ấy à, tốt nhất là tin tưởng khoa học, chăm chỉ đọc sách. Trong sách tự có chính khí, thầy thấy con cũng là đứa trẻ giỏi đọc sách, cho nên, con đừng sợ, không có chuyện gì đâu."

Thầy Từ nhẹ giọng nói lan man, vừa nói, vừa vươn tay gõ gõ ở vị trí giữa trán Lý Tú.

Lý Tú chợt giật mình một cái, thế mà lại cảm thấy vai lưng mình đều nhẹ nhõm đi nhiều -- như thể cậu bỗng nhiên cởi bỏ được gánh nặng vô hình nào đó.

"Cảm ơn thầy Từ."

Lý Tú kinh ngạc nhìn thầy Từ. Sau khi sửng sốt, cậu không khỏi nói.

Thầy Từ chỉ cười không nói gì.

Người đàn ông vẫn trầm ngẫm quan sát mắt Lý Tú. Thấy hai mắt đối phương lại trở nên có thần, thầy lại hơi nghiêng đầu, đối mặt với Phương Càn An.

"Lại đây."

Thầy vẫy vẫy tay với Phương Càn An.

"Làm gì vậy?"

Phương Càn An cảnh giác hỏi.

"Này, thằng nhóc này đừng có mà không biết tốt xấu nha --"

Thấy Phương Càn An lại vẫn dám không phối hợp, một người thanh niên đằng sau thầy Từ không khỏi mở miệng.

Nhưng thầy Từ không chờ anh ta nói xong đã nói trước, cẩn thận giải thích với Phương Càn An.

"Cũng không có gì. Thầy chỉ kiểm tra tình huống của các con một chút thôi, con cứ coi thầy là bác sĩ Trung y, đang bắt mạch."

"Nhưng mà --"

Thấy Phương Càn An vẫn có vẻ không muốn tiến lên, Lý Tú không nhịn được, duỗi ngón tay chọc mạnh vào lưng Phương Càn An.

【Đừng gây sự!】

Nhân tiện còn ném sang một ánh nhìn sắc lẹm.

Phương Càn An bị Lý Tú chọc một cái, thế mà người to như vậy lại lảo đảo một chút, sau đó hắn nhìn Lý Tú một cái, lúc này mới miễn cưỡng bước tới, để mặc thầy Từ nhẹ nhàng ấn ấn trên đầu hắn.

Thấy sự đen đủi trên mặt Phương Càn An chợt tản đi theo điều khiển của mình, vẻ nặng nề khó nhận ra trong mắt thầy Từ mới dần dần rút đi.

"Được rồi."

Thầy Từ vỗ vỗ tay, cười lên.

"Sau này đừng để ý đến những chuyện quái đản này nữa, học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt, như vậy là tốt hơn bất kỳ điều gì khác rồi."

Rõ ràng mấy phút trước còn là một người đàn ông dáng vẻ cao nhân, bây giờ nói chuyện lại như người họ hàng nhàm chán của nhà ai đến, nói ra toàn những lời thiếu hiểu biết và tầm thường.

"Đúng, thầy Từ nói rất đúng!" Phó hiệu trưởng cũng vội vàng mở miệng phụ hoạ, "Hai đứa em cũng sắp thi đại học rồi. Về sau phải học chăm chỉ, đừng có làm mấy thứ nguy... mấy thứ phong kiến mê tín vớ vẩn này nữa. Lần này à, thầy coi như không nhìn thấy hai em ở đây. Nhưng lần này nếu để thầy bắt được học sinh không đi học mà vào biệt thự đi dạo thì đừng trách thầy hạ hạnh kiểm nhé."

Rất rõ ràng, phó hiệu trưởng cũng hết sức kiêng kỵ chuyện đã xảy ra trong biệt thự nhà họ Tiêu, thậm chí không dám tiếp tục truy cứu.

Lý Tú và Phương Càn An cứ thế ngơ ngác thoát được một kiếp, không chờ hai người bọn họ hỏi thêm gì, đã bị nhóm người vội vàng đuổi ra khỏi nhà ma họ Tiêu.

Bọn họ không hề muốn cho Lý Tú và Phương Càn An biết việc bọn họ cần làm tiếp theo.

Trên thực tế, Lý Tú cũng hoàn toàn không muốn biết -- như thầy Từ nói, điều thực sự mà cậu phải làm là học, thi đại học, chứ không phải bị ma quỷ trong nhà ma doạ sợ chết khiếp một cách khó hiểu.

Trước lúc rời đi, thầy Từ bỗng gọi với theo bọn họ.

"Chờ chút, đưa cho mấy đứa cái này... để đề phòng."

Thầy Từ lục túi trong áo vest một lúc, mãi mới móc ra được hai sợi dây đỏ hơi hơi mang theo chút nhiệt độ cơ thể, rồi đưa cho Lý Tú và Phương Càn An mỗi người một cái.

"Sau khi về, thắt trên lưng đừng bỏ xuống, tắm cũng vậy. Ít nhất là đeo, ừm, đeo 49 ngày đi."

Thầy Từ vừa cười vừa nói.

Nói xong, ánh mắt thầy dừng lại trên mặt Lý Tú chốc lát.

"Lý Tú đúng không..." Giọng thầy Từ nghe có vẻ nghiêm túc hơn lúc nãy một chút.

Lý Tú không khỏi căng thẳng nhìn về phía người đàn ông, nhưng sau một hồi im lặng ngắn ngủi, thứ nghe được lại chỉ là lời căn dặn vô cùng nghiêm túc của thầy Từ.

"Phải chăm chỉ học hành nhé."

Lý Tú không hiểu lắm, gật gật đầu.

"Con biết rồi."

Cậu cam kết.

*

"Đứa nhóc kia, có cần nhắc nhở gia đình nhà nó chút không..."

Một lát sau, sau khi bóng lưng hai thiếu niên dần biến mất sau bóng cây dại xanh tốt.

Đồ đệ của thầy Từ đứng cạnh ông, nhìn chằm chằm theo hướng Lý Tú rời đi, không nhịn được lầm bầm ra tiếng.

"Suỵt."

Thầy Từ ra dấu, ngăn đồ đệ nói tiếp.

Khác với gió nhẹ mưa phùn trước mặt Lý Tú, lúc này người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trông lại có vẻ cực kỳ uy nghiêm.

"Đứa bé kia sao Văn Khúc vượng, cho dù là thể chất đó, cũng có thể không đi theo con đường kia." Thầy Từ nói từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc, "Tương lai liên quan đến đứa nhỏ, càng là chuyện chưa chắc chắn thì càng không thể nói, để tránh làm người ta quyết định thật."

Đồ đệ trẻ tuổi bị ánh mắt nghiêm khắc của thầy Từ trừng đến mức sợ run cả người, không khỏi rụt cổ, không dám nói thêm gì nữa.

Những người còn lại nghe thấy lời thầy Từ nói, cũng đều im lặng. Có điều dựa theo nét mặt của bọn họ là có thể nhìn ra, cho dù cùng học tập với thầy Từ, nhưng suy nghĩ của từng người là khác nhau.

Chỉ có một mình phó hiệu trưởng đứng giữa bọn họ, nhìn người này rồi nhìn người kia, vẻ mặt đầy sự khó hiểu, hoàn toàn không biết rốt cuộc những người này đang nói gì.

Ông ta đến Khải Minh đã lâu, nhưng chỉ láng máng biết rằng trong biệt thự nhà họ Tiêu quả thực có những chuyện mà thường thức và khoa học không thể giải thích -- và trường học hàng năm sẽ mời người đến làm một vài xử lý đặc biệt.

Nhưng thực ra năm nay chưa đến lúc, tuy nhiên, trong mấy ngày ngắn ngủi đã có tin giáo viên tiếng Anh của trường treo cổ tự tử, học sinh chết một cách kỳ dị trong trường. Cấp trên của phó hiệu trưởng hình như cũng phát sợ, dạo này gọi điện cầu xin các ông các bà, cuối cùng hôm nay cũng chờ được người tên "thầy Từ" này.

Trong mơ hồ, phó hiệu trưởng có thể cảm giác được, địa vị của thầy Từ hình như không như những người thường đến trường học.

Cũng chính vì vậy, nghe thấy lời như rơi vào trong sương mù kia, lòng tò mò của phó hiệu nổi lên.

Đợi đến khi những người không liên quan như Phương Càn An và Lý Tú rời đi, thầy Từ không để ý đến phó hiệu trưởng nữa, ra lệnh bảo ông ta chờ ở ngoài, còn mình dẫn theo vài đệ tử thân cận, đi vào biệt thự một cách vô cùng đề phòng.

Phó hiệu trưởng xoa tay chờ bên ngoài, chờ đến lúc có phần mất kiên nhẫn, liền đưa điếu thuốc cho vị "đại sư" bên cạnh.

Vị đại sư cùng ngồi xổm bên ngoài cùng ông ta lúc này cũng từng đến vào mấy năm trước, phó hiệu trưởng và ông ta ít nhiều cũng nể mặt nhau, lúc này vừa hay có thể bắt chuyện.

"Đại sư, tôi chỉ hỏi chút thôi... Em học sinh lúc nãy mọi người nhắc tới, Lý Tú, là có vấn đề gì à?"

Phó hiệu trưởng vừa nuốt mây nhả khói, vừa nhỏ giọng hỏi.

Trong miệng "đại sư" ngậm điếu thuốc, nghe thấy phó hiệu trưởng hỏi vậy, mắt đảo một vòng.

"Thực ra thì không."

Người đàn ông nói nhỏ.

Dừng một chút, lại đến gần bên tai phó hiệu trưởng, thấp giọng mở miệng nói: "Ông cứ coi như nghe kể chuyện thôi là được, đừng nói ra ngoài... Đứa học sinh tên Lý Tú lúc nãy ấy, tám chín phần mười, là một 'người quan tài.'"

Ở thế giới tạm thời không thể dùng khoa học để giải thích, vẫn có một cách nói thế này, có một số vật đặc biệt cực kỳ thích hợp để tẩm bổ âm khí nuôi dưỡng ma quỷ.

Bọn họ thường gọi những thứ này là "quan tài nuôi hồn."

"... Gọi là 'quan tài,' thực ra là một loại xưng hô. Có những nơi là hang động hình thành tự nhiên trong hầm mộ cực âm, như vậy cũng gọi là quan tài nuôi hồn."

Đại sư lại hút một hơi thuốc, vừa hút, vừa vô thức nhìn về phía trường học.

"Còn có một loại quan tài nuôi hồn, đó là nơi nuôi quỷ mạnh nhất, vì 'quan tài' kia không chết, mà là sống."

"Hả?"

Tàn thuốc lá rơi vào mu bàn tay phó hiệu trưởng, bỏng đến mức làm ông ta bật lên.

"Có người bẩm sinh có bát tự đặc biệt, dương khí yếu, âm khí mạnh, rất thích hợp để dùng nuôi quỷ. Ông thấy đứa học sinh kia què một chân đúng không, thực ra đây là kèm theo mệnh, giống như những người xem bói dễ 'ba tệ ngũ thiếu.' [1] Trước đây khi chưa giải phóng, rất nhiều sư phụ lợi hại sẽ chuyên nhận nuôi những người như vậy, vì bình thường bọn họ đều tàn tật, hơn nữa không cha không mẹ, tuỳ tiện cho chút cơm là có thể khiến bọn họ nuôi quỷ cho mình. Dùng rất tốt. Có điều bây giờ thì..." Người đàn ông lại hút một hơi thuốc, liếc về biệt thự một cách kiêng dè, "Bây giờ nhất định không thể làm chuyện phạm pháp này, người quan tài bẩm sinh đã rất hiếm gặp rồi. Không ngờ sẽ gặp được một người ở trường các ông."

[1]: "Ngũ thiếu" gồm không chồng, không vợ, mồ côi, cô độc, tàn tật. Còn "ba tệ" thì gồm nghèo, không thọ, xui xẻo.

"Ồ, nhưng mà, người quan tài này làm được gì vậy?"

Phó hiệu trưởng không khỏi truy hỏi tiếp.

"Nói rồi còn gì? Nuôi quỷ, nuôi ác quỷ. Bây giờ chúng ta đã không được phép làm những thứ này rồi. Nhưng mà bảo sao hai đứa học sinh đang đi học mà lại gặp quỷ đến mức như vậy, có khi là bị âm khí trên người quan tài kia hấp dẫn tới. Có điều thầy Từ cũng nói rồi, đứa học sinh kia mặc dù là người quan tài, nhưng trong mệnh có sao Văn Khúc vượng... Chỉ cần nó học hành chăm chỉ, tất nhiên những việc này sẽ không liên quan đến..."

...

"Hắt xì --"

Trong trung tâm thương mại người đến người đi, Lý Tú hắt xì một cái.

"Sao thế? Lạnh à?"

Phương Càn An bưng hai cốc trà sữa nóng đi đến, vừa hay nghe thấy tiếng hắt xì của Lý Tú, nhịn không được hỏi.

Lý Tú không lên tiếng, chỉ giơ tay nhận lấy trà sữa. Cách cái cốc, trà sữa nóng hổi hun nóng đỏ lòng bàn tay Lý Tú, nhưng Lý Tú không hề có ý định bỏ tay ra. Thực ra cơ thể đã không còn lạnh nữa, nhưng ở sâu trong xương tuỷ dường như vẫn cứ có một cảm giác ớn lạnh mơ hồ.

Sau khi đi ra khỏi biệt thự, lần đầu tiên Lý Tú chủ động trốn học cùng Phương Càn An.

Hai người không hẹn mà cùng rời khỏi trường, đi tới trung tâm thương mại đông người nhất thành phố A. Hai người tìm thẳng đến một quán trà sữa nổi tiếng trên mạng vì đông kín chỗ và xếp hàng dài như trẩy hội để trốn vào.

Trước giờ Lý Tú luôn ghét những đám đông ồn ào như vậy, nhưng bây giờ, cậu lại thấy cảm giác ở giữa đám đông thật tốt.

"Không biết rốt cuộc thầy Từ kia có tác dụng không, sao tôi thấy sắc mặt cậu vẫn tệ thế?"

Phương Càn An hơi nghiêng người về phía trước, nhíu mày nhìn Lý Tú chằm chằm.

Bàn trong quán trà sữa hot trên mạng rất nhỏ, Phương Càn An chỉ hơi động đậy một cái, Lý Tú liền cảm nhận được đầu gối của đối phương tì lên người mình.

Thân hình cao lớn cường tráng của nam sinh cấp 3 1m9 kẹt giữa đủ loại ghế ngồi phong cách thiếu nữ màu trắng màu hồng khác nhau, trông thậm chí còn có chút buồn cười.

Lý Tú chớp chớp mắt, không khỏi cười một cái.

"Tôi không sao thật, tôi sinh ra đã thế này rồi."

Bà ngoại đã lớn tuổi, luôn có phần lực bất tòng tâm trong việc chăm sóc Lý Tú.

Hậu quả của việc suy dinh dưỡng lâu ngày cộng thêm dùng não quá độ chính là, sắc mặt Lý Tú luôn nhợt nhạt hơn bạn cùng lứa.

"Được rồi."

Sau khi chắc chắn Lý Tú đã không còn vấn đề gì, Phương Càn An như thở phào một hơi thật dài.

"Vậy thì tốt. Lúc trước đúng là... làm tôi sợ muốn chết."

Lý Tú nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của Phương Càn An, không khỏi sửng sốt giây lát.

Ngực hơi nhói lên, là một cảm giác rất xa lạ.

Lý Tú rũ mắt xuống thật nhanh. Để đè xuống sự lúng túng không thể giải thích này, cậu uống một ngụm trà sữa.

"Hả?"

Hương vị ngọt ngào tràn vào trong miệng, thiếu niên kinh ngạc mở to hai mắt.

Thứ Phương Càn An mang cho Lý Tú không phải trà sữa nổi tiếng nhất của cửa hàng này, mà là cacao nóng thêm rất nhiều khoai môn, đậu đỏ, kem, pudding.

Lý Tú ngẩn người.

"Uống ngon quá."

Thiếu niên nhỏ giọng nói.

Nhịn không được, cậu liếc Phương Càn An một cái nhanh như chớp.

"Sao cậu biết tôi thích cái này?"

Đến lúc ý thức lại, Lý Tú đã không cẩn thận hỏi ra miệng.

... Không giống nam sinh bình thường, Lý Tú cực kỳ hảo ngọt, hơn nữa, thích nhất là cacao siêu ngọt, bỏ thêm siêu nhiều topping.

Phương Càn An ngẩn ra, hắn nhìn đôi môi và gò má của Lý Tú thêm hồng hào do hơi nóng của cacao, ngơ ngác trong giây lát.

"Tôi, tôi mua bừa thôi." Nam sinh lớn tiếng trả lời, không biết vì sao, giọng hắn nghe có vẻ hoảng hốt, "Ai biết, à ờ, cậu lại thích mấy đồ ngọt ngọt này chứ."

Lý Tú chớp chớp mắt, thực ra lúc nãy câu hỏi vừa ra khỏi miệng, cậu cũng tỉnh táo lại, Phương Càn An quả thực không thể nào biết mình thích uống gì: Bình thường Lý Tú không giao du với bạn học nhiều lắm, hơn nữa một cốc cacao nóng quá đắt, Lý Tú cho dù thèm thì cùng lắm là nghĩ trong lòng, trước giờ chưa từng nói với ai về sở thích của mình.

Nhưng cho dù thế nào, cacao nóng vẫn khiến toàn bộ thể xác và tinh thần Lý Tú trở nên dễ chịu.

Khoé mắt chân mày thiếu niên vô thức tràn ngập sự ấm áp mềm mại. Chắc chắn là vì chỗ ngồi của quán trà sữa hot trên mạng này quá chen chúc, Phương Càn An rối bời nghĩ. Nếu không vì sao Lý Tú vừa mở miệng, hắn lại có thể ngửi thấy mùi socola ngọt ngào tràn ra từ môi đối phương?

"Cảm ơn cậu, Phương Càn An."

Lý Tú nói với Phương Càn An.

Phương Càn An đỏ bừng cả mặt trong nháy mắt.

... Tự nhiên hắn cũng hơi muốn uống cacao nóng.

________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Văn lạnh quá.

Tác giả rất cô đơn lạnh lẽo.

Muốn uống cacao nóng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com