34.
Edit: Bàn
Phương Càn An bỗng cầm cốc trà sữa của mình lên uống mấy ngụm, lúc nuốt yết hầu lăn đến mấy lần.
Lý Tú kinh ngạc nhìn hắn.
"... Cẩn thận bỏng."
Phương Càn An "ừm" một tiếng, cố gắng giữ khuôn mặt không biểu cảm, lập tức đặt cốc xuống.
Cổ chàng trai vẫn đỏ bừng, sau khi liếc Lý Tú một cái thì cúi đầu lấy điện thoại ra, ra vẻ xem một cách vô cùng tập trung.
Lý Tú không lên tiếng nữa, chỉ đầu gối chạm đầu gối với Phương Càn An với tư thế không được tự nhiên, ngồi trong quán trà sữa một hồi lâu.
Đến khi uống hết cốc cacao nóng, Lý Tú mới ngơ ngẩn nhỏ giọng mở lời, nói về những chuyện mình gặp phải trong nhà ma trước đó.
"... Tôi thấy Âu Dương trong ảnh chụp chung." Đầu ngón tay thiếu niên vô thức gõ lên cốc trà sữa, "Tôi không biết rốt cuộc đó có phải ảo giác không. Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện trong ác mộng của chúng ta, e rằng cũng có liên quan đến biệt thự nhà họ Tiêu."
Trước khi Lý Tú mở miệng, Phương Càn An đã không còn tập trung được vào điện thoại nữa.
Lúc nghe được những chuyện Lý Tú gặp phải, lông mày hắn nhíu chặt vào nhau, trong mắt hiện một sự tức giận rất nhạt mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
"Đừng nghĩ đến tên kia nữa, dù sao đồ cặn bã đó cũng chết rồi." Phương Càn An nói, "Với cả thầy Từ kia cũng bảo cậu đừng nghĩ đến những thứ này rồi còn gì."
Lý Tú sửng sốt chốc lát, ngay sau đó chạm mắt với Phương Càn An.
"Tôi biết." Giọng cậu dần yếu đi, "Nhưng không biết vì sao, tôi chỉ hơi để ý thôi. Cậu biết không? Thực ra tôi vẫn luôn không tin những thứ này, nhưng những chuyện xảy ra ở đó, thực sự là..."
Mặc dù là lúc bị một đám người đè xuống bắt nạt cũng chưa từng tỏ ra vẻ yếu đuối, nhưng bây giờ ở bên Phương Càn An, thiếu niên gầy gò lại lộ ra sự yếu ớt như lớp băng mỏng.
"Phương Càn An, trong biệt thự... cậu đã thấy gì?"
"..."
Phương Càn An im lặng vài giây.
"Tôi rải gạo nếp và muối trong phòng, nhưng chỉ trong nháy mắt, cậu đã biến mất." Nhớ lại cảnh tượng trong nhà ma khi đó, Phương Càn An vô thức nắm chặt tay, "Tôi sợ hết hồn, lúc đó khoé mắt tôi liếc thấy ngoài cửa có một cái bóng trắng bay qua, tôi liền tưởng đó là cậu, lập tức đuổi theo..."
Trong hồi ức của Phương Càn An, khi đó, những tiếng bước chân dồn dập thỉnh thoảng sẽ vang lên trong căn biệt thự bỏ hoang rộng lớn.
Nếu trong lúc bình thường, Phương Càn An đương nhiên sẽ cảm thấy những bước chân đó vừa rợn người vừa kinh khủng, nhưng khi đó hắn đã không còn nhiều thời gian như vậy nữa. Một người sống sờ sờ như Lý Tú cứ thế biến mất không dấu vết đã khiến Phương Càn An hoàn toàn hoảng sợ.
Hắn đuổi theo cái bóng trông giống Lý Tú lên xuống căn nhà ma mấy vòng, nhưng không bao giờ thực sự tìm thấy Lý Tú.
Cho đến khi hắn nghe thấy giọng Lý Tú truyền tới từ xa xa ở cuối hành lang tầng trên.
"... Đến lúc tôi chạy lên tầng 2, thì thấy cậu đứng trong căn phòng đó, đang đối mặt với một, ừm, thứ trông như cái bóng, cứ thế nói lẩm bẩm. Khi đó tôi sợ suýt phát điên, cho nên mới mở miệng gọi cậu một tiếng."
Lúc nói đến đây, sắc mặt Phương Càn An đã rất khó coi.
"Cậu vừa quay đầu lại thì tôi thấy, có thứ đã quấn lên người cậu, hơn nữa cánh cửa kia cũng đang chuyển động, cảm giác như chuẩn bị đóng cửa rồi kéo cậu đi. Lúc đó tôi sợ sắp chết rồi, không chú ý được nhiều nữa, xông lên chặn cửa, cố gắng kéo cậu từ trong phòng ra. Cậu khỏi phải nói, nếu thứ trong phòng kia thực sự là yêu ma quỷ quái gì đó, thì nó thực sự rất mạnh đấy."
Vừa nói, Phương Càn An vừa nhún vai.
"Lúc đó vai đập vào cửa, đến giờ vẫn còn đau. Shhh --"
Trong lúc cử động, Phương Càn An sơ ý một chút, làm động tới vết thương trên vai, không khỏi hít vào một hơi.
Lý Tú nhìn dáng vẻ bị đau của Phương Càn An, có chút đứng ngồi không yên: "Xin lỗi."
Vì thân thể và xuất thân, trước giờ Lý Tú rất giỏi trong việc chịu đựng những khó khăn và kỳ thị do người khác mang đến, nhưng khi các loại trêu đùa xa lánh biến thành sự quan tâm và ý tốt, phản ứng của Lý Tú ngược lại sẽ trở nên vô cùng cứng nhắc.
Trước giờ cậu không hề hiểu cách đáp lại loại tình cảm xa lạ này.
Động tác của Phương Càn An ngừng lại, lé mắt liếc sự lúng túng hiện lên trên mặt thiếu niên bên cạnh. Vị đại ca trường nào đó nhướng mày.
"Tôi nói này, lần trước hình như cậu đứng đầu lớp môn Ngữ văn nhỉ? Sao bây giờ lúc ở cùng tôi lại chỉ biết nói xin lỗi với cảm ơn vậy?"
Lời phàn nàn nghe có vẻ kiêu ngạo của nam sinh lập tức đánh nát bầu không khí mất tự nhiên quanh quẩn giữa hai người.
Lý Tú theo bản năng xỉa xói lại hắn một câu: "Thế cậu còn muốn nghe gì nữa? Chẳng lẽ muốn tôi phải nói với cậu, 'Tiểu sinh không thể nào báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp'?"
Thực ra đây chỉ là một câu mang giọng điệu quái gở mà Lý Tú bật thốt lên, nhưng Phương Càn An vừa nghe được câu này lại há hốc miệng tại chỗ không thốt nên lời.
Lý Tú trừng mắt nhìn Phương Càn An đỏ bừng cả mặt, cứ thấy hình như có chỗ nào sai sai.
Cacao nóng tiếp tục toả nhiệt trong bụng, Lý Tú cũng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Tôi, tôi mà gắng gượng, thì cũng không phải là không thể."
Qua hồi lâu, Phương Càn An mới như là phục hồi lại tinh thần, hắn trả lời một cách khô khan.
Lý Tú: "... Ha, thế thì cậu nghĩ đẹp quá."
Cuộc nói chuyện của hai người cuối cùng cũng quay về quỹ đạo, nhưng lúc lơ đãng đối mặt, Phương Càn An và Lý Tú đều sẽ chuyển tầm mắt của mình đi, cố giả vờ bình tĩnh chơi điện thoại.
Sau khi giằng co như vậy hồi lâu, điện thoại Phương Càn An bắt đầu rung lên ù ù. Hắn lật điện thoại nhìn lướt qua, trên hai má vốn đang đỏ hồng loé lên sự lạnh lẽo.
Tuy rằng giây tiếp theo Phương Càn An đã nhấn tắt điện thoại ngay, nhưng cuộc gọi này cũng nhắc nhở Lý Tú rằng bọn họ đã ngồi ở tiệm trà sữa đã lâu mà không hề hay biết.
"Muộn quá rồi, tôi phải về."
Lý Tú nhìn thời gian, cầm cặp sách đứng dậy.
Kết quả cậu vừa định đi, liền cảm thấy góc áo bị siết chặt.
"Cậu định đi? Cậu định về nhà một mình?"
Phương Càn An mở to hai mắt, có phần căng thẳng hỏi.
Lý Tú ngẩn ra một chút: "Nếu không thì sao? Buổi tối tôi còn mấy đề cần làm."
Mấy ngày nay, vì cái gọi là chuyện gặp ma quỷ, cậu đã mấy ngày không thể bình tĩnh học bài rồi.
Nếu đã quyết định không tiếp xúc với những chuyện quái quỷ này nữa, thì bây giờ điều cậu cần phải làm nhất chính là mau về nhà, sau đó chăm chỉ học tập.
... Dù sao cũng không thể trốn trong tiệm trà sữa đông người cho đỡ sợ cả đời mà?
Nghe được câu hỏi ngược lại của Lý Tú, Phương Càn An có vẻ đã có phản ứng lại.
"À."
Nam sinh cao lớn ngượng ngùng thả tay.
"À ờ, cậu về một mình, không sợ à?"
Lý Tú rũ mắt.
"Thầy Từ nói rồi còn gì? Càng sợ thì càng dễ bất ổn tâm hồn, không nghĩ đến những thứ này thì lại không sao." Nói đến đây, Lý Tú như có điều suy nghĩ, liếc Phương Càn An một cái, "Cậu sợ à? Trong cặp tôi vẫn còn mấy quyển đề tổng hợp, có thể chia cho cậu mấy quyển."
Phương Càn An thẳng lưng trong nháy mắt, nâng cao giọng: "Hả? Cậu mà không sợ thì tôi sợ cái gì... Lúc nãy tôi chỉ lo cho cậu thôi."
Lý Tú nhìn chằm chằm nam sinh miệng cọp gan thỏ trước mặt, trong lòng sinh ra chút lo lắng mơ hồ.
Tuy nhiên, Lý Tú nhanh chóng nghĩ ra, với thân phận của Phương Càn An, nếu đối phương thực sự không muốn ở một mình, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người tranh nhau vỡ đầu để tụ tập cùng hắn nhỉ?
"Không cần lo cho tôi, à ờ, tôi đi đây." Lý Tú thấp giọng nói xong, xoay người rời khỏi tiệm trà sữa.
Nhưng khi chờ xe bus ở ven đường, Lý Tú từ đầu đến cuối đều cảm thấy ánh mắt của Phương Càn An vẫn dính đằng sau mình.
Người kia vẫn còn đang nhìn mình?
Lý Tú quay đầu, nhìn về phía chỗ ngồi lúc trước của mình và Phương Càn An cách cửa sổ sát đất sáng bóng của trung tâm thương mại, lại phát hiện Phương Càn An đã không còn bóng dáng.
*
Vì buổi chiều trốn tiết, nên lần này Lý Tú về nhà sớm hơn mọi khi rất nhiều.
Như thường ngày, lúc mở cửa, Lý Tú đặt đôi giày cao gót nữ cũ kỹ sang một bên, nhưng khi đang tìm chìa khoá lại nghe thấy tiếng động lớn từ trong nhà.
Lý Tú giật mình, hoảng sợ mở cửa lao vào.
Bà ngoài đang đứng trong phòng khách, toàn thân run lẩy bẩy, hai tay hơi giang ra che lại trước người, sợ hãi nhìn xung quanh như đang sợ hãi thứ gì đó.
"Bà ngoại?!"
Lý Tú lảo đảo xông tới trước mặt bà ngoại, phát hiện hai mắt cụ già trống rỗng, ánh mắt dao động không ngừng, hoàn toàn không tập trung.
"Sao vậy? Bà ngoại?"
Lý Tú gọi thật lâu, bà ngoại mới như rốt cuộc cũng phát hiện cậu tới. Bàn tay như cành khô lập tức kéo chặt cánh tay Lý Tú, cụ già nhìn chằm chằm cậu, trong đôi mắt đục ngầu chảy ra hai dòng nước mắt.
"A Tú, bà ngoại sai rồi, bà ngoại làm sai rồi... Hu hu..."
Bà ngoại liên tục lẩm bẩm không đầu không đuôi. Cho dù Lý Tú hỏi rốt cuộc bà đã xảy ra chuyện gì, cụ già vẫn chỉ lặp lại những câu tương tự một cách lộn xộn.
Lý Tú theo bản năng nhìn lướt qua bàn thờ nơi bà ngoại lúc trước luôn dùng để tiếp đãi khách.
Bên cạnh bàn trống rỗng, không một bóng người.
Toàn bộ phòng vẫn tối tăm như trước, tiếng nức nở sợ hãi của bà ngoại vang vọng trong bóng tối ngập tràn mùi đàn hương kém chất lượng. Lý Tú nhíu mày, mơ hồ nhận ra hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Nhưng sự khác thường của bà ngoại lúc này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Lý Tú luống cuống an ủi bà ngoại đang kích động, khó khăn lắm mới khiến cụ già ngồi trên ghế sô pha cũ để bình tĩnh lại.
"Bà ngoại, rốt cuộc là sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?"
Lý Tú quỳ một chân trên đất, cẩn thận hỏi.
Một tay cậu đặt trên lưng bà ngoại an ủi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng sau khi nghe thấy những lời này, hình như bà ngoại run một cái.
Giây tiếp theo, bà ngoại đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt mờ đục hơi run lên.
Bà nhìn thẳng vào Lý Tú.
"Suỵt --"
Cụ già dựng thẳng ngón tay, giọng đè xuống rất thấp.
"Đừng để hắn phát hiện."
Bà ngoại nói.
"Ai? Bị ai phát hiện?" Lý Tú không hiểu.
"Tiểu Ngọc..." Cụ già thở dốc nặng nề, ngay sau đó, trên mặt bà lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi, "Không, không đúng, thế thì thực ra không phải Tiểu Ngọc... Bà sai rồi, bà sai thật rồi..."
"Thứ bà mang về, vốn không phải đứa bé kia."
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Được 100000 chữ rồi...
Cuối cùng anh trai quỷ cũng có tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com