35.
Edit: Bàn
Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều mờ tối ngoài cửa sổ rơi vào trong biệt thự nhà họ Tiêu, nhuộm lên một ánh sáng đỏ kỳ dị cho căn nhà hoang tối tăm u ám này.
Ở chỗ sâu nhất trong biệt thự, nơi trông như chỉ là căn phòng của người giúp việc bình thường nhất bây giờ lại được đặt một chiếc chậu than bằng đồng hình thù kỳ quái. Lá bùa trong chậu không ngừng bốc cháy, phát ra âm thanh lách tách, ngọn lửa từ từ cắn nuốt lá bùa toả ra màu xanh lục kỳ dị, khác hẳn với ngọn lửa bình thường.
Ngọn lửa nhỏ dài trong chậu đồng không ngừng chập chờn, giống như cây thuỷ sinh trôi theo sóng dưới làn nước sâu.
Nhưng mỗi khi ngọn lửa chuẩn bị lướt qua mép chậu đồng thì giống như bị vật vô hình nào đó chặn về, chỉ có thể uốn khúc, run rẩy dọc theo vách chậu, sau đó cắn nuốt nhiều lá bùa hơn nữa.
Những người đàn ông đứng canh chậu đồng đanh mặt, mỗi người đều tập trung như gặp địch mạnh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong chậu. Mỗi khi lá bùa ít dần và lửa xanh dần mạnh lên, bọn họ sẽ đổ thêm từng tập từng tập lá bùa buộc lại như viên gạch xanh vào trong chậu.
Trong phòng rõ ràng không có gió, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng không khí như có như không quanh quẩn xung quanh bọn họ, mang đến sự lạnh lẽo khắc vào trong xương.
Thầy Từ quay lưng về phía mọi người, đứng trước phòng chứa đồ đã khoá cửa mà Phương Càn An và Lý Tú từng cảm thấy kỳ quái.
Hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, trong miệng liên tục lẩm bẩm những dòng kinh văn trầm thấp mơ hồ.
"Sột soạt --"
"Soạt soạt soạt --"
Nhưng khi thầy Từ tụng kinh, trong căn phòng chứa đồ đã hơn 10 năm chưa từng có người mở ra lại truyền ra tiếng cào vô cùng rõ ràng và nôn nóng.
Loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nức nở nào đó như than khóc.
Ngọn lửa trong chậu đồng bỗng bùng cháy, những lá bùa được vẽ bằng chu sa hàng thật giá thật điên cuồng lấp vào như đồ miễn phí, nhưng khi vào chậu đồng lại như tuyết gặp lửa, trong nháy mắt liền biến thành vô số tro giấy trắng như tuyết.
Thấy cảnh tượng trước mắt, trên trán mọi người trong phòng đều đổ giọt mồ hôi to như hạt đậu.
Cứ thế giằng co gần mười mấy giây, lửa trong chậu mới dần không còn bất thường.
"Lạch cạch."
Khoá sắt nặng nề cũ kỹ trên cửa bỗng phát ra tiếng kêu khi cánh cửa lay động.
Ngay sau đó, cả phòng lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc.
Tiếng cào biến mất.
Gió lạnh cũng dừng.
Mãi đến lúc này, thầy Từ mới hít mạnh một hơi, ngừng tụng kinh. Toàn thân lảo đảo suýt ngã, loạng choạng lùi lại khỏi cánh cửa.
"Được rồi, không sao đâu."
Ông che ngực nói với những người khác.
Nếu Lý Tú ở đây, thì chắc chắn sẽ kinh ngạc khi thấy thầy Từ lúc này. Trước đó vài giờ vẫn là một người đàn ông lịch sự, hoà nhã dễ gần, bây giờ lại trông như mất máu quá nhiều, trở nên vô cùng tiều tuỵ, mặt trắng bệch.
Các đồ đệ nhảy dựng lên, vội vàng xông về phía trước, đỡ thầy Từ lảo đảo sắp ngã.
"Thầy!"
"Thầy Từ, đã ổn chưa?"
"Người không sao chứ..."
...
Thầy Từ giơ tay lên, yếu ớt ra hiệu các đồ đệ yên tĩnh lại.
Ông dựa vào tường, dừng một hồi lâu mới trông dần phục hồi lại, nhưng giọng lúc nói vẫn bình thản ôn hoà như trước: "Không sao, đã xử lý xong rồi."
"Bọn óc lợn trường Khải Minh này, lúc trước đều không có chuyện gì, cuối cùng không quản lý học sinh cho tốt, làm thành ra như bây giờ, người chết thì thôi còn làm thầy Từ mệt mỏi đến mức hao tổn tu hành thế này --"
Có người thấy vẻ xơ xác của thầy Từ lúc này, không khỏi tức giận chửi bới.
"Đã nói là không sao rồi. Hơn nữa sự cố lần này cũng không thể trách người của trường." Thầy Từ bất đắc dĩ thở dài, không thở nổi chốc lát mới nói tiếp, "Nhà họ Tiêu từ cuối nhà Thanh đã bắt đầu nuôi Thần, trong trăm năm qua đã lấy bao nhiêu mạng con ruột nhà mình rồi... Tà ma hung ác đến như vậy, đâu thể nào dùng một cái phong ấn có thể luôn bảo vệ trường bình an chứ?"
Theo lời thầy Từ, mọi người ở đây lập tức cùng nhớ lại nguồn gốc của "thứ" trong biệt thự nhà họ Tiêu, trên mặt ít nhiều đều có thêm sự lo lắng khó có thể rút đi.
Bây giờ ngược lại là thầy Từ mở lời động viên trước: "Không cần căng thẳng, dù sao bây giờ Thần cũng chỉ là thứ có vỏ ngoài. Đã nhiều năm như vậy, tiêu tốn nhiều tiền nhiều nhân lực vật lực như vậy, chẳng phải là để tiêu trừ sự hung hãn của Thần sao. Chúng ta vẫn nên tin tưởng chính phủ, tin tưởng nhân dân, phải thận trọng trong hành động với Thần, tâm lý cũng phải thả lỏng, bình tĩnh đối phó..."
Nghe thấy thầy Từ nói vậy xong, mấy người cũng dần thả lỏng.
Nhưng ngay khi mấy người dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời khỏi nhà họ Tiêu, lại có người ma xui quỷ khiến mở miệng nhắc lại chuyện cũ.
"... Có điều người nhà họ Tiêu đúng là ác thật, thế mà xuống tay được. Một đứa nhỏ bình thường, lại còn là con của mình, nuôi cạnh mình cũng nhiều năm mà? Kể cả nuôi con chó cũng có tình cảm, thế mà bọn họ lại nhẫn tâm bắt người đi tế sống."
Người bên cạnh nghe xong cũng không khỏi thở dài một hơi.
"Dù sao cũng không phải vợ sinh ra, là đứa con do nhân tình bên ngoài mang đến thôi."
"Ôi, cũng không hiểu cô nhân tình kia mưu đồ gì, nhà họ Tiêu cũng có phải người tốt lành gì đâu..."
...
"Đừng nói nữa."
Thầy Từ nhíu mày, cắt đứt các đồ đệ bàn tán.
Đứng ở vườn hoa đằng trước biệt thự nhà họ Tiêu, người đàn ông như có cảm giác gì đó, quay đầu lại nhìn về phía tầng 2 biệt thự.
Một trận gió thổi qua, trước cửa sổ hỏng hóc, khuôn mặt xám trắng sưng phù của người phụ nữ tì lên kính, nhìn thẳng vào mọi người ở dưới tầng, trong con mắt đục ngầu chỉ tràn ngập sự đau khổ và tuyệt vọng.
Thầy Từ chỉ hờ hững nhìn bà ta một cái, rồi lập tức quay đầu đi ra ngoài.
Giống như vị phu nhân cao quý hồi đó có thể tâm lặng như nước mà hành hạ đứa con riêng mà chồng đưa về, người đàn ông trông như hoà nhã điềm đạm cũng đáp lại lời cầu xin không tiếng động của hồn ma bằng sự thờ ơ khác thường.
... Hơn 10 năm, bà ta vẫn luôn bị nhốt trong căn nhà này, lặp đi lặp lại cảnh mình chết, từ cái chết cho đến sự thối rữa sau cùng.
*
Cùng lúc đó, ở làng đô thị bên kia thành phố, Lý Tú đang nhíu mày, cố gắng hiểu những lời lẩm bẩm của bà ngoại.
"Bà ngoại, bà đang nói gì vậy? Bà làm sai cái gì?"
Khi còn bé Lý Tú từng nghe bà ngoại nói, bà đã đặt tên cho "anh trai" dưới gầm giường.
Nếu như "anh trai" còn sống...
Thì tên hắn hẳn là Lý Ngọc.
Nhưng không biết từ bao giờ, bà ngoại rất ít khi dùng cái tên này gọi "anh trai."
Cho đến tối hôm nay, Lý Tú mới lại nghe được cách gọi "Tiểu Ngọc" này từ miệng bà ngoại. Điều khác biệt chính là, khi còn nhỏ, bà ngoại sẽ ôm Lý Tú vào lòng, dịu dàng nhắc đến nguồn gốc của cái tên "Lý Ngọc" này, nhưng bây giờ, trong miệng bà ngoại chỉ có sự sợ hãi vô cùng.
Lý Tú nhìn bà ngoại rõ ràng đã có phần không tỉnh táo trước mặt, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.
Nói thật ra, nếu không phải đã xảy ra chuyện gặp trong nhà ma họ Tiêu, e rằng Lý Tú đã coi lời dông dài lúc này của bà ngoại thành lời nói nhảm của người già mắc chứng mất trí nhớ.
"Bà ngoại, bà nói rõ cho cháu, rốt cuộc là lỗi gì?"
Lý Tú đè xuống bất an trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành bà ngoại.
Bà ngoại ngơ ngẩn nhìn Lý Tú, đôi môi khô đét khép mở.
Như thể vì cực kỳ sợ hãi, tiếng trả lời của bà nhỏ đến mức chỉ là vài tiếng lầm bầm không rõ ràng.
Lý Tú không nghe rõ, đành phải hơi cúi người về phía trước, sáp lại gần một chút.
Đúng lúc này, trong phòng bếp bỗng truyền ra tiếng vang lanh lảnh.
"Choang --"
Lý Tú giật mình.
Vừa xông vào phòng bếp nhìn một cái, kể cả Lý Tú cũng ngây ra tại chỗ.
Trong phòng bếp chỉ có thể dùng từ thảm hoạ để hình dung.
Nồi niêu xoong chảo tán loạn, vòi nước mở ra, nước tràn đầy ra đất, toàn bộ đồ sống đồ chín đều bị lấy ra khỏi tủ lạnh, vương vãi khắp nơi.
Mọi nguyên liệu nấu ăn đều được rải gạo bên trên.
Điều khiến Lý Tú cảm thấy kinh hãi nhất chính là, cái bình lúc trước luôn được dùng để cất tàn hương bây giờ đã vỡ vụn hoàn toàn.
Nước bẩn dưới đất làm tàn hương ướt hết, tản ra khắp nơi, không thể gom lại được.
Âm thanh giòn giã lúc nãy Lý Tú nghe thấy đến từ một chiếc bát bị đánh rơi.
Là cái bát mà bình thường "anh trai" dùng để ăn cơm.
Không biết trước đó bà ngoại đặt ở đâu, nói chung bây giờ nó đã vỡ đến không thể vỡ hơn được nữa.
Lý Tú đứng tại chỗ, hít thở sâu hơn mười lần mới miễn cưỡng tỉnh táo lại.
"Bà ngoại, lúc nãy bà định làm gì thế? Trong phòng bếp... bừa quá."
Lúc này bà ngoại đã yên tĩnh trở lại.
Nghe thấy câu hỏi của Lý Tú, bà dại ra ngẩng đầu lên.
"Lý Tú, con về rồi à?"
Cụ già nói, ánh mắt đờ đẫn.
"Hôm nay tan học sớm vậy?" Dừng một chút, bà cười nói, "Ở trường đã quen được bạn nào chưa?"
Lúc bà ngoại mở miệng nói chuyện, một giọt nước bọt chảy xuống từ khoé miệng.
Lý Tú cứng đờ đứng trong phòng bếp hỗn loạn, lòng dần nặng xuống.
*
Lý Tú không truy hỏi những chuyện linh tinh của bà ngoại nữa.
Hít sâu một hơi, thiếu niên quay người lại bắt đầu dọn dẹp phòng bếp một cách thành thục.
Đến khi dọn sạch sẽ toàn bộ đồ đạc trong phòng bếp thì đã muộn. May mắn là, đồ lãng phí không nhiều, thứ duy nhất không thể trả lại vị trí ban đầu là cái bình nhỏ đựng tàn hương được bà ngoại trân trọng hồi trước, và cả cái bát để đưa cơm cho anh trai...
Chờ đã, đưa cơm?
Lý Tú đứng trong bếp, đột nhiên nhận ra điểm không bình thường vẫn luôn quanh quẩn trong lòng trước đó rốt cuộc đến từ đâu.
Hôm nay bà ngoại... không hề giục cậu đưa cơm cho anh.
Lý Tú đứng tại chỗ chốc lát. Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, dạ dày cũng hơi có cảm giác co thắt.
Cậu cảm nhận được một sự bất an kỳ dị.
Lý Tú đứng ở cửa phòng bếp, nhìn về phía phòng khách.
Sau khi trải qua cơn hoảng sợ khó hiểu vào buổi chiều, bà ngoại như thể đã quên mất sự mất kiểm soát của mình, bây giờ đã xắn tay áo, tự nhiên ngồi trên ghế sô pha tập trung xem TV.
"..."
Lý Tú nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bà ngoại, hồi lâu sau mới chầm chậm thở ra một hơi từ trong lòng.
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ quay người trở lại phỏng bếp, múc gạo từ trong thùng gạo, đặt vào trong một cái bát sứ bình thường khác.
Đã hết tàn hương có thể dùng rồi, nên lần này Lý Tú không phải lo trộn gạo với tàn hương.
Chỉ mong anh đừng để bụng chuyện này nhỉ? Lý Tú tự nhủ.
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là nếu "anh" thực sự tồn tại.
Sau khi cầm bát đặt dưới gầm giường như bình thường, Lý Tú mệt mỏi ngồi trong căn phòng rách nát đầy bụi bặm hồi lâu.
Trong vô thức, Lý Tú nhìn bóng dáng những món đồ lặt vặt rơi lộn xộn trong phòng, tự nói một mình.
"Những họ hàng khác của bà ngoại trông đều không đáng tin lắm, bà chỉ có thể dựa vào mình để dưỡng lão thôi. Nếu không có bằng đại học, thân thể của mình hoàn toàn không thể gánh vác cuộc sống sau này của bà..."
"Nhưng mà nếu lên đại học, mình không thể nào chăm sóc bà được. Để bà ngoại ở nhà một mình như vậy, quá nguy hiểm."
"Có điều không biết đưa vào viện dưỡng lão thì cần bao nhiêu tiền... Mình thấy chắc chắn mình không có nhiều tiền như vậy..."
Không có bất cứ câu trả lời nào, giọng Lý Tú cũng dần nhỏ lại.
Dường như chính cậu cũng nhận ra sự nực cười và yếu đuối lúc này của bản thân.
"Hơn nữa, chẳng mấy chốc bà ngoại cũng sẽ quên mất mình nhỉ?"
Trong căn phòng yên tĩnh không người, thiếu niên gầy yếu co đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.
"Nếu vậy, mình... chỉ còn lại một mình."
Tiếng thì thầm mang theo chút nghẹn ngào vang lên.
Trong phòng vẫn lặng yên không tiếng động.
Mặc dù không sẵn lòng thừa nhận, nhưng Lý Tú phát hiện mình vẫn luôn cẩn thận lắng nghe tiếng động dưới gầm giường.
Cậu đợi rất lâu, nhưng hình như tối này ngay cả chuột cũng không muốn đến thăm căn phòng rách rưới này.
Sự yên lặng khiến Lý Tú bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Cậu thấy buồn cười với suy nghĩ trong nháy mắt đó của mình.
... Tóm lại là vẫn bị chuyện ở nhà ma làm dao động thế giới quan duy vật.
Lý Tú thở dài, cười gượng trở về phòng mình.
Như thầy Từ nói, điều duy nhất cậu cần làm bây giờ, cũng là điều duy nhất có thể làm, chỉ có học tập.
Lý Tú cắn răng nghiến lợi tự nhủ.
Sau đó, một hơi bổ sung toàn bộ bài tập đã bỏ sót do lo lắng mấy ngày qua.
Đến khi Lý Tú tỉnh táo lại từ niềm vui của học tập thì mới phát hiện đã đến nửa đêm.
Lý Tú duỗi người, ngáp một cái.
Ngay khi cậu chuẩn bị ngủ, điện thoại lại vang lên không hề đúng lúc.
Tên người gọi là Phương Càn An.
Lý Tú nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, sau khi sững sờ mấy giây mới nhấn nút nhận điện.
"Phương Càn An?"
"Cậu đang làm gì thế?"
Thiếu niên híp mắt, giọng điệu thờ ơ vì câu hỏi vô nghĩa của Phương Càn An.
"Tôi đang ngủ."
Lý Tú bây giờ không có tâm trạng đối phó với Phương Càn An, trả lời một cách có lệ.
Kết quả, câu trả lời của Phương Càn An lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Tú: "Cửa sổ nhà cậu vẫn sáng đèn mà? Cậu ngủ rồi à?"
Nghe thấy câu này, Lý Tú tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Cậu nhảy dựng lên, xông về phía trước phòng mình, vén rèm cửa lên, nhìn xuống qua cửa sổ.
Mượn tia sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn bàn cạnh cửa sổ, Lý Tú vừa cúi đầu thì thấy nam sinh cao to đứng dưới nhà mình.
Để ý thấy Lý Tú thò người ra, hắn giơ điện thoại, cười hì hì ngẩng đầu vẫy tay với Lý Tú.
"Hi, muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?"
Thoạt nhìn, dáng vẻ bây giờ của Phương Càn An còn hơi đẹp trai kiểu lưu manh.
Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bỏ qua vết máu tươi đầy mặt đầy đầu, cùng với tầng tầng lớp lớp vết bầm tím thảm thương trên mặt đại ca trường.
________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tiểu Phương: Hi, muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à? Không thì bọn mình làm chút việc thú vị đi! (#^. ^#)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com