37.
Edit: Bàn
Phương Càn An biết Lý Tú rất trắng.
Nhưng hắn không ngờ Lý Tú trắng như vậy.
Vì sắp đi ngủ, trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Tú quay lưng về phía hắn, thay quần áo, làn da trắng như một nắm tuyết mới, hoặc như một viên kem nhẵn nhụi mềm mại.
Thiếu niên ở trong góc, từng tấc da thịt như đều đang phát sáng.
Bóng lưng của cậu rất mảnh khảnh, đường cong xương bả vai trông rất tinh tế. Vết lõm ở giữa sống lưng đi xuống, cùng với cân nặng quá thấp so với bạn cùng lứa khiến eo Lý Tú trông cực kỳ nhỏ. Bàn tay đặt bên người Phương Càn An vô thức giơ lên, huơ nhẹ giữa không trung một cái. Hắn cảm giác như thể mình chỉ cần một tay là có thể nắm được eo Lý Tú. Nhưng thứ khiến Phương Càn An không thể dời mắt đi nhất là sợi dây đỏ được buộc giữa eo Lý Tú.
Để tiện hoạt động, dây đỏ được buộc rất lỏng. Theo động tác của Lý Tú, dây đỏ không ngừng lay động bên bờ eo gầy gầy nhỏ nhỏ đó, lay động đến mức Phương Càn An miệng đắng lưỡi khô, ruột gan rối bời.
Phương Càn An nghĩ kiểu gì cũng không ra, chỉ là một cái dây đỏ đơn giản mà thôi, lại còn buộc trên người một đứa con trai. Nhưng mà, cái dây đỏ kia, sao nhìn trông lại... ấy ấy thế?
Trong người hình như có chỗ nào bắt lửa.
Yết hầu Phương Càn An lăn liên tục, biết rõ không nên nhìn chằm chằm Lý Tú tiếp, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không theo sai khiến.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Ánh mắt đến từ sau lưng đã mãnh liệt đến mức không thể nào bỏ qua.
Lý Tú mặc áo ngủ, đột nhiên quay đầu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Phương Càn An, cậu nhíu mày hỏi.
Thực ra chỉ là thuận miệng hỏi một câu, kết quả Phương Càn An như bị doạ sợ, toàn thân đột nhiên rúc vào chăn. Theo động tác của hắn, giường Lý Tú không chịu được sức nặng, phát ra mấy tiếng "cọt kẹt."
Lý Tú: ...
Dừng mấy giây, một tay Phương Càn An nắm lại đặt trước môi ho nhẹ một tiếng.
"Tôi đang nhìn cái dây đỏ thầy Từ đưa cậu hôm nay, hoá ra cậu nghe lời như vậy, bây giờ đã đeo rồi à?"
Lý Tú bối rối nghiêng đầu.
"Không thì sao?" Cậu hỏi ngược lại, "Thà tin là có còn hơn không, cậu không đeo à?"
Phương Càn An lắc đầu.
"Vốn định về nhà đeo, kết quả về một hồi đã đánh nhau với lão súc sinh, lúc sau nhớ ra thì vai đã sưng rồi... Ầy, giờ cậu chà đạp tôi xong, tay tôi càng không nghe lời nữa."
Nói rồi nói, Phương Càn An chợt nghĩ, hắn nhìn chằm chằm Lý Tú, một câu thốt ra khỏi miệng: "Vừa hay, A Tú, bây giờ cậu buộc vào giúp tôi đi?"
Tiếng nói phát ra, Phương Càn An thò tay giữ áo khoác của mình, móc ra từ trong túi cái dây đỏ đã bị vò thành một cục, định đưa cho Lý Tú.
Lý Tú im lặng mấy giây.
Ánh mắt cậu từ lòng bàn tay Phương Càn An, chậm rãi di chuyển lên mặt đối phương.
Mặc dù thiếu niên không hề thực sự mở miệng từ chối, nhưng Phương Càn An đã thấy được sự đầy ghét bỏ và cự tuyệt trong mắt Lý Tú một cách rõ ràng.
Quả nhiên một giây sau, hắn nghe thấy Lý Tú yếu ớt nói: "Nhưng mà, Phương Càn An, tôi nhớ tay cậu chỉ bị thương, chứ không phải gãy tay."
"Nhưng bạn bè tốt không phải nên giúp đỡ nhau sao?"
Phương Càn An kiên trì cắn trả Lý Tú một câu.
"Tôi là bạn cậu lúc nào?"
Lý Tú trả lời một câu.
Phương Càn An ngẩn ra, lập tức bỗng nhớ ra mới vài ngày trước, chính mình còn từng lạnh lùng đứng nhìn một đám trẻ trâu trắng trợn bắt nạt Lý Tú.
Thái tử nhà họ Phương lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gì gọi là "hối hận không kịp."
Nam sinh cao to cứng đờ trên giường, môi khép mở một hồi, nhưng cuối cùng ngay cả một câu cũng không nói được -- việc như nói xin lỗi quả thực quá nhẹ nhàng đối với nạn nhân.
Ngay lúc Phương Càn An bối rối, bên tai hắn lại vang lên giọng nói trong trẻo của Lý Tú.
"Thôi, đưa tôi."
Lý Tú đi tới trước giường, trực tiếp lấy đi dây đỏ trong lòng bàn tay Phương Càn An.
Thiếu niên rũ mắt, cúi người về phía trước, vén áo Phương Càn An lên. Cánh tay Lý Tú vòng qua eo Phương Càn An, dùng dây đỏ quấn một vòng lên người đối phương.
Áo ngủ của Lý Tú rất cũ, cổ áo rộng thùng thình rũ xuống, Phương Càn An thậm chí có thể thấy trên lồng ngực gầy yếu của Lý Tú chợt loé lên...
Đệch, đều là con trai, sao của Lý Tú là màu hồng?
Lúc này, Lý Tú bắt đầu buộc dây đỏ cho Phương Càn An.
Phương Càn An ngơ ngác nhìn thiếu niên gần trong gang tấc, trong đầu trống rỗng. Hiện tại, hắn chỉ cần hơi cúi đầu, là hình như có thể chạm được vào khoé mắt Lý Tú.
Sau khi nhận ra điều này, động tác của Phương Càn An cứng ngắc.
Hắn chỉ cảm thấy nhịp tim của mình nhanh như đang chơi nhạc deathrock.
...
Phương Càn An phải dùng một cách thức rất cứng đờ và kỳ quặc mới có thể che giấu được sự xấu hổ của một nam sinh cấp 3. May thay, sự tra tấn này chỉ kéo dài trong một thời gian rất ngắn.
Ngón tay của Lý Tú khá linh hoạt, chỉ mấy giây đã giúp vị đại thiếu gia tay chân không phân biệt được ngũ cốc này buộc chặt dây đỏ dùng để trừ tà.
"Còn chỉ thị gì không? Cậu Phương tôn quý?"
Cậu lùi về sau, nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Phương Càn An, híp mắt.
"Đương nhiên là cho dù có còn chỉ thị gì khác thì cũng xin phép không hầu. Tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi."
Lý Tú xị mặt nói.
Có lẽ cảnh cáo của cậu cuối cùng cũng có tác dụng. Phương Càn An tuy nhìn trông lạ lạ, nhưng không làm loạn nữa.
"Ồ... Thế, thế ngủ ngon."
Phương Càn An nói như mộng du, sau đó nằm thẳng xuống, quay lưng về phía Lý Tú nằm nghiêng trên giường.
Cả giường vì hắn nằm xuống mà trở nên vô cùng chật hẹp, nhất là chiều cao của Phương Càn An quá kinh khủng, thế nên lúc ngủ hắn còn co đầu gối lại.
Lý Tú nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy tư thế này của Phương Càn An sẽ chỉ làm giường trở nên chật chội hơn, nhưng đến lúc này, cậu thực sự không còn hơi sức để xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này nữa.
"Ngủ ngon."
Sau khi tắt đèn, Lý Tú cẩn thận dựa vào người Phương Càn An, tìm một chỗ hở nằm xuống.
Chật quá...
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Tú sau khi nằm xuống.
Không phải chỉ vì đang chen chúc hai đứa con trai nên cái giường một người nằm mới trở nên chật chội.
Mà còn vì mùi hương đặc biệt của các loại thuốc trộn lẫn, và dấu hiệu xa lạ đến từ nhiệt độ cơ thể của một người khác...
Cảm giác tồn tại của Phương Càn An mạnh mẽ đến mức như thể thành thực chất. Trong bóng tối, cảm giác tồn tại này xông về Lý Tú từ bốn phương tám hướng.
Điều này khiến Lý Tú, chưa từng tiếp xúc thân mật với người bạn cùng lứa nào từ nhỏ đến lớn, cảm nhận được sự chật chội trước nay chưa từng có.
Tối hôm nay chắc chắn là khó ngủ lắm...
Lý Tú cười gượng trong lòng thầm nghĩ.
Nhưng không ngờ là, dưới sự bao bọc của nhiệt độ và mùi cơ thể xa lạ, Lý Tú vừa chạm đầu vào gối đã ngủ mê mệt.
Thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ đương nhiên không thể nào biết, sau khi cậu ngủ đã lâu, nam sinh bên cạnh cậu bỗng mở mắt. Đồng tử hắn rung động dữ dội, đồng tử đôi quái dị lấp loé như ma trơi trong bóng tối.
Tiếng gầm gừ thô ráp và đục ngầu vang lên, đầu gối co lại của nam sinh qua hồi lâu mới từ từ duỗi thẳng.
Phương Càn An, vốn đang quay lưng về phía Lý Tú, thay đổi tư thế.
Nam sinh dáng người to lớn đang nằm trên chiếc giường đơn của Lý Tú giống như dã thú hung dữ nào đó chuẩn bị tấn công trong bóng tối.
Bóng tối không thể che khuất tầm nhìn của hắn, ánh mắt của nam sinh không ngừng đảo quanh, tham lam liếm láp khuôn mặt đang say ngủ yên bình của thiếu niên bên cạnh.
Sau đó, hắn duỗi tay, ôm thiếu niên vào lòng mình.
...
【Phải làm sao đây?】
【A Tú của mình...】
【Đúng là một đứa trẻ không biết đề phòng...】
【Thật là đáng lo.】
*
Đêm khuya.
Trong phòng bà ngoại, cụ già vốn phải đang ngủ say bây giờ lại bắt đầu liên tục trở mình.
"Hu hu..."
"Đau quá... Mẹ... Con đau quá..."
"Hu hu hu hu... Hu hu..."
...
Tiếng khóc như có như không truyền ra từ sâu trong bóng tối.
Trên mặt cụ già đang ngủ mơ từ từ lộ ra vẻ mặt đau đớn, con ngươi dưới mí mắt cũng bắt đầu rung động cực kỳ nhanh.
"Hu hu hu..."
Cuối cùng, giữa tiếng khóc này đến tiếng khóc khác, bà ngoại hít một hơi, đột nhiên mở mắt.
"Lâm Lâm --"
Cụ già nghiêng người sang, dùng cánh tay chống giường, lo lắng nhìn về phía tiếng khóc truyền đến ngoài cửa.
Nhưng tiếng khóc quanh quẩn không đi trong lúc nằm mơ lại biến mất trong nháy mắt sau khi bà tỉnh lại.
Có điều, ngay khi bà ngoại híp mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong khe hở cửa phòng hình như có thứ gì đó lướt qua.
Đó hình như là một cái bóng màu trắng.
Bà ngoại bỗng đứng dậy, thì thào gọi ra tiếng.
"Lâm Lâm? Lâm Lâm sao bây giờ con đến..."
Cụ già đỡ giường, vội lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đuổi theo cái bóng kia ra khỏi phòng ngủ.
Nhưng trong hành lang không có gì.
Đêm đã rất muộn rất muộn.
Muộn đến mức ngay cả mèo hoang ngoài cửa sổ cũng xếp cờ im trống, không còn âm thanh nào nữa.
Trong bóng tối, chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ kêu "tích tắc" "tích tắc" một cách có quy luật.
Bà ngoại lê bước, chậm rì rì đi đến phòng khách, hít thở dồn dập hơn lúc trước một chút.
Đêm nay, trong căn phòng này, hình như có thứ gì đó không giống hồi trước. Mặc dù đầu óc đã không còn quá minh mẫn, nhưng vào thời khắc này, bà ngoại lại ý thức được điểm này một cách rõ ràng lạ thường.
Bàn thờ màu đỏ trong phòng khách vẫn đang sáng, nhưng vào giờ phút đó, ngọn nến điện đặt trước tượng thần đáng lẽ phải sáng mãi không tắt lại tối đi như bị trục trặc, trong bóng đèn chỉ có chút ánh đỏ mỏng manh thoi thóp.
Rõ ràng xung quanh tối tăm, nhưng trong tầm nhìn của bà ngoại, cả căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ mờ ảo.
Một cảm giác ớn lạnh thấu xương từng chút một rướm ra từ màu đỏ trong phòng.
"Lâm Lâm? Là con sao?"
Trong không khí nồng nặc một mùi khó ngửi, như là mùi tanh toả ra khi vết máu cũ tích tụ lại, hoặc như một loại hương thơm nào đó bị hư hỏng biến chất.
"Loạt soạt..."
Một tiếng sột soạt rất nhỏ truyền ra từ sâu trong phòng bếp.
Bà ngoại thở hổn hển, bà vừa run rẩy vừa quay đầu về phía phòng bếp.
Một giây sau, cơ thể bà run lên.
Bà nhìn một thứ, một thứ không thuộc về thế giới của người sống, đang cong người xuống, ngồi xổm trên đất, nhai nuốt cái gì đó từng miếng to.
Thứ kia trông vừa vặn vẹo vừa bẩn thỉu, cái bóng của nó to đến mức gần như lấp đầy cả bếp.
"Rộp -- rộp --"
Tiếng nhai rõ ràng phát ra từ giữa hàm răng của nó.
"Ưm --"
Bà ngoại che kín môi mình, ép bản thân đừng khóc vì sợ hãi khi thấy được "nó."
Cụ già sợ hãi lùi lại.
Tuy nhiên, thứ đó đã nhận ra bà ngoại đến.
Đầu nó quay ngược lại 180 độ, khuôn mặt trắng xanh cùng với đôi mắt hai con ngươi khảm trên mặt nhắm thẳng vào bà ngoại.
【"Bà ngoại..."】
Âm thanh quái dị, không mang chút tình cảm nào truyền ra từ sâu trong cơ thể nó.
Mặc dù đang gọi "bà ngoại," nhưng xưng hô này rõ ràng chỉ là nó đang bắt chước theo cách nói của Lý Tú.
Nó toét miệng, hàm dưới mở ra, để lộ hàm răng sắc nhọn sáng như tuyết bên trong.
【"Chẳng là hôm nay con vui quá, nên đói rất nhanh."】
【"Bà ngoại đi ngủ là ổn thôi, con... sắp no rồi."】
Hình như có thứ gì đó liên tục ngọ nguậy giữa hai bàn tay không có móng tay của nó, máu hôi tanh chảy xuống lộp độp.
Bà ngoại lả đi, bà lảo đảo lùi về sau, nhưng trong lúc không cẩn thận đã giẫm phải một thứ ẩm ướt lạnh lẽo, suýt nữa trượt chân.
Cụ già kinh hoàng cúi đầu xuống, nhìn xuống đất, sau đó phát hiện thứ giẫm phải dưới chân là vật kỳ lạ nào đó như túi da.
Thứ đó rất mềm, da ngoài có một màu xám trắng khó có thể miêu tả.
Khi bà ngoại giẫm lên nó, có thể nghe thấy tiếng ma sát của chất nhầy ẩm ướt truyền ra từ trong đó.
Trên chiếc túi da lớn, một chiếc áo quảng cáo sáng màu ướt sũng đang được bọc vào. Một sợi dây đỏ như cuống rốn vươn ra từ đó, nối chặt nó và đồ vật trong phòng bếp.
_____________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Viêm họng.
Chắc là dương tính rồi.
Trước khi sập hẳn thì cố giãy giụa update một chương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com