38.
Edit: Bàn
Lý Tú mơ một giấc mơ.
Cậu biết rõ đây là một giấc mơ, vì dây đỏ bên hông cứ nóng âm ỉ, giống như đang nhắc nhở cậu điều này.
Trong giấc mơ này, Lý Tú phát hiện mình lại trở về biệt thự nhà họ Tiêu vừa viếng thăm vào ban ngày.
Nhất định là vì ban ngày bị kích thích quá mạnh nên mới liên tục mơ phải mấy thứ này nhỉ? Lý Tú tự nhủ trong mơ. Vì lần này cậu mơ không chỉ có nhà ma âm u vắng vẻ, mà còn cả thầy Từ và những người hôm nay có duyên gặp một lần.
Cậu không thể điều khiển bản thân, đứng ở góc phòng, nhìn thầy Từ và nhóm người đang làm những hoạt động kỳ quái trước cánh cửa phòng chứa đồ nhỏ mà mình và Phương Càn An từng nghiên cứu lúc trước. Cậu nhìn những người đó đổ mồ hôi lạnh, nhét đầy rất nhiều lá bùa vào chậu than, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng niệm kinh của thầy Từ.
"Xèo xèo..."
Trong chậu than phát ra tiếng ẩm ướt khó chịu.
Lý Tú nhíu mày nhìn vào chậu than, lúc này mới phát hiện thứ đang bốc cháy trong chậu không phải là lửa, mà ngược lại, bây giờ bên trong chỉ có một đống bùn màu đỏ sẫm sền sệt dính nhớp.
Như một vật sống, đống "bùn" này không ngừng trèo lên, quấn bện lấy thành chậu, khiến người ta buồn nôn.
Lý Tú thấy ghê tởm, linh cảm gì đó khiến cậu muốn tránh khỏi thứ trong chậu. Thế nhưng, trong mơ hình như có sức mạnh vô hình nào trói buộc cậu, khiến cậu càng lúc càng đến gần cánh cửa nhỏ phòng chứa đồ.
Đến tận lúc này Lý Tú mới phát hiện, cửa phòng chứa đồ trong mơ thực ra khác hẳn với ngoài hiện thực.
Trên cánh cửa đỏ thắm dán chi chít bùa vàng, vô số xích sắt to bằng cổ tay trẻ con hàn cứng trên vách tường, khoá chặt cánh cửa kia.
Từng tiếng kêu thảm thiết kéo dài không ngừng vắt ra từ trong khe hở của cánh cửa.
【"Không phải tôi... Thả tôi ra... Các người nhầm rồi..."】
【"Thần chạy rồi thần chạy từ lâu rồi hì hì hì hì..."】
【"Cầu xin các người, thả tôi ra... Các người nhầm rồi a a a a... Thả tôi ra hu hu hu... Đau quá, đau quá a a a..."】
...
Đó là tiếng gào thét của một người đàn ông trưởng thành, giữa từng âm tiết phát ra đều chứa đựng nỗi đau tột cùng, như thể có thể truyền đến linh hồn người khác thông qua sóng âm.
Thân hình Lý Tú lắc lư, cơ thể không khỏi run rẩy.
Thật đau đớn, thật ghê tởm...
Cậu dùng tay bịt kín tai, gần như không thể nghe tiếp.
Nhưng cho dù cậu có chống cự thế nào, tiếng kêu thảm thiết của thứ bên trong cánh cửa vẫn như hình với bóng, rõ ràng lạ thường.
Tuy nhiên, hình như nó cũng nhận thức được, không có ai để ý đến tiếng kêu đau đớn của nó.
Giọng của người hét càng lúc càng chói tai và hung ác, cuối cùng, tiếng than khóc của nó chuyển thành lời nguyền rủa vô cùng độc ác u ám.
【"Chúng mày đều phải chết."】
Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười rít một cách quái dị.
【"Chạy không thoát đâu, không ai có thể thoát được... Hì hì hì hì chúng mày tưởng đã trấn áp được thần... Hì hì, thần không còn ở đây từ lâu rồi..."】
【"Tao mãi mãi không thể siêu sinh... Nhưng chúng mày thì sao... Cũng vậy thôi... Tất cả mọi người đều như nhau..."】
【"Đều phải chết. Tất cả mọi người đều phải chết!"】
Cùng với giọng nam nguyền rủa, máu dịch màu đỏ thẫm sền sệt như nhựa đường phát ra tiếng xì xì rỉ ra từ trong khe cửa đóng chặt.
"Ưm..."
Biết rõ đây chỉ là ác mộng, nhưng Lý Tú vẫn không kìm nổi mà lùi lại về sau.
Sau đó, cậu liền cảm nhận được, hình như mình đã đụng thẳng vào một cái ôm lạnh như băng.
Thân thể Lý Tú đông cứng trong nháy mắt.
Mặc dù người ở trong mơ, nhưng cảm giác lạnh lẽo u ám truyền tới từ đằng sau lại vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức cậu ở trong mơ cũng không thể kiềm chế được mà nổi da gà, tim thắt lại.
Một đôi tay chậm rãi mò từ vai xuống ngực Lý Tú. Trong tầm mắt run rẩy của Lý Tú, đôi tay không có móng tay đó từ từ ôm lấy thân thể cậu.
Môi người chết tì bên tai cậu, lúc nói chuyện mang theo hơi thở lạnh buốt như vùng địa cực.
【"Đừng sợ, A Tú."】
【"Anh còn lâu mới giết A Tú."】
【"Anh yêu em."】
*
"Tích tích tích --"
Chuông báo thức điện thoại ở bên gối vang lên, thành công kéo thiếu niên trên giường đơn đang nhíu mày, đầu đầy mồ hôi lạnh từ trong ác mộng về hiện thực.
Lý Tú chật vật rên rỉ, mò tìm điện thoại tắt báo thức, rồi qua mấy giây mới buộc mình mở được mắt ra.
Đầu rất nặng.
Xương khớp trên người cũng cứng ngắc lạ thường. Lúc đứng dậy, Lý Tú suýt nữa tưởng mình đang cõng một người khác trên lưng, nặng đến mức cậu tưởng như không ngẩng được đầu lên.
Hình như đêm qua mình lại mơ ác mộng?
Đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc tương tự từ khi còn nhỏ, Lý Tú thực ra cũng không quá để ý đến sự bất thường của cơ thể mình.
Nhưng lúc thức dậy lại thấp thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, lại liên tưởng đến nguyên nhân khiến người mình nặng nề vào lúc này, Lý Tú mới đột nhiên phản ứng lại -- trên giường thiếu một người.
Toàn bộ đồ đạc của Phương Càn An đã biến mất, rõ ràng đối phương đã rời đi trước khi Lý Tú tỉnh lại.
Lý Tú nhìn giường chiếu, trong chốc lát không biết nên cảm thấy khó chịu hay nên thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là thiên về cái sau nhiều hơn.
... Cứ thấy tỉnh lại trên cùng một cái giường gì gì đó có hơi lạ.
Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Lý Tú. Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, lập tức rùng mình, toàn thân tỉnh táo lại, hoàn toàn không rảnh đi nghĩ về mối quan hệ giữa người với người nghèo nàn bấp bênh của mình.
Vì cậu sắp muộn rồi.
Lý Tú nhanh chóng rửa mặt, thay đồng phục rồi chuẩn bị xông vào phòng anh trai, định lấy gạo sống đặt dưới gầm giường hôm qua ra.
Nhưng dưới giường lại không có cái gì.
Tim Lý Tú bỗng thắt lại, thậm chí lấy đèn pin điện thoại ra soi dưới gầm giường nhiều lần, nhưng cái bát nên xuất hiện ở đó lại mãi không thấy đâu -- cho đến khi Lý Tú vào phòng bếp mới phát hiện bát của anh đã được rửa sạch sẽ, đặt trên bàn ăn.
Lý Tú đứng cạnh bàn, nhìn cái bát kia, cứ cảm thấy sáng nay sau khi tỉnh lại, trong nhà hình như âm u lạnh lẽo khác thường.
Trong không khí tựa như cũng thấm một mùi tanh ngọt như có như không...
Lời hôm qua thầy Từ nói vẫn còn văng vẳng bên tai, Lý Tú lấy lại bình tĩnh, ép bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung đến những thứ mê tín dị đoan.
Sau khi hít sâu một hơi, cậu đứng bên ngoài phòng ngủ của bà ngoại, quay về phía căn phòng im ắng khẽ nói.
"Bà ngoại, bát cơm của anh là bà lấy ra ạ?"
...
Cậu đợi một hồi lâu, mới nghe thấy câu trả lời vô cùng mơ hồ và khàn khàn từ trong phòng.
"Hắn ăn no rồi... A Tú à... Hắn ăn no rồi."
Hắn ăn no rồi?
Nghĩa là "anh trai" ăn no rồi?
Khi Lý Tú đang bối rối thì nghe thấy bà ngoại tiếp tục nói đâu đâu: "Đừng quan tâm mấy thứ này, đi nhanh, A Tú. Đi nhanh lên."
Cụ già trở nên rất bình thường, lúc này đã bắt đầu giục Lý Tú đi học.
Lý Tú đứng ở cửa, lặng lẽ thở dài: "Dạ, bà ngoại, con đi học đã."
Gần đây tất cả các biểu hiện của bà ngoại đều cho thấy chứng Alzheimer của bà càng lúc càng nghiêm trọng, có lẽ trong suy nghĩ của bà ngoại, "anh trai" bị nhốt dưới gầm giường cuối cùng đã ăn no rồi?
Tuy vẫn rất không yên lòng, nhưng Lý Tú chỉ còn một chút nữa là muộn rồi.
Lý chỉ đành thấp thỏm lo lắng, vội vàng đeo cặp xông ra khỏi nhà.
Lúc đóng cửa, hình như vẫn có thể nghe thấy lời dông dài của bà ngoại.
【A Tú, đi nhanh.】
【Đi nhanh lên.】
*
"Này, nhóc Tú à?"
Lúc xuống tầng, Lý Tú cúi đầu đi thật nhanh.
Nhưng lúc đi ngang qua nhà hàng xóm dưới tầng, vẫn bị dì hàng xóm ở bên đường gọi lại, chặn lại trong hẻm.
"Dì Lưu? Sao vậy ạ?"
Lý Tú ngẩng đầu, thấy được dì hàng xóm đang dài mặt ra.
"Dì nói này, cháu đừng để họ hàng nhà cháu ngày nào cũng khóc lóc vào nửa đêm được không vậy? Thật là, nhịn nhà cháu lâu lắm rồi, ở cách vách ở cách cả con phố cũng ồn ào không ngủ nổi? Một ngày hai ngày, ngày nào cũng khóc khóc khóc, tự cháu chưa thấy phiền à? Con trai dì cũng phải đi học chứ, phiền chết đi được."
Lý Tú ngỡ ngàng nhìn hàng xóm.
"Họ hàng? Dì Lưu, nhà cháu chưa từng có họ hàng tới..."
"Sao lại không có, dì nhìn thấy qua cửa sổ mà!"
Dì Lưu nghe thấy câu trả lời của Lý Tú, lập tức vô cùng giận dữ. Cô ta vừa la hét, vừa chỉ vào cửa sổ phòng khách nhà Lý Tú.
Nhà ở làng trong phố luôn là kiểu tận dụng triệt để, nhà Lý Tú và nhà hàng xóm tuy là hai toà khác nhau, nhưng khoảng cách giữa hai nhà thực sự là gần đến mức chỉ cần với người sang là có thể chạy từ nhà này sang nhà kia.
Ban công nhà hàng xóm đúng là đối diện với phòng khách nhà Lý Tú.
Khi Lý Tú đột nhiên im lặng, dì hàng xóm vẫn đang tức giận hét lên.
"Nửa đêm canh ba, đi loanh quanh trong phòng khách nhà cháu, khóc lóc, dì ở cách cửa sổ gọi cô ta nhỏ giọng thôi, kết quả cô ta vẫn ở đó giả điếc."
"Nhưng mà..."
"Dì thấy cháu là trẻ con đang đi học nên mới nói nhẹ nhàng, cháu còn bịa chuyện với dì. Cái gì mà nhà cháu không có họ hàng? Cô kia ở đây cùng bà ngoại cháu bao nhiêu năm, cháu tưởng bọn dì mù à?"
...
Tiếng kêu la của dì hàng xóm từ từ trở nên xa xôi.
Giống như có một đôi tay vô hình nhẹ nhàng che lên tai Lý Tú.
Tuy nhiên vào buổi sáng làm việc bình thường này, Lý Tú lại đứng dưới nhà, không ngừng run vì không kiềm nổi cơn lạnh.
Cậu biết rõ chỉ luôn có cậu và bà ngoại sống dựa vào nhau sau bao nhiêu năm.
Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng nhớ lại "vị khách" lúc nào cũng gặp trong phòng khách trước khi về nhà, cùng với đôi giày cao gót vị khách để ở cửa.
Những thứ bị Lý Tú vô tình bỏ qua bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.
Ví dụ như hôm qua cậu về nhà, rõ ràng đã nhìn thấy đôi giày cao gót cũ kỹ đó.
Nhưng khi cậu vào nhà, trong nhà lại không có gì.
Ví dụ như, trước đây thật lâu, hình như bà ngoại đã từng ôm cậu nói thì thầm.
【A Tú à... Đừng động vào đôi giày kia.】
【Đó là giày của người chết, mũi giày chỉ về hướng nào, hồn phách của con bé chỉ biết đi về hướng đó.】
【Nếu con làm lộn xộn đôi giày của con bé, nó sẽ không biết cách về nhà nữa.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com