39.
Edit: Bàn
Trường trung học Khải Minh
Lớp A1
"Lý Tú... Lý Tú?"
Có người đẩy nhẹ Lý Tú.
"Hả?"
Qua hồi lâu, Lý Tú mới như tỉnh mộng mà quay đầu nhìn đối phương.
Nữ sinh ngồi bên cạnh đang lo lắng nhìn cậu.
"Cậu làm đề Toán hôm qua chưa? Cho tớ xem thử đáp án được không? Sao tớ cứ thấy giáo viên làm sai câu hỏi phụ nhỉ, tính kiểu gì cũng không ra được."
"Không sai đâu, lời giải cần cách tiếp cận khác, trong câu hỏi phụ có bẫy."
Lý Tú nói theo bản năng, sau đó đưa bài của mình cho nữ sinh ngồi cạnh, đối phương liên tục nói cảm ơn, nhưng nhận bài rồi mà nữ sinh không lập tức rời đi, mà nhìn chằm chằm Lý Tú vài lần. Do dự chốc lát, cô mới nhỏ giọng nói: "Lý Tú, cậu không sao thật chứ? Hôm qua tự nhiên xin nghỉ, hôm nay lại không tập trung... À ừm, hôm qua còn có người nói, nhìn thấy cậu và vị thái tử nhà họ Phương kia uống trà sữa ở Vương Phủ Tỉnh."
"Hả?"
"Chắc là không phải cậu bị loại người đó tống tiền chứ?"
Nữ sinh nhìn chăm chú khuôn mặt rất xinh đẹp của Lý Tú, sắc mặt từ từ đanh lại. Mà Lý Tú phải qua mấy giây mới phản ứng lại rốt cuộc lúc nãy đang nói cái gì.
"À, không... không phải. Hôm nay tớ là vì chuyện trong nhà nên mới thất thần chút."
"Cũng đúng." Nữ sinh chớp chớp mắt, thở phào một hơi rồi cũng cười gượng một tiếng, "Quên mất, đây là Phương Càn An mà, cho dù thế nào thì người ta cũng không thể tống tiền học sinh bình thường như chúng ta được."
Trong lúc nói chuyện, nữ sinh nhìn xung quanh theo bản năng một chút.
"Có tin đồn là, mẹ Phương Càn An bị bệnh tâm thần, đã đưa vào bệnh viện tâm thần từ lâu rồi, cho nên đầu óc Phương Càn An... Ừm, cậu hiểu đó."
Nữ sinh vẽ một hình tròn bên cạnh thái dương của mình.
"Tớ biết rồi."
Lý Tú dừng mấy giây mới đáp lại, giọng điệu rất thờ ơ.
Mẹ Phương Càn An bị bệnh tâm thần sao?
Nghe được tin này, điều đầu tiên Lý Tú nghĩ đến không phải tin đồn Phương Càn An cũng bị di truyền bệnh tâm thần, mà là khuôn mặt đầy vết thương nhưng hoàn toàn đã thành quen của đối phương hôm qua.
Lúc đó Phương Càn An đã từng nói, tất cả những dấu vết bạo lực gia đình đáng sợ đều do ba hắn tạo ra.
"Có điều những chuyện này cậu tuyệt đối đừng nói ra ngoài nha, dù sao thì Phương Càn An cũng thực sự..."
"Cậu xem bài nhanh lên, lát nữa tớ cần rồi."
Lý Tú bỗng cắt lời nữ sinh.
Nữ sinh thấy Lý Tú không hề cho mình phản ứng như dự đoán, giọng nói chợt dừng, lập tức thấy chán chường về chỗ ngồi.
Lý Tú ngồi cạnh cô thì nhìn chằm chằm mặt bàn hồi lâu, sau đó mới rũ mắt, nhìn về phía chiếc điện thoại trong ngăn bàn.
【Lý Tú: Phương Càn An, cậu có đó không?】
Thực ra Lý Tú không biết mình đến trường bằng cách nào.
Sau khi biết về chuyện đó từ dì hàng xóm, có một khoảnh khắc Lý Tú thậm chí muốn chạy về nhà, lay tỉnh bà ngoại để tìm kiếm một giải thích khoa học.
Nhưng bản năng của cậu lại trực tiếp ngăn cản cậu làm như vậy.
Nói là trốn tránh cũng tốt, nói là ngây thơ cũng được.
Lý Tú phát hiện mình không muốn nghiên cứu kỹ chuyện xảy ra trong nhà mình chút nào... Cậu luôn cảm giác một khi thực sự bắt đầu truy đến cùng, cuộc sống yên bình của cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Nên Lý Tú đến trường một cách máy móc, bắt đầu tự học buổi sáng. Đến lúc cậu nhận ra, cậu mới phát hiện mình đã gửi tin nhắn này cho Phương Càn An.
Cứ như thể cậu thực sự có thể bàn bạc điều gì đó với Phương Càn An.
Vừa hay, tin nhắn trả lời của Phương Càn An sáng lên vào lúc này.
【Phương Càn An: ?】
Đầu ngón tay của Lý Tú lơ lửng trên màn hình, nhưng không biết trả lời thế nào.
Lúc này, Phương Càn An lại gửi thêm mấy tin nhắn.
【Phương Càn An: Thế mà cậu lại chủ động tìm tôi, là có chuyện gì sao?】
【Phương Càn An: Hôm nay tôi không đi học.】
【Phương Càn An: Nhưng mà cậu đừng lo, gặp chuyện thì cậu cứ nói tên tôi, chờ tôi đến trường là giải quyết cho cậu ngay.】
Rõ ràng chính Phương Càn An cũng không thể tự bảo vệ mình...
Lý Tú đọc tin nhắn của Phương Càn An, cuối cùng trả lời đơn giản lại một câu.
【Lý Tú: Không sao.】
Chần chừ chốc lát, cậu lại bổ sung một câu.
【Lý Tú: Cho dù thế nào, học sinh cũng không nên trốn học.】
Suy cho cùng thì thầy Từ đã từng nói, cách tốt nhất để tránh ma chính là tập trung học hành.
【Phương Càn An: ...】
【Phương Càn An: Như tôi không phải là trốn học, như tôi là xin phép nghỉ.】
【Phương Càn An: Thôi chiều tôi đến gặp cậu.】
【Phương Càn An: Đúng rồi cậu đã ăn sáng chưa?】
【Phương Càn An: Hay tôi đặt một suất đồ ăn sáng cho cậu nhé?】
Sau khi bị Lý Tú từ chối.
【Phương Càn An: Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao người cậu trên dưới gom lại chưa đủ 2 lạng thịt rồi. Đêm qua tôi ôm cậu còn thấy xương cậu cấn đau.】
【Phương Càn An: Không ăn sáng là không cao được đâu, đương nhiên cho dù từ giờ trở đi cậu uống sữa hàng ngày cũng không cao hơn tôi được ha ha ha ha.】
【Phương Càn An: Uống cacao nóng không?】
...
Lý Tú nhìn Phương Càn An liên tục gửi tới đủ lời tào lao, gân xanh ở thái dương hơi bắt đầu nảy lên.
【Lý Tú: Không cần gì hết, mong cậu im miệng, tôi tắt điện thoại đây. Đi học.】
Nhưng ngay lúc Lý Tú muốn tắt điện thoại, tập trung học bài thì không hiểu sao giao diện group của cả khối lại hiện ra trên màn hình.
Điện thoại của Lý Tú đã rất cũ, hệ thống bị động kinh cũng không phải ngày một ngày hai, thế nên cậu không quá quan tâm.
Nhưng lại đúng hôm nay, lúc cậu đóng group lại, cậu như ma xui quỷ khiến mà nhìn thêm một cái.
Sau đó, trong cả tiết tự học, Lý Tú không làm được việc gì khác.
Vào giờ phút này, group khối đã sôi sục từ lâu.
【Ôi, có nhầm không đấy, sao vụ kia của Âu Dương lại bị bóc ra ngoài rồi?】
【Phiền thế, vốn là chuyện của Khải Minh, đứa ngu nào báo tin cho bên ngoài đấy.】
【Bây giờ trên mạng cũng đồn ầm lên rồi.】
【Thật là, Khải Minh không bỏ thêm sức đi xoá topic được à cứu...】
【Đm ai muốn để chuyện thế này cho cả internet biết chứ, tao bảo mẹ tao chuyển trường cho rồi.】
...
Giữa lời oán trách không ngớt của đám học sinh, Lý Tú mở đường link đầu tiên được một học sinh gửi đến trong group.
Lúc này Lý Tú mới biết, thì ra vụ việc Âu Dương gửi tin nhắn tự thú kèm theo ảnh treo cổ trong nhóm trước đó đã trở thành tin nóng trên mạng xã hội.
Khác với các học sinh lo lắng về việc bôi nhọ "sự trong sạch" của trường, Lý Tú không quan tâm vụ việc này ầm ĩ đến mức cả internet đều biết. Điều thực sự hấp dẫn sự chú ý của cậu là những comment dưới bài post mới của tài khoản blogger.
Hành động của Âu Dương vốn đã mang một sự kỳ dị không thể miêu tả -- trong tình huống không có bất kỳ một nguyên nhân nào, thầy giáo nổi tiếng trên mạng đang che giấu kín kẽ lại đột nhiên phơi bày mặt riêng tư và tồi tệ nhất của mình, cuối cùng còn gửi những bức ảnh đáng sợ như vậy.
Dùng lời của blogger, "Quả là như bị một thế lực siêu nhiên nào đó điều khiển."
Ngoài cái này, blogger còn liên kết cả những chuyện xảy ra trong thời gian này ở trường, đặc biệt là vụ một học sinh ngộ độc thực phẩm bị tấn công sau khi được đưa vào bệnh viện nhưng lại chết một cách ly kỳ ở nhà ma họ Tiêu, càng khiến bài post của blogger được share hàng trăm nghìn lượt một cách điên cuồng. Dù sao, mặc dù đã qua hơn 10 năm, nhưng vụ án sát hại gia đình nhà họ Tiêu trứ danh thành phố A vẫn có thể khơi dậy nỗi sợ hãi và sự tò mò thầm kín nhất của mỗi người. Mà những chuyện đã xảy ra trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi ở trường Khải Minh cũng rất khó giải thích bằng lẽ thường.
Dưới tài khoản blogger, dân mạng để lại vô số comment.
Ánh mắt Lý Tú dừng lại rất lâu trên một comment nổi bật.
【tj178676: Cái thằng thầy giáo Âu Dương kia vốn không phải loại gì tốt đẹp đâu, hồi nó vẫn còn hot trên mạng tao đã nhắc nhiều lần rồi, bọn mày còn cười tao là ghen ăn tức ở, giờ mặt đau không? Thằng đó từ nhỏ đến lớn chẳng hay ho gì, nhìn trộm chụp lén cái gì cũng làm. Từ khi đi học đã lòi ra nhiều lần rồi.】
【tj178676: Cũng coi như là thiên đạo luân hồi nhỉ, trước kia mỗi lần nó tránh được một kiếp đều nhờ chị nó gả vào nhà họ Tiêu, chị nó lần nào cũng dùng quyền thế đè người. Sau này vụ án diệt cả nhà vừa ra, thằng này cấp tốc cụp đuôi ỉu xìu ra nước ngoài ngay. Về rồi thì biến thành thầy giáo nổi tiếng trên mạng được bọn trẻ trâu chúng mày đuổi theo liếm màn hình gọi anh gọi chồng.】
【tj178676: Chính nó cũng không sợ chết mà chạy đến Khải Minh dạy học, giờ đạt được ước muốn rồi đấy, thế thì chúc nó với con chị khốn nạn của nó ở âm tào địa phủ trọn đời không được siêu sinh nhé.】
...
ID của người comment là một dãy số của hệ thống, rõ ràng là một tài khoản clone.
Bên trong đầy lời chửi rủa với Âu Dương và nhà họ Tiêu, điều này khiến comment của hắn trông không đáng tin lắm, còn rất nhiều người mắng hắn là đang ké fame, bịa đặt và nói vớ vẩn.
Nhưng Lý Tú nhìn điện thoại, vẻ mặt dần trở nên đanh lại. Cậu biết rõ lời đối phương e rằng là thật.
Trên bức ảnh gia đình của nhà họ Tiêu, quả thực cậu đã thấy Âu Dương lúc còn trẻ.
Vì thế, Âu Dương mới luôn luẩn quẩn trong cơn ác mộng kinh hoàng gây ra do nhà ma họ Tiêu của cậu và Phương Càn An sao?
Hoá ra chị gái của Âu Dương là nữ chủ nhân của nhà họ Tiêu...
Trong đầu Lý Tú hiện ra cái xác thối kinh khủng mà mình thấy trong ảo giác. Trước kia người phụ nữ đó đã từng dùng thủ đoạn độc ác như vậy để ngược đãi một đứa trẻ thật sao? Đứa trẻ kia bây giờ... đang ở đâu?
Lý Tú vô thức rùng mình một cái, cậu lại bắt đầu thấy lạnh.
Không --
Lý Tú cắn đầu lưỡi, ép buộc bản thân đừng chú ý đến quá khứ của nhà họ Tiêu nữa.
Dù sao việc quan trọng nhất với cậu bây giờ là học tập. Nếu thi tháng vẫn giữ được vị trí hạng nhất khối như trước, dựa theo hợp đồng giữa cậu và Khải Minh, thì tháng này cậu sẽ giành được tiền học bổng 3000 tệ.
Lên kế hoạch một chút, có khi cậu có thể mua được một bộ camera giám sát giá rẻ để đặt trong nhà.
Suy cho cùng thì tình hình hiện tại của bà ngoại rõ ràng đã không ổn rồi, Lý Tú không biết nếu chứng Alzheimer tiếp tục thì bà ngoại ở nhà một mình sẽ làm gì.
Nhưng khi chuông tự học buổi sáng vừa kêu, Lý Tú lại bị người gọi ra khỏi phòng học.
Lần này là cảnh sát tìm Lý Tú.
...
*
Toà nhà tổng hợp - Phòng giáo vụ
Lý Tú ngồi trong văn phòng giáo vụ như ngồi bàn chông, cố gắng kiên trì trả lời hai vị cảnh sát trước mặt.
Đương nhiên, so với chủ nhiệm giáo dục, thái độ của hai vị cảnh sát lại vô cùng thân thiện và ôn hoà. Thứ bọn họ hỏi chính là khi gặp Âu Dương lần cuối cùng, đối phương có biểu hiện gì bất thường hay không.
Đến lúc này Lý Tú mới biết, thì ra mình chính là người cuối cùng tiếp xúc với Âu Dương ở trường vào ngày đó.
"Bất thường?"
Lý Tú nhíu mày, cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó.
"Khi đó... ừm, gió thổi mở cửa sổ, có mấy quyển sách rơi xuống khỏi giá sách, nên thầy ấy có vẻ hơi giật mình."
Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy hai vị cảnh sát trước mặt trao đổi ánh mắt với nhau.
Ngay sau đó, cảnh sát bảo Lý Tú nhận diện màu sắc của quyển sách trên giá, nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, Lý Tú thực sự không nhớ nổi nữa. Cứ như vậy, quy trình diễn ra rất nhanh, Lý Tú được cảnh sát dẫn ra khỏi văn phòng giáo vụ.
"Được rồi, cảm ơn em đã hợp tác, Lý Tú."
Cảnh sát vỗ vỗ vai Lý Tú, vừa cười nói.
"Đừng căng thẳng quá, chúng tôi chỉ hỏi một chút về chuyện này thôi, không liên quan đến em đâu."
Như thể là nhận thấy sự căng thẳng của Lý Tú, trước khi rời đi, một vị cảnh sát còn cố giải thích thêm.
Lý Tú cố nặn ra một nụ cười, đáp lại một cách qua loa.
Đương nhiên cậu không thể nói với cảnh sát trước mặt rằng điều khiến cậu căng thẳng không phải thân phận của bọn họ, mà là toà nhà này.
Chuyện lúc trước gặp phải cùng Phương Càn An ở toà nhà tổng hợp này là cơn ác mộng mà cả đời này Lý Tú không muốn nhớ lại.
Sự thật là, sau khi cửa văn phòng đóng lại, toàn thân Lý Tú nhanh chóng chìm vào một cảm giác nặng nề.
Cậu khó xử nhìn thang máy ở cuối hành lang, lại quay đầu nhìn cầu thang.
Bóng ma tâm lý mà thang máy mang đến cho cậu quá nặng nề, hay là đi thang bộ? Đúng lúc đó, Lý Tú bỗng cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt.
Cậu không khỏi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một khuôn mặt hơi tái xanh, hốc mắt lõm sâu đang chậm rãi ló ra từ góc hành lang.
Người kia chỉ lộ ra cái cổ và mặt, người cúi rất thấp, đến mức khiến người ta nghĩ bây giờ hình như cậu ta đang bò trên sàn, chỉ lộ ra cái đầu ở góc tường để nhìn trộm người khác.
"Vương Vinh Phát?"
Lý Tú nhìn cậu ta vài giây mới miễn cưỡng nhận ra khuôn mặt tiều tuỵ đó rốt cuộc là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com