40.
Edit: Bàn
Lý Tú nhíu mày lùi về sau một bước, lưng đè thẳng lên bức tường lạnh như băng.
Cũng chính lúc này, cậu bỗng nhận ra trong toà nhà tổng hợp này có quá ít người, mà điều hoà lại mở quá lạnh...
Nhiệt độ thấp đến mức lông tơ toàn thân cậu dựng đứng lên.
Thằng Vương Vinh Phát này chẳng lẽ định gây sự với cậu trước cửa phòng giáo vụ à?
Lý Tú vừa nghĩ đến những lần trước bị thằng này làm phiền liền cảm thấy dạ dày thắt lại.
Cậu im lặng nhìn chằm chằm Vương Vinh Phát, nhưng càng nhìn thì càng thấy Vương Vinh Phát trông thực sự rất kỳ quái.
Lý Tú không chắc có phải vì chuyện mấy ngày nay khiến thần kinh mình quá nhạy cảm không, nhưng cậu càng nhìn thì càng thấy ánh mắt, sắc mặt, và cả tư thế của Vương Vinh Phát đều rất kỳ quái.
Quái đến mức không giống người sống lắm.
Nhưng đúng lúc này, bên cạnh cậu bỗng truyền đến một tiếng gọi: "Lý Tú?"
Lý Tú đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới thấy một nam sinh cao gầy đẹp trai đang cười đứng đằng sau mình, hơi cúi người đánh giá cậu.
Cơ thể vẫn đang trong cơn hoảng sợ, đầu óc Lý Tú trống rỗng, vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.
Nhưng đối phương hoàn toàn không để ý.
"Ồ, quả nhiên là cậu, tôi không tìm nhầm người."
Nam sinh cười híp mắt nhìn Lý Tú, nhẹ nhàng nói.
"Hôm nay Phương Càn An không đến trường, sợ cậu bị bắt nạt nên bảo tôi trông chừng cậu."
Nghe được câu này, nhịp tim điên cuồng cuối cùng cũng chậm lại. Lý Tú chớp chớp mắt, hơi tỉnh táo lại.
Cậu không ngờ rằng Phương Càn An thế mà lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Chờ đến lúc cậu bình tĩnh lại sau khi chào hỏi với Tưởng Tuấn, quay đầu nhìn lại góc rẽ hành lang thì phát hiện Vương Vinh Phát đã không còn tăm hơi từ lâu.
Là lo lắng bị bạn của Phương Càn An phát hiện ra vấn đề, nên vừa thấy có người tới thì chạy vội à?
Lý Tú nghĩ trong lòng.
Nhưng toàn thân lại không có cảm giác thả lỏng.
Cậu cứ có chút để ý đến tư thế và biểu cảm quái dị mà Vương Vinh Phát lộ ra lúc nãy. Khuôn mặt xám trắng và đôi mắt đục ngầu đó khiến Lý Tú đến bây giờ vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái.
May thay, sự xuất hiện của Tưởng Tuấn đã giảm bớt ít nhiều sự lo lắng của Lý Tú.
"Cảm ơn cậu đã cất công tìm tôi... Làm phiền cậu quá."
Lý Tú nhỏ giọng nói lời cảm ơn với Tưởng Tuấn.
Nói ra thì nhất định sẽ bị người ta cười, nhưng bây giờ cậu thực sự rất vui mừng vì có người có thể đi cùng cậu ra khỏi toà nhà tổng hợp. Trên đường từ phòng giáo vụ đến thang máy, Lý Tú lại vô thức lấy điện thoại ra.
Trước ngày hôm nay, điện thoại của Lý Tú cũng như cuộc sống của cậu, luôn là ao tù nước đọng. Nhưng bây giờ, chỉ trong khoảng thời gian tiết tự học buổi sáng ngắn ngủi, Phương Càn An đã gửi đến rất nhiều tin nhắn cho cậu.
【Phương Càn An: Có nhầm không đấy, không để ý đến tôi thật à?】
【Phương Càn An: Tôi phát hiện cái đồ nhà cậu thực ra rất lạnh lùng nhé. Sao cậu không hỏi vì sao tôi không đến trường?】
【Phương Càn An: Người bình thường là tôi vốn không để cho có cơ hội quan tâm tôi đâu đấy cậu biết không?】
【Phương Càn An: Tiết tự học sáng tan lâu rồi mà? Cậu còn định bế quan đến bao giờ nữa?】
【Phương Càn An: Học tập thú vị thế cơ à?】
【Phương Càn An: Muốn xem cá mập nhỏ giận dữ không? Cười chết tôi, siêu đáng yêu.】
【Phương Càn An: cá_mập_nhỏ_giận_dữ.jpg】
【Phương Càn An: ...】
【Phương Càn An: Tại sao chúng ta ngủ với nhau một đêm xong, cậu lại lạnh nhạt với tôi quá vậy?】
...
Lý Tú nhìn chằm chằm tin nhắn trò chuyện vô nghĩa trôi màn hình trên điện thoại, thở dài một hơi.
Phương Càn An trước kia cũng ồn ào thế này à? Trong thoáng chốc, Lý Tú thậm chí còn cảm giác hình như mình đã nhìn thấy con chó vàng bị buộc trước cửa tiệm tạp hoá. Nhìn trông vô cùng hung dữ, nhưng sau khi vô tình cho ăn một lần, thì kể cả khi thấy Lý Tú từ xa, con chó to như vậy cũng sẽ bắt đầu nhảy nhót rên rỉ lăn lộn.
Tha thiết đến mức Lý Tú không thể chống đỡ nổi.
Đương nhiên, khi nhìn thấy hình cá mập nhỏ giận dữ, cậu vẫn không thể kìm được, khoé miệng khẽ nhếch lên một chút.
【Lý Tú: Cảm ơn.】
【Phương Càn An: ?????】
【Phương Càn An: Quào cuối cùng cậu cũng rep tôi, đúng rồi, cảm ơn cái gì? Nhận được cacao rồi à?】
Lý Tú nhìn tin nhắn của Phương Càn An trên màn hình điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.
【Lý Tú: Cảm ơn cậu đã nhờ người đi cùng tôi.】
Đang chuẩn bị gửi tiếp tin nhắn, Lý Tú cảm giác có người sáp lại gần.
Cậu nín thở theo bản năng, quay đầu lại.
Tưởng Tuấn đang ló đầu nhìn bên cạnh cậu, nhìn lén điện thoại người ta bị phát hiện cũng không có chút vẻ lúng túng nào, trái lại nụ cười càng thêm rực rỡ.
"Quan hệ của cậu với nó cũng tốt quá nhỉ?"
Tưởng Tuấn cười hì hì nói.
Lông mi Lý Tú khẽ rung, né tránh ánh mắt Tưởng Tuấn trong vô thức.
"Cũng được."
Thiếu niên thận trọng lựa chọn từ ngữ.
"Ôi trời, đừng căng thẳng chứ." Tưởng Tuấn hình như không hề bận tâm đến sự dè dặt của Lý Tú, "Những cái khác không nói, thằng này từ bé đến giờ chưa từng quan tâm đến ai vậy đâu. Nếu không nó đã chẳng nhờ tôi đến trông coi cậu."
Vừa nói, Tưởng Tuấn vừa đưa tay, khoác lên vai Lý Tú một cách tự nhiên.
Tư thế vô cùng thân mật này khiến Lý Tú rùng mình theo bản năng, vô thức tránh né.
"Ô?"
Tưởng Tuấn mở to mắt, hơi kinh ngạc giơ bàn tay đặt giữa không trung.
Lúc này Lý Tú mới nhận ra động tác né tránh lúc nãy của mình quá rõ ràng, cậu hơi cứng ngắc nhìn Tưởng Tuấn: "Xin lỗi, tôi không quen..."
"Ôi, không sao, hiểu hiểu."
Không đợi Lý Tú nói xong, Tưởng Tuấn đã tự cười.
"Là do tôi thất lễ."
Nam sinh anh tuấn cười gượng nói.
"Dù sao tôi cũng không phải nó... Tôi hiểu."
Lý Tú hơi cau mày vì lời nói ám chỉ của Tưởng Tuấn.
Cậu muốn giải thích, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Phương Càn An thực sự phức tạp, đúng là cũng hơi khó giải thích rõ.
"Cậu đừng để bụng, tính tôi tuỳ tiện cẩu thả. Thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, chỗ chết tiệt này âm u quá, tôi đưa cậu ra ngoài trước đã."
Trong khoảnh khắc Lý Tú ngập ngừng, Tưởng Tuấn đã sờ sau gáy và nói chuyện vui vẻ, trông như muốn bỏ qua khúc nhạc dạo này -- nhưng, khi cậu ta đi về phía trước, bàn tay lại như không nghe sai khiến mà quàng vào khuỷu tay Lý Tú.
Lần này, Lý Tú xấu hổ, không lập tức hất đối phương ra.
Lý Tú cố gắng điều chỉnh trọng tâm cơ thể, người cứng đờ tay nắm tay đi cùng Tưởng Tuấn một đoạn đường ngắn. Vất vả lắm mới đến cửa thang máy để có thể mượn cơ hội buông lỏng tay, nhưng lại đúng lúc nghe thấy tiếng cãi vã dữ tợn chói tai truyền ra từ lối vào thang máy.
"Cái đ*t con mẹ, đứa con yên lành khoẻ mạnh của bố mày mất tích ở trường của bọn mày, bọn mày vẫn còn muốn ở đây ra vẻ giảng hoà..."
"Giám đốc Vương, anh bình tĩnh một chút."
"Bình tĩnh con c*c, đã nhiều ngày không thấy mà bây giờ bọn mày mới phát hiện ra à? Ô, trường học phải như thế này hả! Chúng mày đã vô trách nhiệm đến mức này rồi mà đ*t mẹ còn muốn tao bình tĩnh --"
"Không phải, mấy hôm trước chủ nhiệm lớp phát hiện em Vương nghỉ học cũng đã gọi điện về nhà các vị, lúc đó các vị đã nói không cần quan tâm..."
"Thế có như nhau không? Trước đây đúng là nó hay ra ngoài chơi, làm gì như lần này là mất tích luôn? Hơn nữa dạo này trường chúng mày nhiều người thiệt mạng như vậy, đ*t mẹ nếu Vinh Phát nhà tao gặp chuyện không may, bọn súc vật trường chúng mày đều phải đền mạng biết không hả? Mẹ nó chứ chắc chắn phải bắt chúng mày đền mạng!"
...
Giữa tiếng nam nữ chửi rủa và tiếng khuyên nhủ khom lưng uốn gối của chủ nhiệm giáo dục, bước chân của Lý Tú và Tưởng Tuấn không khỏi chậm lại.
Cái tên quen thuộc lại truyền vào tai, không cần phải nghe kỹ cũng có thể nhận ra đây là phụ huynh của Vương Vinh Phát đến trường gây khó dễ với ban giám hiệu.
Lý Tú tái mặt đứng tại chỗ.
Bây giờ cậu mới biết, thì ra đối với gia đình và trường học, Vương Vinh Phát đã im hơi lặng tiếng mất tích rất nhiều ngày.
Ban đầu phụ huynh và nhà trường đều cho rằng, tình huống lại giống như trước: Con nhà giàu trốn học trốn tiết chơi bời bên ngoài không thèm về nhà. Cho đến khi rất nhiều ngày trôi qua, thẻ tín dụng của Vương Vinh Phát lại không xuất hiện bất kỳ giao dịch nào, gia đình đến lúc này mới nhận ra điều không ổn.
Sau khi tìm cảnh sát rồi lại đến trường điều tra, vừa kiểm tra camera, kết quả cho thấy Vương Vinh Phát đã vào trường mấy ngày trước... nhưng không hề có ghi nhận rời khỏi trường.
Vương Vinh Phát đã mất tích trong chính ngôi trường này.
...
Thảo nào phụ huynh Vương Vinh Phát lại kích động như bây giờ.
Nếu không phải còn có bảo vệ ngăn cản ở một bên, người nhà họ Vương suýt nữa đã đập vỡ đầu lãnh đạo trường rồi.
"Giám đốc Vương, anh cũng biết mà, thực ra camera của trường cũng không bao quát hết mọi góc, hơn nữa trước đây em Vương hay trốn học, chúng tôi cũng không thể khẳng định em ấy thực sự mất tích ở trường được. Ngoài ra trước đó chúng tôi cũng đã từng thông báo cho các vị, anh xem bây giờ chửi đổng đánh nhau như vậy có phải là không hợp lý không?"
Thấy mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng kịch liệt, bên trường học rốt cuộc cũng có người không kiềm được bắt đầu đổ lỗi.
Quả nhiên, giây tiếp theo, người nhà khó khăn lắm mới bị bảo vệ đè lại liền tức giận mất kiểm soát hoàn toàn.
"Tao đ*t con mẹ mày, mày còn ở đây nói vớ vẩn... Muốn đổ tội đúng không? Ha, tao nói cho mày biết, nhà tao làm truyền thông đấy, tao phải đưa hết chuyện này ra ánh sáng, cho tất cả mọi người biết cái trường rác rưởi Khải Minh này là cái ao nước thải như thế nào..."
...
"Phụt."
Lý Tú chợt nghe thấy tiếng cười nhạo lạnh lẽo bên tai.
Cậu không khỏi quay đầu nhìn Tưởng Tuấn một cái.
Nam sinh lúc ở trước mặt cậu luôn cười tủm tỉm, thậm chí trông hơi thần kinh.
Nhưng bây giờ, cậu ta nhìn người nhà họ Vương cãi nhau cách đó không xa, ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt.
Lúc này Lý Tú mới phát hiện, thực ra đường nét khuôn mặt của Tưởng Tuấn rất sắc sảo, khi không cười trông rất lạnh lùng gắt gỏng.
"Hồi xưa cũng chỉ là điều hành mấy toà soạn báo địa phương, sau này toàn nhờ vào nịnh bợ nhà họ Tiêu mới lấy được tiền. Sau này thành nhà thầu, gọi cho hay là chủ đầu tư bất động sản..."
Tưởng Tuấn nói với giọng thản nhiên, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường.
"Bây giờ toà soạn báo dưới danh nhà họ Vương đã đóng gói đem bán từ lâu. Bây giờ ông ta còn có mặt mũi nói mình làm truyền thông, chết cười, cứ làm như hơn 10 năm trước vẫn có người đọc đồ của nhà ông ta..."
Nam sinh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Lý Tú hoàn toàn không rảnh lắng nghe. Thực tế là, bây giờ lưng Lý Tú đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nếu Vương Vinh Phát đã mất tích lâu như vậy.
Thì lúc này bóng người mà cậu thấy lúc nãy là cái gì?
Là nhìn nhầm sao?
Không, mình và Vương Vinh Phát nhìn nhau lâu như vậy, không thể nào nhìn nhầm.
Hay là Vương Vinh Phát đang cố tình bày trò?
Vậy rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì, không nói câu nào mà trốn trong toà nhà tổng hợp, mặc cho ba mẹ mình đang đau khổ tìm kiếm ở bên ngoài?
...
Biết rõ "Vương Vinh Phát" mình vừa nhìn thấy rất có thể không phải Vương Vinh Phát mà cậu biết, nhưng Lý Tú vẫn không kiềm được mà trốn tránh, muốn tìm lời giải thích khoa học cho bóng dáng mình thấy.
"Này, cậu không sao chứ?"
Tưởng Tuấn như nhận ra sự bất thường của Lý Tú, cậu ta giơ tay khua khua trước mặt Lý Tú.
"Tôi..."
"Wow, quả nhiên," Không đợi Lý Tú nói, Tưởng Tuấn lại gần nhìn cậu chằm chằm vài giây, "... Gan cậu đúng là nhỏ quá nhỉ."
Giọng nam sinh trầm thấp, hình như loáng thoáng lộ ra một chút sự sung sướng khó có thể miêu tả.
Lý Tú mơ hồ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ngay giây tiếp theo, Tưởng Tuấn đã quay trở lại dáng vẻ vui vẻ phóng khoáng, cậu ta kéo tay Lý Tú: "Một đám người cãi nhau thôi mà đã làm cậu sợ hãi thế này, bảo sao nó phải nhờ tôi trông chừng cậu."
Trong lúc nói chuyện, nam sinh cao lớn đã kéo Lý Tú sang đầu bên kia hành lang.
Hành lang trong toà nhà tổng hợp rối rắm phức tạp, Lý Tú trong lúc ngơ ngác thậm chí không rõ rốt cuộc Tưởng Tuấn dẫn cậu đi đường nào, bảy quặt tám rẽ, hai người liền đến trước một cái thang máy khác.
Sảnh thang máy ở đây trông không khác gì những sảnh thang máy khác trong toà nhà tổng hợp, nhưng những sảnh thang máy khác đều có ít nhất 2 thang máy, ở đây lại chỉ có một cái.
Đằng trước thang máy là một hành lang dài hẹp. Lúc đi qua hành lang đó, Lý Tú phát hiện tất cả văn phòng đều đang khoá chặt cửa.
"Đinh --"
Khi bọn họ đến nơi, thang máy vừa hay dừng lại ở tầng này.
_______________________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Một tác giả chuẩn bị sập hôm nay cũng đang cố gắng viết bản thảo...
Thực sự...
Dính covid khổ quá.
Đêm hôm trước sốt cao đến mức nào ấy à, là tôi thấy người nặng quá nhưng muốn đi vệ sinh, kết quả vừa gắng sức một cái, ô kìa, tôi bay lên rồi.
Quay đầu lại, thấy thân thể mình đang nằm thoi thóp trên giường như xác chết.
Tôi sợ chết khiếp...
Mặc dù mọi người đều an ủi tôi là gặp ác mộng, nhưng tôi thực sự rất lo mình đã ly hồn rồi.
Nên sau khi dính covid thì buổi tối gặp cụ kỵ gì gì đó... Cũng chưa chắc đã là giả orz...
Nói chung mong mọi người đã khỏi covid thì sau này không bao giờ dính nữa.
Những vị vẫn đang dương tính thì sớm khỏi bệnh.
Còn những người được trời chọn đang âm tính ấy, chúc các bạn luôn sống khoẻ!!!!!!!
=================
Ai mà ngờ update chương mới xong, tôi định đi viết di chúc luôn chứ orz Thực sự rất lo lần này mình không trụ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com