41.
Edit: Bàn
Cửa thang máy màu bạc chậm rãi mở ra hai bên.
"Này, sao thế? Chẳng lẽ cậu lại sợ thang máy à?"
Tưởng Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Lý Tú, cúi đầu cười hỏi.
Lý Tú nuốt nước bọt một cái, rũ mắt che lại bóng tối trong mắt.
Thực ra nếu không thấy Vương Vinh Phát, Lý Tú sẽ bỏ qua thang máy và đi thang bộ ngay. Nhưng bây giờ, trong đầu cậu lại liên tục hiện lên khuôn mặt Vương Vinh Phát lộ ra từ góc rẽ.
Hướng mà Vương Vinh Phát thò ra vừa khéo chính là thang bộ.
Người kia, bây giờ vẫn còn ở đó sao?
Cậu ta vì lý do gì mới có thể dùng tư thế kỳ quái này, duỗi cổ ra nhìn mình chằm chằm?
Cho dù chỉ nghĩ đến vấn đề này, Lý Tú đã cảm thấy một cơn ớn lạnh khó diễn tả.
"Không, không sao."
Hơi ấm cơ thể của Tưởng Tuấn bên cạnh được truyền sang, Lý Tú lên dây cót tinh thần sau khi sững sờ chốc lát, miễn cưỡng đáp lại một câu, sau đó liền cùng Tưởng Tuấn bước vào thang máy.
Thầy Từ đã nói, chỉ cần con người không tin vào những thứ này thì sẽ không bị hù doạ.
Là một học sinh, điều mà cậu thực sự cần làm chỉ là học tập cho tốt.
Những thứ mà cậu thấy được đều được tạo ra để hù doạ cậu...
Sau khi vào thang máy, Lý Tú cứ cúi đầu, không ngừng lặp lại trong lòng những lời thầy Từ nói với cậu trước đó, đồng thời điên cuồng cầu nguyện thang máy có thể xuống tầng 1 nhanh một chút, để cậu mau chóng rời khỏi toà nhà đã để lại cho mình ám ảnh tâm lý nặng nề.
Nhưng trời không chiều lòng người, thang máy vừa xuống một tầng thì dừng lại.
"Đinh --"
Tiếng nhắc mở cửa vang lên.
Nhưng bên ngoài thang máy không có ai đi vào.
Tình huống này thực ra khá phổ biến, có người ấn thang máy thấy thang máy mãi không đến sẽ đổi thang máy hoặc đi luôn cầu thang bộ. Vì vậy sau khi thang máy đến tầng rồi mở cửa, người ở bên ngoài đã đi từ lâu.
Ban đầu Lý Tú không quan tâm, chỉ vô thức giương mắt nhìn về phía cửa thang máy trống trơn, khoé mắt nhìn lướt qua cuối hành lang. Có gì đó nhẹ nhàng lay động.
Đúng lúc này Tưởng Tuấn vượt lên cậu, ấn nút đóng cửa.
Cửa kim loại màu bạc khép lại.
Thang máy lại từ từ đi xuống.
Sau đó...
Lại dừng ở tầng tiếp theo.
"Đinh --"
Đi cùng giọng điện tử quen thuộc, cửa thang máy lại mở. Và lần này, bên ngoài thang máy vẫn không một bóng người.
Không, nếu phải nói một cách chính xác, thì không hẳn là hoàn toàn không có ai...
Toàn thân Lý Tú căng cứng, rợn tóc gáy.
Cậu nhìn thẳng vào cuối hành lang, nhìn bóng dáng nằm bò dưới đất kia, toàn thân trong chốc lát không thể động đậy.
Đó là Vương Vinh Phát.
Chính Lý Tú cũng thấy hơi kỳ quái, vì sao cậu có thể nhận ra Vương Vinh Phát -- Người kia bây giờ ngay cả hình dạng cơ bản của "con người" cũng không có.
Nam sinh vốn to lớn mập mạp bây giờ toàn thân đều gù xuống. Giống như một món đồ bị nhồi nhét thô bạo vào thùng giấy chuyển phát nhanh, cơ thể cậu ta bị gấp khúc thành một hình dạng vặn vẹo không thể miêu tả. Lý Tú đã không thể nhận ra rốt cuộc thân người vốn có của cậu ta là ở đâu, cánh tay, chân, cột sống... Dưới làn da trắng hếu là bắp thịt đỏ tươi và xương cốt màu trắng xám, bên cạnh đầu Vương Vinh Phát là bàn chân, cánh tay chống lên phía sau cơ thể, lê lết từng chút một dưới đất để đẩy đống "quái vật" kia về phía trước.
【"Chờ... Hơ hơ... Chờ chút..."】
【"Tôi muốn... ra ngoài..."】
...
Tiếng rên rỉ khàn khàn khô khốc phát ra từ lồng ngực nhô lên của Vương Vinh Phát.
Nhưng khi cậu ta trườn về phía trước, tầm nhìn của Lý Tú đã bị che khuất bởi cánh cửa kim loại của thang máy đang khép lại.
"Thang máy đang đi xuống --"
Âm thanh thông báo điện tử vang lên giữa khoang thang máy chật hẹp.
Lý Tú đột nhiên lùi về sau, người đụng vào tường.
"A Tú? Sao thế?"
Tưởng Tuấn kinh ngạc nhìn Lý Tú.
Lý Tú mất kiểm soát nắm chặt tay cậu ta.
"Cậu, cậu có thấy không?"
Lý Tú thở hổn hển, run rẩy mở miệng hỏi.
Tưởng Tuấn hơi nhíu mày, mặt ngơ ngác: "Hả? Thấy gì?"
Ngay lúc này, Lý Tú lại cảm nhận được lực quán tính rất nhẹ khi thang máy dừng lại.
Đúng vậy, thang máy lại dừng ở tầng tiếp theo.
"Đinh --"
"Không, không được, không được mở cửa..."
Lý Tú bất chấp tất cả, xông về phía cửa nhấn nút đóng cửa, nhưng cho dù cậu cố sức nhấn cái nút kim loại lấp lánh ánh bạc đó bao nhiêu, cửa thang máy vẫn lại mở ra.
Lần này, ngoài cửa vẫn không có ai.
Hay đúng hơn là, không có "người sống."
【"Chờ tôi... Chờ tôi chút..."】
Vương Vinh Phát ở cuối hành lang vẫn đang trườn từng bước một về phía thang máy.
Ở khoảng cách này, Lý Tú thậm chí đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu xám xịt kia.
Cũng thấy được cái bụng đã bắt đầu trương lên của cậu ta.
May thay, vì Lý Tú vẫn điên cuồng ấn nút đóng cửa, cửa thang máy đóng lại nhanh hơn trước rất nhiều.
"A Tú? Cậu không sao chứ?"
Lúc này Tưởng Tuấn cũng tiến về phía trước, cậu ta kéo tay Lý Tú, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Đôi khi có người thấy chán quá, ấn thang máy rồi đi, cậu đừng lo... Cậu không mắc chứng sợ không gian hẹp nhỉ?"
Cùng lúc Tưởng Tuấn nói, thang máy lại đi xuống một tầng.
Hơn nữa, không ngoài dự đoán, lần này cửa thang máy cũng mở ra.
Thân thể vặn vẹo của Vương Vinh Phát cách cửa thang máy lại gần thêm một chút. Cậu ta quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của Lý Tú trong thang máy.
【"Đã nói là... Chờ... tao..."】
【"Thằng chó này... Sao... lại... không nghe..."】
...
"Đinh --"
Lại một lần nữa, cửa mở.
"Ôi, phiền thật, đứa nào xàm thế tầng nào cũng ấn."
Lời của nam sinh bên cạnh như truyền tới từ một nơi thật xa.
Lý Tú hoàn toàn không nói ra lời.
Cảm giác này giống như ban ngày bị bóng đè. Sức mạnh vô hình chiếm lấy cậu, đè ép cậu.
Toàn thân cậu run rẩy, lại chỉ có thể nắm chặt chút hơi ấm duy nhất bên cạnh, cả người không thể cử động.
Biết rõ phải hành động ngay.
Biết rõ phải nghĩ cách chạy trốn ngay.
Nhưng Lý Tú lại phát hiện mình đã mất toàn bộ khả năng kiểm soát cơ thể.
Cái lạnh như kim đâm lan tràn trong tuỷ sống.
Linh cảm đáng sợ rõ ràng đến mức suýt khiến Lý Tú nôn ra.
Nhưng cậu lại chỉ có thể cứng đờ đứng đó, nhìn cửa thang máy khép mở, trong đồng tử phản chiếu thân hình vặn vẹo của con quái vật đang tiến gần hơn theo từng tầng.
Càng lúc càng gần.
"Vương Vinh Phát" càng lúc càng gần.
Nếu không rời đi ngay, nếu như mặc kệ thang máy tiếp tục dừng lại ở mỗi tầng như vậy, lần tới... "Vương Vinh Phát" sẽ... vào được thang máy.
Trong đầu Lý Tú có một tiếng hét.
May là đúng lúc đó, Lý Tú bỗng cảm giác được điện thoại mình vang lên trong túi.
Tiếng ù ù và điện thoại rung động như có phép thuật, đột ngột phá vỡ sự cứng đờ trên cơ thể Lý Tú.
Tay Lý Tú rất run, nhưng vẫn nhận điện thoại theo bản năng.
"Đệch, A Tú! Bây giờ cậu... rè rè... rốt cuộc đang ở... rè rè... đâu... Cậu có biết tôi gọi cho cậu liên tục... rè rè rè rè......"
Vừa nhận điện thoại, đầu bên kia liền nổ tung.
Là tiếng của Phương Càn An.
Môi Lý Tú khép mở một lúc, muốn trả lời đối phương nhưng mãi không thể phát ra tiếng.
Tín hiệu trong thang máy tệ vô cùng, tiếng truy hỏi giận dữ của Phương Càn An cũng trở nên đứt quãng, nghe cực kỳ mơ hồ.
"Phương Càn An, bọn tôi bị nhắm vào rồi..."
Cuối cùng, Lý Tú dùng hết sức lực nặn ra một tiếng nức nở.
Cậu đã dốc hết sức muốn để mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không khỏi run rẩy vì quá căng thẳng.
"Chờ đã, 'bọn tôi' cái gì... Cạnh cậu còn có ai..."
Không biết vì sao, cách microphone đầy tiếng nhiễu sóng, giọng Phương Càn An nghe càng thêm hoảng loạn.
"Tưởng Tuấn, cạnh tôi chỉ có Tưởng Tuấn."
Lý Tú nén sợ hãi, cố gắng nói.
"... A Tú."
Tiếng trả lời của Phương Càn trở nên vừa trầm thấp vừa nặng nề.
"Cậu nghe tôi nói... rè rè... Người đó... tuyệt đối không thể là Tưởng Tuấn..."
"Bây giờ Tưởng Tuấn... vẫn đang ở quê dự lễ tang... Tôi cũng... rè rè... chưa từng nhờ bất cứ ai đến tìm cậu..."
"A Tú..."
"Rè rè... Trốn... rè rè... nhanh..."
...
Lý Tú cầm điện thoại, đơ tại chỗ, môi cậu khép mở một hồi nhưng không thể phát ra âm thanh.
Một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ trong tay Lý Tú, nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Lý Tú vô cùng khó nhọc quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Tưởng Tuấn gục cổ xuống nhìn sang cậu.
Tưởng Tuấn... trở nên cao như vậy từ bao giờ?
Lý Tú ngơ ngác nhìn Tưởng Tuấn, thậm chí ngay cả sợ hãi cũng trở thành chết lặng.
Thân thể Tưởng Tuấn bị kéo ra rất dài như con rắn, bên dưới làn da màu trắng có thể thấy vết hoen tử thi màu xanh loang lổ. Cậu ta cứ nhìn Lý Tú như vậy, con ngươi trong hốc mắt đen kịt, không có tia sáng nào phản chiếu: "Sao thế? Sắc mặt trông tệ quá."
Nếu không nhìn mặt, chỉ nghe giọng, khi cậu ta nói chuyện thế mà lại vẫn là giọng điệu vui vẻ sảng khoái kia.
"Đinh --"
Ngay lúc này, cửa thang máy cạnh Lý Tú lại mở ra lần nữa. Nhưng lần này ngoài cửa đã trở thành không một bóng người thực sự.
Không có ai, cũng không có Vương Vinh Phát.
Bên ngoài thang máy chỉ có một màu đen kịt.
Đợi đến lúc Lý Tú đột nhiên ngoảnh đầu lại, mới phát hiện Tưởng Tuấn mới lúc nãy còn ở bên cạnh mình bỗng cũng không còn nữa.
Ánh đèn trắng bệch chiếu khoang thang máy nhỏ hẹp sáng như tuyết, trong cả thang máy chỉ có một mình Lý Tú đang cứng đờ đứng đó.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lý Tú liền nghe thấy một tiếng cảnh báo điện tử kéo dài.
Đó là thang máy phát ra tiếng cảnh báo do quá tải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com