Anh trai - 3
Nếu trong trường Khải Minh có kẻ được xem như thể "thái tử gia", thì người đó không ai khác chính là Phương Càn An.
Đừng thấy Vương Vinh Phát ngày nào cũng dẫn theo một đám đàn em nghênh ngang trong trường, hống hách như thể bá chủ. Thực ra, đứng trước Phương Càn An, nó chẳng qua cũng chỉ là một tên đàn em vặt vẽn, không đáng nhắc tới.
Lý Tú dám ngang nhiên tỏ thái độ với Phương Càn An, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu một trận đòn như trời giáng. Nhưng lạ thay, cơn đau dự tính lại chẳng ập xuống.
Ngược lại, mấy thằng đang giữ chặt cậu đột nhiên căng cứng cả người, thậm chí còn tỏ ra căng thẳng hơn chính cậu.
"Chậc, cái tính nóng nảy này..."
Sau thoáng im lặng, Phương Càn An nhướng mày nhìn Lý Tú, thản nhiên nói.
Y như trước đó, khóe môi hắn vẫn vương một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt vàng kia chẳng hề có lấy một tia vui vẻ. Nhìn vào ánh mắt ấy, lòng Lý Tú bất giác run lên, một nỗi sợ hãi khó gọi tên chợt ập đến.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói nhàn nhã của Phương Càn An:
"Tao nghe nói trước đây thằng Vương làm gì mày, mày cũng nhịn, chẳng phản ứng gì. Thế mà hôm rồi bọn nó đùa quá trớn, định tụt quần mày, mày lại phát điên. Rốt cuộc mày sợ người ta nhìn thấy cơ thể mày đến thế sao? Đừng nói là... mày thật sự là con gái nhé?"
Nói đến đây, thiếu gia quen sống trong nhung lụa liếc mắt sang đám đàn em, cười híp mắt:
"Hay là... tụi tao kiểm chứng một chút nhé? À mà đúng rồi, Tống Thành, nghe nói mày mới mua điện thoại, chức năng quay phim rõ nét. Đừng uổng phí, mở camera ra đi."
Lời nói ấy khiến đồng tử Lý Tú co rút dữ dội.
"Đừng---ưm ưm---"
Chưa kịp phản kháng, cậu đã bị lôi xốc dậy. Quần đồng phục bị giật mạnh, tuột xuống trong nháy mắt.
Cái lạnh ập lên da thịt khiến Lý Tú rùng mình. Cảm giác nhục nhã cùng ghê tởm dâng tràn, tầm mắt mờ đi, trí óc hỗn loạn.
Có bàn tay lạ lẫm trượt dọc trên đùi. Có đứa cố tình giật mạnh cổ chân phát triển lệch của cậu, khiến cậu ngã nhào xuống đất. Có tiếng cười hô hố phía sau, giả vờ làm động tác bẩn thỉu.
"Nhìn cái chân này xem..."
"Ha, tiếc thật, cuối cùng vẫn là thằng con trai."
"Con trai thì sao? Có người vẫn chơi được đấy, hí hí..."
...
Để lấy lòng Phương Càn An, chúng càng lúc càng quá trớn.
Chẳng hiểu từ lúc nào, bầu không khí giễu cợt lại dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Căn phòng cũ kỹ này như ẩn chứa một thứ khí tức quái dị, khơi dậy những ác niệm méo mó mà chính chúng cũng không nhận ra.
Lý Tú bằng bản năng cảm thấy nguy hiểm cận kề. Cậu điên cuồng giãy giụa, trong tầm mắt đỏ lòm, những gương mặt quen thuộc bỗng biến dạng, méo mó trở thành một lũ quái vật mặt trắng vô hồn.
Kẻ cuối cùng áp sát cậu là Phương Càn An.
Không biết từ lúc nào, hắn đã bò tới gần, nửa quỳ nửa ngồi như một con thú, một tay chống đất, tay kia đưa lên vuốt ve mặt cậu.
"Ồ, còn khóc nữa à." hắn nói.
Trong mắt Lý Tú, lúc này hắn lại đang cười thật lòng, nhưng khóe miệng kéo toạc đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng, dần dần biến thành những chiếc nanh nhọn hoắt.
"Khóc trông cũng... đẹp ghê..."
Giọng hắn trở nên khàn đục, gấp gáp, chẳng khác nào tiếng dã thú bắt chước tiếng người.
Ngón tay lạnh như xác chết của Phương Càn An áp lên môi cậu, như thể chuẩn bị sắp thọc thẳng vào trong.
【Mình sẽ bị ăn mất.】
Ý nghĩ kinh khủng ấy lóe lên và ngay khoảnh khắc ấy, trong cơ thể Lý Tú như có thứ gì đó "rắc" một tiếng, vỡ nát.
Cậu há miệng, ngoạm chặt lấy ngón tay Phương Càn An.
Cậu cắn cực mạnh. Mùi tanh của máu trào ra.
Phương Càn An hét lên thảm thiết, bật lùi cả người.
Ngón tay cậu ta bị cắn nát đến lộ xương, máu ròng ròng nhỏ xuống.
"Đm---"
Đám đàn em hoảng loạn:
"Anh Phương, anh không sao chứ?!"
"Thằng què này dám cắn anh?!"
"Đập chết nó đi!"
Tiếng chửi rủa liên tiếp, nắm đấm và cú đá như mưa trút lên thân thể gầy yếu của Lý Tú. Cơn đau khiến Lý Tú gần như ngất lịm.
Nhưng quái lạ thay, giữa đau đớn, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Mọi thứ... trở lại bình thường.
Ảo giác khủng khiếp kia đã tan biến, đám con trai trở lại với vẻ ngoài như trong ký ức. Căn phòng cũng không còn thứ khí tức nhầy nhụa quái dị kia.
Chỉ có điều, khi thấy Phương Càn An bị thương, lũ đàn em phát hoảng, đánh cậu càng lúc càng mạnh, đến nỗi Lý Tú chẳng còn sức để ôm đầu chịu đòn, dần dần mất ý thức.
Chẳng lẽ... mình sẽ bị đánh chết ở đây?
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, thì bỗng từ góc phòng vang lên tiếng "loảng xoảng".
Có gì đó chuyển động.
Âm thanh bất ngờ khiến cả bọn khựng lại, ngoái nhìn.
Tấm vải dày phủ tường cũ kỹ - thực chất là loại tường vải thêu mà nhà giàu ưa chuộng - đột ngột bong tróc từng mảng lớn, rơi loảng xoảng xuống đất.
Chuyện này vốn cũng bình thường thôi: biệt thự bỏ hoang lâu ngày, tường thấm nước, keo mục nát, vải nặng quá nên rơi xuống cũng dễ hiểu.
Nhưng lúc này, nhìn mảng tường vừa lộ ra, đám con trai đều theo bản năng lùi lại một bước, mặt mày tái nhợt.
"Má ơi, cái quái gì thế này..."
Bên dưới lớp vải, chi chít phù chú dán kín cả bức tường.
Giấy phù mốc meo, loang lổ, nét mực đỏ bị nước thấm nhòe, từng vệt loang ra như máu chảy ròng ròng.
Nhìn thoáng qua, cả bức tường như đang rỉ máu.
"Đm, đúng là nhà ma rồi!"
Tiếng xì xào nổi lên.
"Nghe đâu hồi trước xảy ra chuyện, có thầy pháp tới làm phép..."
"Chắc lúc đó dán lại đây."
"Phù chú gì mà dán kín cả bức tường, nhìn ghê bỏ mẹ."
"Mày sợ hả? Không ngờ luôn đấy."
...
Dù trong lòng chột dạ, nhưng lũ con trai tuổi mười bảy mười tám nào dám để lộ vẻ khiếp sợ trước mặt bạn bè. Tất cả đều cố gồng tỏ ra dửng dưng.
"Cộc cộc cộc---"
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa sổ vang lên.
"Các cậu lớp nào? Thầy cô không nói à, học sinh không được tự tiện vào khu biệt thự nhà họ Tiêu sao?"
Một bác lao công tay cầm đèn pin, đứng ngoài cửa sổ phủ bụi, giọng khàn khàn vọng vào.
Bọn con trai liếc nhau, rồi cùng lúc nhảy dựng lên.
"Chết, bảo vệ tuần tra tới!"
"Chạy mau, ra ban công!"
"Cửa trước tao chặn rồi, ông ta vào không nổi đâu."
"Yên tâm, ông ấy đâu bắt được bọn mình."
...
Ai cũng hiểu, có Phương Càn An chống lưng, cho dù có bị bắt quả tang cũng chẳng sao. Nhưng lúc này, tất cả lại ăn ý làm ngơ, mượn cớ để tháo chạy khỏi căn biệt thự cũ.
Ngay cả những thằng gan to nhất, trong lòng cũng ngầm nhận ra... bức tường đó, thực sự bất thường.
"Xem như mày may mắn, đồ què."
"Mai tụi tao tính sổ tiếp."
Trước khi đi, chúng vẫn không quên ném lại lời đe dọa cho kẻ nằm gục dưới đất, máu me đầy đầu.
Lý Tú nằm bất động, nghe tiếng chân dần xa.
Cậu có thể cảm giác được, bác lao công kia vẫn đứng bên ngoài, qua lớp kính nhìn chằm chằm mình.
Có lẽ ngay cả ông ta cũng biết, động đến Phương Càn An cũng chẳng ích gì. Thế nên... chỉ có cậu chịu khổ thôi.
Cậu nhớ lúc mới chuyển trường, thầy cô đã dặn đi dặn lại: tuyệt đối không được bén mảng vào khu biệt thự nhà họ Tiêu, vi phạm sẽ bị kỷ luật.
Lý Tú cười khổ, kéo theo vết thương rách toạc ở khóe môi, hít một hơi lạnh.
Đau quá.
Hy vọng không ảnh hưởng đến tiền thưởng kỳ thi.
Cậu nghĩ, rồi cố gượng bò dậy. Nhưng khi đám người kia bỏ đi, cơn đau bỗng dồn dập hơn, sức lực cạn kiệt.
Cuối cùng, cậu chỉ còn nằm thở dốc, dán mắt nhìn bóng tối trên tường.
Phù chú kia vẫn nhỏ từng vệt đỏ như máu. Trong khóe mắt nhòe nhoẹt, nét bút như động đậy, kỳ dị khôn lường. Nhưng hễ nhìn kỹ, lại chỉ là ảo giác.
Nó đáng sợ thật, nhưng Lý Tú lại chẳng thấy quá khiếp.
Cắn chặt đầu lưỡi để tỉnh táo, cậu run rẩy kéo quần lên, động tác đơn giản mà khó khăn vô cùng. Ngón tay run bần bật, chỉ nhích một chút đã muốn nôn. Cơ thể thì lạnh ngắt.
Chắc mình bị chấn động não rồi.
Cậu thầm nghĩ.
"Cậu nên rời khỏi nơi này."
Giọng nói mơ hồ vang lên.
Lý Tú giật mình quay đầu.
Bác lao công ấy đang đứng ngay góc phòng, cúi đầu, lẩm bẩm với cậu.
Ông ta vào đây từ lúc nào?
Trong thoáng chốc, Lý Tú thấy lạ, rồi lại tự trấn an: chắc trường phát chìa khóa cho ông ta, mình thì mơ màng nên không hay biết.
"Xin lỗi..."
Cậu cắn răng, gượng bò dậy, định giải thích.
"Cậu nên rời khỏi nơi này."
Ông ta ngắt lời, giọng đều đều lặp lại.
Trong bóng tối, chiếc mũ lưỡi trai của bộ đồng phục lao công che khuất nửa mặt, khiến dung mạo càng thêm mờ mịt.
Lý Tú ngập ngừng, rồi thở phào. Hóa ra ông ta cũng chẳng muốn ghi tên hay báo cáo gì.
"Vâng, cháu đi ngay."
Gắng gượng chút sức cuối, cậu tập tễnh rời khỏi biệt thự bỏ hoang.
Có vẻ bác lao công hài lòng, bởi ngay khi cậu vừa bước ra khỏi hiên nhà, cánh cửa sau lưng đã "cọt kẹt" khép lại.
Ủa?
Cậu ngoái đầu lại.
Trong bóng tối, bóng dáng cao gầy của bác lao công đứng bất động trước bức tường dán kín phù chú.
—
"Brừm..."
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe hơi sang trọng đang chạy, Phương Càn An bỗng khẽ rên.
"Phương thiếu, anh không sao chứ? Hay đến bệnh viện kiểm tra thì hơn?"
Trong khoang rộng, một đàn em lo lắng nhìn bàn tay vẫn rỉ máu của hắn.
Rời khỏi biệt thự Tiêu gia, thứ áp lực ma quái kia biến mất, bọn chúng mới sực tỉnh: chuyện này to rồi.
Công tử cưng nhà họ Phương lại bị một thằng què cắn nát tay!
Nếu để người lớn biết, hậu quả khó lường.
May thay, bản thân Phương Càn An lại tỏ ra thờ ơ.
Hắn chỉ bảo đàn em mua ít băng gạc, quấn sơ rồi thôi, không nhắc thêm nửa lời.
Thấy đàn em còn định nhắc nhở, Phương Càn An bực bội xua tay:
"Chỉ là vết thương ở tay thôi, có gì ghê gớm? Đừng làm quá. Tụi mày rườm rà còn hơn cả tao, chán chết."
Đám đàn em nghe vậy chỉ biết gượng cười:
"Đúng, cậu Phương rộng lượng thật... Có điều thằng què ấy đúng là đáng đánh."
Nghe nhắc đến Lý Tú, đôi mắt Phương Càn An híp lại.
"Hừm... cái thằng đó, đúng là giống chó con."
Hắn nâng bàn tay quấn băng, liếc một cái, khẽ lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com