Chương 2: Gặp Lại
Dục đồ Hoàng Hà băng tắc xuyên, Tương đăng Thái Hành tuyết mãn sơn. (Muốn vượt Hoàng Hà đang đóng băng, tính lên ngọn núi Thái Hành đầy tuyết trắng.) (1)
Dãy Thái Hành Sơn giống như những con sóng đá khổng lồ nhô lên từ lòng đất, như những đợt sóng dữ vỗ vào bờ, rồi ngưng đọng ở phía Đông kéo dài về phía Tây. Núi non trùng điệp trải dài đến tận chân trời, chặn đứng những trận bão tuyết từ phương Bắc, biến nơi đây thành Huyền Nhạc Sơn sừng sững từ mặt đất.
Huyền Nhạc Sơn nằm trong Đại Đồng Phủ là vùng giao tranh của binh gia thuộc Yên Vân Thập Lục Châu.
Ngụy Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hoành (2) từng hạ lệnh xây một ngôi chùa ở Huyền Nhạc Sơn, làm đạo tràng cho “Thiên Sư” Khấu Khiêm(3). Sau đó, Huyền Không Tự (4) hùng vĩ được xây thêm thành hình tại đây. Trải qua 800 năm phong sương, mấy lần tu sửa, Huyền Không Tự đã trở thành một kỳ cảnh thiên hạ.
Trên bầu trời mây đen giăng đầy, gió Bắc gào thét, một trận bão tuyết cuối thu đang hình thành.
Hạng Huyền một mình cưỡi ngựa đến, đối chiếu bản đồ mà các tăng nhân đã vẽ cho y, ngẩng đầu nhìn xa xăm từ trước một ngôi làng hoang phế dưới chân Huyền Không Tự.
Ngôi làng sớm đã hóa thành một đống đổ nát sau nhiều năm đại chiến. Tuy nhiên, trong chốn núi sâu vắng bóng người, chắc chắn vẫn có người trốn tránh chiến hỏa mà cư ngụ.
Hạng Huyền giảm tốc độ ngựa, chầm chậm đi dọc con đường núi gập ghềnh. Khi lên đến sườn núi, cây cầu đã không thể chịu được trọng lượng của ngựa nữa, Hạng Huyền buộc ngựa vào một gốc cây rồi đổi sang đi bộ. Chiều tối, trời đã nhá nhem. Y tìm được một tảng đá lớn tránh gió, nhặt cành cây khô, rồi từ trong lòng lấy ra một chiếc lông chim màu kim hồng, đặt lên đống lửa trại.
Đống cành cây khô được châm lửa, bốc lên ngọn lửa ấm áp.
Hạng Huyền lấy lương khô từ trong túi tùy thân ra, ăn xong bữa tối, uống mấy ngụm rượu mạnh từ chiếc túi da. Y liền gối đầu lên vỏ kiếm, chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ.
Gió Bắc gào thét dữ dội, tuyết mịn bay xuống, nhưng lại tránh xa phạm vi ba mét tính từ đống lửa trại như thể nơi đây có một kết giới kỳ lạ bảo vệ.
Dáng người Hạng Huyền khi ngủ thẳng tắp, ngay ngắn như thanh bội kiếm của y, hai tay đan chéo đặt trước ngực.
Thế giới chỉ còn lại tiếng gió “hô hô” và tiếng tùng bách “lả tả” lay động trong núi. Gần sáng, tất cả âm thanh biến mất, vạn vật chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Hạng Huyền cất tiếng trong sự tĩnh lặng đó: “Theo lâu như vậy, không ra chào hỏi một tiếng?”
Bóng đen đang tiến lại gần y bị kinh động, lập tức kéo dãn khoảng cách. Hạng Huyền còn nhanh hơn một bước, không thấy y bật dậy, thân hình đã như một trận gió mạnh, nhẹ nhàng đến gần, rồi ra quyền!
Kẻ theo dõi theo bản năng cùng y tháo chiêu, cả hai bay ra khỏi vách núi hiểm trở, đang ở độ cao vạn trượng trên bầu trời, phát ra những tiếng va chạm quyền cước trầm đục. Những bông tuyết xung quanh như bị giam cầm, trong luồng khí kình va chạm, chúng xoát nhiên bạo tán!
Khi Hạng Huyền ra quyền, y chỉ cảm thấy trong không khí mang theo một cảm giác dính chặt của lực kình, lập tức nhận ra đối thủ có sức mạnh ngang bằng, không thể khinh suất. Hạng Huyền cùng đối thủ trong quá trình rơi xuống đã nhanh chóng trao đổi không dưới hai mươi chiêu thức. Tốc độ rơi của cả hai ngày càng nhanh, đồng thời lao thẳng xuống đáy khe núi!
Từ vách núi cao gần trăm trượng rơi xuống, mắt thấy sắp bị quăng ngã thành một đống huyết nhục mơ hồ, Hạng Huyền bắn ra một sợi dây câu, quấn chặt vào cây tùng bên vách núi, rung lên trong khe núi. Đối thủ thì rút ra con dao găm, cắm vào vách đá, tia lửa tóe ra leng keng.
Hai người nương vào lực giảm chấn, an toàn tiếp đất.
Nhờ ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, Hạng Huyền nhìn rõ diện mạo kẻ tập kích. Đối phương mặc võ bào màu đen xanh, bên ngoài võ bào là bộ giáp trụ đơn giản làm bằng bạc sáng, vai trái mang giáp, ngực có một tấm hộ tâm kính được đeo chéo.
Kẻ địch đứng thẳng, thân cao xấp xỉ y, ngũ quan sâu sắc tuấn tú, lông mày giống người Hán phương Bắc, trong đôi mắt mơ hồ mang theo một vệt phản quang màu xanh xám.
Da hắn trắng bệch đến không giống người thường, tựa như kẻ sống lâu trong mộ, không thấy ánh nắng mặt trời, mang vẻ yêu diễm chi mỹ đầy sức hút.
Khi bị hắn nhìn thẳng, Hạng Huyền thậm chí mơ hồ có cảm giác choáng váng. Cảm giác choáng váng đó đột ngột xuất hiện, nhưng rất nhanh đã bị tu vi cả đời của y xua tan.
“Huynh đệ, ngươi từ khi tiến vào Đại Đồng Phủ đã theo dõi tiểu đệ phía sau.” Hạng Huyền trầm giọng nói: “Rốt cuộc có việc gì sao?”
Kẻ tập kích cười lạnh một tiếng, nâng bàn tay lên, trong tay hắn xuất hiện một vật – đó chính là tấm thẻ bài đeo eo của Hạng Huyền.
Sắc mặt Hạng Huyền lập tức biến đổi, tên thanh niên áo lam đã không còn ham chiến, lập tức rút lui.
Hạng Huyền tuyệt đối không thể chịu đựng hắn cứ thế rời đi, lập tức khẽ khom người, hóa thành một mũi tên nhọn thẳng tắp truy đuổi theo. Thanh niên áo lam dang rộng hai tay, như một con đại bàng lao vào Huyền Không Tự. Nhưng nơi Hạng Huyền đi qua, một luồng cuồng phong nổi lên, y như một ngôi sao băng thẳng tắp lao về phía nơi hắn bỏ chạy.
“Đừng đi!” Tiếng gầm của Hạng Huyền vang vọng trên sạn đạo* quanh co giữa dãy núi.
Trên sườn đông của Huyền Không Tự, trước một ban công đổ nát, một tiếng nổ lớn vang lên, những tấm gỗ và ngói vỡ tung, để lộ ra tôn dung của một pho cổ Phật khắc bằng đá.
Hạng Huyền cuối cùng đã chặn được đường đi của đối phương, khống chế toàn bộ cử động của hắn.
Thanh niên áo lam khởi thế, trong tay xuất hiện một thanh đường đao* quấn quanh những đường lửa màu xanh đen.
(*Một loại đao dài, thẳng, thường có một lưỡi)
Hạng Huyền vẫn tay không đối địch. Y hơi dùng sức, tấm ván gỗ trên sạn đạo dưới chân y lập tức vỡ vụn.
Y mượn lực lao tới gần, thanh niên áo lam trên không trung tung ra một thức bổ thẳng xuống. Hạng Huyền tránh được thế đao, dùng thần kỹ tay không nhập dao sắc của mình, ngang nhiên ra tay bắt lấy binh khí của hắn. Thanh niên kia lại rung cổ tay, hai luồng đao khí ngang dọc đan xen ập tới. Hạng Huyền đành phải ngửa người tránh đi, thu quyền ra chân.
Thanh niên áo lam chưa kịp thu đao về, liền dùng chuôi đao ngang ra đỡ.
Một luồng hơi thở sắc nhọn vọt tới, Hạng Huyền đột nhiên lùi lại, bay vút xa ba trượng. Đao khí mang theo vài lọn tóc bị cắt đứt tản ra trong không trung, một vệt đỏ xuất hiện trên má y.
Hai người sau một pha giao chiến ngắn ngủi lại lần nữa tách ra, mỗi người đứng thẳng trên đỉnh hai cột đá bị gãy ở sườn Tây Huyền Không Tự. Thanh niên áo lam đổi sang hai tay nắm chặt đường đao, còn Hạng Huyền thì xoay một miếng ngọc quyết trên ngón trỏ, mỉm cười với đối phương.
Đó là một chiếc ngọc quyết hình rồng được chạm khắc tinh xảo, toàn thân trong suốt sáng bóng, bên trong ẩn hiện ánh lam lấp lánh.
Thanh niên áo lam: “……”
“Trao đổi tín vật ư?” Hạng Huyền nói: “Để ta xem, ngươi còn mang theo gì nữa?”
Hạng Huyền khoanh chân ngồi trên đỉnh cột, lại vẫy vẫy chiếc ba lô nhỏ vừa móc được từ trên người đối phương, rồi bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm.
Thanh niên áo lam: “………………”
Trong chiếc ba lô toàn là những vật tùy thân của người đó, cùng với một ít thư tín. Hạng Huyền rất có chừng mực, không hề hấp tấp mà mở thư ra.
Y lấy ra một tấm bản đồ Thái Hành Sơn, một bình thuốc cổ xưa, một ít bạc vụn, cùng với một chiếc ấn hình vuông làm bằng hổ phách.
“Khắc chữ gì đây?” Hạng Huyền ấn chiếc dấu lên mu bàn tay, nói: “Tiêu Côn? À? Ngươi tên Tiêu Côn ư?”
Hạng Huyền lật tung hết đồ tùy thân của đối phương. Cái tên thanh niên áo lam tên là Tiêu Côn kia lập tức không thể nhịn nổi nữa, gầm lên một tiếng giận dữ. Đường đao của hắn bùng lên ngọn lửa xanh lam, lao thẳng về phía y!
“Nha! Chỗ này sao lại có một tờ giấy khai sinh?” Hạng Huyền chưa kịp lật xong, tiếng sấm sét vàng vang lên dữ dội, thế công của Tiêu Côn đã ập tới. Hạng Huyền đành phải vội vàng gói chiến lợi phẩm vào một mảnh vải, đứng dậy nghênh địch.
Cột gỗ của Huyền Không Tự gãy đổ, phát ra tiếng vang lớn. Hai bên sạn đạo gỗ dọc đường đều hóa thành những mảnh vụn bay lả tả. Mây đen tụ lại, mây giông gào thét, bắn ra những tinh thể băng xoay tròn và những mảnh vụn sắc nhọn như đạn, truy đuổi theo Hạng Huyền.
Hạng Huyền đã thành công chọc giận đối thủ, biết rằng mình cần phải dốc hết sức thật sự, nếu không tên này tức giận phát điên, toàn bộ Huyền Không Tự sẽ sụp đổ dưới luồng khí kình mạnh mẽ này.
Y đối đầu với thế công như mưa rền gió dữ của thanh niên kia, lùi lại liên tục, rồi vươn tay ra sau lưng, tháo bội kiếm. Nhưng y không rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ dùng cả kiếm lẫn vỏ ngang ra trước người.
Hạng Huyền vung kiếm hoa, nhẹ nhàng áp sát. Tiêu Côn ngang nhiên không lùi bước, dùng đường đao vạch ra một vệt sáng như trăng lưỡi liềm lóe lên dưới màn trời đen tối, thẳng tắp nhắm vào yết hầu y.
Hạng Huyền rút kiếm!
Một luồng kim quang vắt ngang thế gian. Thanh kiếm trong vỏ như có linh hồn, vang lên ầm ầm, chỉ ló ra ba phần mũi kiếm, nhưng kim quang đã khiến Tiêu Côn không thể nhìn thẳng. Ánh sáng bùng nổ trước mặt hai người như sóng thần.
Một tiếng “tranh nhiên” vang lên, Hạng Huyền lại thu kiếm, khóa chặt đường đao của Tiêu Côn.
“Đi thôi!”
Theo một lực đẩy cực lớn, Tiêu Côn lao thẳng vào Huyền Không Tự, phá vỡ bức tường ngoài, rơi xuống trước pho tượng Thích Tôn. Hắn phản ứng cực nhanh, chưa kịp chạm đất đã hóa giải lực lao tới, đột nhiên đứng dậy, bay vọt lên không trung.
Tiêu Côn thở hổn hển dữ dội. Từ trên cao, giọng Hạng Huyền vọng xuống: “Thân thủ tốt đấy.”
Tiêu Côn tay ấn đường đao, những vết thương trên người hắn tự động nhanh chóng khép lại. Khi hắn chuẩn bị thế công, dùng lòng bàn tay vuốt lên lưỡi đao để tung ra một chiêu kinh thiên động địa, Hạng Huyền lại làm động tác "tạm biệt" rồi thoắt cái biến mất bên ngoài Huyền Không Tự.
Tiêu Côn bình tĩnh trở lại, thu đao, phát ra tiếng lưỡi dao và vỏ chạm vào nhau, rồi đuổi theo Hạng Huyền.
Hạng Huyền bay nhanh dọc theo cầu treo trên vách núi cao, rời khỏi khu vực Huyền Không Tự. Quay đầu nhìn lại, y đã cắt đuôi được Tiêu Côn.
“Tên này thân thủ quả thật tốt.” Hạng Huyền thầm nghĩ: “Đã lâu rồi chưa từng giao đấu như vậy. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chậm trễ một đêm, bên ngoài Huyền Không Tự lại xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa. Tin tức chắc chắn đã kinh động quân Kim trong Đại Đồng Phủ. Hoàn Nhan Tông Hàn đã phải chịu sỉ nhục lớn, tuyệt đối sẽ không cam tâm.”
Hạng Huyền đứng trên đỉnh núi đầy gió tuyết, nhìn ra xa. Quân Kim đang hội tụ về phía này.
Y vài lần tung người nhảy xuống thung lũng, cẩn thận xem bản đồ ở một chỗ ẩn nấp, tìm kiếm tung tích của người đệ tử tục gia tên Công Tôn Bang. Cùng ngày, sau khi xuyên qua con đường u tĩnh trong Huyền Nhạc Sơn, Hạng Huyền đến một ngôi làng ẩn mình. Trong thôn chỉ có hơn mười hộ gia đình, đều là những cư dân Đại Đồng Phủ đã vào núi lánh nạn khi Yên Vân Thập Lục Châu bị chiến hỏa tàn phá.
“Có ai biết người tên Công Tôn Bang không?” Hạng Huyền hỏi thăm.
Các thôn dân nhao nhao cảnh giác nhìn y. Hạng Huyền giải thích: “Ta là người do Lưu Vân đại sư phái tới.”
“Không biết.” Người dân đang gánh nước trong thôn đáp: “Đi ra ngoài đi, nơi này cùng thế vô tranh, không rõ ân oán của các ngươi.”
Hạng Huyền có chút phiền não. Không ít người đi đến cửa thôn để xem y. Một lát sau, ánh mắt của họ chuyển sang chiếc ngọc quyết trên người y.
Hạng Huyền lúc trước đã đeo chiếc ngọc quyết mà y giành được từ Tiêu Côn thay cho thẻ bài đeo eo của mình. Giờ phút này, chiếc ngọc quyết hình rồng đó đang phát ra ánh sáng mờ nhạt và rung lên ong ong.
Phần lớn pháp bảo trên thế gian đều nhận chủ. Chắc là nó đã bị y cưỡng đoạt, đang kêu gọi chủ nhân cũ. Nhưng Hạng Huyền không bận tâm, việc trước mắt mới là quan trọng.
Hạng Huyền có ý định, nghiêm túc nói: “Đệ tử chùa Phật Cung Công Tôn Bang, trong lúc nguy nan đã được chùa ta phó thác bảo quản pháp khí. Ta là hộ pháp trong chùa, được Lưu Vân đại sư phái đến thu hồi. Nếu có tin tức về tung tích của hắn, xin các vị thí chủ đừng tiếc lời báo cho.”
Nói xong, Hạng Huyền lấy lông chim và ở trong lòng bàn tay, cơ thể y tỏa ra ngọn lửa ấm áp. Ngọn lửa xoay quanh cơ thể y, ẩn hiện thần vận của thiếu niên Chúc Dung.
Các thôn dân bị hoảng sợ, lập tức quỳ lạy tại chỗ, vừa nhìn Hạng Huyền vừa lẩm bẩm cầu chúc.
“Hắn ở trong Cửu Long động phía Bắc!” Có người nói: “Hắn đã tu hành trong động một thời gian rồi, đi theo con đường ngoài thôn về phía Bắc, khoảng tám mươi dặm.”
“Cảm ơn.” Hạng Huyền lập tức thu pháp thuật lại, ngọn lửa đột ngột tắt. Y quay người biến mất, để lại những thôn dân đang cúi lạy dang dở, nhìn nhau ngơ ngác.
Quân Kim sắp đuổi tới rồi, chuyến đi này đã kéo dài quá lâu. Phía sau còn có một kẻ tập kích rình rập, mang ý đồ xấu, khiến Hạng Huyền có chút bực bội.
Trên đỉnh núi toàn là chim ưng trinh sát của quân Kim. Hạng Huyền suy đoán hành tung của mình chắc chắn đang nằm trong tầm kiểm soát của kẻ địch.
Dù có nhiều phàm nhân đến đâu, họ cũng không phải là đối thủ của y trong một trận chiến, chỉ có kẻ kia là khó nhằn.
“Đó là công phu của phái nào?” Hạng Huyền hồi tưởng lại những gì mình đã học trong đời, chưa từng nghe nói đến môn phái nào dùng đường đao làm binh khí của Khu Ma Sư: “Người tu hành ẩn dật ư? Hắn đi theo mình vạn dặm đến đây, mục đích chỉ có một – Thiên Mệnh Chi Hạp.”
Liêu quốc đã diệt, Kim quốc phái Hoàn Nhan Tông Hàn. Kẻ này hẳn là “đồng lõa” mà Tông Hàn nhắc đến. “Đồng lõa” này mấy ngày trước cũng lẻn vào doanh trại Kim, vậy hắn là địch chứ không phải bạn của Kim quốc. Tiêu Côn đến từ Tây Hạ? Thổ Phiên? Đại Lý?
Không giống.
Người di cư của Liêu quốc?
Có khả năng.
Hạng Huyền tăng tốc, xuyên qua rừng rậm, đến gần miệng hang Cửu Long để quan sát kỹ. Nơi đây là một thung lũng hẹp dài, một con suối chảy xuyên qua giữa, cuối thung lũng là một thác nước treo lơ lửng giữa không trung. Y rửa mặt trước dòng suối lạnh buốt. Chiếc ngọc quyết hình rồng đeo bên hông phát ra ánh sáng càng mạnh, nhắc nhở y rằng Tiêu Côn đã rất gần.
Hạng Huyền nhảy qua dòng suối, nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài khe núi.
Kẻ địch đã đến.
Không giống như tưởng tượng, đội quân Kim này chỉ có gần trăm người, dường như là một đội trinh sát. Với thân thủ của y, 3-5 là có thể thu phục.
Hạng Huyền ngồi trên một tảng đá lớn giữa dòng suối, nhìn đội quân Kim đang bày trận bên ngoài khe núi.
“Đại tướng quân khá hơn chưa?” Hạng Huyền cười nói.
Đối phương không trả lời. Hàng quân phía trước đồng loạt giơ cao tấm khiên, hàng phía sau hơi dãn ra, tạo thành Thiết Dũng Trận. Từ trong trận bước ra một người ăn mặc như văn sĩ, sắc mặt xám xịt, hai hàng lông mày dựng ngược, là một người tu hành với vẻ mặt âm trầm.
Sắc mặt Hạng Huyền trở nên nghiêm trọng, biết rằng Hoàn Nhan Tông Hàn coi mình là “yêu nhân”, đương nhiên không thể đối phó bằng cách thông thường. Chắc chắn hắn đã vội vàng điều động một “yêu nhân” khác đến để giao đấu.
Người này tuyệt đối không phải người tu hành bình thường, chỉ vì trên người hắn có yêu khí dày đặc!
Vị văn sĩ kia nói: “Lâu nay nghe danh đại của Khu Ma Tư sử Đại Tống, không biết Thẩm đại nhân có khỏe không?”
“Gia sư đã đăng tiên mà đi.” Hạng Huyền nghe thấy lời này, không khỏi nghiêm túc đối đãi: “Tiền bối xưng hô thế nào?”
Văn sĩ cười xòa, nói: “Trên đời này, đã không còn ai nhận ra lão phu nữa rồi. Không sao, Biện Kinh* Khu Ma Sư do ai thống lĩnh?”
(*Tên gọi khác của Khai Phong)
“Quách Kinh Quách đại nhân.” Hạng Huyền đáp, đồng thời đưa tay ra sau lưng, nắm lấy chuôi kiếm.
“Đó là thanh kiếm trong lời đồn sao?” Văn sĩ cảm khái nói: “Tuổi còn trẻ mà đã nắm giữ được thanh kiếm này, hậu sinh khả úy*, hậu sinh khả úy a!”
(*“Hậu sinh khả úy" (后生可畏) có nghĩa là "thế hệ sau đáng sợ, đáng nể” ý chỉ thế hệ sau vượt trội hơn thế hệ trước, làm nên nhiều điều lớn lao)
Ngay khi ông ta đang cảm khái “hậu sinh khả úy”, Hạng Huyền đã phán đoán ra tình huống bất thường, đối phương muốn đánh lén!
Quả nhiên ngay sau đó, vị văn sĩ kia giơ tay lên, trong tay ông ta xuất hiện một chiếc quạt xếp, “rầm” một tiếng giũ ra.
Cùng lúc đó, Hạng Huyền rút bội kiếm, bên trong sơn cốc phát ra tiếng vang lớn, cát bay đá chạy, thác nước chảy ngược, bầu trời đen tối. Một luồng khí kình mạnh mẽ tản ra.
“Đây là Sơn Thần Vương Ốc Sơn.” Giọng văn sĩ vang lên trong sự hỗn loạn, giải thích: “Cách đây đúng 20 năm đã bị ta thu phục luyện hóa. Để ta xem đệ tử truyền thừa của Thẩm Quát (5), đã học được bao nhiêu phần công phu của ông ta.”
Sơn Thần bao trùm trong hắc khí xuất hiện, cao lớn chừng mười trượng, toàn thân là những tảng đá khổng lồ, lao thẳng về phía Hạng Huyền. Hạng Huyền không hề phòng bị, bị thân hình khổng lồ của nó bất ngờ va chạm, lập tức bay ngược ra xa!
Trong sơn cốc, đá núi lăn xuống. Hạng Huyền vài lần định thoát khỏi vòng vây của Sơn Thần, nhưng đều không làm gì được vật khổng lồ cồng kềnh này. Sơn Thần gầm rống va chạm khắp nơi, dồn y vào đường cùng.
Hạng Huyền không thể lùi nữa, đang định rút kiếm thì bỗng nghe thấy một tiếng quát trong trẻo: “Cút ngay!”
Tiêu Côn xuất hiện! Đường đao của hắn tụ tập ngọn lửa xanh đen, đánh tới từ phía sau trận địa địch. Quân Kim lập tức người ngã ngựa đổ. Văn sĩ rút lui bay lên không trung, rung quạt xếp, phóng ra mấy luồng hắc khí cuồn cuộn tấn công Tiêu Côn. Tiêu Côn lại mặc kệ, xuyên qua trận địa địch, trong khoảnh khắc đã đến phía sau Hắc Sơn Thần.
Lúc này Hạng Huyền vừa phải đối phó Sơn Thần, lại vừa phải đối phó Tiêu Côn, lập tức luống cuống tay chân, quát: “Để lát nữa ta tính sổ với ngươi!”
Tiêu Côn vô cùng mạnh mẽ, nghiêng người đảo đao, một chiêu chém thẳng xuống.
Hạng Huyền hò reo.
Hắc Sơn Thần bỗng nhiên xoay người, phát ra tiếng gào điên cuồng, hất bay cả hai người. Hạng Huyền lớn tiếng nói: “Đừng ham chiến! Đi trước đã!”
Tiêu Côn hơi do dự. Sơn Thần bùng nổ, hóa thành vô số đá lăn, bay lên không trung như một trận mưa thiên thạch lớn nhanh chóng lao về phía hai người. Những dãy núi nặng hàng triệu cân tan rã, giáng xuống họ. Cho dù có pháp thuật hộ thân cao cường đến mấy cũng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Hạng Huyền phi thân xông lên, ôm lấy eo Tiêu Côn, kéo hắn lăn vào phía sau thác nước.
Thế giới chìm vào bóng tối. Vô số đá rơi gào thét lao tới. Hai người ngã vào hang động đá vôi tự nhiên phía sau thác nước. Tuy nhiên, theo chú ngữ của văn sĩ bên ngoài hang động, những tảng đá rơi lại lần nữa kết hợp, hóa thành Hắc Sơn Thần sừng sững từ mặt đất!
“Chạy!” Hạng Huyền quát.
Hai người trong đường hầm của hang động đá vôi cố gắng hết sức đứng dậy, dùng mọi thủ đoạn chạy như điên. Phía sau, núi đá sụp đổ dữ dội. Hắc Sơn Thần một lần nữa xuất hiện sau khi đỉnh của đường hầm hẹp sụp xuống, gây ra một chuỗi sụp đổ liên hoàn trong hang động. Tiếng vang lớn không ngừng bên tai. Cùng lúc đó, khi bốn phía hoàn toàn chìm vào bóng tối, Hạng Huyền và Tiêu Côn đồng thời rơi xuống vực sâu của hang động.
Sau một tiếng trầm vang, thế giới trở lại tĩnh lặng.
—----------------------
(1) Trích từ bài thơ “Hành Lộ Nan Kỳ 1” của Lý Bạch, tuy nhiên tác giả viết có một tí khác so với bản dưới đây
Nguyên văn
行路難其一
金樽清酒斗十千,
玉盤珍饈值萬錢。
停杯投箸不能食,
拔劍四顧心茫然。
欲度黃河冰塞川,
將登太行雪暗天。
閒來垂釣坐溪上,
忽復乘舟夢日邊。
行路難,行路難,
多岐路,今安在。
長風破浪會有時,
直掛雲帆濟滄海。
Hành lộ nan kỳ 1
Kim tôn thanh tửu đẩu thập thiên,
Ngọc bàn trân tu trị vạn tiền.
Đình bôi đầu trợ bất năng thực,
Bạt kiếm tứ cố tâm mang nhiên.
Dục độ Hoàng Hà băng tắc xuyên,
Tương đăng Thái Hàng tuyết ám thiên.
Nhàn lai thuỳ điếu toạ khê thượng,
Hốt phục thừa chu mộng nhật biên.
Hành lộ nan, hành lộ nan!
Đa kỳ lộ, kim an tại?
Trường phong phá lãng hội hữu thì,
Trực quải vân phàm tế thương hải.
Dịch nghĩa
Bình vàng, rượu trong, mười ngàn đấu
Mâm bạc, thức ăn quý, trị vạn tiền
Ngừng ly, ném đũa xuống đất, ăn không được
Rút gươm nhìn quanh bốn phía, lòng hoang mang
Muốn qua sông Hoàng Hà, băng đóng nghẽn dòng sông
Tính lên núi Thái Hàng, tuyết phủ mù mịt trời đất
Nhàn rỗi thả cần câu xuống ngồi bên khe nước
Bỗng nằm mộng thấy đi thuyền ra mé có mặt trời
Đi đường khó thay! Đi đường khó thay!
Nhiều đường rẽ? Bây giờ đâu nhỉ?
Cũng có lúc gió thổi dài vỗ phá sóng
Sẽ kéo thẳng buồm giương ra biển xanh khơi
Nguồn Thi Viện, đọc thêm tại https://www.thivien.net/L%C3%BD-B%E1%BA%A1ch/H%C3%A0nh-l%E1%BB%99-nan-k%E1%BB%B3-1/poem-FOvItidPjMKModgAy49buw
(2) Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, tên húy lúc sinh là Thác Bạt Hoành, sau đổi thành Nguyên Hoành, là hoàng đế thứ bảy của triều đại Bắc Ngụy trong lịch sử Trung Quốc.- Theo Wikipedia
(3) Khấu Khiêm Chi nguyên danh là Khiêm, tự là Phụ Chân, nguyên quán ở Xương Bình, Thượng Cốc (nay thuộc Bắc Kinh), Trung Quốc, là một đạo sĩ đã thực hiện nhiều cải cách cho Bắc Thiên Sư Đạo, một nhánh ở phía bắc Trung Quốc của Ngũ Đấu Mễ Đạo.- Theo Wikipedia
(4) Huyền Không tự, hay còn gọi là Đền Treo Hoành Sơn, Tu viện Treo, là một ngôi chùa nằm trên vách núi đứng cao 75 mét so với mặt đất, được chèo chống bởi những cột gỗ, tại địa phận Hồn Nguyên, Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc.-Theo Wikipedia
(5) Thẩm Quát (tiếng Trung: 沈括; 1031–1095), tự Tồn Trung (存中), hiệu Mộng Khê (夢溪), là một nhà bác học người Trung Quốc, sinh sống vào thời nhà Tống. Xuất sắc trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và chế tác, Thẩm Quát là nhà toán học, thiên văn học, khí tượng học, địa chất học, côn trùng học, giải phẫu học, khí hậu học, động vật học, thực vật học, dược học, khoa học y tế, nông học, khảo cổ học, bản đồ học, địa lý học, địa vật lý học, khoáng vật học, tướng lĩnh, nhà ngoại giao, nhà phát minh, nhà kinh tế, hiệu trưởng học viện, bộ trưởng tài chính, thanh tra chính phủ, triết gia, nhà phê bình nghệ thuật, nhà thơ và nhạc sĩ.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A9m_Qu%C3%A1t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com