Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thúc Hốt

Trong hang động thạch nhũ tối đen, Hạng Huyền búng tay một cái, ngọn lửa màu kim hồng nhảy nhót, chiếu sáng bốn phía.

Tiêu Côn dựa vào bức tường đá ở đáy vực sâu sụp đổ, chậm rãi thở dốc, đang cố gắng nắn lại cánh tay bị vặn vẹo biến dạng của mình.

Hạng Huyền quan sát một lát, rồi bước tới. Tiêu Côn ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác, không cho y đến gần.

Tiêu Côn đặt bàn tay phải lên cánh tay trái bị gãy, cắn răng đột nhiên vặn một cái, khiến xương trở về vị trí cũ. Hắn đau đến mức thở dốc dữ dội. Cánh tay trái hắn nổi lên một luồng lam quang nhàn nhạt, theo đó vai và cánh tay hoạt động, thế mà lại hồi phục bình thường.

Hạng Huyền nhìn thấy, không hỏi nhiều, vươn tay về phía Tiêu Côn. Đó là ám chỉ tạm thời hóa giải địch ý.

Nhưng Tiêu Côn không nắm lấy tay y, tự mình đứng dậy.

Trong sự tĩnh lặng này, Hạng Huyền lại ném trả một chiếc ba lô nhỏ. Tiêu Côn đón lấy, ném lại chiếc thẻ bài đeo eo của Hạng Huyền. Hạng Huyền lại ném sang một vật khác, chính là chiếc ngọc quyết hình rồng đeo eo của Tiêu Côn.

Vật về nguyên chủ, mỗi người tự cất giữ cẩn thận. Cả hai đều rất rõ ràng trong hoàn cảnh này, biến chiến tranh thành hòa bình mới là lựa chọn sáng suốt. Dù sao cũng không oán không thù, đánh nhau không còn ý nghĩa gì nữa.

“Ngươi vì Thiên Mệnh Chi Hạp mà đến?” Hạng Huyền cuối cùng cũng mở lời.

Tiêu Côn đánh giá Hạng Huyền, đôi mắt xanh xám của hắn toát ra sức mạnh hút hồn, khiến Hạng Huyền lại trỗi lên cảm giác choáng váng. Như thể đối phương đang nhìn thấu nội tâm mình, y theo bản năng giơ tay, che đi khuôn mặt.

“Đúng vậy.” Tiêu Côn trầm giọng nói: “Khu Ma Tư của Đại Tống, hoàng đế của các ngươi phái ngươi đến tìm nó sao?”

Hạng Huyền đáp: “Nếu Thiên Mệnh Chi Hạp rơi vào tay người Kim, chỉ e chiến hỏa sẽ lại bùng lên, cho dù ngươi đến từ phương nào, hẳn ngươi và ta có chung kẻ thù.”

Tiêu Côn hừ lạnh một tiếng. Hạng Huyền lại nói: “Ta biết nó có thể ở đâu. Tìm được pháp bảo trước, trước hết chúng ta ngừng chiến nhé?”

Tiêu Côn nói: “Thành giao, dẫn đường.”

Bên ngoài truyền đến tiếng động trầm đục. Hang động mà họ đang ở cũng không an toàn, hẳn là bên ngoài thác nước, con Hắc Sơn Thần khổng lồ đang dịch chuyển núi đá để tiến vào.

Hạng Huyền đi sâu vào trong hang động đá vôi, Tiêu Côn theo sau, chú ý môi trường xung quanh. Chiếc ngọc quyết đã trở lại bên hông, phát ra ánh sáng, chiếu sáng mọi vật.

“Sư phụ ngươi từ phái nào?” Hạng Huyền hỏi.

“Không môn không phái.” Tiêu Côn đáp.

“Người của quốc gia nào?” Hạng Huyền lại hỏi.

“Người vô quốc vô gia.” Tiêu Côn lại đáp.

Hạng Huyền: “Vì sao tìm Thiên Mệnh Chi Hạp?”

“Không thể phụng cáo.” Tiêu Côn nhìn về phía một bên của hang động đá vôi, cảm nhận được luồng gió thổi tới từ sâu bên trong.

Họ dừng lại ở một ngã rẽ. Hạng Huyền chủ động nói: “Nơi này là nơi Công Tôn Bang ẩn náu, gọi là Cửu Long Động.”

“Bên phải.” Tiêu Côn xoay người, đi về một lối khác: “Nơi này có gió.”

Hang động đá vôi thông suốt bốn phía như một mê cung, không hổ danh Cửu Long. Cuối ngã rẽ lại có ngã rẽ khác. Rất nhanh, Tiêu Côn phát hiện dấu chân trên mặt đất.

“Có người đã đi qua.” Tiêu Côn bước nhanh hơn, cuối cùng cùng Hạng Huyền đi đến một hồ nước ngầm rộng rãi, trong hồ nước vẫn có những con cá bơi lượn ánh sáng mờ nhạt.

Sau khi vào động đã gần một canh giờ (=2 giờ), trong động không thấy mặt trời mặt trăng, không thể phân biệt phương hướng, họ đang ở trong lòng núi Huyền Nhạc Sơn. Hạng Huyền chỉ cảm thấy vừa đói vừa mệt. Dù sao y đã trải qua hai trận chiến và cuộc giao đấu vô cớ với Tiêu Côn lúc trước càng làm y tiêu hao thể lực cực độ.

“Nghỉ ngơi một lát đi.” Hạng Huyền nói: “Một chốc cũng không tìm thấy người, mệt mỏi dễ dàng đi lạc, khôi phục thể lực đã rồi nói.”

Tiêu Côn rõ ràng cũng mệt mỏi đến mức không chịu nổi, ngầm đồng ý đề nghị. Hai người ngồi xuống đất bên hồ.

“Ăn chút gì không?” Hạng Huyền lấy ra gói giấy, nói: “Sáng nay ta đã lục soát khắp người ngươi, sao ngươi ra ngoài không mang theo lương khô?”

Tiêu Côn không nói nên lời, hắn quả thực rất đói bụng, đành phải nhận lấy chiếc bánh nướng nhân thịt mà Hạng Huyền đưa. Mặc dù bánh đã nguội, phần nước thịt hóa thành thạch đông lạnh, nhưng vẫn rất ngon.

“Bánh nướng của Lão Trương ở Đại Đồng Phủ.” Hạng Huyền nói: “Là món ăn đặc sản địa phương của họ.”

Hạng Huyền nói thật sự quá nhiều, trông như đang lẩm bẩm một mình, nhưng lại rất dễ khiến người khác muốn tiếp lời, từng bước làm Tiêu Côn buông lỏng cảnh giác. Hắn vốn không muốn nhận ân tình của Hạng Huyền, nhưng lại ăn bánh nướng của kẻ địch, dù sao cũng là sự yếu đuối.

“Ngươi làm việc ở Khai Phong* ư?” Tiêu Côn hỏi trong sự tĩnh lặng.

(*Đây là Vương đô nước Ngụy thời Chiến quốc, cũng là Đế đô của nhà Bắc Tống (4 tháng 2 năm 960- 9 tháng 1 năm 1127) và là kinh đô nhà Kim từ năm 1214.- Theo Wikipedia)

“Đúng vậy.” Hạng Huyền ăn xong trong ba miếng, đến bên hồ, cúi người uống nước, đáp: “Chùa Phật Cung một tháng trước phái người mang tin cầu cứu, Quách đại nhân liền phái ta đến. Còn ngươi thì sao?”

“Quách Kinh cảm thấy Thiên Mệnh Chi Hạp là gì?” Tiêu Côn chậm rãi ăn bánh nướng, hỏi.

Hạng Huyền đáp: “Không biết, ngọc tỷ truyền quốc? Cấp trên bảo ta đến lấy nó, ta chẳng qua là nghe lệnh hành sự. Ngươi đã nghe đồn gì?”

Tiêu Côn lại trầm mặc. Hạng Huyền hỏi: “Ngươi từ đâu có được tin tức?”

Tiêu Côn hiển nhiên không muốn nói nhiều, hỏi: “Đại Tống bây giờ thế nào?”

“Sum xuê thanh minh, một cảnh thái bình.” Hạng Huyền đáp: “Liêu quốc đã bị lật đổ, người Kim chưa thành khí hậu*, Đại Tống lại không có kẻ địch tâm phúc, triều đình trên dưới, vừa ca vừa múa.”

(*Ý chỉ chưa đủ mạnh để gây nguy hiểm lớn)

Tiêu Côn chăm chú nhìn hành động của Hạng Huyền. Hạng Huyền liền nằm xuống tại chỗ, gối đầu lên bội kiếm của mình.

“Binh khí của ngươi rất nổi tiếng.” Tiêu Côn nói.

“Ngươi lại biết ư?” Hạng Huyền đoán rằng khi y đối đáp với vị văn sĩ tà ác kia, Tiêu Côn chắc chắn đã mai phục ở gần đó, nghe thấy tất cả cuộc đối thoại của họ.

“Thần binh gia truyền.” Hạng Huyền cầm lấy bội kiếm, nói: “Người có thể làm nó ra khỏi vỏ không nhiều, ngươi là một trong số đó.”

Y hào phóng đưa bội kiếm về phía Tiêu Côn, nhưng Tiêu Côn không nhận, chỉ chăm chú nhìn thân kiếm. Vỏ kiếm làm bằng da, trên đó khắc rất nhiều phù văn Triện cổ*. Thân kiếm tuy giấu bên trong vỏ, nhưng vẫn ẩn hiện một chút kim quang.

“Ngươi là đệ tử của Thẩm Quát.” Tiêu Côn nói: “Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Nhỏ hơn ngươi hai tuổi.” Hạng Huyền thấy Tiêu Côn không nhận kiếm, lại gối bội kiếm sau đầu, nằm xuống.

Tiêu Côn hơi do dự, liền biết Hạng Huyền đã xem giấy khai sinh trong túi của mình. Suy nghĩ lại, hắn nói: “Nhưng Thẩm Quát đã chết cách đây gần ba mươi năm rồi.”

Hạng Huyền thuận miệng nói: “Bên ngoài tương truyền ông ấy sống đến 64 tuổi, nhưng đó chẳng qua là cái cớ để ông ấy lánh đời tu hành. Sau đó ông ấy lại ẩn cư hơn hai mươi năm nữa, bảy năm trước mới giá hạc đi tây.”

“Ừ.” Tiêu Côn gật đầu: “Hỏi được nhiều lời của ta vậy rồi, không nói về chính ngươi sao?” Hạng Huyền nói.

Tiêu Côn không trả lời, chỉ hỏi lại: “Trách nhiệm của Khu Ma Tư là gì?”

Hạng Huyền: “Trừ ma thu yêu, lấyviệc ứng phó ‘Thiên Ma chuyển sinh’ làm mục tiêu cuối cùng.”

“Thiên Ma là gì?”

“Do oán khí nhân gian tụ họp mà sinh ra, bám vào ‘ma chủng’, rồi thai nghén thành Thiên Ma. Khi Thiên Ma xuất hiện, Thần Châu đại địa sẽ hóa thành mảnh đất cằn cỗi. Ngươi cũng biết ư?”

Tiêu Côn ăn xong bánh nướng, tùy tay phủi đi vụn bánh trên võ bào, không trả lời.

“Lần gần nhất Thiên Ma sống lại là vào hơn ba trăm năm trước, năm Thiên Bảo thứ mười bốn đời Đại Đường.” Hạng Huyền lẩm bẩm: “Còn lần trước nữa, là vào năm Thái Nguyên thứ tám đời Tấn.”

“Đúng vậy.” Tiêu Côn đáp: “Thiên Ma vì sao chuyển sinh?”

Hạng Huyền đột nhiên nhận thấy Tiêu Côn biết rất nhiều, không khỏi nghiêm túc đối đãi với cuộc đối thoại này, ngồi dậy, đánh giá hắn.

“Ngươi cũng là Khu Ma Sư.” Hạng Huyền hiểu ra.

Với sự hiểu biết của Tiêu Côn về Thiên Ma chuyển sinh, Hạng Huyền biết hắn chắc chắn là người cùng nghề.

“Bây giờ là ta hỏi ngươi.” Tiêu Côn trầm giọng nói.

Hạng Huyền buông tay, nói: “Ta làm sao mà biết được? Nó muốn chuyển sinh thì chuyển sinh, ta quản được sao?”

Hạng Huyền lại lần nữa nằm xuống. Tiêu Côn đáp: “Chiến sự thường xuyên, giết chóc rất nhiều. Nam Tấn, Bắc Ngụy, Ngũ Hồ nhập Quan (1), oán khí của người chết không có chỗ để đi, tích tụ trên thế gian, hình thành lệ khí. Lệ khí chính là chất dinh dưỡng và môi trường để Ma tộc hấp thụ sức mạnh.”

“Yêu tộc, Nhân tộc, Tiên tộc lấy linh khí thiên địa làm căn cơ, không ngừng tu hành, tìm hiểu thiên đạo; còn Ma tộc, thì lấy lệ khí làm thức ăn. Chúng hấp thụ những lệ khí còn sót lại lang thang. Trong số đó, mạnh mẽ nhất chính là ‘ma chủng’ còn sót lại ở nhân gian từ thời thượng cổ. Cái hạt giống này là nguyên thân để thai nghén Thiên Ma. Nếu mặc kệ không để ý, ma chủng sẽ hút lệ khí, trưởng thành thành Thiên Ma.”

“Hơn ba trăm năm trước, Thiên Ma đã thành công chuyển sinh, Đại Đường suy sụp, Thần Châu lập tức hóa thành mảnh đất cằn cỗi, nội loạn không ngừng. Trong thời kỳ chư hầu cát cứ* sau đó, hàng chục triệu người đã chết trong các cuộc chinh phạt giữa các quốc gia. May mắn thay, cuối cùng Thiên Ma đã bị Trí Tuệ kiếm tiêu diệt, lệ khí tan biến, trở về với thiên địa. Để ngăn chặn ma tộc tái sinh, Yêu Vương Ba Xà đã chủ động nuốt lấy ma chủng tàn phá, dùng tu vi của chính mình phong ấn hạt giống này.”

(*"Chư hầu cát cứ" (諸侯割據) dùng để chỉ tình trạng các lãnh chúa, các thế lực cát cứ, chia nhau cai quản các vùng đất, không phục tùng quyền lực trung ương.-Theo Google)

“Nhưng mà ngay sau khi Ba Xà vẫn diệt, ma chủng không biết kết cục ra sao, hơn ba trăm năm sau, lịch sử sắp tái diễn. Chỉ riêng Yên Vân Thập Lục Châu, số bá tánh chết đi trong chiến tranh đã lên đến hàng triệu.” Tiêu Côn lại nói: “Lệ khí đã gần như không thể kiểm soát, Thiên Ma sắp một lần nữa chuyển sinh.”

Hạng Huyền nói: “Căn cứ vào dự đoán mà Khu Ma Sư để lại, Thiên Ma sống lại chính là chuyện của trăm năm này.”

“Một trăm năm rất dài.” Tiêu Côn không thể nhận ra mà khẽ thở dài một tiếng: “Ngươi và ta thậm chí cũng chưa chắc đã sống đủ trăm tuổi. Nhưng để chuẩn bị cho trận chiến đón đánh Thiên Ma này, vẫn cần chuẩn bị đầy đủ.”

Hạng Huyền trầm mặc không nói, suy nghĩ về những lời Tiêu Côn vừa nói.

“Tâm Đăng ở đâu?” Tiêu Côn lại hỏi.

Hạng Huyền nghe được hai chữ “Tâm Đăng”, sắc mặt liền thay đổi.

“Không rõ ràng lắm.” Hạng Huyền thành thật đáp: “Đại Tống Khu Ma Sư đã tìm kiếm Tâm Đăng đã nhiều năm rồi. Chủ nhân đời trước của Tâm Đăng không rõ tung tích, sau khi ẩn cư thế ngoại, thì Tâm Đăng chưa tái xuất hiện nữa.”

Khi đón nhận ánh mắt của Tiêu Côn, Hạng Huyền lại thấy luồng sáng xanh đen nhàn nhạt kia.

Hạng Huyền nói: “Ngươi có tin tức gì không? Truyền thuyết Tâm Đăng cùng Trí Tuệ kiếm chính là vũ khí sắc bén để trừ ma. Ngày Thiên Ma diệt thế không biết khi nào sẽ đến, muốn đối kháng với trận đại họa này, Tâm Đăng không thể thiếu.”

“Các ngươi cũng không biết tung tích ư?” Tiêu Côn lẩm bẩm.

“Ừ.” Hạng Huyền nghiêm túc trả lời.

“Ngươi nghĩ sao?” Hạng Huyền nghiêng đầu, đánh giá Tiêu Côn. Tiêu Côn thì nhìn hồ nước.

“Thiên Mệnh Chi Hạp có lẽ có thể giải đáp câu hỏi này.” Tiêu Côn nói: “Đây là một trong những mục đích ta tìm kiếm nó.”

Hạng Huyền nghi hoặc, Thiên Mệnh Chi Hạp bên trong không phải là ngọc tỷ truyền quốc sao? Làm sao có thể giải đáp? Nhưng y không hỏi nhiều, chỉ nói: “Đã là người một nhà, tại sao không nói sớm?”

Tiêu Côn: “Ta tuy là Khu Ma Sư, nhưng không phải bạn đồng hành với ngươi.”

Hạng Huyền: “Thôi được.”

Các Khu Ma Sư có nhiệm vụ bảo vệ tất cả sinh linh trong thiên địa, đối xử bình đẳng. Nhưng sau khi vị Đại Khu Ma Sư tiền nhiệm Thẩm Quát thoái vị, dưới sự can thiệp của triều đình nhà Tống, Quách Kinh đương nhiệm Đại Khu Ma Sư đã nạp thành can thiệp của triều đình, sớm đã lệch khỏi ước nguyện ban đầu khi thành lập Bổn Tư.

Hậu quả của việc can thiệp vào chính sự là Tổng thự Khu Ma Tư vì thế bị các thế gia ở các nơi lên án. Mọi người đều khinh thường những kẻ xu nịnh, chỉ nghĩ đến việc tranh giành chức quan của Quách Kinh - vị Đại Khu Ma Sư đương nhiệm. Các thế tộc cũng không còn tuân theo hiệu lệnh của Khu Ma Tư.

Hạng Huyền lười biện bạch, cũng không tiện biện bạch, đơn giản nhắm hai mắt, chờ nghe Tiêu Côn còn có lời gì muốn nói. Tiêu Côn tựa lưng vào cột đá tự nhiên trong hang, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Nhất thời trong hang động đá vôi chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Không biết đã ngủ bao lâu, Hạng Huyền tỉnh dậy, do dự không biết có nên gọi Tiêu Côn dậy, hay là một mình đi tìm Thiên Mệnh Chi Hạp. Người này trên người toàn là bí ẩn, tài năng cũng không hề kém cạnh y. Ban đầu y chiếm được một chút lợi thế chỉ vì cố tình chọc tức hắn. Nếu thực sự giao thủ thật sự, thắng bại còn chưa biết.

Hắn là người truyền thừa của đời nào? Ngự Long tộc? Khu Ma Sư Bắc truyền? Hạng Huyền hồi tưởng lại rất nhiều khả năng.

Uy tín của Đại Tống Khu Ma Tư đã không còn như xưa. Các thế tộc ở các nơi không thể chấp nhận được, phái ra các cao thủ trẻ tuổi điều tra Thiên Mệnh Chi Hạp cũng là lẽ thường tình.

“Ê.” Hạng Huyền vừa khẽ tới gần, Tiêu Côn liền lập tức mở mắt.

Tiêu Côn vận động gân cốt, hiển nhiên toàn thân đau nhức, vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

“Tiếp tục đi thôi.” Hạng Huyền nói: “Chắc sắp đến nơi rồi.”

Theo dấu vết hoạt động của người, họ đi sâu vào nơi sâu nhất của Cửu Long Động. Công Tôn Bang rất có thể đang ẩn náu ở đó.

Tiêu Côn không rên một tiếng, đi trước Hạng Huyền. Chiếc ngọc quyết đeo bên hông hắn phát ra ánh sáng, chiếu sáng môi trường xung quanh.

“Hắn tên là Võng Tiên Nhân.” Tiêu Côn không hề có dấu hiệu báo trước mà nói.

“Ai?” Hạng Huyền nghi hoặc hỏi.

“Kẻ thù của chúng ta lúc trước.” Tiêu Côn giải thích: “Hắn là một con vật lưới trong Vương Ốc Sơn biến thành, không biết vì sao lại đạt được tu vi hiện tại. Trong tay hắn nắm giữ Thiên La Phiến, trong quạt giam cầm rất nhiều địa thần.”

“À.” Hạng Huyền hiểu ra, nói: “Nếu không có pháp bảo, không khó đối phó.”

“Đúng vậy.” Tiêu Côn đáp: “Chỉ có pháp bảo là lợi hại.”

“Ngươi hoàn toàn có thể đến Đại Tống Khu Ma Tư báo danh.” Hạng Huyền nói: “Hiện nay nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng, Quách đại nhân hoàn toàn không giống như lời đồn…”

Tiêu Côn: “Lời đồn thế nào?”

Hạng Huyền nghĩ nghĩ, không tiện nói xấu cấp trên của mình với người ngoài, liền đáp: “Ngài ấy xưa nay chỉ là không quản chuyện, ta ở Khai Phong làm việc, cuộc sống cũng coi như tiêu dao. Nhà ngươi ở phương nào?”

“Ta không có nhà.” Tiêu Côn đáp.

Hạng Huyền nhướng mày dò hỏi. Tiêu Côn nói: “Ta là người lưu lạc.”

Hạng Huyền khó tin, đối với Tiêu Côn càng thêm vài phần kính trọng: “Ngươi thật sự vì Thiên Ma chuyển thế, an nguy nhân gian mà đến ư?”

Tiêu Côn: “Đó chỉ là một trong các mục đích.”

Hạng Huyền: “Còn có tâm nguyện nào chưa xong?”

Tiêu Côn: “Không muốn nói.”

“Thôi được.” Hạng Huyền vốn rất có ý chiêu mộ, giờ đây tự thấy không có gì thú vị, nói: “Huynh đệ, đã không còn nơi đặt chân, sao không đến Khai Phong?”

“Ta không thân không quen với ngươi, ngay cả bạn bè cũng không tính.” Tiêu Côn lạnh lùng nói: “Đừng có lộn xộn gần gũi.”

Hạng Huyền đành phải từ bỏ. Tiêu Côn nói: “Ta xin khuyên ngươi một câu, cẩn thận một chút, sau đó chỉ cần nhìn thấy Thiên Mệnh Chi Hạp, ta liền sẽ ra tay cướp đoạt.”

Hạng Huyền cười ha ha.

Trong hang động đá vôi, gió dần trở nên mạnh hơn. Trong gió truyền đến một chút mùi khét.

“Đến rồi.” Hạng Huyền nói.

Cuối hang động đá vôi là một thung lũng yên tĩnh. Nơi đây đã lệch xa Huyền Nhạc Sơn, nằm ở sườn Tây Thái Hành Sơn. Giữa trưa, một người đàn ông trung niên đang nhóm lửa nấu cơm bên ngoài căn nhà tranh cũ nát, khói bếp lượn lờ bay lên.

Người đó chính là Công Tôn Bang. Kể từ khi nhận Thiên Mệnh Chi Hạp từ tay Lưu Vân đại sư và trốn vào Cửu Long Động, hắn đã tu hành ở đây mấy tháng.

Hôm nay hắn tùy tiện nấu một nồi canh rau dại. Khi đang định dùng bữa, hai bên trái phải bỗng xuất hiện hai thanh niên. Sát khí bao phủ nơi đào nguyên nhỏ bé này, lặng lẽ lan tỏa.

“Tiêu Côn, ta nói trước, hiện tại ta coi ngươi là bằng hữu. Nếu ngươi cướp đoạt pháp bảo, chúng ta sẽ không còn là bằng hữu nữa.”

Giọng Hạng Huyền vẫn nhẹ nhàng tùy ý, nhưng lại cố ý vô tình đứng về phía Công Tôn Bang, khí trường của y tỏa ra để ngăn cản sát khí từ Tiêu Côn.

Tiêu Côn tay cầm đường đao, nghe vậy trầm ngâm một lát, rồi từ từ tra đao vào vỏ.

Hạng Huyền thì nhướng mày với Công Tôn Bang, nói: “Chúng ta…”

“Ta biết rồi.” Công Tôn Bang lập tức nói: “Cái hộp đó đây, xin giao cho hai vị.”

Hạng Huyền và Tiêu Côn liếc nhìn nhau. Công Tôn Bang vội đứng dậy, đi vào lấy ra một chiếc hộp cổ được bọc bằng vải vàng, nói: “Ta biết các ngươi sẽ đến mà!”

Cái gọi là “Thiên Mệnh Chi Hạp” không giống như Hạng Huyền tưởng tượng. Y vốn nghĩ pháp bảo sẽ là một chiếc hộp gỗ nhỏ nhắn. Nhưng vật mà Công Tôn Bang bưng ra lại dài khoảng một thước, rộng một thước, cao một thước.

“Giao cho vị nào?” Công Tôn Bang lại nói: “Cuối cùng cũng đến rồi, ta đã đợi rất lâu.”

Hạng Huyền và Tiêu Côn đều không tiếp. Tiêu Côn nhạy bén nhận thấy điều không ổn, hỏi: “Là nó sao?”

“Ta không biết, ta cũng chưa thấy bao giờ.” Hạng Huyền muốn xông lên, nhưng lại kiêng dè lời Tiêu Côn lúc trước: nhìn thấy hộp sẽ ra tay cướp đoạt. Đánh nhau ở đây không chỉ dễ làm Công Tôn Bang bị thương, mà còn dễ dẫn dụ kẻ địch đến, cuối cùng nếu bị ngư ông đắc lợi, thì quả thật quá ngu xuẩn.

“Khoan đã.” Hạng Huyền nói với Công Tôn Bang: “Ta nhớ Lưu Vân đại sư từng nói, nếu không thể giấu kín, thì hãy hủy diệt nó?”

Công Tôn Bang đáp: “Hai vị, ban đầu ta quả thực đã nghĩ như vậy, nhưng cái hộp này, ta không thể phá hủy được.”

“Tại sao?” Hạng Huyền nghi hoặc hỏi.

“Hai vị xem qua thì biết.” Công Tôn Bang vội nói: “Cho các vị.”

Tiêu Côn nói: “Ngươi thậm chí còn chưa xác minh thân phận của hai chúng ta, cứ thế giao pháp bảo ra sao?”

Công Tôn Bang bưng cái hộp, vẻ mặt như sắp khóc, nói: “Nó nói cho ta biết, chỉ cần ở đây, chắc chắn sẽ có người đến lấy! Các ngươi cứ lấy nó đi là được. Chuyện này thật sự không liên quan đến ta, xin hãy thả ta đi!”

“Ai?” Hạng Huyền vẫn chưa hiểu, nói: “Ai nói cho ngươi?”

Công Tôn Bang chỉ vào chiếc hộp đồng thau trong tay hắn.

“Là ta nói cho hắn.” Chiếc hộp truyền ra âm thanh: “Hạng Huyền và Tiêu Côn, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi.”

Hạng Huyền và Tiêu Côn đồng thời kinh hãi. Mặc dù là Khu Ma Sư, thường xuyên tiếp xúc với yêu tà pháp bảo, nhưng vẫn bị dọa không nhẹ trong tình huống không hề phòng bị này.

“Truyền… Truyền quốc ngọc tỷ có thể nói chuyện ư?!” Đây là ý nghĩ đầu tiên của Hạng Huyền.

Công Tôn Bang thấy hai người đều không nhận chiếc hộp cổ đó, đành phải đặt nó lên một tảng đá.

“Ta ta ta… Ta bây giờ phải đi rồi.” Công Tôn Bang giao ra Thiên Mệnh Chi Hạp, bất chấp bữa trưa của mình, bước nhanh chân chạy ra khỏi hang động đá vôi.

Hạng Huyền và Tiêu Côn nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái. Chiếc hộp lại phát ra âm thanh, nói: “Nào, lại đây, cởi bỏ lớp vải vàng bên ngoài, mở hộp ra.”

Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Trong thung lũng yên tĩnh vô cùng, duy chỉ có một chiếc hộp được bọc vải vàng đang nói chuyện, bên trong không biết nhốt thứ yêu ma gì.

“Tại sao không đến gần?” Hộp hỏi: “Các ngươi sợ đối phương ra tay cướp đoạt ư? Ừ, quả thực là như vậy, nhưng không cần thiết đâu, mở nó ra sẽ biết. Ta không phải yêu quái.”

Hạng Huyền chỉ cảm thấy lưng lạnh toát. Sự tồn tại của cái gọi là Thiên Mệnh Chi Hạp thật sự quá kỳ dị và trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc.

Tiêu Côn nhất thời cũng không có chủ ý, chỉ nghe Thiên Mệnh Chi Hạp lại nói: “Công Tôn Bang từng nghĩ đến việc phá hủy ta, ta đã nhắc nhở hắn nếu làm như vậy, hắn cũng không sống nổi.

“Các ngươi không muốn biết ‘thiên mệnh’ sao? Đến đây đi, mở ra, ta có thể nói cho các ngươi tất cả những gì các ngươi muốn biết: quá khứ, hiện tại, tương lai.”

Đột nhiên Hạng Huyền hiểu ra.

Cái gọi là Thiên Mệnh Chi Hạp, căn bản không phải là ngọc tỷ, mà là một kiện pháp bảo! Pháp bảo này có thể biết trước! Nó có thể trả lời những câu hỏi về tương lai của người hỏi, tức là “công bố thiên mệnh”!

Tiêu Côn cũng phản ứng lại trong chốc lát, trầm giọng nói: “Ngươi có thể chỉ điểm thiên mệnh cho chúng ta sao?”

“Đúng vậy.” Giọng nói trong hộp vang lên: “Trên hộp có cấm chế do Canh Vương hạ xuống, ngăn cản lưu động của linh khí. Ngươi cần phải làm ta liên kết với thiên mạch, mới có thể tiên đoán cho các ngươi.”

Tiêu Côn muốn xông lên, Hạng Huyền lại nói: “Từ từ.”

“Cái hộp này hết lần này đến lần khác lừa dối chúng ta mở ra.” Hạng Huyền nói: “Luôn khiến ta cảm thấy có âm mưu gì đó.”

Tiêu Côn cũng nghĩ như vậy, nhưng không mở nó ra thì chính là ngõ cụt, mọi nỗ lực khó khăn trên đường đều trở nên vô nghĩa.

“Tùy ngươi nghĩ thế nào.” Giọng nói trong hộp nói: “Dù sao cũng phải làm như vậy, phải không?”

Những lời này cuối cùng đã khiến hai người hạ quyết tâm.

Hạng Huyền làm một thủ thế. Tiêu Côn ngược lại nói: “Ngươi không tính toán mang nó về, dâng cho Tống đế sao?”

“Trước tiên hãy xem bên trong là gì đã.” Hạng Huyền nói: “Chưa đến lúc vung tay đánh nhau tranh giành pháp bảo đâu.”

Tiêu Côn dùng đường đao đẩy lớp vải vàng trên hộp ra, để lộ ra một chiếc hộp vuông cổ xưa làm bằng đồng thau, bốn phía khắc đầy hoa văn Thao Thiết*.

Bốn mặt hộp đồng từ từ mở ra, để lộ pháp bảo chứa bên trong ——Một cái đầu người.

“Hãy đến trước mặt ta, đây là thiên mệnh cho phép. Các ngươi có thể hỏi ta ba sự chuyện.” cái đầu người đónói: “Tất cả các vấn đề đều sẽ được giải đáp.”

—--------------------------

(1) Ngũ Hồ Thập lục quốc (giản thể: 五胡十六国; phồn thể: 五胡十六國; bính âm: Wǔhú Shíliù Guó), gọi tắt là Thập lục quốc, là một tập hợp gồm nhiều quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở bên trong và tại các vùng lân cận Trung Quốc từ năm 304 đến 439 kéo theo sự rút lui của nhà Tấn về miền nam Trung Quốc đến khi Bắc triều thống nhất toàn bộ phương bắc, mở ra cục diện mới là Nam Bắc triều. Các quốc gia này được thành lập bởi 5 dân tộc phía bắc Trung Quốc, mà tiếng Hán gọi với hàm ý khinh miệt là "Hồ" (tiếng Trung: 胡). Do đó được gọi chung là Ngũ Hồ.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_H%E1%BB%93_th%E1%BA%ADp_l%E1%BB%A5c_qu%E1%BB%91c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com