Chương 4: Thiên Mệnh
Dù Hạng Huyền và Tiêu Côn có kiến thức rộng đến đâu, họ vẫn như đang lạc trong mơ.
Ước chừng vài phút, vô số ý niệm lướt qua trong đầu Hạng Huyền: Nó rốt cuộc là cái gì? Đồ vật? Yêu quái? Một cái đầu của một người tu tiên nào đó bị phong ấn?
Những gì nó nói có đáng tin không? Cái gọi là thiên mệnh là gì? Bảo vật cổ xưa được cất giấu trong địa cung của Chùa Phật Cung này, sự ảo diệu của nó nằm ở chỗ công bố thiên mệnh của nhân gian?
Tiêu Côn là người đầu tiên lấy lại tinh thần: “Ai hỏi trước?”
Hạng Huyền há hốc mồm, nói: “Cho ta kinh ngạc một lát đã. Ta… thật không dám giấu giếm, ta vẫn luôn cho rằng bên trong là ngọc tỷ truyền quốc. Tin tức mà Quách đại nhân nhận được, chính là như vậy.”
Hạng Huyền nhìn về phía Tiêu Côn, chần chờ một lát. Y vẫn chưa thể phán đoán cái “đầu” này rốt cuộc là thứ gì: một yêu quái bị phong ấn mấy ngàn năm, trong lòng đầy phẫn hận chỉ muốn mượn cơ hội dụ dỗ họ để trả thù, hay thật sự là một pháp bảo độc nhất vô nhị trên đời.
“Ngươi đã sớm biết ư?” Hạng Huyền kinh ngạc nói.
Dù Tiêu Côn kinh ngạc, nhưng biểu cảm đó rất nhanh đã trấn tĩnh lại.
“Sao lại là ngọc tỷ loại tục vật ấy chứ?” Tiêu Côn nói: “Không lâu trước đây ta đã đọc được về vật này trong sách cổ Huyền Điểu. Tương truyền đây là một pháp bảo có thể biết được mọi việc trong quá khứ, tương lai và hiện tại, đã tồn tại trên đời mấy ngàn năm, thậm chí còn sớm hơn cả thời đại Khu Ma Sư được thành lập. Có được cái hộp này, cũng sẽ biết ‘thiên mệnh’.”
Tiêu Côn quan sát sắc mặt Hạng Huyền: “Ta chỉ có một câu hỏi, đó là tâm nguyện cả đời của ta. Nếu ngươi dung túng ta hôm nay hỏi và cũng nhận được câu trả lời, ngươi và ta không cần phải kết thù hay thậm chí là giao chiến. Cái hộp và cái đầu này, cũng có thể nhường lại cho ngươi.”
Hạng Huyền nửa tin nửa ngờ, đang thiết tưởng: Không tìm thấy ngọc tỷ, vậy ta phải mang cái đầu yêu quái này về Khai Phong sao? Cảnh tượng đưa ra trước triều đình chắc chắn sẽ rất chấn động.
Lại nghe lời Tiêu Côn, Hạng Huyền quyết định nghe hắn hỏi để phán đoán sự thật. Nếu đó là tâm nguyện duy nhất của Tiêu Côn, giúp người đạt thành cũng chẳng sao.
Y làm một thủ thế, ý bảo Tiêu Côn cứ việc hỏi.
“Nhưng ta cần phải có mặt ở đó.” Hạng Huyền nói: “Mạo phạm, huynh đệ, ta thề hôm nay vô luận nghe được gì, chỉ cần ngươi không muốn nói, sau khi rời khỏi đây ta tuyệt đối sẽ không nhắc đến với người thứ ba.”
Tiêu Côn không trả lời, nhìn chăm chú vào cái đầu kia, hít sâu một hơi, như thể đang sắp xếp ngôn ngữ. Trong sơn cốc im lặng như tờ.
Hạng Huyền bỗng nói với cái đầu kia: “Ngươi có biết Hình Thiên không? Ta thấy hai người, quả thực là thiên địa tạo nên một cặp.”
“Đừng nói giỡn nữa!” Tiêu Côn vốn đã nghĩ kỹ câu hỏi, không ngờ Hạng Huyền lại vào lúc này nói ra câu đùa lỗi thời như vậy.
“Ta là Thúc Hốt, Thần Thời Gian.” Cái đầu kia nói: “Đây là câu hỏi đầu tiên của ngươi sao?”
“Không phải!” Hạng Huyền và Tiêu Côn đồng thời biến sắc làm rõ, không rõ tại sao cái tên Thúc Hốt này lại giới hạn ba câu hỏi, không hiểu sao đã bị nó dẫn vào bẫy.
Tiêu Côn tiến lên một bước, nói: “Thúc Hốt, ngươi đã biết được mọi việc, vậy hẳn cũng biết ta vì sao mà đến.”
Hạng Huyền: “Đúng! Đây là một cách hay. Gặp thuật sĩ bói toán giang hồ, thường hỏi như vậy, ba câu là có thể moi ra bản lĩnh thật sự… Ai! Chuyện gì cũng từ từ!”
Tiêu Côn làm bộ rút đao uy hiếp Hạng Huyền, Hạng Huyền trong nháy mắt thoắt mình sang một bên.
“Được rồi, được rồi, ta không nói gì nữa!” Hạng Huyền giơ tay làm động tác đầu hàng, đồng thời quan sát biểu cảm của Thúc Hốt. Rất nhiều lời nói trước đó đều là để thăm dò, cùng lúc đó, trong đầu y vẫn không ngừng hồi tưởng lại những sách cổ mình đã đọc, nhưng tất cả ghi chép đều không có tên Thúc Hốt.
“Ngươi là hậu duệ của Khiết Đan.” Thúc Hốt không để ý đến Hạng Huyền, mở to đôi mắt, nhìn chăm chú Tiêu Côn, đáp: “Cha ngươi là Cảnh Phiên Ca, mẹ ngươi là Tiêu Song, hậu nhân của Tiêu Thái Hậu (1). Ngươi có muốn ta nói ra lai lịch của cha ngươi không?”
“Không cần.” Tiêu Côn đã hiểu rằng Thúc Hốt quả thật biết rất nhiều việc.
Hạng Huyền: “!!!”
Hạng Huyền nhìn Tiêu Côn. Lúc này, Tiêu Côn trầm giọng nói: “Đúng vậy, ta là người Khiết Đan.”
Sắc mặt Hạng Huyền nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp. Tiêu Côn lại nói với Hạng Huyền: “Ta không chỉ là người Khiết Đan, mà còn là hậu duệ của hoàng tộc Tiêu thị, tổ tiên của ta là Tiêu gia của Tiêu Thái Hậu.”
Nếu là trước đây, Hạng Huyền chắc chắn sẽ tràn đầy phòng bị, chỉ vì hiện nay Tống và Liêu là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng y biết rằng so với mối thù sâu sắc giữa hai nước, hiện tại có những chuyện quan trọng hơn phải làm.
“Ta muốn hỏi thiên mệnh của Liêu quốc.” Tiêu Côn cuối cùng cũng hỏi Thúc Hốt: “Rốt cuộc là ở phương nào?”
Thúc Hốt đáp: “Vận số của Khiết Đan đã hết, Liêu như nước sông nhập hải, không còn cơ hội phục hưng. Ta biết ngươi vẫn đang truy tìm tung tích tông thất. Thiên Tộ Đế* bị bắt, người Kim tuyên bố ông ta còn sống, nhưng thực ra hoàng đế của các ngươi đã thắt cổ tự vẫn trên đường lên phía Bắc.”
(*Vị vua cuối cùng của người Liêu)
“Tông thất Liêu đều bị giết, Hoàng hậu, Thái hậu đã bị đưa đến Hoàng Long Phủ. Đừng đặt hy vọng vào những việc vô nghĩa nữa, ngươi có những việc quan trọng hơn phải làm, Tiêu Côn.”
Tiêu Côn cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng một tay hắn không ngừng run rẩy. Hạng Huyền thở dài một hơi, không rõ trong lòng là tiếc nuối hay đồng cảm.
Tuy nhiên, Thúc Hốt chuyển sang chuyện khác: “Tống và Kim đã ký Liên minh trên biển, liên minh với Kim diệt Liêu, không lâu sau cũng sẽ gieo gió gặt bão. Quân Kim nam hạ, vây khốn Khai Phong. Sau khi thành đổ, triều đình nhà Tống sẽ nếm trải tư vị của Liêu quốc. Triệu Cát, Triệu Hoàn* cùng các quan triều, tông thất đều bị bắt đến Hội Ninh*, bị dẫn dê dâng vợ (một hình thức sỉ nhục), gặp phải sự sỉ nhục, sâu sắc hơn Liêu quốc trăm ngàn lần. Nói như vậy, trong lòng ngươi có dễ chịu hơn chút nào không?”
(*Chỉ Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông, hai vị hoàng đế bị bắt trong sự kiện Tĩnh Khang)
(*Kinh đô của nhà Kim)
Hạng Huyền vẻ mặt mờ mịt.
Thúc Hốt lại ngước mắt, nhìn về phía Hạng Huyền: “Hạng Huyền, ngươi thân ở Đại Tống vĩ đại. Sau mối nhục của Tĩnh Khang, tuy chưa gọi là diệt quốc thực sự, nhưng vẫn còn thoi thóp ở phía Nam Trường Giang một thời gian. Đương nhiên, gia tộc Hoàn Nhan kiêu ngạo cũng bị hủy diệt bởi tay người Thát Đát (2). Tông thất Kim bị giết sạch, máu chảy thành sông, ai nấy đều khóc trắng đêm.”
“Sau khi Kim diệt quốc, Thát Đát nam hạ, Tống không còn đường lui. Hai mươi vạn quân dân với Nhai Môn* đã nhảy xuống biển tự vẫn.
(*Một trận chiến cuối cùng của nhà Tống)
“Còn về cái tên ‘Nguyên’* do Thát Đát lập nên, cuối cùng lại bị diệt bởi tay người Hán. Gia tộc hoàng kim gần như bị truy sát đến không còn một ai. Nhưng điều này đã là những việc mà sinh thời các ngươi không thể nhìn thấy nữa.”
(*Chỉ nhà Nguyên do người Mông Cổ/Thát Đát lập ra)
Lời của Thúc Hốt như từ chân trời vọng lại, lại như ngay bên tai. Tiêu Côn và Hạng Huyền như bị một đòn cảnh cáo.
“Cách kiếp nạn này của Đại Tống còn bao lâu nữa?” Hạng Huyền run giọng nói.
“Hai năm.” Thúc Hốt bình tĩnh đáp.
Hạng Huyền vẫn còn theo bản năng từ chối chấp nhận, nghi ngờ liệu lời của Thúc Hốt có phải là sự thật không.
Hy vọng phục quốc của Tiêu Côn đã hoàn toàn trở thành bọt nước. Mùa xuân năm đó, Liêu đế bị bắt ở Ứng Châu, gần như đã dập tắt mọi ý niệm của hắn. Giờ đây, cuối cùng hắn cũng được chứng thực tin Liêu đế đã chết trước mặt Thúc Hốt, có cảm giác vạn niệm câu hôi*.
(*Mọi hy vọng tan biến)
“Các ngươi, Nhân tộc, không phải từ trước đến nay đời đời đều như vậy sao?” Thúc Hốt nói: “Mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có nhiều tiến bộ là bao. Hỏi đi, đến câu hỏi thứ hai rồi.”
Hạng Huyền gần như không thể nhớ nổi mình muốn nói gì. Mãi một lúc lâu y mới bình tĩnh lại từ mớ suy nghĩ hỗn loạn này.
Tiêu Côn làm một thủ thế, ý bảo Hạng Huyền có thể hỏi.
“Thiên Ma sẽ sống lại vào lúc nào?” Hạng Huyền sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi: “Ta muốn thời gian cụ thể.”
Đây là vấn đề y quan tâm nhất, cũng là di mệnh quan trọng nhất mà sư phụ để lại trước khi qua đời.
“Nhanh thôi.” Thúc Hốt đáp: “Ta không thể nói cho các ngươi thời gian cụ thể, chỉ vì ‘Mục’ đã có được ma chủng, trong tay hắn còn có bảo vật có thể quấy nhiễu thời gian và nhân quả. Khi hắn nhận ra quá khứ có sự khác biệt, hắn sẽ ra tay thay đổi tương lai.”
Hạng Huyền: “???”
“Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, Ba Xà đã mất ma chủng này, Hắc Dực Đại Bàng (Đại bàng cánh đen) hiện thế, ‘Thụ’ mới sắp ra đời, Tâm Đăng cũng sẽ từ thiên địa mạch mà một lần nữa hiện ra. Điều chờ đợi các ngươi, sẽ là một lần rồi lại một lần, số phận không ngừng tái hiện.”
“Tâm Đăng ở đâu?!” Hai người nghe được từ khóa quan trọng, đồng thanh hỏi.
Đây là điều Hạng Huyền luôn chú ý nhất từ trước đến nay. Kể từ khi gia nhập Khu Ma Tư, y đã khắp nơi tìm kiếm tung tích của Tâm Đăng.
“Đi theo sự chỉ dẫn của nhân quả.” Thúc Hốt bình tĩnh nói: “Các ngươi rất nhanh sẽ tìm thấy nó.”
Hạng Huyền nói với Tiêu Côn: “Mấy năm trước, ta từng đi tìm tung tích thi thể của Ba Xà, nhưng lại không thu hoạch được gì ở Vu Sơn. Khoan đã, ‘Mục’ là ai?”
“Mục là một kẻ vĩnh sinh đang ngủ say trong thời gian. Hắn ẩn mình trong Thiên Ma Cung, thu thập lệ khí để nuôi dưỡng Thiên Ma mới.” Thúc Hốt đáp: “Ta chỉ có thể trả lời các ngươi đến đó thôi. Không lâu sau sẽ có người Côn Luân tiết lộ chân tướng của Mục cho ngươi. Các ngươi đều là người ứng kiếp, thân ở trong đó, ai cũng không thể thoát khỏi.”
Ánh mắt Tiêu Côn nhìn Hạng Huyền đã không còn sự đề phòng như trước. Hai bên trong chốc lát đã xác nhận lập trường của nhau, quả thực đều là những đuổi ma sư tận tụy với công việc.
“Khoảng ngày nào? Hoặc là… đổi cách hỏi? Ma chủng trong tay ‘Mục’ ấp nở hoàn toàn, cần bao lâu?” Tiêu Côn trầm giọng nói.
“Ít nhất còn hai năm nữa.” Giọng Thúc Hốt vẫn bình tĩnh: “Ma chủng không ở trong tay hắn, mà ở trong cơ thể hắn.”
Tiêu Côn cũng dần dần bình tĩnh lại, nhìn Hạng Huyền.
Hạng Huyền còn có chuyện muốn hỏi, nhưng y trước hết cần suy nghĩ. Mọi chuyện thật sự quá hỗn loạn. Thiên Mệnh Chi Hạp của Chùa Phật Cung không phải là ngọc tỷ truyền quốc, mà là một cái đầu tự xưng là Thần Thời Gian, còn nói cho y tương lai của hai nước Tống và Kim. Đổi lại bất cứ ai vào lúc này cũng sẽ tâm phiền ý loạn, ý nghĩ đầu tiên là từ chối tin tưởng.
“Ngươi đang nói bậy bạ.” Vấn đề đầu tiên của Hạng Huyền chưa hoàn toàn tiêu hóa, khi hỏi về chuyện Thiên Ma, nửa là để kiểm chứng, nửa là tò mò. Giờ đây, vô số thông tin quan trọng đan xen, ập đến trước mặt, khiến y thở dốc dồn dập: “Đại Tống phồn hoa đến thế, sao lại… sao lại…”
“Lầu cao sụp đổ, chỉ trong chốc lát.” Thúc Hốt lạnh nhạt nói: “Năm Thiên Bảo thứ mười bốn, Đại Đường ca múa thăng bình, ai biết đến loạn An Sử (3)?”
Hạng Huyền á khẩu không trả lời được. Thúc Hốt lại thương hại nói: “Thân là kẻ cầm kiếm, tầm nhìn sao lại nông cạn như vậy? Câu hỏi thứ ba, hỏi đi.”
Hạng Huyền chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để bản thân bình tâm lại, sắp xếp những suy nghĩ của mình. Tiêu Côn lại đã bình tĩnh trở lại, nhướng mày với Hạng Huyền, ý là: Ngươi không hỏi thì ta hỏi?
Ý ban đầu của Hạng Huyền là để dành câu hỏi cuối cùng cho bất kỳ tình huống nào, nhưng Tiêu Côn lại hỏi: “Ta, hắn, chúng ta, con đường phía trước của các Khu Ma Sư sẽ như thế nào? Có thể phong ấn Thiên Ma một lần nữa không?”
“Các ngươi sẽ yêu nhau.” Thúc Hốt vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh nói.
Tiêu Côn: “???”
Hạng Huyền đi đến một bên đang định ngồi xuống bình tĩnh một lát, nghe được lời này thì vẻ mặt mờ mịt, quay người nói: “Cái gì? Ai? Yêu ai?”
“Các ngươi.” Thúc Hốt nói: “Hai ngươi sẽ yêu đối phương trong thử thách mạnh mẽ của thời gian và nhân quả. Chỉ cần có thể nắm tay cùng nhau vượt qua….”
Hạng Huyền: “…………”
Tiêu Côn: “………………”
“Nói bậy!” Tiêu Côn cuối cùng cũng phá vỡ sự bình tĩnh, tuyệt đối không ngờ Thúc Hốt lại nói ra loại đáp án này. Sau rất nhiều chỉ dẫn về “thiên mệnh”, đột nhiên xuất hiện một câu chuyện tình duyên long trời lở đất, mà họ lại đều là đàn ông!
Thúc Hốt: “Rất bất ngờ hả? Bất ngờ là tốt rồi.”
“Cái gì mà tốt?!” Hạng Huyền cũng không thể giữ bình tĩnh, tức giận đến bật cười: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?!”
Tiêu Côn không ngừng thở dốc, nhìn Hạng Huyền, rồi lại nhìn Thúc Hốt.
“Nên đi rồi.” Thúc Hốt nói: “Các ngươi cần phải tin tưởng đối phương, hoàn toàn giao phó bản thân cho nhau, từ bỏ tất cả, đó sẽ là chút ánh sáng còn sót lại trong kiếp nạn đen tối.”
Tiêu Côn cuối cùng cũng không thể nghe nổi nữa, quát: “Im miệng!”
Tiêu Côn rút đường đao, một chiêu chém xuống. Hạng Huyền biến sắc nói: “Này! Bình tĩnh một chút!”
Tiêu Côn đầu tiên là biết được hy vọng phục quốc của mình đã tan biến, lại bị Thúc Hốt kích động, mất đi lý trí, chỉ muốn một đao chém chết cái yêu quái chuyên nói lời mê hoặc này. Hạng Huyền muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy đao khí ầm ầm bay đi.
Đầu của Thúc Hốt bùng nổ thành vô số điểm sáng tiêu tán, cứ thế hoàn toàn biến mất!
Chiếc hộp đồng thau giam cầm nó bị chém tan tác, bay vút tứ phía.
“Ngươi điên rồi sao?!” Hạng Huyền khó tin: “Nghe được phục quốc không thành, liền nổi giận chém nó sao?”
Tiêu Côn không ngừng thở dốc, đột nhiên thu đao vào bao, phát ra tiếng động đầy phẫn nộ. Hạng Huyền tiến lên liền túm lấy cổ áo Tiêu Côn, quát: “Ta còn muốn mang nó về! Bây giờ ngươi bảo ta giải thích thế nào?!”
Nói vậy, nhưng cả hai lại đột nhiên hiểu ra: Thúc Hốt đã chờ cơ hội này rất lâu rồi. Khoảnh khắc mở chiếc hộp đồng thau, phong ấn cổ xưa đã được giải trừ, thoát ra chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ việc nó nói chuyện với họ nửa ngày trời chỉ là để làm tan rã phòng bị của họ.
Tiêu Côn hung hăng đẩy Hạng Huyền ra, trừng mắt giận dữ nhìn y.
Cùng lúc đó, từ sau lưng ngọn núi vọng lại tiếng chấn động, trong u cốc, cây cối và nham thạch hai bên sườn đổ ập xuống. Hạng Huyền và Tiêu Côn lập tức xoay người, hướng mặt về phía cửa động.
“Võng Tiên Nhân vẫn còn truy đuổi không ngừng.” Tiêu Côn trầm giọng nói.
Họ cần phải một lần nữa cùng nhau đối địch, nhưng sau những lời nói bất ngờ trước đó, bầu không khí bỗng trở nên quỷ dị và ngượng nghịu.
Hạng Huyền cố gắng hết sức để không nhìn về phía Tiêu Côn. Vài phút sau, cửa động hẹp bỗng vang lên một tiếng động lớn, Hắc Sơn Thần gầm thét xông ra!
“Phải đi thôi!” Tiêu Côn quát lớn.
Đao khí ngang dọc đan xen, Hạng Huyền nhảy vọt lên cao, phi thân xoay tròn, tránh được chiêu va chạm đầu tiên của Hắc Sơn Thần. Trong khoảnh khắc, u cốc đổ sập, tưởng chừng sắp vùi lấp cả hai thì…
Kim quang lóe lên, kim long vụt bay lên cao!
Đầu rồng chở theo Tiêu Côn và Hạng Huyền, xuyên phá tầng tầng đá rơi, phóng vút lên trời.
Hạng Huyền đứng trên lưng rồng, quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tiêu Côn tay nắm long giác (sừng rồng), điều khiển kim long lấp lánh bay vút khỏi Huyền Nhạc Phong, bay về phía đông.
Tiêu Côn trầm mặc chăm chú nhìn đại địa và núi sông, họ không ngừng bay lên cao, cho đến khi ngang bằng với mây trời. Một lát sau, kim long mang theo hơi nước đậm đặc, xuyên ra khỏi biển mây. Hoàng hôn buông xuống phía tây, rực rỡ chói lọi, giữa cuồng phong, ánh chiều tà nhuộm biển mây thành vô số lân quang.
Hạng Huyền để ý thấy ngọc quyết của Tiêu Côn đang ứng hòa với ánh sáng trên mình kim long, chắc hẳn đó là tác dụng pháp bảo của hắn.
“Không nên mở cái tráp, chúng ta đều bị con yêu quái đó lừa rồi.” Hạng Huyền lẩm bẩm.
Tiêu Côn nhìn Hạng Huyền một cái rồi nói: “Thiên mệnh cổ hạp được nhắc đến, tuy thế gian ít có ghi chép, nhưng ta có thể khẳng định, đây tuyệt không phải là vật giả thần giả quỷ.”
Hạng Huyền ôm eo Tiêu Côn, lặp đi lặp lại hồi ức ba sự kiện mà Thúc Hốt đã nói, điều này càng khiến không khí thêm ngượng ngùng. Hạng Huyền hỏi: “Ngươi tin lời nó nói sao?”
Tiêu Côn cũng nghĩ đến đáp án thứ ba, sắc mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên.
Kim long đột ngột lao xuống, đáp xuống đại địa, khiến Hạng Huyền hoảng sợ. Ngay sau đó, y bị Tiêu Côn ném sang một bên quan đạo hoang dã.
Hạng Huyền biết mình phải rời đi. Y đi đến trước quan đạo, nhìn về phía Tiêu Côn. Tiêu Côn đang cưỡi kim long, lơ lửng trên không cách mặt đất chưa đầy một trượng (1 trượng = 4m trong hệ đo lường cổ của Việt Nam và = 3,33m theo TQ).
“Ta còn có một thân phận, nói cho ngươi cũng chẳng sao.” Tiêu Côn trầm giọng nói: “Ta là Tư sử Khu Ma Tư Đại Liêu. Năm Ai Đế*, Chu Ôn* soán ngôi nhà Đường, Tổng sở Khu Ma Tư Lạc Dương dời về phía bắc, đi trước Yến Châu. Vua bù nhìn Thạch Kính Đường* lại cắt Yến Châu cho Khiết Đan, Khu Ma Tư liền từ đó lưu lại ở bắc địa. Bổn Tư đời đời truyền thừa, hiện giờ là ta tiếp nhận chức vụ Tư sử.”
(*Một vị vua thời nhà Đường)
(*Nhân vật lịch sử, người đã cướp ngôi nhà Đường)
(*Vị vua đầu tiên của Hậu Tấn)
Hạng Huyền: “……”
“Cho nên, ta mới là Đại Khu Ma Sư đương kim trên đời này.” Tiêu Côn nghiêm túc nói.
Tiêu Côn định điều khiển kim long bay đi, Hạng Huyền trên mặt đất đuổi theo vài bước, hô: “Ê! Này!”
Tiêu Côn chần chừ một lát, xoay người nhìn về phía cái chấm đen nhỏ đó. Hạng Huyền lấy lại tinh thần, quát: “Chờ chút! Ta có chuyện muốn nói!”
Rồng đậu lại cách đó mấy trượng. Hai người từ xa nhìn nhau, như thể cách biệt thời gian xa xăm. Bánh xe vận mệnh khổng lồ chuyển động, dưới sự hùng vĩ của khai thiên tích địa, núi sông, đại địa, cùng thân ảnh của họ đều trở nên vô cùng nhỏ bé.
Vô số hồi ức giống như đã từng quen biết trào dâng, sinh ra rồi lại trôi đi.
Hai người nhất thời không nói gì. Cuồng phong thổi qua cánh đồng bát ngát mênh mông, lặng im ước chừng nửa nén hương (khoảng 15-30 phút). Hạng Huyền chỉ cảm thấy không biết vì sao, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nào thốt nên lời.
Hạng Huyền ngẩng đầu nhìn trăng, chỉ thấy đêm nay vạn dặm không mây, trăng bạc như ngọc bàn treo cao trên nền trời.
“Ánh trăng đẹp nhường này, chớ có cô phụ ngày tốt.” Hạng Huyền nở nụ cười, nói: “Uống ly rượu, tâm sự đi?”
Tiêu Côn đang phiền não, lạnh lùng nói: “Không uống, cút!”
Vừa dứt lời, kim long đột ngột xé gió bay đi, chở Tiêu Côn bay xa, để lại Hạng Huyền một mình đứng giữa con đường.
—-----------------------
(1) Tiêu Xước (萧綽, 953–1009), hay Tiêu Yến Yến (萧燕燕), là một hoàng hậu, hoàng thái hậu và chính trị gia triều Liêu. Bà là hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông, và sau khi Cảnh Tông qua đời năm 982, bà trở thành hoàng thái hậu và người nhiếp chính cho nhi tử là Liêu Thánh Tông cho đến năm 1009.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_X%C6%B0%E1%BB%9Bc
(2) Tatar (tiếng Tatar: татарлар, tatarlar, تاتارلار; tiếng Tatar Krym: tatarlar, tiếng Turk cổ: 𐱃𐱃𐰺, đã Latinh hoá: Tatar; phiên âm cũ: Tác-ta hay Thát Đát) là tên gọi chung các bộ lạc hỗn hợp Đột Quyết, Mông Cổ và Thanh Tạng sống rải rác ở miền thảo nguyên Bắc-Trung Á trước khi Đế quốc Mông Cổ xuất hiện, họ nói tiếng Tatar.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Tatar#:~:text=Tatar%20(ti%E1%BA%BFng%20Tatar%3A%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%2C,xu%E1%BA%A5t%20hi%E1%BB%87n%2C%20h%E1%BB%8D%20n%C3%B3i%20ti%E1%BA%BFng
(3) Loạn An Sử (chữ Hán: 安史之亂: An Sử chi loạn) là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn (天寶之乱).- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_An_S%E1%BB%AD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com