Chương 7: Điều mong đợi nhất
Sáng thứ bảy, Kỷ Niên chọn cách không làm phiền Đồng Trĩ, sau khi ăn sáng một mình thì anh chuẩn bị đi làm.
Mặt trời tháng tám rất gay gắt, may mà Kỷ Niên không làm việc ngoài trời. Hôm nay, anh cần gặp một người ủy thác để hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, nên đến quán cà phê đã hẹn trước sớm hơn nửa tiếng.
Người bước vào là một người mà Kỷ Niên từng rất quen thuộc, anh ta trực tiếp ngồi đối diện Kỷ Niên và gọi một ly latte giống hệt ly của Kỷ Niên.
Kỷ Niên không ngờ khách hàng hôm nay lại là Tống Tích Nhạc, người mà anh đã rất quen thuộc vào năm năm trước, cũng là người hiểu anh nhất.
Tống Tích Nhạc chính là người mà ba mẹ Kỷ Niên phát hiện vào năm năm trước. Khi đó họ chỉ là mối quan hệ bạn giường, mà chỉ vì Kỷ Niên không muốn đến khách sạn nên mới dẫn đến những chuyện sau đó.
Kỷ Niên cảm thấy có lỗi với Tống Tích Nhạc, rõ ràng họ còn không phải là người yêu, nhưng lại để cho tất cả những lời khó nghe đều rơi vào mặt anh ta.
"Em biết đó là anh."
"Em đã đổi số WeChat, cho đến khi thêm anh vào danh bạ em mới biết, vừa nhìn là em đã nhận ra ngay số WeChat của anh."
"Em còn tưởng rằng khi biết đó là em thì anh sẽ không muốn gặp nữa."
"Kỷ Niên, em không còn quá bận tâm về chuyện cũ nữa, năm năm qua em cũng đã buông bỏ rồi." Thực ra, anh ta vẫn còn nhớ rất rõ, vào ngày hôm đó, những lời khó nghe đó đã được thốt ra từ miệng một người.
Họ không còn nhắc về chuyện năm năm trước nữa, dù sao chuyện đó cũng không đáng để nhắc lại.
Mỗi ngày trôi qua, Đồng Trĩ đều đếm ngược ngày cho đến khi đến ngày Kỷ Niên trở về. Ngày thứ hai Kỷ Niên không có ở nhà, Đồng Trĩ cảm thấy như đã trôi qua cả tuần. Khi tỉnh dậy, chỉ có một mình trên giường, cậu cảm thấy thật không quen, nhưng vẫn phải làm quen từ từ với những điều này, vì tương lai còn rất dài, họ sẽ không phải lúc nào cũng ở bên nhau.
Kỷ Niên hoàn thành công việc trước một ngày, mặc dù Tống Tích Nhạc liên tục mời anh ở lại chơi thêm một ngày, nhưng khi nghĩ đến có một cậu bạn nhỏ đang đợi anh về nhà ở thành phố khác, Kỷ Niên cảm thấy như thể mình muốn bay về ngay lập tức.
Khi Kỷ Niên thông báo với Đồng Trĩ rằng anh sẽ về sớm, cậu đã vui mừng đến mức như muốn bay lên.
Khi nhìn thấy Kỷ Niên xuất hiện, Đồng Trĩ không bận tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, lập tức lao vào ôm chầm lấy anh. Kỷ Niên ôm lấy Đồng Trĩ, cảm giác một tuần qua đối với họ như thể đã trải qua cả một thế kỷ.
"Anh ơi, em rất nhớ anh." Đồng Trĩ kích động, mắt cậu đã đỏ hoe.
Kỷ Niên lau đi nước mắt ở khóe mắt của Đồng Trĩ, nhìn cậu đầy yêu thương. "Đồng Đồng, chúng ta về nhà thôi."
Họ nhanh chóng về đến nhà, ngay sau đó là một nụ hôn cuồng nhiệt. Kỷ Niên ném hành lý sang một bên, ôm chặt Đồng Trĩ và đi về phía phòng ngủ.
Trước kia Kỷ Niên không muốn Đồng Trĩ trải qua những chuyện này sớm, nhưng giờ phút này, anh thật sự muốn cậu, anh yêu cậu, sớm muộn gì họ cũng sẽ cùng nhau làm những chuyện này. Cho nên anh nhanh chóng hiểu ra.
Đồng Trĩ biết điều mà mình luôn mong đợi sắp xảy ra, cậu nhớ tới bộ phim tài liệu mà mình đã xem trước đó, vẫn còn có chút sợ hãi về nỗi đau.
Kỷ Niên cảm thấy người trong lòng hơi run rẩy, anh nhẹ nhàng đặt Đồng Trĩ lên giường: "Trước kia không phải em muốn làm chuyện này với anh sao?"
Đồng Trĩ đỏ mặt, không dám nhìn Kỷ Niên, Kỷ Niên nhẹ nhàng vuốt tóc Đồng Trĩ, cúi xuống hôn trán cậu: "Đừng sợ, anh ở đây, cứ thư giãn đi."
Khuôn mặt Đồng Trĩ vẫn còn ửng hồng, đương nhiên là cậu tin tưởng Kỷ Niên, chỉ cần có Kỷ Niên ở đây, Đồng Trĩ không sợ bất cứ điều gì, cậu giơ tay lên, vòng qua cổ anh: "Anh, em yêu anh."
Tình yêu là một điều tuyệt vời, nó gắn kết hai trái tim, khiến mọi thứ trở nên kỳ diệu.
Khi Đồng Trĩ tỉnh dậy, cậu đang nằm trong vòng tay của Kỷ Niên. Cậu mơ màng nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng được Kỷ Niên bế cậu vào phòng tắm và giúp cậu rửa sạch. Cậu cảm thấy như mình sắp chín tới nơi rồi.
Chín tới nơi ý là cậu cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ sắp chín tới nơi.
"Tỉnh rồi à?" Giọng nói phát ra từ phía trên đầu Đồng Trĩ. "Có khó chịu không?"
Đồng Trĩ lắc đầu, nhưng lại cảm thấy có một vài chỗ trên cơ thể có chút đau nhức. "Anh ơi, em hơi mệt và cũng hơi đau."
"Đau ở đâu?"
"Đau lưng."
Kỷ Niên đưa tay giúp Đồng Trĩ xoa bóp lưng, "Anh giúp em xoa bóp, em ngủ thêm đi."
Đồng Trĩ thật sự rất mệt, nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Đến trưa, Đồng Trĩ mới tỉnh dậy, Kỷ Niên vẫn ôm cậu trong tay. Cậu lo lắng mình đè lên tay Kỷ Niên như vậy sẽ làm anh bị mỏi, nên cố gắng thoát khỏi vòng tay anh.
"Sao vậy em, không thoải mái à?"
"Không, chỉ là sợ anh mỏi tay."
Kỷ Niên kéo Đồng Trĩ lại gần hơn, "Anh chỉ muốn ôm em như vậy mãi thôi, không được chạy đi đâu cả."
"Anh ơi." Đồng Trĩ nhẹ nhàng gọi Kỷ Niên.
"Ừ." Kỷ Niên cũng đáp lại rất nhẹ nhàng.
Đồng Trĩ tò mò nhìn Kỷ Niên hỏi, "Trước đây anh là người như thế nào?"
"Em không nên biết đâu, anh sợ nếu nói ra thì em sẽ không thích." Kỷ Niên hoàn toàn không tự tin về bản thân mình của trước đây.
"Em chỉ muốn biết thôi."
Đồng Trĩ kiên quyết, Kỷ Niên không còn cách nào khác đành phải nói, "Anh trước đây là một kẻ khốn nạn, đã ngủ với rất nhiều người."
"Vậy ngủ với họ thoải mái hay ngủ với em mới thoải mái?"
Kỷ Niên hơi ngạc nhiên, liệu Đồng Trĩ có đang ghen không. Anh đã đưa ra một câu trả lời làm Đồng Trĩ hài lòng, nhưng đây cũng hoàn toàn là sự thật. "Tất nhiên là với em, Đồng Đồng của anh."
Đồng Trĩ rất hài lòng nên đã hôn Kỷ Niên một cái. Kỷ Niên cũng đáp lại nụ hôn ấy, nhưng vì lo lắng sẽ có điều gì đó không thể kiểm soát sẽ xảy ra, nên anh chọn cách hôn xong rồi lập tức đứng dậy.
Sau khi đi công tác về, Kỷ Niên có thêm hai ngày nghỉ phép, trong hai ngày này, anh chịu trách nhiệm đưa đón Đồng Trĩ đi làm.
Trong tuần này, văn phòng luật của Đồng Trĩ có một luật sư mới. Vì Đồng Trĩ học chuyên ngành luật nên cậu được phân công làm trợ lý cho luật sư này. Mặc dù sẽ rất bận rộn, nhưng từ vị trí công việc vặt lên trợ lý luật sư, nên Đồng Trĩ vẫn rất vui.
Vào ngày đầu tiên được bổ nhiệm làm trợ lý, cậu chưa gặp luật sư mới. Gần giờ tan làm, Đồng Trĩ mới gặp được người mà cậu sẽ "phục vụ."
Đồng Trĩ nhìn người luật sư ngồi trong văn phòng, tuổi tác có vẻ tương đương với Kỷ Niên, chiều cao cũng gần giống, mặc dù không cao bằng Kỷ Niên, nhưng đương nhiên là cao hơn cậu nhiều.
"Đồng Trĩ phải không?" Người luật sư mới, Tống Tích Nhạc, lật xem thông tin về người trợ lý trong tay. "Tôi là Tống Tích Nhạc, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong tháng tới."
"Luật sư Tống, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ." Không khí có phần nghiêm túc khiến Đồng Trĩ cảm thấy hơi căng thẳng.
Nơi làm việc của cậu được sắp xếp trong văn phòng của Tống Tích Nhạc, không khí bên trong thật sự có chút ngột ngạt. Mặc dù cậu biết công việc của luật sư không hề dễ dàng. Nhưng khi ở với các luật sư khác Đồng Trĩ lại không hề cảm thấy ngột ngạt, có lẽ sự ngột ngạt đó là do bản thân Tống Tích Nhạc mang đến.
Cuối cùng, cậu cũng đã chờ được đến giờ tan làm. Như mọi khi, Đồng Trĩ thấy xe của Kỷ Niên ở cửa, liền chạy thẳng đến và ngồi vào xe.
"Chạy gì chứ, anh có bỏ em đâu?"
"Hôm nay văn phòng có một luật sư mới, sếp giao em làm trợ lý cho anh ta. Luật sư mới đó mang đến một bầu không khí vô cùng nặng nề, ngột ngạt đến nỗi em gần như không thở được." Đồng Trĩ than phiền với Kỷ Niên, anh cúi xuống hôn cậu một cái, đồng thời giúp cậu cài dây an toàn.
"Về nhà, anh sẽ nấu món ngon cho em, để thưởng cho Đồng Đồng bé nhỏ của chúng ta."
Nụ hôn nhẹ nhàng khiến Đồng Trĩ cảm thấy tất cả nỗi buồn bực đều biến thành ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com