Chương 06
Mùa tựu trường sắp đến, Kỷ Ngọc Lâm ở nhà luyện đàn, thu dọn hành lý và điều chỉnh tâm trạng, dần dần chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Bùi Nhẫn.
Những năm trước, mỗi dịp nghỉ hè cậu gần như luôn đi cùng Bùi Nhẫn, bây giờ lại từng chút từng chút xa cách. Kỷ Ngọc Lâm tự nhắc mình phải dần quen với sự thay đổi này.
Buổi trưa, khi bố mẹ về nhà, Kỷ Ngọc Lâm xuống phòng khách dùng bữa cùng họ.
Mẹ Kỷ và Kỷ Thành Chiêu có việc bận phải ra ngoài, còn phải gặp vài người, trước khi đi vội vàng dặn dò Kỷ Ngọc Lâm mấy câu, còn dúi cho cậu ít tiền.
Ra đến cửa mẹ Kỷ lo lắng nhìn cậu, rồi lại ngoảnh lại dặn dò: "Nhớ uống thuốc đúng giờ, nếu cảm thấy không khỏe thì ngay lập tức báo cho mẹ biết."
Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn con trai yên lặng, mẹ Kỷ lại tiếp lời: "Nếu cảm thấy ở nhà buồn chán thì ra ngoài đi dạo một chút."
Kỷ Ngọc Lâm từ nhỏ sức khỏe đã yếu, không thích vận động, bạn bè cũng không nhiều.
Bậc làm cha mẹ chỉ mong con mình cởi mở hơn, mẹ Kỷ dịu dàng nhắc nhở: "Mẹ không cấm con kết bạn đâu."
Kỷ Ngọc Lâm đáp vâng một tiếng, rồi sau khi tiễn bố mẹ đi, cậu quay lại phòng tiếp tục luyện đàn.
Kỷ Ngọc Lâm chơi đàn suốt hai giờ đồng hồ, cảm thấy hơi mệt, liền đóng nắp đàn lại chuẩn bị nằm nghỉ.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại đã sạc đầy pin bỗng sáng lên—Bùi Nhẫn gọi tới.
Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm lướt nhẹ trên màn hình, chậm rãi nhận cuộc gọi.
"Bùi Nhẫn."
Giọng nói của cậu thấp nhẹ, hơi khàn.
Ở đầu dây bên kia, Bùi Nhẫn ngập ngừng một chút, vốn định hỏi vì sao nãy giờ Kỷ Ngọc Lâm không bắt máy, nhưng rồi lại thay đổi câu hỏi: "Mệt à?"
Kỷ Ngọc Lâm xoa đôi mắt cay xè, giọng nhẹ nhàng có chút khàn khàn: "Một chút, em vừa luyện đàn xong."
Giọng nói ấy qua điện thoại mang một vẻ dịu dàng, có chút quyến rũ mơ hồ, như làm cho không khí xung quanh thêm phần mềm mại.
Bùi Nhẫn ngẩng lên nhìn khu chung cư trước mắt, cảm thấy tâm trạng thả lỏng, nói: "Anh đến dưới nhà em rồi."
Kỷ Ngọc Lâm lập tức ngồi dậy, một tay chống đỡ cơ thể: "Anh... sao lại đến đây?"
Bùi Nhẫn đáp: "Em không đến nhà anh thì anh phải đến đây thôi."
Kỷ Ngọc Lâm ậm ừ: "Em....định ngủ trưa."
Bùi Nhẫn cười khẽ: "Mấy hôm nay anh cũng không nghỉ ngơi nhiều, nhân tiện đến nhà em ngủ một lát."
Kỷ Ngọc Lâm không biết nói gì nữa, vì Bùi Nhẫn đã đến trước cửa nhà cậu.
Bùi Nhẫn khẽ gọi: "Lâm Lâm, anh đến rồi, mở cửa cho anh."
Dù có tìm đủ lý do để tránh né, nhưng khi người kia đã đứng ngay trước cửa nhà, Kỷ Ngọc Lâm cũng không thể làm ngơ.
Cậu bước ra khỏi phòng ngủ và mở cửa. Bùi Nhẫn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng lên một chút, nụ cười càng thêm ấm áp.
Kỷ Ngọc Lâm theo ánh nhìn của Bùi Nhẫn nhìn lại chính mình, hai tai nóng lên.
"Anh cười cái gì, bộ đồ ngủ của em không phải đều như vậy sao..."
Lúc này, Kỷ Ngọc Lâm mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ, chiếc mũ ở sau cổ treo hai tai thỏ dài và to. Cậu có ngoại hình trẻ trung, dịu dàng, và bộ đồ thỏ khiến cậu trông càng trẻ con hơn, lại thêm phần dễ thương và tinh nghịch.
Bùi Nhẫn giơ tay vòng ra sau lưng cậu, chỉnh lại chiếc mũ thỏ và đeo lên đầu Kỷ Ngọc Lâm.
Nụ cười của anh lười biếng, cố ý điều chỉnh hai chiếc tai thỏ dài và nhìn vào đôi mắt đen láy của Kỷ Ngọc Lâm, nói: "Như vậy trông em càng giống thỏ hơn."
Kỷ Ngọc Lâm hơi khẽ cau mày, cố tỏ ra lạnh lùng, nói: "Nhàm chán."
Bùi Nhẫn mỉm cười đi theo sau cậu, vào phòng khách, động tác thuần thục tự rót cho mình một cốc nước.
Anh nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của omega, hỏi: "Giờ em đi ngủ trưa à?"
Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, tay xoa nhẹ lên vùng mắt như để giảm cơn mỏi.
Cậu chờ Bùi Nhẫn đi ra phòng khách, nhưng không ngờ anh lại đi thẳng đến cửa phòng cậu.
Kỷ Ngọc Lâm vội vàng đuổi theo: "Bùi Nhẫn."
Bùi Nhẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ nói: "Anh không ngủ ở phòng khách sao?"
Nhà Kỷ Ngọc Lâm có bốn phòng, hai phòng ngủ, một phòng làm việc, và một phòng dành cho khách.
Bùi Nhẫn không quan tâm: "Anh ngủ ở phòng đàn cũng được, như vậy tiện để nói chuyện với em."
Phòng ngủ của Kỷ Ngọc Lâm chiếm diện tích lớn nhất, có một gian phòng đàn riêng để cậu luyện đàn.
Trong phòng đàn có một chiếc ghế sofa gấp, một chiếc ghế đơn vải, Kỷ Ngọc Lâm có thể nằm thoải máitrên đó.
Cậu ngước đôi mắt đen thẳm lên nhìn Bùi Nhẫn, nhận ra anh dường như cao lên một chút, chắc sẽ phát triển đến gần một mét chín.
Chiếc sofa nghỉ ngơi của cậu chắc hẳn không đủ thoải mái để Bùi Nhẫn nằm.
Kỷ Ngọc Lâm nói thẳng: "Sofa hơi nhỏ ..."
Bùi Nhẫn trả lời: "Khi ở bên ngoài, điều kiện sống còn kém hơn."
Anh bỗng chuyển chủ đề, ánh mắt lộ vẻ dò xét.
"Hay là... anh đang làm phiền em nói chuyện với người khác?"
Kỷ Ngọc Lâm ngạc nhiên: "Người khác?"
Bùi Nhẫn bất đắc dĩ, vẻ mặt anh có chút ủ rũ, đôi mày anh càng nhíu lại.
"Chẳng phải mẹ em muốn giới thiệu bạn cho em sao?"
Kỷ Ngọc Lâm im lặng: "......"
Cậu không tránh ánh mắt thăm dò của Bùi Nhẫn, định nói gì đó nhưng Bùi Nhẫn hạ tầm mắt xuống và nói: "Em nghỉ ngơi đi, nhưng có một chuyện, chúng ta đừng giấu giếm nhau bất cứ chuyện gì, được không?"
Giống như ngày xưa.
Kỷ Ngọc Lâm ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng trả lời: "...Được."
Trước khi đồng ý với điều kiện này của Bùi Nhẫn, cậu đã quyết định giữ lại một vài chuyện trong lòng, thế nên, điều này không được tính, đúng không?
Bùi Nhẫn chiếm lấy phòng đàn của Kỷ Ngọc Lâm để nghỉ trưa. Trong suốt quá trình, anh không nói gì thêm với Kỷ Ngọc Lâm, có vẻ như chỉ muốn đến để ngủ một lát và gặp mặt cậu.
Ánh nắng chiều ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng.
Không lâu sau khi Bùi Nhẫn tỉnh dậy, anh nhận được một cuộc gọi từ Cố Vũ.
Ánh mắt anh từ xa quay về nhìn vào khuôn mặt của Kỷ Ngọc Lâm, giọng nói trầm thấp đáp lại: "Được."
Gió ngoài cửa sổ đột nhiên mạnh lên, Kỷ Ngọc Lâm bước lại gần cửa sổ, mái tóc đen mềm mại bị gió thổi bay tán loạn.
Ánh mắt của Bùi Nhẫn vẫn luôn hướng về cậu, Kỷ Ngọc Lâm vô thức chỉnh lại chiếc áo ngủ hình thỏ, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Cố Vũ bọn họ mời anh đi ăn, anh muốn dẫn em đi cùng."
Kỷ Ngọc Lâm ít khi giao lưu với bạn bè của Bùi Nhẫn, cậu có tính cách trầm lặng và không thích hoạt động nhiều, giống như chỉ cần quen với Bùi Nhẫn là đủ.
Kỷ Ngọc Lâm hơi ngẩn ra: "Em chưa gặp họ bao giờ, có cần mang quà gì không?"
Bùi Nhẫn nghe cậu không từ chối, khóe môi anh hơi nhếch lên, mỉm cười nói: "Chỉ cần đi cùng anh thôi, mang quà làm gì cho phiền phức?"
Khi Bùi Nhẫn đến đón, Kỷ Ngọc Lâm thông báo với bố mẹ về việc ra ngoài gặp bạn.
Bố mẹ cậu nghe nói cậu ra ngoài giao lưu bạn bè, không hỏi gì thêm mà còn đưa thêm tiền cho cậu, bảo cậu cứ yên tâm đi chơi, nếu không đủ thì cứ xin thêm.
Trong thời gian gia đình gặp khó khăn, Kỷ Ngọc Lâm đã trải qua những ngày tháng phải thắt lưng buộc bụng, nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn. Giờ đây tình hình gia đình đã cải thiện, bố mẹ cậu cảm thấy có chút áy náy với con trai duy nhất của mình, nên muốn bù đắp cho cậu nhiều hơn.
Trong khi gia đình khác luôn lo lắng về việc con cái bước vào giai đoạn phản nghịch, mẹ Kỷ lại mong rằng con trai mình có thể trải qua một chút giai đoạn bướng bỉnh của tuổi trẻ.
***
Khi gặp Kỷ Ngọc Lâm, Cố Vũ gần như dán mắt vào khuôn mặt cậu không rời.
Mặc dù Kỳ Lễ không biểu lộ quá nhiều, nhưng sự tò mò đối với Kỷ Ngọc Lâm không kém gì Cố Vũ.
Sau một lượt giới thiệu đơn giản, Bùi Nhẫn dẫn Kỷ Ngọc Lâm đến chỗ ngồi bên cạnh mình, lấy thực đơn và chọn vài món ăn hợp khẩu vị của cậu.
Cố Vũ cố tình hỏi: "Anh Bùi, sao cậu không giúp tôi và Kỳ Lễ gọi món gì đó?"
Bùi Nhẫn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ dùng nước nóng rửa sạch dụng cụ ăn uống trước mặt Kỷ Ngọc Lâm.
Cố Vũ và Kỳ Lễ đồng loạt nhìn nhau, im lặng một lúc rồi trao đổi ánh mắt, cả hai đều thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của đối phương.
Cố Vũ có chứng bệnh giao tiếp siêu phàm, mặc dù trước khi gặp mặt, Bùi Nhẫn đã yêu cầu anh ta phải kiềm chế một chút, nhưng khi tận mắt chứng kiến Bùi Nhẫn chăm sóc Kỷ Ngọc Lâm từng li từng tí, anh ta không thể không tò mò.
Cố Vũ khẽ hắng giọng, đối diện với ánh mắt khó đoán của Bùi Nhẫn, bắt đầu trò chuyện một cách đơn giản với Kỷ Ngọc Lâm.
Hôm nay bọn họ ăn cơm với Kỷ Ngọc Lâm mà không gọi rượu.
Nhưng Cố Vũ lại có vẻ say như thể đã uống rượu, ánh mắt anh ta liên tục chuyển từ Kỷ Ngọc Lâm sang Bùi Nhẫn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Kỷ Ngọc Lâm, người omega thanh lịch trẻ tuổi: "Bạn học Kỷ, cậu...?" Cố Vũ liếm môi, hoàn toàn không biết mình đang tự đào hố.
"Cậu... còn độc thân à?"
Kỷ Ngọc Lâm quay mắt nhìn Bùi Nhẫn, hai người trao nhau ánh mắt, cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."
Sau đó cậu cười nhẹ: "Sao vậy?"
Cố Vũ sờ sờ sau gáy, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như muốn đốt cháy mình từ Bùi Nhẫn: "À, chỉ là thấy mọi mặt cậu đều rất tốt, sao lại không có alpha theo đuổi?"
Anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ là do anh Bùi quản cậu quá nghiêm à?"
Bùi Nhẫn bật cười, đôi mắt dài hẹp khép lại: "Tôi và Kỷ Ngọc Lâm là bạn rất tốt, không đến lượt các cậu lo. Nếu Kỷ Ngọc Lâm thật sự muốn tìm..... tôi có thể giới thiệu cho cậu ấy, không phải nói đùa, tìm một alpha cấp S+ thôi, nhân phẩm thì tôi đảm bảo được."
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn hướng ánh mắt như có thể xuyên thủng từ Cố Vũ sang Kỷ Ngọc Lâm, ban đầu cậu chỉ đi ăn cùng bạn bè anh, nhưng giờ chủ đề cứ tập trung vào cậu.
Tuyên bố của Bùi Nhẫn, và sự bảo vệ cậu khiến Cố Vũ và Kỳ Lễ không thể bày tỏ thêm chút gì khác.
Bỏ qua mục đích thực sự đằng sau sự khác biệt bất thường của Bùi Nhẫn đối với Kỷ Ngọc Lâm, nếu Cố Vũ còn dám hỏi thêm một câu nữa, e rằng sau này Bùi Nhẫn sẽ không thèm đáp lại bất kỳ lời mời ăn uống nào của anh ta.
Thế nên, nửa sau bữa ăn bầu không khí trở nên yên ắng, mấy người chỉ tập trung vào việc ăn. Đợi Kỷ Ngọc Lâm ăn xong, Bùi Nhẫn thậm chí còn lười chào hỏi, trực tiếp dẫn cậu rời đi.
Cả hai đi bộ dọc theo bờ sông một lúc, khi lên xe, Kỷ Ngọc Lâm đột ngột hỏi: "Anh không vui à?"
Bùi Nhẫn cười mỉm: "Em lại nghĩ linh tinh gì thế."
"Nhưng mà... lời Cố Vũ nói lúc nãy em đừng để bụng, nhất là mấy chuyện đó."
Kỷ Ngọc Lâm ngẩn ra: "Hả?"
Bùi Nhẫn nhìn qua cậu, nhớ lại lời của Cố Vũ, không tán đồng mà nói: "Em còn nhỏ như vậy, yêu đương sớm quá chẳng có gì tốt."
Bùi Nhẫn nói tiếp: "Cứ tập trung vào đàn đi." Alpha cao lớn, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trong veo của Kỷ Ngọc Lâm: "Em thấy sao?"
Ở bên Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm luôn cảm thấy thoải mái, bởi đối phương lúc nào cũng lười nhác, tùy ý. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi chạm phải ánh mắt nghiêm túc bất ngờ của Bùi Nhẫn, cậu thoáng chần chừ: "...Thuận theo tự nhiên đi."
Bùi Nhẫn khẽ nhíu mày.
Mãi đến khi đưa Kỷ Ngọc Lâm về dưới lầu, anh mới mở miệng: "Yêu đương với Alpha rất phiền phức, bọn họ thường có tính chiếm hữu rất cao. Hơn nữa, sau khi yêu vào, thời gian riêng tư cũng bị thu hẹp lại."
Bùi Nhẫn tiếp tục: "Anh cảm thấy không nên vì yêu đương mà giảm bớt thời gian ở bên bạn bè."
Ví dụ như anh với Kỷ Ngọc Lâm.
Anhsẽ không nghĩ đến việc yêu đương với omega hay bất kỳ ai khác, vì với anh, thayvì làm những chuyện phiền phức đó, còn không bằng ở bên Kỷ Ngọc Lâm thoải máihơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com