Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07


Sau ba ngày luyện đàn ở nhà, Kỷ Ngọc Lâm chính thức bắt đầu một học kỳ mới.

Ban đầu, mẹ Kỷ định tự mình lái xe đưa cậu đến Học viện Quân sự Liên minh, nhưng đúng lúc đó Kỷ Thành Chiêu lại bị viêm ruột thừa cấp tính, phải nhập viện phẫu thuật và cần có người chăm sóc.

Đối với mẹ Kỷ, cả hai bố con đều là máu mủ ruột thịt, chẳng thể thiên vị bên nào. Bà đang định sắp xếp lại thời gian thì Kỷ Ngọc Lâm đã xách hành lý gọn gàng, nhẹ nhàng trấn an bà: "Mẹ, con tự bắt xe đến trường là được rồi."

Mẹ Kỷ và Kỷ Thành Chiêu tình cảm sâu nặng, dù có thuê người chăm sóc cũng khó mà chu đáo bằng chính bà. Kỷ Ngọc Lâm không muốn để họ phải xa nhau vào lúc này.

Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra xem, mẹ Kỷ liếc mắt đã thấy thông báo cuộc gọi đến từ Bùi Nhẫn.

Bà nhẹ giọng nói: "Con nghe máy trước đi."

Kỷ Ngọc Lâm không tiện quay lưng tránh mặt mẹ, mà bà lại nhìn cậu với ánh mắt vừa mong chờ vừa quan tâm. Cậu dứt khoát bắt máy ngay trước mặt bà.

"Bùi Nhẫn?"

Bùi Nhẫn dừng xe, hỏi: "Em đến trường chưa? Anh qua đón em."

Mẹ Kỷ lờ mờ nghe được giọng nói vọng ra từ điện thoại. Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt đáp: "Em còn ở nhà, đang chuẩn bị ra ngoài."

Bùi Nhẫn hỏi tiếp: "Chú có đưa em đi không?"

Kỷ Ngọc Lâm đáp: "Bố em đang ở bệnh viện làm một ca phẫu thuật gấp." Cậu giải thích đơn giản, mẹ Kỷ lúc này liền ghé tai nói nhỏ: "Tiểu Nhẫn đã đến rồi, con đừng tự đi nữa, để nó đưa con đi."

Bên kia, Bùi Nhẫn lên tiếng: "Dì ạ, cháu đang ở dưới lầu rồi."

Mẹ Kỷ khẽ cười: "Tiểu Nhẫn, hôm nay lại làm phiền cháu rồi."

Bùi Nhẫn cười đáp: "Không phiền chút nào ạ."

Anh định khóa xe rồi lên lầu giúp Kỷ Ngọc Lâm xách hành lý, nhưng cậu vội vàng ngăn lại: "Em tự xuống là được, anh cứ đứng yên đó đi."

Cúp máy xong, Kỷ Ngọc Lâm bất đắc dĩ nhìn mẹ.

"Mẹ, con xuống đây."

Cậu không nhịn được mà nói: "Con không muốn lúc nào cũng nhờ Bùi Nhẫn giúp đâu."

Sau khi chào tạm biệt mẹ Kỷ, cậu đi thang máy xuống bãi đỗ xe. Vừa ra cửa đã thấy bóng lưng cao lớn nổi bật của Bùi Nhẫn.

Anh dễ dàng xách hành lý lên: "Đi thôi."

Lên xe, Bùi Nhẫn hỏi: "Chú thế nào rồi?"

Kỷ Ngọc Lâm nhìn thẳng phía trước: "Không có gì nghiêm trọng, bố em lúc nào cũng bận rộn. Dù có mẹ chăm sóc dặn dò, ông ấy vẫn không chú ý đến sức khỏe."

Bùi Nhẫn nghiêng đầu nhìn cậu: "Đừng chỉ nói chú, sức khỏe em không tốt, phải chú ý cân bằng nghỉ ngơi với tập luyện."

Kỷ Ngọc Lâm khó hiểu: "?"

Bùi Nhẫn nhắc nhở: "Đừng chỉ cắm đầu vào luyện đàn, ngay cả tin nhắn của anh cũng không thèm trả lời."

Kỷ Ngọc Lâm chột dạ, chớp chớp mắt: "..."

Bùi Nhẫn tiếp lời: "Cứ ru rú trong phòng không tốt cho sức khỏe. Em ít tập thể dục, học kỳ sau có thời gian anh lập cho em một kế hoạch rèn luyện nhé?"

Kỷ Ngọc Lâm lập tức lắc đầu: "Thôi miễn đi."

Cậu cân nhắc một chút rồi nói: "Em ra ngoài đi dạo nhiều hơn là được."

Xe chạy thẳng đến Học viện Quân sự Liên minh, nhờ có quyền hạn đặc biệt, Bùi Nhẫn không cần đi theo lối dành cho học viên mà có thể đưa thẳng Kỷ Ngọc Lâm đến tận ký túc xá.

Anh xuống xe trước, lấy hành lý ra khỏi cốp.

Một số Omega đã đến trường từ sớm nhìn thấy xe Bùi Nhẫn qua cửa sổ, liền tò mò ghé lại quan sát.

Alpha cấp S+ dù xuất hiện ở đâu cũng luôn là tâm điểm của sự chú ý, huống hồ Bùi Nhẫn còn là Hội trưởng Ủy ban Kỷ luật của trường.

Không ít học viên cá biệt từng bị anh chỉnh đốn, thậm chí còn nói anh trị người còn nghiêm khắc hơn cả giáo viên.

Cuối kỳ trước, nghe nói vị hội trưởng này có việc rời trường sớm, một số học viên cứng đầu tranh thủ cơ hội gây chuyện. Dù không quá nghiêm trọng đến mức làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường, nhưng án phạt sau đó là điều không thể tránh khỏi.

Mấy Omega có quan hệ gần gũi với đám học viên quân sự đều nghe kể lại cách Bùi Nhẫn xử lý những kẻ vi phạm khi quay lại.

Thế nên, dù trong lòng ngưỡng mộ, phần lớn omega trong ký túc xá còn có chút e dè đối với anh. Giống như học sinh sợ bị gọi tên trả bài, họ thà cúi đầu tránh né hơn là đối mặt.

Kỷ Ngọc Lâm đưa tay muốn nhận lại hành lý: "Em tự xách lên là được."

Trong ký túc xá có thang máy, tự xách lên không phải vấn đề lớn.

Bùi Nhẫn cúi mắt nhìn cậu: "Có việc thì cứ gọi điện hoặc đến khu của anh tìm anh."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu. Đến khi anh rời đi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được phía sau có không ít ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về mình.

Ký túc xá của cậu là phòng ba người. Hai người bạn cùng phòng đã đến trước, đang dọn dẹp vệ sinh.

Kỷ Ngọc Lâm đặt hành lý xuống, xắn tay áo lên cùng tham gia dọn dẹp.

Vừa yên lặng lau lớp bụi trên bàn, cậu bỗng bật cười bất đắc dĩ, nghiêng mắt nhìn hai người kia: "Sao vậy, có chuyện gì muốn hỏi à?"

Cậu cất giọng nhẹ nhàng: "Nếu các cậu tò mò vì sao Bùi Nhẫn đưa tôi đến đây, thì anh ấy là bạn tôi."

Ký túc xá có ba người, cái tên Hoàng Thiên Thiên nghe có vẻ trẻ con và hoạt bát, nhưng thực tế cậu ta hiếm khi mở miệng nói chuyện.

Lâm Hướng Dương thì ngược lại, tính tình thẳng thắn, có gì nghi vấn là không nhịn được: "Hai người là kiểu quan hệ đó sao?"

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu, nghiêm túc lau sạch một vết bẩn trên tủ, giọng điệu không hề thay đổi: "Quan hệ bạn bè rất thân thiết, chúng tôi quen nhau từ nhỏ."

Lâm Hướng Dương "à" một tiếng: "Thế à."

Cậu ta ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tôi nghe nói trong trường có rất nhiều người thầm thích hội trưởng Ủy ban kỷ luật, cả Omega lẫn Alpha."

Kỷ Ngọc Lâm suy tư gật đầu.

Lâm Hướng Dương thở dài: "Bên cạnh cậu có một alpha xuất sắc thế này, khó trách cậu chẳng mảy may quan tâm đến những người theo đuổi mình."

Kỷ Ngọc Lâm đưa miếng vải lau trong tay cho Lâm Hướng Dương, cậu ta cười hì hì, không hỏi thêm nữa.

Trong học viện quân sự, Alpha nhiều như cỏ dại, còn Omega thì ít, nên người theo đuổi Kỷ Ngọc Lâm đương nhiên nhiều hơn.

Mỗi tháng, khoa của họ đều có một buổi biểu diễn trong phòng học chung, Kỷ Ngọc Lâm là người chơi piano chính. Rất nhiều Alpha đến nghe buổi diễn đã yêu thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên chưa từng thấy Kỷ Ngọc Lâm thân thiết với Alpha nào, thậm chí các buổi giao lưu bình thường cậu cũng hiếm khi tham gia.

Thế mà có không ít người thông qua bọn họ để tìm hiểu sở thích của Kỷ Ngọc Lâm, muốn biết cậu thích kiểu Alpha nào, những trường hợp này họ gặp không ít lần rồi.

Trường quân đội quản lý nghiêm ngặt, nếu những hành động theo đuổi gây phiền phức cho Omega, chỉ cần Omega không đồng ý hoặc trực tiếp tố giác, Alpha kia sẽ bị xử phạt tương ứng.

Do đó, dù có thích đến đâu, Alpha cũng rất kiềm chế khi theo đuổi Omega. Nhiều nhất chỉ là đến nghe lớp biểu diễn công khai của họ vào giờ nghỉ, hoặc âm thầm mua nước, mua hoa để cổ vũ.

Kỷ Ngọc Lâm dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế và tủ đồ, khuôn mặt thanh thoát vẫn bình thản như gió nhẹ.

"Tôi muốn tập trung vào việc học, những chuyện khác để sau hãy tính."

Lâm Hướng Dương ồ một tiếng, gật gù: "Vậy cũng tốt."

Hoàng Thiên Thiên vốn quen làm người câm, lúc này lại im lặng cười. Lâm Hướng Dương ưỡn thẳng lưng, cố tình lên giọng thô kệch: "Cười gì chứ, nếu không phải tôi vừa thành niên đã đính hôn, thì đâu cần phải giữ đạo làm chồng thế này."

Cậu ta tính toán đầy mơ mộng, vẻ mặt hớn hở nói: "Nếu tôi còn độc thân, chắc chắn sẽ yêu đương vài lần, tốt nhất là thử hẹn hò với đủ kiểu tính cách của Alpha."

Hoàng Thiên Thiên im thin thít nhiều ngày, giờ mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Vậy sao cậu còn vừa tròn 18 đã đính hôn?"

Lâm Hướng Dương đỏ bừng mặt: "Thì... thì là vậy thôi."

Ngay cả Kỷ Ngọc Lâm cũng nhìn cậu ta với ánh mắt đầy thắc mắc.

Lâm Hướng Dương ấp úng: "Hồi đó tôi phát... phát tình, lại không muốn tiêm thuốc ức chế, thế là bảo người đó cắn một phát vào cổ luôn."

Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt.

Lâm Hướng Dương vung tay một cái, hiếm khi thấy cậu ta ngượng ngùng thế này.

"Chỉ... chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng chúng tôi cũng vì vậy mà đính hôn luôn."

Sợ hai người bạn cùng phòng hiểu lầm, cậu ta vội vàng giải thích: "Nếu không thích thì ai lại để đối phương cắn cổ chứ. Hai cậu đừng hiểu lầm, là vì tôi thích người đó, người đó cũng thích tôi, nên tôi mới thuận theo tự nhiên thôi."

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Yên tâm đi, bọn tôi sẽ không hiểu lầm đâu."

Việc đánh dấu giữa Alpha và Omega đều dựa trên sự yêu thích lẫn nhau. Nếu chỉ là do nhất thời bị ảnh hưởng bởi pheromone, đợi đến khi cả hai bình tĩnh lại, khó mà đảm bảo không xảy ra rạn nứt.

Không có tình cảm làm nền tảng, sau này nếu gặp được người có độ phù hợp pheromone cao hơn, phải đối mặt thế nào đây?

Trong ba người ở ký túc xá, chỉ có Lâm Hướng Dương là đã từng yêu đương, hơn nữa còn đính hôn rồi.

Vậy nên, với tư cách người từng trải, cậu ta mặt dày dặn nhắc nhở Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên chú ý.

Lâm Hướng Dương xoay quanh Kỷ Ngọc Lâm, nói: "Đặc biệt là cậu đấy, đừng vì đối phương quá xuất sắc mà bị hấp dẫn, cậu phải chắc chắn mình thực sự thích người ta rồi mới để họ đánh dấu đấy nhé."

Lời của Lâm Hướng Dương có ý nhắc nhở, lo rằng Kỷ Ngọc Lâm sẽ bị Bùi Nhẫn mê hoặc.

Cậu ta mà lải nhải thì không dừng lại được, Kỷ Ngọc Lâm kéo hai người ra ngoài: "Dọn dẹp xong rồi, đi ăn thôi."

Buổi tối, Kỷ Ngọc Lâm cùng bạn cùng phòng đi ăn ở một nhà hàng gần đó.

Khi Bùi Nhẫn tìm cậu, cậu nói với anh rằng mình sẽ không ra ngoài nữa.

Ngày đầu tiên trở lại ký túc xá, Kỷ Ngọc Lâm muốn nghỉ ngơi sớm để thích nghi lại với cuộc sống trong trường.

Cậu uống thuốc xong lên giường, kéo rèm lại, không lâu sau, trước khi ngủ cậu nhận được vài tin nhắn từ Bùi Nhẫn.

Kỷ Ngọc Lâm gửi một sticker mèo con chúc ngủ ngon rồi đặt điện thoại xuống.

Môi trường ký túc xá mà kỳ trước cậu vẫn quen thuộc, vậy mà khi đèn tắt, cậu lại cảm thấy xung quanh ồn ào hơn hẳn.

Trằn trọc mãi, Kỷ Ngọc Lâm ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh.

Hai người bạn cùng phòng đã ngủ, những tiếng thở đều đặn vốn dĩ không để ý, nay lại truyền vào tai vô cùng rõ ràng.

Cậu cảm thấy hơi bức bối, tưởng là do thời tiết oi bức, nên cũng không nghĩ nhiều.

Chất lượng giấc ngủ của Kỷ Ngọc Lâm không tốt, cậu nhìn vết quầng nhạt dưới mắt trong gương, đêm nào cũng bị tiếng động làm ảnh hưởng. Hơn nữa, cậu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật, nên trạng thái cơ thể không mấy lý tưởng.

Hôm đó, khi đi học, Kỷ Ngọc Lâm quên bôi kem chống nắng. Dưới cái nắng gay gắt của tháng tám, chỉ trong chốc lát đã làm da cậu bị cháy nắng.

Da cậu vốn nhạy cảm, đến khi bước vào phòng học nhạc, khuôn mặt đã ửng đỏ một mảng.

Vùng da bị cháy nắng nóng rát, omega xưa nay luôn tập trung nghe giảng bất giác đưa tay che đi gò má đau rát của mình.

Hơi nóng từ lòng bàn tay dường như không phải ảo giác.

Cậu không kìm được mà mất tập trung, chỉ cảm thấy cơn nóng âm ỉ trong cơ thể đang lan tỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com