Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mấy ngày liền, Kỷ Ngọc Lâm đều đến thư viện, sau khi luyện đàn xong thì tập trung bổ túc kiến thức văn hóa.

Lâm Hướng Dương kéo Hoàng Thiên Thiên đi chơi suốt nửa tháng, đến khi kỳ thi cuối tháng đến gần, hai người không thể không ôm chân Phật phút chót.

(T/N: Ôm chân Phật: Chỉ sự hối hận muộn màng, đi chơi miết rồi đến gần thi chạy nước rút =))))

Hai người bạn cùng phòng chuyên trốn học đã bắt đầu theo Kỷ Ngọc Lâm đến thư viện ôn tập, buổi tối cũng theo cậu đến phòng luyện đàn thêm hai tiếng.

Mỗi ngày Kỷ Ngọc Lâm đều duy trì tuyến sinh hoạt cố định, từ căn hộ thẳng đến thư viện.

Cậu nhắn trong nhóm rằng đã giữ chỗ sẵn, bảo Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên tới sớm một chút, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Bùi Nhẫn, báo với anh rằng mình đang ở thư viện.

Bùi Nhẫn có lịch huấn luyện dày đặc, thường phải đợi kết thúc mới có thời gian trả lời tin nhắn.

Kỷ Ngọc Lâm tắt điện thoại, chuyên tâm vào việc học.

Ba người ở thư viện đến tận chiều tối, Lâm Hướng Dương bắt đầu đứng ngồi không yên, xoay cổ cứng đờ rồi huých tay Hoàng Thiên Thiên ra hiệu đến giờ rồi.

Hoàng Thiên Thiên đọc nốt phần giải thích cuối cùng, lặng lẽ gập sách lại.

Cả hai cùng nhìn về phía Kỷ Ngọc Lâm. Đến khi cậu cảm nhận được, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh như cún con của hai người bạn.

"......" Kỷ Ngọc Lâm bật cười, đậy nắp bút lại, thu dọn đồ đạc dưới ánh mắt mong chờ của hai người bạn, sau đó cùng nhau rời khỏi thư viện.

Vừa bước ra khỏi phòng, Lâm Hướng Dương đã than thở: "Lâu lắm rồi mới chăm học thế này, cổ cứng đơ như khúc gỗ rồi đây này."

Nói xong bèn vắt ba lô lên phía trước ngực, một tay kéo Kỷ Ngọc Lâm, tay còn lại kéo Hoàng Thiên Thiên: "Đi căn tin ngồi chút đã, nghĩ xem lát nữa ăn gì nào."

Tiết học cuối cùng trong ngày là khóa huấn luyện cứu hộ công cộng. Ở học viện quân sự, những lớp học kiểu này rất phổ biến, không phân biệt khóa hay chuyên ngành, tất cả những ai muốn tham gia đều tập trung tại hội trường.

Lâm Hướng Dương đương nhiên không bỏ qua lớp học kiểu này, vì có rất nhiều Alpha tham dự. Cậu ta dù đã có bạn trai nhưng vẫn thích ngắm trai đẹp, lại còn mang theo chút tư tâm, muốn để Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên có chút niềm vui.

Cậu đã đính hôn, không thể quen thêm bạn trai, nhưng nhìn bạn cùng phòng yêu đương thì vẫn rất thú vị.

Khi cả ba đang ăn tối ở căn tin, Kỷ Ngọc Lâm nhận được cuộc gọi từ Bùi Nhẫn, anh hỏi cậu có đi học tiết cứu hộ công cộng không.

Cậu không nỡ làm mất hứng bạn cùng phòng, hơn nữa khóa cứu hộ cũng không phải vô ích, biết thêm một kỹ năng sinh tồn vẫn tốt hơn.

"Đi chứ."

Bùi Nhẫn đáp: "Vậy anh cũng qua, lát nữa gặp ở hội trường."

Cúp điện thoại, người ngồi bên cạnh anh là Triệu Gia Quyết ngạc nhiên hỏi: "Cậu cũng đi học lớp công cộng à? Không phải cậu từng nói những lớp đó nhàm chán đến mức không đáng để bận tâm sao?"

Bùi Nhẫn gửi định vị cho Kỷ Ngọc Lâm mà không ngẩng đầu lên: "Cậu thì biết cái gì."

Rồi anh lại nói với Cố Vũ ở đầu dây bên kia: "Không rảnh, không đi."

Cố Vũ hỏi lại: "Không rảnh? Chiều nay cậu không có lịch gì mà?"

Anh ta phản ứng nhanh, lập tức hỏi: "Anh Nhẫn, có phải cậu lại dồn hết thời gian cho Lâm Lâm nhà cậu không đấy?"

Bùi Nhẫn lười đáp, anh chẳng thấy có gì thú vị khi ra ngoài ăn với đám Cố Vũ.

Cố Vũ còn đang gào lên trong điện thoại: "Anh Nhẫn, cậu không thấy mình có vấn đề à? Tôi yêu đương còn không dính người bằng cậu đâu!"

Bùi Nhẫn vẫn lười biếng lặp lại câu cũ: "Cậu thì biết cái gì."

***

Buổi chiều, Kỷ Ngọc Lâm có tiết biểu diễn công cộng, các bạn cùng lớp đã xếp hàng chờ lên sân khấu từ sớm. Lâm Hướng Dương giúp cả ba người trong phòng bốc số thứ tự, còn tranh thủ tìm chỗ ngồi ở hậu trường.

Việc trang điểm và trang phục biểu diễn đều phải tự chuẩn bị, Kỷ Ngọc Lâm và Hoàng Thiên Thiên mang đồ dùng cần thiết từ ký túc xá đến hậu trường.

Trong phòng có điều hòa, vừa bước vào Kỷ Ngọc Lâm đã rùng mình một cái, Lâm Hướng Dương cũng có cùng cảm giác, bèn đề nghị: "Chúng ta đi thay đồ trước đi, chỗ này lạnh quá."

Kỷ Ngọc Lâm đưa đồ cho Lâm Hướng Dương, Hoàng Thiên Thiên cũng không có vấn đề gì, cuối cùng mới kiểm tra lại của mình.

Ba người vào phòng thay đồ, sau đó giúp nhau trang điểm nhẹ.

Thời gian khá gấp rút, với lớp biểu diễn này, một tiết mục vừa kết thúc, tiết mục tiếp theo liền lên sân khấu ngay, không có thời gian khởi động.

Tiết mục của Kỷ Ngọc Lâm gồm năm người, sau khi chuẩn bị xong, chưa kịp ngồi xuống được bao lâu, giọng nói từ loa phát thanh đã vang lên, gọi số thứ tự của nhóm cậu và tên bản nhạc biểu diễn.

Tiếng vỗ tay rộn ràng khắp hội trường. Rất đông sinh viên từ các khoa đến xem biểu diễn âm nhạc, chỗ ngồi bên dưới gần như chật kín.

Kỷ Ngọc Lâm và đồng đội vào vị trí, Cậu trông dịu dàng điềm tĩnh, ánh mắt dừng trên phím đàn, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong thản nhiên.

Ánh đèn sân khấu phủ lên bóng lưng cậu, tựa như đôi cánh đang giang rộng, cao quý thánh khiết, thanh tao xinh đẹp.

Cùng lúc đó, khi đã hoàn toàn sẵn sàng, Kỷ Ngọc Lâm chợt có linh cảm nào đó, cậu phớt lờ mọi ánh nhìn dừng trên người mình, chỉ duy nhất chạm phải ánh mắt của một người.

Buổi học biểu diễn lần này có lượng khán giả đông bất ngờ, không biết ai khởi xướng, thậm chí còn mang cả bảng đèn đến cổ vũ.

Ban tổ chức khá thoáng, đối với những trò lòe loẹt này của sinh viên, thầy cô phần lớn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bùi Nhẫn lắc lắc chiếc bảng đèn nhỏ phát sáng màu xanh lam trong tay. Kỷ Ngọc Lâm nhìn thấy trên đó in tên mình, phía sau còn vẽ thêm một hình trái tim, lập tức cảm thấy cạn lời, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Bùi Nhẫn cũng chơi mấy trò này? Anh lấy nó từ đâu ra vậy?

Không để Kỷ Ngọc Lâm nghĩ nhiều, ngón tay cậu tự động đặt lên phím đàn.

Trong hội trường đông đúc, không ít người lén lút quan sát Bùi Nhẫn.

Hội trưởng ủy ban kỷ luật thâm sâu khó lường, lạnh nhạt xa cách nay lại cầm máy ảnh, tập trung quay chụp sân khấu biểu diễn, khiến không ít người kinh ngạc. Về phần anh chụp ai, khỏi cần đoán—chiếc bảng đèn phát sáng rực rỡ trong tay anh đã nói rõ tất cả.

Buổi biểu diễn kết thúc, giữa tiếng vỗ tay như sấm dậy, Kỷ Ngọc Lâm vừa ngẩng đầu lên đã nhận ra chỗ ngồi của Bùi Nhẫn trống trơn.

Chưa kịp đi tẩy trang, cậu đã nhận được tin nhắn từ anh.

[Rất đẹp.]

Bạn cùng phòng đều chạy đi thay quần áo, Kỷ Ngọc Lâm tận hưởng khoảnh khắc riêng tư thuộc về mình và Bùi Nhẫn.

[Tiết mục của nhóm em thế nào?]

Bùi Nhẫn: [Nói thật, chẳng nghe được gì, chỉ lo nhìn em thôi.]

Alpha luôn thẳng thắn chẳng chút che giấu, Kỷ Ngọc Lâm biết nếu hỏi tiếp cũng chỉ nhận được những lời khen trắng trợn không chút kiêng dè của anh, nên quyết định dừng lại đúng lúc.

Bùi Nhẫn nhắn tiếp: [Ra đây đi.]

Anh đã dành thời gian đến nghe cậu biểu diễn, còn đích thân đưa cậu đến lớp học cứu hộ công cộng.

Kỷ Ngọc Lâm nói: [Em còn chưa tẩy trang xong, anh vào trong hội trường đợi em đi.]

Bùi Nhẫn đứng ngoài hội trường, cầm điện thoại, thản nhiên phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, chờ vài phút.

Sau đó, anh gửi định vị cho Kỷ Ngọc Lâm rồi đi đến địa điểm học.

Ngoài cửa hội trường tiết cứu hộ công cộng, giữa dòng người đông đúc, Kỷ Ngọc Lâm vừa xuất hiện đã bị Bùi Nhẫn lập tức nhận ra.

Cậu bị đám đông xô đẩy, cánh tay bất ngờ bị kéo lại, chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Nhẫn dắt sang một bên.

Lâm Hướng Dương khoác tay Hoàng Thiên Thiên, hai người đồng loạt chớp mắt đầy ẩn ý.

Cả hai cùng nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Lâm Hướng Dương còn vẫy tay chào tạm biệt.

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Lúc biểu diễn, Bùi Nhẫn đã đủ trắng trợn khi giơ bảng đèn cổ vũ, giờ lại nắm tay cậu đi thẳng trước bao ánh nhìn, khiến cả hội trường xôn xao.

Kỷ Ngọc Lâm không giữ được bình tĩnh như lúc đứng trên sân khấu, mặt đỏ bừng trong nháy mắt.

"Bùi Nhẫn." Cậu nhỏ giọng: "Có thể buông tay ra không?"

Bùi Nhẫn không nói gì, chỉ nới tay, nhưng ngay sau đó lại đổi thành khoác lên vai cậu, thản nhiên đưa cậu vào trong, đến chỗ đã có người giữ ghế trước.

Anh đưa cho Kỷ Ngọc Lâm một chai nước, chậm rãi: "Mặt đỏ quá."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Bùi Nhẫn biết điểm dừng, nhưng vẫn không nhịn được ngứa ngáy trong lòng.

Kỷ Ngọc Lâm là hình mẫu điển hình của một học sinh ngoan, dù là học môn chung đều nghiêm túc nghe giảng.

Bùi Nhẫn nhìn gương mặt thanh tú, ôn hòa của cậu chăm chú nghe bài, bèn nghiêng đầu ghé sát, giọng trầm thấp, khiến Kỷ Ngọc Lâm phải nhích lại gần vài lần mới nghe rõ.

Mấy lần không để ý, đến khi nhận ra có gì đó không đúng, Kỷ Ngọc Lâm rốt cuộc nhịn không được mà nói: "Anh đừng chọc em nói chuyện nữa......"

Bùi Nhẫn cười khẽ: "Học sinh ngoan."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Bùi Nhẫn: "Ngoan—"

Kỷ Ngọc Lâm đỏ mặt, quay lưng về phía anh, không thèm nghe nốt chữ "Lâm Lâm ngoan" còn chưa kịp nói hết kia.

Lẽ ra phải toàn tâm toàn ý nghe giảng, nhưng Kỷ Ngọc Lâm lại không thể tập trung, cậu sắp "hận" chết Bùi Nhẫn vì cứ cố tình trêu chọc khiến cậu phân tâm.

Bùi Nhẫn thì rất vui vẻ, vì hôm nay thời gian anh ở bên Kỷ Ngọc Lâm trong trường còn nhiều hơn cả ngày thường.

***

Trường học gần đây có tổ chức hoạt động, khoa của Kỷ Ngọc Lâm cũng nhận được thông báo. Khi tin về chuyến du thu được công bố, cả lớp vô cùng hào hứng rộn ràng.

Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, Kỷ Ngọc Lâm nhận được tin nhắn của Bùi Nhẫn.

[Sắp đi du thu rồi?]

Kỷ Ngọc Lâm: [Ừm!]

Bùi Nhẫn gửi thông báo về đợt huấn luyện dã ngoại của họ cho Kỷ Ngọc Lâm: [Vừa khéo, đi cùng nhau luôn.]

Địa điểm đóng quân cho hoạt động huấn luyện ngoài trời của Bùi Nhẫn trùng với nơi tổ chức du thu của Kỷ Ngọc Lâm.

Bùi Nhẫn: [Lát nữa anh qua tìm em.]

Anh vội nhắn xong tin này rồi đi huấn luyện, Kỷ Ngọc Lâm chỉ kịp đáp "Được", sau đó thấy đối phương không hồi âm nữa thì cất điện thoại.

Lâm Hướng Dương nghiêng người sang, mặt đầy vẻ bí hiểm.

"Lâm Lâm, quan hệ của cậu và hội trưởng tốt thật đấy."

Kỷ Ngọc Lâm quay mặt đi: "Bọn tôi là anh em, lại cùng nhau lớn lên, chẳng phải rất bình thường sao."

Lâm Hướng Dương vừa cau mày vừa thở dài, vẻ mặt như nhìn thấu nhưng không vạch trần: "Tôi với vị hôn phu còn chẳng liên lạc thường xuyên bằng hai người, cậu mỗi ngày nhắn tin chăm chỉ, trông không khác gì đang báo cáo từng hoạt động của mình cho bạn trai cả."

Kỷ Ngọc Lâm không biết nói gì.

Cậu đáp: "Bùi Nhẫn đối xử với tôi chân thành, tôi cũng nên đáp lại bằng sự chân thành, chẳng lẽ không đúng sao?"

LâmHướng Dương chán nản nặn ra một câu: "Hai người chưa yêu nhau mới thật sự vô lýđấy......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com