Chương 46
Hương thơm đậm đà của quả mâm xôi quyện lẫn với mùi hương lãnh liệt của thông lạnh, gần như bị hương thông ấy nuốt chửng.
Những sợi tóc ướt của Kỷ Ngọc Lâm dính vào trán, vào khóe mắt và sau gáy. Hàng mi đen nhánh cũng sẫm nước, nốt ruồi lệ dưới mắt vì nhịp đập không thể kìm nén mà càng thêm đỏ thắm.
Cậu mơ màng mông lung mở mắt, người vô lực nằm rũ trên vai Bùi Nhẫn. Nơi nhạy cảm duy nhất sau gáy bị một thứ gì đó nóng rực và mềm ẩm chạm nhẹ vào—chỉ thoáng qua rồi rời đi.
Hơi thở nóng hổi phả lên làn da ấy, cảm giác tê rần từ tuyến thể chạy dọc toàn thân.
Cậu hé miệng cắn lấy vai Bùi Nhẫn, như một con mèo nhỏ yếu ớt không còn bao nhiêu sức lực.
Mèo khi cắn người còn không biết liếm lấy một cái, nhưng Kỷ Ngọc Lâm thì khác.
Cậu vô thức cắn, nghiến, nhai lấy như muốn xoa dịu tâm trí hỗn loạn mơ hồ, còn chóng mặt hơn cả khi say rượu.
Kỷ Ngọc Lâm không chịu nổi cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt này.
Vừa muốn được cơ thể trước mắt ôm chặt lấy, để mùi thông lạnh vây lấy mình, lại vừa không cam lòng yếu đuối chịu đựng, chỉ đành dùng răng thay cho khát vọng, cắn lên người Bùi Nhẫn từng dấu đỏ rực. Vậy mà hương quả mâm xôi lại dịu dàng và triền miên đến chết người.
Bùi Nhẫn để mặc cho Kỷ Ngọc Lâm cắn mút chán chê, trên người chẳng để lại bao nhiêu dấu, mồ hôi thì lại làm ướt cả một thân.
Ngón tay cái và ngón trỏ của Bùi Nhẫn khép lại, chậm rãi xoa lên sau gáy của Kỷ Ngọc Lâm từng chút một.
Làn da quanh miếng dán ngăn cách đỏ ửng và ướt đẫm chất lỏng mang theo nồng độ pheromone đậm đặc. Anh đưa đầu ngón tay ướt lên môi, liếm sạch, khóe môi ẩm ướt nhưng cổ họng thì khô khốc đến lạ thường.
"Em khó chịu..."
Kỷ Ngọc Lâm nắm lấy bàn tay cứ mãi gãi khẽ sau cổ mình, kéo xuống, muốn ấn ngón tay anh lên miếng dán tuyến thể.
Bùi Nhẫn thả lỏng một tay, để mặc cho Kỷ Ngọc Lâm ép nó lên tuyến thể, tay còn lại gân xanh nổi lên, chỉ muốn ép cậu vào ngực mà nhào nặn đến tan chảy.
Hơi thở anh càng lúc càng hỗn loạn, ngón tay theo động tác của Kỷ Ngọc Lâm giật lấy miếng dán pheromone đang ướt sũng kia.
Bùi Nhẫn không kịp phòng bị, Kỷ Ngọc Lâm khẽ cong môi cười— là sự thoải mái khi được giải thoát và buông lỏng.
Hương thơm ngọt ngào và thanh mát như tràn ngập khắp phòng ngủ, Kỷ Ngọc Lâm không chút do dự hay che giấu mà phô bày sự mê hoặc của mình với Bùi Nhẫn. Mùi quả mâm xôi luồn vào khoang mũi anh, trượt sâu vào cổ họng.
Mức độ phù hợp cao và sự tương hợp có định hướng khiến Bùi Nhẫn gần như mất kiểm soát, giọng anh trầm khàn: "Lâm Lâm..."
Tuyến thể đỏ hồng ướt át kia như một khối thịt non mềm mại mê hoặc, hai mắt Bùi Nhẫn rực đỏ, huyệt thái dương giần giật căng tức—anh không nhịn được nữa rồi.
Bùi Nhẫn không thể kiềm chế mà áp môi lên làn da sau khi miếng dán pheromone đã bị gỡ bỏ, đầu răng hé ra từng chút một, ấn nhẹ lên vùng da mềm mại trơn ướt ấy.
Lúc này anh không được cắn xuống, anh vẫn chưa thể đánh dấu Kỷ Ngọc Lâm.
Sau gáy Kỷ Ngọc Lâm như con mồi bị thú hoang ngậm lấy, không hề bỏ chạy, khuôn mặt ửng hồng cứ thế rúc vào vạt áo lỏng lẻo của Bùi Nhẫn. Mồ hôi nhỏ xuống ướt cả cổ anh.
"Đủ rồi, Lâm Lâm..."
Giọng Bùi Nhẫn trầm thấp tối tăm, hàm răng trong nghiến chặt, toàn thân căng lên đến cực hạn.
Chiếc lưỡi nóng rực quấn lấy chất lỏng pheromone đậm mùi quả mâm xôi, anh mút lấy làn da mềm mịn ấy, nhẹ nhàng ngậm vào môi, rồi lại tiến sâu thêm một chút. Răng và lưỡi thay phiên nghiền nát, nông sâu đan xen.
Khóe mắt Kỷ Ngọc Lâm tuôn lệ, nước mắt nhòe hết hai má. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Cổ cậu mềm oặt để mặc Bùi Nhẫn cắn giữ, các ngón tay thì quơ quào không phương hướng.
Không lâu sau, đôi bàn tay khớp xương rõ ràng của Bùi Nhẫn đan chặt lấy tay Kỷ Ngọc Lâm, kẽ tay siết chặt vào nhau.
Bùi Nhẫn dùng cách ngậm, liếm để lau sạch phần sau cổ của Kỷ Ngọc Lâm, tất nhiên, vùng da nhạy cảm ấy cũng bị anh 'chăm sóc' đến đỏ bừng và sưng lên.
Hương thông lạnh vẫn không chút e dè mà bao phủ người trong ngực anh, ôm trọn lấy hương quả mâm xôi dịu dàng.
Mặt và cổ của Kỷ Ngọc Lâm ướt đẫm mồ hôi khiến bộ đồ ngủ ẩm ướt gần phân nửa.
Bùi Nhẫn còn thê thảm hơn, cả người như vừa được vớt lên từ nước, mồ hôi nóng chảy ròng ròng, hơi thở dồn dập rối loạn.
Anh liếm đôi môi và đầu lưỡi vừa nếm được mùi vị mê người ấy, bế lấy Kỷ Ngọc Lâm đang rũ rượi lười nhác rồi đặt lại lên giường, vào tủ lấy ra một bộ đồ ngủ sạch, còn chuẩn bị thêm một chiếc khăn lông chưa dùng đến.
Bùi Nhẫn dùng khăn mềm lau sạch mặt và cổ của Kỷ Ngọc Lâm, kéo tay áo và ống quần lên, cả cánh tay và bắp chân cũng được anh lau khô sạch sẽ.
Những chỗ còn lại không tiện giúp cậu lau, anh nhét khăn vào tay Kỷ Ngọc Lâm, cúi người, hôn lên trán cậu hết lần này đến lần khác. Giọng anh khàn khàn: "Lâm Lâm, em lau khô người trước đi, rồi thay đồ."
Kỷ Ngọc Lâm mở đôi mắt ướt át ra, đối diện ánh mắt Bùi Nhẫn, chỉ một giây thôi đã không chịu nổi. Yết hầu khẽ lăn, cậu nói: "...Có những chuyện, hiện tại em vẫn chưa thể làm được."
Ngày nhỏ, không phải hắn chưa từng giúp Kỷ Ngọc Lâm tắm rửa, lau người—nhưng giờ đã khác xưa. Kỷ Ngọc Lâm khẽ cười, giọng khàn khàn dịu dàng: "...Khác chỗ nào chứ? Anh vẫn là anh, em cũng vẫn là em mà."
Từng có thời gian vì sự thay đổi của Bùi Nhẫn mà cậu nhìn anh bằng ánh mắt khác, nhưng sau này lúc ở trên đảo, đã nghĩ thông suốt—nên cậu không muốn tiếp tục trốn tránh lòng mình nữa.
Cậu chuyên chú suy nghĩ, khẽ nói: "Nếu đổi lại là anh bất tiện, em cũng sẽ lau người giúp anh."
Bùi Nhẫn: "..." Anh vẫn nghĩ bản thân đủ kiên nhẫn, nhưng lúc này lại gần như thất thủ.
Hắn hơi nghiến răng: "Lâm Lâm, đừng có hối hận."
Hương thông lạnh lẽo khiến Kỷ Ngọc Lâm lim dim buồn ngủ, nhưng lúc này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, rõ ràng biết mình vừa nói gì với Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn dùng khăn lông bọc lấy bàn tay, ngón tay móc nhẹ, dễ dàng vén lớp áo ngủ ra.
Anh giúp Kỷ Ngọc Lâm lau sạch những nơi lúc nãy chưa xử lý, từng chút một. Tâm tư vốn nên bị xâm chiếm bởi sự xấu hổ và mộng tưởng, lại bất chợt nhớ về những chuyện xưa thời niên thiếu.
Kỷ Ngọc Lâm dường như cũng nhớ tới điều tương tự, cậu nắm lấy ngón tay Bùi Nhẫn: "Trước đây anh cũng từng chăm sóc em như vậy."
Khóe môi Bùi Nhẫn khẽ nhếch lên, anh giơ tay làm dấu một chiều cao đại khái: "Năm em mười tuổi, có lần chú dì đi công tác tỉnh ngoài, em ở nhà anh bị bệnh mà không chịu nói với ai."
Kỷ Ngọc Lâm nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng: "Hồi nhỏ em bị bệnh nhiều, ở nhà khiến bố mẹ lo đã đành, sao còn dám làm phiền nhà anh nữa chứ."
Lúc đó, Kỷ Ngọc Lâm phát sốt nhưng không nói với ai. Sau này Bùi Nhẫn tan học về nhà, nhìn là biết cậu không ổn, lập tức định đưa cậu đến bệnh viện.
Kỷ Ngọc Lâm mềm mặt, khóc lóc cầu xin Bùi Nhẫn đừng đưa mình đi tiêm. Bùi Nhẫn hỏi ý kiến bác sĩ gia đình, tự cho cậu uống thuốc, nửa đêm còn vào phòng kiểm tra tình trạng, thấy mồ hôi ra nhiều thì tự tay lau người cho cậu, giúp cậu sạch sẽ mát mẻ cả người.
Bùi Nhẫn nói: "Càng lớn em càng hiểu chuyện, giờ cũng chẳng nghe em kêu không muốn đi bệnh viện nữa."
Kỷ Ngọc Lâm mím bờ môi mềm ướt: "Em lớn rồi mà."
Bùi Nhẫn khẽ cười trầm thấp: "Ừ. Bây giờ đói chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.
Bùi Nhẫn vén những sợi tóc vẫn còn ẩm mồ hôi trên trán cậu: "Anh xuống lấy ly sữa cho em, uống xong thì nghỉ ngơi nhé."
Mặc dù trong phòng ngủ đã lắp đặt hệ thống lọc không khí, nhưng mùi vị vương vấn của dục vọng — quấn quýt vẫn chưa tan hết.
Bùi Nhẫn cúi người đứng dậy, lặng lẽ nhìn Kỷ Ngọc Lâm: "Bây giờ, phòng cần mở cửa sổ thông gió một lúc."
Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm..."
Bùi Nhẫn nhấn nút mở một cánh cửa sổ, quay đầu lại nhìn người đang ngoan ngoãn nằm chờ trên giường, khẽ thở dài rồi bước nhanh xuống lầu.
Uống xong ly sữa, Kỷ Ngọc Lâm ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
****
Sáng hôm sau, cổ Kỷ Ngọc Lâm đau nhức.
Miếng dán ngăn cách mỏng nhẹ mềm mại, bình thường dán sát da không cảm thấy gì, nhưng sáng nay vừa dán lên, cậu đã không nhịn được mà khẽ xuýt xoa.
Kỷ Ngọc Lâm soi gương nhìn tuyến thể sau gáy, thấy chỗ đó ửng đỏ cả một mảng, còn hơi sưng lên.
Lúc này, đầu óc tỉnh táo lại, toàn là hình ảnh tối qua Bùi Nhẫn đè lấy cổ cậu, cắn mút liếm láp...
...
Cốc cốc ——
Bùi Nhẫn gõ cửa, Kỷ Ngọc Lâm vừa mở đã vội kéo người vào phòng.
Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm?"
Kỷ Ngọc Lâm: "Có thuốc không, tối qua... sao anh không bôi thuốc cho em..."
Bùi Nhẫn đưa tay khẽ che trán, giọng áy náy: "Xin lỗi, quên mất."
Anh bất đắc dĩ nói: "Tối qua là lần đầu tiên anh... hơi mất kiểm soát, cũng hơi thất lễ rồi."
Kỷ Ngọc Lâm đỏ vành tai, né tránh ánh mắt Bùi Nhẫn.
"Không sao."
Bùi Nhẫn lấy thuốc tiêu sưng giảm đau, sau khi bôi cẩn thận mới dán miếng ngăn cách lên cổ Kỷ Ngọc Lâm.
"Còn khăn quàng, phải quấn cho kín vào." Kỷ Ngọc Lâm quấn mình kỹ càng, nói: "Em về nhà đây, lần gặp lại chắc là sang năm rồi." Truyện được edit bởi Jeffrey L
Bùi Nhẫn: "Anh đưa em đi."
Kỷ Ngọc Lâm: "Được."
Hai người ra ngoài từ sớm, lại đúng lúc tuyết rơi đầy trời, suốt dọc đường gần như không gặp ai.
Bùi Nhẫn tiễn Kỷ Ngọc Lâm đến dưới khu nhà, Kỷ Ngọc Lâm đá nhẹ lớp tuyết bên chân: "Em lên đây."
Cậu đi được mấy bước, quay đầu lại.
Thấy Bùi Nhẫn vẫn đứng đó, Kỷ Ngọc Lâm cúi mắt cười khẽ, rồi xoay người đi tiếp.
Cậu bước vào hành lang cầu thang, giờ còn sớm, xung quanh không một bóng người.
Vừa định nhấn nút thang máy, cổ tay bỗng bị nắm lấy, cả người Kỷ Ngọc Lâm xoay một vòng, bị Bùi Nhẫn kéo theo cả eo, nhanh chóng bị đẩy vào một góc khuất sau cột đá.
Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu, đôi mắt dịu dàng đầy tình cảm nhìn Bùi Nhẫn.
Cổ họng cậu hơi căng lại, giọng nói bị khăn quàng làm nghẹn: "Bùi Nhẫn, anh..."
Bùi Nhẫn khẽ nhếch mày, nụ cười lười biếng mà sâu lắng hiện lên trên khuôn mặt: "Lâm Lâm, anh có hơi không nỡ để em về nhà."
Nói xong, anh lấy từ túi áo khoác ra tuýp thuốc mà sáng nay đã bôi cho Kỷ Ngọc Lâm, nhét vào tay đang bị nắm chặt của cậu: "Về đến nhà nhớ bôi thêm vài lần nữa."
Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm..."
Lòng bàn tay cậu nhanh chóng rịn ra một lớp mồ hôi ẩm ướt: "Bùi Nhẫn, anh có thể buông tay rồi."
Bùi Nhẫn nghiêng mặt, sống mũi cao thẳng khẽ lướt nhẹ qua trán Kỷ Ngọc Lâm.
"Lâm Lâm, Tết này anh sẽ đến tìm em."
Kỷ Ngọc Lâm cong cong mắt cười: "Được."
Giọng Bùi Nhẫn trầm thấp và khàn khàn hơn: "Tối qua anh không có kinh nghiệm, lần sau sẽ không để chỗ này của em..."
Bàn tay anh dừng lại sau gáy cậu, nơi được khăn quàng che kín: "Sẽ không để chỗ này sưng đỏ nữa."
Kỷ Ngọc Lâm từ từ đẩy Bùi Nhẫn ra: "Em lên nhà đây."
Cậu chạy đi rất nhanh, vẻ mặt chuyên chú và sâu thẳm của Bùi Nhẫn trong khoảnh khắc trở nên ngỡ ngàng.
Bùi Nhẫn nhắn: [Lâm Lâm, anh làm em giận rồi à?]
Kỷ Ngọc Lâm đáp: [Không có.]
Kỷ Ngọc Lâm dùng tăm bông chấm thuốc, cẩn thận bôi lên sau gáy. Toàn bộ quá trình cậu vẫn còn mơ hồ, tuy có chút choáng váng nhưng lại rất dễ chịu.
Nhưng để cậu, trong khi chưa kịp tiêu hóa hết cảm giác này, lại đi bàn chuyện "lần sau" với Bùi Nhẫn thì đúng là không nói nổi.
Chuyện này rất riêng tư, nhưng cậu và Bùi Nhẫn đã làm quá nhiều lần. Mặc dù ban đầu Bùi Nhẫn muốn xoa dịu cậu là chính, nhưng về sau kiểu vừa ngậm vừa mút ấy, suýt chút nữa là đánh dấu cậu thật rồi.
Dù vậy, so với một khoảnh khắc đánh dấu chóng vánh, sự xoa dịu kéo dài ấy, bắt nguồn từ Alpha dành cho Omega, đủ để Kỷ Ngọc Lâm ghi nhớ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com