Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Kỷ Ngọc Lâm nhận được rất nhiều lời khen ngợi và những cái ôm phía sau hậu trường, vô số thí sinh đến từ các quốc gia khác nhau chúc mừng cậu. Kỷ Ngọc Lâm bình thản, dịu dàng mà đón nhận tất cả, không để lộ chút kiêu ngạo hay thiếu kiên nhẫn nào.

Có thí sinh ca tụng tiếng đàn của cậu như linh hồn đang bùng cháy, cũng có người trầm trồ vì phong thái tao nhã, dịu dàng, lại càng có người sau khi được Kỷ Ngọc Lâm thực hiện lễ hôn tay thì bày tỏ lòng ngưỡng mộ, muốn theo đuổi cậu ngay lập tức.

Kỷ Ngọc Lâm bị vây quanh giữa đám đông, nụ cười mang theo vẻ khiêm nhường bất đắc dĩ, may mà người phụ trách đã kịp thời đến hậu trường đưa cậu thoát ra.

Từ miệng người phụ trách bên ban tổ chức, cậu được biết lễ trao giải được ấn định vào tám giờ tối, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phóng viên từ các kênh truyền thông lớn của các quốc gia đến phỏng vấn.

Ban tổ chức đã sắp xếp phòng khách sạn cho các thí sinh, đều là phòng đơn sang trọng rộng rãi, đến giờ sẽ có xe chuyên đưa rước họ đến địa điểm tổ chức lễ trao giải.

Ngoài ra, ban tổ chức còn chuẩn bị đội ngũ trang điểm chuyên nghiệp, phụ trách tạo hình cho các thí sinh trong tối nay.

Kỷ Ngọc Lâm vẫn chưa có dịp gặp hay nói chuyện với Bùi Nhẫn, đã nhanh chóng bị giáo viên dẫn đi chào hỏi hết vòng này đến vòng khác các tiền bối có chuyên môn trong giới.

Đến chiều, cậu cùng thầy lên xe chuyên dụng trở về khách sạn do ban tổ chức sắp xếp, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, tắm rửa và thay trang phục, chờ đến khi trời tối sẽ đến lễ trao giải.

Cho dù Kỷ Ngọc Lâm luôn điềm tĩnh bình thản, nhưng từ lúc nhận giải đến khi phải liên tục xã giao, lúc này ý cười nơi chân mày đuôi mắt của cậu cũng khó duy trì được, thoáng lộ ra vẻ mỏi mệt, tựa người vào lưng ghế xe.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ thở ra một hơi, thầy giáo hiền hậu mỉm cười hỏi: "Mệt rồi sao?"

Kỷ Ngọc Lâm ngồi thẳng dậy: "Em vẫn ổn, thầy có mệt không? Tối nay thầy cứ nghỉ ngơi trong khách sạn đi, những việc tiếp theo để em lo là được rồi."

Cậu còn trẻ, sức khỏe đủ để chịu đựng những vất vả này. Nhưng người thầy đi cùng cậu đã hơn năm mươi tuổi, hai năm trước còn từng trải qua một cuộc phẫu thuật. Gác chuyện thầy trò sang một bên, chỉ tính riêng vai trò là một bậc trưởng bối, Kỷ Ngọc Lâm cũng không đành lòng để thầy phải lao tâm khổ tứ.

Dưới sự khuyên nhủ chân thành của Kỷ Ngọc Lâm, thầy giáo đồng ý ở lại khách sạn nghỉ ngơi vào buổi tối.

Hai người đến khách sạn, Kỷ Ngọc Lâm trở về phòng của mình, tắm rửa xong liền gọi một phần cháo trắng, vừa nhấp từng thìa vừa lấy điện thoại ra liên lạc với Bùi Nhẫn.

Tiếng còi xe vang vọng bên tai, Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Anh đang lái xe à?"

Bùi Nhẫn: "Ừ."

Kỷ Ngọc Lâm buông thả bản thân một chút, để lộ vài phần lười biếng và mệt mỏi: "Vừa nãy thầy em dẫn đi gặp rất nhiều người, ban đầu em còn định tìm anh nữa."

Bùi Nhẫn nói: "Tối anh sẽ đến đón em." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Anh trầm giọng thở dài: "Lâm Lâm, chúc mừng em. Màn trình diễn của em thực sự rất nổi bật."

Kỷ Ngọc Lâm định nói vài lời khiêm tốn, Bùi Nhẫn khẽ cười: "Danh xứng với thực. Cái gì là của em thì sẽ là của em, cứ bình thản mà đón nhận thành tích này. Sau này em sẽ còn đạt được nhiều thành tựu lớn lao hơn nữa."

Năng lực và môi trường trưởng thành của Bùi Nhẫn khiến sự tự tin của anh như ăn sâu vào máu, người mạnh mẽ có công cao vọng trọng, chỉ cần xứng đáng với vinh quang ấy, thì hoàn toàn có thể yên tâm mà gánh vác.

Lời khen ngợi của anh khiến Kỷ Ngọc Lâm im lặng, không còn nét khiêm nhường chừng mực lúc xã giao ban ngày nữa, cậu giống như một đứa trẻ vừa được khen thưởng và đã ăn kẹo rồi, để lộ niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

Cậu nằm thư giãn trên ghế sô pha, lim dim chợp mắt. Lúc này Bùi Nhẫn phải đi thăm một vị trưởng bối, nghe thấy nhịp thở của Kỷ Ngọc Lâm ngày càng chậm rãi, biết cậu đã ngủ rồi, anh mới cúp máy.

Khi ánh chiều tà nhuộm rực cả bầu trời, Kỷ Ngọc Lâm tỉnh dậy. Hoàng hôn ở thành phố Xuân Vọng dường như bốc cháy thành những sắc màu lộng lẫy, cả bầu trời như một bức tranh sơn dầu rực rỡ.

Kỷ Ngọc Lâm tắt chuông báo thức, rửa mặt chải tóc qua loa. Không lâu sau, đội ngũ trang điểm đã liên hệ với cậu, nói đang trên đường đến khách sạn.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi, mười phút sau, mấy chuyên gia tạo hình đã tới nơi. Họ mang đến cho Kỷ Ngọc Lâm mấy bản thiết kế tạo hình. Kỷ Ngọc Lâm vốn có nền tảng ngoại hình tốt, chỉ cần phối hợp với khí chất của cậu, gần như bộ nào cũng đẹp.

Vì vậy, các stylist không tốn nhiều thời gian đắn đo, chỉ trong một phút đã quyết định xong tạo hình cho cậu.

Chẳng bao lâu, toàn bộ con người Kỷ Ngọc Lâm như không còn thuộc về bản thân nữa, để mặc các chuyên viên làm tóc chọn trang phục, tạo kiểu tóc, còn phải đánh một lớp trang điểm nhẹ.

Từ sáu giờ bận rộn đến bảy giờ, tạo hình tổng thể của Kỷ Ngọc Lâm đã hoàn tất. Cậu ăn ít hoa quả khách sạn chuẩn bị để lót dạ, nửa tiếng sau ngồi lên xe chuyên dụng đưa đến buổi lễ trao giải.

Dạ tiệc rực rỡ ánh sao, rất nhiều kênh truyền thông lớn đang phỏng vấn tại hiện trường. Vừa bước vào, Kỷ Ngọc Lâm đã bị ánh đèn spotlight đuổi theo sát sao.

Micro và mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên chàng thanh niên trẻ tuổi tuấn tú ấy. Giới truyền thông đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu hỏi để phỏng vấn người đoạt cúp Lưu Quang có khí chất xuất chúng này.

Kỷ Ngọc Lâm dùng sẵn bản thảo đã chuẩn bị từ trước để ứng đối với truyền thông. Trên mặt luôn giữ nụ cười, vừa là sự đúng mực dành cho công chúng, cũng vừa là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng.

Trước những câu hỏi dồn dập của giới truyền thông, cậu ứng đáp trôi chảy. Với những câu hỏi liên quan đến chuyên môn, Kỷ Ngọc Lâm giữ thái độ chân thành, kính trọng và đầy kiến thức. Còn đối với những vấn đề mang tính cá nhân, cậu không phớt lờ mà khéo léo đưa ra lời hồi đáp uyển chuyển, khiêm tốn mà vẫn giữ được sự tự tin nhẹ nhàng và phong thái tao nhã.

Thậm chí, khi có nữ phóng viên trẻ dùng giọng điệu thoải mái khen ngợi ngoại hình và khí chất của cậu, Kỷ Ngọc Lâm vẫn giữ được sự hòa nhã, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng không thiếu nét hài hước.

Phần phỏng vấn tạm thời khép lại, Kỷ Ngọc Lâm vào chỗ ngồi, chăm chú lắng nghe phần phát biểu của các bậc thầy trong từng lĩnh vực.

Trong suốt quá trình đó, số ống kính hướng về phía Kỷ Ngọc Lâm ngày một nhiều, những người ghi hình gần như không tìm ra điểm nào để bắt bẻ—trong khuôn hình, chàng trai trẻ ấy dù nhìn từ góc độ nào, phương diện nào, cũng đều hoàn mỹ không tỳ vết.

Cho đến khi lễ trao giải chính thức bắt đầu, Kỷ Ngọc Lâm cùng hai thí sinh đoạt giải khác bước lên sân khấu.

Cậu bắt tay thân thiện và trò chuyện vài câu với họ, bình tĩnh và tao nhã chờ người dẫn chương trình lên tiếng.

Khách mời trao giải là một vị tiền bối dương cầm mà Kỷ Ngọc Lâm vô cùng ngưỡng mộ—mười năm trước gần như đã lui về ở ẩn, hôm nay xuất hiện tại lễ trao giải khiến cả hội trường không khỏi chấn động.

Hai thí sinh bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm lần lượt lên nhận giải, khi MC đọc đến tên người chiến thắng cúp Lưu Quang, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lên người Kỷ Ngọc Lâm. Nhưng chính cậu còn chói mắt hơn cả hào quang—không phải ánh sáng dẫn đường cho cậu, mà là cậu đang dắt ánh sáng cùng đi.

Đèn sân khấu, ống kính, khung hình—tất cả đều tập trung vào Kỷ Ngọc Lâm.

Cậu đứng thẳng tắp trên bục nhận giải, mỉm cười nắm lấy tay vị tiền bối mà cậu đã ngưỡng mộ bao năm, nhận lấy chiếc cúp từ tay ông.

Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp, lúc này, vô số ánh mắt trước và sau màn hình đều đang đổ dồn vào người đoạt giải trẻ trung và tuấn tú ấy.

Kỷ Ngọc Lâm đón nhận vinh quang và thành tựu của khoảnh khắc này, trong lòng dâng trào niềm vui, ánh mắt rạng rỡ lấp lánh, nụ cười khiến người ta không thể dời mắt.

Ống kính zoom lại gần, trên màn hình, nốt ruồi lệ dưới mắt Kỷ Ngọc Lâm đỏ rực, không còn vẻ dịu dàng nữa, mà lại pha chút mê hoặc, khiến người nhìn có cảm giác ngộp thở.

Đến mười một giờ tối, Kỷ Ngọc Lâm rời khỏi buổi lễ trao giải một cách kín đáo.

Cậu đứng trong sảnh lớn dưới tầng quan sát xung quanh, đang định liên lạc với Bùi Nhẫn thì cổ tay bỗng bị nắm lấy. Mùi hương quen thuộc bao trùm từ bên cạnh, Kỷ Ngọc Lâm ngừng giãy giụa.

Cậu ngoan ngoãn theo Bùi Nhẫn lên xe, vừa thắt dây an toàn xong, Alpha bên cạnh đã nghiêng người áp sát má cậu.

Kỷ Ngọc Lâm nghiêng đầu, sống mũi nhẹ nhàng chạm vào sống mũi của Bùi Nhẫn.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Bùi Nhẫn cong lên, rồi anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu thật sâu, thuận tay đặt chiếc cúp trong lòng Kỷ Ngọc Lâm sang một bên.

Kỷ Ngọc Lâm muốn né tránh nhưng né không nổi, ngượng ngùng nói: "Em vừa uống chút rượu, có mùi đấy." Còn lẫn cả mùi nước hoa.

Bùi Nhẫn bật cười: "Có uống nhiều không?"

Kỷ Ngọc Lâm buông bỏ vẻ dịu dàng chừng mực, ngả người dựa lưng vào ghế, lười biếng thả lỏng: "Hình như có một chút, nhưng uống xong em vẫn nói chuyện với bao nhiêu người."

Cậu liếm môi, đón lấy chai nước Bùi Nhẫn đưa, mở nắp rồi tu một hơi hết nửa chai.

Kỷ Ngọc Lâm đã nói liền mấy tiếng đồng hồ, giờ phút này trở nên yên lặng hẳn, có lẽ vì mệt, hoặc cũng có thể vì thích được ở riêng với Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn nói: "Về chỗ anh đi."

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn: "Vâng."

Cậu hỏi: "Anh không ở khách sạn nữa à?"

Bùi Nhẫn: "Ừ, ở thành phố Xuân Vọng, nhà họ Bùi có vài mối quan hệ."

Nửa tiếng sau, Bùi Nhẫn lái xe vào một khu biệt thự.

Xe dừng lại, Kỷ Ngọc Lâm một tay ôm chiếc cúp, một tay bị Bùi Nhẫn nắm chặt các ngón, dắt đi.

Không hiểu vì sao Bùi Nhẫn lại bước đi vội vã, càng lúc càng nhanh, suýt chút nữa Kỷ Ngọc Lâm không theo kịp.

Cậu định mở miệng hỏi, nhưng đúng lúc đó Bùi Nhẫn nhập vân tay mở khóa, gần như trong khoảnh khắc mở rồi đóng cửa, anh mạnh mẽ nhấc eo và phần bên dưới mềm mại của Kỷ Ngọc Lâm lên, ép cậu vào cánh cửa mà hôn sâu.

Kỷ Ngọc Lâm chỉ còn lại những tiếng ưm ừ mơ hồ, tay ôm chặt chiếc cúp Lưu Quang không thể nhúc nhích. Rất nhanh sau đó, Bùi Nhẫn cầm lấy chiếc cúp, đặt lên kệ giày.

Anh một tay nhấc bổng cả người Kỷ Ngọc Lâm, tay kia áp lên sau gáy cậu, anh bế cậu vào nhà và hôn sâu vào cổ họng.

Bộ vest trên người khiến Kỷ Ngọc Lâm khó cử động, cậu bật ra tiếng rên khẽ, hỏi đứt quãng: "Không... không thể chờ một chút sao..."

Cổ Bùi Nhẫn bị cào đến đỏ một bên, anh khẽ lắc đầu, bật cười khàn giọng: "Không nhịn được."

Từ khoảnh khắc nhìn thấy Kỷ Ngọc Lâm toả sáng trên bục nhận giải, anh đã không thể nhẫn nại nữa rồi.

Còn chưa kịp vào đến phòng ngủ, Bùi Nhẫn đã đè Kỷ Ngọc Lâm xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng khách.

Bộ vest đắt tiền này ôm lấy thân hình Kỷ Ngọc Lâm một cách hoàn hảo, thế nhưng vẻ mặt Bùi Nhẫn lại lộ ra chút mất kiên nhẫn. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Khi Kỷ Ngọc Lâm còn chưa kịp lên tiếng ngăn lại, hàng cúc áo đã bị sức tay của Bùi Nhẫn giật đứt, bung ra ngay tức khắc.

Đầu ngón tay Bùi Nhẫn khẽ dùng sức, tách đôi môi Kỷ Ngọc Lâm, đầu lưỡi thẳng tiến xâm nhập.

Mùi hương lạnh mát của gỗ linh sam dường như cũng trở nên nóng bỏng theo sự cuồng nhiệt ấy, như thể có thể thiêu đốt và xuyên qua Kỷ Ngọc Lâm.

Bình thường, dù thân mật đến đâu, Bùi Nhẫn vẫn luôn giữ lại một phần tiết chế — nhưng lần này thì không.

Lúc này, sự kiềm chế thường ngày dường như đã tan biến hoàn toàn. Kỷ Ngọc Lâm liếc thấy bộ vest đã bị xé rách thành từng dải vải, cổ họng khàn khàn muốn lên tiếng, nhưng lại bị một nụ hôn sâu lần nữa cướp mất lời.

Đèn cảm ứng trong phòng khách bị ảnh hưởng bởi tiếng cọ sát và dấu vết ẩm ướt, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, khiến không khí càng thêm quyến luyến và ám muội.

Tầm nhìn của Kỷ Ngọc Lâm trở nên mơ hồ, cậu cảm thấy tay mỏi, liền nhấc lên đặt lên tay vịn sofa.

Ngay lúc đó, đôi mắt cậu bất chợt mở to, bàng hoàng và sững sờ nhìn hai chân mình bị nâng ngang lên, đồng tử co rút lại.

Trong đầu vang lên một tiếng ù nặng nề, ý thức hỗn loạn như sấm nổ, tai tạm thời mất đi thính giác — chỉ còn nghe rõ ràng một âm thanh trầm thấp nơi cổ họng đang mút mạnh.

Bùi Nhẫn vậy mà lại...

Toàn thân Kỷ Ngọc Lâm nhanh chóng nhuộm một màu đỏ ửng, mỗi lần Bùi Nhẫn hôn cậu đều nóng rực và mãnh liệt, nhưng lần này lại như muốn rút cạn cả linh hồn của cậu theo nụ hôn ấy.

Cậu khàn giọng kêu lên: "Bùi... Bùi Nhẫn, anh đừng—"

Bùi Nhẫn ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú nhuốm đậm vẻ khao khát chiếm hữu. Anh siết chặt hai tay Kỷ Ngọc Lâm, cúi thấp giọng nói: "Anh muốn dành cho Lâm Lâm những điều tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com