Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Trước mặt các học viên, Bùi Nhẫn công khai tuyên bố quyền sở hữu của anh đối với Kỷ Ngọc Lâm.

Là một người đàn ông, đặc biệt là một Alpha, khi đối mặt với đồng loại, không cần trao đổi, chỉ một ánh mắt cũng có thể cảm nhận được đối phương đang nghĩ gì.

Nhất là khi liên quan đến Omega của mình, thì sự nhạy bén với việc bị người khác nhòm ngó vượt xa mức bình thường.

Kỷ Ngọc Lâm từ khi còn trẻ tuổi đã đạt được thành tích nổi bật trong lĩnh vực của mình, thêm vào đó là ngoại hình và khí chất đặc biệt, khiến sức hút của cậu khiến nhiều người phải say mê.

Bùi Nhẫn và Kỷ Ngọc Lâm không thuộc cùng một giới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết Kỷ Ngọc Lâm được người ta yêu thích đến mức nào.

Tình yêu sùng bái, cùng vô số người theo đuổi không ngừng nghỉ.

Mặc dù Kỷ Ngọc Lâm từng tuyên bố với bên ngoài rằng mình đã có vị hôn phu, nhưng những người theo đuổi cậu vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Thậm chí có kẻ si tình đến mức nói rằng nếu Kỷ Ngọc Lâm kết hôn, hắn ta cũng sẵn sàng chờ đến khi cậu ly hôn để có cơ hội với cậu.

Từ khi vào khu bốn, cách hành sự của Bùi Nhẫn càng trở nên kín đáo, ngay cả khi đối diện ranh giới sinh tử, anh cũng luôn lạnh lùng trầm tĩnh, rất hiếm khi cau mày.

Nhưng đối với việc ghen, thì ai dám nhòm ngó Kỷ Ngọc Lâm tức là đang thách thức chủ quyền của anh.

Bùi Nhẫn đã qua cái tuổi công khai thể hiện sự ghen tuông, thay vì dùng lời nói hay hành động trẻ con để đẩy lui đối thủ, chi bằng ôm lấy Kỷ Ngọc Lâm vào lòng mà hôn thì thực tế hơn.

Âm thanh ướt át của nụ hôn sâu vang lên rõ ràng bên tai đám học viên qua màn hình video. Mấy người trong số đó vẫn chưa kịp hoàn hồn, họ không thể nhìn thấy dáng vẻ của thầy lúc hôn, cũng không thấy mặt người đàn ông kia.

Nhưng Tề Văn Việt lại nhìn thấy bàn tay của người đàn ông kia chậm rãi vuốt ve bên cổ mảnh khảnh của thầy.

Bàn tay đó rộng lớn, mạnh mẽ, các đốt xương rõ ràng, đầu ngón tay thô ráp mang theo vết chai, không chút kiêng dè lướt qua yết hầu tinh xảo của thầy mà vuốt ve.

Bùi Nhẫn hôn Kỷ Ngọc Lâm quá sâu, đầu lưỡi gần như chạm thẳng vào cổ họng, khiến cậu không nhịn được mà phải nuốt nước bọt, cổ họng cũng khẽ động đậy theo.

Chiếc cổ mảnh mai bị giam trong lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông, bức tranh đầy sự chiếm hữu và dục vọng đó khiến đám học viên ban đầu sửng sốt nghẹn họng, sau đó mặt đỏ bừng, không dám nhìn thêm.

Dù có muốn xem cũng không thể nữa, vì video đã bị cắt ngang, chỉ còn lại một màn hình tối đen.

Cổ của Kỷ Ngọc Lâm bị Bùi Nhẫn vuốt đến đỏ rực, cậu ngửa mặt đến mỏi nhừ, Bùi Nhẫn nhìn mà cảm thấy nể phục, liền cúi người, tiếp tục nâng sau gáy và má cậu lên hôn thêm lần nữa.

"Đủ rồi..." Kỷ Ngọc Lâm thở hổn hển, giờ phút này cậu hoàn toàn không nghi ngờ rằng — cho dù Bùi Nhẫn không làm cậu kiệt sức đến chết, thì cũng có thể hôn đến mức khiến cậu nghẹt thở mà chết thật.

Người đàn ông này...

Cậu quay đầu lại, ánh mắt rơi vào màn hình đen sì, thầm nghĩ, chiếm hữu ngày càng nặng rồi đấy.

Đến cả học trò của cậu mà cũng ghen.

Kỷ Ngọc Lâm cong môi, làn môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, giọng khàn khàn hỏi: "Anh làm vậy sau này em còn dạy học thế nào trước mặt học viên nữa đây?"

Tính cách của Kỷ Ngọc Lâm, dù là hướng nội hay hướng ngoại, đều nổi tiếng là dịu dàng. Nhưng thân là giáo viên, cậu vẫn luôn giữ được sự nghiêm khắc nhất định trước mặt học viên.

Giờ thì hay rồi, bị Bùi Nhẫn hôn ngay trước mặt học viên như vậy, cậu còn ra dáng uy nghiêm kiểu gì nữa?

Bùi Nhẫn bế cậu rời khỏi ghế, trầm giọng gọi: "Lâm Lâm" Ánh mắt Alpha sâu thẳm tối đen, "Chúng ta đang đi nghỉ dưỡng."

"......"

Kỷ Ngọc Lâm bật cười, cậu đã hiểu rõ ẩn ý trong lời của người đàn ông này rồi.

Cậu vòng tay ôm chặt lấy vai Bùi Nhẫn, đầu ngón tay luồn vào trong áo anh, như có phần mê luyến, đầu ngón tay mềm mại chạm vào lớp cơ bắp rắn chắc dưới làn da: "Được, em ở bên anh, trong thời gian nghỉ sẽ không bận việc."

Buổi chiều tà.

Lúc Kỷ Ngọc Lâm mở mắt ra lần nữa, hoàn toàn không nghi ngờ gì chuyện sau này có một ngày mình sẽ chết trên giường.

Bùi Nhẫn phương diện đó càng lúc càng mãnh liệt, may mà sau khi xong việc lại rất chu đáo, giúp cậu lau sạch sẽ, còn bôi thuốc. Ngoại trừ cảm giác còn sót lại của một vài dị vật thì cũng không khó chịu gì nhiều.

Anh còn nhân lúc Kỷ Ngọc Lâm ngủ thiếp đi mà xoa bóp toàn thân cho cậu một lượt, nên eo và chân cũng không đến mức quá đau.

Cậu chân trần bước xuống giường, đi một vòng quanh phòng, đến cả ban công cũng tìm rồi.

Mấy con sóc đang ngồi chờ trên ngọn cây chờ cậu cho hạt dẻ, chỉ là... chẳng thấy bóng dáng Bùi Nhẫn đâu.

Một dì người bản địa đem cơm tới nhìn thấy cậu, mỉm cười, giọng mang theo chút ngọng nghịu vì tiếng phổ thông không thạo: "Bùi... Bùi tiên sinh... đi sửa ống nước trong làng rồi..."

Kỷ Ngọc Lâm vừa ăn cháo vừa hỏi han tình hình.

Thì ra là ống nước khu này bị vỡ, cả làng đều mất nước. Trong núi không thiếu nước, lại có giếng, nên người trẻ thì còn xoay xở được, nhưng những người già cả lại sống một mình thì không quen dùng, chỉ cần bất cẩn một chút là rất dễ trật tay trẹo chân.

Khu vực này lại xa xôi hẻo lánh, điều kiện chữa trị của bác sĩ trong thôn thì có hạn, nếu có sự cố thật sự, đưa ra ngoài cấp cứu không chỉ đường xa xóc nảy mà còn mất rất nhiều thời gian.

Kỷ Ngọc Lâm nhớ lại sân đỗ nơi máy bay họ hạ cánh khi đến, biết rằng không phải ai cũng có điều kiện để hưởng thụ những tài nguyên này.

Ăn xong cháo, Kỷ Ngọc Lâm rửa mặt qua loa, thay quần áo rồi đi theo ra ngoài xem tình hình.

Cậu không rõ đường đi thế nào, bèn bảo Bùi Nhẫn gọi người dân gần đó ra hỏi một câu, sau đó cứ thế tản bộ mà đi tới.

Rừng cây ngập tràn ánh hoàng hôn ấm áp, không khí tràn ngập mùi hương của gỗ, lá cây và đất đai.

Đi dọc đường, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy lòng ngực như được mở ra, toàn thân nhẹ nhõm, rất dễ chịu.

Huống hồ trên đường còn có mấy con thú nhỏ sống trong núi tò mò lẽo đẽo theo cậu, khiến Kỷ Ngọc Lâm hối hận vì không mang máy ảnh theo.

Cậu đi gần bốn mươi phút mới nhìn thấy Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn đang cùng mấy người dân trong làng sửa ống nước, đất gần đó đã bị đào lên, lộ ra những đoạn ống hoen gỉ loang lổ, rạn nứt.

Những đường ống này dùng đã quá lâu, điểm rò rỉ nhiều, Bùi Nhẫn đề nghị thay toàn bộ hệ thống ống mới.

Dân làng còn do dự, nhưng Bùi Nhẫn đâu khó để nhìn ra suy nghĩ trong lòng họ.

Anh lấy điện thoại ra gọi một số, chỉ vài phút sau liền quay sang nói với dân làng rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có người đưa ống nước mới tới.

Người đủ sức xây dựng khu nghỉ dưỡng giữa rừng nguyên sinh đương nhiên chẳng thiếu tiền, càng không thiếu tài nguyên. Tuy nhà họ Bùi chưa từng vươn tay tới nơi này, nhưng chỉ cần Bùi Nhẫn mở miệng, người khác sẵn sàng nể mặt anh.

Được dính dáng đến nhà họ Bùi một chút, đó là điều người ta còn cầu cũng chẳng được. Chưa nói đến thân phận hiện tại của Bùi Nhẫn đã không như xưa, cho dù trong giới Liên minh có quan hệ, bình thường cũng chưa chắc liên lạc hay gặp được vị thiếu tướng này.

Lúc Kỷ Ngọc Lâm nhìn thấy Bùi Nhẫn thì trời đã nhá nhem tối, mấy người dân đang vây quanh Bùi Nhẫn phân chia công việc, sau đó ai nấy đều quay về phần mình.

Giữa hai người họ vốn đã có sự ăn ý không cần nói ra thành lời, gần như đúng khoảnh khắc Kỷ Ngọc Lâm xuất hiện, Bùi Nhẫn lập tức quay đầu lại, trầm giọng gọi: "Lâm Lâm, đứng yên tại chỗ."

Quần áo và giày trên người Kỷ Ngọc Lâm đều sạch sẽ, còn khu vực quanh Bùi Nhẫn vì đào lên để thay ống, nên toàn bộ mặt đất đều là bùn nhão. Đất ẩm, giày và ống quần của mọi người đều dính đầy bùn.

Kỷ Ngọc Lâm ngoan ngoãn đáp: "Ừm."

Trên mặt cậu mang theo nụ cười dịu dàng, khiến mấy người dân đang làm việc không dám nhìn cậu quá lâu, ngượng ngùng quay đi.

Bùi Nhẫn cố định xong từng đoạn ống mới vào đúng vị trí, phần còn lại có thể để dân làng tiếp tục làm.

Anh từ hố đất nhảy lên, bước về phía người yêu vẫn đang đứng chờ.

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Trời tối rồi, anh về tắm rồi ăn cơm trước đi."

Cậu đã ngủ đủ, cũng ăn qua chút gì đó rồi, liền nói thêm với Bùi Nhẫn: "Em ăn trái cây là được."

Bùi Nhẫn khẽ cong môi cười, cho dù Kỷ Ngọc Lâm không muốn ăn nhiều vào bữa tối, đến giờ khuya anh vẫn tìm đủ cách dỗ dành ép người ăn thêm chút gì đó.

*****

Nếp sống trong rừng khiến nhịp sống của họ chậm lại.

Mỗi ngày, điều mà Kỷ Ngọc Lâm tiếp xúc chỉ là thiên nhiên hoang sơ, những loài động vật thân thiện và người dân bản địa chất phác.

Cậu chẳng cần suy nghĩ gì, thả lỏng tâm trí, tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng tuyệt đối. Hơn nữa, cậu còn đón nhận một đợt bùng nổ cảm hứng, mỗi ngày đều có thể ngẫu hứng sáng tác trọn vẹn những bản nhạc mới.

Một khi đã lên cơn "nghiện" chơi đàn, Kỷ Ngọc Lâm có thể đàn liên tục bốn đến năm tiếng đồng hồ. Mỗi lần vừa kết thúc thời gian luyện đàn, Bùi Nhẫn gần như tính chính xác từng giây, trực tiếp bế cậu đến một góc sô-pha, hoặc lên giường, có khi là ngay bên cạnh cây đàn.

Thậm chí Bùi Nhẫn cũng không ngại việc Kỷ Ngọc Lâm vừa đánh đàn vừa đón nhận tình yêu của anh.

Chỉ là Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy như vậy quá mức phóng túng, mà Bùi Nhẫn vào những lúc đó hoàn toàn không coi mình là con người nữa.

Chỉ cần tiếng đàn của cậu vì anh mà trở nên không đều – nhẹ một chút, mạnh một chút, loạn một chút – thì Bùi Nhẫn liền ôm lấy cậu mà "nhẹ một chút, mạnh một chút, xoay một chút".

Đến khi giai điệu hoàn toàn bị đảo lộn, các ngón tay Kỷ Ngọc Lâm vẫn run lên trên phím đàn, cậu hoàn toàn không biết mình vừa đánh gì, tiếng đàn dồn dập và dồn dập vang lên dưới đầu ngón tay – tất cả đều là do Bùi Nhẫn từ phía sau va vào mà tạo ra.

*****

Kỷ Ngọc Lâm thu âm lại toàn bộ các bản nhạc đã sáng tác trong thời gian ở rừng nguyên sinh, gửi bản ghi âm cho trợ lý Bạch Hàm. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỳ nghỉ nửa tháng trôi qua rất nhanh, cậu và Bùi Nhẫn lên máy bay về thủ đô trước hai ngày.

Bùi Nhẫn lần lượt đến Khu Vũ trang Thủ đô và các cơ sở khác, có nhiệm vụ mới và công việc cần bàn giao.

Mà Kỷ Ngọc Lâm cũng không rảnh rỗi, cậu đã đóng cửa phòng làm việc mấy tháng trời vẫn chưa viết được bản nhạc nào, vậy mà chỉ trong chưa đầy nửa tháng nghỉ dưỡng đã sáng tác xong toàn bộ bản nhạc lần này. Bản vừa gửi đi, Bạch Hàm đã lập tức không chờ nổi muốn bàn bạc với cậu.

Vừa đặt chân xuống sân bay, Kỷ Ngọc Lâm đã bảo Nhạc Minh lái xe đưa mình đến tòa nhà văn phòng trong khu nghệ thuật, cùng trợ lý và nhóm làm việc thảo luận các vấn đề liên quan đến lần sáng tác này.

Ngày hôm đó bàn bạc xong, công việc của Kỷ Ngọc Lâm cũng tạm thời kết thúc.

Cậu có một đội ngũ làm việc chín chắn và đáng tin cậy, chỉ cần cậu viết và đàn xong bản nhạc là được, những việc còn lại không cần bận tâm.

Cuối tháng Mười Một, thời tiết Liên minh rất lạnh, lượng tuyết tích còn dày hơn lúc cậu và Bùi Nhẫn đi nghỉ trước đó.

Vừa về đến khu Lan An, còn chưa bước vào nhà, Kỷ Ngọc Lâm đã hắt xì mấy cái liền.

Cậu không dám xem nhẹ cơ thể mình, không thể để bị cảm lạnh. Trước tiên lên lầu ngâm bồn, sau đó chơi một lúc với Snowball trong phòng, rồi uống hết bát canh giải lạnh mà bác Trung nấu cho.

Kỷ Ngọc Lâm ngồi trên chiếc ghế treo bên cửa sổ sát đất, ngắm tuyết trắng rơi bên ngoài, thư giãn đủ rồi mới bắt đầu kiểm tra thư điện tử.

Có bài tập của học viên, nội dung hợp tác công việc và cả email từ Nhà hát Liên minh.

Là nhân sự biên chế chính thức của Nhà hát Liên minh, mỗi năm Kỷ Ngọc Lâm đều phải hoàn thành một buổi biểu diễn theo yêu cầu của nhà hát. Có khi là buổi hòa nhạc từ thiện, có khi là buổi hòa nhạc hợp tác với nước ngoài, hoặc cũng có thể là hình thức khác.

Năm nay có phần đặc biệt hơn. Kỷ Ngọc Lâm nhìn thiệp mời tham dự buổi hòa nhạc của quân giới Liên minh, bấm vào liên kết và lần lượt điền thông tin của mình.

Ban ngày, cậu có ghé qua Nhà hát Liên minh, trò chuyện với mấy vị giáo sư già trong viện một lúc.

Lần này buổi hòa nhạc của quân giới Liên minh có một suất được tổ chức tại Tổng khu Vũ trang của thủ đô. Gần đây hình như Bùi Nhẫn đang bận rộn bên đó, cũng không rõ liệu có gặp được không.

Một tuần sau, Kỷ Ngọc Lâm thu dọn hành lý đơn giản rồi lên xe đến Tổng khu Vũ trang.

Trời tuyết khiến đường sá không thuận lợi, mấy tiếng sau Kỷ Ngọc Lâm mới đến nơi. Cổng lớn của Tổng khu Vũ trang nghiêm trang và trầm mặc, tạo cho người ta một cảm giác áp lực nặng nề.

Vừa xuống xe, Kỷ Ngọc Lâm không dám tùy tiện đi lung tung, định liên hệ người phụ trách tiếp đón đoàn biểu diễn, thì ngẩng đầu lên – ánh mắt bỗng khựng lại.

Không xa, bên cành cây phủ băng giá, một người đàn ông đứng thẳng tắp, dáng vẻ hiên ngang, khoác trên người bộ quân phục sĩ quan cấp cao của Liên minh. Quân hàm màu vàng trên vai phản chiếu ánh sáng nhạt giữa ngày tuyết âm u.

Kỷ Ngọc Lâm khựng lại. Bùi Nhẫn đã đi đến trước mặt cậu.

"......"

Kỷ Ngọc Lâm nhìn quanh cũng không thấy người nào khác.

Cậu không rõ Bùi Nhẫn làm gì ở Tổng khu Vũ trang, nhưng với thân phận của anh, chắc chắn không đến mức đích thân ra tiếp đón cậu – người đứng đầu Đội đặc chủng Hắc Mamba, đồng thời cũng là một trong số ít sĩ quan của Liên minh được phong hàm Thiếu tướng khi mới mười mấy tuổi.

Bùi Nhẫn cầm lấy vali hành lý của cậu: "Em ở chỗ anh."

Kỷ Ngọc Lâm: "Người tiếp đón em......"

Bùi Nhẫn: "Anh tiếp đón em."

Kỷ Ngọc Lâm: "."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com