Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Hôm sau, trong phòng ngủ chính, Kỷ Ngọc Lâm vừa mở mắt đã thấy đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh hẳn.

Cậu kéo tấm chăn lông phủ qua má xuống, gương mặt ửng lên sắc hồng như mỡ.

Một nửa là do hơi ấm trong phòng sưởi hồng làn da, nửa còn lại là dấu vết buổi sáng mà Bùi Nhẫn để lại khi cậu còn ngái ngủ.

Phần eo nối liền đến đôi chân mềm nhũn, vừa đặt chân xuống thảm, Kỷ Ngọc Lâm đã lảo đảo không đứng vững.

Cậu chậm rãi điều chỉnh lại nhịp thở, dáng vẻ lười biếng xen lẫn chút mơ màng. Cậu nhẹ nhàng bước tới sau khung cửa sổ sát đất, trông như một đóa hoa vừa được tưới đẫm mật ngọt, mềm rũ mà tràn đầy nhựa sống.

Bên ngoài, từng cành cây đã phủ đầy băng giá, trời vẫn còn đổ tuyết dày đặc. Từ lúc cậu quay về Liên minh đến giờ, trận tuyết mùa đông năm nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Cậu cất tờ giấy nhắn mà Bùi Nhẫn để trên tủ đầu giường, gấp gọn lại nhét vào túi áo. Nghĩ ngợi một lát, cậu vẫn gửi cho anh một tin nhắn, dù biết giờ này Bùi Nhẫn tám chín phần là chẳng có thời gian để trả lời.

Làm xong hết thảy, Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ ngồi yên một lúc.

Cậu rửa mặt thay đồ đơn giản rồi xuống lầu, trong căn bếp cửa đang mở hé vẫn còn bữa sáng được chuẩn bị sẵn, chỉ cần hâm nóng vài phút là có thể ăn được. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm uống chút nước ấm làm dịu cổ họng. Đêm qua vì nuốt "thứ đó" xuống bụng mà dạ dày quá sức chịu đựng, đến bây giờ vẫn còn cảm giác no đến khó chịu, nên cậu cũng không vội ăn gì.

Cậu đi tới bên chiếc đàn piano, ngồi xuống, khẽ lướt ngón tay lên những bản nhạc cũ mà Bùi Nhẫn từng sưu tầm.

Đến trưa, Bùi Nhẫn vừa hay trở về.

Trên bờ vai Alpha cao lớn còn vương bông tuyết, anh đang định cởi áo khoác thì Kỷ Ngọc Lâm đã bước từ phòng khách ra tới lối vào. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo khẽ đặt lên vạt áo trước ngực anh, thay anh cởi bỏ lớp áo dày nặng.

Cậu dịu dàng và tĩnh lặng, hàng mi dài đen dày như đôi quạt nhỏ xoè ra, không nhúc nhích chút nào.

Bùi Nhẫn dõi theo hàng mi cụp xuống của Kỷ Ngọc Lâm, đến khi áo khoác đã được cởi xong, bàn tay to thô ráp liền siết lấy cổ tay cậu, cúi đầu, không chút do dự hôn lên trán cậu một cái.

Ánh mắt anh sâu thẳm như mực, nhìn chằm chằm cậu: "Chưa ăn cơm sao?"

Kỷ Ngọc Lâm nhìn anh.

Bùi Nhẫn đoán được hôm nay cậu không muốn ăn nên mới tranh thủ về giữa trưa, vừa để giám sát vừa tiện bề ăn trưa cùng cậu.

Bữa sáng vẫn còn nguyên vẹn chưa động đến. Bùi Nhẫn ôm cậu vào lòng tại bàn đảo bếp, hôn nhẹ một cái, không nói gì thêm.

Người đàn ông đứng trong bếp, vóc dáng cao lớn tỏa ra một áp lực trầm mặc.

Bùi Nhẫn đích thân vào bếp, nấu một bát mì.

Anh thêm chút hành lá, một quả trứng chiên, chan nước dùng với lượng gia vị vừa đủ. Không phải loại bữa ăn tinh xảo thường thấy, chỉ là một bát mì chay thanh đạm đơn giản, vậy mà ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm lại khẽ lay động.

Khi còn nhỏ, Kỷ Ngọc Lâm thường xuyên ốm đau, trong thời gian đó khẩu vị cũng rất kém, cái này không thích ăn, cái kia chỉ ăn được vài miếng.

Bùi Nhẫn về nhà hỏi mẹ, sau đó đích thân nấu cho cậu một phần mì chay nước thanh đạm.

Lúc Kỷ Ngọc Lâm bệnh, dạ dày yếu, khẩu vị nhạt, thêm ít nước sốt để tăng vị, tuy đơn giản nhưng cậu lại ăn được. Mỗi lần thấy khó chịu, cậu đều có thể ăn hết một bát mì nước như vậy, cả nước lẫn cái, không chừa lại gì.

Bùi Nhẫn gắp trứng gà đặt vào bát mì, rửa tay xong, bàn tay lớn còn đọng nước nhẹ nhàng vòng lấy cổ tay Kỷ Ngọc Lâm, dắt cậu đi về phía phòng ăn.

Mãi đến khi lòng bàn tay bị nhét vào đôi đũa, Kỷ Ngọc Lâm mới thực sự ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi mím chặt khẽ hé ra.

Một bát mì nước chay, sức ăn của một mình Kỷ Ngọc Lâm hoàn toàn không thể ăn hết. Cậu cầm bát nhỏ bên cạnh, múc ra một phần, phần còn lại đẩy hết cho Bùi Nhẫn.

Cả hai chia nhau hết bát mì, Bùi Nhẫn thấy Kỷ Ngọc Lâm vẫn không có ý định nói chuyện, cũng không gấp gáp đưa cậu về khu Lan An. Với trạng thái hiện giờ của Kỷ Ngọc Lâm, thay vì để cậu rời đi, chi bằng cứ giữ bên mình.

Bùi Nhẫn bế cậu lên lầu, đến khi vào phòng ngủ mới đặt xuống.

"Ngủ một lát đi, anh ở đây với em."

Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ nhìn anh, hàng mi dài khẽ run, muốn nói lại thôi.

Bùi Nhẫn hôn lên má cậu, lông mày giãn ra, giọng nói dịu dàng đầy bao dung và nhẫn nại: "Ngoan, ngủ đi."

Mùi hương gỗ linh sam nhẹ thoảng trong phòng ngủ, chậm rãi, dịu dàng, xoa dịu người đang cuộn mình trên giường.

Bùi Nhẫn đêm qua và sáng sớm hôm nay đều đã dằn vặt Kỷ Ngọc Lâm một phen, giờ phút này tinh thần Omega đã mỏi mệt, nhưng cậu không chịu nhắm mắt. Vừa nằm xuống đã mở to mắt nhìn chằm chằm Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn nhìn lại cậu, nơi đáy lòng dấy lên một tia đau nhói. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mím chặt kia, từng chút từng chút hôn đi cái lạnh, hôn đến khi môi cậu ấm dần lên, mới ôm chặt cậu vào lòng.

"Ngủ đi, Lâm Lâm, anh không sao đâu, lúc tỉnh dậy sẽ thấy anh ngay."

Lúc này trong mắt Kỷ Ngọc Lâm mới lặng lẽ dâng lên hơi nước, giọng mũi khẽ khàng thốt ra một tiếng "Ừm" để đáp lại. Cậu rúc đầu vào khuỷu tay Bùi Nhẫn, cả người căng cứng vì mệt mỏi rồi mới thiếp đi.

Chiều hôm đó, Bùi Nhẫn không rời khỏi phòng ngủ, dời toàn bộ công việc sang xử lý trong phòng để có thể trông chừng Kỷ Ngọc Lâm mọi lúc.

Giữa chừng, Kỷ Ngọc Lâm tỉnh lại một lần, nét mặt lộ ra vẻ mơ hồ và trống rỗng.

Ngay khoảnh khắc mở mắt, cậu đã nằm gọn trong vòng tay Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn hôn nhẹ lên má cậu, lau đi những giọt mồ hôi thấm nơi chân tóc, khẽ thì thầm không ngừng: "Lâm Lâm, anh ở đây."

Kỷ Ngọc Lâm siết chặt ngón tay Bùi Nhẫn, gương mặt ướt đẫm tái nhợt. Trong lời thì thầm trấn an kia, lý trí dần trở lại.

Cậu nghiêng mặt, gối lên vai Bùi Nhẫn, giọng nhỏ như làn hơi thở: "Em mơ thấy chuyện hồi trước..."

Bùi Nhẫn quan sát vẻ mặt của Kỷ Ngọc Lâm, thấy cậu không mang nét mơ hồ nào mới kiên nhẫn hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ ngoắc lấy ngón tay Bùi Nhẫn: "Lần đầu tiên em tham gia buổi hòa nhạc quốc tế của Liên minh, anh đã đi cùng em đến gặp một người chú, ở một thị trấn nhỏ."

Bùi Nhẫn nhớ lại: "Trấn Lê Hoa."

Khóe môi Kỷ Ngọc Lâm cong lên: "Anh còn nhớ à."

Bùi Nhẫn xòe tay ra, đan chặt năm ngón vào tay cậu: "Ừ."

Lúc trở về, Kỷ Ngọc Lâm còn quay lại đoạn video. Những video đó đều được lưu trữ trong một ổ đĩa cố định. Bùi Nhẫn không nhớ rõ bản thân đã xem đi xem lại bao nhiêu lần trong lúc làm nhiệm vụ.

Lông mày Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ phủ một tầng u buồn: "Người chú đó... chính là lão Tần. Năm ngoái đã mất rồi, là do tâm bệnh."

Cậu thì thầm: "Khi ông ấy còn sống, họ đã chia xa. Âm dương cách biệt lâu đến vậy, có lẽ chỉ sau khi chết rồi ông mới được toại nguyện. Ông ấy đã đợi rất nhiều năm..."

Bùi Nhẫn xoay mặt Kỷ Ngọc Lâm lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy đồng tử cậu.

"Lâm Lâm, chúng ta không giống họ."

Môi Kỷ Ngọc Lâm run khẽ, định nói lại thôi. Bùi Nhẫn cúi người hôn cậu, cầm cổ tay mềm của cậu đặt lên tai mình, rồi lại kéo hai cánh tay ấy vòng lên cổ, để cậu ôm lấy mình.

"Anh không sao."

Kỷ Ngọc Lâm ngẩn người nhìn anh, khẽ "ừm" một tiếng. Ngay sau đó, đôi môi mím chặt lại lần nữa bị môi lưỡi nóng bỏng của Bùi Nhẫn chiếm lấy.

Mãi cho đến khi bị hôn đến mức mệt mỏi thiếp đi một lần nữa, Bùi Nhẫn mới liên lạc với bác sĩ, tỉ mỉ kể lại trạng thái và phản ứng của Kỷ Ngọc Lâm.

Bốn năm rồi... nếu không phải vì Kỷ Ngọc Lâm đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn bước ra khỏi ám ảnh, thì Bùi Nhẫn—anh làm sao lại không muốn quên đi?

Năm đó, đội đặc nhiệm Hắc Mamba được giao một nhiệm vụ hộ tống cấp đặc biệt. Bùi Nhẫn dẫn theo cận vệ vượt qua tinh hệ Alpha – nơi vốn được mệnh danh là địa ngục vong linh. Trong quá trình đó, họ gặp phải một đợt tấn công từ hố sâu không gian. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Hố sâu phóng ra loại sóng tinh thần chưa từng được ghi nhận – loại sóng có thể trực tiếp khiến não người chết ngay lập tức.

Toàn bộ quá trình bị tấn công diễn ra không đến nửa tiếng. Ngoài Bùi Nhẫn và một phó tướng của anh, không ai còn sống sót.

Sau đó, Bùi Nhẫn dẫn theo phó tướng, vừa phải né tránh lưới diệt của hố sâu, vừa chờ đợi viện trợ. Hai người phải cầm cự suốt ba ngày trong tinh hệ Alpha, chỉ với một mục tiêu duy nhất: sống sót.

Cho đến khi Bùi Nhẫn được cứu về Liên minh, không tính đến những vết thương chằng chịt trên người, bác sĩ lúc đó đã tuyên bố một tin: Anh bị chết não.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, Kỷ Ngọc Lâm mang theo trong mình vết thương tâm lý vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Sau khi Bùi Nhẫn bị chết não, Kỷ Ngọc Lâm hoàn toàn mất hết cảm giác với thế giới xung quanh, thậm chí từng vài lần có hành vi tự sát.

Phản ứng duy nhất còn sót lại của cậu khi ấy, chính là ôm lấy Bùi Nhẫn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nếu không nhờ Bùi Nhẫn tỉnh lại, tự tay đưa Kỷ Ngọc Lâm ra khỏi quãng thời gian u ám đó, anh không dám tưởng tượng rằng một Kỷ Ngọc Lâm mất đi anh sẽ có thể sống tiếp hay không.

Bùi Nhẫn từng tìm đến nhà thôi miên, mong có thể giúp Kỷ Ngọc Lâm quên đi đoạn ký ức ấy. Đáng tiếc, thôi miên hoàn toàn vô hiệu với cậu.

Từ đó về sau, anh chưa từng nhắc lại chuyện ấy dù chỉ nửa lời, cố hết sức để Kỷ Ngọc Lâm cảm nhận được tình yêu sâu đậm và mãnh liệt mà anh dành cho cậu.

Bùi Nhẫn cũng từng có lúc sợ hãi—vì vậy, so với bất kỳ ai, anh càng trân quý mạng sống của mình hơn.

Không chỉ vì bản thân, mà còn để bảo vệ lấy sinh mệnh của Kỷ Ngọc Lâm.

Bây giờ đột nhiên Kỷ Ngọc Lâm nhớ lại chuyện năm xưa, bảo anh không lo là nói dối.

Anh giữ cậu bên mình, đích thân chăm sóc, trước hết phải đảm bảo người bình an.

Bùi Nhẫn cúi người, liên tục đặt từng nụ hôn lên trán, lên mắt, lên môi cậu.

Kỷ Ngọc Lâm lờ mờ hé mắt, vẻ mặt mơ màng xen chút nghi hoặc: "...Ừm?"

Bùi Nhẫn khàn giọng dỗ dành: "Ngủ đi."

Không thấy được ánh nhìn u tối, mơ hồ, vô hồn từng khiến anh kinh hoảng nơi đôi mắt đen láy ấy, cuối cùng Bùi Nhẫn cũng có thể hơi yên lòng.

Mùa đông ở Liên minh ngày càng khắc nghiệt, tuyết rơi suốt ngày đêm.

Bùi Nhẫn giữ Kỷ Ngọc Lâm ở lại tổng khu vũ trang nửa tháng.

Trong nửa tháng đó, anh không rời cậu nửa bước, luôn để cậu ở trong tầm mắt mình.

Giống như những ngày thường, Kỷ Ngọc Lâm ở trong tòa nhà trắng đánh đàn, đọc sách, sáng tác. Đôi khi đang chìm trong trạng thái thư thái, cậu đột nhiên bừng tỉnh, lập tức đối diện với ánh mắt dõi theo của Bùi Nhẫn.

Người đàn ông với đôi mày mắt trầm tĩnh, sâu đen, rất nhanh liền ôm chặt cậu vào lòng—vòng tay ấy luôn rộng mở bao dung.

Hương thơm của gỗ linh sam dịu dàng xoa dịu thần kinh và thân thể căng thẳng của cậu, đồng thời từng chút một làm tan đi nỗi hoảng hốt và trống rỗng trong lòng Kỷ Ngọc Lâm.

Cuối tháng, Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm rời khỏi tổng khu vũ trang, Tết Nguyên Đán đang đến gần.

Năm nay bố mẹ Kỷ Ngọc Lâm đi nghỉ ở nước ngoài, nên hai người cùng nhau trở về nhà cũ.

Bùi phu nhân vốn rất thích cùng Kỷ Ngọc Lâm đón Tết, cả gia đình quây quần ở nhà tổ suốt nửa tháng.

Trong thời gian đó, Kỷ Ngọc Lâm nhận được email do trợ lý Bạch Hàm chuyển tiếp, báo rằng sau hai năm ở ẩn nghỉ ngơi, cậu cần xử lý một phần công việc.

Sau Tết, Bùi Nhẫn quay về tổng khu vũ trang.

Kỷ Ngọc Lâm cũng không lưu lại thủ đô được bao lâu, công việc dồn dập kéo đến.

Cậu đưa trợ lý bay qua mấy tỉnh thành để quay quảng cáo mùa xuân cho thương hiệu đại diện. Ngoài ra, cậu còn có hơn mười buổi hòa nhạc theo lời mời phải tham gia.

Sau Tết, Kỷ Ngọc Lâm phải ở nước ngoài ba tháng.

Tối qua, cậu được phó tướng của Bùi Nhẫn đón về tổng khu vũ trang. Giống như đã sớm biết khoảng thời gian sắp tới hai người sẽ phải xa cách, để vơi bớt cảm xúc không thể gặp nhau, cả hai đã thức trắng một đêm.

Hoặc có thể nói là—Bùi Nhẫn căn bản không cho Kỷ Ngọc Lâm nghỉ ngơi.

Anh vừa đau lòng, lại vừa không nỡ để Kỷ Ngọc Lâm cứ thế rời đi trong yên ổn.

Suốt cả đêm, Bùi Nhẫn như một con dã thú, "đánh dấu" Kỷ Ngọc Lâm từ đầu đến chân đến triệt để mới chịu buông cậu đi.

Đợi Kỷ Ngọc Lâm kết thúc ba tháng lưu diễn bận rộn, cũng chính là lúc cậu sắp bước vào kỳ phát tình.

Bùi Nhẫn âm thầm tính toán thời gian, liếm vết thương trong khoang miệng do Kỷ Ngọc Lâm cắn.

Chín năm qua, chuyện đánh dấu Kỷ Ngọc Lâm, dù anh chưa từng nhắc lại, nhưng cũng chưa một ngày buông bỏ chấp niệm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com