Chương 87: Pháo hoa
Gió mạnh và ánh lửa cháy bùng lên, cuốn theo đám quạ hút máu, đó là hiệu ứng hỏa chước của khẩu pháo bắn tỉa đã được nạp đầy 100% năng lượng, giống như một ngọn lửa nhanh chóng bùng phát trên không, tạo ra một biển lửa. Sau phát pháo bắn tỉa đó, còn có một phát pháo bắn tỉa khác ngay lập tức theo sau, tạo ra sự phối hợp tác chiến tầm xa cực kỳ hiệu quả, giúp cho cơ giáp hạng nặng vừa mới nhảy chuyển kịp thời có thêm vài giây quý giá.
"Đến kịp rồi!!!" Phòng điều khiển chính vang lên tiếng reo hò.
Trong cơ giáp hạng nặng, Thiếu tá Quách không lãng phí thời gian quý báu đã có được. Khi giai đoạn nhảy chuyển gần như kết thúc, hắn ngay lập tức kích hoạt hệ thống phòng thủ của cơ giáp, rồi bay vút lên trời trong hẻm núi hẹp, cơ giáp khổng lồ di chuyển lên trên cao giữa biển lửa, tránh được nguy cơ va phải đám quạ hút máu. Trong tầm nhìn rộng lớn từ phía bên hông, hắn không nhìn thấy bóng dáng của hai chiếc cơ giáp cấp S đang đến tiếp ứng.
Hình ảnh một chiếc cơ giáp màu màu đen đỏ nhanh chóng lướt qua trong tầm nhìn mờ ảo của màn hình thực tế, Thiếu tá Quách tăng cường động cơ đẩy, "Tôi sẽ không làm các người thất vọng."
Tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp trong cơ giáp hạng nặng đều tập trung cao độ vào việc điều khiển, tận dụng lợi thế về tốc độ của cơ giáp để tạo khoảng cách. Thiếu tá Quách lập tức thay đổi mục tiêu, "Chúng ta không đi qua trạm cơ sở, lập tức di chuyển đến tiền tuyến của hố đen từ tọa độ này!"
Tất cả mọi người trong phòng điều khiển chính đều nhìn thấy các động cơ đẩy của cơ giáp hạng nặng đẩy ra nguồn năng lượng xé toạc bầu trời đêm, hướng thẳng đến hố đen ở tiền tuyến. Mỗi một nhân viên căn bản không dám dừng lại, bọn họ phối hợp tác chiến với tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp, sử dụng hệ thống liên lạc hoạt động hết công suất, thông báo cho tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp còn đang chiến đấu tại tiền tuyến.
"Đã thông báo cho các kỹ thuật viên cơ giáp ở phía Bắc rút lui!"
"Cơ giáp ở tiền tuyến trạm cơ sở đang chuẩn bị, chỉ còn đợi vũ khí hạng nặng vào hố đen! Khu vực nhảy chuyển đang xây dựng thông đạo nhảy chuyển an toàn!"
"Hố đen vẫn còn trong giai đoạn hấp thụ! Có thể kịp!"
Trong đám đông, ánh mắt của Khâu lão vẫn dừng lại ở biển lửa phía xa kia, như thể ông nhìn thấy điều gì đó qua biển lửa ấy, ông lẩm bẩm nói: "Là viên tinh thể dị năng ấy sao? Là trùng hợp chăng?"
Ở xa, một kỹ thuật viên cơ giáp đang bay nhanh chú ý đến biển lửa từ xa, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp gia nhập kênh liên lạc thống nhất của phòng điều khiển chính đều có thể nhìn thấy thông tin đồng bộ về các cơ giáp trên radar. Khi phát hiện tín hiệu của chiếc cơ giáp đó, tất cả mọi người chợt sửng sốt.
"Uyên?! Cái dấu hiệu này là Sink phải không?"
"Sink lại đến đây sao! Trước đó tôi còn chưa để ý đến anh ta!"
"Anh ta không phải đã giải nghệ rồi à!? Thế mà lại xuất hiện, tôi còn chưa từng thấy mặt anh ta."
"Quả pháo này là từ pháo bắn tỉa của Sink sao? Tôi hình như đã từng thấy trong các cuộc thi đấu đơn binh, nhưng lúc đó khẩu pháo không bắn ra lửa mạnh như thế này!"
Sau khi ba phát pháo bắn tỉa hỗ trợ cho việc rút lui của cơ giáp hạng nặng, Du Tố để ý đến radar, nhận thấy càng lúc càng nhiều cơ giáp đang tụ lại về hướng này. Anh hơi nhíu mày, chuyển tầm nhìn sang hướng khác, nơi một chiếc cơ giáp màu đen đỏ xuất hiện trong tầm mắt. Cơ giáp đã bắn xong khẩu pháo bắn tỉa, không tiếp tục di chuyển mà dừng lại tại vị trí ban đầu. Cánh tay phải mang khẩu pháo bắn tỉa rủ xuống, ngay cả việc giữ vững khẩu pháo bắn tỉa cũng không thể làm được.
Giây tiếp theo, anh nhận ra chiếc cơ giáp kia bất ngờ lảo đảo, ngọn lửa từ động cơ đẩy phía dưới cũng càng ngày càng yếu.
Cùng lúc đó, một tín hiệu cầu cứu từ Uyên được gửi đến.
Theo: "Cầu cứu?! Có vẻ như nó sắp rơi xuống rồi!"
Du Tố đồng tử hơi co lại, Theo nhanh chóng tăng cường động cơ đảy, cơ giáp bay tốc độ cao lao về phía một chiếc cơ giáp đang rơi xuống.
Trong tầm nhìn, ngọn lửa từ động cơ đẩy dưới cơ giáp màu đen đỏ hoàn toàn biến mất. Không còn sự hỗ trợ từ động cơ đẩy, cơ giáp giống như con rối đứt dây, rơi thẳng từ trên không xuống giữa các ngọn núi. Cảnh tượng tương tự lại xuất hiện trước mắt Du Tố, anh vội vàng lao về phía trước, kịp thời kéo chiếc cơ giáp lại trước khi nó va vào vách núi.
Theo: "Nặng quá!!!"
Du Tố lạnh lùng nói: "Giữ chặt."
Cơ giáp bị Du Tố kéo ngược trở lại, mang theo Uyên bay xuyên qua rừng cây bên sườn núi. Những cây cổ thụ giúp giảm bớt lực va chạm cho bọn họ, cuối cùng anh hạ cánh cùng với cơ giáp xuống sườn núi.
Trong kênh KID toàn là những tiếng hỏi thăm từ đồng đội, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào từ Ứng Trầm Lâm, thậm chí ngay cả âm thanh thở nhẹ trước đây cũng đã biến mất. Du Tố mở hệ thống liên lạc của cơ giáp, gửi tín hiệu thông báo tới Uyên nhưng vẫn không nhận được phản hồi: "Theo."
Theo cuống tay chân thao tác, "Tôi đang tìm... tín hiệu của nó quá yếu! Tôi đang cố gắng đây!"
Dường như nó đã bắt được một chút tín hiệu, tập trung lắng nghe âm thanh của chiếc cơ giáp kia, vội vàng nói: "Có phản hồi, nhưng âm thanh quá yếu, nếu cứ tiếp tục thế này thì tín hiệu sẽ biến mất!"
Du Tố nhìn xung quanh, rồi tiếp tục nói: "Mở khoang điều khiển ra."
Theo sửng sốt: "Ah! Đây là môi trường lộ thiên!"
Du Tố: "Cũng bảo chiếc cơ giáp kia, mở khoang điều khiển ra!"
"Này này này! Thời gian anh cho tôi quá ít rồi!" Theo vội vã bấm lệnh mở khoang vào kênh cầu cứu vừa rồi, "Bọn họ không trả lời tôi, nếu không mở ra... Hả? Mở rồi?"
Du Tố mạnh mẽ nhấn lệnh mở khoang điều khiển, trong môi trường lộ thiên, khoang điều khiển của Theo hoàn toàn mở ra. Sau khi ra khỏi khoang điều khiển, anh nhanh chóng leo lên vị trí khoang điều khiển của Uyên. Khi vừa leo lên, anh đã chú ý đến một dấu hiệu, khoang điều khiển bật lên một góc, ngay lập tức dùng sức mở nắp giáp bên ngoài khoang điều khiển, để lộ ra tình trạng bên trong.
Tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm chỉ là cấp A, có lẽ sự cộng cảm với cấp S là do cậu cố gắng gượng, tinh thần lực cấp A khi tiến vào trong cơ giáp cấp S giống như một chiếc cốc bị rò rỉ nước, cậu chỉ có thể liên tục đổ tinh thần lực vào để duy trì sự ổn định của cơ giáp cấp S. Mà sự cộng cảm này thực chất chính là một sự tiêu hao quá mức.
Tinh thần lực cấp A làm sao có thể dễ dàng điều khiển được cơ giáp cấp S, nếu không cung cấp tinh thần lực liên tục, thì thậm chí việc duy trì sự khởi động của cơ giáp cấp S cũng không làm được.
Trong khoang điều khiển, tất cả các dây thần kinh cộng cảm kết nối với kỹ thuật viên cơ giáp đã hoàn toàn tán loạn.
"Ứng Trầm Lâm?" Du Tố hỏi.
Cậu thiếu niên nằm trong khoang đã hoàn toàn mất đi ý thức, không có bất kỳ phản hồi nào.
Du Tố không chút do dự bước vào khoang điều khiển, lấy áo khoác đội từ trong bộ lưu trữ đã cất sẵn, không nói lời nào, anh lập tức quấn kín toàn bộ cơ thể Ứng Trầm Lâm, khi định rời đi, anh chú ý thấy hệ thống chống nhiễu trong khoang điều khiển đã mở, trên màn hình ánh sáng trước mắt hiện lên vài chữ:
--- ---[Đưa cậu ấy đi, cảm ơn anh.]
Theo: "Du Tố, Du Tố, vừa rồi Uyên đã nói chuyện với tôi, nó bảo chúng ta ---"
"Tôi biết rồi." Du Tố một tay ôm lấy Ứng Trầm Lâm, áo khoác đội phủ kín người, anh nắm chặt thành khoang điều khiển bắt đầu rút lui ra bên ngoài.
Vừa ra khỏi khoang điều khiển, anh nhảy từ trên người Uyên qua Theo ở bên cạnh, khi định bước vào khoang điều khiển, anh nhìn thấy chiếc cơ giáp vẫn chưa hoàn toàn biến mất, anh hơi nhíu mày, rút chiếc chìa khóa cơ giáp từ trong cổ áo của Ứng Trầm Lâm ra, mạnh mẽ đưa tinh thần lực vào trong. Giây tiếp theo, anh cảm nhận được sự kháng cự từ tinh thần lực của chủ nhân chiếc chìa khóa, "Rút lại tinh thần lực đi."
Chẳng bao lâu sau, tinh thần lực yếu ớt đó đã rút đi, Du Tố đưa Uyên thu vào trong cơ giáp, nhét Ứng Trầm Lâm vào trong khoang điều khiển.
Theo cảm nhận được sự xâm nhập của tinh thần lực từ bên ngoài: "Chỗ này của chúng ta chật quá!"
Giọng nói của Uyên rất yếu: "Xin làm phiền."
Theo: "!? "
Nó lập tức sửa miệng: "... Cũng không chật lắm."
Khoang điều khiển thiết kế dành cho một người không hề tính đến trường hợp có hai người, khi phát hiện có chủ cơ giáp tiến vào khoang, cửa khoang đóng chặt lại, xung quanh các màn hình hiển thị tầm nhìn từ từ sáng lên, các dây thần kinh cộng cảm lơ lửng xung quanh cố gắng kết nối với các chi của kỹ thuật viên cơ giáp, nhưng bị cơ thể thứ hai trong khoang điều khiển cản trở, chúng bay lượn xung quanh nhưng không thể tìm được tay của Du Tố.
Du Tố trước đây chỉ lo cứu người, nhưng khi thực sự cứu được người, anh lại bắt đầu cảm thấy khó xử.
Khoang điều khiển thật sự không thể chứa thêm một người nữa, xung quanh đầy những dây thần kinh cộng cảm lơ lửng, sự tồn tại của cá thể mới sẽ làm gián đoạn sự kết nối của chúng, gây ảnh hưởng đến sự linh hoạt của quá trình cộng cảm. Nếu cứ để Ứng Trầm Lâm như vậy mà không có biện pháp bảo vệ, với những rung lắc của cơ giáp, cuối cùng sẽ khiến cậu gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
"Ứng Trầm Lâm?" Du Tố lại gọi một lần nữa.
Ứng Trầm Lâm cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cậu tái nhợt, vô cùng yếu ớt.
Theo nhìn xung quanh, nhận thấy có các chất ô nhiễm bắt đầu phát hiện ra mùi năng lượng của cơ giáp, nó vội vàng nói: "Anh còn đứng đó làm gì, chỉ cần ôm cậu ấy không phải là được rồi sao? Nhanh lên, nhanh lên, chất ô nhiễm sắp đến rồi!"
Không còn thời gian để do dự.
Du Tố lập tức ôm Ứng Trầm Lâm vào trong lòng, dùng nửa cơ thể bên trái để nâng đỡ cậu.
Anh miễn cưỡng ngồi vào vị trí điều khiển, trong khi các dây thần kinh cộng cảm đang trôi nổi xung quanh, bắt đầu bám vào cơ thể của Du Tố.
Theo thấy Du Tố đã ngồi mãi mà không điều chỉnh xong, liền vội vàng chỉ đạo từ bên ngoài: "Anh đặt tay lên hông cậu ấy đi, ôm chặt lấy cậu ấy đừng để cậu ấy động đậy, rồi rồi—"
Du Tố cảm thấy đau đầu: "Im miệng."
Anh điều chỉnh lại vị trí, khi đầu của Ứng Trầm Lâm tựa lên vai anh, một hơi thở lạ lẫm ập đến, mồ hôi ẩm ướt như chạm vào phần cổ của anh, mặc dù giữa bọn họ còn cách bộ đồ chiến đấu, Du Tố vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Toàn bộ khoang điều khiển tràn ngập tinh thần lực của anh, tinh thần lực yếu ớt của Ứng Trầm Lâm như một cá thể lạ trong không gian này, khiến Du Tố cảm thấy bất ổn ở khắp mọi nơi, nhưng anh không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ đó đến từ nơi nào.
Uyên lên tiếng hỏi: "Các anh ổn chứ?"
Theo không hiểu sao lại có chút phấn khích, nó giải thích: "Không có vấn đề gì đâu, Du Tố rất mạnh, anh ấy thao tác bằng một tay cũng không sao! ... Chỉ là hơi không thoải mái một chút thôi!" Nó cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy với tinh thần lực của một kỹ thuật viên cơ giáp khác, đây đều là phản ứng bình thường mà thôi!
"Không phải bảo mày im miệng rồi sao?"
Du Tố sau khi điều chỉnh xong vị trí lập tức khởi động cơ giáp, chỉ là trong quá trình thao tác thiếu đi tay trái. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng thao tác của Du Tố, anh cầm pháo năng lượng bằng một tay, quét sạch đám chất ô nhiễm xung quanh, cơ giáp cấp S lại một lần nữa vọt lên từ trong khu rừng.
Theo nói: "Anh đừng có hung dữ như vậy, trong khoang điều khiển còn có khách nữa đấy!"
Khách? Du Tố chú ý đến tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm, thứ tinh thần lực đó vẫn chưa tan đi. Trong khoang điều khiển đầy ắp tinh thần lực của anh, nhưng tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm lại rất nổi bật, anh lúc đầu nghĩ là do Ứng Trầm Lâm điều khiển cơ giáp chiến đấu quá mức nên mới để lại tinh thần lực dư thừa, nhưng giờ thì anh nhận ra, đó không phải là tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm, vì tinh thần lực trên người của Ứng Trầm Lâm rõ ràng đã cạn kiệt.
Không phải của Ứng Trầm Lâm, nhưng lại là một cá thể có thể mang theo tinh thần lực của cậu ấy --- ---
Du Tố hỏi: "Cơ giáp Uyên vẫn còn khởi động trí năng à?"
Theo trả lời: "Vẫn còn, nhưng rất yếu, tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe thấy một hai câu thôi."
Không đúng lắm. Du Tố điều khiển cơ giáp bay ra ngoài, tay trái ôm Ứng Trầm Lâm hướng lên tìm trên cổ cậu, phát hiện có một vật ngoài chìa khóa cơ giáp. Anh nhớ rằng vật này từng được buộc chung với chìa khóa, đó là một thiết bị lưu trữ, thiết bị lưu trữ này có nhiệt độ hơi cao.
Là tinh thần lực có vấn đề? Hay là bên trong thiết bị lưu trữ này có thứ gì đó?
Theo: "Anh đang sờ cái gì đấy, Du Tố?"
Du Tố dừng lại suy nghĩ, muốn ném Theo trở về nhà máy để chế tạo lại, "Im miệng."
Khi anh khởi động lại cơ giáp, hệ thống liên lạc lập tức có tin nhắn từ bốn phương tám hướng.
"Người không sao chứ?" Hoắc Diễm sốt ruột hỏi.
Du Tố: "Chắc là không sao, cụ thể phải ra ngoài để bác sĩ kiểm tra."
Du Tố giải thích tình hình với các thành viên KID còn lại để bọn họ không phải lo lắng, nhưng ngay khi anh nói xong, các kỹ thuật viên cơ giáp khác của KID cũng đã tới nơi.
Quý Thanh Phong dù thân tàn vẫn kiên cường kéo theo cơ giáp bị hỏng đuổi tới tiền tuyến. Hắn nghe Du Tố nói đã cứu được người, nhưng đến nơi lại không thấy chiếc cơ giáp ngầu lòi đẹp mắt kia đâu, liền hỏi: "Đã cất Uyên đi rồi sao? Hai người các anh không phải chen chúc trong một khoang điều khiển đấy chứ?!"
Hoắc Diễm hỏi: "Chật chội không? Có hẹp quá không?"
Lâm Nghiêu: "Hả? Khoang điều khiển không phải rất rộng sao?"
Quý Thanh Phong: "Cái thân hình bé xíu kia của cậu, có thể so sánh với độ rộng trong khoang điều khiển của anh Du sao!?"
Nói xong, hắn lại hỏi: "Chật không? Nếu không đủ thì để Nghiêu Bảo đưa đi nhé?"
Du Tố: "......"
"Đủ."
Lúc này, Lộc Khê nhìn vào radar của cơ giáp, đã xuất hiện rất nhiều tín hiệu radar của các cơ giáp khác, "Mọi người đã đến."
Các kỹ thuật viên cơ giá tiếp viện đã tới nơi, bọn họ ngay lập tức theo sau cơ giáp hạng nặng, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp đều ghi nhớ nhiệm vụ cuối cùng của bọ họ, chỉ khi bảo vệ được cơ giáp hạng nặng đến tiền tuyến của hố đen, bọn họ mới có thể rời khỏi trạm cơ sở. Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quan trọng, càng lúc càng có nhiều kỹ thuật viên cơ giáp từ bốn phương tám hướng chạy tới, chiến đấu với các chất ô nhiễm trên bầu trời, bảo vệ cơ giáp hạng nặng tiến về hố đen.
Một nhân viên chú ý thấy tín hiệu của cơ giáp trên radar biến mất: "Tín hiệu của cơ giáp cấp S Uyên sao lại biến mất rồi?"
Những lời này vừa được nhắc đến, trái tim của Thẩm Tinh Đường và Lý Tĩnh Ngôn ngay lập tức căng thẳng.
"Chắc là tín hiệu quá nhiều, bị che khuất rồi." Một nhân viên khác nói.
Càng lúc càng nhiều cơ giáp tiến lại gần, các điểm xanh của các cơ giáp và các điểm đỏ của chất ô nhiễm chen chúc vào nhau, làm cho độ chính xác của hệ thống radar bị ảnh hưởng. Thẩm Tinh Đường lại đi về phía một tín hiệu radar khác, cô tìm thấy tín hiệu của các cơ giáp KID, xác định rằng tất cả bọn họ đều đang ở trong một khu vực, cô tự an ủi mình yên tâm, Du Tố vừa rồi cũng ở hiện trường, khẳng định có thể hội hợp với Ứng Trầm Lâm.
Nhất định phải không sao...
Trong phòng điều khiển, tín hiệu báo động ngày càng nhiều, tất cả các nhân viên đều bận rộn thực hiện những điều chỉnh cuối cùng. Từ trường gần hố đen đã đạt đến mức cao nhất trong ghi chép, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển từ giai đoạn hấp thụ sang giai đoạn đào thải. Một khi tiến vào giai đoạn đào thải, thời gian sẽ bị kéo dài hơn nữa... Mà tình hình hiện tại đã không thể kéo dài thêm, càng kéo dài, hố đen sẽ trở thành một mối đe dọa vô cùng đáng sợ, không thể đoán trước.
"Các kỹ thuật viên cơ giáp gần đó đã kích hoạt máy làm nhiễu từ trường!"
"Tiến hành nhiễu mạnh, không thể để từ trường của hố đen mạnh hơn nữa!"
"Vũ khí hạng nặng còn chưa đến sao?!"
"Sắp đến rồi! Còn 3 phút nữa đến khu vực hố đen!"
Trên chiến trường, các kỹ thuật viên cơ giáp tiếp viện đều đang dốc hết sức lực, từng người một phân tán ra để chặn lại các chất ô nhiễm ngày càng nhiều. Dọc đường đi của cơ giáp hạng nặng đến khu vực hố đen, trên chiến trường đâu đâu cũng thấy những trận chiến đang diễn ra. Triệu Nhạc Kiệt thấy cơ giáp hạng nặng bay vút qua trên đầu mình, không kìm được mà mắng to: "Cái vũ khí này tốt nhất phải làm nổ hố đen cho đến khi không còn gì nữa!"
Kha Lâm gắt gao mà chú ý: "Nhất định không thể để tiến vào giai đoạn đào thải nữa, nếu không, các cơ giáp của chúng ta có thể không chịu nổi đâu."
Ngoài các kỹ thuật viên cơ giáp tiếp viện, những kỹ thuật viên cơ giáp còn lại trong khu vực đã chiến đấu liên tục suốt ba ngày, thậm chí là hơn ba ngày, thay đổi không biết bao nhiêu lần cơ giáp. Bao gồm cả chiến đội YDS và chiến đội KID, các kỹ thuật viên cơ giáp tham gia trận chiến này đã gần như trở nên tê liệt. Dù đã từng chiến đấu thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ trải qua một trận chiến kéo dài và cường độ cao như vậy.
Một kỹ thuật viên cơ giáp lên tiếng: "Hẳn là có thể chống đỡ! Sink cũng đến tiếp viện rồi mà!"
Khi nghe đến Sink, Khương Du cảm thấy như mình nghe lầm, cậu ta nghi ngờ hỏi lại: "Anh chắc chứ? Kỹ thuật viên cơ giáp Sink sao?!"
Các kỹ thuật viên cơ giáp trong trận chiến này đều không xa lạ gì với ID Sink. Dù là đoàn chiến hay đơn binh, cái tên này thực sự rất nổi tiếng, vì anh ấy đã phá vỡ kỷ lục đơn binh của Tinh hệ Thự Quang. Tuy nhiên, khi ID này thực sự xuất hiện, hầu hết các kỹ thuật viên cơ giáp đều không tin được. Kể từ khi Sink giải nghệ, không có một tin tức nào về anh ấy cả. Không ai biết lý do anh ấy giải nghệ là gì, cũng không ai biết anh ấy đã đi đâu sau khi rời khỏi.
Sink còn rất trẻ, trước khi giải nghệ anh ấy vừa mới đủ tuổi trưởng thành. Về anh ta, chỉ có Liên minh Cơ giáp mới có thông tin, còn những nơi khác gần như không có dữ liệu gì.
Một kỹ thuật viên cơ giáp cho rằng mọi người không tin, liền tiếp tục giải thích: "Thật mà, khi tôi đến đây, tôi vừa nhìn thấy tín hiệu của cơ giáp Uyên, khi điểm hạ cánh bị lệch, anh ta đã kịp thời hỗ trợ. Cái pháo bắn tỉa đó đơn binh chúng ta ai cũng quen thuộc, chắc chắn là anh ấy."
Khương Du hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn những tín hiệu dày đặc trên radar.
Tuy nhiên, tín hiệu quá nhiều, rất khó để nhận diện được tín hiệu của cơ giáp Uyên giữa đám điểm xanh ấy.
"Cơ giáp hạng nặng đã vào khu vực hố đen rồi!"
Cơ giáp hạng nặng đang tiến vào gần hơn, hầu hết mọi người đều tập trung vào mục tiêu lớn nhất trên radar, nhìn thấy nó được sự hộ tống của tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp, cuối cùng đã tiến vào được khu vực hố đen. Địa hình của dãy núi đã hoàn toàn biến mất, không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Giai đoạn hấp thụ của hố đen đã biến xung quanh thành hư vô, khiến người ta khó mà tưởng tượng nơi này từng là một đại hẻm núi rộng lớn.
Khi nhóm người KID chạy đến, bọn họ đã nhìn thấy cơ giáp hạng nặng đã được căn chỉnh hướng về hố đen.
Du Tố nhìn chăm chú vào hố đen trong tầm mắt, người nằm trên người anh dường như có một chút động tĩnh.
Anh lập tức chú ý nói: "... Ứng Trầm Lâm?"
Người kia không có bất kỳ phản ứng nào, như thể chỉ là ảo giác.
Vòng xoáy của hố đen ngày càng mở rộng, tốc độ nuốt chửng không có dấu hiệu dừng lại.
Tuy nhiên, lực hút của từ trường ngày càng mạnh, tất cả các cơ giáp xung quanh bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo dữ dội. Thiếu tá Quách đã nạp vũ khí hạng nặng vào khẩu pháo của cơ giáp, điều chỉnh thời gian nổ của vũ khí hạng nặng xuống 30 phút, sau đó nhắm vào trung tâm xoáy hố đen, nơi đang nuốt chửng không gian hư vô.
"B-1471, đạn biến thể đã được nạp xong." Thiếu tá Quách thông báo.
Tất cả mọi người trong phòng điều khiển Cục quản lỹ nhìn chằm chằm vào tín hiệu của vũ khí hạng nặng, các kỹ thuật viên cơ giáp đều chờ đợi trong sự căng thẳng.
Lý Tĩnh Ngôn ra lệnh: "Phóng!"
Vào lúc này, trong màn đêm đen tối, một viên đạn biến thể biến thành một tia sáng khổng lồ, lao mạnh về phía hố đen!
Khi viên đạn biến thể chạm vào hố đen, nó dừng lại một chút, rồi ngay sau đó bị hố đen từ từ nuốt chửng, thiếu tá Quách hét lên: "Thành công rồi!"
Cùng lúc đó, tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp ở tiền tuyến đều nhận được thông báo mới nhất từ Cục quản lý --- [Thông đạo nhảy chuyển đã được thiết lập, tất cả kỹ thuật viên cơ giáp lập tức di chuyển đến tọa độ chỉ thị, thời gian rút lui còn 30 phút!]
Lý Tĩnh Ngôn siết chặt nắm tay, "Các cậu trẻ tuổi, đã đến lúc chạy trốn rồi."
"Tôi sẽ đợi các cậu trở về an toàn ở Cục quản lý!"
Đếm ngược xuất hiện trên màn hình của tất cả các cơ giáp, nhóm kỹ thuật viên cơ giáp như trút được gánh nặng, nhưng thử thách mới cũng đang đến, bọn họ phải rời khỏi Khâu Tân trước khi vũ khí hạng nặng phát nổ! Một lúc sau, bầu trời đêm rộng lớn của Khâu Tân đầy dấu vết của các động cơ đẩy cơ giáp, từng vệt sáng cắt ngang bầu trời mênh mông!
Trên kênh công cộng, Lâm Nghiêu ngẩng đầu lên trong quá trình bay, nhìn thấy cảnh tượng trong tầm mắt, không khỏi thốt lên: "Wow! Trông giống như sao băng vậy!!"
Quý Thanh Phong nói: "Chắc phải ước cái gì đó thôi! Ah, hy vọng sau khi rời khỏi Khâu Tân, tôi có thể trở thành người giàu có!"
Triệu Nhạc Kiệt vừa lúc bay gần KID, "... Sao các cậu lại có thể nói chuyện văn nghệ như vậy ngay cả khi đang chạy trốn thế?!"
Quý Thanh Phong: "Ê, lão Triệu, sao anh bay chậm vậy?! Đội trưởng Thích của các anh bay hết về phía trước rồi?"
Lâm Nghiêu nói: "Tôi còn định chờ kết thúc giải đấu để bắn pháo hoa nữa."
Hồ La Bố: "Đủ rồi đấy! Bắn pháo hoa gì chứ!?"
Lâm Nghiêu đột nhiên nhìn thấy điều gì đó, hét lên: "Đại Phong! Sói!"
"Ôi mẹ, suýt chút nữa tôi quên mất con này, lập tức tới đây!" Quý Thanh Phong nhanh chóng lao về phía xác con sói khổng lồ.
Triệu Nhạc Kiệt bay phía sau bọn họ nhìn thấy mấy chiếc cơ giáp của KID nhanh nhẹn lao tới thu gom chiến lợi phẩm, mỗi người một kiếm, cắt tan xác con sói khổng lồ thành từng mảnh, thu lại những bộ phận có giá trị, cuối cùng nhìn thấy Quý Thanh Phong với một chân què, cùng với một đám người tiêu tiêu sái sái đi qua trước mặt mình.
Triệu Nhạc Kiệt: "......"
Mẹ nó, một đám quỷ nghèo!
Từng chiếc cơ giáp lần lượt bay vào điểm nhảy chuyển gần trạm cơ sở, có vô số chất ô nhiễm cũng theo sau bọn họ. Cơ giáp hạng nặng quân dụng đã bắn xong vũ khí hạng nặng, giờ trở thành chỗ dựa cho tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp, che chắn cho nhóm kỹ thuật viên phía trước rút lui.
Khi Du Tố tiến vào quá trình nhảy chuyển, tiếng trò chuyện của đồng đội vẫn văng vẳng bên tai.
Quá trình nhảy chuyển tất nhiên sẽ có xóc nảy, anh buộc phải ôm chặt người trong lòng thêm một chút, trong cái ôm ấy, hai người càng gần nhau hơn.
Anh vừa định điều chỉnh lại tư thế, thì đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm ẩm ướt trên cổ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ anh, mang lại cảm giác ngứa ngáy quỷ dị.
Các cơ giáp tiến vào khu vực nhảy chuyển, nhập lệnh nhảy chuyển tại điểm nhảy tạm thời được xây dựng bằng tất cả tài nguyên từ cơ quan chính phủ.
Trong Cục quản lý, tất cả các nhân viên đều xúc động đến rơi nước mắt, "Hy vọng bọn họ đều có thể bình an ra ngoài."
"Chắc chắn rồi." Lý Tĩnh Ngôn nhìn vào trạm cơ sở còn nguyên vẹn cùng với dấu vết của một khe hở đã bị bịt kín trên trạm, "Bởi vì cậu ấy đã bảo vệ trạm A-26 cho đến phút cuối cùng."
Từng chiếc cơ giáp nhảy không gian, tín hiệu cơ giáp khi bay vào không gian ngoài khu vực ô nhiễm Khâu Tân, các nhân viên trong Cục quản lý phấn khích báo cáo tín hiệu cơ giáp, cho đến khi cơ giáp hạng nặng quân dụng rút lui, thời gian chỉ còn lại 3 phút cuối cùng.
Người phụ trách nói: "Báo cáo Chủ tịch, toàn bộ kỹ thuật viên cơ giáp đã rút lui an toàn!"
Lý Tĩnh Ngôn hô lên: "Khởi động hệ thống phòng thủ cao nhất của khu vực ô nhiễm Đại hẻm núi Khâu Tân!"
Hệ thống phòng thủ cao nhất của Khâu Tân đã được hoàn toàn mở ra, phong tỏa toàn bộ khu vực ô nhiễm.
Đồng hồ đếm ngược từng giây từng giây một, tất cả các cơ giáp đều lơ lửng bên ngoài vũ trụ, nhìn về phía Khâu Tân.
Khi đồng hồ đếm ngược đi đến thời khắc cuối cùng, hành tinh màu xám trắng bỗng nhiên bùng lên một đợt ánh lửa lớn, vũ khí hạng nặng hoàn toàn phát nổ! Cơn sóng nhiệt tạo thành một vòng ngoài khổng lồ trên bề mặt hành tinh, trong kênh liên lạc, tiếng hoan hô của tất cả các kỹ thuật viên cơ giáp vang lên.
Du Tố vừa định tắt đi kênh liên lạc hơi ồn ào, nhưng đột nhiên anh lại nghe thấy một âm thanh bên tai.
Cậu thiếu niên nằm trên người anh, đôi mắt nửa nhắm nhìn ánh lửa bên cạnh, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu: "... Bắn pháo hoa rồi sao?"
Du Tố dừng động tác lại, sau một lúc, anh nhẹ nhàng trả lời: "Ừm."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com