Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Hai chiếc cơ giáp phản kích

Ngay khi sáu chiếc cơ giáp của SLY đến nơi, hệ thống radar của Tinh Minh lập tức hiển thị tín hiệu. Mọi người bên Thự Quang nhìn chằm chằm vào thông tin lơ lửng trên radar, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn mấy chiếc cơ giáp hiển thị trên radar kia dừng lại, trái tim mọi người như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giọng của anh Trương phá tan sự yên lặng trong phòng, nói: "Bọn họ dừng lại rồi."

"Bị phát hiện rồi sao?" Giang Tư Miểu căng thẳng hỏi.

Thẩm Tinh Đường nói: "Cùng một vị trí, nhưng tọa độ của bọn họ vẫn chưa biến mất."

Cùng lúc đó, thông tin này cũng được truyền đến các đội mạnh đang theo dõi radar, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía động thái của SLY.

"SLY đều đã đến rồi."

"Tọa độ radar không thay đổi, tọa độ của SLY không biến mất, còn tọa độ của KID thì vẫn chưa xuất hiện."

"Chẳng lẽ chúng ta đã hiểu nhầm? Nơi đó không có chất ô nhiễm đặc biệt nào sao?"

"Nếu không có gì khác thường, thì SLY đã không dừng lại lâu như vậy rồi."

Trong đội hậu cần của Gaia, huấn luyện viên Gaia khi thấy tình hình như vậy thì không nhịn được cười lạnh một tiếng. Từng bị KID chơi một vố, ông ta không hề có chút cảm tình nào với chiến đội này. Một Tinh hệ nhỏ bé mà dám nổi bật giữa bao đội manh trong nhiệm vụ Tinh Minh, khiến các đội manh chú ý cũng không phải là chuyện tốt.

"Mặc kệ bọn họ có giở trò gì đi nữa, SLY đã đến đó rồi, chúng ta cứ chờ xem kịch vui thôi."

Chú ý thì chú ý, nhưng không ai muốn vào lúc này mà đi gây sự với SLY, nhiều hơn là trạng thái đứng ngoài quan sát.

*

Trong màn tuyết trắng xóa, điểm mù trong tầm nhìn bị kéo đến mức cực hạn, âm thanh cũng giảm thiểu đến mức cực điểm.

Phân thân của cáo ảnh đã lên tới hơn chục con, đồng loạt tấn công cơ giáp pháo binh từ bốn phương tám hướng. Con cáo liên tục di chuyển giữa các ảo ảnh, nhưng khi sắp sửa chạm vào cơ giáp thì lại bị một phát pháo năng lượng ở cự ly gần đánh bật ra.

Cơ giáp pháo binh màu đỏ trắng nổi bật trong màn tuyết mờ ảo, toàn bộ thân máy cố định tại một điểm vị trí, không di chuyển quá nhiều, bình tĩnh dừng ở trên điểm tọa độ chờ đợi các đợt công kích liên tiếp của cáo ảnh.

Răng nanh của cáo ảnh mở ra rồi khép lại, âm thanh rắc rắc bị môi trường đặc biệt làm giảm đi, nhưng nước dãi nhỏ xuống từ những chiếc răng nanh của nó đã để lại những vệt sẫm màu trên mặt tuyết. Nó đã từng săn rất nhiều con mồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải con mồi khó nhằn đến thế. Rõ ràng mỗi lần nó đều đổi vị trí, nhưng cái thứ màu đỏ đáng chết kia luôn có thể tìm được vị trí của nó.

Xung quanh còn có con mồi khác, nhưng ánh mắt của cáo ảnh lại bị chiếc cơ giáp trước mắt hấp dẫn mãnh liệt.

Nó thực sự rất thích mùi hương mà cái thứ màu đỏ này tỏa ra, thơm ngon hơn hẳn các con mồi khác.

"Oaaa, thứ này nghị lực rất tốt nha!" Theo miễn cưỡng mà khen chất ô nhiễm trước mặt này một câu: "Đến giờ vẫn chưa chịu bỏ chạy, còn ở đây thăm dò chúng ta nữa?"

Trong khoang điều khiển, người đàn ông không nói gì, luồng tinh thần lực khổng lồ bao trùm cả chiếc cơ giáp.

Luồng tinh thần lực không hề thu liễm chút nào vượt qua hệ thống thần kinh cộng cảm của cơ giáp, lan tỏa trên toàn bộ bề mặt. Tinh thần lực cấp S được thao tác thuần thục đang tản ra một sức hấp dẫn chí mạng, khiến cho con cáo đang ẩn mình trong bóng tối cách đó không xa bước ra dò xét.

Suy cho cùng, chất ô nhiễm vẫn chỉ là động vật, với chỉ số thông minh tự cho là đúng của nó, trong mắt con người chẳng khác gì một đứa trẻ dễ bị dụ dỗ bởi mồi nhử.

Trẻ con ít ra còn biết khóc vì đau, còn súc vật thì chỉ biết nhỏ dãi rồi lao lên phía trước.

Cáo ảnh vừa mới lao về phía cơ giáp pháo binh được vài bước, móng vuốt của nó giẫm lên tuyết tạo ra âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn rơi vào trong tai người đàn ông. Một phát pháo năng lượng được bắn thẳng về phía chính diện của nó, lập tức đánh bật nó từ bóng tối bay ra ngoài, ngã trên mặt đất.

Du Tố vẫn dửng dưng như không, khi cáo ảnh bị quăng ngã trên mặt đất không nhúc nhích, pháo năng lượng của anh vẫn liên tục dội thẳng lên người con cáo. Những phát pháo năng lượng liên tiếp khiến cáo ảnh tru lên từng tiếng đau đớn, giây tiếp theo lại triệu hồi ảo ảnh định lao về phía Du Tố.

Pháo binh lại một lần nữa đánh tan ảo ảnh, Du Tố khóa chặt con cáo đang không ngừng biến hóa di chuyển phía xa, tầm mắt anh tìm ra được quy luật trong các chuyển động nhảy nhót của nó. Con cáo này có lẽ còn chưa tự nhận ra, mỗi lần nó đổi chỗ giữa các ảo ảnh thì đều phải tiếp đất.

Du Tố đã nhìn thấu quy luật hành động của chất ô nhiễm này, nên cũng chẳng cần tiếp tục dây dưa với nó nữa.

Anh chuyển pháo năng lượng sang pháo bắn tỉa có sát thương cao hơn, chuẩn bị kết liễu chất ô nhiễm này để sang giúp Ứng Trầm Lâm.

Mà ngay lúc này, ngay phía trên cơ giáp pháo binh màu đỏ trắng, một loại đạn pháo đặc biệt xé rách không gian lao xuống. Khi đạn pháo sắp sửa đánh trúng, cơ giáp pháo binh liền trượt ngắn một đoạn trên nền tuyết, lập tức kéo giãn khoảng cách với vị trí đạn pháo rơi xuống.

Nhưng vẫn chưa kết thúc, sau khi loạt đạn pháo đầu tiên kết thúc, từng loạt đạn pháo lần lượt giáng xuống từ trên cao giữa màn tuyết.

Du Tố tức khắc phản ứng lại, đột nhiên tránh sang vị trí bên cạnh, ngay vị trí chếch phía trước nơi anh đứng trước đó, một hố bom do đạn pháo vừa hình thành.

Theo ngẩng đầu lên, giọng đầy kích động: "Du Tố! Hình như có không kích đấy!"

Du Tố lạnh lùng ngẩng đầu nhìn, trong màn tuyết trắng xóa, anh không nghe thấy gì, cũng không thể nhìn rõ tình hình trên không. Chỉ là khi thấy những viên đạn pháo kia rơi xuống, giọng điệu lạnh lùng nói: "Có chuột bám đuôi tới rồi."

Trên cao, cơ giáp của SLY lơ lửng còn đang quan sát khu vực trắng xóa quỷ dị phía dưới. Từ trên cao nhìn xuống, nơi này trông chẳng khác gì một cánh đồng tuyết bình thường, không có động tĩnh, không có tiếng vang, trên radar không có một chút phản ứng nào. Những nơi như thế này, trước đây bọn họ thường chỉ bay qua mà không bay xuống đó.

Từ lúc nhận được thông tin đến giờ, bọn họ lập tức chạy đến bên này, đầu tiên đụng phải chính là cái khu vực quỷ dị này.

Từ xa nhìn lại thì khu vực này không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng một khi lại gần sẽ phát hiện một tầng sương tuyết quỷ dị bao phủ lấy khu vực này. Lớp sương tuyết đó vừa dày vừa đậm, cộng thêm từ trường xung quanh ảnh hưởng đến hiệu suất của cơ giáp. Điều quan trọng nhất là màn sương này tạo nên một bức tường tuyết dày, không có tầm nhìn, không có âm thanh, như thể một cái hồ bị đóng băng giữa cánh đồng tuyết, nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Sau khi pháo binh của SLY bắn vài phát pháo, các kỹ thuật viên cơ giáp khác của SLY đã nhanh chóng tổng hợp thông tin về khu vực này.

"Từ trường có hiện tượng bất thường, phạm vi bao phủ ước chừng từ 100 đến 150 mét, khó tiếp cận."

"Hệ thống phát hiện chất ô nhiễm mất hiệu lực, không thể phát hiện chất ô nhiễm trong khu vực."

"Sau khi tiến vào khu vực, tầm nhìn giảm mạnh, tín hiệu radar bị nhiễu."

"Không xác định được tình hình phía dưới, đội trưởng, chúng ta có nên tiếp tục thăm dò không?"

Đội trưởng Alice của SLY vẫn đang quan sát thay đổi trên màn hình. Đôi mắt sắc bén của cô lập tức bắt được cái gì đó, "Bên dưới có cơ giáp."

"Pháo binh, tăng đầu ra của pháo năng lượng lên, mở dị năng." Giọng nói của Alice mang theo vài phần hứng thú, ngón tay cô chỉ vào một vị trí nào đó, "Ở đây, bắn thêm mấy phát nữa."

Cùng thời điểm đó, Ứng Trầm Lâm đang chiến đấu với đám rễ cây không xác định cũng ngẩng đầu lên.

Trên cao đều là sương mù dày đặc như tuyết, gió tuyết cũng đều không có, âm thanh bị ngăn cách, gần như ở khoảng cách cực gần mới có tiếng vang của đạn pháo, thời gian để bọn họ phán hầu như là không có. Ứng Trầm Lâm một tay nắm chặt lấy đám rễ cây không buông, khi những viên đạn pháo không rõ từ trên cao bắn xuống, cậu kéo theo đám rễ lách qua khe hở giữa các viên đạn pháo, ổn định thăng bằng của cơ giáp giữa cơn gió mạnh do vụ nổ tạo ra.

Khi đạn pháo rơi xuống đất tạo ra một cơn lốc xoáy quỷ dị, cuốn theo toàn bộ sương tuyết xung quanh, khiến cho tầm nhìn trước mắt lại lần nữa giảm xuống.

Ứng Trầm Lâm khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công của pháo năng lượng, tầm mắt dừng lại một lát trên hố bom do đạm pháo tạo ra. Não bộ của cậu nhanh chóng tổ chức phân tích rồi đưa ra chủng loại vũ khí tương ứng, pháo năng lượng, dị năng gió xoáy, ngưỡng đầu ra năng lượng nằm trong khoảng 10% đến 20%.

Đây không phải là pháo năng lượng mà đồng đội mang theo, có kẻ đang ở trên cao oanh kích xuống vị trí của bọn họ, đang thăm dò.

Sau khi lớp sương tuyết bị cuốn bay, nó lại một lần nữa tụ lại. Trong khoảnh khắc lớp sương trắng tản ra, Ứng Trầm Lâm lợi dụng khe hở do luồng gió xoáy tạo ra để nhìn thấy cơ giáp pháo binh cách đó không xa, vị trí của Du Tố cũng không cách quá xa, ngược lại vẫn luôn dừng ở vị trí hai người bọn họ tách ra lúc đầu.

Tầm mắt Du Tố quét đến Ứng Trầm Lâm ở phía xa, người sau còn đang nắm chặt chất ô nhiễm rễ cây, mà tại vị trí ban đầu của cậu đã bị oanh tạc thành một cái hố sâu. Chất ô nhiễm hệ thực vật vốn khó xử lý, đặc biệt bản thể của chất ô nhiễm này còn đang ẩn sâu dưới cánh đồng tuyết. Nếu không thâm nhập xuống sâu hơn, sẽ rất khó để phát hiện được hình dạng thực sự của chất ô nhiễm này.

Du Tố lùi ra sau tránh con cáo, rồi hỏi: "Có thể xử lý không?"

Ứng Trầm Lâm hiểu anh đang hỏi về chất ô nhiễm, liền đáp: "Tôi vừa thử rồi, nó cắm rễ rất sâu, e rằng phải đào xuống cả trăm mét."

Chất ô nhiễm cắm rễ rất sâu, lại còn có một phạm vi từ trường sương tuyết rộng như thế... Ứng Trầm Lâm đã từng gặp không ít chất ô nhiễm, cho dù năng lực của cáo ảnh xuất chúng, nhưng xét theo tình hình hiện tại thì từ trường này có lẽ không liên quan đến nó. Bọn họ từ vị trí bị thổi bay đi đến đây, khoảng cách ít nhất đã hơn trăm mét. Tính cả các đồng đội bị tách ra ở những hướng khác nhau, nếu lấy hố lớn mà đám Triệu Nhạc Kiệt đứng làm điểm trung tâm, thì bán kính khu vực lan tỏa phải vượt quá 200 mét.

Chất ô nhiễm hệ động vật không thể gây ảnh hưởng trên phạm vi lớn đến như vậy, vậy khả năng còn lại chỉ có thể là chất ô nhiễm hệ thực vật.

Ứng Trầm Lâm vừa thử nghiệm nhiều rễ của nó, thử nghiệm chính là hướng phát triển rễ của nó. Bất kể là hệ rễ trụ hay rễ chùm, loại chất ô nhiễm này sẽ không phát triển hoàn toàn theo chiều thẳng đứng, một phần rễ nhất định sẽ mọc ngang và sinh trưởng sát theo mặt đất.

Nhưng khi cậu thử nghiệm, phát hiện tất cả những rễ cây này đều chui lên từ dưới lòng đất... Điều đó chứng tỏ bản thể của chất ô nhiễm gây ra hiện tượng từ trường bất thường trên diện rộng này không nằm trên mặt đất, mà là ở sâu hơn trong lòng đất.

Ứng Trầm Lâm và Du Tố chiến đấu ở chỗ này cũng đã kéo dài một thời gian, nhưng vẫn không nhìn thấy đám người Hoắc Diễm.

Hoặc là bọn họ đã tính sai hướng của hố lớn chất ô nhiễm, hoặc là đám người Hoắc Diễm đã bị chất ô nhiễm đặc biệt này kéo xuống lòng đất.

Cậu gắng sức giữ chặt rễ chất ô nhiễm này, lực kéo từ phía đối phương rất mạnh, cậu chỉ có thể dùng động cơ đẩy đi ngược chiều nhằm giảm lực kéo lại, hoàn toàn không thể lơ là.

Chất ô nhiễm này cần thời gian mới xử lý được, mà hiện tại bọn họ không nhìn thấy trên cao, còn có cơ giáp khác như hổ rình mồi.

"Nhưng có vẻ hiện tại không thể xử lý nó trước được." Tầm mắt Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, lạnh lùng nhìn về phía chỗ cao: "Phải giải quyết những thứ khác trước đã."

Hai người còn chưa kịp trao đổi thêm thì pháo năng lượng từ trên cao lại một lần nữa rơi xuống. Ứng Trầm Lâm nhanh chóng né tránh, nhận thấy hiệu ứng gió xoáy khi rơi xuống đất lần này đã rõ rệt hơn, người đang ở trên cao thăm dò đã nâng ngưỡng đầu ra của pháo năng lượng.

Dù là thăm dò, nhưng những đòn tấn công bằng pháo năng lượng này không được khóa mục tiêu, chứng tỏ kẻ ở trên cao không nhìn thấy bọn họ đang ở đâu, chỉ có thể thông qua bắn pháo năng lượng để tìm vị trí của bọn họ.

Nhưng những loạt pháo hỗn loạn này lại được sử dụng cực kỳ khéo léo, người bắn pháo chính là một kỹ thuật viên cơ giáp dày dạn kinh nghiệm, mỗi một viên đạn pháo của hắn dường như đều được tính toán vị trí chính xác. Trong tình huống hoàn toàn mù, còn có thể dùng đạn pháo để ép người ta di chuyển.

Người đến không phải là kỹ thuật viên cơ giáp bình thường, thực lực của đội này rất mạnh.

Pháo kích từ trên cao đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai người đang giao chiến với chất ô nhiễm. Du Tố lùi vài bước để tránh pháo năng lượng, lúc này, con cáo bắt chuẩn thời cơ, lại một lần nữa lao đến gần Du Tố, đòn tấn công của con cáo lần này đã gần hơn, chỉ cách Du Tố có nửa mét.

Nhưng phản ứng của kỹ thuật viên cơ giáp pháo binh còn nhanh hơn nó. Ngay khi nó sắp vồ trúng cơ giáp, cơ giáp pháo binh liền xoay người một cái, ném pháo bắn tỉa vào người nó, cứng rắn đánh bay con cáo ra xa. Trong lúc bị đánh bay còn bồi thêm một pháo, lại một lần nữa kéo giãn khoảng cách với con cáo.

"Aaa, mấy viên đạn pháo này phiền quá đi mất, không biết chúng ta đang dọn dẹp chất ô nhiễm à? Sao còn bắn loạn lên làm ồn vậy chứ." Theo càu nhàu đầy khó chịu, "Rầm rầm, chẳng nghe được tiếng bước chân của con cáo nữa!"

Du Tố nói: "Bọn họ không nhìn thấy chúng ta, chỉ có thể dùng pháo năng lượng để thăm dò."

Ngay lúc đó, đạn gió xoáy lại một lần nữa rơi xuống, nổ tung ngay bên người Ứng Trầm Lâm. Cậu nhanh chóng né sang bên, liếc mắt liền nhìn thấy trong cái hố do đạn gió xoáy tạo ra xuất hiện một cái thiết bị nhỏ. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ thiết bị kia là gì, giây tiếp theo, thiết bị này bỗng nhiên tự động hoạt động, giống như một mắt bão xoay cực nhanh, lợi dụng sức xoáy mà pháo năng lượng tạo ra để hút toàn bộ sương tuyết vào trong.

"Không đúng!" Ứng Trầm Lâm lạnh lùng nói: "Pháo năng lượng mang thứ gì đó xuống rồi!"

Thiết bị gió xoáy nhanh chóng hút lượng lớn sương tuyết vào trong, ở trung tâm thiết bị dường như có một con mắt đang phát sáng. Ngay khi Ứng Trầm Lâm nhìn thấy con mắt kia, pháo năng lượng trong tay liền lập tức khóa chặt vào vị trí của mắt bão mà bắn một phát, phá hủy cái mắt bão kia.

Cùng thời điểm cậu phá hủy mắt bão, cơ giáp pháo binh ở trên cao dường như khóa được vị trí của cậu, lại một phát pháo năng lượng từ trên cao rơi xuống.

Ứng Trầm Lâm nghiêng người tránh đạn pháo trong gang tấc, cậu nhanh chóng quấn chặt đám rễ cây vào cánh tay cơ giáp, rồi dán sát xuống tuyết mà lùi nhanh vài bước. Tầm nhìn trong màn hình của cậu một mảnh rối loạn, nhưng đầu óc vẫn giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối giữa môi trường khắc nghiệt này mà suy nghĩ, là đang dựa vào thiết bị mắt bão để xác định vị trí của cậu sao?

Không nhìn thấy? Vậy tầm nhìn mức nào? Độ cao và khoảng cách bắn thì sao?

Đạn pháo từ trên cao lại tiếp tục rơi xuống, Ứng Trầm Lâm lợi dụng sức kéo của rễ cây để tránh né thêm một đợt tấn công nữa, nhưng cơ giáp pháo binh ở trên cao lại vô cùng thông minh, lần lượt thả từng mắt bão từ trên cao xuống, lập tức quấn theo những làn sương trắng xung quanh, cậu kéo theo rễ cây di chuyển sang một bên, đột nhiên liếc thấy một thứ gì đó, vội vàng tránh ra một khoảng cách.

Chếch phía trước có núi, nhờ vào một mắt bão nào đó, Ứng Trầm Lâm miễn cưỡng nhìn thấy rõ tình hình cách ba mươi mét.

Cái hố lớn ban đầu của bọn họ nằm trên cánh đồng tuyết, mà ở chếch bên sườn cánh đồng tuyết lại có núi, có nghĩa là hiện tại khoảng cách của bọn họ đã lệch gần 100 mét so với hướng ban đầu của hố lớn.

Du Tố trong lúc di chuyển đã chú ý đến sự thay đổi của làn sương trắng, lờ mờ nhìn thấy dãy núi cách đó không xa cùng với cơ giáp ở trên cao.

Chỉ là sự thay đổi này chỉ diễn ra trong chớp mắt, sương mù dày đặc lại nhanh chóng tụ lại. Anh xác định nói: "Ứng Trầm Lâm, trên cao có không dưới bốn chiếc cơ giáp."

Theo: "Du Tố! Tốc độ của con cáo chậm lại rồi!"

Du Tố hơi cau mày, trở tay một lần nữa đánh trúng con cáo đang cố lợi dụng ảo ảnh để tiếp cận.

Dựa vào vị trí của núi, Ứng Trầm Lâm đại khái xác định được vị trí cái hố lớn ban đầu, trong chớp mắt đã nhìn thấy vài viên đạn pháo đang phóng tới hướng của Du Tố.

Cơ giáp pháo binh di chuyển rất nhanh trong làn sương mù dày đặc, chẳng mấy chốc đã tránh được đợt tấn công.

Ứng Trầm Lâm thoáng trầm tư, dường như từ nãy đến giờ, đạn pháo từ trên cao chủ yếu đều nhắm vào Du Tố. Cậu đang suy nghĩ thì từ xa, Du Tố lại một lần nữa đè được con cáo xuống dưới chân, những ảo ảnh của con cáo ở xung quanh lập tức tan biến, nhưng rất nhanh lại tụ tập trở lại.

Cơ giáp dễ dàng tránh được các chất ô nhiễm, nhưng phản ứng của cáo ảnh lại không nhanh bằng hai chiếc cơ giáp, nên đã phải gánh chịu không ít thương tổn từ trên cao.

Nhưng nó rất thông minh, dù bị thương cũng không hoàn toàn rút lại ảo ảnh, như thể vẫn đang tìm cơ hội để trốn thoát bất cứ lúc nào.

Cáo ảnh định nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, nhưng Du Tố sẽ không cho nó cơ hội. Khi nó vừa di chuyển sang bên trái, Du Tố nhanh chóng dùng một tay tóm lấy cái đuôi đang vẫy của cáo ảnh, kéo mạnh toàn bộ chất ô nhiễm trở về.

Ngay khi khẩu pháo bắn tỉa của Du Tố nhắm thẳng vào con cáo, Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên mở miệng: "Anh Du, đừng giết con cáo này."

Du Tố nghe thấy tiếng, quay đầu lại thì phát hiện cơ giáp y tế đang kéo động cơ đẩy đến mức tối đa. Trong cái hố tạm thời vừa bị phá nát dưới chân anh rơi xuống vài xác sói tuyết vừa bị giết trong hố trước đó, thậm chí còn có vài khối đá đặc biệt.

Những khoáng thạch này Du Tố từng thấy qua, chính là loại đá từng đào được trong hang Khoa Mộ trước đây, cực kỳ cứng rắn, rất khó bị phá hủy.

Không ngờ lần này ra ngoài, Ứng Trầm Lâm lại mang theo một ít loại khoáng thạch này.

Du Tố thấy Ứng Trầm Lâm đang dùng những viên đá đó để phân tán lực kéo của đám rễ cây, liền hỏi: "Muốn làm gì?"

"Triệu Nhạc Kiệt không có ở đây, chúng ta chỉ có thể tự đào đường." Ứng Trầm Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trên cao bị sương trắng bao phủ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Cậu túm chặt một cái rễ cây vừa trồi lên từ dưới đất, kéo theo nó nhanh chóng dịch chuyển về hướng ngọn núi, "Con cáo cũng không thể giết, chúng ta phải dụ đám người trên kia xuống dưới."

*

Xung quanh núi tuyết, cơ giáp kéo đến càng ngày càng nhiều, một đám cơ giáp ăn ý mà dừng ở ngoài tầm bắn của SLY. Bọn họ dùng ống ngắm quan sát cánh đồng tuyết trống trải phía xa, rồi lại nhìn động tác của SLY, trên cơ bản đã xác định được mục đích của SLY.

Phía trên tầng sương trắng, từng loạt đạn pháo từ trên cao dội xuống, tất cả lửa đạn đều bị bao phủ trong sương tuyết, không để lộ ra một chút nào. Tầm mắt của người phụ nữ vẫn dừng ở làn sương trắng, sau khi một số thiết bị từ trên cao rơi xuống, những làn sương mù bị gió cuốn bay liền bị thiết bị hút sương đặc biệt hấp thu, khiến màn sương mù dày đặc dần trở nên loãng hơn.

Mà lúc này, cơ giáp của SLY đã nhìn thấy lờ mờ bóng dáng cơ giáp trong làn sương tuyết.

Những bóng hình đó di chuyển với tốc độ rất nhanh, thấp thoáng có thể thấy được cơ giáp, còn có những cái bóng mờ mờ ảo ảo khác nữa.

Alice nhướng mày: "Quả nhiên là ở đây."

"Có vẻ không chỉ một chiếc, khả năng tất cả cơ giáp đều đang ở bên dưới." Một kỹ thuật viên cơ giáp khác nói.

Alice nói: "Máy hút sương còn lại bao nhiêu?"

Kỹ thuật viên cơ giáp trả lời: "Mang theo 25 chiếc, vẫn còn dùng được."

Alice nói: "Vậy thì ép bọn họ ra ngoài, xem bên dưới có thứ gì."

Các kỹ thuật viên cơ giáp của SLY nghe đến đây liền hiểu rõ ý đồ của đội trưởng nhà mình.

Bọn họ đến đây cũng không phải là vì cái đoàn đội KID nhỏ bé này, mà là vì điều tra những thông tin chưa rõ ràng có thể liên quan đến việc tọa độ biến mất.

Mắt bão có thể hút được một lượng sương mù có hạn, nhưng như thế cũng đủ để nhóm kỹ thuật viên cơ giáp có nhiều kinh nghiệm này nhận ra bóng dáng mờ ảo của các cơ giáp ẩn trong sương. Khi cơ giáp pháo binh của SLY bắt được hình bóng, khẩu pháo năng lượng liền khóa chặt vào chiếc cơ giáp đang di chuyển nhanh nhất. Chỉ là đạn pháo của hắn vừa mới bắn xuống, chiếc cơ giáp bên dưới kia liền nhanh chóng tránh đi.

"Tránh được sao?" Pháo binh của SLY kinh ngạc thốt lên.

Trong môi trường có tầm nhìn kém thế này, làm sao mà chiếc cơ giáp kia có thể tránh được đòn tấn công của hắn?

Không đợi pháo binh của SLY bắn phát pháo tiếp theo, mắt bão mà hắn vừa bắn xuống đã lập tức bị phá hủy, sương mù dày đặc lại lần nữa tụ lại, che kín toàn bộ tầm nhìn.

"Phản ứng rất nhanh." Một kỹ thuật viên cơ giáp của SLY nói: "Mắt bão bị phá hủy rồi rồi."

Pháo binh của SLY chưa từng bị khiêu khích như vậy, thấy thế liền nói: "Dù phản ứng nhanh đến đâu, nếu rút ngắn khoảng cách thì cũng khó mà tránh được."

Sau khi dùng vài thiết bị mắt bão, bọn họ đã đại khái xác định được phạm vi vị trí của cơ giáp bên dưới. Điều này với SLY mà nói, việc ép cơ giáp ra ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian.

Pháo binh của SLY không định tốn thời gian dây dưa với cơ giáp bên dưới. Xác định có cơ giáp ở bên dưới, tốc độ bắn pháo năng lượng của hắn càng lúc càng nhanh, tấn công trên diện rộng về hướng các ảo ảnh vừa mới xuất hiện. Thiết bị mắt bão cũng được thả xuống liên tục, đang nhanh chóng hút sạch lớp sương tuyết xung quanh.

SLY là cố ý đi đến Slared, việc thu thập điểm chỉ là phụ, mục đích chính là điều tra một thứ gì đó đang ẩn giấu sau khu vực ô nhiễm Slared quỷ dị này. Đây chính là thứ mà ngay cả phía Tinh Minh cũng chưa thể điều tra ra, dựa theo quy tắc thu lợi từ khu vực ô nhiễm, chỉ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bọn họ mới có cơ hội sở hữu thứ đó.

"Trong hệ thống Tinh Minh có ba nhiệm vụ điểm số chưa xác định. Ngoài núi lửa và rừng rậm, thì khu vực núi tuyết này là cái cuối cùng." Kỹ thuật viên cơ giáp nói: "Nếu đúng như tình báo đã nói, khu vực ô nhiễm Slared thực sự có thứ gì đó đặc biệt, rất có thể nó nằm trong ba khu vực này."

"Đã kiểm tra toàn bộ nhiệm vụ trong khu vực núi tuyết có điểm số trên 30, không có chất ô nhiễm cấp S nào sở hữu dị năng từ trường hỗn loạn."

"Không có sao?" Alice chuyển sự chú ý khỏi màn sương trắng trong tầm nhìn, khi nghe đồng đội nói cũng đồng thời xem dữ liệu mà đồng đội chia sẻ qua hệ thống. Các báo cáo về nguồn ô nhiễm cấp S luôn rất rõ ràng. Đối với nhiệm vụ đặc biệt của Tinh Minh, tất cả các chất ô nhiễm cấp S có thể phát hiện đều đã được đưa vào danh sách nhiệm vụ.

Không tra được thông tin nhiệm vụ nào liên quan đến dị năng kỳ quái "từ trường sương trắng", vậy chỉ có một khả năng, đây là chất ô nhiễm chưa được đăng ký vào hệ thống nhiệm vụ.

Một chất ô nhiễm chưa được đăng ký vào hệ thông nhiệm vụ đột ngột xuất hiện, điều đó có thể liên quan đến bí mật ẩn giấu đằng sau khu vực này.

Sự hứng thú của Alice với khu vực núi tuyết càng cao hơn, "E.M đến chưa?"

"Chưa, hiện tại chỉ có PJT và GBK đang tiến về phía chúng ta." Kỹ thuật viên cơ giáp trả lời: "Bọn họ chắc cũng nhận được tin tức rồi đến đây, nhưng cần thời gian chạy tới."

Alice: "Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, giải quyết sương mù này trước khi bọn họ đến ——"

Cô còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên liếc thấy cái gì đó, phản xạ theo bản năng thao tác cơ giáp lùi nhanh về phía sau.

Một loạt pháo bắn tỉa từ trong làn sương dày đặc bắn thẳng về phía bọn họ, lập tức làm rối loạn đội hình của SLY đang lơ lửng trong không trung. Alice vừa mới ổn định bay, pháo binh bên dưới lại một lần nữa bắn về phía bọn họ.

"Chuyện gì vậy!?"

"Phản kích sao!?"

Pháo bắn tỉa từ trong màn tuyết phản kích quá nhanh, khiến mọi người bên SLY lập tức tản ra. Nhưng chưa đến một giây sau khi tản ra, lại có mấy phát đạn pháo từ hướng khác bắn đến chỗ bọn họ. SLY liền bắn về phía những bóng mờ đang di chuyển phía dưới, nhưng tốc độ biến đổi của những bóng mờ kia quá nhanh. Dù cơ giáp pháo binh và cơ giáp khống chế trong tiểu đội SLY này không phải thành viên chủ lực của SLY, nhưng đi theo SLY ra ngoài nhiệm vụ cũng không phải lần đầu tiên.

Bọn họ không chắc mình có bắn trúng cơ giáp bên dưới không, nhưng cơ giáp bên dưới thì dường như đã đoán trúng chính xác vị trí của bọn họ.

Ngay khi SLY vừa thu hẹp khoảng cách, lại một lần nữa bắn về phía những bóng mờ đang di chuyển, thì từ bên sườn lại bắn tới một loạt đạn pháo với tốc độ cực nhanh, cứ như thể phía đối phương đã đoán trước được quỹ đạo hành động của bọn họ. Đứng ở vị trí cao, bọn họ vừa bị phán đoán hướng đi, vừa phải điều chỉnh bay trong điều kiện trọng lực khắc nghiệt, lại bị ảnh hưởng bởi hỏa lực như vậy, bọn họ chỉ có thể ở trên cao chịu tác động.

Nơi này là khu vực núi tuyết, dưới ảnh hưởng của môi trưởng trọng lực, độ khó khi bay rất cao, trong tình huống bình thường, cơ giáp sẽ hạn chế tấn công khi đang di chuyển.

Alice bất ngờ chớp mắt, ánh mắt liếc xuống vài vị trí còn sót lại thiết bị mắt nhãn, kỹ thuật viên cơ giáp KID ở bên dưới lại lợi dụng chính vị trí mà bọn họ bố trí mắt nhãn, dùng cự ly quan sát để dò tìm vị trí của bọn họ ở trên cao, "Đang tính toán à."

Cuộc tấn công giữa màn tuyết vẫn đang tiếp tục, từ trên cao tấn công xuống, cơ giáp không cần di chuyển nhiều, có thể dựa vào đường đạn để tính toán khoảng cách giữa cơ giáp tấn công từ trên cao, thời gian đạn pháo rơi xuống đất, tốc độ, phương hướng đều là những yếu tố có thể tham khảo.

Pháo binh của SLY cau mày, cơ giáp của chiến đội nhỏ bên dưới kia cũng không tệ, lại còn biết tính toán đường đạn để phản kích, "Đội trưởng định thế nào?"

Các mắt bão của bọn họ đều đã bị phá huỷ, nếu cứ tiếp tục thế này sẽ rất bị động.

"Bị người ta đoán trúng hết rồi, vậy thì xuống đó đánh với bọn họ thôi." Alice rất có hứng thú mà nhìn mấy cái bóng mờ phía dưới, "Mang mắt bão xuống, nhìn xem là cơ giáp nào đang tính toán."

Hai chiếc cơ giáp cận chiến của SLY nghe vậy, từ bên canh cơ giáp pháo binh bay xuống, mang theo vài thiết bị tăng cường tín hiệu và mắt bão của bọn họ, rất nhanh đã hoàn toàn đi vào lớp sương mù dày đặc. Mắt bão mang theo vừa tiến vào lớp sương dày đặc liền hấp thụ một lượng lớn sương mù.

Bọn họ nhanh chóng bay về phía những bóng mờ, ném mắt bão về phía trước. Cho rằng sắp sửa nhìn thấy cơ giáp địch, thì lại bỗng nhiên nhìn thấy một chất ô nhiễm cáo.

Sắc mặt tăng thiết giáp khẽ biến sắc, "Không phải cơ giáp."

Cùng lúc đó, mắt bão ở gần hút đi lượng lớn sương mù, cơ giáp của SLY ở trên cao cuối cùng cũng thấy rõ tình hình bên dưới, cũng nhìn thấy bóng mờ của chất ô nhiễm đang di chuyển trong làn sương mù, cùng với một chiếc cơ giáp màu đỏ trắng.

Alice: "Ồ? Chỉ có một chiếc cơ giáp thôi à?"

Một trận phản kích toàn diện như vừa rồi, vậy mà chỉ có một chiếc cơ giáp thôi sao?

"Có rất nhiều chất ô nhiễm sao?"

"Những bóng mờ vừa nãy là chất ô nhiễm à?"

"Không đúng, chắc chắn không chỉ có một chiếc cơ giáp, còn có những cơ giáp khác quanh đây."

Không đợi bọn họ xác nhận rõ ràng, cơ giáp pháo binh màu đỏ trắng phía dưới bất ngờ bắn một phát pháo năng lượng lên trên cao, pháo năng lượn sượt qua sườn mặt của Alice. Alice lập tức né tránh phát pháo năng lượng kia trong tích tắc, rõ ràng không bắn trúng cô, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô lại có cảm giác bị một thợ săn theo dõi.

Alice vừa tránh được một phát, khi cô đang ổn định thân hình nhìn xuống, bỗng chốc nhìn thấy một nòng pháo đang nhắm thẳng vào mình.

Lúc này, dưới ảnh hưởng của mắt bão, nòng pháo của cơ giáp kia hiện lên vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó, ánh lửa tích tụ ở đầu nòng pháo lao về phía Alice. Phát pháo năng lượng này vừa nhanh vừa mạnh, Alice ở trong trạng thái cực hạn hơi lách người qua, khoảng cách giữa cô và phát pháo năng lượng kia chưa đến nửa mét.

"Pháo năng lượng này!?" Kỹ thuật viên cơ giáp bên cạnh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người có thể dự đoán vị trí di chuyển chênh lệch của Alice, lại còn trong điều kiện môi trường như thế này!?

Alice ngay lập tức cảm thấy hứng thú, trong đáy mắt hiện lên sự hứng thú như khi gặp kỳ phùng địch thủ.

Các giáp của SLY không còn do dự nữa, không cần chỉ thị của đội trưởng, bọn họ cũng đã khóa mục tiêu vào chất ô nhiễm cáo cùng với cơ giáp pháo binh màu đỏ trắng.

Xác định bóng mờ chính là chất ô nhiễm, vậy thì bọn họ không cần quá đề phòng, chỉ cần nhanh chóng giải quyết chiếc cơ giáp này, sau đó kiểm tra tình hình xung quanh một chút.

Thế nhưng sau khi tăng thiết giáp của SLY cứng rắn ăn vài phát pháo năng lượng, mới bỗng nhiên thấy rõ tình trạng của cơ giáp trước mặt, "Khoan đã!? Đây không phải cơ giáp pháo binh!? Đây là cơ giáp y tế của KID, tôi nhớ ID là Sink!?"

Nhưng trong kênh liên lạc của hắn không có bất kỳ phản hồi nào, hệ thống liên lạc của hắn bị vô hiệu hóa, không thể giao tiếp với đồng đội.

Khi cơ giáp của SLY tiến vào phạm vi sương trắng, Ứng Trầm Lâm hơi nheo mắt nhìn lên trên cao, rồi đột nhiên lùi về phía sau.

Cùng lúc đó, cơ giáp tăng thiết giáp của SLY cũng phát hiện điều bất thường, hắn bỗng nhiên trông thấy trong tay cơ giáp màu đỏ trắng, đang nắm lấy một chất ô nhiễm trông giống hệt những con cáo xung quanh.

Không đợi hắn thấy rõ kia là chất ô nhiễm gì, hắn đã thấy cơ giáp y tế bất ngờ ném một thứ gì đó xuống đất.

Tăng thiết giáp của SLY khựng lại, bỗng nhiên chú ý đến lớp tuyết dưới chân có màu sắc khác thường, rõ ràng vừa rồi vẫn chưa như vậy, thứ gì đây?

Ứng Trầm Lâm tắt động cơ đẩy, lực kéo mạnh mẽ khiến cậu và cáo ảnh nhanh chóng lùi ra sau. Cơ giáp tăng thiết giáp của SLY thấy vậy liền ném ra một loại vũ khí giống khóa liềm, định giữ đối phương lại. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy vị trí dưới chân cơ giáp y tế KID vừa đứng trước đó, có một vật thể giống ống năng lượng đang bị chôn một nửa dưới tuyết.

Cùng lúc đó, cơ giáp y tế bắn ra một phát pháo năng lượng về phía cơ giáp tăng thiết giáp của SLY. Tăng thiết giáp SLY nhanh chóng né tránh đòn tấn công, nhưng ngay khoảnh khắc hắn tránh đi kia, hắn đột nhiên phát hiện phát pháo năng lượng này không nhắm vào hắn, mà là ở dưới chân.

Ngay khi pháo năng lượng bắn trúng dưới chân, nó như thể kích hoạt thứ gì đó, trên nền tuyết bỗng nhiên toát ra ánh lửa, nhanh chóng bùng nổ rồi lan rộng trong làn sương tuyết. Tất cả cơ giáp của SLY đang tiến vào phạm phi sương tuyết đều bất ngờ, mãi cho đến khi ngọn lửa lan đến phạm vi 5 mét mới giật mình nhận ra, dưới đất là cái gì!?

Ứng Trầm Lâm lại kéo ra một ống năng lượng khác, năng lượng vỡ ra nhỏ giọt trên mặt tuyết.

Cậu chờ chính là đám cơ giáp này tiến vào khu vực sương tuyết. Nếu ở trên cao, pháo binh sẽ tấn công nhầm vào các ống năng lượng. Cách duy nhất là dẫn cơ giáp của SLY vào khu vực sương tuyết, pháo binh của SLY sẽ phải thu liễm để tránh tấn công nhầm vào đồng đội, như vậy mới có thể tiến hành bố trí các ống năng lượng.

Tăng thiết giáp của SLY mở lá chắn phòng ngự, trong khi những cơ giáp tản ra khác thì vận may lại không tốt như vậy. Mặt tuyết nổ tung vang lên tiếng ầm ầm ầm không ngừng, trong màn sương tuyết bộc phát ra những ánh lửa dữ dội hơn cả hỏa lực của pháo binh.

"Trên mặt đất có cái gì vậy!?"

"Từ lúc nào vậy chứ???"

Trên cao, Alice vừa bay đến gần hơi dừng lại, cũng chú ý đến tình trạng bên dưới. Ngón tay cô gõ nhẹ lên bảng điều khiển vũ khí, nhìn ánh lửa mơ hồ trong làn sương tuyết trắng xóa phía dưới. Đạn pháo của bọn họ cũng không gây ra động tĩnh gì, vậy mà Tinh hệ nhỏ này lại có thể tạo nên điều đó.

"Cậu ta đang tính kế chúng ta." Giọng của Alice mang theo sự hưng phấn, "Có chút thú vị đấy, cậu ta biết nếu trốn thì sẽ khiến chúng ta cảnh giác hơn, cho nên thoải mái tấn công chúng ta, dụ chúng ta xuống đánh nhau với bọn họ."

Cái chiến đội này gọi là KID? Hình như đúng là tên KID.

Gây ra vụ nổ lớn đến như vậy là vũ khí gì? Là vũ khí của pháo binh bọn họ? Hay là của cơ giáp khác?

Các đội mạnh ở gần núi tuyết cũng đã phát hiện ra động tĩnh này, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía SLY, chuyện gì vậy?!

"Mặt đất hình như đang rung chuyển?"

"Không nghe thấy tiếng động, nhưng bên kia núi đúng là đang rung chuyển."

"SLY đánh nhau với người ta rồi sao?"

"Không thể nào? Động tĩnh lớn như vậy á?"

"Tinh hệ nhỏ này cũng có chút thú vị đấy, còn có gan đánh với SLY."

Một đội mạnh nào đó thấy tình hình này liền cười lạnh: "SLY chính là một trong bốn đội mạnh nhất của Tinh Minh, chẳng lẽ cái Tinh hệ nhỏ bé này nghĩ rằng chỉ cần dụ người ta vào từ trường là có thể tính kế với SLY sao? Dù đội ngũ tinh nhuệ này không phải nhóm kỹ thuật viên cơ giáp chủ lực, nhưng đội trưởng Alice của bọn họ vẫn đang nhìn đấy."

Bên trong màn sương trắng, SLY phát hiện có vấn đề. Bọn họ không bị ánh lửa do vụ nổ gây ra làm mất khống chế, năng lực tác chiến mạnh mẽ giúp bọn họ nhanh chóng phản ứng lại. Ngay khi nhận ra vụ nổ phát sinh từ mặt đất, bọn họ nhanh chóng bay lên, tránh tiếp xúc với mặt đất. Tuy nhiên, ánh lửa từ vụ nổ cuốn theo một lượng lớn sương tuyết, khiến tất cả mắt bão bọn họ mang theo không thể phục hồi tầm nhìn một cách tối đa.

Hệ thống liên lạc bị vô hiệu, nhưng SLY vẫn có thể phối hợp tác chiến ăn ý mà không cần đến nó. Một vài cơ giáp mang theo thiết bị hút sương mắt bão cố gắng ổn định thân hình giữa dòng khí lưu sinh ra từ vụ nổ. Bọn họ đã thử nghiệm qua, sau khi tiến vào từ trường sương trắng này, thiết bị sẽ mất tác dụng, nhưng chỉ cần bay lên độ cao khoảng 200 mét, là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của từ trường này.

Tăng thiết giáp của SLY mở rộng lá chắn phòng ngự trong làn sương mù, đồng đội xung quanh nhận ra động thái, nhanh chóng di chuyển đến gần vị trí của hắn.

Tầm nhìn đúng là bị ảnh hưởng, chẳng qua bọn họ ở trên cao đã nhìn rõ địa hình xung quanh, ngoại trừ dãy núi ở phía bên trái, còn lại đều là đồng bằng. Nhưng đối với những người am hiểu địa hình chiến đấu như bọn họ mà nói thì không thành vấn đề.

Các vụ nổ trên nền tuyết vẫn đang tiếp tục, SLY không biết KID đã rải thứ gì trên mặt đất, hơn phân nửa là một chất xúc tác giống năng lượng. Bọn họ không còn tâm trí để quan tâm đến điều đó nữa. Bị KID tính kế như vậy, khiến lòng hiếu chiến của bọn họ lập tức bùng lên, trong làn sương mù dày đặc, ăn ý mà triển khai đội hình tiến về phía vị trí của cơ giáp y tế KID lúc nãy.

Alice tiến sát vào màn sương trắng, khi đang lần theo một hình dáng nào đó hòa cùng làn sương do vụ nổ gây ra, khóe mắt cô bất chợt liếc thấy phía sau làn sương mù bị khuấy động kia, hình như còn có một chiếc cơ giáp khác đang lơ lửng. Đôi mắt cô khẽ động, nheo mắt lại để đánh giá tình hình chiếc cơ giáp kia, dường như nhìn thấy ánh sáng lờ mờ.

Trong làn sương trắng, sau khi ném bỏ ống năng lượng, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng đè chặt cáo ảnh ở dưới chân. Con cáo bị giữ chặt rú lên thảm thiết, nhưng trên người nó đã sớm bị Ứng Trầm Lâm quấn đầy rễ cây.

Thấy con cáo vẫn chưa ngừng rú, cậu liền tách một sợi rễ từ đám rễ đang nắm chặt trong tay, nhét thẳng vào trong miệng con cáo ảnh, chặn cứng cái mồm răng nanh đang há to của nó. Ngay khi đám rễ kéo Ứng Trầm Lâm về một tọa độ nào đó, Du Tố đợi sẵn ở đây đã bắt được bóng dáng của Ứng Trầm Lâm trong làn sương trắng. Pháo bắn tỉa trong tay anh đột nhiên bắn ra, đạn pháo sượt qua bên cạnh Ứng Trầm Lâm.

Cáo ảnh đột nhiên đập mạnh xuống lớp tuyết trên mặt đất, Ứng Trầm Lâm giẫm lên trên người nó, khi lướt qua Du Tố, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Du Tố. Hai chiếc cơ giáp ôm chặt lấy nhau, đột ngột thu mình vào cái hố trước đó Ứng Trầm Lâm phá ra khi đối phó với rễ cây.

Trong hố lúc này đã chứa đầy xác của các chất ô nhiễm, động cơ đẩy lùi của hai người ở ngay lúc này hoàn toàn tắt. Đám rễ trước đó Ứng Trầm Lâm mượn lực để kéo lại cũng đồng thời tản rã. Cùng với lớp tuyết bị vụ nổ làm lỏng ra, rễ cây siết chặt lấy thân thể của cáo ảnh, kéo theo cả đám chất ô nhiễm và khoáng thạch đã được bố trí trong hố, phá vỡ mặt đất phủ tuyết rồi nhanh chóng lao xuống lòng đất.

"Đợi đã!" Alice lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người lùi lại!"

Tuy nhiên, âm thanh trong màn sương trắng bị suy giảm, khiến cho mệnh lệnh của cô không thể truyền đạt nhanh chóng.

Cùng lúc đó, pháo bắn tỉa của Du Tố lướt qua từng lớp sương dày cùng các cơ giáp trong đó, bất ngờ bắn trúng ngọn núi tuyết cao bên ngoài màn sương trắng.

Ống năng lượng đã sớm bị chôn trong núi bị pháo bắn tỉa làm nổ tung. Tuyết trên núi vốn đã trở nên rất lỏng lẻo sau một trận bão tuyết lại càng không ổn định. Dù đang chịu ảnh hưởng của môi trường trọng lực, nhưng vào giờ phút này, vụ nổ cũng khiến lớp tuyết chấn động dữ dội.

Cách đó không xa, các cơ giáp đang quan sát cuộc chiến thấy thế thì sửng sốt, âm thanh ù ù chấn động bỗng nhiên truyền đến bên  tai bọn họ. Âm thanh chấn động lan ra càng ngày càng rộng, tựa như làm rung chuyển không khí bốn phía xung quanh.

Nhóm kỹ thuật viên cơ giáp đang lơ lửng khẽ biến sắc, khi nhìn về hướng phát ra chấn động, liền trông thấy ngọn núi gần khu vực từ trường sương trắng đặc biệt kia đang rung chuyển kịch liệt. Đá trên núi tuyết nứt vỡ, một lượng lớn tuyết đột nhiên trượt xuống.

Lúc này, bên ngoài khu vực ô nhiễm Slared, bên trong phi thuyền của Thự Quang, hệ thống Tinh Minh vang lên tiếng cảnh báo.

Một đám người đang lo lắng đề phòng bị tiếng cảnh báo này dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc. Anh Trương lấy tay che mắt, căn bản không dám nhìn vào radar, "Xảy ra chuyện rồi sao?"

Mặt Thẩm Tinh Đường tái nhợt nhìn về phía thiết bị cảnh báo, "Có chuyện gì vậy?"

Khi nhân viên điều ra thông tin thì đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt căng thẳng nhìn về phía đám người phụ trách các căn cứ cơ giáp, "Tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra."

"Hệ thống vừa truyền về thông tin, nói là khu vực núi tuyết vừa xảy ra lở núi." Nhân viên nói: "Bởi vì khu vực núi tuyết chịu ảnh hưởng của trọng lực, từ lâu không còn có hiện tượng tuyết lở nữa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc vừa rồi, hệ thống Tinh Minh phát hiện có một lượng lớn năng lượng rò rỉ, sau đó thì lở núi..."

Hắn điều ra tọa độ vị trí xảy ra lở núi, "Hình như lở ở ngay vị trí của cơ giáp SLY."

Vừa nghe đến đây, anh Trương vẫn che mặt chặt chẽ không chịu bỏ xuống: "Lở ở đâu cơ? Cậu lặp lại lần nữa?"

Nhân viên lặp lại một lần: "Vị trí tín hiệu cơ giáp của SLY biến mất."

Tầm mắt Thẩm Tinh Đường dừng ở vị trí xảy ra lở núi, "Một lượng lớn năng lượng rò rỉ?"

Bên cạnh, người phụ trách bên YDS và Hắc Nha hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái gì đó.

Bên trong phi thuyền của Thự Quang bỗng im lặng quỷ dị vài giây, anh Trương cuối cùng cũng buông tay đang che mặt xuống.

Anh Trương: "?"

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Cha mạ ơi hơn 8k chữ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com