Chương 202: Đừng sờ loạn
Giữa một vùng núi trắng xóa tuyết phủ, tất cả những chiếc cơ giáp lơ lửng trên không đều vô thức tránh xa dãy núi nơi đang xảy ra trận lở tuyết. Mãi đến khi lớp tuyết ầm ầm trượt xuống hòa vào từ trường sương trắng bao phủ toàn bộ vùng núi, bọn họ mới từ trong màn sương tuyết mịt mù nhìn thấy ngọn núi tuyết vừa bị đánh sập.
Từ trường sương trắng bị ảnh hưởng bởi trận lở tuyết mà trở nên loãng hơn, nhưng vẫn phủ kín dãy núi này. Những cơ giáp của các đội khác đang dừng ở phía xa chỉ có thể miễn cưỡng quan sát được một phần tình hình cánh đồng tuyết bằng ống ngắm tầm xa. Thế nhưng khi bọn họ quét qua khu vực an toàn phía trên cánh đồng tuyết, thứ duy nhất bọn họ nhìn thấy là một chiếc cơ giáp của SLY, đó là cơ giáp của Alice.
Tín hiệu của các cơ giáp SLY khác không thể dò tìm được do ảnh hưởng của từ trường sương trắng... Thứ còn lại trước mắt mọi người chỉ là một cánh đồng tuyết được san bằng cùng với làn sương mù dần dần bao trùm phía trên cánh đồng tuyết.
"Ngọn núi sập rồi ...?"
"Là vũ khí của SLY à?"
"Sao có thể là vũ khí của SLY được, Alice đúng là có biệt danh 'bà điên', nhưng cô ta đâu đến mức phát điên mà ra tay cả với người một nhà chứ?"
"Sức phá hoại này đã được tính toán trước rồi nhỉ? Chỗ này vốn có nhiều tuyết đến vậy sao? Đủ để chôn cả cơ giáp à?"
"Tầng tuyết rất xốp, giống như vừa mới trải qua một trận bão tuyết..."
Bọn họ biết rất rõ từ trường trọng lực ở khu vực núi tuyết này đặc biệt đến mức nào. Mà trong điều kiện trọng lực như vậy lại có thể gây ra trận lở núi, lở tuyết mạnh đến thế, thì chắc chắn không thể chỉ đơn giản là do pháo binh sử dụng pháo bắn tỉa gây ra.
Độ dày của lớp tuyết phủ toàn bộ vùng bình nguyên lúc này đã cao hơn trước rất nhiều, dày đến mức có thể hoàn toàn vùi lấp cơ giáp. Vậy thì kỹ thuật viên cơ giáp đã tạo ra trận tuyết lở kia rốt cuộc đã tính toán bao nhiêu bước?
Tiểu đội tinh nhuệ của GBK do Bạch Húc Ngôn dẫn đầu chịu trách nhiệm trinh sát tình hình khu vực núi tuyết. Khi bọn họ đến gần khu vực núi tuyết, cũng chỉ nhìn thấy Alice đang lơ lửng trên cao.
"Là do SLY gây ra sao?"
Bạch Húc Ngôn không lâu trước đó đã nhận được thông tin về dao động năng lượng quy mô lớn cùng cảnh báo tuyết lở. Đi đến bên này thì nhìn thấy ngọn núi tuyết bị đánh sập hoàn toàn như vậy, trong khi đồng đội đang đặt câu hỏi qua kênh liên lạc, gã khẽ cười lạnh một tiếng nói: "Không phải."
Gã từng chứng kiến một chiêu thức tương tự ở Coria, chẳng qua lúc ấy người bị chôn vùi chính là gã, hiện tại đổi thành SLY.
Các đồng đội khác đi cùng hành động thấy cảnh tượng này, lòng tràn đầy kinh ngạc.
Nếu không phải SLY, thì chỉ có thể là KID!
Đám kỹ thuật viên cơ giáp đó điên rồi sao? Vì đối phó với SLY, mà cả bản thân cũng tính vào.
Vụ nổ mãnh liệt đến vậy, ngay cả SLY cũng không thoát ra được, có lẽ tất cả bọn họ đều đã bị vùi sâu bên trong.
Cơ giáp màu tím sẫm của GBK lơ lửng bên cạnh một chiếc cơ giáp SLY còn lại. Hai đội mạnh chạm mặt nhau trong khu vực này, nhưng lúc này lại không nổ ra giao tranh, mà cùng đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống vùng tuyết trắng xoá bên dưới. Trong môi trường có trọng lực tăng cường, sức nặng của lớp tuyết đè lên cơ giáp cũng tăng gấp nhiều lần, cơ giáp SLY muốn thoát ra khỏi lớp tuyết đó e là không hề dễ dàng.
Alice liếc nhìn cơ giáp của GBK, mở miệng nói: "Phó đội Bạch đến chậm một bước rồi."
Bạch Húc Ngôn không hề dao động trước lời thăm dò của Alice: "Tôi cảm thấy mình đến vừa kịp lúc."
"Anh vẫn đánh giá thấp KID rồi, bọn họ đâu có dễ đối phó như vậy."
Alice nhìn về phía Bạch Húc Ngôn, nói: "Hai chiếc cơ giáp."
Bạch Húc Ngôn nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống: "Chỉ có hai chiếc?"
Alice chẳng mấy bận tâm đến việc có mất mặt hay không, bị người ta tính kế là sự thật, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, "Đúng vậy, chỉ có hai chiếc cơ giáp."
Một chiếc là cơ giáp y tế, một chiếc là cơ giáp pháo binh. Chính hai chiếc đó đã gây ra trận tuyết lở quy mô lớn này, tính toán gài bẫy toàn bộ SLY vào trong đó.
"Trong từ trường như thế này, vũ khí không gian của KID cũng không thể dùng được."
Trong mắt Alice đều là vẻ thích thú bị khơi dậy, "Đúng là điên thật đấy, tôi rất thích, chỉ huy của bọn họ là ai nhỉ?"
Bạch Húc Ngôn nghe thấy lời Alice, nhưng không hề đáp lại.
Thế nhưng Alice vẫn tiếp tục nói: "Phó đội Bạch cũng đến điều tra cánh đồng tuyết sao? Nhưng thật đáng tiếc, anh đến muộn rồi."
"Thứ anh muốn biết, cũng đã bị vùi sâu dưới lớp tuyết này rồi."
Bạch Húc Ngôn: "Có ý gì?"
Alice nhìn cánh đồng tuyết bên dưới, nơi các đồng đội của cô không biết còn phải mất bao lâu mới có thể thoát ra. Trong tình trạng hoàn toàn mất liên lạc thế này, độ khó của việc cứu viện tăng vọt. Bây giờ, việc cứu viện chỉ có thể dựa vào chính bản thân bọn họ, nếu ngay cả lớp tuyết này mà còn không thể bò ra nổi, thì cũng chẳng xứng làm kỹ thuật viên cơ giáp của SLY nữa...
KID gây ra trận tuyết lở lần này e là không chỉ để đối phó với bọn họ. Trong tình huống từ trường mất kiểm soát, định vị tọa độ bị vô hiệu, thì vũ khí không gian căn bản không thể sử dụng được.
Ngay từ đầu, bọn họ vốn dĩ đã không có ý định rút lui. Trận tuyết lở này là do chính bọn họ chủ động tạo ra.
"Chẳng phải tôi đã nói, phó đội Bạch đến muộn rồi sao?" Ánh mắt Alice rực lửa, toàn bộ hứng thú đều bị những kỹ thuật viên cơ giáp đã tính toán ra trận tuyết lở này khơi dậy, "KID đã khiến mọi việc thêm phần khó khăn, chôn sạch mọi thứ dưới lớp tuyết."
*
Tuyết dày phủ kín toàn bộ cánh đồng tuyết, che lấp hoàn toàn mọi dấu vết chiến đấu trên mặt đất. Lúc này, trong một đường hầm sâu hàng trăm mét dưới lớp tuyết, hai chiếc cơ giáp đè lên nhau, trong lớp tuyết chật hẹp đến mức không thể duỗi người, đang bị rễ của một loại chất ô nhiễm hệ thực vật kéo xuống dưới.
Lớp tuyết xung quanh bị đè nén và va chạm, nhưng khoáng thạch trong hang Khoa Mộ cùng với xác chất ô nhiễm đã tạo thành lớp đệm hiệu quả, giúp hai chiếc cơ giáp phía trên tránh khỏi sự chèn ép từ môi trường xung quanh. Lực kéo mạnh mẽ ấy bỗng chốc dừng lại khi đến một vị trí nhất định, âm thanh đào bới xuống sâu hơn trong lòng đất cũng im bặt.
Ứng Trầm Lâm buông tay khỏi những rễ cây mà cậu đã bám chặt lấy. Vừa buông ra, mấy cái rễ cây kia cũng không có sức lực di chuyển, giống như chết héo đổ lên thân cơ giáp của Ứng Trầm Lâm. Bên dưới, cáo ảnh đã sớm ngất lịm trong trận rung lắc vừa rồi, không khí loãng trong tuyết khiến nó rơi vào trạng thái thiếu oxy, toàn bộ chất ô nhiễm nửa sống nửa chết.
"Hình như không còn động đậy nữa." Ứng Trầm Lâm lên tiếng.
Du Tố nói: "Vậy chắc là đến gần rồi."
Sau một lúc trầm mặc, Ứng Trầm Lâm nói: "Tôi đã tính sai."
Du Tố khẽ nghiêng đầu, từ trong giọng nói của đối phương nghe ra được một chút hối hận, anh khẽ cười một tiếng: "Không phải đã tính toán rất tốt sao? Chôn hết bọn họ rồi còn gì."
Trong môi trường như vậy, chỉ dựa vào hai chiếc cơ giáp của bọn họ, rất khó để phản kích hiệu quả lại những cơ giáp có vũ khí chưa rõ ở phía trên. Lớp sương trắng che khuất tầm nhìn của đối phương, đồng thời cũng là lớp ngụy trang bảo vệ bọn họ. Đối đầu trực diện chẳng đem lại kết quả gì, trong tình huống chưa nắm rõ toàn bộ, khả năng sẽ bị hao tổn và bị loại trước. Xảy ra chuyện trong môi trường như vậy, đồng đội không ở đây, cứu viện của Tinh Minh chưa chắc sẽ đến.
Ứng Trầm Lâm có thể trong thời gian ngắn như vậy tính kế các cơ giáp ở trên cao, dẫn dụ người xuống dưới, lại lợi dụng lớp sương trắng để đặt bẫy trong núi tuyết... Lại còn tính toán sẵn đường rút lui, đầu óc xoay chuyển cực kỳ nhanh, quả là một pha phản kích vô cùng hoàn mỹ.
"Tôi tính sai rồi, tôi cho rằng chất ô nhiễm này sẽ kéo chúng ta đến hang ổ của nó." Ứng Trầm Lâm nói ra điểm sai sót như thể đang tự kiểm điểm bản thân, "Trong tình huống bình thường, lẽ ra chúng ta nên có thêm thời gian để thu thập nhiều thông tin hơn về chất ô nhiễm này rồi mới hành động."
Du Tố nghe thấy lời tự kiểm của đứa trẻ, nói: "Số lần em mạo hiểm còn ít à?"
Ứng Trầm Lâm nghe vậy dừng lại, tầm mắt dừng ở trên lớp băng hẹp: "Mạo hiểm cũng cần phải có cơ sở tính toán tương ứng. Với môi trường vừa rồi ——"
"Việc chôn là điều cần thiết, trong hoàn cảnh đó, nếu chúng ta chạy, bọn họ bay đến cánh đồng tuyết cũng sẽ phát hiện ra dấu vết trên mặt đất."
Ứng Trầm Lâm vì đối phó với chất ô nhiễm rễ cây, mặt đất trong màn sương trắng toàn là dấu viết của rễ cây. Những đội mạnh không phải kẻ ngu ngốc, nhanh như vậy đã chạy tới nhất định là có việc khác cần hoàn thành, hoặc là bị những thứ khác thu hút đến đây.
Sự xuất hiện bất thường của chất ô nhiễm này trên quy mô lớn, khả năng cao là mục tiêu của người khác.
Đám người Hoắc Diễm hiện vẫn chưa rõ tung tích, chắc chắn phải đi một chuyến xuống lòng đất. Ứng Trầm Lâm không hề có ý định dọn đường cho kẻ khác, mọi dấu vết hiện trường cần phải được giải quyết, những cơ giáp đang bám theo phía sau cũng phải giải quyết, gây ra tuyết lở chính là một công đôi việc.
"Bọn họ sẽ không xuống được trong thời gian ngắn, với ảnh hưởng của trọng lực, đống tuyết này rất khó dọn dẹp. Dù bọn họ có dọn được, chắc gì đã phát hiện ra dấu vết chiến đấu trước đó của chúng ta."
Du Tố nói: "Không khí dưới lòng đất rất loãng, chất ô nhiễm này lại có thể bao phủ rộng như vậy, dưới lòng đất còn có thứ gì đó."
Thay vì suy nghĩ mông lung, chi bằng nghĩ cách tiếp cận khu vực sâu dưới lòng đất.
Môi trường đường hầm dưới lòng đất rất hẹp, mặc dù có khoáng thạch làm rào cản để giảm bớt sức ép, nhưng khoảng không để hai chiếc cơ giáp hoạt động căn bản không có. Toàn bộ cơ giáp của Ứng Trầm Lâm đè ở trên người cơ giáp của Du Tố, chỉ có thể cử động nhẹ trong đường hầm chật hẹp. Khi vụ nổ xảy ra, để giảm diện tích chịu lực và tăng tốc độ đào xuống, cậu đã ôm chặt lấy Du Tố. Mà hiện tại, động tác đào bới đã dừng lại, vừa hay kẹt ở một khúc ngoặt nào đó.
Cậu và Du Tố xem như đã bị kẹt trong lớp tuyết này rồi.
Ứng Trầm Lâm nằm đè lên người Du Tố, đang quan sát tình hình xung quanh. Từ dưới lòng đất hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ phương hướng hiện tại của bọn họ, cũng không thấy dấu hiệu gì liên quan đến chất ô nhiễm rễ cây. Cậu thử dùng tay cảm nhận lớp tuyết quanh mình, nơi này không thể gọi là tuyết nữa, mà là lớp băng có độ cứng cực kỳ cao.
"Việc đào có chút khó khăn." Ứng Trầm Lâm nói: "Để tôi nghĩ cách."
"Từ trường quanh đây cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, hệ thống vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn." Theo tò mò đánh giá tình hình xung quanh, chẳng qua tầm nhìn của nó có hạn, dù sao cũng đang ở trong khoang điều khiển của Du Tố, chỉ có thể nhìn thấy những gì trong tầm nhìn của Du Tố, "Du Tố, anh có thể nhích nhích sang bên một chút không, tôi chẳng nhìn thấy gì cả!"
Du Tố vừa định di chuyển, bỗng nhiên nhận ra tư thế của mình lúc này không được tốt cho lắm. Vị trí này thiên về phía dưới, nghĩa là bị Ứng Trầm Lâm đè ở dưới người. Phía sau lưng anh là thi thể của cáo ảnh, một nửa thân người dính chặt vào lớp băng cứng, nửa còn lại thì dính sát vào người của Ứng Trầm Lâm.
Anh chỉ có thể nhìn thấy Ứng Trầm Lâm.
Theo thúc giục: "Du Tố!"
Du Tố vừa định kêu nó im lặng, chỉ là lời nói còn chưa ra đến miệng, bên chân anh đột nhiên truyền đến một cảm giác quái dị.
Cảm giác này vẫn luôn di chuyển, tầm mắt Du Tố dịch xuống dưới.
Anh không nhìn thấy động tác phía dưới, nhưng cũng đã đoán ra nguồn gốc của cảm giác này —— Ứng Trầm Lâm đang chạm vào anh.
Ứng Trầm Lâm nằm trên người Du Tố không hề cảm thấy gì, cậu thậm chí còn thản nhiên mượn cơ giáp của Du Tố làm điểm tựa, bắt đầu nhích tới nhích lui trên người anh mà kiểm tra lớp băng xung quanh. Mỗi một động tác của cậu đều nặng nề truyền lên người Du Tố, giống như một sự trêu chọc khó chịu, cọ qua vai Du Tố, cánh tay, phần eo...
Kỹ thuật viên cơ giáp cộng cảm với thần kinh của cơ giáp, năm giác quan và tứ chi đều kết nối với cơ giáp. Ở khoảng cách gần như vậy, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được tinh thần lực tỏa ra từ trên cơ giáp của nhau. Hai chiếc cơ giáp áp sát vào nhau, bất kỳ động tác gì của đối phương đều nằm trong phạm vi cộng cảm của nhau.
Khi tay của Ứng Trầm Lâm chống lên phần eo bụng của cơ giáp Du Tố, trong đầu Du Tố như bị thứ gì đó chạm vào, một cảm giác đặc biệt nào đó đột nhiên nảy lên trong đầu.
Lúc này, biên độ động tác của Ứng Trầm Lâm trở nên lớn hơn nữa, cậu thậm chí còn dịch về phía nửa người Du Tố đang áp vào vách băng. Ban đầu chỉ là chạm vào nửa bên, giờ thì toàn bộ cơ giáp đã trực tiếp dính sát lên người Du Tố.
Du Tố không nói nên lời, mà Ứng Trầm Lâm thì vẫn đang cọ sang bên cạnh.
Loại di chuyển này càng ngày càng rõ ràng.
Sau khi Ứng Trầm Lâm đánh giá xong độ cứng của lớp băng, cố gắng dời hộp vũ khí đến một vị trí rộng rãi hơn, vừa định hành động thì bất ngờ nghe thấy âm thanh bên tai.
"Đừng lộn xộn." Du Tố giọng khàn đặc nói.
Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút: "Tôi lấy vũ khí."
Không gian quá nhỏ, nếu không nghiêng về phía Du Tố thì không thể lấy được vũ khí. Ứng Trầm Lâm giải thích xong, khi lấy được trượng không gian ra, tay đang chống trên người Du Tố bị ảnh hưởng của nước băng mà trượt một cái, cả người rầm một tiếng ngã đè lên người của Du Tố, kết quả là nghe thấy một tiếng rên nhỏ từ Du Tố.
Một tiếng rên này ở trong không gian nhỏ hẹp đặc biệt rõ ràng, khiến Ứng Trầm Lâm không dám cử động, cậu sửng sốt một chút, cẩn thận hỏi: "Anh bị thương à?"
Du Tố không trả lời.
Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên càng thêm lo lắng, chỗ này tối đen, khoảng cách lại quá gần, cậu không bật đèn pha, cũng không kiểm tra được tình trạng hao tổn của cơ giáp Du Tố, cậu khẩn trương mà dò hỏi: "Khoang điều khiển xảy ra vấn đề sao? Anh bị thương ở chỗ nào ——"
"Ứng Trầm Lâm." Du Tố ngăn cậu lại, "Nằm im đó, đừng nhúc nhích."
Ứng Trầm Lâm không nhúc nhích nữa, cả người an tĩnh lại.
Cảm giác chật chội và ngột ngạt do lớp băng và bóng tối mang lại chưa bao giờ rõ ràng như thế, ngay cả những thay đổi rất nhỏ xung quanh cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Dưới những thay đổi rất nhỏ này, Ứng Trầm Lâm cảm nhận được luồng tinh thần lực của Du Tố.
Khi tinh thần lực của kỹ thuật viên cơ giáp bao phủ lên các dây thần kinh kim loại, nó cũng đồng thời lan tỏa ra ngoài. Luồng tinh thần lực cấp S đầy bá đạo của Du Tố trong không gian này càng thêm rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, rõ ràng cách một lớp vỏ ngoài của cơ giáp, nhưng dường như cậu nhận thấy một cảm giác đặc biệt nào đó, còn mãnh liệt hơn cả mỗi lần cậu bước vào khoang điều khiển của Du Tố.
Ứng Trầm Lâm vẫn giữ nguyên tư thế bất động, cả chiếc cơ giáp đè lên người Du Tố. Việc tiếp xúc gần gũi với cơ giáp đối với Ứng Trầm Lâm mà nói là chuyện thường thấy. Cậu đã từng chạm vào cơ giáp của Du Tố, cũng đã tiến vào vị trí càng sâu hơn của cơ giáp Du Tố, tất cả linh kiện trong cơ giáp cậu đều đã chạm qua...
Nhưng dưới ảnh hưởng của tinh thần lực mà Du Tố đang phát tán, dường như ở đâu cũng tràn ngập khí tức của Du Tố.
Du Tố rất khó chịu, sau khi đối phương không nhúc nhích nữa tì cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, khiến anh cảm thấy không thích ứng và không thoải mái.
Sự yên tĩnh dường như trở thành một loại giày vò, Du Tố nhắm mắt dưỡng thần nửa phút, còn Ứng Trầm Lâm thì thật sự không hề nhúc nhích trên người anh suốt nửa phút.
Du Tố hỏi: "Sao không nói gì nữa."
Ứng Trầm Lâm mất một lúc mới phản ứng lại: "Tinh thần lực của anh hơi loạn."
"Tôi đã ngắt kết nối rồi." Du Tố đưa tay cắt đứt kết nối tinh thần lực giữa co thể và cơ giáp, giọng nói trầm thấp: "Em cứ cử động đi."
Ứng Trầm Lâm nhận thấy luồng tinh thần lực xung quanh đã rút đi, "Tôi vẫn không cử động thì hơn."
Du Tố: "......"
Ứng Trầm Lâm nghiêm túc giải thích: "Khoang điều khiển xảy ra vấn đề, tôi mà cử động lung tung có thể khiến phần bị hao tổn nghiêm trọng thêm. Không sao đâu, tôi nằm im thế này là được ——"
Trong bóng tối, một tiếng cười khàn khàn ngắn ngủi ngắt lời Ứng Trầm Lâm.
Ứng Trầm Lâm hơi giật mình, cậu còn chưa kịp nói tiếp, giọng nói lười biếng của người đàn ông đã xuất hiện ở bên tai.
"Ứng Trầm Lâm, tôi là một người đàn ông bình thường đấy." Giọng Du Tố vẫn mang nét lười biếng quen thuộc, nhưng trong lớp băng chật hẹp tối mịt lại đặc biệt rõ ràng, xen lẫn chút khàn khàn khó nhận ra, "Tay đừng sờ loạn, hiểu không?"
Du Tố nói tiếp: "Khoang điều khiển không có vấn đề gì, em cứ cử động đi."
Ứng Trầm Lâm hơi ngừng một chút, "Ồ."
Cuộc đối thoại giữa hai người chấm dứt tại đây.
Du Tố đã ngắt kết nối thần kinh cộng cảm, tinh thần lực cũng đã thu hồi, nhưng tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm thì vẫn chưa rút lại.
Khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hô hấp của cả hai. Du Tố mở mắt ra sau khi nhắm mắt dưỡng thần, "Không phải nói có thể cử động sao?"
"Suỵt." Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên nói: "Băng đang rung."
Du Tố bị tiếng nói của cậu cắt ngang, lúc này anh nhạy bén nhận ra sự bất thường.
Anh buộc phải kết nối lại thần kinh cộng cảm, ngay khi kết nối được thiết lập, anh liền cảm nhận rõ ràng cơn chấn động truyền tới từ nửa người còn lại.
Trong môi trường tối tăm tĩnh lặng, cảm giác rung chuyển của lớp băng trở nên đặc biệt rõ ràng, như thể có ai đó đang đập mạnh vào lớp băng, âm thanh rất gần, hơn nữa còn càng lúc càng gần. Ứng Trầm Lâm siết chặt cây trượng không gian vừa lấy ra. Hoàn cảnh hiện tại của bọn họ quá xấu hổ, nằm ngay ở vị trí lớp giữa, cả chiếc cơ giáp chưa chắc có thể đứng dậy hoàn toàn, nếu gặp phải chất ô nhiễm đến tập kích.
Tiếng động càng lúc càng gần, ngay lúc này, Ứng Trầm Lâm nhìn thấy ánh sáng.
Du Tố hơi nheo mắt lại.
Ánh sáng từ đèn pha của cơ giáp phát ra từ phía bên trái, còn chưa kịp để Ứng Trầm Lâm nhìn rõ nguồn sáng, thì tiếng băng bị đục phá bởi một lực lượng khổng lồ nào đó càng ngày càng gần.
"Đào đến đâu rồi, lão Triệu?" Giọng của Hoắc Diễm từ phía sau bên trái truyền đến.
Triệu Nhạc Kiệt tắt đèn pha đi, "Hình như tôi đào trúng thứ rất ghê gớm, có vẻ là cơ giáp tiền sử."
Ứng Trầm Lâm: "?"
Du Tố: "?"
Vừa nghe đến thứ rất ghê gớm, Lâm Nghiêu đi theo sau Triệu Nhạc Kiệt lập tức không thể ngồi yên, chen lên phía trước muốn xem cho rõ, "Thứ gì cơ!? Cơ giáp tiền sử? Trời ạ, ở đây còn chôn thứ lợi hại như vậy sao?"
Đèn pha của Triệu Nhạc Kiệt quét một vòng, xuyên qua lớp băng mỏng, quét đến hai chiếc cơ giáp đang dính sát vào nhau trong khe hở của lớp băng, hắn bật ra một câu "đệt": "Còn rất lãng mạn... Hai chiếc cơ giáp này bị chôn rồi mà vẫn ôm nhau."
"Triệu Nhạc Kiệt?" Ứng Trầm Lâm nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng.
Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Hình như tôi có ảo giác, tôi nghe thấy giọng của Ứng Trầm Lâm."
Du Tố nhíu mày nhìn ánh sáng chói mắt: "Triệu Nhạc Kiệt, giảm bớt độ sáng đi."
Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy giọng nói liền theo phản xạ tắt luôn đèn, quay đầu nhìn về phía sau: "... Tôi còn nghe thấy cả giọng của Trace nữa."
Hoắc Diễm nhận ra có điều bất thường, vội vàng nói: "Phá lớp băng ra."
Triệu Nhạc Kiệt trở tay liền dùng dao phá lớp băng trước mặt, băng vỡ rơi xuống đất, hai khoảng không gian cuối cùng cũng hoàn toàn thông với nhau.
Đèn của Hoắc Diễm quét về phía không gian chật hẹp, liền nhìn thấy hai chiếc cơ giáp màu đỏ trắng quen thuộc ở nghiêng phía trên, sắc mặt sửng sốt: "Sao hai người lại ở đây?"
Ứng Trầm Lâm cũng muốn hỏi, "Các anh là bị chất ô nhiễm kéo xuống dưới sao?"
Lúc này Lâm Nghiêu mới chú ý đến chất ô nhiễm cáo đang bị đè dưới cơ giáp của Du Tố, cũng chú ý đến đám rễ cây rơi bên cạnh, "A, là cái này!"
Sau khi từ trường sương trắng bao phủ, có quá nhiều chuyện xảy ra. Bọn họ may mắn ở dưới đáy hố nên tránh được việc bị gió cuốn đi. Hố lớn vốn đã đủ sâu, toàn nhờ không gian của Lâm Nghiêu chống đỡ, đến lúc gió tuyết hoàn toàn quét qua, tầng trên cùng của không gian đã bị phủ kín bởi một lớp tuyết dày đặc.
Hoắc Diễm giải thích: "Sau khi chúng tôi bị tuyết vùi lấp, đám cáo kia đột nhiên giảm hẳn."
Lúc đó, bọn họ đang chiến đấu với đám cáo tuyết vừa lao xuống hố. Sau khi vất vả tiêu diệt được đám cáo tuyết, thì lại bị một loại chất ô nhiễm đặc biệt từ dưới lòng đất tấn công. Những rễ cây kỳ quái kéo xác đám cáo mà bọn họ vừa giết chết xuống dưới. Lâm Nghiêu nào cho nó thực hiện được, cướp lại xác chất ô nhiễm từ trong tay chất ô nhiễm rễ cây, càng đánh càng xuống sâu dưới lòng đất. Chờ đến khi bọn họ phản ứng lại, người đã đuổi theo chất ô nhiễm đến chỗ càng sâu hơn.
Sau đó, những rễ cây kia xuyên phá lớp băng mà trốn thoát, đám người Lâm Nghiêu không đuổi kịp, khi quay lại thì tầng không gian phía trên đã bị tuyết dày đè nén, gió tuyết quá lớn, bọn họ không dám di chuyển lung tung, sợ tách khỏi đồng đội. Đợi được một thời gian, cũng không đợi được những người khác đến đây tìm bọn họ.
Dưới đề nghị của Hoắc Diễm, bọn họ quyết định tiếp tục truy tìm chất ô nhiễm, một đường đào đến đây, gặp được Ứng Trầm Lâm cùng Du Tố.
Ứng Trầm Lâm nhớ lại vị trí lúc đầu của cái hố, vì để ngăn chất ô nhiễm leo lên. Khi đó bọn họ cũng đào rất sâu, phải đến hai, ba chục mét. Nếu tiếp tục đào sâu hơn một chút, thì khoảng cách với vị trí của bọn họ hiện tại thực ra không cách quá xa.
Chẳng trách bọn họ không tìm thấy vị trí cái hố, gió tuyết đã hoàn toàn vùi lấp nó rồi...
Nhưng gió tuyết lớn như vậy từ đâu mà ra? Còn có những chất ô nhiễm mà bọn họ chưa từng thấy đang ẩn nấp nữa sao?
Trong lúc trò chuyện, ba người Lâm Nghiêu đã nhanh chóng phá lớp băng xung quanh, giải phóng Ứng Trầm Lâm và Du Tố khỏi khe băng chật hẹp.
Con đường do Triệu Nhạc Kiệt đào khá rộng, đủ để cơ giáp di chuyển tự do. Ứng Trầm Lâm đáp xuống con đường bọn họ mới đào ra, ngẩng đầu liền thấy Du Tố cũng đã kết nối lại thần kinh cộng cảm, cơ giáp vững vàng dừng ở bên cạnh bọn họ.
Dù đường có rộng, nhưng lúc vừa hạ xuống, vị trí của hai người vẫn rất sát nhau.
Rõ ràng xung quanh đã có thêm vài chiếc cơ giáp, vậy mà Ứng Trầm Lâm vẫn bị tinh thần lực của Du Tố hấp dẫn. Khi cậu còn đang thất thần thì nghe thấy âm thanh ở bên cạnh.
"Sao hai người lại đến được chỗ này?" Hoắc Diễm nhìn tình trạng hiện tại của Ứng Trầm Lâm và Du Tố, cùng với chất ô nhiễm và khoáng thạch, biết tình huống của bọn họ e rằng còn phức tạp hơn.
Ứng Trầm Lâm đơn giản giải thích những chuyện xảy ra bên trên, bao gồm cả việc bọn họ bị cáo ảnh tập kích, còn có đội mạnh tấn công, "Chúng tôi là đuổi theo chất ô nhiễm xuống dưới, trong quá trình không gặp đội trưởng Văn bọn họ, có lẽ bọn họ đã bị gió tuyết cuốn đến chỗ xa hơn."
Triệu Nhạc Kiệt ngửa đầu nhìn con đường quanh co khúc khuỷu phía trên, miễn cưỡng xem như tìm được hướng đi giữa tuyết, nói: "Vậy chúng ta nhanh chóng đi lên trên, tìm người tập hợp nhé."
"Đường lên phía trên không đi được." Ứng Trầm Lâm giải thích, "Lúc chôn SLY, chúng tôi cũng chôn luôn đường lui rồi."
Triệu Nhạc Kiệt: "......? Chôn ai cơ?"
Ứng Trầm Lâm: "SLY."
Triệu Nhạc Kiệt lập tức da đầu tê dại, đám người này chôn người ta sao có thể nói nhẹ tênh như vậy chứ, huống hồ người bị chôn lại không phải đoàn đội bình thường mà là cái đội SLY lừng lẫy kia! Hắn biết giờ có nói cái gì cũng không thay đổi được: "... Vậy giờ cậu định xử lý thế nào?"
"Đào xuống dưới, thứ mà SLY hứng thú có lẽ đang ở ngay bên dưới."
Ứng Trầm Lâm biết đây là con đường bắt buộc phải đi, chỉ cần giải quyết được vấn đề từ trường, bọn họ liền có thể dịch chuyển ra khỏi lòng đất. Cậu đã thử nghiện lớp băng ở bên này, so với chỗ khác thì tương đối dễ đào. Dù không biết có thể bắn pháo không, nhưng việc cấp bách bây giờ là phải đi theo hướng của đám rễ cây xuống dưới.
Cậu đang nghĩ ngợi, khóe mắt bỗng nhiên liếc đến Du Tố ở bên cạnh, tầm nhìn dừng ở vị trí khoang điều khiển của đối phương.
Du Tố nhắm mắt lại lắng nghe cuộc thảo luận xung quanh, không tham gia vào chủ đề của bọn họ.
Ngay lúc này, anh nghe thấy cơ giáp ở bên cạnh khẽ động một chút.
"Ai đào đấy." Triệu Nhạc Kiệt vừa quay đầu đã thấy Lâm Nghiêu và Hoắc Diễm đứng tận phía sau, còn hai vũ khí giết chóc của KID thì đang ở ngay sau lưng hắn, dính sát vào nhau, hoàn toàn cắt đứt đường rút lui của hắn.
Du Tố vừa nâng mắt lên, liền nhìn thấy đèn pha của Triệu Nhạc Kiệt chiếu thẳng vào người bọn họ, giọng anh có chút khàn khàn không dễ chọc: "Chiếu cái gì?"
Triệu Nhạc Kiệt đột nhiên xoay người, chịu thương chịu khó mà cầm lấy đao, cam chịu số phận bắt đầu đào lớp băng.
Hắn đào còn không được sao, hung dữ cái gì chứ!
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Hahaha, buồn cười quá, khổ thân anh tôi bị cọ ra lửa mà không dập được 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com